Thực
Trời vừa ra xuân, tiết trời trong xanh, không gợn một cơn gió. Rõ ràng mây gió điềm nhiên đến vậy, thế mà Nguyễn Công Phượng vừa bước chân lên thành lầu thì trời lại gợn mây muốn đổ mưa. Rường cột thắm như son, mái ngói lợp ngọc, sóng mái chạm khắc hình rồng. Phóng tầm mắt ra xa trông thấy màu trời u ám, Công Phượng chỉ biết buông tiếng thở dài.
Thành lầu cao như vậy, nhìn từ trên xuống cũng đủ khiến người ta run rẩy, Công Phượng cảm thấy tất thảy đều bình thường. Mưa tuôn. Trong tiếng mưa nghe như có tiếng hát của người năm xưa, trầm ấm dỗ dành cõi lòng mình.
Bình bình yên yên.
Tường son của hoàng cung vững chãi như núi, phải lên cao mới có thể trong thấy cảnh ở bên ngoài, mà giờ đây thu vào đôi mắt như thể bốn bề đang rực cháy nóng sực. Nước sắp mất, nhà đã tan từ lâu. Trời đổ mưa tiếc thương cho nỗi đau đớn này, giật gió để phẫn nộ thay cho cảnh ngộ này.
Từng bước từng bước đi lên những bậc thang của thành lầu, đưa mắt nhìn khoảng trời ngày một rõ hơn trước mắt. Công Phượng siết chặt hộp gỗ treo ở dây thao, hai mắt đỏ hoe.
Nhớ người, rất rất nhớ người.
Giờ phút này thật muốn như trước kia, dựa vào người ngủ một giấc thật dài. Thế cuộc hỗn loạn, mưu sâu kế hiểm làm cho đầu thật đau, chỉ muốn có người an ủi một câu...
"Mười tám năm khổ cực, thế mà chỉ vui vẻ được bốn năm đã bỏ ta rời đi trước. Không nghe ta giải thích, không cho ta khóc, không cho ta theo cùng...Ngươi, ngươi đã hứa ở bên cạnh ta không rời nửa bước mà? Chẳng phải ngươi đã hứa rất chắc nịch sao..."
Công Phượng nhắm mắt, mặc gió mưa táp vào mặt mình. Lạnh của trời cũng không bằng lạnh trong tim.
"Ta là hoàng đế, việc ta muốn làm không ai có thể ngăn cản...Cho nên Trường càng muốn ta tiếp tục sống, ta càng muốn đuổi theo ngươi xuống âm tào địa phủ."
Quân lính giáp giáo đủ đầy, mạnh mẽ từng bước từng bước đổ ập đến thành lầu. Người họ muốn bắt giữ là Hoàng đế của vong triều, chính là Phật Hựu đế, chính là Nguyễn Công Phượng đang bình thản hứng gió thổi mưa sa trên thành lầu.
Bước chân đạp lên nền đất rầm rập vang dội, khí thế áp đảo.
Chuông treo bốn đỉnh lung lay dữ dội, một đợt sấm sét đổ xuống. Chuông tưởng chừng vững vàng trụ lại thì lại yếu ớt bị gió cuốn phăng.
Giấy dán ở cửa sổ trên thành lầu bị mưa làm ướt, nhòe nhoẹt rách nát.
Đèn bên trong cũng tắt ngúm, chân đèn đổ xuống, lăn long lóc.
Một bước chân, hai bước chân.
Sải cánh trong mưa bão, phượng hoàng không phải nhảy vào lửa để phục sinh. Nước mắt rơi không tiếng động nhưng lại thảng hoặc nghe ra gào khóc xé lòng.
Bài vị vàng ròng ôm chặt trong vòng tay rơi xuống cùng cơ thể người vang tiếng thật nặng nề. Trên bài vị đề mấy chữ bị máu che đi chút ít, chữ đề rằng: Phất Đảm Lương Hoàng Trấn quốc bình trọng sự duy ái quân, mùng một tháng tư năm Phật Hựu thứ sáu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro