Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Chap 12

Nỗi buồn của Tiffany

Cửa tiệm “Thế giới Byun”

Nắm chắc tấm thẻ giảm giá trong tay, Choi Sooyoung ngẩng cao đầu ,hít căng lồng ngực,bước đến hai bước, rồi cúi măt, thở hắt ra,lùi lại một bước,rồi lại ngầng cao đầu,bước lên hai bước ...cả tiếng đồng hồ trôi qua như vậy,sau một cuộc chiến nội tâm dữ dội,cuối cùng Sooyoung đã vượt qua quãng đường gian nan ước tính lên tới cả chục bước chân để tìm kiếm định mệnh của đời mình.

Bước vào cửa tiệm, mắt thầy Choi gián chặt vào những món đồ lấp lánh được bày la liệt,đây quả là một thế giới kì lạ với một người lâu năm chỉ quan tâm đến kính lúp và thức ăn,thầy úp mặt vào tủ đồ, không ngừng xuýt xoa .

“Thứ này trông giống bánh gạo quá”

“Ah ha ha ! Cái kia đẹp thật,in hình thịt gà kìa” 

Sooyoung cứ lăng xăng chạy khắp nơi, khen ngợi tất cả những món gì trông giống thứ ăn được.

“Cô cần mua gì ?” - Là giọng nói với thanh âm cao vút và trong trẻo.

Quay mặt lại,Thầy Choi nhíu mày ,lấy tay che để giảm bớt ánh hào quang tỏa ra chói lọi, toàn thân trở nên mềm nhũn

“Xin..xin..xin chào”- Sooyoung không thể giữ được bình tĩnh nữa ,khi mà ”định mệnh” của cô đang ở đây.

“…”

“Sunny..cô..tên ..tên…gì”

Mất nửa giây để Choi Sooyoung nhận ra mình vừa bị hớ, một tay vân vê vạt áo, tay kia vân vê túi quần,cúi mặt tội lỗi

“Cậu là ai?Tìm tôi việc gì”- Câu hỏi ngốc nghếch đã khiến cho Sunny có cơ sở để nghĩ về Sooyoung như một người không bình thường.Cô nhướng mày nhìn một lượt tên cao kều bằng ánh mắt không mấy thiện cảm

“Choi…Sooo…youngggg…”- Thầy Choi phát âm như thể lưỡi mình đã bị lìa làm đôi – “Chúng ta…có..có…thể..làm quen” 

“Sâu Răng? Xin lỗi nhưng phòng khám nha ở phía bên kia đường” 

“Tôi…tôi”

Sunny không thèm cãi nhau với Choi Sâu Răng, dù có lúc cô muốn rướn cằm và chống nạnh ,xỉa tay vào mặt để dạy cho tên sếu kia biết thứ gọi là “đạo lý”, nhưng, điều duy nhất cô chủ tiệm Byun thu được sau 15 phút dạy dỗ cẳng sếu chỉ vẻn vẹn gói trong hai từ “mỏi cổ”.Tên đó cứ trơ lỳ một đống, nói thì lắp bắp nên cô cũng chẳng rõ hắn muốn nói gì, 

Sunny đưa đến kết luận, Choi Sâu Răng ,có bao nhiêu chất dinh dưỡng đã đem nuôi xương hết , dây thần kinh xấu hổ của hắn vì vậy đã bị bỏ đói mà chết,không thèm nói nữa,cô phủi phủi tay và quay qua quay lại vài vòng cho mấy đốt sống cổ đỡ khổ sở,rồi mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.

Mà kì lạ, Sâu Răng chỉ nói lắp với mình cô, còn với người khác, miệng lưỡi cũng sắc sảo hùng hồn lắm.Không hiểu hắn ngon ngọt điều gì với cô quản lý trong cửa hàng, mà cô ta một hai điều năn nỉ Sunny cho hắn một chân làm phụ việc không lương,

“Dù sao cũng dc việc,không lương mà, chẳng hại gì” - Sunny tạm hài lòng khi thấy Sooyoung đang lăng xăng trong tiệm,quét quét dọn dọn

Nhưng….

10 Am,tiệm đông nghẹt

10:30 Am,khách lác đác

11:00 Am,vắng hoe

“Chuyện gì vậy?” - Sunny nhìn từng lượt khách cứ dần rời khỏi cửa hàng với cái túi trước vẫn căng phồng và hai tay không, thắc mắc dâng ngập trí, cô vòng ra đằng sau, khi này Sooyoung đang tư vấn cho khách hàng duy nhất còn lại trong tiệm về loạt sản phẩm mới ,trông dáng điệu toát lên vẻ năng nổ và chuyên nghiệp.

Có lẽ không phải tại cậu ta,mình đã đa nghi quá rồi

“Đây là “kiếng mắt an ủi”, sản phẩm mới của cửa tiệm chúng tôi” – Sooyoung dõng dạc đưa tay với lấy cái kiếng đưa lên mắt

Chà! Cũng được đó chứ 

“Sao? Tôi đảm bảo là chất lượng tốt, bền lắm, xe tải cán qua cũng ko trầy một miếng”

Ah há! Lại còn khéo quảng cáo nữa !

“Ấy chết ! Cầm cẩn thận,lỡ làm rơi kiếng xuống đất ,nó vỡ là hai vị phải đến đấy”

*Đoàng! *- Trên đầu Sunny có khói đen lững thững bay

Và thế là ,với tài năng PR sản phẩm ở mức điểm âm,vị khách cuối cùng cũng ngúng ngoảy lắc đầu, hứ lên một cái rồi đi thẳng ra cửa.

“Trời ơi là trời! đồ óc sếu!Cậu đến làm việc, hay là đến đuổi khách” - Hai tay của Sunny đang vặn vào nhau kêu răng rắc,thề có chúa, đây là kẻ ngơ nhất mà cô từng biết.Không bận tâm đến chiều cao khiêm tốn của mình, cô chủ Lee nhón chân để kí vào cái đầu ngốc kia cho bõ tức.

*Xoạc*

Sunny trượt chân,mất đà, xém chút nữa thì đâm thằng mặt xuống đất. may mà Sooyoung đưa tay ra đỡ kịp, nhưng là đỡ ở …

“Đây là cái …cái….cái…”

“Buông ra ngay! Tên biến thái” – Sunny đưa tay gỡ bàn tay hư hỏng kia,giãy đành đạch,nhưng vô ích, nó cứ dính chặt vòng một của cô như được đổ bê tông .

“Tay…tay…tôi..gỡ..gỡ..dùm…tôi…không..cử ..cử động..được”

“Yah!” Sunny nhìn xuống bàn tay không thể nào vô duyên hơn của đầu sếu,cả người cô như có luồng điện chạy dọc, còn hắn đang dùng tay trái run bắn của mình gỡ tay phải mình ra, 

“Tên biến thái! ” – Hắc khí bốc lên ngùn ngụt,Sunny một nắm tóc Sooyoung không ngừng la hét,tay kia tìm điện thoại

“Alo,ở đây có một kẻ thần kinh không bình thường, làm ơn đến tóm hắn đi dùm tôi”

.

.

.

“Nghe rõ đây Choi Sâu Răng ! ở yên đấy! chút nữa sẽ có người đưa cậu về nhà” – cảnh tượng bị sàm sỡ trắng trợn ban nãy như thước phim quay chậm lại trong đầu,cô nhìn Sooyoung bằng ánh mắt tóe lửa.

“Tôi không.. điên! Đó là định.. định..mệnh”

“Định mệnh? ”

“Cô..định mệnh..tôi..sẽ..cưới..cưới..cô”

“Tên khốn !” – Không nhịn được nữa, cô chủ Lee với lấy cây mã tấu lao vào Sooyoung –“Tên biến thái ! Này thì cưới!Tên biến thái ! ”

“Định..mệnh…đừng! đừng mà…”

Khi đang hăm hở đuổi Sooyoung chạy vòng vòng thì xe cảnh sát đã hụ còi ầm ỹ ,một toán cảnh sát chạy nhanh vào trong tiệm

Sunny thở dốc,chỉ tay vào mặt Sooyoung

“Hắn ta.. là tên biến thái,Tóm ..lấy hắn.. dùm tôi”

Cô chủ Lee rít lên thỏa mãn,cái mã tấu khua khoắng trong tay, chỉ ít phút nữa, tên óc sếu biến thái gàn dở nói lắp đó sẽ bị tóm. Hắn sẽ khóc trong trại, nơi có những kẻ không bình thường giống hắn ta.Thật may mắn là cảnh sát đến kịp trước khi cô túm được hắn trần nước sôi rồi róc xương cho vào nấu cháo.

“Bắt lấy cô ta” - Hai cảnh sát xăm xăm tiến tới chỗ họ

“Tên biến thái!Ngươi chết chắc rồi !” - Sunny ngửa cổ lên trời cười ha hả 

“Mời theo chúng tôi về đồn “ – Cánh tay cô chủ Lee bắt đầu bị cột chặt

“Cái gì?” 

Với cái đầu rối bù xù,khuôn mặt bụi bậm và lem luốc , chân tay múa may,tay lại đang cầm một cây mã tấu đòi giết người khác , Không thể phủ nhận,trông Sunny mới giống kẻ trốn trại hơn ai hết.

“Người có vấn đề là hắn ta..hắn ta đó” - Sunny hét lên hoảng loạn

“Tôi đã nói mà,họ luôn nghĩ mình hết sức bình thường”- Viên cảnh sát cao gầy giữ chặt hay tay cô chủ tiệm byun,thở dài thông cảm

“Tội nghiệp” – Viên cảnh sát béo lùn lên tiếng .

“Khoan ! Tôi mới biến thái! Còn cô ấy bình thường” – Sooyoung chạy lại níu lấy tay Sunny – “Bắt tôi đi”

“Haha!Cậu đùa gì vậy”- Cả hai nhìn Sooyoung,cười lớn,rồi nhanh tay kéo Sunny vẫn đang giãy đành đạch vào xe, rồ ga đi mất

“Thả định mệnh của tôi ra, tôi sẽ đi cùng các người” – Sooyoung điên cuồng chạy theo.Cho đến lúc hụt hơi,gập người thở gấp,tay vẫn với lên trước,thều thào

“Định mệnh…tôi ..biến thái..thả…thả ”

.....................

Tiffany đang cố trở nên thật xấu xí !

Cô là mỹ nhân! Điều này không có gì phải bàn cãi !

Cô đẹp, nhưng chỉ cần đẹp trong mắt Kim Taeyeon là đủ, còn với Kwon Yuri thì không.

Lựa bộ đồ ngớ ngẩn nhất trong hộc tủ,đánh rối tóc một cách phản thẩm mĩ, tô thêm hai hốc mắt vỗn dĩ đã đen xì và sưng húp vì khóc cả đêm hôm qua.Đứng trước gương,Tiffany thở dài ,cô không nhận ra chính mình nữa,trông cô chẳng khác gì một con gấu trúc lông xù.

Hôm nay, hình tượng không quan trọng, quan trọng là phải làm Kwon Yuri sụp đổ hình tượng, phải để hắn ta chán ghét cô, càng chán càng tốt.

Sau một đêm thức trắng, vận hết đầu óc của mình suy nghĩ, Tiffany đã nhận ra rằng việc từ chối gặp Kwon Yuri không phải một ý hay, tình yêu càng bị ngăn trở càng bùng lên mãnh liệt,cô càng lảng tránh, tên Kwon mặt đen càng có dịp ảo tưởng,mà những thứ tạo ra từ ảo tưởng ,thật không may, thường lại rất lung linh,cách khả dĩ hơn là cứ gặp gỡ bình thường, nhưng , phải làm cho hắn ta sụp đổ hình tượng, làm cho hắn ta chán cô,sợ cô,thất vọng về cô, như vậy sẽ tốt hơn chăng?

Chỉ ngày hôm nay và chỉ khi gặp tên họ Kwon đó, ngày mai mình sẽ trở lại là Fany Fany Tiffany lấp lánh hơn cả Nấm.

À không,lấp lánh hơn cả châu báu chứ, chính hắn,tên Kwon mặt đen đó làm mình thần trí bất minh mất rồi.

Tiffany lắc lắc đầu cố thoát khỏi dòng suy nghĩ ảm đạm đó, tiếp tục tô đen đôi mắt mình trong đau khổ 

........................

7 PM

Nhà hàng AAA Stress!

“Cạn ly! Mừng cho Kwon Yuri của chúng ta từ ngày mai bắt đầu đi làm ” - Taeyeon hào hứng nâng ly rượu ,trông cũng thấy tâm trạng của Seobang họ Kim tốt vô cùng.

“Cậu làm chức vụ gì vậy? Chủ tịch ?Tổng giám đốc ?”- Jessica nhấp một ngụm ,hỏi hững hờ

“Không! Tạm thời tôi chỉ đứng đầu một phòng nhỏ thôi”

“Tôi tưởng đó là công ty gia đình cậu” - Taeyeon tò mò hỏi

“Làm giám đốc khi vừa mới ra trường và chưa có chút kinh nghiệm nào ? tớ chưa muốn là nguyên nhân dẫn đến một vụ phá sản.” - Yuri rót đầy ly cho Tiffany - “Tớ sẽ đi lên bằng năng lực chứ không phải bằng họ của mình, cụng ly nào Fany”

Tiffany rụt rè cầm ly rượu,với bộ dạng không được xinh đẹp của ngày hôm nay, Fany không tự tin, trước mặt Kwon Yuri,Fany càng bối rối , cô cố nở một nụ cười gượng ép, đôi mắt vẫn cong lên thành hình trăng khuyết nhưng không còn vẻ xinh đẹp thường ngày.

“Hey! Cái váy dễ thương ghê” – Mắt Yuri sáng rỡ khi nhìn thấy bộ váy màu hồng nhạt in hình con chuột Mickey to sụ của Fany, dù là thứ gì, chỉ cần có dính tới Mickey , thì trong mắt Kwon Yuri đó sẽ là chuẩn mực của cái đẹp.

Câu nói như dội thẳng vào mặt Tiffany một gáo nước lạnh,vậy là cả buổi chuẩn bị của cô công cốc sao? cười méo mó,cô đưa vội ly rượu lên miệng,thấy mặt mình hơi nóng lên.

“Nhân tiện, kiểu tóc mới này rất hợp với cô” – Yuri buột miệng buông một lời khen, còn trong suy nghĩ của Fany thì đó là một lời tán tỉnh trắng trợn

Cắn chặt môi dưới,Tiffany muốn khóc.Hắn ta công khai trêu ghẹo cô ngay trước mặt Taeyeon.Fany nhìn sang chồng mình đang mải mê với dao và nĩa bằng ánh mắt van lơn

Hãy làm gì đó đi!ông xã!

Hãy bảo vệ em khỏi tên háo sắc đó! Taetae ah !

“Mắt khói nữa kìa,đúng mà mốt năm nay ! ” - Yuri nhìn vào đôi mắt gấu trúc của Fany trầm trồ

“Mình biết !” – Taeyeon nói trong khi bỏ một miếng thịt vô miệng

“Vợ cậu thật có nhiều điểm hợp với mình” 

“Tớ cũng thấy thế” - Đậu Đậu cười tươi rói rồi cả hai cùng đưa ly rượu cụng cái keng.

Tiffany đến mức này thì không nhịn được nữa, cổ họng tắc nghẹn.

Fany khóc .

Khóc thôi chưa đủ, là khóc như lũ quét bão tràn, khóc như vừa tích trữ nước mắt cả hai mươi mấy năm ròng cộng lại.Cô vừa sợ hãi, vừa tủi thân,vừa uất ức ,bị kẻ khác sàm sỡ bằng ánh mắt ,buông lời ong bướm, mà chồng thì không những không bảo vệ, còn hùa theo,cười cười nói nói.

“Em sao vậy ? ”- Taeyeon nuốt vội miếng thịt,lo lắng nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của vợ mình

“Chẳng sao cả ! Kệ tôi” - Tiffany vùng vằng đẩy cánh tay Taeyeon ,đã vậy,giờ thì cô chẳng cần tên chồng vô dụng kia nữa, thật là quá sức chịu đựng !

“Em mệt hả? ”

“TRỜI ƠI!SAO TÔI KHỔ THẾ NÀY ” – Không thể làm gì dc Kwon Yuri, Tiffany đánh vào vai Kim Taeyeon thùm thụp , nước mắt vẫn tuôn ra ào ào

“Mình về nhà nhé!” – Taeyeon vội vàng với lấy bịch khăn giấy lau khuôn mặt nhòe nhoẹt nước của Tiffany – “Xin lỗi hai cậu, Fany chắc bị mệt , mình đưa cô ấy về trước”

.

.

.

.

“Có chuyện gì sao?” - Yul thở dài nhìn theo hai vợ chồng Đậu Đậu lúc này đã ra dìu nhau ra đến cửa,tiếc nuối ngắm con chuột Mickey đang ngự trên Butt Fany lần cuối cùng,

“ Nhưng công nhận là nó đẹp thật,lớn nữa” – Yuri chép miệng, cười không thể gian hơn

Ánh nhìn hư hỏng đó đương nhiên không qua được mắt Sica ,tức tối vò nát cái khăn trải bàn trong tay,Jessica càng lúc càng tin những lời thầy Choi nói, Kwon Yuri đúng là một tên chẳng ra gì ,công khai tán tỉnh Fany trước mặt Taeyeon ,lại còn khen Butt Fany đẹp ngay cả khi cô ngồi đây , thật là một kẻ cực - đại - biến- thái.

Muốn xác định lại lần cuối cùng những gì mình suy đoán, Sica rướn người lên trước, ghé sát mặt , nhìn thẳng vào mắt Yuri, làm tim Yul trật một nhịp.

“Tôi biết bói đồ ăn đấy” - Nàng chạm khẽ vào đĩa bít tết bò trước mặt Yuri - “Cậu muốn tôi bói cho không”

Và,không cần đợi câu trả lời,Jessica giật đĩa bít tết của Yul một cách lỗ mãng, lấy dao xỉa xỉa vài đường trên đó, đôi mày chau lại 

“Cô thấy gì ở đó ?” – Yuri hỏi bằng giọng châm biếm

“Tôi biết cậu đang để ý đến một người” - Sica trùng giọng,chớp chớp mắt, tay vẫn đang xỉa xỉa dĩa đồ ăn

Yuri cắn chặt môi dưới và nhịn thở,hai vai gồng cứng, cố lắm để không cười,trông bộ dạng Mều Vàng lúc này cũng khá là giống Choi Sooyoung, chỉ thiếu cái kính lúp nữa là đủ bộ.

“Tại sao cô nghĩ vậy ? ” 

“Ah..Vì thịt bò có màu nâu còn khoai lang có màu vàng”Jessica đang cố bắt chước lại điệu bộ của thầy Choi để trông giống-như-mình-chuyên-nghiệp

“Thịt bò không lẽ màu xanh ”- Yul nhún vai - “Nhân tiện,đây là khoai tây chứ không phải khoai lang”

“À …”

“Hơn nưa đó đâu phải đồ ăn tôi nấu ?”

“Không được cãi! Có đúng không?” - Mều ngay lập tức thay đổi thái độ, một khi không thể dùng lý lẽ,thì phải dùng uy lực để lấp liếm cái sự đuối lý của mình .

“Đúng vậy”- Yul đỏ mặt nhìn xuống tay mình

“Một người tôi biết rất rõ ?”

“Phải, vô cùng rõ”- Nó cúi mặt xuống thấp hơn để giấu đi sự bối rối,tự hỏi không biết Jessica còn chơi trò mèo vờn chuột với mình đến khi nào,Yul muốn mình là người tỏ tình với Sica, nhưng nếu..nếu cô ấy mở lời trước, thì Yul cũng không ngại ngần mà đồng ý đâu.Từ chối một cô gái xinh đẹp đang yêu mình say đắm thì thật là không phải!

“ĐỒ HƯ HỎNG! ĐI CHẾT ĐI “ 

Hất tung đĩa bít tết ,chồm người lên trước như một con cọp vồ mồi, hai bên má Yuri đã nằm gọn trong tay Jessica, nàng nghiến chặt răng, phồng má,vận hết công lực véo hết bên này đến bên kia làm khuôn mặt Yuri tội nghiệp dần biến dạng.

“Hư hỏng” *Véo má dã man*

“Dê xồm” *Nắm tóc giật mạnh*

“Biến thái” *Lay vai mãnh liệt*

“Xấu xa” *Bóp cổ ằng ặc*

“Ăn hết đi rồi đi chết đi! Đồ xấu xa! Đồ hư hỏng” - Jessica vừa nói vừa nhét nguyên miếng bít tết vào miệng đang há hốc của Yuri, rồi vùng vằng bỏ ra ngoài.

“Cô giận gì chứ ? ”- Yul lẽo đẽo chạy theo kẻ đang đi như muốn làm máy phá đường ở kia,một tay ôm má, một tay ôm tóc , gắng nghĩ lại xem mình đã làm sai chuyện gì.

“…”

“Đừng giận nữa! Tôi mua kem cho !”

“…”

"Đừng giận nữa, tôi mua gấu bông cho"

“…”

“Đừng giận nữa!Tôi mua phở gà cho ! ”

“YAH!KWON YURI !CẬU NGHĨ CÓ THỂ DỤ TÔI BẰNG MẤY TRÒ CON NÍT ĐÓ SAO?”

.......................

“Cho tôi thêm tô nữa ! ”- Jessica với tay gọi phục vụ rồi đẩy cái tô rỗng sang bên cạnh mình.Nàng đã ăn đến tô phở thứ ba

Nhìn bộ dạng đó, Yuri phì cười,Mới mấy phút trước, cô ta còn lẫy, còn hờn giận đủ kiểu, còn nói Yul là đồ trẻ con,nhưng cuối cùng, cũng xiêu lòng vì phở gà,không biết trên đời còn có ai trẻ con hơn thế được nữa không.

Yul lấy cuốn sổ tay trong túi ra,hí hoáy ghi chép, cần ghi lại bí kíp cưa đổ mều vàng ,phần này rất quan trọng, phải gạch chân và tô đậm: “Muốn làm Mều hết giận, cần dắt Mều đi ăn phở gà”

Qủa là một phát hiện vĩ đại,nếu là nhà văn,Yul chắc chắn sẽ viết một cuốn sách chia sẻ bí quyết này với những người đang yêu trên thế gian, khi một nửa của bạn hiểu lầm bạn, giận bạn, đánh vào mặt bạn, thì hãy đưa họ đi ăn phở gà, lúc hai người cùng ăn phở,là khi hai tâm hồn thăng hoa hòa làm một, mọi hiểu lầm sẽ dc giải quyết hết.

Trông Jessica lúc này thật hấp dẫn, nhìn vào đôi môi đỏ hồng căng mịn giờ đang hơi ướt của cô , những ý nghĩ gian tà lại vùng lên mạnh mẽ.Yul khẽ nuốt nước bọt,rồi cúi mặt thở dài,đẩy cái tô đang ăn dở sang bên cạnh.So với “món ăn” cao cấp kia,thứ trước mắt Yul bây giờ chẳng có ý nghĩa gì. 

“Phở hôm nay nhạt thật!”

“Tôi thấy ổn mà” 

“Tôi muốn ăn phở khác cơ” – Yul nhếch mép – “ Phở này nguội rồi”

“Vậy sao? Thế thì cho thêm ớt vào” – Không để tâm lắm đến câu nói, Sica hồn nhiên đẩy dĩa ớt đến trước mặt Yuri

“ Mà giờ thì nói cho tôi biết, cô giận chuyện gì được chưa?”- Yul săm soi khuôn mặt Mều bằng ánh mắt dè chừng,hai tay ôm chặt má, sẵn sàng trong tư thế phòng thủ, hôm nay nó bị đánh oan như vậy là quá đủ rồi.

Sica buông đũa,nhìn Yuri ,thở dài

“Yul ah!”

“Uhm..tôi nghe đấy”

“Tiffany là một cô gái tốt, nhưng cậu ấy đã có Taeyeon rồi”

“Thì sao nào?” - Yul đáp hững hờ

“Cậu không quan tâm?” - Sica cao giọng

“Ừm”

“Cậu bất chấp tất cả sao?”

“Bất chấp cái gì mới được ?”

Vẻ mặt tỉnh bơ kia càng làm Jessica nổi điên, thật quá quắt,thật không coi cô ra gì, hắn ta nghĩ là cô không biết gì sao? Sica đập manh tay vào bàn và đứng phắt dậy.

“Đừng giả ngơ nữa!Tôi biết cả rồi! Cậu thích Tiffany, đúng vậy không?”

“Cái gì ?”- Yul ngây người, toàn thân như đông cứng

“Tôi về đây! Cậu hãy suy nghĩ cho thật chín chắn, Fany đã có chồng, cậu cũng thấy,họ rất hạnh phúc, đừng làm việc gì ngu ngốc!”

Ném lại một cái nhìn bực bội, Jessica xách giỏ của mình, bước nhanh khỏi tiệm ăn

“Nghe tôi nói đã! Không phải như cô nghĩ đâu”- Yul vội vàng chạy theo, không kịp khoác cả áo ngoài 

“Không cần !”- Sica bước đi nhanh hơn, không hiểu sao cô thấy rất uất ức,vô cùng uất ức,có cái gì đó dâng lên nghèn ngẹn nơi cổ họng,khóe mắt bắt đầu cay cay.

“Jessica ! Đứng lại” – Yuri hét lên to đến nỗi tất cả những người xung quanh phải giật mình .

“Jessica,tôi nói ..cô đứng lại” Yul đã đuổi kịp Sica, siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn kia, nó thở không ra hơi

“…”

“Nghe rõ này !”

Đứng thẳng người,đưa hai tay nắm chặt lấy bờ vai Jessica rồi nhìn vào mắt cô, Yuri chưa bao giờ nghiêm túc đến thế

“Yul không thích Tiffany, người Yul thích…là em”

TBC...

p.s :Cho mình hỏi một câu quen thuộc trong fic humor, nên có drama hay không nhỉ? Một kết cục đầy máu và nước mắt?Ôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kasumi