Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luận hai. Áo xanh đai viền là chàng thiếu niên

Giữa lớp lớp mái ngói hoàng cung là màu vàng điểm xuyến của những chiếc chuông treo ở bốn góc mái, nhẹ nhàng lay động theo chiều gió. An Việt mùa đông chỉ có gió lạnh thổi rét căm căm, thế mà chẳng mất đi sức sống chút nào. Những cành leo dã quỳ vàng uốn lượn quanh những chiếc cọc tre cứng cáp, xếp hàng đều tăm tắp với nhau. Vườn ngự uyển chỉ có hoa dã quỳ chiếm thế độc tôn, đâu đâu cũng là sắc vàng tươi tắn nở rộ.

"Điện hạ, người cẩn thận kẻo ngã." Cung nhân một tay cầm muỗng một tay cầm bát sữa ấm, vất vả chạy theo sau vị hoàng lục tử.

"Chường Chường, ta đến nè!" Hoàng lục tử ngẩng đầu cất tiếng gọi vọng lên phía trên của cây.

"Phượng hoàng, ta lấy được cầu mây cho người rồi nè!" Lương công tử cầm cầu mây nhỏ lắc qua lắc lại cho người bên dưới nhìn thấy được.

Các vị hoàng tử nhỏ khác cũng chạy đến, cùng hoàng lục tử ngẩng đầu xem Lương công tử trên cây. Quả cầu mây là đồ chơi mỗi người đều có một cái, màu sắc và dây lục lạc đều không giống nhau. Cầu mây khi tung cao rất dễ bị vướng vào cành, mà có những năm sáu quả cầu mây bị mắc như thế, thị vệ còn chưa chạy đến nữa. Lương công tử leo trèo là giỏi nhất, xung phong leo lên nhặt mấy quả cầu mây, các vú nuôi giật thót mình kéo nhau vây quanh canh chừng sợ đứa trẻ ngã. Nhưng mà Lương công tử chỉ nhặt cho người mình thích thôi, Lương công tử còn muốn trêu người khác nữa, có năm quả bị mắc thì chỉ nhặt mỗi hai quả.

"Nhặt cho em nửa, quả của em màu đỏ." Hoàng cửu tử tròn xoe hai mắt nhìn Lương công tử, chỉ tay vào quả cầu mây màu đỏ nằm trên cây vẫn chưa được lấy xuống.

"Ta chỉ lấy cho Phượng hoàng và Tuấn Anh thôi, không lấy cho các ngươi đâu, lêu lêu."

Lương công tử trêu chọc vừa lòng xong quay đi, nhưng mà bước chưa được ba bước đã nghe tiếng òa khóc sau lưng. Các vú nuôi có việc làm, nhảy bên phải nhảy bên trái dỗ dỗ dành dành, nói bao nhiêu lời ngon ngọt cũng không làm mấy vị hoàng tử nín khóc. Bị ánh nhìn của hoàng lục tử và công tử nhà thái bảo dán vào mình, Lương công tử bối rối biết lỗi, cúi đầu lững thững đi đến cây để trèo lên nhặt nốt số cầu mây.

"Thiếu da thiếu da, em nhặt giúp anh nhé!" Thư đồng bên người của Lương công tử hớn hở chạy đến, hai mắt sáng long lanh ngẩng đầu nhìn lên cây.

Thư đồng nhanh nhảu bám hai tay vào thân cây, hai chân quặp vào ôm chặt lấy nó, cả người trông qua như con gấu con. Ba quả cầu mây lần lượt rơi xuống đất, Lương công tử và thư đồng cũng an toàn trèo khỏi cây. Một đám trẻ lại háo hức kéo nhau chạy đi nơi khác bày trò chơi, mấy vú nuôi tiếp tục vất vả theo sau.

Đằng sau gốc cây đào chưa ra nụ là một bóng người lén la lén lút nhìn về phía đám trẻ, nụ cười đắc ý nở rộ. Xoay người tiến bước về hướng ngược lại, cung nhân bên cạnh hoàng hậu Đôn Thụy nhanh nhanh đi đến điện Tụ Linh. Giờ này chỉ mới qua bữa sáng không lâu, cung nhân ở điện Tụ Linh đang dỗ hoàng thập nhất tử ngủ thêm một lát. Vừa trông thấy người bên điện An Khánh đến, cung nhân bên giường của hoàng thập nhất tử lập tức nép qua một bên, đuổi hết mấy vú nuôi ra bên ngoài.

"Kim Hằng, em...chuyện này rất nguy hiểm, Đức Chúa thượng cực kì xem trọng các vị hoàng tử, nếu mà bị phát hiện thì..."

Kim Hằng liếc mắt nhìn người đứng sau lưng mình, giọng điệu chắc nịch, "Kim Hân, chị đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Đức chính phi sẽ đảm bảo cho chúng ta, em không thấy chúng ta đã tráo bao năm nay mà vẫn chưa bị phát hiện hay sao?"

"Nhưng...nhưng..."

"Kim Hân, đừng nói là em thành người của điện Tụ Linh rồi đó? Em nên nhớ rằng ai đã giúp đỡ chúng ta, nhớ thật kĩ!"

Kim Hân siết chặt tay, hít sâu một hơi. Ngước mắt nhìn hoàng thập nhất tử giả mạo nằm trong nôi, Kim Hân cảm thấy mình đang bị lương tâm cắn xé, chỉ có thể nghiến răng cầm cự, lòng đau như cắt. Một bên là ơn đức đời này không sao trả hết, một bên là tình chủ tớ tình nghĩa. Kim Hân càng nghĩ càng cảm thấy hận chính thân phận của mình, nước mắt theo dòng chảy dài trên gò má. Đứa trẻ tôn quý sinh hạ bởi hoàng hậu của An Việt đáng lý phải được hưởng muôn vàn lụa là gấm vóc giờ đang nơi nao? Đứa trẻ đáng yêu ấy bị chính bàn tay mình ẵm đi trong đêm bỏ ngoài bìa rừng, biết đâu chừng đã bị thú dữ quắp đi mất? Kim Hân đau lòng, nhưng chỉ biết quẹt đi nước mắt, từ tốn đi khép lại cửa điện Tụ Linh tránh cho người ngoài đi vào.

Sân sau của điện Tụ Linh có trồng một cái cây rất cao lớn, cành lá cứng cáp dễ leo trèo. Ngay khi Kim Hân đóng cửa xong quay vào, một bóng người bé nhỏ nhanh nhanh từ trên cành cây trèo trở xuống qua bên kia bức tường ngoài điện Tụ Linh, gấp gáp ôm quả cầu mây của mình chạy đi.

"Phượng hoàng, ngươi vừa chạy đi đâu vậy?"

Lương công tử vừa chạy đến ngõ ngoặt trong vườn ngự uyển đã trông thấy hoàng lục tử hối hả chạy đến, trên lớp đối khâm dính rất nhiều lá cũng không hay biết. Lương công tử cẩn thận vứt hết đám lá vướng đi, hoảng hốt nhìn thấy vết xước dài trên cánh tay của hoàng lục tử. Không đổ máu nhưng vẫn rát, hoàng lục tử nắm tay Lương công tử quay về tìm vú nuôi.

Chuyện vừa nghe hoàng lục tử không có kể với bất kì ai, dù sao vị hoàng tử nhỏ cũng chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết rằng em trai nằm trong nôi kia không phải em của mình. Em của mình hình như đi lạc mất rồi. Năm đó, hoàng tử lớn nhất là hoàng lục tử cũng chỉ mới bốn tuổi, hoàng thập nhất tử thì là một đứa trẻ hai tuổi hơi yếu ớt suốt ngày uống thuốc. Nếu kế của hoàng hậu Đôn Thụy trót lọt thì vị hoàng tử bị tráo kia có thể hưởng cái sung sướng mà xuôi đuổi được bệnh tật. Nhưng mà nếu như Đức bà Đôn Thụy bị bại lộ, thế thì người nguy ở đây có lẽ sẽ thêm hoàng lục tử. Đức bà có chết cũng muốn có người theo cùng, đi một mình thì quá uổng phí công sức tiêu tốn bấy lâu. Quả thật hoàng lục tử may mắn, phúc dày chở che...

...

Chuồn chuồn đập cánh, sen trong hồ nở rộ ngát hương. Có chiếc thuyền lững lờ trôi trong hồ, đầu thuyền đầy những búp sen và lá sen, bên trong thoảng qua một chút hương trầm đan kèm hương sen, thanh thoát dễ chịu.

"Điện hạ, Tô tế tửu nhận mệnh dẫn đường cho người đến Quốc Tử Giám." Cung giám Văn Bảo bên cạnh Công Phượng cúi thấp đầu vén mành tre vào bẩm.

Công Phượng đang thẳng lưng ngồi chơi cờ, nghe bẩm liền nhanh nhanh đóng chén cờ, "Thật hả? Cha ta cho phép rồi đúng không?"

Văn Bảo cung giám chuyển động tay để chủ nhân nhỏ của mình nhìn rõ được khay gỗ chứa giấy mực thượng hạng. Cung nga Đăng Đồng đi sau lưng cũng tủm tỉm cười giơ lên một chiếc hộp áo gấm, trên đề chữ Tri Thư. Công Phượng thấy hộp sách của mình mà mừng đến đá đổ bàn cờ, chạy ù ra giành ôm hộp sách với Đăng Đồng. Cung thị chèo thuyền bị cú nhảy cẫng của Công Phượng làm sợ hết hồn. Thuyền chòng chành đảo đưa rồi ổn định trở lại, lòng người hoảng hồn một phen.

"Bây giờ đi học được! Ta đi học! Đi, đi Quốc Tử Giám!" Công Phượng nhảy từ thuyền lên nền đất, tay ôm hộp sách kèm một bó sen rộ nở.

Vừa lùi ba bước đã đụng phải người khác, Công Phượng quay đầu nhìn. Giao lĩnh lót màu trắng, viên lĩnh áo ngoài màu xanh đậm, nút vải ở gần cổ treo một dây ngọc bội, tay ôm hộp sách, mắt híp dè chừng nhìn ngược lại Công Phượng. Loại gấm hoa văn sóng biển rất thịnh với các vương tôn công tử trong thành vào đầu năm nay, thiếu niên này mặc được thì chắc chắn phải là con nhà quan.

"Xin lỗi, đụng phải ngươi. Có làm rớt đồ gì của ngươi không?"

Thiếu niên kia nghe hỏi mới trở về vẻ mặt của bình thường, ánh mắt quan sát người đối diện. Tuy chẳng phải hoa văn thịnh hành, nhưng mà trang sức đeo trên người rất tinh xảo, theo sau lưng là một cung giám và một nữ thị hầu hạ, đoán chừng là thân phận cao quý. Chắc mẩm mình phải cúi chào, thế cơ mà khi nhìn qua đai lưng viền sóng cuộn của Công Phượng, thiếu niên ấy đột nhiên lại khựng một chút, ánh mắt nhìn Công Phượng khá lâu.

Chường Chường, ta có áo mới này!

Phượng hoàng, đai lưng của ngươi sao lại viền vàng?

viền vàng thì mọi người sẽ tìm ra ta nhanh hơn!

Phải phải, ta sẽ tìm được Phượng hoàng thật nhanh trong hoàng thành!

Thiếu niên nâng hộp sách lên cao một chút, đàng hoàng mà cúi chào Công Phượng. Hai tay gom lại hoa sen lúc nãy va chạm mà rớt trên đất hoàn trả lại cho chủ nhân của nó, thiếu niên gật đầu một cái rồi rời đi.

"Nhìn hơi quen, ta gặp người kia bao giờ chưa?" Công Phượng hỏi cung giám Văn Bảo và Đăng Đồng.

Đăng Đồng lắc đầu, cung giám Văn Bảo ngẫm nghĩ một hồi cũng lắc đầu.

Khoảng cách đã đủ xa, thiếu niên kia ngoảnh lại nhìn hướng vừa rời đi. Trong đôi mắt ngợp xanh màu áo của ai kia, bên mũi vấn vít hương trầm đan hương sen, tai nghe như có tiếng gọi trẻ con vang lên đâu đây.

Chường Chường! Chường Chường, ngươi đi đâu? Ta đi với, cho ta đi theo với!

Chường Chường, ta đá cầu mây cao hơn ngươi rồi. Mau lại đây đá cao hơn ta đi!

Chường Chường!

Xanh một màu lá
Vàng một màu hoa
Áo xanh như trời
Viền vàng sắc hoa
Xanh bầu trời ấy
Vàng chiều cuối ngày
Thiếu niên kia ơi
Bao giờ thì đến?
Áo xanh màu mắt
Đai vàng quanh quanh
Thiếu niên kia hỡi
Bao giờ thì về?

"Công tử, thuận nhân gọi người." Thư đồng họ Vũ chạy đến, trên tay ôm hộp sách y như cái trên tay chủ nhân.

"Ừ mình đi. Mà Thanh biết mẹ gọi ta gì không?"

"Em không biết, thuận nhân chỉ bảo em tới gọi công tử."

"Ừ, mà ban nãy ta gặp được người có hơi quen."

"Hèn gì công tử hát bài đồng dao kia. Nhưng hoàng lục tử chỉ học ở cung riêng thôi mà, không dễ gặp."

"Cũng đúng, thôi mình đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro