Chap 98: Gặp riêng ba vợ
Chap 98: Gặp riêng ba vợ.
"Bọn cháu cảm ơn bác về bữa ăn hôm nay. Đồ ăn ngon lắm luôn ạ. À còn nữa, hôm nay bác ngầu quá trời luôn đó. Cháu chính thức trở thành fan của bác rồi đó." Tiffany tươi cười nhìn ông Choi với ánh mắt sùng bái, liến thoắng nói sau khi cả nhóm ăn xong và đi ra cửa tiễn ông Choi.
Ở Hàn Quốc luôn tồn tại những lễ nghi khuôn phép nên không chỉ cô mà cả Yoona dù bất mãn trước thái độ của ông Jung với Yuri thì vẫn phải nín nhịn không được quá thất lễ do cái thân phận hậu bối trói buộc. Cho nên, tận mắt chứng kiến ông Choi ra mặt lên tiếng bảo vệ Yuri khiến cô rất vui mừng. Giờ thì cô hiểu tạo sao Yuri lại tôn trọng và quý mến ông Choi, không ngại gọi ông là ba rồi.
Về phần ông Jung sau khi bị Yuri từ chối nhận lời xin lỗi thì đã lấy cớ ra về trước. Nhìn bộ dạng già đi cả chục tuổi của ông cũng không làm cô mảy may động lòng. Bởi nó chẳng thấm vào đâu so với những gì Yuri phải trải qua.
"Bữa nào bác rảnh, bác có thể chỉ cháu cách nấu mấy món ăn bác nấu không? Cháu thực sự hâm mộ tài nấu ăn của bác." Taeyeon bên cạnh Tiffany cũng nói xen vào.
Nhớ đến mấy món ông Choi nấu mang đến cho Yuri mà cô được ăn ké liền thấy hưng phấn. Món nào của ông Choi không chỉ hình thức đẹp mà mùi vị cũng ngon vô cùng. Rõ ràng cô cũng từng nấu qua những món này nhưng lại ăn không ngon giống thế. Vì vậy, cô rất muốn học hỏi bí quyết từ ông Choi.
"Bác cũng dạy cháu nữa được không?" Yoona thấy Taeyeon nói, cô lập tức nói theo. Không chỉ Tiffany với Taeyeon mà cô cũng thấy đồ ăn ông Choi làm rất ngon. Đặc biệt nhìn Yuri ăn rất ngon miệng và ăn được nhiều làm cho cô rất muốn theo ông Choi học nấu ăn để sau đó nấu cho Yuri ăn hàng ngày.
"Mấy đứa thích là được rồi. Bác sắp phải về Mỹ nên sợ là không đủ thời gian dạy mấy đứa nấu ăn. Có gì cứ hỏi Yul đó. Bí quyết gì của bác đều dạy cho Yul cả rồi. Tài nấu nướng của Yul không thua gì bác đâu." Ông Choi mỉm cười đáp sau đó quay sang Yuri vỗ nhẹ vai cô.
"Đừng nghĩ ngợi nhiều. Có ba ở đây, ba sẽ không để ai chèn ép con đâu." Thấy tâm trạng Yuri đã thoải mái hơn, ông Choi mới yên tâm ra về. Ông tin sau hôm nay, ông Jung sẽ tự biết suy nghĩ lại mà không làm ra những việc thương tổn đến Yuri nữa.
"Vâng. Con biết mà. Ba về cẩn thận nha hay để con kêu tài xế của con chở ba về." Yuri gật đầu nhìn ông Choi đáp. Cô biết ông đang lo cho cô nhưng tâm trạng cô giờ rất ổn định bởi hiện tại cô không còn cảm giác cô đơn lạc lõng giống 5 năm trước nữa. Sự bảo hộ quan tâm của ông Choi giúp cô tự tin hơn rất nhiều.
"Vậy thì con để cô gái này tiễn ba một đoạn đường đi." Ông Choi nở nụ cười nhìn Yuri rồi chỉ sang Yoona chậm rãi nói.
"..." Yuri giật môi. Đột nhiên cô cảm thấy nụ cười của ông Choi có phần nguy hiểm. Cô nhìn qua Yoona có chút đắn đo. Bình thường ông Choi rất ôn hòa nhưng vừa rồi chứng kiến ông vì cô mà nổi giận với ba ruột cô làm cô cũng phải giật mình. Cô biết ông muốn gặp riêng Yoona cũng là xuất phát từ việc lo lắng cho cô. Có điều, cô vẫn cảm thấy có chút thấp thỏm, sợ không may cả hai sẽ có bất hòa gì đó với nhau.
"Để cháu tiễn bác." Không đợi Yuri lên tiếng, Yoona vội vã nói. Cô cũng nhìn ra được ông Choi muốn gặp riêng cô. Trong lòng cô không khỏi hồi hộp căng thẳng.
Chứng kiến thái độ gay gắt của ông với ông Jung, cô có thể thấy rõ ông rất quan tâm lo lắng cho Yuri. Cho nên, cô rất bồn chồn không biết cách nhìn của ông về cô thế nào. Cô hi vọng ông có thể ủng hộ mối quan hệ của cô với Yuri. Như vậy, Yuri sẽ không phải băn khoăn hay khó xử giữa người nhà cô ấy và cô. Bởi sau nhiều chuyện xảy ra, mẹ cô ấy chắc chắn nhìn cô không vừa mắt. Dù vậy, cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Chỉ cần được Yuri chấp nhận thì khó khăn thế nào cô cũng sẽ dùng chân tâm của mình để thuyết phục mẹ cô ấy gả cô ấy cho cô. Có điều, cản trở lớn nhất hiện tại vẫn là cuộc hôn nhân của Yuri. Nếu cuộc hôn nhân của Yuri còn tồn tại thì cô vẫn chưa thể đường hoàng kết hôn với Yuri được.
Yuri muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ biết nhìn Yoona cùng ông Choi rời đi.
"Cậu lo lắng cho Yoona à? Cứ để ba cậu giáo huấn cậu ta chút đi." Tiffany vỗ vai Yuri rồi quay sang Taeyeon chớp mắt hỏi: "Em nói đúng không Taeng?"
"Em nói gì cũng đúng." Taeyeon gật đầu phụ họa. Dù cũng lo cho Yoona nhưng Taeyeon cảm thấy vấn đề này không sớm thì muộn Yoona cũng phải đối mặt thôi. Khi xưa, cô cũng khó lắm mới xin phép được ba vợ cô cho cưới Tiffany đó.
Nhìn hai người bạn liếc mắt đưa tình nhau, Yuri chỉ khẽ cười không đáp. Nhiều khi cô rất ghen tỵ với cuộc sống của Tiffany và Taeyeon. Tình yêu yên bình gắn bó không có sóng gió lớn luôn ngọt ngào bên nhau dù nhiều khi sến súa đến nổi da gà.
Có lẽ không chỉ cô mà cả Tiffany cũng không ngờ rằng chỉ vì một lần chạy đến ngôi trường cấp 3 kia mà bọn cô lại gặp được người chẳng những khiến mình yêu sâu đậm mà còn là một cô gái. Thời điểm đó, đúng vào cái tuổi nổi loạn, không biết sợ ai, Tiffany quen rất nhiều anh chàng đẹp trai, cô thì nói không với tình yêu chỉ thích ngắm trai đẹp. Ai trong bọn cô cũng không nghĩ đến chuyện bản thân sẽ nói chuyện yêu đương với con gái. Đúng là cuộc đời luôn mang đến những bất ngờ khó tin.
Về phần Yoona, sau khi xuống xe thì ông Choi bảo cô đưa ông tới một công viên yên tĩnh để nói chuyện một lúc. Cô lập tức nghe theo.
"Cháu hẳn đã biết bác cố ý bảo cháu tiễn bác là muốn gặp riêng cháu." Ngồi trong ghế đá công viên, ông Choi nhìn Yoona thấp giọng nói.
"Vâng ạ." Yoona lễ phép nói, hai tay đan vào nhau, hồi hộp chờ lời kế tiếp của ông Choi.
"Yul đã nói với bác về chuyện của hai đứa. Thật lòng bác không hoàn toàn tán thành việc con bé quay lại với cháu. Đứng cương vị là một người ba, bác rất lo nó bị tổn thương lần nữa. Cháu biết đấy, có nhiều trường hợp rồi, tổn thương lần đầu sẽ có lần 2 lần 3."
"Cháu sẽ không tổn thương cô ấy thêm lần nào nữa." Yoona mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn ông Choi kiên định nói.
"Để bác nói hết đã." Ông Choi cắt ngang lời nói của Yoona.
"Bác mới gặp cháu hôm nay nhưng trước đó thì đã nghe nhiều về cháu rồi. Có điều, những thứ bác nghe được chỉ toàn là việc cháu làm tổn thương Yul. Cho nên, bác không thể tin vào bất cứ lời nói nào của cháu. Tuy nhiên, bác tin vào lựa chọn của Yul. Đau khổ của con bé bắt nguồn từ cháu, nút thắt trong lòng nó, bác tin chỉ có cháu mới gỡ được."
"Đây là lý do khi con bé hỏi ý kiến bác về lựa chọn của nó, bác không phản đối. Hôm nay, bác gặp riêng cháu cũng không phải để bảo cháu tránh xa Yul. Hai đứa đều trưởng thành, chín chắn cả rồi, có thể tự đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến bản thân. Cho nên, bác chỉ góp ý đưa ra lời khuyên thay vì áp đặt suy nghĩ của mình vào cả hai. Người ta hay nói ba mẹ luôn muốn con cái mình hạnh phúc. Vì vậy, hạnh phúc mà Yul trông mong nằm ở cháu, bác không thể nhẫn tâm mà cản trở con bé tìm kiếm hạnh phúc của mình."
"Cho dù vậy, bác vẫn không thể bàng quang đứng nhìn. Bác không biết tình yêu cháu dành cho Yul nhiều đến đâu nhưng bác muốn cháu phải kiên định giữ đúng lập trường của mình. Khó khăn của cháu lúc này, không phải là việc mẹ con bé hay ông con bé hoặc người nào ngăn cháu ở cùng nó mà là xóa đi nỗi ám ảnh bất an trong lòng Yul. Nhìn bề ngoài thì thấy con bé ổn hơn trước rất nhiều, nó tiếp nhận cháu nhưng sự thật lòng nó vẫn chưa an ổn hoàn toàn. Trong suy nghĩ của nó hạnh phúc là thứ chông chênh xa vời. Ý nghĩ tiêu cực này khiến cho nó không dám tiến tới chạm vào hạnh phúc thuộc về nó."
"Có cái này, bác nghĩ cháu nên xem nó. Đây là bệnh án điều trị trong thời gian Yul ở Mỹ. Bác muốn cháu thấu hiểu hơn về con bé. Biết về đoạn thời gian nó sống chật vật thế nào. Cháu đã xác định muốn gắn bó với Yul cả đời thì nên biết việc này. Bác không muốn lịch sử tái lại đâu. Sau khi đọc xong nó, nếu cháu vẫn tự tin cho rằng mình có thể mang đến hạnh phúc cho Yul thì hãng tiếp tục yêu nó, còn không thì hãy buông tha cho nó." Ông Choi lấy trong cặp ra một tập tài liệu đưa cho Yoona.
Yoona hít sâu vươn hai tay nhận lấy tệp bệnh án từ tay ông Choi. Ngón tay cô run rẩy mở ra xem tài liệu bên trong. Cô luôn muốn biết những gì xảy ra với Yul trong 5 năm qua nhưng khi cầm nó thì lại dâng lên cảm giác sợ sệt. Chỉ nghe Yul loáng thoáng kể lại hôm ở bệnh viện thì cô cũng phần nào hiểu sự tình Yul đã phải trải qua.
Bệnh án khá dày được ghi chép rất đầy đủ của bác sĩ khoa tâm thần về những việc xảy ra với Yul khi cô ấy điều trị tâm lý ở bệnh viện. Ngón tay cô run run lật mở những trang giấy tuy mỏng nhưng cô lại cảm thấy nó nặng nề vô cùng. Càng đọc cô mới thấy sự thật chấn động hơn cô nghĩ rất nhiều, trái tim cô đau đớn kịch liệt, từng hơi thở như bị rút cạn.
Các chỉ số sức khỏe của Yuri thời điểm đó đều không ổn định, ghi rõ rằng không thích hợp để mang thai nhưng cô ấy vẫn cố chấp muốn giữ đứa bé làm người nhà phải ký giấy cam kết để không may Yuri xảy ra chuyện gì thì bệnh viện sẽ không chịu trách nhiệm.
"Năm đó vì lo cho con bé nên mẹ và ông nó đã cưỡng ép bắt nó phá thai. Lúc ấy, nhìn con bé quỳ rạp xuống chân ông và mẹ nó không ngừng khóc cầu xin đừng giết con của nó." Ông Choi hít sâu, hai mắt ánh lệ, giọng nói nặng nề khi kể lại sự việc xảy ra hôm đó.
"Cảnh tượng đó khiến ai chứng kiến cũng phải rơi lệ. Dù sức khỏe nó rất yếu ớt do phổi bị tổn thương vì nhiễm lạnh lại không điều trị ngay dẫn đến tình trạng nghiêm trọng thì vẫn luôn không ngừng cố gắng thoát khỏi kiềm chế của vệ sĩ và bác sĩ để không phải vào phòng mổ. Cháu biết không? Trong giây phút nó biết sẽ không có ai giúp nó, đáy mắt nó ánh lên sự tuyệt vọng mà thổn thức gọi tên cháu đến cứu nó."
Tựa như quá xúc động nên ông Choi phải lấy tay xoa mắt, ngừng lại một chút mới nói tiếp được:
"Khi thấy nó được đưa vào phòng mổ, mọi người tưởng rằng đã an trí xong thì ai cũng không ngờ một lúc sau con bé lao ra từ phòng mổ với gương mặt ướt đẫm nước mắt cùng với con dao dí sát bên cổ. Cứ ai đến gần là nó lại ấn dao vào cổ sâu hơn. Trên cổ từ một đường rạch nhỏ rồi sâu dần đến mức nhiễm máu đỏ rực không nhìn ra được miệng vết thương. Máu chảy rất nhiều nhuộm đỏ cả lưỡi dao, chảy tràn ra tay vào cổ và áo con bé. Cảnh tưởng đó dọa mọi người sợ điếng tim. Mẹ nó suýt thì ngất đi, cố gắng khuyên ngăn nó cũng không được. Con bé nói, nếu mọi người muốn giết con nó thì giết luôn cả nó đi."
"Cuối cùng, mẹ và ông con bé phải thỏa hiệp không bắt nó phá thai nữa thì nó mới chịu buông dao và cho bác sĩ cầm máu băng bó vết thương. Bây giờ, trên cổ con bé vẫn còn lưu lại vết sẹo do vết thương hôm đó đấy."
Từng mạch máu trong người Yoona như bị đóng băng sau mỗi lời nói của ông Choi. Cô mím chặt môi để cố giữ cảm xúc. Chỉ nghe kể lại mà cô đã thấy cả người tê liệt thì không biết người chứng kiến và bản thân Yuri người trực tiếp trải qua sự việc phải đau đớn bao nhiêu. Cô không ở đó khi cô ấy gọi tên cô trong vô vọng. Những câu nói lạnh lùng của Yuri trong buổi tối nọ khi cô hỏi về vết sẹo của cô ấy chợt hiện về:
"5 năm trước, vì ôm ảo tưởng rồi mê loạn gọi cô đến cứu tới khản cổ nhưng cô không xuất hiện bởi cô đâu biết tôi ở đó. Một mình bị một đám người bác sĩ, y tá, cả vệ sĩ lôi kéo không màng đến sự cầu xin của tôi mà ấn tôi vào bàn mổ lạnh băng, nhìn dùng cụ nạo hút thai trước mặt, cảm nhận bọn họ sắp đem đứa bé trong bụng tôi giết chết..."
"Tôi chỉ có thể đánh liều đem chính tính mạng của mình ra để bảo vệ đứa nhỏ. Thà một người hai mạng còn hơn là phải tận mắt thấy người ta tước đi sự sống của đứa nhỏ. Im Yoona, cô vĩnh viễn không hiểu được cảm giác này. Thời điểm ấy, tôi biết quá khứ, hiện tại hay tương lai thì cũng chỉ có tôi mới cứu được mình và con. Bản thân không thể trông chờ vào ai giúp mình, nhất là cô, Im Yoona đó. Bởi cô chưa từng ở bên tôi khi tôi cần, ngày cả khi cô ở cạnh tôi thì cũng đều chỉ cho tôi một bóng lưng lạnh lùng."
Hốc mắt Yoona nóng lên, cổ họng nghẹn ứ. Gió lạnh thổi sượt qua tai cô mới giúp cô tìm lại chút cảm giác tồn tại của mình.
"Sau lần đó, tâm trí con bé dần không ổn định. Luôn cảnh giác đề phòng tất cả mọi người, lúc nào cũng khư khư con dao trong tay. Thậm chí nó còn không chịu ngủ, cứ ngồi bó gối mở to mắt nhốt mình trong phòng. Dần dần nó bắt đầu có những hành vi mất kiểm soát tự tổn thương mình, không ăn uống, ngủ nghỉ hay tiếp nhận điều trị sức khỏe và tâm lý. Ánh mắt cũng mất đi sự sống." Ông Choi nhắm mắt khàn giọng nói.
"Các đồ dùng thủy tinh hay vật sắt nhọn đều không dám để trong tầm mắt con bé. Mọi người phải liên tục thay nhau trông chừng con bé. Chỉ khi bệnh tình nó quá nghiêm trọng, mẹ nó mới bất đắc dĩ phải đưa nó vào bệnh viện tâm thần. Mọi việc ở đó cháu có thể xem trong cuốn sổ ghi chép từ bác sĩ điều trị của nó." Ông Choi vừa nói vừa chỉ vào cuốn sổ a4 Yoona đang cầm.
Yoona cúi đầu, đem tay lật mở trang giấy đầu tiên của cuốn sổ. Trong trang đầu tiên, đập vào mắt cô là những dòng chữ viết tay của bác sĩ:
"Hôm nay, tôi tiếp nhận một bệnh nhân. Cô ấy là người Hàn Quốc, một cô gái rất trẻ mới 20 tuổi thôi tên là Kwon Yuri. Tình trạng cô ấy có chút đặc biệt, chỉ số sức khỏe kém lại đang mang thai giai đoạn đầu nên việc kê đơn thuốc để sao cho không làm ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng cô ấy là một vấn đề làm tôi rất đau đầu. Tôi chưa thấy bệnh nhân nào trông yếu ớt và không có sức sống như cô ấy. Bình thường những bệnh nhân khi tới đây đều ồn ào chống đối bác sĩ nhưng cô ấy thì rất an tĩnh, luôn im lặng không hề tỏ ra phản ứng mạnh mẽ kích động nào. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ tưởng cô ấy bình thường. Thế nhưng, trong con mắt của vị bác sĩ là tôi thì tình huống tâm lý của cô ấy đã rơi vào trạng thái nguy kịch. Đôi mắt trống rỗng, không có điểm sáng nào trong đó hệt như một người mất phương hướng, mất hi vọng, mất đi lý do tồn tại của cô ấy đánh mạnh vào trái tim tôi. Tôi quyết định nhất định phải điều trị cho cô ấy."
Hai mắt Yoona nhòe đi. Trái tim đập mạnh.
Hệt như một người mất phương hướng, mất hi vọng, mất đi lý do tồn tại. Hình ảnh này cô đã thấy ở em họ Sana mình, nó khiến cô vừa ám ảnh vừa đau lòng. Yuri cũng bị vậy. Chẳng trách sao khi Sana muốn nhảy lầu, Yuri có thể hiểu và đánh vào tâm lý em ấy khiến em ấy nghe theo cô ấy mà từ bỏ ý định. Ít nhất Sana có người yêu em ấy luôn ở bên cạnh mỗi ngày nhưng cô thì không hề có mặt bên Yuri. Giống như cô ấy nói, chỉ có cô ấy mới cứu được bản thân cô ấy và con của bọn cô. Một câu nói thôi nhưng mang bao nhiêu tuyệt vọng.
Hít sâu một hơi, Yoona lật trang tiếp theo. Từ trang này bắt đầu ghi quá trình điều trị và chuẩn đoán bệnh của Yuri. Cô ấy mắc các chứng bệnh rối loạn như rối loạn lo âu, rối loạn ăn uống và rối loạn căng thẳng cấp tính khiến tâm trí cô ấy hỗn loạn không kiểm soát được hành vi của bản thân. Bình thường người ta chỉ mắc một chứng rối loạn nhưng cô ấy bị liền mấy cái thì thời gian đó cô ấy trải qua phải khó khăn thế nào.
"Tôi để Yuri vào danh sách bệnh nhân đặc biệt bởi bình thường những bệnh nhân tới đây do gặp chấn động tâm lý thì thường cú sốc đó xảy ra không quá lâu. Yuri thì khác, trong quá trình theo dõi, tôi phát hiện ra cô ấy bị tổn thương tâm lý từ nhỏ. Tình trạng này kéo dài, tích tụ lại cộng thêm cú sốc mới nhất mới khiến cho cô ấy rơi vào trạng thái rối loạn như hiện tại."
"Thực khó khăn để điều trị cho cô ấy bởi cô ấy phong bế chính mình, kháng cự với khóa điều trị. Cô ấy không uống thuốc vì lo sợ thuốc đó sẽ hại đến đứa con trong bụng cô ấy. Ngay cả việc tiếp xúc nói chuyện với cô ấy cũng là cả một vấn đề. Cô ấy nảy sinh phòng bị cảnh giác với tất cả mọi người bao gồm cả người thân của cô ấy."
"Cũng có lúc cô ấy rất ngoan ngoãn phối hợp điều trị nhưng nhiều khi sẽ chạy trốn không để bác sĩ y tá phụ trách cô ấy tìm thấy. Cô ấy thường hay ngồi ngẩn người, không giao tiếp với ai mà hay xoa bụng lẩm bẩm một mình. Cái tên tôi nghe thấy cô ấy lẩm bẩm gọi nhiều nhất là Im Yoona."
"Nhiều lần theo dõi thấy vậy, tôi thử nảy ra chủ kiến nhắc đến người này với cô ấy. Tôi nghĩ nó sẽ khiến cô ấy tốt hơn. Không ngờ cô ấy trở nên kích động nổi giận khi tôi nói mang người tên Im Yoona tới gặp cô ấy. Ngạc nhiên nhất là khi cảm thấy không an toàn thì cô ấy lại gọi và đòi gặp Im Yoona. Tôi nghĩ Im Yoona nhất định là người có ảnh hưởng rất lớn đến cô ấy."
"Mọi bệnh nhân trong bệnh viện, mỗi ngày đều có một khoảng thời gian tự do sau khi uống hoặc tiêm thuốc. Yuri thì khác, chúng tôi luôn phải canh chừng cô ấy chặt chẽ sau khi phát hiện cô ấy xuất hiện những hành động tiêu cực, mất đi ý chí muốn sống. Vì cô ấy liên tục tìm đến cái chết khiến chúng tôi nhiều khi buộc lòng phải trói cô ấy lại một chỗ."
"Điều đặc biệt là dù mất đi lý trí và ý thức mất kiểm soát nhưng có lẽ do bản năng của người mẹ mà mỗi lần va chạm, cô ấy đều vô thức ôm giữ lấy bụng mình. Dần dần tôi nhận ra, cô ấy bài xích với thuốc và bác sĩ là bởi sợ bị làm hư thai."
Còn thật nhiều trang nữa, trong đó có cả trang tả lại tình trạng hỗn loạn mấy lần Yuri tìm đến cái chết bao gồm cả lần Yuri muốn nhảy lầu và cắt cổ tay tự tử mà cô ấy nói với cô hay cách cô ấy kháng cự bác sĩ tiêm thuốc cho mình. Từng trang chữ hiện ra, nhảy nhót trong đầu Yoona. Mắt cô ngày một nhòe đi, từng giọt rơi xuống mặt giấy khiến mực chữ bị nhoen. Cả người cô như muốn sụp đổ nhưng cô vẫn gắng đọc cho đến trang cuối cùng. Những trang giấy mỏng nhẹ lật cái là được mà cô phải dùng sức mới lật được.
Giây phút đọc xong cuốn sổ, vừa gập trang bìa lại, cô liền gục mặt xuống, không tiếng động mà khóc. Hai vai run lên. Đau đớn trong lòng làm cô chỉ thở thôi cũng thấy khó khăn. Giờ cô đã hiểu rõ lý do vì sao Yuri lựa chọn kết hôn và tin tưởng người đàn ông kia rồi. Hắn ta hiểu cô ấy, hắn ta từng chút một chữa lành thế giới tâm hồn chằng chịt vết thương của Yuri. Hắn không chỉ cứu mạng Yuri mà còn giúp cô ấy lần nữa có lòng tin vào cuộc sống, vào thế giới xung quanh.
Bỗng chốc, cô thấy hổ thẹn với chính mình. Cô luôn miệng nói yêu Yuri nhưng cô chưa từng giúp được gì cho cô ấy cả. Trong cuốn sổ bác sĩ cũng nhắc đến chứng ám ảnh không gian kín và bóng tối của Yuri bị nặng hơn do đợt cô ấy đi công viên với cô rồi bị mắc kẹt một mình trong khoang carbin lơ lửng giữa không trung. Miệng cô đắng chát, cô giờ càng thấm thía lý do Tiffany luôn muốn chống đối cô.
"Con của bọn cháu là trai hay gái vậy?" Thật lâu Yoona mới ngẩng đầu, lau đi nước mắt trên mặt nhìn ông Choi, run rẩy hỏi. Cô không có dũng khí hỏi Yuri nên chỉ có thể hỏi ông Choi mà thôi. Cô vô cùng muốn biết về đứa trẻ.
"Con gái." Ông Cho yên lặng nhìn Yoona một lúc rồi mới đáp. Ông biết Yuri chưa nói chuyện về Yumi cho Yoona biết nên ông cũng không nói chuyện Yumi ra. Chứng kiến vẻ mặt đau đớn khổ sở của Yoona khi đọc bệnh án của Yuri, tuy có chút mủi lòng nhưng đứng ở vị trí là người thân của Yuri thì ông vẫn khó vẫn có thành kiến với cô.
"Con gái ư? Yul, cô ấy rất có một cô con gái. Cô ấy từng nói, muốn con gái bọn cháu có ngoại hình giống cháu. Thậm chí cô ấy còn chuẩn bị sẵn tên nữa. Nếu là con gái sẽ tên Yumi, con trai thì tên Yoonbin." Yoona thẫn thờ lẩm bẩm trong miệng.
"Yumi. Yumi. Con sẽ bằng tuổi Jihye nhưng... Đều do ba không tốt. Ba có lỗi với con." Yoona cười bi thương nói.
"5 năm trước sau khi tìm không được Yul. Cháu cũng nghĩ đến việc cô ấy đến chỗ mẹ cô ấy bởi cháu biết cô ấy vẫn liên lạc với mẹ cô ấy. Có điều, cô ấy không bao giờ kể về mẹ mình hay chuyện gia đình của cô ấy cho cháu nghe. Vì vậy, cháu không biết đi đâu tìm mẹ cô ấy. Cháu tìm bác Jung rất nhiều lần. Như bác đã nghe lúc ăn cơm đấy, bác Jung bảo không biết."
"Cháu... Cháu... Cháu của thời điểm đó chưa có nhiều kinh nghiệm trải đời, bản thân cũng chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp. Làm gì đều chậm một nhịp. Cháu lại chưa có chút năng lực gì cả nên việc tìm cô ấy càng thêm khó khăn. Đến khi cháu có năng lực thì vẫn như cũ không thể tìm ra cô ấy. Cháu đúng là vô dụng. Nói thật cháu vô cùng oán giận bác Jung vì bác ấy không nói cho cháu biết địa chỉ của Yul. Nếu không cháu đã sớm tìm ra cô ấy và có thể bên cô ấy trong quãng thời gian kia. Bọn cháu sẽ không phải chia xa 5 năm. Con bọn cháu... Con bọn cháu..." Yoona cười chua xót thổn thức nói.
"Thế nhưng cháu giận cháu nhiều hơn. Cháu biết không phải sai lầm nào cũng cứu vãn được nhưng cháu xin đem chính tính mệnh của cháu ra đảm bảo với bác rằng. Từ nay về sau, cháu sẽ bảo vệ Yul, sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Hiện tại, cháu không giống trước nữa. Cháu có đủ năng lực nên biết cách làm gì để bảo vệ cô ấy. Chỉ cần là điều cô ấy muốn, cháu nhất định sẽ thực hiện. Cháu sẽ không phạm phải sai lầm nào nữa. Trong lòng cháu, cô ấy là người duy nhất cháu muốn chung sống gắn bó cả đời. Cô ấy là người cháu yêu, là vợ của cháu." Giọng nói Yoona đầy nghiêm túc và quả quyết, trong đôi mắt nâu sóng sánh nước ánh lên sự kiên định.
Ông Choi thoáng rung động trước ánh mắt của Yoona. Giờ ông hiểu tại sao Yuri lại muốn tin tưởng Im Yoona thêm lần nữa rồi. Xem ra mắt nhìn của Yuri rất tốt chứ không phải là không tốt như vợ ông nói. Ông cũng có chút yên tâm hơn khi nghĩ đến việc Yuri ở bên Yoona. Có lẽ, nếu vợ ông gặp Yoona thì sẽ thay đổi cách nhìn về cô gái này.
"Bác là người sống thực tế nên sẽ chỉ nhìn vào những việc làm của cháu đối với Yul trong tương lai. Còn lại bác không muốn nghe mấy lời nói cửa miệng. Cháu chắc cũng hiểu, một khi xác định tiến tới hôn nhân với một người thì phải có trách nhiệm ở cả hai phía. Muốn bền vững thì đừng đặt cái tôi của mình lên cao quá. Cháu và Yuri đều là con gái nên bác không yêu cầu cháu phải chăm lo hay gánh hết phần người làm chủ gia đình phải làm. Thế nhưng, bác muốn cháu có lập trường rõ ràng. Đừng như quá khứ tình cảm nhập nhằng. Bác nói tới chuyện gì thì cháu tự biết rồi đấy." Ông Choi cầm lại hồ sơ bệnh án của Yuri rồi nhìn Yoona chậm rãi đáp.
"Chuyện của Sica, cháu sẽ dứt khoát rõ ràng với cô ấy. Cháu cám ơn bác đã nhắc nhở và cho cháu lời khuyên cũng như cho cháu biết chuyện của Yul." Ánh mắt Yoona nhìn ông Choi đầy biết ơn nói.
Khác hoàn toàn với ông Jung, ông Choi không hề đem suy nghĩ bản thân áp đặt lên người khác. Ông nói rất có lý lẽ và luôn mở đường lui cho đối phương. Điều này làm cô càng có thêm ấn tượng tốt về ông Choi. Ông đúng là người tinh tế và sâu sắc. Nếu không phải biết rõ thân phận của ông thì cô nhất định cho rằng ông mới là ba ruột của Yuri.
"Cuộc nói chuyện hôm nay cũng giúp bác có cái nhìn khác về cháu. Hôm nay tới đây thôi. Bác có thể tự về. Cháu trở về đi. Về chuyện hôn nhân của Yul, bác tin cháu nhất định vẫn để ý. Bác chỉ nói thế này thôi. Cuộc hôn nhân này chỉ là trên giấy tờ. Dù vậy tình cảm của Yul với chồng nó rất tốt nhưng không phải tình yêu. Trong bệnh án ghi chép của con bé thì cháu cũng thấy đó. Chồng con bé đối với nó rất tốt và luôn tôn trọng nó. Cho nên, cháu không cần phải lo lắng hay hoài nghi về mối quan hệ hôn nhân này của Yul. Sau này, gặp chồng con bé, cháu cũng không cần phải đề phòng. Yul năm ấy vì nguyên do bất đắc dĩ mới phải kết hôn. Nguyên do gì, cháu sẽ sớm biết thôi." Ông Choi nhìn Yoona nói trước khi đứng dậy chuẩn bị ra về.
Yoona sửng sốt không ngờ tới ông Choi nói cho cô biết việc này. Dù ông không nói rõ hết nhưng cô vẫn rất vui mừng. Chợt nhớ đến một chuyện làm cô đang ôm nghi vấn nên cô liền ngập ngừng nhìn ông Choi hỏi:
"Bác Choi, mẹ Yul có nói qua với bác về chuyện Yul từng bị mất trí nhớ không?"
Không ngờ tới Yoona hỏi câu này nên ông Choi sửng sốt mất một chút, ông thoáng im lặng như đang suy ngẫm mới hơi trầm tư nói:
"Bác chưa từng nghe mẹ con bé nói nó bị mất trí nhớ. Có điều, trong quá trình Yul điều trị tâm lý vì thấy nó đau khổ nên bà ấy muốn con bé triệt để quên cháu và ký ức khi ở Hàn mà đã tìm bác sĩ thôi miên tới muốn thôi miên xóa ký ức cũ tạo ký ức mới cho Yul."
Yoona há miệng kinh hãi nhìn ông Choi. Trái tim cô run lên khi nghĩ đến việc Yuri không nhớ gì về cô nữa. Điều này thực sự quá khủng khiếp với cô.
"Vậy sau đó..." Yoona gần như ngưng thở hỏi. Cô cảm thấy cách làm của mẹ Yuri như vậy là quá tàn nhẫn.
"Bác sĩ kia nói, sức khỏe Yul không đủ để làm thôi miên. Hơn nữa, vì con bé từng bị thôi miên nên sẽ chịu nổi nếu thôi miên lần nữa. Não bộ sẽ bị tổn thương nặng, nguy hiểm tới tính mạng khi các ký ức xung đột với nhau. Thế nên, chuyện thôi miên liền bị bác bỏ." Ông Choi khẽ thở dài khi nhớ đến chuyện này. Vợ ông nhiều khi quá cứng rắn. Thật lòng nếu khi ấy sức khỏe Yuri đủ để trải qua quá trình thôi miên thì ông cũng không tán thành việc làm của vợ mình.
Quên đi chuyện đau khổ là điều tốt nhưng không nên dùng cách thức đó bởi nó vẫn có những hệ lụy tiêu cực.
Nghe vậy, Yoona khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng cô lập tức phát hiện ra một điểm chú ý khác liền vội vàng hỏi:
"Yul từng bị thôi miên ạ? Bác biết tại sao và khi nào không?
"Bác nghe mẹ con bé nói với bác sĩ thì là năm con bé 6 tuổi. Lý do thì bác chỉ biết đại khái thôi vì đây là chuyện mà bà ấy không muốn nhớ lại." Ông Choi hơi đăm chiêu nói.
"Bác có thể nói cho cháu nghe về những gì bác biết được không ạ?" Nhớ đến Yuri nói về chuyện cô ấy không nhớ rõ nhiều sự kiện lúc bé và vết sẹo trên trán Yuri làm cho Yoona rất nóng lòng muốn biết chuyện khi nhỏ của Yuri. Rốt cuộc Yuri đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho bà Kwon phải tìm đến biện pháp thôi miên với một đứa trẻ 6 tuổi?
Ký ức bị xóa kia của Yul là gì?
Trong đầu Yoona hiện lên cuộc hội thoại giữa Yuri và Jessica về chiếc lọ sao nhỏ kia khiến cho cô nảy lên một suy nghĩ. Có điều, cô rất mong là là do mình nghĩ nhiều.
"Thôi được rồi nhưng cháu đừng nói cho ai đặc biệt là Yul biết việc này. Chuyện đã qua lâu nhưng nhắc lại cũng không tốt." Ông Choi suy nghĩ đấu tranh một hồi mới ngồi lại ghế nhẹ giọng nhìn Yoona nói. Ông nghĩ nếu Yoona biết thì sẽ tốt hơn.
"Vâng. Cháu sẽ không nói cho ai hay Yul biết. Xin bác hãy kể cho cháu nghe đi ạ." Yoona dựng thẳng lưng đáp.
"Bác nghe mẹ con bé kể là..." Ông Choi chậm rãi kể lại những gì mình nghe được về nguyên do Yuri từng bị thôi miên.
Mãi cho đến khi ông Choi kể xong một lúc, Yoona mới hoàn hồn. Cô không biết Yuri sẽ nghĩ gì nếu cô ấy biết mẹ mình tự ra quyết định tước đi đoạn ký ức vui vẻ nhất thời thơ ấu của cô ấy. Nhưng xuất phát từ lòng ích kỷ của bản thân cô thì cô cũng muốn Yuri vĩnh viễn không biết hay nhớ đến ký ức đó chút nào.
"Chuyện là vậy đó. Cũng muộn rồi bác phải về đây. Cháu về cẩn thận." Ông Choi thấy Yoona hơi thất thần liền đánh tiếng nói.
"Vâng. Bác cũng về cẩn thận ạ. Hay bác cứ để cháu chở bác về tận nhà hay chỗ bác muốn đến." Yoona biết mình thất thố nên thấy ông Choi đứng dậy, cô cũng vội vã đứng dậy nói rồi cúi đầu chào ông Choi.
"Không cần đâu. Bác muốn tự đi. Cháu trở về đi." Ông Choi phất tay từ chối.
Thấy ông Choi kiên quyết Yoona cũng không cố thuyết phục nữa. Nhìn Ông Choi thong thả bước đi, cô liền gọi theo:
"BÁC CHOI."
"Sao vậy?" Ông Choi giật mình quay đầu nhìn Yoona đầy ngạc nhiên khi cô đột ngột gọi ông to như vậy.
"XIN BÁC HÃY CHO PHÉP CHÁU TỪ NAY ĐƯỢC GỌI BÁC LÀ BA VỢ Ạ." Yoona đứng thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc như đang điểm danh chỗ quân đội, ánh mắt thẳng tắp nhìn ông Choi rõng rạc nói to sau đó cúi gập người 90 độ xong vẫn đứng nghiêm nhìn ông Choi chờ câu trả lời.
"..." Khóe miệng ông Choi co quắp. Nhìn vài người đi dạo ngang qua liếc nhìn về phía hai người với ánh mắt tò mò làm ông rất muốn đem tay che mặt.
Được rồi. Ông thừa nhận mình lại có thêm cái nhìn khác về Im Yoona.
End chap 98.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro