Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Luận ba. Én phương Bắc thất hẹn nhạn phương Nam

Nhạn bay hồi rét
Én bay ấm trời
Nam Bắc hai ngả
Hẹn thế nhưng thất.

"Nhạn và én là hai loài chim hoàn toàn khác nhau, nhạn to hơn và bay cao hơn én. Én bay tự do, nhạn bay thành hàng, thời điểm bay đi bay về cũng khác nhau. Bởi vì có điểm khác biệt như vậy nên trong thơ ca, hình tượng nhạn và én đều đối lập nhau. Như bốn câu thơ của văn nhân Lê Khanh Hư (*), nhạn và én loài Nam loài Bắc, mà hai hướng này ngược nhau hoàn toàn, đây chính điểm đối lập. Còn nói, do ngược nhau, đối lập nhau, cho nên nhạn và én muốn hẹn nhưng cũng sẽ trở thành thất hẹn. Ở đây muốn chỉ mối tương giao lỡ làng mỗi người một phương, có lòng nhưng rốt cuộc cũng không thể hội ngộ."
(*) nhân vật hư cấu.

Điện học lặng ngắt để lắng nghe tế tửu giảng bài. Bao nhiêu cặp mắt non nớt chăm chú nhìn về phía lão nhân tóc hoa râm cầm thanh gỗ dài làm thước đi đi lại lại phía trên. Buổi học này là buổi học thứ hai từ khi Công Phượng được Đức chúa thượng cho phép học ở Quốc Tử Giám, dĩ nhiên niềm vui chưa ngớt nên vẫn đang rất chăm chỉ nghe giảng. Người ngồi bên cạnh Công Phượng là em trai của mình, hoàng cửu tử Văn Toàn ôm giấy viết ngủ ngon lành. Ngồi trước mặt Công Phượng là công tử độc tôn nhà thái bảo đại nhân, Tuấn Anh nghiêm chỉnh cầm bút ghi chép. Đầu lông của bút lướt trên giấy mềm mại như bông, chữ viết thoáng chốc gần đầy hết trang giấy.

Nói ra điện học này cũng đặc biệt, một điện thông thường ngồi đầy ba mươi sĩ tử, nhưng riêng điện học này chưa tới hai mươi người. Sáu vị hoàng tử, hai vị thế tử, sáu vị công tử nhà quan, điện học này quả thật thân phận cao hơn khá so với người ta. Vì vậy, mấy vị tế tử tư nghiệp có thể nói nghiêm khắc hơn nhiều. Trước đừng nói đến bài tập, chỉ nghe giảng thôi thì bài giảng đã tính là nghe nhiều hơn sĩ tử bình thường.

Tôn tế tửu đang giảng bài thơ 'Nhạn én hai ngả' của Lê Khanh Hư. Đây vốn là bài học hai ngày tiếp theo ở điện học khác, thế mà điện học bên đây đã nghe gần hết bài rồi. Công Phượng hơi nhướn lên để xem phía trước mình. Xem chừng chép thiếu bài học cũng có thể mượn của Tuấn Anh mà chép, lúc này Công Phượng mới chống cằm nhìn đi nơi khác, lơ đễnh trông đến chỗ của thiếu niên ban trưa mình đã gặp.

Thiếu niên kia cũng đang chép bài, trang giấy cũng gần đầy như của Tuấn Anh. Khi chép bài, cổ tay của thiếu niên kia lộ ra ngoài tay áo, Công Phượng trông thấy phần xương và gân thể hiện trên cổ tay kia rất đẹp mắt. Chỉ mới là đứa trẻ mười mấy tuổi đầu nhưng nhìn cổ tay có đường nét cứng cáp hơn người khác, y liền biết thiếu niên kia chắc chắn là con nhà tướng. Năm tuổi học chữ, sáu tuổi học võ, công tử nhà quan khắp kinh kỳ này đều theo thứ tự như thế mà học, chỉ hoàng tử mới có thể học sớm hơn. Thế nhưng so cổ tay của chính mình với thiếu niên kia, Công Phượng cảm thấy có lẽ thời gian học võ của hai người không chênh nhau được mấy tháng.

"Tuấn Anh ơi."

Nghe tiếng gọi từ phía sau, Tuấn Anh chấm mực cho bút viết nốt mấy chữ, sau đó gác bút đợi mực khô. Dùng chặn giấy bằng đồng có hình con rùa của mình gạt nhanh qua cho phẳng giấy, cuối cùng mới ôn hòa trả lời bạn mình, "Ừ Phượng gọi Tuấn Anh nghe."

Công Phượng thu người gọn lại tránh cho Tôn tế tửu chú ý, nhỏ giọng thì thầm đủ cho hai người nghe, "Tuấn Anh có biết người kia không? Phượng thấy người này rất quen, nhưng chẳng nhớ đã gặp bao giờ..."

Tuấn Anh chỉ cười, quay đầu trở lại giấy viết của mình.

Én tại phương Bắc
Nhạn ngụ phương Nam
Hẹn thế nhưng thất
Thất nhưng cứ hẹn
Hẹn nhau trời Đông
Hẹn nhau trời Tây
Đây trông đất Bắc
Đây ngóng trời Nam
Nửa đường sải cánh
Biết chừng gặp nhau?

Đây là khổ sau của bài thơ 'Nhạn én hai ngả', Tuấn Anh được tế tửu chỉ tên đọc thơ. Giọng đọc nhấn ngắt hợp lý, không vấp mà nhanh chậm cũng đúng chỗ. Tuấn Anh đọc xong thì hướng ánh mắt nhìn Công Phượng, vẫn cười, khẩu hình miệng thể hiện câu trả lời cho câu hỏi ban nãy từ Công Phượng.

"Phượng gặp rồi, gặp từ lâu rồi. Nhưng tại vì én Bắc nhạn Nam. Muốn gặp phải xem nửa đường bay có duyên không ấy."

...

"Phượng hoàng! Ta bắt được con chuồn chuồn này!" Lương công tử tay cầm vợt lưới tay cầm lồng gỗ tre, hai chân chạy thoắt cái đã đến trước mặt hoàng lục tử.

Mùa hè oi bức, nếu không chui vào thuyền trôi trên hồ sen tránh nóng thì sẽ xách vợt đi kiếm côn trùng bắt chơi. Bởi thế hoàng cung suốt ngày rôm rả tiếng trẻ con cười nói, râm ran như tiếng ve kêu. Xem thấy nắng nóng không gợn được mấy cơn gió, các vú nuôi đều chuẩn bị cho các hoàng tử quần áo thoải mái. Áo Viên Lĩnh màu đậm không tay, bên dưới là quần vải bó cổ chân, để mấy đứa trẻ tha hồ lăn bùn ngã đất tự do thoải mái với nhau mà không quá lấm len dơ bẩn lúc về.

Một bóng áo vàng nghệ lấp ló ở lan can đá bao quanh hồ sen. Hai tay cầm chắc vợt, đôi mắt chăm chú quan sát mục tiêu đang nhẹ đập cánh trên phiến lá xanh. Cánh mỏng của chuồn chuồn được ánh nắng chiếu lên, xung quanh phát ánh sáng đủ màu sắc rất đẹp. Phần ánh sáng đủ màu này lay động theo nhịp đập cánh của chuồn chuồn, trông qua như những vì sao chiếu sáng, lung linh đẹp đẽ.

"Chường Chường! Ta cũng bắt được một con chuồn chuồn này!" Bóng áo vàng nghệ vụt ra khỏi lan can đá, một tay cầm thân vợt một tay túm lấy phần lưới không cho con côn trùng có đường trốn thoát.

Từ đâu ba bốn bóng áo đỏ xanh lục chàm phóng đến, háo hức chờ xem chuồn chuồn mà mới có người reo lên bắt được. Năm sáu quả đầu tụm lại một chỗ, năm sáu cặp mắt chăm chú nhìn hai chú chuồn chuồn mỏng manh vỗ đập đôi cánh. Hồ sen nằm ở cung Thánh Thành, quanh hồ là cây liễu. Phía Đông của cung trồng cây gạo, đương độ nở rực như một ngọn lửa cháy mãnh liệt. Điện Miên Đương hé mở cửa, một bóng áo tím hoa văn chuồn chuồn màu vàng vụt ra, bên tay là lồng gỗ tre đầy ắp dế, ve sầu còn có dăm con chuồn chuồn kim.

Theo sau bước chân chạy của bóng áo tím là chấp chưởng của cung Thánh Thành, cũng là Lễ nghi học sĩ Lê thị.  Một tay xách vợt lớn vợt bé còn kèm thêm hai ba lồng gỗ tre, tay còn lại thì ôm một bó đài sen tươi mơn mởn như vừa mới hái. Ngày thường đoan trang nghiêm chỉnh là thế, có ai thấy được cảnh này không chứ?

"Công chúa, người chạy chậm lại! Giẫm phải váy bây giờ!"

Công chúa nghịch ngợm quay đầu lè lưỡi, "Ta không chạy chậm! Cùng lắm thì buộc váy lên!"

Các hoàng tử cùng nhau reo lên, "Chị Nghi Anh!"

Công chúa cười tươi, đợi chấp chưởng chạy đến thì ôm bó búp sen trở về, "Mấy em xếp hàng đi! Chị hái búp sen trong hồ cho mỗi đứa một búp!"

Cảnh tượng hệt như nhà giàu rải tiền, các hoàng tử xếp hàng ngang, mắt tròn xoe chờ tới lượt mình. Công chúa Nghi Anh ôm búp sen phân phát, hoàng lục tử và công tử nhà thái bảo đại nhân được nhiều búp sen nhất. Ngay cả Vũ thư đồng cũng được hai búp, thế mà Lương công tử chẳng được búp nào.

"Chị ơi, Chường Chường chưa có." Hoàng lục tử khẽ lay tà váy của công chúa Nghi Anh.

Công chúa Nghi Anh chỉ tay vào lồng gỗ tre của Lương công tử, "Nó bắt được nhiều chuồn chuồn hơn chị!"

Hoàng lục tử dúi vào tay công chúa Nghi Anh lồng gỗ tre được hai con chuồn chuồn ban nãy canh bắt ở chỗ lan can đá.

"Nó đá cầu mây cao hơn em đó!"

Hoàng lục tử nhanh tay thả cầu mây của mình ra khỏi dây treo bên hông, dùng lực đá một cú. Cầu mây bay cao mắc thẳng trên cành cây.

"Nó mấy ngày trước đâu có nhặt cầu mây cho mấy đứa nhỏ!"

Mấy vị hoàng tử khác đồng loạt xoay người, để lộ bên hông có dây treo cầu mây của mình.

Gương mặt công chúa Nghi Anh như mới vừa ngậm chanh, nhăn nhó không vui. Mắt nhìn trong bó búp sen còn lại chọn ra một búp nhỏ nhất, đưa cho Lương công tử.

"Của ta!" Từ đâu một bàn tay vươn đến giựt lấy búp sen từ tay Lương công tử.

Hoàng lục tử vừa nhìn thấy chủ nhân của bàn tay kia thì gương mặt liền xụ xuống. Búp sen tươi xanh tròn đầy trên tay dúi hết cả vào tay Lương công tử, bản thân mình thì cầm vợt đứng nép sang một bên, cố tránh người mới đến càng xa càng tốt.

"Phượng hoàng, em không nhớ thập nhất hả? Em gặp thập nhất rồi mà..." Công chúa Nghi Anh tròn mắt nhìn hoàng lục tử.

Hoàng lục tử ra sức lắc đầu. Ánh mắt dán lên búp sen trong tay của hoàng thập nhất tử, muốn lấy về nhưng lại không muốn đến gần người kia. Lần lữa vài lần, cuối cùng hoàng lục tử lại quyết định bỏ qua búp sen, ôm vợt chạy đi.

"Làm sao ấy nhỉ?" Công chúa Nghi Anh huých tay Lương công tử, hỏi vu vơ.

Tháng Năm ngày mùng một là sanh thần của hoàng hậu Phùng An, và cũng là ngày đón hoàng thập nhất tử thật sự trở về hoàng cung. Chuyện này vốn cứ tưởng là giấu kín như bưng, thế mà điện Tụ Linh xì xầm to nhỏ bàn tán được, ngay ngày mai đã truyền rộng khắp cả hoàng thành. Dân chúng bên ngoài cũng nghe được, đồn đãi trăm miệng. Câu chuyện trả ngược về tai Đức Chúa thượng đã dặm mắm thêm muối rất nhiều, nghe chói tai vô cùng.

Hoàng tử nhỏ lưu lạc bên ngoài mấy năm trời, tuy không tới mức bị thú rừng quắp đi mà thiệt mạng, thế nhưng thân thể hoàng gia sống lang thang đây đó tội nghiệp biết bao nhiêu. Cung thị đứng trực trước ngự cung bí mật tuồn ra ngoài cái tin, tin nói rằng cung nga điện Tụ Linh tự nộp mình khai báo sự việc, Đức chúa thượng khoan dung độ lượng không phạt trách gì nặng. Thế mà cung nga này đã tự động treo cổ chết, lại còn tìm đến phòng nhỏ trong điện An Khánh mà treo...

"Tại sao con lại không nói cho mẹ nghe?" Hoàng hậu Đoan Nhã khuỵu chân xuống nhỏ nhẹ nói với con trai mình.

Hoàng lục tử thật thà trả lời, "Chỉ có một mình con nghe được, không đáng tin ạ... Với lại, con nói rồi, cha biết cha sẽ mắng em nhỏ kia. Nhưng em ấy không biết gì hết mà. Còn nữa, con nói với mẹ, mẹ và Đôn Thị chính phi sẽ cãi nhau."

Hoàng hậu Đoan Nhã nắm chặt tay con trai, trong lòng vừa vui mừng vừa đau lòng cho tấm lòng lo nghĩ của con mình. Tiếc rằng, con trai nàng còn quá non nớt để nhìn ra được. Một hồi im lặng này của nó đã vô tình khiến tội lỗi của hoàng hậu Đôn Thụy như bình rượu mở nắp, chưa rót đã dậy hương, trăm mắt ngó nhìn mà tỏ tường ra. Mối quan hệ giữa điện Cát Tường và điện An Khánh lại càng như nước với lửa hơn. Từ nay về sau, hai cung đã trên hai chiến tuyến, muốn hòa hoãn thì đã là chuyện vượt tầm tay với quá rồi.

Đoan Nhã hoàng hậu xoa đầu con trai mình, tự nói, "Phải chi người phát hiện không phải là con..."

_____________

Vui lòng không mang fic ra khỏi blog Sân cỏ, trái bóng tròn, em cả anh và wattpad @MiahShin

(Cổ trang|Bất Di Bất Dịch) các chương đã cập nhật:

Chương 1: https://www.facebook.com/1giodemosanco/photos/a.111091091608359/111091791608289
Chương 2: https://www.facebook.com/1giodemosanco/photos/a.111091091608359/111091824941619

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro