Chap 22: Ông xã
Chap 22: Ông xã.
Ngay khi về tới cổng nhà, Yuri lập tức đuổi Yoona xuống xe mặc cho Yoona dùng đủ lý do muốn được vào trong nhà cô. Yuri không ngờ tới sau mấy năm gặp lại, mặt Im Yoona có thể trở nên dày như vậy, phải dùng đến biện pháp gằn giọng uy hiếp thì cô mới đá được người đi. Sau đó, Yuri không do dự mà phóng xe vào cổng còn đặc biệt lưu lại một làn khói đen từ ống xả xe cho một người nào đó hứng hết, Yuri cũng không thèm nhìn đến bộ dạng cô đơn mất mát của Im Yoona. Đối với Yuri mà nói Im Yoona chính là tự mình tự chịu, cô chỉ có thể mắng một câu đáng đời mà thôi. Im Yoona đáng bị như thế, so với những gì cô ta và Jessica gây ra cho cô thì bấy nhiêu đó chẳng là gì cả.
Lái xe vào gara rồi ôm Yumi lên phòng, cẩn thận đắp chăn cho con bé xong Yuri mới thở phào nhẹ nhõm. Vẻ mặt cứng nhắc lạnh lùng thường ngày cũng không còn, thay vào đó là vẻ mặt mệt mỏi. Cuộc sống của cô vốn đang bình yên nhưng lại bị từng người khuấy động, đầu tiên là Choi Sooyoung bây giờ lại là Im Yoona và Jessica Jung. Cô luôn làm ra vẻ bình tĩnh nhưng tâm trí sắp bị đảo loạn rồi. Mang theo đồ ngủ bước vào phòng tắm, Yuri liên tục tạt nước lạnh vào mặt, ngẩng đầu nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu trong gương, Yuri đưa tay chạm vào gương mặt trong gương, ánh mắt lo âu bỗng nhiên lạnh lẽo. Trải qua nhiều chuyện khiến cô không còn dám đặt hết lòng tin vào ai nữa. Lần này cho dù Im Yoona là thật tâm hay lừa dối thì cô cũng tuyệt đối sẽ không để cô ta lừa gạt như trước đây. Nếu mục đích của Im Yoona lần này là Yumi thì cô càng phải đề phòng và cẩn thận cô ta hơn.
"Im Yoona, nếu cô cố tình muốn tạo kịch bản mới đến thế, vậy thì tôi sẽ không ngần ngại mà diễn cùng cô đâu."
Thay vào bộ đồ ngủ Yuri tiến vào thư phòng, mở laptop, đeo kính lên, di chuyển chuột mở mail ra đọc từng tệp văn kiện trên đó. Đến khi đọc xong và gửi mail đi cũng đã là hai tiếng sau, nâng tay nhìn đồng hồ, Yuri vẫn quyết định lấy ipad ấn vào một cái tên trong đó rồi gọi bằng video. Rất nhanh đầu bên kia đã tiếp điện thoại. Hình ảnh chàng trai tuấn mỹ đeo tạp dề xuất hiện trên màn hình điện thoại thu vào mắt Yuri, gương mặt lạnh lùng của cô bởi thế mà cũng dãn ra, khóe môi cong lên một ý cười, cô nhẹ giọng nói:
- Ông xã.
Đầu bên kia người đàn ông mặc chiếc áo phông dài tay màu trắng, trước ngực đeo chiếc tạp dề màu xanh dương có hình chibi chú hổ con trông thế nào cũng không hợp với gương mặt có phần cương nghị, anh suất chút nào. Nhìn đến Yuri, người đàn ông hơi nhíu mày nhưng trong mắt lại ánh lên sự nhu hòa, giọng nói trầm ấm mang theo chút trách cứ:
- Thế nào lại gầy đi như vậy? Lại không chăm sóc bản thân rồi. Biết vậy không nên để em về Hàn.
Yuri mỉm cười sờ sờ mặt nói:
- Gầy rõ ràng thế sao? Anh biết mà, hạng mục lần này rất quan trọng. Nếu không phải em thì không được. Em đọc văn kiện anh gửi tới rồi. Cứ theo kế hoạch làm đi. Chúng ta sẽ dựa vào kế hoạch hợp tác với Choi thị lần này rồi dần dần tiến nhập vào thị trường kinh tế. Sớm muộn gì cũng lật đổ được Heaven thôi.
- Không cần cố hết sức. Sức khỏe và sự an toàn của em vẫn là quan trọng nhất. Cũng vì anh mà khiến em bị cuốn vào vòng ân oán này. Khiến em vất vả rồi, bà xã.
- Đều không vất vả. Năm đó, nếu không có anh thì cũng không có một Choi Anna em như bây giờ. Chuyện bên này vẫn cứ để em lo. Anh bên đó cũng cẩn thận, mấy lão già cổ đông kia, nhất định tìm cách phá show thời trang tới này để nhân cơ hội đá em ra khỏi công ty và hạ bệ anh.
Thu lại tươi cười, đẩy gọng kính trên sống mũi, Yuri suy tư nói.
- Anh biết, sớm muộn chúng ta cũng cho mấy lão về vườn thôi. Yumi ngủ rồi à? Em cũng nghỉ sớm đi, bây giờ bên em cũng muộn lắm rồi đó. Đừng quá tham việc.
- Con bé ngủ lâu rồi. Lão công của anh chưa về sao? Nói chuyện với anh xong em sẽ ngủ. Ngẫm lại thì chúng ta vẫn luôn còn quân át chủ bài là lão công của anh nhỉ?
Yuri nhướn mày nhìn người đàn ông trêu chọc.
- Em đúng là. Hắn chưa về. Em yên tâm, lúc cấp bách anh sẽ tung át chủ bài này ra. Về Choi thị, lần này chúng ta chỉ hợp tác bên công ty con của họ. Nếu có thể được tổng công ty họ giúp đỡ thì kế hoạch sẽ tiến triển tốt hơn. Em thử thăm dò bên đó coi nhưng đừng để bên kia nghi ngờ.
Đôi mắt người đàn ông cong lên ý cười nhìn Yuri rồi như có vẻ suy nghĩ nói.
- Được. Em sẽ chú ý. Anh mau nấu ăn đi, không lát nữa lão công của anh về sẽ ăn được món thịt cháy đó. Em thấy khói đen bốc lên sau lưng anh kìa.
Yuri bật cười nâng ngón tay chỉ về phía sau người đàn ông.
- Chết món thịt kho tàu của tôi. Được rồi. Lúc khác nói chuyện. Em cũng mau ngủ đi. Đừng thức khuya. Nhớ ăn uống đầy đủ. Cho anh gửi lời hỏi thăm Yumi đó. Còn nữa...
- Rồi rồi. Em biết. Em đi ngủ đây.
Vội vàng ngắt cuộc gọi nếu còn nghe thêm thì cô còn bị lải nhải mãi thôi. Bỏ ipad sang một bên, tháo mắt kính xuống, Yuri lấy tay xoa xoa mắt đứng dậy, cầm điện thoại bị bỏ quên lên kiểm tra thấy có mấy tin nhắn chưa đọc. Không vội mở ra đọc mà Yuri cầm theo điện thoại ra ban công đứng. Một đợt gió thổi tới tạt vào người làm Yuri hơi rùng mình một cái vì lạnh nhưng cũng bởi vậy mà mệt mỏi trong người được dịu bớt đi. Nghĩ đến người đàn ông vừa cùng cô nói chuyện, Yuri có chút cảm thán nhớ lại chuyện xưa của cả hai.
Năm ấy vừa mới đặt chân tới đất Mỹ ra khỏi sân bay, Yuri liền bị giật đồ làm trên người không còn một đồng. Vừa mệt vừa đói thêm tâm trạng không tốt sau cú sốc mới trải qua, Yuri lang thang trên đường rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ngất xỉu ngay trước đầu xe của người đàn ông này. Anh không chỉ giúp cô tìm ra địa chỉ chỗ ở của mẹ cô, còn giúp cô vực dậy tinh thần, lấy lại định hướng cho bản thân. Cứ như vậy mà dần dần trở nên thân quen. Khi đó Yuri cần một tờ giấy kết hôn để cho Yumi có một hộ khẩu bên Mỹ còn anh thì cần một tờ giấy kết hôn để chống lại áp lực kết hôn từ gia đình, đồng thời có thể danh chính làm thủ tục nhận con nuôi, đón đứa bé mà anh muốn nuôi về. Bọn họ chính là đều cần dựa vào đối phương để hoàn thành mục đích của bản thân. Vì thế mà làm ra một màn kết hôn giả trên danh nghĩa, ai nhìn vào đều cho rằng cả hai là vợ chồng tương thân, tương ái nhưng trên thực tế thì bọn họ sống với nhau lại coi nhau như bằng hữu, anh trai em gái. Anh ấy không hứng thú với phụ nữ còn Yuri cũng không hứng thú với đàn ông nên cả hai sống đều thoải mái, cái thân phận chủ tịch phu nhân này của Yuri, nếu không phải người có địa vị hoặc đối tác làm ăn bên Mỹ thì cũng không phải ai cũng biết tới. Thế mới có chuyện cô bị lời đồn bao dưỡng ở IK. Chỉ là đôi khi Yuri rất thích đùa giỡn làm cho lão công của ông xã cô ăn giấm chua một chút. Nhìn rất thú vị. Ai bảo người này từng làm thương tổn ông xã của cô.
Đối với ông xã trên danh nghĩa cũng là chủ tịch của cô này, Yuri rất kính trọng cùng quý mến, cô luôn coi anh như người thân của mình. Đối với cô, anh cũng luôn dung túng và bảo vệ nên nhiều lúc Yuri cũng rất ỷ vào người ông xã này và thích gọi anh là ông xã. Anh cùng cô và sự giúp đỡ bí mật từ phía sau của lão công của anh mà gây dựng lại tập đoàn Magic đang trong lúc trên bờ vực phá sản đến khi trở thành một công ty danh tiếng trên thị trường quốc tế. Nếu như quá khứ của Yuri là màu xám thì quá khứ của anh là màu u tối. Cha lấy người khác, mẹ bị bức đến nhảy lầu, bị anh em cùng cha khác mẹ tính kế suýt thì mất mạng. Anh lớn lên trong thù hận, kiên quyết muốn đòi lại từng món nợ mà những kẻ kia đã gây ra. Mong muốn lật đổ Heaven, công ty của người cha ruột cũng là người đã khiến mẹ anh phải chết. Ban đầu anh không muốn Yuri bị cuốn vào vòng xoáy này nhưng Yuri sao có thể bỏ mặc người đã đem cho mình cuộc sống mới được. Thế nên cô muốn dùng hết khả năng của mình để giúp anh. Vì vậy cho dù không muốn trở về Hàn nhưng vì người đàn ông này cô nguyện trở về. Bởi Yuri rõ, hiện tại anh chỉ tin cô và lão công của anh nhưng lão công của anh là át chủ bài của bọn họ chưa thể lộ mặt. Show thời trang sắp tới cũng chỉ là vỏ bọc cho những kế hoạch của bọn họ mà thôi. Muốn lật đổ tập đoàn Heaven không phải chuyện dễ dàng, gã anh trai cùng cha khác mẹ của ông xã cô cũng không phải kẻ đơn giản. Thế nên từng bước đi của bọn họ đều phải rất cẩn trọng. Vì vậy chuyện hai người sớm ly hôn chỉ có vài người thân biết trong đó có cả ba mẹ Yuri. Đối với chuyện ly hôn cả hai đều không có ý kiến gì vì ngay từ đầu Yuri không có ý giấu diếm quan hệ hôn nhân giả của bọn cô nên Yuri mà ly hôn sớm ngày nào thì ba mẹ cô mừng ngày đó. Bởi điều họ mong nhất là Yuri sớm tìm được hạnh phúc của cô.
Ở tập đoàn Magic ngoài thân phận nhà thiết kế ra, Yuri còn mang thân phận Tổng giám đốc phòng thiết kế. Thế nên cô rất coi trọng lần hợp tác với Choi thị. Bởi đây là bước đệm cho Magic mở rộng lĩnh vực kinh doanh ở Hàn. Lần này nếu có thể lợi dụng tốt Choi thị thì sẽ rất có lợi, đặc biệt là phải tiếp cận được bên phía tổng công ty của họ. Trong đầu Yuri lóe lên hình ành Choi Sooyoung, trong lòng có chút phức tạp. Ban đầu cô cũng muốn lợi dụng bên IK nhưng khi biết nó liên quan tới ba cô và YoonSic khiến Yuri lập tức bác bỏ. Cuối cùng Choi thị vẫn là lựa chọn tốt. Có Choi thị đứng chung thì việc thâu tóm Haeven chỉ là sớm hay muộn thôi.
Điện thoại trong tay đổ chuông, Yuri hơi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn vào màn hình, là số máy lạ. Cô nhíu mày ấn nghe.
- Alo.
- Mau về phòng ngủ đi. Muộn lắm rồi, em còn đứng đó sẽ bị cảm lạnh đó.
Giọng nói mang theo sự lo lắng và quan tâm truyền đến. Mày Yuri càng nhíu sâu, không vội trả lời ngay mà ngước nhìn về phía ban công của căn biệt thự đối diện. Quả như Yuri nghĩ, Im Yoona trong bộ đồ ngủ đứng đó nhìn cô, khoảng cách hơi xa nên Yuri không nhìn rõ gương mặt người này nhưng lại cảm giác rõ ràng ánh mắt của người kia đang dán lên người cô.
- Tôi không cần cô lo. Tự lo cho bản thân cô đi.
Yuri buồn bực nói rồi ngắt điện thoại. Sau đó xoay lưng trở về phòng không muốn nhìn tới Im Yoona nữa. Muốn đem số điện thoại kia vào danh sách chặn cuộc gọi nhưng nhớ đến mình đang hợp tác cùng công ty cô ta nên cô buộc phải lưu số Im Yoona vào. Đang muốn mở điện thoại đọc mấy tin nhắn chưa đọc thì đã một tin nhắn mới được gửi tới, Yuri mở ra, lại là Im Yoona.
"Em mau ngủ đi. Không được thức nữa. Mai gặp."
Yuri không trả lời mà xóa luôn tin nhắn đồng thời mở mấy tin chưa đọc, đều là từ Choi Sooyoung gửi tới từ hai tiếng trước.
"Em về tới nhà chưa?"
"Chắc về rồi phải không? Nhớ pha một cốc sữa ấm rồi uống trước khi đi ngủ nhé."
"Đừng nghĩ nhiều, cũng đừng thức khuya."
"Sao em không trả lời. Em ngủ chưa?"
"Ngủ ngon nhé."
Đọc từng tin nhắn tâm trạng Yuri có chút nặng nề, nhìn thời gian tin nhắn cuồi cùng Sooyoung gửi tới là gần một tiếng trước. Yuri cũng không trả lời tin nhắn của Sooyoung mà vứt điện thoại qua một bên nằm xuống cạnh Yumi, một tay vắt lên trán suy tư. Cô tưởng rằng khi biết quan hệ giữa cô và Yoona thì Sooyoung sẽ bỏ cuộc, dù sao hai người họ cũng là bạn thân của nhau nhưng có vẻ cô đã đánh giá quá thấp Choi Sooyoung rồi. Không phải Yuri không cảm nhận thấy sự nhiệt tình và chân thành trong tình cảm của Sooyoung đối với cô nhưng thời gian bọn họ quen nhau quá ngắn mà cô lại không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Thế nên Yuri chỉ có thể xem như không thấy một mảng si tình kia của Sooyoung. Trong lúc cô đang ốm được Sooyoung kiên nhẫn chăm sóc và lúc biết Sooyoung bị tai nạn, Yuri biết mình có chút động tâm nhưng dao động rất nhỏ không thể khiến cô chấp nhận Sooyoung được. Hiện tại biết Sooyoung có quan hệ với YoonSic làm Yuri lập tức muốn vạch rõ khoảng cách giữa hai người. Có điều nhớ đến Choi thị có lợi ích cho kế hoạch của bọn cô làm Yuri có chút đắn đo. Thật lòng cô không muốn lợi dụng tình cảm người khác chút nào, khác nào giống như Yoona từng lừa dối cô nhưng việc lần này nếu thuận lợi cũng sẽ đem lại lợi ích cho Choi thị nên không thể coi là việc xấu được. Lắc đầu, Yuri nhắm mắt. Mọi chuyện vẫn nên để đi tới đâu tính tới đó. Không cần gấp gáp.
Cứ như vậy Yuri chìm vào giấc ngủ, cô ngủ cũng không an giấc, mơ mơ màng màng. Trong mơ hiện lên đoạn ký ức lần đầu cô gặp Yoona.
Đó là một ngày giữa xuân, Yuri mang theo máy ảnh cùng Fany chạy tới ngôi trường mà người bạn trai Fany mới hẹn hò đang học. Đến nơi, Yuri không muốn làm bóng đèn mà tự ý tách ra để hai người kia có không gian riêng. Cô rất thích quang cảnh của ngôi trường này, mải miết vừa đi vừa chụp ảnh mà bất tri bất giác đi lạc vào phía sau trường. Lúc ngẩng đầu lên đập vào mắt Yuri là một cây đào đại thụ nở đầy hoa nhìn hồng rực cả một góc trời, những cánh hoa bởi gió mà rơi rụng bay tán loạn trong không khí. Nhìn vào như lạc vào tiên cảnh vậy, bên dưới gốc cây là một cô gái ngồi đọc sách, cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng bị màu hoa đào phản chiếu xuống khiến chiếc áo nhìn vào cũng mang theo chút sắc hồng kết hợp chiếc quần jean đen ôm lấy đôi chân dài cùng đôi giày thể thao màu lam, mái tóc màu hạt dẻ được kẹp một tầng, còn một tầng buông xõa xuống hai vai. Làn da trắng mịn, hàng mi đen dày như cánh quạt hơi rũ xuống để đọc sách, những ngón tay mảnh khảnh thon dài, được cắt móng gọn gàng nhẹ nhàng lật từng trang sách. Cả người cô ấy toát ra khí chất thanh nhã mà thoát tục giống như không thuộc về chốn trần gian này làm Yuri nhìn đến ngẩn ngơ, tim lỡ đi một nhịp, tay vô thức mà cầm máy ảnh hướng tới cô gái đó rồi ấn nút chụp ảnh.
Tách...
Vừa chụp xong muốn nhìn một chút thì máy ảnh bị giật mất khỏi tay, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang bên tai:
- Cậu có biết rằng chụp lén người khác là rất mất lịch sự không?
Yuri ngẩng mặt, cô gái kia vừa rồi còn ngồi ở dưới gốc đào không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt cô, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô.
Đối diện với đôi mắt màu nâu trong suốt cùng gương mặt đẹp đến hoàn hảo kia làm tim Yuri đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Yuri đã gặp qua nhiều cô gái đẹp, bản thân Yuri cũng nhận mình là một mỹ nữ nhưng chưa ai khiến cô si mê như người trước mặt này. Hai má nóng rực đến cả mang tai, cả người luống cuống, đầu cúi xuống, kiễng mũi giày di di xuống đất, hai tay nắm chặt vạt áo. Yuri lúng túng nói:
- Xin... Xin.. lỗi.
- Tôi cũng không ăn thịt cậu, cậu sợ cái gì?
Một tiếng cười khẽ vang lên, Yuri theo bản năng ngẩng đầu nhìn lập tức ngẩn người, miệng vô thức nói:
- Cậu cười lên rất đẹp.
Người trước mặt lập tức ngừng cười, vẻ mặt lại lạnh lùng như trước nhìn Yuri nhíu mày nói:
- Cậu không phải học sinh trường này? Cậu là ai?
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông báo thức làm Yuri mở bừng mắt, đập vào mắt là trần nhà màu trắng, vươn tay tắt đồng hồ nhìn đến Yumi vẫn ngủ. Yuri ngồi dậy nâng tay vỗ trán. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi không khỏi cười khổ một tiếng. Chỉ vì gặp lại Im Yoona khiến cảm xúc trong cô bị xáo trộn, không ngờ rằng lại mơ lại cảnh lần đầu cô gặp Yoona, cũng rất lâu rồi mà ở trong mơ mọi thứ hiện lên thật chân thực rõ ràng. Năm đó cô đúng là ngây thơ đến ngu muội mà. Mắng chính mình sao lại mơ lại chuyện cũ, chỉnh đốn tâm trạng, Yuri liền ném giấc mơ kia ra sau đầu.
Rời khỏi giường Yuri đi đánh răng, rửa mặt, làm điểm tâm sáng rồi mới đi đánh thức Yumi dậy, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày bận rộn. Lúc ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt tiều tụy, đôi mắt gấu trúc làm Yuri có chút rầu rĩ vì phải mất thêm thời gian trang điểm. Đến khi nhìn gương mặt được trang điểm tỉ mỉ không lộ ra khuyết điểm nào Yuri mới đứng dậy giúp Yumi sửa soạn rồi dắt con gái ra cửa để đưa con bé đến trường sau đó thì mình đi làm.
Không ngờ tới vừa lái xe ra cổng liền bị một người từ phía cổng đối diện khập khiễng chạy ra đứng chắn ngay trước đầu xe của mẹ con cô. Yuri đen mặt, hạ kính xe xuống quan sát Yoona, nhìn bước chân đi khập khiễng của cô ta liền biết là do cú đẩy tối qua của cô mà ra. Rõ ràng bị đau như vậy còn muốn mang giày cao gót, vậy thì có đau chết cũng không ai thương. Yuri cười lạnh nghĩ trong đầu. Vẻ mặt không biểu tình nhìn Yoona, giọng nói có phần không kiên nhẫn:
- Có chuyện gì không Im tổng? Tôi còn phải đưa Yumi tới trường.
Yoona đi vòng qua đầu xe rồi đứng bên ngoài cửa xe, chỗ ghế lái của Yuri, khom người nhìn vào trong xe chớp mắt nói:
- Em cho Yoong đi cùng được không? Xe của Yoong đưa cho Sunny đi rồi.
Nói xong liền thò đầu hơi nhoài vào trong, vẫy tay cười với Yumi:
- Yumi chào con. Bộ đồ con mặc rất đẹp nha.
Yumi hơi nhìn sang Yuri thấy mẹ không phản ứng gì mới hướng mặt nhìn Yoona cười lễ phép nói:
- Chào buổi sáng cô Im. Bộ đồ cô mặc cũng đẹp lắm.
- Vậy hả nhưng mà không đẹp bằng mẹ con được. Đúng không?
Yoona nháy mắt nói làm Yumi hơi cười rộ lên gật đầu tán thành.
Nhìn một màn như vậy, Yuri liền lạnh lùng xen vào:
- Tôi đến Choi thị không tới IK. Phiền Im tổng đi nhờ bạn của cô, Taeyeon đi. Chúng ta không cùng đường.
Vì thế cô mau cút đi.
Bởi có Yumi ở đây nên lời phía sau Yuri vẫn phải nuốt lại không nói ra.
- Taeyeon với Fany đưa Jihye đi trước rồi. Em yên tâm, Yoong cũng muốn tới Choi thị lấy xe mà. Thế nên chúng ta chung đường rồi đúng không? Chân Yoong đau nên ra ngoài bắt taxi sẽ không kịp giờ làm mà giờ này bắt taxi khó lắm.
Yuri: ...
Được rồi Im Yoona chính là cố tình nhắc tới cái chân đau mà nguyên nhân gây ra là cô. Yuri nghiến răng không cam lòng nói:
- Lên xe đi. Ít lời một chút không thì cút.
- Yoong biết em sẽ không bỏ mặc Yoong mà. Yumi chúng ta được đi chung xe rồi ha. Cô cùng mẹ con đưa con tới trường nha.
Yumi không hiểu sao mẹ lại tức giận với cô Im, dù mẹ không nói nhưng nó nhìn nét mặt của mẹ là nhận ra ngay. Vì thế không dám nhiều lời với Yoona chỉ khẽ gật đầu đáp:
- Vâng
Nhìn thấy nụ cười cực kỳ sáng lạng, chói mắt, bộ dạng vui vẻ mở cửa xe ngồi vào của Im Yoona làm Yuri chỉ muốn mang cục gạch đập vào mặt cô ta một cái cho bõ ghét. Thế nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của cô thôi. Yuri vẫn không thể quen nổi với bộ dạng này của Yoona, thật không giống trước kia chút nào làm lông tơ trên tay cô đều dựng hết lên. Cuối cùng vẫn không còn cách nào khác là trầm mặc khởi động xe mang Yoona theo cùng.
End chap 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro