Luận bốn. Cá chép trong hồ, quẫy đuôi xao động nước
Lương phủ.
Thị nữ đều tăm tắp một hàng di chuyển vào phòng bếp rồi trở ra, trên tay bưng đĩa thức ăn ngào ngạt hương thơm. Sắp đến giờ Ngọ, Lương tướng quân sẽ hồi phủ dùng cơm. Lương thuận nhân đã cho thị nữ chuẩn bị đâu ra đấy, còn lại là việc đi gọi thiếu gia về ăn cơm thôi.
Sân sau Lương phủ vang tiếng kiếm lướt gió, một bóng thiếu niên thoăn thoắt múa bài kiếm. Cây rơi dăm chiếc lá, kiếm vung tới chính xác cắt đôi từng chiếc một. Đường cắt ngọt lại chuẩn chỉnh chia đôi lá xanh ra hai mảnh mà không thừa thiếu bên nào cả.
"Công tử, đến giờ cơm rồi ạ." Thị nữ đan tay ở bụng từ tốn nói.
Lương Xuân Trường thu kiếm vào vỏ, nhận chổi quét từ tay của thư đồng bên người mình. Vừa quét sạch đám lá đã chém ban nãy vừa gật gật đầu mấy cái tỏ ý đã nghe thông báo từ thị nữ.
Sân sau cách phòng mình không xa, Xuân Trường sẵn tiện lau sạch mồ hôi và thay bộ quần áo khác. Viên lĩnh màu đỏ mận, đầu đội anh lạc bạc hoa văn chim lạc, nút áo thắt ngọc bội và ngọc thơm, cổ đeo kiềng vàng. Toàn bộ khắc họa nên dáng vẻ tuấn tú thành thục của một công tử nhà tướng.
"Công tử, cái kiềng đó người đeo cũng lâu rồi. Thuận nhân nhắc người đổi thứ khác đeo rồi mà." Vũ Văn Thanh ngồi lắc lư trên bệ cửa sổ, đôi mắt nhìn chăm chăm kiềng vàng ở cổ Xuân Trường.
Xuân Trường sờ sờ mặt ngọc khắc hình búp sen gắn ở giữa kiềng, nói, "Ta thích đeo cái này, đeo lâu không muốn đổi."
Bỏ qua vấn đề trang sức đổi hay không đổi, hai người chủ tớ cùng nhau tiến đến đình hóng mát dùng cơm với Lương thuận nhân.
"Thanh! Ta dặn con bao nhiêu lần, bằng này tuổi rồi ăn mặc chỉn chu vào! Áo ta may cho con đâu? Kiềng bạc đâu? Anh lạc tại sao không đeo vào? Ngọc bội đâu? Ngọc thơm đâu?" Lương thuận nhân vừa xếp xong bàn cơm quay ra trông thấy bộ dáng của Văn Thanh, cả người như muốn giận tới nổi lửa.
Xuân Trường tay cầm chén tay cầm đũa, thích thú vừa lùa cơm vừa nhìn Văn Thanh hối lỗi quỳ năn nỉ mẹ mình.
"Lần sau con sẽ ăn mặc đàng hoàng! Con hứa! Con hứa lần sau mặc đủ không thiếu một món!" Văn Thanh khoanh tay nhích gối tới bên cạnh chỗ ngồi của Lương thuận nhân, ra sức hứa hẹn và làm nũng để Lương thuận nhân bỏ qua.
Lương thuận nhân coi như nguôi nguôi, vừa lia mắt qua liền thấy kiềng vàng trên cổ con trai cưng của mình, cơn giận lại được dịp bùng lên.
"Trường! Mẹ bảo con đổi thứ khác đeo rồi mà!"
Xuân Trường cũng quỳ xuống, nhưng mà không hề có ý định cởi kiềng vàng kia để vứt, "Con thích đeo cái này mà mẹ, dù gì chuyện kia cũng mấy năm rồi mà..."
"Con không hiểu đâu. Nói tóm lại ta không muốn thấy con đeo cái kiềng này nữa."
Xuân Trường cúi đầu, giọng chắc nịch, "Con sẽ không đeo món trang sức này nữa, nhưng con muốn giữ nó lại."
Lương thuận nhân thở ra một hơi, gật đầu chấp thuận cho ý muốn của con trai. Tính cách của con thì người làm mẹ sẽ hiểu hơn ai hết, thuận nhân biết nàng càng ép thì Xuân Trường sẽ càng suy nghĩ cách để giữ lại chiếc kiềng vàng này. Nhưng mà nàng biết con trai mình sẽ không phải đứa không nghe lời, cho nên cuối cùng hai người mới đạt thành thỏa hiệp như vậy.
"Ăn cơm đi." Lương thuận nhân ngồi thẳng lưng lại, tư thế đoan chính nghiêm túc, ánh mắt thúc giục hai đứa trẻ mau bưng chén lên mà dùng bữa.
Văn Thanh vừa cầm đũa lên vươn đến đĩa thức ăn trước mặt vừa nói, "Dạ thuận nhân, công tử dùng cơm!"
Lương thuận nhân vỗ mạnh vào mu bàn tay của Văn Thanh, "Lần sau ta muốn thấy trên người con là đủ món y phục và trang sức ta đã đưa, thiếu một món quỳ một buổi."
Bà tiếp tục nói, "Còn Trường, giữ thì mẹ cho giữ. Tuy nhiên, chiếc kiềng đó sẽ để ở chỗ của mẹ, con muốn nhìn cũng phải chờ mẹ cho phép, làm trái thì cũng đi quỳ đi."
Xuân Trường và Văn Thanh liếc mắt nhìn nhau, im thin thít dùng cơm cho mau lẹ rồi chuồn đi mất. Hai đứa trẻ vừa khuất bóng khỏi thì Lương tướng quân đến, trên người mặc quần áo thường ngày, đội một chiếc mũ vải che kín tóc, dáng vẻ nhàn nhã không gấp gáp.
"Em dạy con chẳng khác gì lúc viết chữ, nét nào nét nấy đậm mực chắc lực, nghiêm khắc quá..."
Lương thuận nhân đặt đũa xuống bàn đánh cạch, "Con trai cưng của chàng nên em không thể dạy nghiêm sao? Ai chàng không bênh, lại bênh Trường? Túc Hoa, Mễ Anh sao chẳng thấy chàng nói vậy?"
Lương tướng quân vừa đấm vừa xoa, vừa đáp lời vừa gắp cá bỏ vào chén cho thuận nhân, "Túc Hoa và Mễ Anh giống nàng, đều mang khí khái nữ trung hào kiệt, huống hồ từ nhỏ đã vào khuôn phép của nàng rồi. Trường thì khác, dù rằng là con trai nhưng nó là út, thả lỏng một chút cũng được mà..."
"Nếu là lạt mềm buộc chặt thì em chịu, không thì thôi."
Lương tướng quân nghe thuận nhân nói cũng chỉ biết cười.
...
Mùng năm tháng Sáu là sinh thần của thái hậu Nguyên Đức, hoàng cung ăn tiệc gia đình. Đức Chúa thượng tự tay bê mâm cơm đến mời mẹ ăn, cùng thái hậu nói chuyện cả buổi, cung nhân và cung giám đều theo lệnh đứng ở bên ngoài không vào trong hầu hạ.
Cung Đồng Nhân của thái hậu Nguyên Đức khắp nơi là trúc xanh, trước cửa treo chậu lan thay cho mành tre trang trí, cả cung tao nhã. Sân trước cung đặt một sập gỗ lớn, bốn lọng đứng phía sau che mát, thái hậu Nguyên Đức cùng Đức Chúa thượng cùng nhau ngồi trò chuyện, bên tay là gối ngũ sắc và một khay trà bánh cùng trầu cau.
"Đức Chúa thượng ở lại cùng bà già này cũng lâu rồi, chắc không phải chỉ tới têm trầu cho ta thôi đó chứ?" Thái hậu Nguyên Đức ngả người về phía tay phải của mình để sờ nắn lá hoa lan, trong giọng nói không có chút gì là đang thắc mắc.
Đức Chúa thượng têm xong miếng trầu trên tay cho vào đĩa, nhấp trà rồi đáp, "Người ắt hẳn còn giữ ý định đó nhỉ? Sáu năm nay phía Cần Tri hầu cứ ra vào hoàng cung như nhắc khéo, phải chăng Người cảm thấy ngoại thích mình đang thiệt thòi?
"Ta thích người thẳng thắn, quả nhiên nuôi con cũng thành người thẳng thắn. Ngài có thể nói ra miệng rằng ngoại thích mình cảm thấy thiệt thòi, thì Ngài nghĩ xem có thật sự là như vậy không?"
Đức Chúa thượng im lặng, Thái hậu Nguyên Đức lại nói tiếp, "Cần Tri hầu là chú họ của Ngài, nhưng trước hết Cần Tri hầu sẽ là bề tôi của Ngài. Bà già này ở cung Đồng Nhân ngày chăm hoa đêm đọc sách, không muốn quan tâm đến chuyện nào khác."
Đức Chúa thượng mân mê hộp đựng vôi trầu trên tay, giọng điệu từ tốn, "Ban nãy đi ngang vườn lan của mẹ, con thấy có chậu hoa đã tàn, tiện tay cho cung giám mang đi rồi. Hoa tươi thì giữ, hoa tàn thì thay, đó là lẽ thường tình. Trồng hoa đã vậy, chuyện khác cũng vậy mà thôi..."
Thái hậu Nguyên Đức nom vẫn bình thản uống trà ăn trầu, nhưng nhìn kĩ mới thấy môi bà trắng bệch ra, bàn tay phải có chuỗi vòng bằng gỗ trầm khẽ run rẩy.
"Chú họ cần chính trung thành hơn nửa đời với cha, dĩ nhiên đấy là tốt. Nhưng mà Trần Thu Thặng sức trẻ chí lớn, thông minh lanh lợi, ắt hẳn sẽ không làm nhơ cái danh của chú họ phụng sự bao nhiêu năm qua. Mẹ nghĩ xem có đúng không?"
Thái hậu Nguyên Đức có hơi tái mặt, bởi vì Trần Phùng và Trần Thu Thặng đều do một tay bà đưa đường dẫn lối. Không nói thì thôi, bị chính Đức Chúa thượng nhìn ra và vạch trần làm cho bà cảm thấy lo lắng, trong thoáng chốc sợ rằng đã có điều gì đó đi trái với sắp đặt của mình. Chẳng hạn như Trần Thu Thặng nghe lời của Đức Chúa thượng mà phản bà?
"Thu Thặng...chỉ mới mười sáu." Thái hậu Nguyên Đức uống thêm trà đặng giữ bình tĩnh, giọng nói cũng chứa đựng sự ngập ngừng.
Đức Chúa thượng dựa người vào gối ngũ sắc, đặt chén trà xuống sập đánh cạch một tiếng, "Thời gian còn dài, ví như lựu muốn kết trái cũng mất hai năm, dùng người lại càng phải chỉ dạy mất nhiều năm hơn. Thu Thặng mười sáu chưa thể thừa kế tước hầu, có thể đợi nó mười bảy, không thì mười tám..."
Đức Chúa thượng rời sập, trước khi rời đi còn châm cho thái hậu một chén trà đầy, "Mẹ à, Trần Ý Yên con gái Trần Hạ Dự tháng sau được gả cho Giáng Nghị Chương học sĩ ở Quốc Tử Giám, mẹ xem có phải một mối lương duyên đẹp hay không?"
Thái hậu Nguyên Đức đánh rơi chuỗi vòng, mắt nhìn theo Đức Chúa thượng, trời đang oi nhưng vẫn thấy buốt lạnh, lạnh từ sâu bên trong lòng mà ra.
_________
Vui lòng không mang fic ra khỏi blog.
(𝐂𝐨̂̉ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 | 𝐁𝐚̂́𝐭 𝐃𝐢 𝐁𝐚̂́𝐭 𝐃𝐢̣𝐜𝐡) các chương đã cập nhật:
Chương 1: https://www.facebook.com/1giodemosanco/photos/a.111091091608359/111091791608289
Chương 2: https://www.facebook.com/1giodemosanco/photos/a.111091091608359/111091824941619
Chương 3: https://www.facebook.com/1giodemosanco/photos/a.111091091608359/130693952981406
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro