Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Chap 14

Mèo Mắc Mưa

“Ôi!Dễ cưng ! Dễ cưng ghê! Thật yêu quá đi mà!!” – Cô chủ cửa hàng xoay vòng vòng quanh con mèo bông khổng lồ,rờ rờ tai, vuốt vuốt má, xuýt xoa như thể đang được chiêm ngưỡng kì quan thế giới.

“Từ lúc tôi mở tiệm, chưa ai mặc đồ thú bông đẹp như cậu!”

“Thứ này không phải ai mặc cũng như nhau cả sao?” – Yuri lẩm bẩm rồi bỡ ngỡ ngắm mình trong gương,trông Yul lúc này nửa giống như một cục bông gòn cỡ bự,nửa giống như con heo bị bệnh dài lông (?), trông mặt con mèo này rõ ngố,mắt gì mà to như cái bát lại còn trố ra ,lưỡi gì mà màu tím lại cứ thè thè , ria thì dài ơi là dài thòng tới tận cổ,Chưa hết,lông nó vừa xù xù vừa rậm rậm là,làm Yul vừa nóng vừa ngứa hết cả người.

Tệ nhất là bộ đồ màu trắng,Kwon Yuri ghét màu trắng!

Tóm lại!

Xấu không thể tưởng ! Trông thật ngờ nghệch!

Nhưng,đằng nào cũng mất hình tượng rồi, chẳng còn gì để giữ gìn nữa,xoa xoa cái đầu mèo cho nó càng rồi tung rối mù, Yul nghiến răng,thanh âm nhuốm màu cam chịu.

“Tôi lấy bộ này!” 

........................

Mèo trắng đầu xù chậm chạp bước ra từ taxi, ô tô của nó đã bị gửi lại ở cừa hàng vì Yul không muốn người đi đường thất kinh khi thấy một con mèo lái xe, trời không mưa, nhưng Yuri vẫn che ô, chiếc ô màu thiên thanh to xụ chỉ có một tác dụng là trùm kín cả khuôn mặt (mèo) những mong khỏi ai để ý tới.Tuy vậy, mọi sự cố gắng đều phản tác dụng,không quen với bộ đồ lùng thùng vướng víu,Mèo bông chân cứ khuỳnh khuỳnh , lưng khom khom ,lại thêm cái ô cùm cụp che khuất mặt càng làm cho bộ dạng lặc lè kia tức cười hơn bao giờ hết .Hàng người dạt ra làm hai cho mèo đi,người làm bộ chỉ trỏ,người khen lông mèo trắng,đầu mèo to, người nói con mèo này ngố quá , thắc mắc sao lưng nó lại gù, ???

“Hôm nay ta nhịn các người” – Mèo bông nghiến răng ken két, keó sụp cái ô xuống đến cổ tới nỗi chẳng nhìn thấy gì,vậy là đá phải vỏ lon ngã sõng soài, làm cho đám đông xung quanh càng được dịp cười ha hả.

Hít một hơi dài lấy can đảm,Yul toan đưa tay lên ấn chuông cửa, lẩm nhẩm lại bài hát và mấy điệu nhạc trong đầu dự định sẽ múa khi gặp Jessica,cầu nguyện sao cho mình trông không quá ngỡ ngẩn. 

Sao cũng được! Miễn cô ấy thấy vui! 

“Oa…umma…mèo khổng lồ che ô” - Cô gái nhỏ níu lấy tay mẹ, mắt tròn xoe nhìn mèo bông Yul,rồi nhanh như cắt, chạy lại túm lấy cái đuôi trắng đang xòe ra tua tủa.

“Umma, xem này! Đuôi của mèo, lưng của mèo,mông của mèo..hahaha”

“Này, nhóc!” - Yuri lớn tiếng nạt trong khi bảo vệ cái đuôi tội nghiệp của mình 

“Oa! Umma! ” – Em bé kéo mạnh cái đuôi rồi hét oang oang - “Sợ quá ! Mèo biết nói tiếng người ! Hami sợ quá”

“Hami !” – Yul giật mình, ngửi thấy trong cái tên có mùi phá bĩnh. 

*Xoẹt*

Đôi mắt to như cái bát của mèo trắng trố ra lồ lộ 

Mắt bé con cũng chớp chớp theo, đuôi đã lìa ra khỏi bộ đồ, để lại một vết rách dài hết sức vô duyên 

“Oa! Umma! Mèo khổng lồ bị nứt mông mà không chảy máu!” 

“…”

“Hami muốn xem! Mèo bông khổng lồ quay lại cho Hami xem nào! Mèo có đau mông không ?”

Người phụ nữ quay sang kéo tay cô gái nhỏ,đẩy đầu nó cúi xuống một chút

“Con hư quá ! Mau xin lỗi đi !”

Nói rồi bà cười xoà, trả “đuôi” cho mèo , nhanh tay kéo cô bé đi mất, trước khi bị lôi tuột đi, bé Hami còn kịp đưa năm ngón tay ngắn ngủn tròn vo lên vẫy vẫy

“Mèo nứt mông! Tạm biệt!” 

Còn lại Kwon Yuri một tay cầm đuôi, tay kia loay hoay che che vết toác trên mông mình,mếu máo. 

Làm thế nào đây? Chắc phải đến tiệm may sửa lại, mất cả tiếng chứ không ít !

Thật xui xẻo! 

*Tin..tin…*

Tiếng còi xe làm Yuri giật mình,nó nhanh chóng nép người sát vào gốc cây gần đấy.

Chiếc xe Mercedes cáu cạnh đỗ xịch trước cửa nhà Jessica, chỉ thoáng nhìn, Yul đã nhận ra ngay đó là của Daniel,bước ra từ cửa trước,anh chàng tây lai hôm nay khoác trên mình bộ vest đen bảnh bao,chiếc ca vát đỏ nổi bật bên trong cổ áo sơ mi trắng ngần , ôm một bó hồng rất lớn, anh ta dừng trước cổng, lắc nhẹ cổ tay xem giờ, rồi bấm chuông.

Trong Yul có cái gì đó dâng lên nghèn ngẹn,như một tảng đá vô hình đè lên ngực

Sau hai hồi chuông, cánh cửa bật mở

Jessica mặc một bộ đầm xếp ly màu kem,tóc xõa hững hờ ,đôi khuyên tai trắng nổi bật giữa suối tóc vàng càng điểm thêm phần trang nhã, trông cô vừa toát lên nét ngây thơ,vừa quyến rũ đến nghẹt thở. Và giờ,dù không muốn, Yul vẫn phải công nhận, bộ dạng đó hợp với hình tượng lịch lãm của Daniel hơn là một con mèo bông lông xù mới bị sứt mông.

“Tặng em” – Daniel đưa bó hoa vào tay Sica, rồi nhanh chóng cúi xuống hôn nhẹ lên đó, 

“Cảm ơn oppa! ” 

“Xin mời! Công chúa!”- Anh chàng đưa tay ra, rất lịch thiệp đón lấy tay Jessica, chỉ vào chiếc xe sau mình ,hơi cúi người như hoàng tử trong chuyện cổ tích

Vứt chiếc đuôi tua tủa sang một bên, Yul ngồi phịch xuống đất,đan chặt hai bàn tay to bản bông xù vào nhau,cảm giác lúc này của nó nửa giống như là hụt hẫng, nửa giống như là uất ức , nó tự nhạo mình, bộ dạng lúc này mới ngớ ngẩn làm sao? Họ đã có hẹn với nhau từ trước,nếu lúc ấy Yul kịp bấm chuông, không chừng,đã trở thành một kẻ phá bĩnh lố bịch và bị Daniel coi như trò cười.

Bất chợt,từng đợt chớp gầm gừ trong không khí,gió tốc lên từng nhịp,từng nhịp, thổi tung mái tóc màu mặt trời của Jessica, và rất nhanh,những hạt mưa đầu tiên rớt xuống ,lộp bộp, Jessica kéo Daniel tấp sát vào mái hiên, ngước nhìn lên ,lo lắng .

“Daniel oppa,em nghĩ phải đợi ngớt mưa đã ”

Dằn nhẹ chiếc ô màu thiên thanh trong tay, Yul phút chốc lưỡng lự.Nó cầm chiếc ô đứng lên,rồi lại ngồi xuống,rồi lại đứng lên. Cảm giác lúc này như sắp phải tiêm một mũi tiêm, dù biết sẽ đau đớn nhưng không thể làm khác.

Yul chạy xẹt qua Jessica dúi chiếc ô màu thiên thanh vào tay cô, và cũng nhanh như thế, chạy khuất vào con hẻm nhỏ , để lại hai người nhìn theo bỡ ngỡ .

Sao cũng được! Miễn là cô ấy vui!

.......................

“Em biết.. con mèo đó sao ?” – Daniel hơi lỏng tay lái, quay sang kính chiếu hậu, nhíu mày khó hiểu 

“Không” – Sica lướt nhanh sang chiếc ô bên cạnh – “ Dù em thấy có điểm gì đó rất quen”

“Lạ thật ! Chỗ này không gần công viên, sao lại có người đội lốt thú bông nhỉ ?”

“…”

“Mà thôi, quên chuyện đó đi,chỗ chúng ta đến, em biết chứ ? Đó là một nhà hàng Pháp tuyệt vời đấy!”

“…”

“Sica ah! Em đang nghĩ gì vậy?”

“…”

“Sica ah!”

“Không có gì! Daniel Oppa! Em nóng lòng muốn tới đó quá !”

.........................

Yul đứng lặng nhìn theo,chiếc xe Mercedec từ từ chuyển bánh, xa dần, xa dần cho đến khi chỉ còn một chấm nhỏ , rồi biến mất.

Mưa mỗi lúc một chuyển nặng. từng hàng xe hơi lướt nhanh qua,táp lên bộ lông đã đẫm nước của mèo bông những vệt màu xám loang lổ.

Mèo bông đứng tần ngần như vậy một lúc lâu, cho đến khi bộ đồ nặng trịch lấm lem bùn đất,nước chảy róc rách thấm vào da thịt,lạnh đến tái người,lầm lũi lết từng bước ,toàn thân run lên bần bật khiến Yul có cảm giác mình như sắp đổ gục.

Mưa cứ rơi , rơi,rơi mãi không ngừng.

Nó cúi mặt, nhếch cười,thấy lòng mình quặn thắt.

.

.

.

“Cậu..định cứ thế mà bỏ đi sao?”

Yuri không tin vào tai mình,phải chăng là ảo giác? Nó bần thần quay lại,lắc mạnh đầu.

Và đây không phải là một giấc mơ,Jessica đang đối diện với nó, trong cơn mưa nặng hạt,những giọt nước xiên ngang , ướt đẫm khuôn mặt ửng hồng , nàng nhoẻn miệng cười ,nụ cười sáng bừng cả chiều mưa xám xịt.

Cho đến mãi sau này, đó vẫn là nụ cười đẹp nhất mà Yul từng nhìn thấy…

............................

Trùm kín người bằng chiếc chăn to bản,toàn thân Yul vẫn run lên vì lạnh, trong khi đó Jessica cũng đang lau khô mái tóc của mình, cười rung cả ghế khi nhìn xác con mèo trắng nhồi bông giờ đã trở thành “mèo xám”,một hồi lâu nàng ngừng cười,đưa tay lau nước mắt,ôm bụng thở,rồi thấy chỗ rách ở mông con mèo, lại phá lên cười sằng sặc không sao ngừng lại được.

“Có một đứa nhóc làm đứt đuôi của cậu sao? ngộ ghê !”

Ngoài trời mưa vẫn rơi rả rích,Họ ngồi xếp bằng xung quanh một đống bưu kiện đủ màu lớn bé, tất cả đều là quà sinh nhật của Jessica, cô từ từ mở từng gói quà trong khi Yuri lãnh nhiệm vụ đọc bưu thiếp.

“Qùa này của Ksystal” – Yul vận công lực để dịch đống chữ không - thể - xấu- hơn.

“ Chúc mường xinh thật! Uni, em kết định về Hàn Cuốc thăm Uni vào tháng xau, em đã học tiếng Hàn dất giỏi gồi, viết đẹp đẽ nữa , thấy không? Qùa Cho Uni này” 

“Con bé sống ở bên đó từ nhỏ, nên tiếng Hàn của nó không được tốt” – Sica vuốt nhẹ tấm thiệp,thở dài.

Đặt chiếc hộp vàng sang một bên, họ mở đến chiếc hộp rất lớn màu xám bạc, gửi từ “ Ông nội Kute”

“Ông nội Kute” – Jessica nhướng mày , tay rút giải ruy băng – “Của ai nhỉ”

Là…

Bóng đèn vỡ cái chóc trong đầu Yul

“DỪNG LẠI!KHÔNG ĐƯỢC MỞ!ĐÓ LÀ QUÀ CỦA ÔNG TÔI!”

“Qùa của ông?”- Sica tròn mắt - “ vậy thì càng phải mở ra chứ sao ?”

“Có thể có bom trong đó” – Yuri chạy lại ôm khư khư lấy hộp quà – “ ông không phân biệt được những thứ nguy hiểm với những thứ thú vị đâu, những thứ càng nguy hiểm ông càng nghĩ chúng thú vị !”

Yul chợt nhớ lại những lần sinh nhật trước, Một lần ông gửi cho nó hộp quà mà mở ra là đống nhền nhện chạy tứ tung , lần khác là món snack ngon tuyệt mà sau khi ăn hết gói thứ 5 Yul mới biết nó làm từ ấu trùng bươm bướm.Sau ba, hoặc bốn lần như thế, quà của ông luôn được mở với tinh thần cảnh giác cao độ.Nhưng dù cảnh giác đến mức nào,thì kết quả vẫn chẳng hề thay đổi,không có máu chảy thì cũng run rẩy cả ngày,những món quà từ ông nội, luôn luôn để lại ấn tượng không thể phai mờ trong tâm trí.

“Để tôi mở” - Yul kéo Sica ra đằng sau lưng mình, trùm kín cả người nàng cái chăn đang khoác,hít vào thở ra lấy can đảm,run run rút từng giải ruy băng,cẩn trọng như cắt dây bom hẹn giờ,chiếc hộp vừa bật mở thì có giọng khào khào phát ra ghê rợn.

“Khà khà! Cháu dâu !”

Tiếng cười khiến hai người trong phòng ớn lạnh,nó giống với nụ cười của quỷ lúc sắp ăn thịt người 

“Ta vốn dự tính tặng cho con thứ khác,nhưng con chắc thích cái này hơn!Xem vui vẻ nhé! Ông kiếm chúng mất công lắm đấy!”

Trong chiếc hộp rất lớn chỉ có độc một cái đĩa DVD nhỏ xíu

Lấy đĩa trong hộp ra,Sica đưa vào đầu đọc

“Theo cậu là cái gì?”

“Ông nội thì” – Yul chống cằm suy nghĩ – “ hoặc là hình Hà Mã phi châu, hoặc là hình Chó Sói Nam Mĩ ,hoặc là bọ cạp ,Đúng rồi ! ông mới đi Ai Cập về, chắc là video quay bọ cạp,ông thích mấy thứ đó lắm!”

“Cũng có thể là đĩa phim của Song Hye Kyo” – Yul cười – “ Ông nội có cả một bộ sưu tập đủ thứ về Song Hye Kyo trong phòng ngủ,đó là thứ ông quý nhất!”

Yul nói đến đây, để mặc Sica với hộp quà , chạy vào phòng tắm tìm khăn lau đầu.Lúc trở ra, Jessica đang nhìn vào ti vi chăm chú 

Màn hình tối sầm, rồi ngay lập tức sáng rực,trên đó là..loạt hình Sexy của Yuri đang trôi chầm chậm, có bức chụp lúc nó giống như chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng cài thiếu nút,bức thì có vẻ Yul mới bước ra từ phòng tắm,khoác trên người tấm khăn tắm mỏng tang ,tóc còn ướt sũng nhỏ nước tong tong, bức khác chụp trộm lúc nó đang ngủ, chăn đắp hững hờ.

“Ông nội ! Hôm nay về ông sẽ biết tay con” – Yul nhủ thầm trong đầu,hai nắm tay run lên ,nghiến răng trèo trẹo. Nhưng rồi nó hơi dịu đi,có chút tự mãn với sự quyến rũ của bản thân, kể ra thì ông chụp (trộm) mà vẫn rất chuyên nghiệp,trông sexy không kém gì người mẫu thứ thiệt.

“E hèm !” - Yul hắng giọng, trùm khăn tắm lên đầu xoa xoa, làm bộ vừa bước ra đến nơi, nhanh như cắt, màn hình tắt cái bụp, Sica quay sang với khuôn mặt đỏ lựng,máu mũi phun tung tóe.

“Cô xem chưa? Cái gì vậy?” – Yul hỏi hừng hờ

“C- Chó sói nam mĩ” – Bộ dạng lúng túng Jessica trông đến tội, chẳng khác nào có dòng chữ “ tôi đang nói dối” chạy trên trán

“Jessica ah!xem chó sói Nam Mĩ sao chảy máu mũi tùm lum vậy?”- Nó nói rồi đưa tay quệt ngang mũi Sica, cười lớn.

“Mở xem chung ha!” 

“Không” – Nàng ôm chặt cuộn băng dấu ra sau lưng – “ Chó sói này.. chỉ mình tôi được xem thôi” 

Sau khi lau sạch mũi tèm lem máu,và dấu kĩ quà sinh nhật của ông nội ở đâu Yul không rõ.Bất chợt,Jessica quay sang lườm Yul một cái sắc lẻm, rồi , xòe cả hai bàn tay ra.

“Cái gì?” 

“Qùa sinh nhật ?” – Nàng cong môi lên đòi hỏi -“Mọi người đều có quà, còn cậu thì không!”

“Ah” – Yul bẽn lẽn nhìn bộ đồ nhồi bông đang ướt sũng ,đưa tay ra sau gáy – “Nó..ngày khác sẽ đền”

Sica mặt xụ xuống cau có, chân dậm thình thình

“Tôi muốn hôm nay !”

“Biết làm sao giờ” – Yul thở dài 

“Không phải cậu có mang theo kia sao” – Sica tròn mắt nhìn ra ngoài cửa 

“Gì?”

Chỉ chờ cho Yuri quay mặt lại , Sica khẽ nhón chân, hôn nhẹ vào một bên má Yul, Nụ hôn ấm , và ngọt dịu như cốc cacao nóng trong một sáng mùa đông.

“Nhận được rồi ! Cảm ơn ! Mèo bông”

Mọi giác quan của Yuri như đông cứng,không gian trong phòng đặc quánh sự ngượng ngùng,Một khoảng lặng rất lâu cho đến khi Yul lấp cập ngồi xuống, giọng bỗng trở nên e dè

“Mà..tại sao..biết..đó là Yul”

“ Đoán thôi” – Sắc mặt nàng hơi ửng đỏ,lí nhí lên tiếng, giọng thanh như làn gió

“Chỉ là em biết, hôm nay Yul sẽ đến”

Bất chợt ôm chặt lấy nàng , Yul thì thào 

“Cảm ơn em!”

Đưa tay ôm lấy bờ vai Yul ,hít hà mùi “mèo bông ngốc nghếch” của mình, Jessica khẽ mỉm cười, hôm nay, ngay bây giờ, Sica đã cảm nhận được ,rất rõ,thứ gọi là tình yêu.

........................

Bonus : Chuyện nhà Đậu Đậu

Copy (trộm) Từ nhật kí của Kim Đậu Đậu trong một ngày mưa gió

Ngày..tháng..năm

Hôm nay mình và vợ đi mua quà cho Jessica,ngày kia là sinh nhật cô ấy, nhưng mình phải đi công tác gấp ở LA, và Fany về luôn thăm gia đình ở bên đó, nên tụi mình quyết định tặng quà sinh nhật cho Sica sớm

Hai vợ chồng đi qua trung tâm thương mại, tụi mình định mua cho Sica Victoria’s Secret, chợt nhớ đến lần trước nhầm Yul với con mèo, cả hai đều ái ngại.Nhưng rồi, tụi mình vẫn vào,và chọn được 10 bộ màu hồng,rất đẹp, tất cả cho Fany.

Mình sang hàng bán dày dép.Nhưng chẳng có đôi nào hợp ,Cuối cùng mua được 7 đôi màu hường, cho Fany

Sang hàng bán đồ điện tử, chẳng cái nào ưng ý,nhưng chọn mua dc điện thoại mới, cũng màu hường, cho Fany

Cuối cùng tụi mình quyết định mua cho Sica một đôi chuột hamster,béo tròn,dễ thương cực, rồi mua màu về nhuộm hai trái tim hồng lên lưng nó , đảm bảo vừa đẹp vừa độc,tụi mình mang sang tặng Jessica,cô ấy khen hai chuột cảnh dễ thương lắm, chắc hẳn cô ấy thích.

Tối cùng ngày, con mèo của Jessica sang đập cửa, lúc mình vừa ra, nó thảy hình hai con chuột tụi mình mua lên bàn, rồi kêu meo méo, xong cào vào mặt mình hai cái.Sau đó chui vào bếp ăn hết cá và dưa leo rồi lên giường tụi mình quấn chăn ngủ, giờ mới nhớ ra là con mèo béo đó sợ chuột,nó sang bắt đền, thật là đồ chết nhát !

Cuối cùng,mình phải sang đón hai con chuột về, còn mèo thì hứa hôm sau mang trả cho Sica,lại phải xin lỗi và mua đồ chơi để “an ủi” nó ,mèo gì mà chảnh thấy sợ,nếu không phải nó ỷ là cục cưng của Sica,mình đã đá vào mông nó vài cái!

Giờ đi ngủ đã, hôm nay Fany mặc Victoria’s Secret mới,hí hí .

*Phần này được viết thêm sau khi bị vợ đá ra ngoài sa lông*

Mình : Baby! Hôm nay em đẹp quá! Em có mặc… chứ ?*Cười nham nhở*

Vợ HUNG DỮ : Ra ngoài sa lông ngủ đi Tae

Mình : Sao vậy? Tae..Tae nào có lỗi gì ?* chớp mắt*

Vợ HUNG DỮ: Hôm nay “Yul” ngủ đây với em.

Mình : WTF?

Vợ HUNG DỮ : Chịu khó một hôm đi Taetae,có hai con chuột ở ngoài phòng khách,”Yul’không dám ra đâu.

Con mèo vừa nghe đến đó thì quờ chân, rúc mặt vào ngực Fany, người run bần bật,mình biết nó giả vờ thôi! Đồ mèo yêu quái! Bỏ mặt ra khỏi đó ngay! Bỏ ra ngay!Chỗ đấy chỉ của một mình Kim Taeyeon này thôi!

Mình : Đi ra! Đi ra ngay, con mèo chết bầm – Rồi túm cổ nó, nhẹ hều , vậy mà nó kêu the thé thảm thương, mắt chớp chớp.

Vợ HUNG DỮ : Tae làm trò gì vậy? Sao lại bắt nạt một con mèo nhỏ bé đáng thương như thế?

Mình :Nhỏ bé? Đáng thương !@#$%^&$@#$#!@

Vợ HUNG DỮ :TRỜI ƠI LÀ TRỜI!CHỒNG MỚI CHẢ CON! GHEN VỚI CẢ CON MÈO – Rồi vợ đáp thẳng cái gối vào mặt mình.Hừ, sao lúc đó cô ấy không nhớ khi mình ghen với búp bê hạt đậu chứ!

Trước lúc ôm đậu đậu hậm hực đi ra,mình kịp nhìn thấy con yêu tinh quỷ quyệt đó nhếch mép, cười đắc thắng rồi rúc sâu thêm đầu vào ngực Fany. 

Grừ! Ta hận con mèo đen đó! Ta hận! Ta hận!!!!!!!!!!!!

Bây giờ, mình đang ở phòng khách, ôm Đậu Đậu,tâm sự với Pink và Bean cho đỡ buồn…Không viết nữa, kẻo đau lòng qúa rớt nước mắt sẽ làm bẩn quyển sổ này mất..T_T

T.B.C…..

Ps: Ban đầu mình định viết đến đây là end nhưng thấy vậy cụt quá nên thôi =.=!~, chỉ định viết hơn chục chap và end kịp trước khi vào năm học mới nhưng giờ bị hớ nặng quá

Bạn Au bị bệnh Kém – lãng –mạn trầm trọng, nên , viết chap này, nó , aigooo, thật là xấu hổ quá đi mất .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kasumi