Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 95: Lựa chọn yêu




Chap 95: Lựa chọn yêu.


"Em muốn tái hợp với Im Yoona?"

Bên tai vang lên câu hỏi nhưng lại giống như câu khẳng định của ông xã sau khi cả hai nói xong chuyện công việc làm Yuri khựng người lại. Hơi rũ mắt nhìn sàn gạch nhà, trầm mặc thật lâu, cô mới nhẹ giọng lên tiếng.

"Anh cảm thấy quyết định của em là sai hay đúng? Anh ủng hộ em chứ?" Trước đó, cô từng hỏi ba dượng giờ cô muốn hỏi thêm về suy nghĩ của ông xã.

Cả ba dượng và ông xã đều là hai người mà cô tin cậy, đồng thời cô cũng hay tâm sự với bọn họ nhiều hơn cả với mẹ cô. Vì vậy, có chuyện khúc mắc gì cô đều tìm tới cả hai trước tiên. Lần này cũng không ngoại lệ. 

"Sai hay đúng không thể dùng làm thước đo cho tình cảm được. Có những việc em thấy đúng nhưng người khác thấy sai và ngược lại.  Em đối với Im Yoona, yêu cũng yêu rồi mà hận cũng hận rồi. Nếu em đã không từ bỏ được thì cứ nắm lấy cũng không sao. Không cần phải giày vò nội tâm cho thêm khổ sở. Chỉ cần lòng em thấy thoải mái và hài lòng với nó. Quan trọng là quyết định này của em khiến cho em thấy hạnh phúc thì anh sẽ luôn đứng về phía em. Cảm nhận của em mới là điều anh để ý nhất."

Bàn tay cầm điện thoại siết chặt, khoang mũi cay cay. Yuri hít sâu, khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm. Ông xã luôn sâu sắc và thấu hiểu cô giống hệt như một người bạn tri kỷ của cô vậy. Mỗi lần nói chuyện với anh ấy, những lo âu muộn phiền của cô đều giảm đi rất nhiều.

"Nghe anh nói, em liền thấy tự tin hơn rồi."

"Thừa nhận đi, giả như anh phản đối em quay lại với Im Yoona thì em cũng sẽ không nghe theo, đúng không? Em vốn đã có quyết định rồi, hỏi anh không phải xin anh ý kiến mà như để thông báo thì đúng hơn. Tốt nhất Im Yoona nên đối xử với em cho tốt vào. Cả hai đã có Yumi thì quay lại với nhau cũng là một điều tốt, không chỉ cho em và Im Yoona mà còn là cho cả Yumi nữa. Cả nhà đoàn tụ, Yumi sẽ vui vẻ mà em cũng hạnh phúc."

"Đúng là chỉ anh hiểu em thôi." Yuri cười đáp.  

Nhiều người thường nói không nên quay lại với người yêu cũ vì nó giống như nghe lại một bản nhạc mình đã nghe. Mặc dù đã thuộc làu lời và giai điệu của nó nhưng vẫn cứ muốn nghe lại. Hoặc như đọc lại một cuốn sách biết rõ dù có đọc bao nhiêu lần thì cái kết vẫn không thay đổi nhưng vẫn muốn đọc lại. Nói nặng hơn chính là như đi lại đôi giày rách mà mình đã vứt bỏ. 

Tuy nhiên, riêng cá nhân cô thì không cảm thấy vậy. Cô không phủ định mấy lời nhận định kia nhưng cũng không đồng tình. Bởi vì nó còn tùy thuộc vào các trường hợp khác nhau nữa. Với cô, hai người quay lại sau khi chia tay chưa chắc tình cảm đã phai nhạt hơn hay sẽ vẫn có kết cục giống trước. Như cô và Im Yoona hiện tại, sau khi trải lòng với nhau thì mọi thứ diễn ra vẫn rất tự nhiên đó thôi. Thậm chí còn hiểu và suy nghĩ cho cảm nhận của nhau hơn, tình yêu cũng trưởng thành sâu sắc hơn. Biết nhận cái sai về mình thay vì chỉ biết cái tôi cá nhân như lúc trước.

Có thể nói, tình yêu như kiểu cả hai cùng nhau viết lên một tờ giấy trắng, một người viết sai, người kia bất mãn. Người viết sai lại không muốn thừa nhận lỗi của mình. Mỗi người một ý giằng co nhau làm tờ giấy bị hỏng dẫn đến cãi nhau to hơn rồi chia tay. Thực ra, chỉ cần một trong hai chịu lùi bước rồi đợi người kia bĩnh tĩnh lại xong mới tiếp tục nói chuyện với nhau. Sau đó, cùng nhau quyết định lấy tờ giấy khác ra và viết lại thì sẽ có được trang giấy đẹp đẽ khác. Mọi thứ không khó, nhưng mà phải cùng nhau làm. Sai lầm phải cùng nhau sửa chữa.

Chia tay rồi quay lại không có nghĩa là sẽ lại chia tay nữa. Tại vì trong lòng mang suy nghĩ tiêu cực nên mới thế. Chỉ cần tích cực hướng tới những điều tốt đẹp thì sẽ viết ra một cái kết khác. Qua mất mát, sẽ học thêm được cách hàn gắn mối quan hệ và trân trọng đối phương hơn. Tựa như đi mãi đi mãi gặp gỡ bao người nhưng chợt nhận ra rằng, chỉ có ở bên người kia thì mình mới được là chính mình. Chỉ có người ấy mới hiểu mình, lấp đầy những khoảng trống cô đơn trong lòng mình. Trường hợp của cô chính là như vậy.

Cô không giống như mẹ cô và ông xã hay nhiều người khác, bọn họ có thể dứt khoát từ bỏ đi người từng tổn thương mình. Cô không làm được. Đối với cô, cho dù có phải chịu tổn thương hay tuyệt vọng thêm lần nữa thì cô vẫn muốn lựa chọn Im Yoona. 

Cứ xem như là đọc lại một cuốn sách đã đọc qua, cái kết vẫn thế nội dung vẫn thế nhưng tâm trạng sẽ không giống trước. Hơn nữa, mấy ai biết cuốn sách khép lại đâu có nghĩa là câu chuyện sẽ dừng lại. Người đọc có thể tự tưởng tượng ra nhiều cái kết khác nhau mà. Huống chi đây là đời thực, mọi thứ không hề được xếp đặt sẵn. Thế nên, cô sẽ tự biết cách làm chủ được vận mệnh của mình. 

"Anh không hiểu em thì còn ai hiểu em nữa. Đã quyết định thì phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn. Chú ý giữ sức khỏe. Ít nữa anh sẽ qua Hàn, anh phải xem Im Yoona có bản lĩnh gì mà khiến cho bà xã của anh không thể vứt bỏ được cô ta."

"Em biết. Anh nói y như ba." Yuri bật cười, dừng một chút, cô ngập ngừng hỏi: "Phải rồi. Trước kia, anh cũng được nghe bác sĩ nói về tình trạng bệnh án của em trong quá trình em điều trị trầm cảm.  Bọn họ có khám xét tổng quát cho em và làm các xét nghiệm xem em có tiền sử bị gì không.  Anh còn nhớ chứ?" 

"Nhớ. Làm sao vậy? Em thấy không khỏe ở đâu?"

Nghe giọng lo lắng gấp gáp của ông xã, Yuri vội vàng giải thích: "Em khỏe. Chỉ là em có chút băn khoăn. Bác sĩ có nói em từng bị kiểu mất trí nhớ tạm thời hay bị mất đi một phần ký ức không?"

"Không có. Anh không hề nghe bác sĩ hay mẹ em nói em từng bị mất trí nhớ. Đã xảy ra chuyện gì à mà khiến em hỏi vậy?"

"Cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Tự nhiên em thấy mình có chút hoang mang với vài chuyện khi em còn nhỏ. Nhớ cái gì cũng dở dang làm em hơi buồn bực. Có lẽ do em nghĩ nhiều rồi." Yuri khẽ thở dài nói.

Cô đúng là không mất trí nhớ mà sao có những chuyện không tài nào nhớ nổi. Cũng là một sự việc nhưng cứ bị nhớ ngang chừng. Tựa như một câu chuyện bị người ta xóa đầu xóa đuôi mỗi chỗ một tý làm nó cụt ngủn không nắm được chính xác nội dung và bỏ lỡ mất những tình tiết quan trọng. 

Tại sao lại thế? 

Cô có thể giải thích là thời gian quá lâu nên cô không nhớ trọn vẹn những kỷ niệm mình đã trải qua. Có điều, cô vẫn thấy vô lý. Mấy chuyện kia đều là chuyện ấn tượng nên sao cô lại quên một cách dễ dàng như vậy?

"Chuyện đã qua. Nếu không nhớ thì đừng cố nhớ. Em phải hướng về tương lai thay vì nhìn lại quá khứ. Hiểu không? Khi nào cảm thấy khó khăn phải lập tức nói với anh. Không được chịu đựng một mình."

"Ừm. Em hiểu. Vậy cứ thế nhé. Em cúp máy đây. Anh cũng phải chú ý chăm sóc bản thân vào."

Kết thúc cuộc điện thoại, Yuri hơi rũ vai, trong lòng mang theo lo lắng. Ông xã gọi điện nói với cô là có tòa soạn bên Mỹ nắm được bằng chứng ly hôn của cả hai. Thế nên hiện tại không thể công bố chuyện hai người kết hôn được. Chỉ có thể chờ tòa soạn kia tung tin rồi thừa nhận và chứng thực một thể. Nếu bây giờ cả hai trước truyền thông đóng vai vợ chồng thân mật thì khi tin ly hôn tràn ra sẽ khiến cho mọi thứ tệ đi. Tai tiếng quanh cô đã nhiều nên chịu đựng bị gán là tiểu tam thêm thời gian nữa cũng không việc gì.

Về phần ông ngoại thì có mẹ cô chống đỡ giúp. Chuyện này không thể giấu được. Cô chỉ hi vọng ông ngoại phần nào hiểu cho cô và ông xã, cũng mong mẹ và ông sẽ chấp nhận Im Yoona. Xoay người muốn đi vào trong thì Yuri giật bắn mình khi thấy Yoona đứng cách cô không xa đang yên lặng nhìn cô.

"Cô đứng đây từ khi nào vậy?" Yuri bước lại chỗ Yoona thấp giọng hỏi. Cô nói chuyện điện thoại khá nhỏ nên từ chỗ Im Yoona đứng không thể nghe thấy cuộc hội thoại của cô với ông xã. Thế nhưng, cô không biết sao Im Yoona lại nhìn cô với vẻ mặt không vui. Cô đâu có làm gì chọc đến người này mà sao cô ta trông như nuốt phải bình dấm chua vậy?

"Yoong đứng một lúc rồi. Gã đàn ông kết hôn với em gọi điện cho em à?" Yoona hơi nắm tay nhìn Yuri hỏi.

"Ừm. Anh ấy dặn dò tôi vài chuyện. Là việc công ty." Hơi ngạc nhiên khi Im Yoona biết người gọi cho cô là ông xã. Cô cũng không có ý giấu diếm nên lập tức thừa nhận nhưng vẫn không nhịn được mà nói ra lý do ông xã gọi điện.

"Nói ra chuyện này có thể em thấy Yoong quá độc đoán. Nhưng... Em... Em có thể đừng lưu tên hắn là ông xã, được không? Yoong biết hắn đối với em rất tốt và em cũng tin tưởng hắn. Có điều, Yoong vẫn không chịu khi thấy em lưu tên hắn như vậy trong danh bạ điện thoại." Yoona cắn môi nhìn Yuri thấp giọng nói.

Tuy cô không thể nghe thấy Yuri nói những gì với gã đàn ông kia nhưng nhìn từng cảm xúc trên mặt cô ấy rất thoải mái và mang ý cười cùng xúc động làm cho lòng cô vừa mừng vừa khó chịu. Sự mâu thuẫn này liên tục dày vò tâm trí cô. Thấy Yuri có thể thoải mái thả lỏng cảm xúc ra ngoài là một điều tốt. Chỉ là đối phương lại là đối tượng cùng cô ấy kết hôn nên cô không thể thả lỏng tâm tình được.

Gã đàn ông kia là người thế nào? Cô tin Yuri không có ý gì với hắn nhưng tâm tư của hắn thì ai mà biết được. Lỡ hắn có tình cảm với Yuri và nảy ra ý nghĩ ích kỷ trói buộc cô ấy cả đời bên mình bằng cái quan hệ hôn nhân thì Yuri sẽ không thể đường hoàng ở bên cô được. Đây là điều cô đang lo lắng bởi cô muốn Yuri có một thân phận rõ ràng để không một ai dám đặt điều bôi nhọ tiếng tăm của cô ấy. 

Những ngày qua, thấy các bài báo đăng sai sự thật nói cô ấy là tiểu tam khiến cô vô cùng tức giận. Dù cô đã ra tay dọn dẹp nhưng vẫn không thể dẹp được sự dèm pha của dư luận. Giờ chỉ cần Yuri gật đầu, cô không ngại nói cô ấy là Im phu nhân. Như thế, không còn ai dám xuyên tạc về cô ấy nữa.

Thật lòng, cô rất muốn nói với cô ấy hãy ly hôn với gã kia đi và kết hôn với cô. Có điều, cả hai chỉ mới vừa quay lại bên nhau, cô không thể nóng vội thúc giục cô ấy làm theo ý mình mà không nghĩ tới mong muốn cảm nhận của cô ấy. Quyền lựa chọn ở cô ấy, cô sẽ đợi. Cô tin vào cô ấy.

nhưng...

Thật sự, cô vẫn không nhịn được ghen tuông trong lòng.

"Về nhà sẽ đổi." Yuri nhìn Yoona một lúc mới chậm rãi nói.

Điều Im Yoona nói, cô hiểu. Bất luận là ai thấy người mình yêu lưu tên người khác như vậy đều sẽ khó chịu. Cho nên, cô liền đáp ứng.

"Vậy em lưu tên Yoong là gì?" Được Yuri đáp ứng, Yoona không khỏi vui mừng hỏi đầy mong chờ.

"Im khốn nạn." Yuri bình tĩnh đáp.

"..."

Đến khi Yuri cùng Yoona quay trở lại thì thấy mọi người ồn ào hơn vì có thêm sự hiện diện của hai người. Yuri thoáng biến sắc, nhìn chằm chằm vào hai người mới tới.

"Yul! Chuyện hôm trước ba..." Ông Jung vừa thấy Yuri liền đi tới trước mặt cô ngập ngừng nói.

Từ sau khi về nhà, những lời Yuri nói luôn khiến ông trăn trở và day dứt. Ông muốn hòa giải mối quan hệ với con gái nhưng không ngờ càng khiến mọi chuyện tệ đi. Vì vậy, biết hôm nay Yuri có mặt ở công ty ông liền cố ý cùng bà Jung mang đồ ăn tới với mong muốn có thể làm dịu đi quan hệ hiện tại của hai cha con.

"Ngài Jung. Chúng ta đã nói với nhau xong rồi. Tôi mong ngài hiểu, ngoài chuyện công việc ra, tôi không có gì để nói với ngài cả." Yuri lên tiếng đánh gãy lời nói của ông Jung.

Trước kia, cô đã từng cố gắng bồi đắp tình cảm cha con nhưng hiện tại khác rồi. Cô đã không còn chút hi vọng nào về tình cha ở ba cô nữa. Cái tát cùng lời nói tuyệt tình 5 năm trước của ông dành cho cô là vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa mờ. Tuổi thơ bị đối xử lạnh nhạt cũng là nỗi ám ảnh lớn nhất trong lòng cô.

Dứt lời, Yuri liền đi ngang qua ông, không muốn cùng ông nhiều lời nữa.

Đợi Yuri rời đi, Yoona mới nhìn ông Jung nói bằng giọng nghiêm nghị:

"Cháu không rõ hôm trước bác đã nói những gì với Yul. Có điều, bác sẽ không biết được cô ấy đã bị tổn thương và thất vọng nhiều thế nào đâu. Bác muốn bù đắp sai trái của mình với cô ấy nhưng cách bác làm chỉ khiến mọi thứ tồi tệ đi. Nếu bác nghĩ cho cô ấy thì hôm nay đã không cùng dì Jung tới đây và cố ý để mọi người trong IK với nhân viên công ty cô ấy biết cả hai là cha con. Cô ấy chịu đủ mệt mỏi rồi, cháu mong bác đừng tạo thêm áp lực cho cô ấy nữa."

Khi nói ra những lời này, tuy Yoona vẫn giữ thái độ tôn trọng ông Jung nhưng không hề giấu đi vẻ mặt không vui của mình. Cô không biết nhiều về chuyện gia đình Yuri nhưng cô biết người đàn ông trước mặt cô này đã khiến cho Yuri có cả một quãng tuổi thơ mất mát cô đơn, không cảm nhận được chút ấm áp của gia đình hay cha mình. Hôm trước, Yuri chỉ nói vài lời thôi đã khiến cô xót xa đau lòng. Vì là ông Jung là bậc trưởng bối nên cô không được phép chất vấn nhưng vẫn cực bất mãn và khó chịu bởi cách hành xử của ông với Yuri.

Cô không biết ông thương Yuri đến đâu nhưng cách thể hiện của ông chưa bao giờ khiến cô đồng tình. Mọi việc ông làm luôn là nghĩ cho ông ấy hơn là Yuri. Người mình yêu thì mình thương nên chỉ cần người ấy chịu ủy khuất liền thấy đau lòng. Vì vậy, dù phải mang tiếng bất kính thì cô cũng phải nói ra mấy lời này với ông Jung.

"Yoona. Bác biết bác có lỗi với Yul nhưng cháu cũng gây ra không ít tổn thương cho con bé. Vì vậy, cháu không có tư cách để chất vấn bác. Là người làm ba, chứng kiến cháu làm cả hai con gái bác khổ sở thì bác không hề đồng ý việc cháu ở bên Yul. Con bé xứng đáng tìm được người tốt hơn cháu." Bị Yuri lạnh nhạt cự tuyệt vạch rõ ranh giới làm ông Jung có chút mất mặt trước nhân viên đồng thời càng thêm hổ thẹn với con gái.

Ông biết đây là quả báo mình đáng phải nhận. Thế nhưng đột nhiên bị Yoona nhảy vào chỉ thẳng lỗi sai của mình khiến cho ông cảm thấy như bị mất hết tôn nghiêm. Dù sao Yoona cũng là bậc hậu bối, chưa nói đến việc nguyên nhân Yuri mất tích 5 năm một phần cũng do cô khiến ông không nhịn được tức giận đáp lại.

"Phải, cháu không có tư cách chất vấn bác nhưng đứng ở vị trí là người yêu Yul thì cháu có quyền lên tiếng để bảo vệ cô ấy khỏi những tổn thương mà người khác gây ra cho cô ấy. Những lỗi lầm cháu gây ra với cô ấy, cháu sẽ từng chút một bù đắp và cam tâm tình nguyện nhận sự trừng phạt của cô ấy dành cho cháu. Tuy cháu từng khiến cô ấy khổ sở nhưng trong lòng cháu, cô ấy luôn là độc tôn. Cháu không giống bác, trái tim bác nhiều ngăn và bác không hề đặt cô ấy lên trước tiên. Riêng trái tim cháu chỉ có ngăn dành cho cô ấy. Về Sica, cháu luôn cố gắng làm đúng trách nhiệm với tư cách là người bạn. Cháu không thể đáp ứng tình cảm của Sica bởi người duy nhất cháu, Im Yoona yêu từ trước đến giờ chỉ một người tên Kwon Yuri." Yoona nhìn thẳng vào ông Jung chậm rãi nói.

Hơi dừng một chút, cô cười nhạt nói thêm: "Còn việc bác không đồng ý để cháu ở bên Yul. Đó là suy nghĩ của bác. Cháu sẽ không vì sự phản đối của bất kỳ ai mà từ bỏ cô ấy đâu. Cháu có xứng đáng với Yul hay không chỉ có duy nhất Yul là người có quyền phán xét cháu thôi và cháu cũng chỉ để ý lời nói của cô ấy. Riêng những người khác có nói gì đều không nằm trong phạm vi cháu cần để ý hay quan tâm." Nói xong Yoona liền cúi đầu chào ông Jung rồi rời đi mà không hề để ý đến sắc mặt xám tro của ông Jung.

Tiếc cho cô là lúc này Yuri không ở đây để nghe những câu nói này. Có điều, một vài nhân viên IK ở gần đó đều nghe rất rõ ràng. Ai cũng cảm thấy khiếp sợ và khó tin. Bọn họ không ngờ trong một ngày lại đón nhận được nhiều tin tức chấn động như vậy.

Nhà thiết kế Choi Anna là con gái của chủ tịch Jung.

Im tổng lạnh lùng và nhà thiết kế Anna quen nhau từ trước chứ không phải mới gần đây. Đặc biệt, người Im tổng yêu trước sau chỉ duy nhất một người là nhà thiết kế Anna thay vì như lời đồn yêu giám đốc thiết kế Jessica.

Vậy thì tin đồn xưa là thật rồi. Nhà thiết kế Choi Anna chính là đại tiểu thư Jung gia, người được đồn rằng bị bức ép đến mức phải rời nhà đi.

Mọi người hai mặt nhìn nhau rồi không ai bảo ai cùng tiếp tục làm việc của mình. Chuyện giới nhà giàu còn là cấp trên của mình thì tốt nhất tự biết với nhau kẻo tai bay vạ gió mà mất đi miếng cơm của mình.

Yuri quay lại bàn ngồi mới phát hiện ra Yoona không đi cùng mình. Nhìn xung quanh thấy mọi người đang phân phát đồ ăn do ông bà Jung mang tới, cô hơi trầm mặc. IK khác với những tập đoàn lớn khác ở chỗ không có phó chủ tịch mà có hai chủ tịch là ông Im và ông Jung ba cô. Vì cả hai cùng sáp nhập công ty vào nên đều giữ chức chủ tịch. Ba cô nói cô cũng có cổ phần trong IK, một phần là số cổ phần tại Jung thị trước khi sáp nhập do mẹ cô để lại cho cô, một phần là sau khi sáp nhập ba cô chia cho cô. 

Đối với việc này, cô cũng chẳng thấy có gì vui mừng cả. Thật lòng có hay không có cổ phần ở IK với cô cũng chẳng sao và cô hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ vào IK làm việc.     

"Yuri! Dì có làm ít bánh mousse trái cây con thích. Con ăn chút nhé để dì lấy cho con." Bà Jung mang theo tia cười dịu dàng lại gần Yuri khẽ khàng mở lời.

"Cháu không ăn, cô và mọi người ăn đi." Yuri hơi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ bởi giọng nói bất ngờ của bà Jung. Cô lắc đầu đáp, ánh mắt nhìn người phụ nữ đã 5 năm không gặp trước mặt, lòng không biết diễn tả cảm xúc ra sao.

Đây là người đã khiến ba cô phản bội mẹ cô. Người đã phá nát gia đình cô. Thế nhưng, cô không quá hận hay ghét bà nhiều. Thậm chí, còn có chút đồng cảm. So với mẹ cô thì bà ấy mang nét đẹp dịu dàng, tính cách cũng ôn hòa mềm mại đúng kiểu phụ nữ truyền thống mà nhiều người đàn ông muốn cưới làm vợ hơn. Trước kia, khi ba cô đưa mẹ con Jessica về sống cùng nhà, mặc cô đối với bà ấy lạnh nhạt thì bà ấy vẫn luôn đối xử tốt và cố gắng lấy lòng cô.

Tuy nhiên, đứng trong hoàn cảnh của cô thì cô không thể tiếp nhận bà ấy được. Dẫu biết sai lầm đều bắt nguồn từ ba cô mà ra và gia đình cô vốn chẳng hạnh phúc gì, sớm muộn cũng đổ vỡ. Có điều, con người luôn thích mang lỗi lầm đổ lên đầu người khác để chút giận. Cô cũng không ngoại lệ nên cô không bao giờ có ý muốn thân cận hay gần gũi với bà Jung. Bởi không muốn thừa nhận người mẹ kế này nên cho đến giờ cô vẫn gọi bà là cô thay vì là dì.

"Dì làm nhiều lắm. Có cả bánh hạt dẻ nữa. Hồi nhỏ con thích nhất là ăn bánh này mà." Bà Jung không nản lòng tiếp tục nói. 

Bà biết Yuri không thích mình, có con riêng nào thích mẹ kế còn là người phụ nữ khiến ba mẹ mình ly hôn chứ. Thế nhưng, bà vẫn muốn quan tâm cô. Có lẽ vì lần đầu gặp gỡ khi nhìn thấy đôi mắt đen láy ngây thơ nhìn mình cùng nụ cười trẻ thơ đơn thuần, gương mặt ngô ghê nói: "Cô ơi! Cô đẹp quá." 

Hay hành động vụng về đưa khăn giấy cho bà, bộ dạng bối rối lo lắng rối rít nói: "Cô đừng khóc. Ai bắt nạt cô sao? Để con báo công an bắt người đó lại cho cô nha. Không được thì con nhờ quản gia Kang của con đánh cho kẻ đó một trận. Quản gia Kang của con giỏi lắm." 

Chỉ là vài câu nói trẻ thơ nhưng lại khiến trái tim bà mềm nhũn. Yuri không giống với bà Kwon hay ông Jung. Cô sống thiên về tình cảm hơn là lý trí. Bà nhớ rõ, lúc bé cô rất năng động, cả người luôn tỏa ra năng lượng tươi sáng làm cho ai cũng có cảm tình. Miệng lưỡi ngọt ngào làm người ta phải bật cười nhưng cũng đau lòng trước những câu nói thành thật mang vẻ mặt buồn rượi. Tựa như lần, cô ngồi ăn bánh hạt dẻ rồi nhoẻn miệng cười nhìn bà nói: 

"Cô chẳng những đẹp mà còn dịu dàng, nấu ăn ngon. Giá mà ngày nào con cũng được ở cùng cô thì thích biết mấy. Nhà con to lắm, người làm thì nhiều không nhỏ và vắng vẻ có mỗi hai người như nhà cô nhưng lại chẳng ấm áp vui vẻ thế này. Mẹ con thì chẳng bao giờ nấu gì cho con ăn cả. Thời gian ở bên con cũng ít lắm. Con toàn phải chơi một mình thôi. Cơ mà như vậy không có nghĩa là mẹ con không đẹp, không thương con. Mẹ con đẹp lắm đó và giỏi cực kỳ. Có rất nhiều người phải nghe lệnh và cung kính, thậm chí là sợ mẹ con đấy. Mẹ thường hay bắt con học đủ các thứ. Mệt cực nhưng con biết mẹ con đều muốn tốt cho con. Có điều... Sau này con muốn thành một người dịu dàng như cô cơ. Đây là bí mật của cô và con nhé. Cô đừng để mẹ con biết không là con bị đánh mông đó. Hihi." 

Trẻ thơ thường nghĩ gì nói đó không giấu giếm như người lớn. Nhờ thế bà mới biết, Yuri đã nhạy cảm trưởng thành từ bé. Đáng lẽ bà nên ghét cô vì đều là con gái ông Jung nhưng mọi thứ tốt đẹp nhất cô đều được hưởng thụ, sống cuộc sống nhung lụa không giống con bà, chịu vất vả lại bị tiếng là đứa trẻ không cha. Vậy mà bà lại thương cô hơn.

Năm ấy, bà bị bà Kwon bức bách không cho mẹ con bà xuất hiện trước mặt Yuri sau khi biết chuyện của bà và ông Jung, nhất là sau sự cố Yuri ngã cây kia nên buộc phải đem Jessica tránh xa Yuri. Không nghĩ tới ngày gặp lại, cô không những không nhớ chút gì về mẹ con bà mà còn bị cô nhìn bằng ánh mắt xa cách chán ghét và bài xích.  

"Cô nghe ba cháu nói à? Vậy ông ấy nhớ sai rồi. Lúc nhỏ, cháu không có ăn bánh hạt dẻ bao giờ thì nói gì đến thích nó chứ." Yuri cười nhạt đáp.

Đối với lời bà Jung, cô chỉ lý giải là ba cô nói với bà ấy mà thôi. Đáng tiếc, chắc ba cô chỉ nói mò chứ ông có bao giờ thực sự hiểu và biết cô thích ghét cái gì đâu. Bánh hạt dẻ cô đã ăn qua nhưng là ăn lúc quen Tiffany, còn lúc bé thì chưa biết đến loại bánh này. Tuy nó cũng ngon nhưng cô không cho vào danh sách món ăn yêu thích của mình.

"Mẹ! Có người không muốn ăn thì thôi. Không cần mặt nóng áp mông lạnh." Jessica đột ngột xuất hiện, lạnh giọng nói.

"Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước." Yuri thấy Jessica nói vậy, cô cũng không tức giận mà bình thản đứng lên nhẹ giọng nói. Đều là người trưởng thành nên cô không muốn tranh cãi với Jessica vài chuyện lặt vặt này. 

"Sica... Con tội tình gì phải vậy? Rõ ràng con... Sica à! Yuri là chị con." Thấy Yuri đi rồi, bà Jung liền nhìn Jessica khẽ thở dài, bà nhỏ giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Con không có chị gái và cũng không cần chị gái. Tội tình gì phải thế ư? Nếu năm xưa, không phải mẹ cố ý sắp xếp mọi chuyện để con gặp gỡ và tiếp cận Kwon Yuri thì mọi chuyện sẽ không như bây giờ. Mẹ không phải lo, con không có ý gì với Kwon Yuri cả. Chỉ có vài việc, con không bỏ xuống được." Jessica nhìn bóng lưng Yuri ngày càng xa khỏi tầm mắt mình thấp giọng đáp.

Bà Jung muốn mở miệng nói lại không tiện nói vì ở đây còn có người nên đành im lặng. Jessica là con gái bà nhưng nhiều khi bà lại không hiểu nổi suy nghĩ và những việc làm của cô. Ai cũng nghĩ Jessica ghét Yuri. Có điều, chỉ có bà mới biết là điều này hoàn toàn sai nhưng hiện tại bảo Jessica thích Yuri thì cũng không đúng. Chính bà cũng không giải thích nổi.

Chỉ là nhìn hai đứa trẻ khi bé từng thân thiết không ngờ lớn lên lại trở thành hai cực đối lập và cùng yêu một người khiến cho bà cực kỳ đau lòng.

Sai là ở người lớn.

Đau ở hai đứa trẻ. Một quên một nhớ tạo ra chuỗi hiểu lầm và chấp niệm dày đặc. Bà chỉ mong sao một ngày có thể hóa giải mọi chuyện mà thôi. 


End chap 95.   









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro