Chương 1: Định mệnh
Ngày 20.03.2015
Lại một ngày nữa như mọi ngày, Đình Khôi đi dạy ở Trung tâm xong, tối lại đi làm gia sư. Ở cái tuổi 24 này, nếu không nói ra là Thầy giáo trẻ, chắc cũng không ai biết mà tưởng rằng đây chỉ là 1 cậu nhóc cấp 3 mới lớn ^_^ !
Lịch là thế , nhưng hôm nay nhà cậu nhóc được kèm học cho nghỉ một buổi vì nhà có việc, thế là lại thêm một khoảng thời gian cô đơn và lang thang không biết làm gì.
Suy nghĩ một hồi, Đình Khôi quyết định không về nhà mà ra biển ngồi hóng mát.
Khoảng 5h 15 phút cậu đã ngồi một mình vọc cát biển và ngắm người ta bơi. Nói thật, cậu chưa biết bơi, mà với cơ thể không hoàn hảo này, chẳng dám phơi ra cho ai xem cả . Hazz...Thở dài, và mỉm cười cho số phận cô đơn, nhạt nhẽo này của mình, cố giữ chặt những gì đang cố tuôn trào ra trong khóe mắt ...
...
BỐP !!!!
Bất ngờ một trái banh từ đâu bay đến và đập vào đầu cậu, nhói một cái rõ đau. Cậu ôm đầu nhìn quanh, thấy một đám trai trẻ đang chơi bóng chuyền và hình như có một anh đang chạy lại chỗ cậu để nhặt quả bóng.
- Cậu có sao không ?
- Ơ, hả, ò, không ...không sao!
Thình lình được hỏi, nên cậu hơi bất ngờ mà trả lời ấp úng ! À mà không, đấy chỉ là cái lý do được cho là hợp lý mà cậu cố tạo ra để che đậy cái sự thật bên trong là mình đang bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp hút hồn của chàng trai tuyệt vời đang đứng trước mình. Khuôn mặt nam tính , làn da ngâm ngâm, body sáu múi cực chuẩn... khiến ai nhìn cũng muốn ... !!!!
Bất chợt cảm thấy mình đang làm hơi quá, cậu liền đứng dậy để đi về. Nhưng bước được vài bước, một suy nghĩ vội hiện lên trong đầu cậu .
" Tại sao, tại sao mình lại nhút nhát thế này. Đã bao năm qua mình chờ đợi điều gì, chờ đợi cái gì mà sao bây giờ nó đang đến lại để vụt mất. Không, giây phút này mình phải giữ chặt ..."
Nghĩ đến đấy, cậu bất ngờ ôm đầu và ngã quỵ xuống cát biển...
Mọi người ngồi quanh đó thấy thế cũng nhìn lại. Đám trai chơi bóng chuyền cũng dừng chơi. Riêng chàng trai khi nãy thấy vậy vội chạy lại chỗ cậu, đỡ cậu và hỏi :
- Này, cậu không sao chứ ?
- Không, Không sao, ...a, đau đầu quá ...
- Này, đầu đau lắm hả ?
- Tôi, ..., tôi từng bị té trúng đầu, bây giờ nó tái phát rồi, a, đau quá!
- Giờ, phải làm sao đây ?
- A, không, không sao, một lát nữa nó sẽ hết thôi, anh làm gì thì làm đi, không cần lo cho tôi nữa, ... AAAAA..
- Không được rồi, chắc phải đưa cậu đi bệnh viện thôi.
- Không, đừng đưa đi bệnh viện, bệnh tôi tôi biết, giờ tôi cần một nơi yên tĩnh để nghỉ một lát, ở đây tôi thấy lạnh rồi, tôi ...đi về đây ...
Nói rồi cậu đứng dậy, như cố gắng để bước đi cho vững, rồi chợt nghiêng người và như sắp ngã quỵ một lần nữa.. Bất ngờ một vòng tay đỡ lấy cậu,là người từ nãy giờ vẫn quan sát cậu .
- Được rồi, cậu đừng cố chấp nữa, để tôi đưa cậu về phòng trọ của tôi gần đây ngồi nghỉ. Lỗi cũng do chúng tôi, tôi cũng phải có một phần trách nhiệm. Cậu có đi xe không ??
- Tôi, không,...tôi... có....đi xe đạp.
- Được rồi, ra lấy xe, tôi chở cậu về chỗ tôi. Khi nào cậu khỏe thì về!
- ....
Nói rồi, Anh ấy kêu thật to cho đám bạn biết chuyện rồi dìu cậu ra ngoài, bảo cậu chỉ chỗ để xe và ra lấy giúp cậu.
Sau đó, cậu ngồi phía sau, và anh đã chở cậu về phòng trọ của mình.
...
Một chàng trai vô tư, thật thà cứ thế mà đạp xe...Không biết rằng ở đằng sau có một tên đang vui mừng khôn xiết vì bước đầu tiếp cận trai đẹp đã thành công. Lòng lâng lâng, nhưng cũng thoáng một nỗi lo lắng, không biết rằng giây phút hạnh phúc nhỏ bé này sẽ được bao lâu....
....
P/s : Cậu lớn hơn anh 3 tuổi, mà giả đò còn nhỏ, nhưng nhìn đúng là nhỏ bé trong sáng thật, chỉ có trí óc là không lành mạnh thôi :).
Vì thế không biết còn bao nhiêu hấp dẫn sẽ sảy ra nữa ?
Đón chờ Chương 2 nhé !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro