
Chap 86: Cô là tiểu tam
Chap 86: Cô là tiểu tam.
Vì sao lại yêu thương một người dù cho đã bị người đó thương tổn?
Có lẽ là bản năng, cũng có thể là do cái gọi là duyên mệnh hoặc vì một lý do nào đó không rõ.
Dù mình đã muốn quên, đã chạy xa khỏi người đó thì vẫn không tài nào thôi nghĩ về người ấy.
Bởi ngay từ đầu người ấy đã dọn vào tim mình chiếm một vị trí quan trọng trong đó rồi.
Sáng sớm, theo thói quen đồng hồ sinh lý nên Yuri liền tỉnh dậy trước Yoona. Vừa mở mắt đập vào mắt cô là gương mặt xinh đẹp không tỳ vết của Yoona đang kề sát ngay mặt cô. Nhìn làn da trắng gần như trong suốt không thấy lỗ chân lông của đối phương làm cô có chút ghen tỵ. Lông mi thì đen dày phủ xuống đôi mắt nai giống như một cánh quạt nhỏ, môi đỏ mỏng hơi mím, gương mặt nhỏ. Từng đường nét đều hài hòa kết hợp với nhau làm người ta bị choáng ngập bởi vẻ đẹp này. Tươi sáng, thanh nhã, tinh khiết như loài hoa bách hợp trắng. Vừa dễ gần nhưng cũng thật xa cách.
Không kìm được lòng, Yuri đưa ngón tay chạm lên trán xuống mắt, mũi rồi gò má cuối cùng là đôi môi của Yoona. Thời gian giống như bỏ rơi người này vậy. Im Yoona luôn luôn xinh đẹp tỏa sáng kể từ lần đầu cô gặp cô ta cho đến bây giờ. À không thể nói là lần đầu, theo như lời Im Yoona thì đó là lần thứ hai. Thế nhưng, năm 17 kia của cô vẫn là lần đầu bởi hồi 8 tuổi gặp gỡ ấy, cô đang thương tâm nên không có ấn tượng gì với vẻ ngoài của người này.
Yuri ngơ ngẩn ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Yoona đến thất thần. Đúng là nhìn hoài không đủ. Trong đầu cô vì thế mà không ngừng tự đặt ra những câu hỏi vừa nãy rồi tự trả lời. Nhiều chuyện xưa và giờ của bọn cô cũng lần lượt hiện về. Cô cẩn thận đem mọi thứ nhớ lại. Từng hành động quan tâm, ánh mắt thâm tình của người này dành cho mình làm lòng cô nảy lên chủ ý giống như khi xưa.
Muốn...
Nắm chặt tay Im Yoona...
Chặt thật chặt để không một ai có thể xen vào giật mất đi đôi tay ấm áp này.
Muốn người này chỉ thuộc về cô, duy nhất mình cô mà thôi.
Hơi nhoài người hôn nhẹ lên môi Yoona xong Yuri mới nhẹ nhàng đem tay Yoona đang ôm chặt lấy mình gỡ ra, động tác rất cẩn thận để không làm đối phương thức giấc. Có điều, Im Yoona lúc đầu ôm cô lỏng tay nhưng ngay khi cô muốn rời khỏi vòng ôm của người này thì cô ta lại đột nhiên như kiểu phản xạ theo bản năng ôm cô chặt hơn. Miệng lầm bầm, mi tâm nhíu sâu, gương mặt đang ngủ thanh thản liền mang sự thương đau.
"Yul! Đừng đi. Đừng bỏ Yoong. Yoong sợ, rất sợ mất em."
Động tác của Yuri vì câu nói này của Yoona mà ngừng lại. Nếu không phải hai mắt Im Yoona vẫn nhắm chặt thì cô còn tưởng đối phương đã tỉnh. Trong mơ còn bất an lo sợ cô rời đi thì khi tỉnh táo không biết nỗi sợ đó lớn thế nào. Chẳng trách sao, từ khi gặp lại, ánh mắt Im Yoona lúc nào cũng bám sát lấy cô.
Có lẽ, Im Yoona nói đúng, cô đã quá xem nhẹ vị trí của mình trong lòng cô ta. Thế nên, trong lòng luôn mặc định rằng khổ sở hay nỗi đau người này phải chịu đều không bằng cô.
5 năm qua, bên cô có ông xã thấu hiểu cô. Có mẹ, ba dượng, ông ngoại làm chỗ dựa. Còn có ba mẹ nuôi, Soojung cùng những người bạn cô quen biết ở bên cô cho cô thêm động lực và niềm tin vào cuộc sống. Có Minki, có Yumi là chỗ dựa tinh thần nữa .
Im Yoona không phải là không có người ở bên. Ba mẹ cô ta đều quan tâm cô ta. Bạn bè tốt đối với cô ta chân thành đều không thiếu. Thế nhưng, người này quá mức khép lòng, từ nhỏ luôn tự lập nên khổ sở đều muốn tự trải qua. Quan trọng là vì không tìm được ai có thể thấu hiểu rõ lòng mình. Cho nên, sự mạnh mẽ bên ngoài của Im Yoona đôi lúc chỉ là cái vỏ mà thôi. Người này cũng có lúc yếu đuối, mệt mỏi, cần điểm tựa. Vì vậy, ngay từ lúc đầu khi lựa chọn ở bên Im Yoona, cô không chỉ muốn mình dựa vào cô ta mà còn muốn cô ta có thể dựa vào mình nữa.
Tình yêu giữa hai người con gái với nhau hay bất luận là tình yêu nam nữ hay nam nam thì không nên chỉ để một người gánh vác tất cả còn một người ỷ lại mà phải cùng nhau gánh vác, cùng nhau có trách nhiệm, san sẻ ưu tư đối với đối phương. Thế mới gọi là yêu.
"Ngoan. Ngủ đi. Tôi sẽ không bỏ cô. Có xuống địa ngục cũng sẽ lôi cô cùng đi." Yuri vỗ nhẹ lên tay Yoona khe khẽ nói. Cô hôn nhẹ lên trán Yoona như một cách trấn an. Những khi Yumi hoảng hốt cô đều làm vậy. Hiệu quả cũng tốt lắm.
Không ngờ nó cũng rất có tác dụng với Im Yoona.
Nghe cô nói xong, gương mặt Im Yoona mới dãn ra, tay ôm chặt cô cũng buông lỏng. Yuri không nhịn được khẽ cười. Cha nào con đó có khác.
Lần này, Yuri có thể thoát khỏi vòng ôm của Yoona mà ngồi dậy. Tuy nhiên, do sợ đối phương bị khoảng trống trong tay làm tỉnh nên cô liền cẩn thận đem cái gối ôm vốn đêm qua được cô dùng để ngăn cách giữa cô và Im Yoona, không biết từ bao giờ bị Im Yoona cho xuống cuối giường nhét vào lòng Im Yoona để thay vị trí của mình. Thấy đối phương ôm chặt gối ôm ngủ tiếp, cô mới rời giường đi xuống nhà.
Dù tối qua Im Yoona nói sẽ nấu bữa sáng nhưng cô đã tỉnh trước nên thôi cô nấu cũng không sao. Hơn nữa, cả ngày hôm qua Im Yoona chắc hẳn rất mệt mỏi bằng không đã không ngủ sâu như vậy. Cứ để người này ngủ thêm một chút. Nếu đã tiếp nhận người ta thì cô không muốn chỉ để Im Yoona đơn phương quan tâm mình. Cô cũng nên chủ động chăm sóc cô ta một chút. Làm vậy đối với cô cũng không thiệt thòi gì. Đây là người cô yêu, cha ruột của con gái cô. Im Yoona có khỏe mạnh thì mẹ con cô cũng sẽ có thêm chỗ dựa.
Im Yoona! Tốt nhất đừng khiến tôi phải thất vọng vì cô thêm lần nào nữa.
Yuri tự nói trong đầu xong mới đi làm vệ sinh cá nhân rồi bắt tay vào việc làm bữa sáng. Cô không nấu cháo mà làm sủi cảo với mì hoành thánh. Hai món này đều do ông xã dạy cô, cũng lâu rồi cô chưa làm qua. Nhớ hồi đầu mới học làm, cô vụng về khiến cho bột mì dính khắp mặt và người, mì với sủi cảo cũng không ra hình dạng gì hại cô bị ông xã cười chọc mãi. Kỳ thật thời gian học nấu ăn này cũng rất vui, sự bận rộn làm cho cô không có tâm tình nhớ đến chuyện buồn đau gì. Càng học càng ham nên cô mới có được thành quả nấu ăn như ngày hôm nay.
Nếu không phải đã phải lòng Im Yoona thì cô thật sự rơi vào tình yêu với ông xã. Anh ấy đúng chuẩn soái ca bước ra từ ngôn tình. Một người trong nhu có cương, tâm lý, cái gì cũng biết, mẫu người trong mơ của phụ nữ. Đáng tiếc, người lọt vào tim anh ấy lại là một người đàn ông cũng hoàn hảo như anh ấy. Nhiều lần cô không khỏi chẹp miệng nhìn anh ấy than thở rằng, tại sao đàn ông vừa đẹp vừa tốt còn tài giỏi lại yêu nhau hết vậy. Tưởng sẽ chọc được anh ấy, nào ngờ bị anh ấy dội ngược lại là chẳng phải cô cũng yêu một phụ nữ hay sao, ở đó ra vẻ tiếc nuối làm gì khiến cô nghẹn họng. Nói về độc miệng thì cô đây vẫn còn cách anh ấy một khoảng khá xa.
Nhớ đến ông xã làm Yuri khẽ cười, Im Yoona mà gặp phải anh ấy chắc chắn sẽ không dễ thở. Tuy rằng anh ấy thưởng thức tài năng và bản lĩnh thương trường của Im Yoona nhưng vẫn có thành kiến với cô ta vì cho rằng cô ta là người không dứt khoát và không có chính kiến rõ ràng trong tình cảm nên mới khiến cho cô tổn thương. Ít nữa anh ấy sẽ qua đây nên việc gặp gỡ Im Yoona là không tránh khỏi. Cô rất mong cả hai có thể có mối quan hệ tốt với nhau.
Thời điểm Yoona tỉnh dậy thấy Yuri không còn nằm cạnh mình, trong tay là cái gối ôm vô tri vô giác thay vì người yêu khiến cô bị hoảng hốt ngồi bật dậy lao xuống giường. Không chút để ý đầu tóc và quần áo lộn xộn, chân cũng không xỏ dép trong nhà, Yoona vừa chạy xuống cầu thang vừa hô lớn gọi Yuri như thể sợ Yuri chạy mất khỏi cô.
"YUL! YUL! YUL!"
Chỉ đến khi đi xuống chân cầu thang, cô ngửi thấy mùi hương thức ăn bay vào mũi lại thấy Yuri mặc cái tạp dề màu xanh biển có hình mèo màu trắng từ phòng bếp đi ra nhìn cô cau mày nói:
"Im Yoona! Sáng ra cô ầm ĩ cái gì?"
Yoona ngẩn người, cô ngơ ngác nhìn Yuri quên luôn lời muốn nói. Hình ảnh Yuri mặc quần áo đơn giản thoải mái, trước ngực đeo tạp dề, mái tóc tùy tiện buộc cao, gương mặt mộc mạc không chút phấn son, trên tay còn cầm đôi đũa dài làm trái tim đang treo cao của cô đập mạnh một cái. Cô cảm giác như mình đang mơ. Yoona dụi mắt rồi mở to nhìn.
"Yul!" Yoona thì thào gọi.
Cảnh tượng như này cô chỉ thấy trong viễn tưởng của chính mình, thật không dám nghĩ có ngày lại biến thành thật.
"Cô sao vậy?" Yuri nhìn Yoona chân không, vẻ mặc ngơ ngác trông ngu ngu kết hợp với đầu tóc bù xù, quần áo thì nhăn nhúm, hai mắt mở to nhìn mình thì thấy có chút buồn cười lại có chút lo lắng cũng có chút thưởng thức. Cô không nhịn được cất tiếng hỏi. Phải nói rất ít khi cô được thấy Im Yoona thất thố như thế. Nhất là cái mặt nhìn trông đần thối kia.
"Thật tốt không phải mơ. Thật tốt vì em vẫn ở đây. Tốt quá rồi." Yoona đột nhiên cười ngu ngơ nhìn Yuri lẩm bẩm nói.
"..." Yuri sửng sốt. Cô cảm thấy Im Yoona giống như tự nói với chính mình hơn là nói với cô.
Lời nói kia rất đơn giản nhưng không biết sao cô lại cảm giác được sự thở phào nhẹ nhõm xen lẫn niềm vui mừng của Im Yoona ở trong đó.
"Nhà của tôi, tôi không ở đây thì ở đâu. Cô đi đánh răng rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng. Xỏ đôi dép trong nhà vào chân cho tôi." Yuri không được tự nhiên tránh đi đôi mắt sáng lấp lánh của Yoona đang nhìn mình càu nhàu nói.
Dứt lời liền bỏ vào phòng bếp, không để ý đến cái miệng Yoona sắp giương đến mang tai nữa. Càng ngày cô càng thấy Im Yoona hệt như đứa trẻ to xác. Ít nhất thì tâm tình cô ta bây giờ đều thể hiện ra mặt không che giấu như trước khiến cho cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Khi Yoona chạy tới phòng bếp thì Yuri đã dọn đồ ăn ra bàn. Cô nuốt nước miếng ngồi xuống bàn, nhìn bát hoành thánh và đĩa sủi cảo mà bụng sôi lên.
Là Yuri nấu đó.
Nấu cho cô ăn đấy.
Trong đầu Yoona không ngừng nhảy lên hai câu nói này, vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Cô đã định sẽ dậy sớm nấu ăn nhưng không biết sao lại ngủ thiếp đi đến sáng rõ mới giật mình dậy. Nửa tỉnh nửa mê không thấy Yuri còn nằm bên mình hại cô tưởng Yuri chạy mất nên hốt hoảng không thôi. Nào ngờ nhận được phúc lợi to bự này làm lòng cô như nở hoa.
"Mau ăn đi." Yuri không chịu nổi vẻ mặt tủm tỉm cười của Yoona liền lên tiếng nhắc nhở.
"Ừ. Yoong ăn liền. Cám ơn em Yul." Yoona cầm đũa lên nhìn Yuri xúc động nói.
Yuri đang dần tiếp nhận cô rồi. Thế nên, cô nhất định không thể để cô ấy thất vọng vì cô nữa, nhất định sẽ quý trọng cơ hội này và cố gắng tạo dựng niềm tin vững chắc cho cô ấy.
Hoành thánh Yuri làm thực sự rất ngon, từ nước lèo cho đến sợi mì. Vị thịt gà hạt tiêu, cà rốt hòa quyện vào nhau làm trong vị cay cay lại có vị ngọt ngọt ăn đến miệng thơm lừng. Sủi cảo nặng nhân nặn rất đẹp mắt, độ rán vừa lửa ăn muốn tan vào lưỡi. Vào buổi sáng mùa đông được ăn thế này liền cảm thấy hơi lạnh trong bụng như được một luồng khí ấm lấp đầy, lan truyền đến từng lỗ chân lông.
Yoona phồng miệng vừa ăn vừa thổi. Cô không ngờ Yuri lại nấu ăn ngon như vậy, ăn vào liền muốn ăn mãi. Chẳng trách sao Sooyoung lại khen ngợi cô ấy không dứt như vậy. Nhìn thấy hai bàn tay của cô ấy không bị vết thương nào cô mới yên tâm. Cô bắt đầu mơ tưởng ngày nào cũng được Yuri nấu ăn cho thì thật tốt, cô cũng sẽ ở bên phụ giúp với cô ấy. Nếu có thêm đứa nhỏ như Yumi nữa thì càng tuyệt hơn.
Có điều, nhìn đến chiếc nhẫn tối qua cô đeo cho Yuri ở ngón áp út nay đã được cô ấy đeo sang ngón giữa làm cho tâm trạng đang hưng phấn của cô nhất thời sa sút một chút. Ánh mắt không nhịn được nhìn chằm chằm vào đó.
Yuri đang ăn bị nhìn như vậy cũng nuốt không trôi, theo tầm mắt của Yoona cô nhìn xuống ngón tay giữa đeo nhẫn của mình liền hiểu ra.
"Ngón áp út đeo hơi rộng, tôi đeo qua ngón giữa cho vừa để không bị rơi mất." Liếc mắt nhìn Yoona, Yuri nhàn nhạt nói xong lại cúi đầu ăn mì. Chính cô cũng không ngờ ngày trước đeo vừa vặn mà giờ lại rộng như vậy. Chứng tỏ hồi đó ngón tay cô rất múp hoặc do bây giờ cô quá gầy.
Nếu cứ đeo vào ngón áp út thì sợ là trong lúc làm việc nhẫn bị trượt khỏi tay lúc nào cũng không biết. Đến khi ấy không biết phải tìm ở chỗ nào. Cô không muốn đánh mất nó vì nó không chỉ là chiếc nhẫn mua bằng món tiền đầu tiên Im Yoona kiếm được mà còn là vì Im Yoona suýt mất nửa cái mạng của mình để tìm lại nó. Cất đi thì sợ Im Yoona lại nghĩ lung tung nên cô quyết định đeo vào ngón giữa.
"Ra là thế, làm Yoong tưởng..." Yoona khẽ thở phào nhẹ nhõm khi nghe Yuri nói. Nhiều hơn là vui mừng vì Yuri chính là đang giải thích cho cô. Tâm trạng sa sút biến mất, cô mỉm cười nhìn Yuri, nghiêm túc nói thêm.
"Vậy thì để ít nữa Yoong đeo nhẫn kết hôn cho em. Chắc chắn không sợ rộng nữa."
"Cô tập trung ăn đi và bớt nói nhảm cho tôi." Yuri hừ một tiếng chặn họng Yoona.
"Yoong nói nghiêm túc không nói nhảm. Nếu không kết hôn được với em thì Yoong ở vậy đến già." Yoona nắm chặt đũa, ngồi thẳng lửng nhìn Yuri kiên định đáp.
"Ồ. Thế cô cứ ở vậy đến già đi. Tôi đây sẽ chống mắt nhìn." Yuri ngẩng đầu nhếch môi cười nhìn Yoona phũ phàng nói.
"..." Yoona nghẹn lời. Trong lòng không khỏi khóc thầm. Thế nhưng, cô quyết không chịu thua cao giọng nói:
"Vậy Yoong cũng chống mắt đứng ở lễ đường chờ em mặc váy cô dâu tiến về phía Yoong. Em không muốn gả cho Yoong thì Yoong ăn vạ em cả đời. Cùng lắm thì Yoong gả cho em."
Câu cuối của Yoona giọng bé lại, ánh mắt len lén nhìn Yuri.
Yuri đang ăn vì mấy lời của Yoona mà suýt nghẹn mì, cô phát hiện ra tốt nhất không nên cùng Im Yoona nói chuyện khi ăn. Gắp một miếng sủi cảo bỏ vào miệng Yoona, Yuri lừ mắt nhìn cái kẻ nào đang giương mắt nai chớp chớp nhìn cô làm toàn thân cô nổi da gà.
"Cô ngậm miệng lại cho tôi."
Vì vướng miếng sủi cảo trong miệng nên Yoona không nói được chỉ có thể gật đầu liên tục, phồng miệng nhai nuốt miếng sủi cảo xuống bụng. Lúc này, Yuri mới hài lòng ăn tiếp.
Không hiểu sao cô cảm thấy hình thức bọn cô ở chung bây giờ lại giống như trước kia khi cả hai cùng dọn ra ngoài để ở với nhau. Điểm khác biệt duy nhất là kẻ lải nhải nói nhiều từ cô đổi thành Im Yoona mà thôi. Cô cứ tưởng sau một thời gian xa nhau thì hai người sẽ khó mà hòa hợp tự nhiên được, nhất định sẽ có cảm giác khách sáo, ngượng ngạo các kiểu. Chẳng ngờ có nhiều chuyện xảy ra như thế nhưng bọn cô vẫn tìm lại cảm giác ấm áp khi xưa, tựa hồ chưa có chuyện gì phát sinh.
"Lát để Yoong đưa em đi làm nhé, được không?" Yoona nuốt xong miếng sủi cảo thấy vẻ mặt hơi suy tư của Yuri liền dè dặt hỏi.
"Ừm. Dù sao hôm nay tôi cũng cần đến Im thị để kiểm tra tiến độ công việc." Yuri gật đầu đáp ứng. Vốn muốn từ chối nhưng thấy ánh mắt mong đợi của Im Yoona làm cô vô thức đồng ý, tự mình sửa đổi lịch trình của bản thân. Kế hoạch ban đầu của cô vốn là gọi tài xế tới đưa đến SJ xem máy móc mới nhập về thế nào.
Thôi đến IK rồi tới SJ cũng được. Yuri khẽ than nhẹ trong lòng. Cô thấy mình ngày càng mềm lòng với Im Yoona rồi.
"Vậy trưa em có về nhà hay ở công ty?" Cố nén vui mừng, Yoona hỏi tiếp.
"Chưa biết. Cô hỏi làm gì?" Yuri liếc nhìn Yoona khó hiểu hỏi. Người này tự nhiên quan tâm lịch trình của cô chi vậy.
"Nếu em về nhà thì để Yoong đưa em về, còn em không về thì Yoong nấu cơm mang tới cho em. Buổi trưa em muốn ăn gì để Yoong làm. Đúng rồi, kim chi được rồi, em không ăn sao?" Yoona thành thật trả lời Yuri. Nhớ tới Yuri không bỏ kim chi, món khoái khẩu của cô ấy ra ăn làm cô không nhịn được hỏi thêm. Hôm qua, cô đặc biệt làm cho Yuri đó.
"Có gì trưa tôi gọi cho cô. Tôi không kén ăn. Món gì cũng được. Kim chi sáng tôi ăn thử rồi, cứ để ủ tới tối sẽ ăn ngon hơn." Yuri nhẹ giọng nói.
Nói xong lại cảm thấy có chút quỷ dị. Quỷ dị từ lúc Im Yoona chạy đến ở nhà cô từ hôm qua. Buổi sáng dậy không phải cô ta thì là cô làm điểm tâm cho hai người. Giờ Im Yoona muốn đưa cô đi làm còn muốn đưa cô về, hỏi cô muốn ăn gì, ăn nhà hay để cô ta đưa tới chỗ làm. Sao cô cứ thấy tình cảnh này rất giống như hai vợ chồng nhưng cũng không giống bởi quan hệ của cô và Im Yoona hiện tại chưa rõ ràng, rất mập mờ.
Ít nhất ngày xưa ở chung bọn cô là quan hệ người yêu nên không cảm thấy có gì lạ nhưng bây giờ hoàn cảnh khác trước. Thế nên, quan hệ cả hai thành ra rất ám muội khiến cô có cảm giác như bản thân đang nuôi dưỡng tình nhân trong nhà vậy. Suy nghĩ này làm Yuri bị dọa cho giật nảy mình. Cô và ông xã đã ly hôn, bên cạnh ông xã cũng có vị kia của anh ấy. Tuy nhiên, vì cô có Yumi nên cứ thấy chột dạ như mình làm chuyện có lỗi với con gái.
"Yul!" Yoona thấy Yuri đột ngột ngẩn người mặc cô gọi mấy lần cũng không nghe liền khua tay trước mặt Yuri gọi lớn.
"Sao?" Yuri bị tiếng gọi của Yoona làm cho thoát khỏi mấy suy nghĩ lung tung, cô nhìn Yoona, càng nhìn càng thấy trong lòng như có quỷ. Trong đầu đột nhiên nhớ đến mấy hành động và lời nói của Yumi dạo gần đây làm cô cảm giác như bị con gái nắm thóp.
"Em sao vậy? Yoong gọi mấy lần em đều không trả lời. Em đang lo lắng chuyện gì sao?" Yoona thấy vẻ mặt bất an của Yuri, lòng cũng lo lắng không yên.
"Im Yoona." Yuri thấp giọng gọi cả họ tên Yoona ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đối phương, vẻ mặt trầm mặc.
"Yoong đây." Yoona thật nghiêm túc nhìn Yuri đáp.
"Tôi thấy tôi đang ngoại tình mà đối tượng ngoại tình của tôi chính là cô. Hiện tại, cô chính là tiểu tam. Cô không nhận ra điều này sao?" Yuri nhíu mày nói.
Cuối cùng, cô cũng phát hiện ra cái chỗ không đúng ở quan hệ hiện tại của bọn cô. Dù đã cùng ông xã ly hôn nhưng hiện tại ngoài người trong cuộc biết thì đối với nhiều người thì cô vẫn là Jo phu nhân. Thế nên, việc cô ở cùng Im Yoona một chỗ như này chính là hồng hạnh vượt tường. Mặc cho ông xã đạp tường trước cả cô nhưng cô vẫn thấy thấp thỏm trong lòng.
Giấu con gái ở với ba con bé một chỗ liệu có ổn không? Yuri mải băn khoăn lo lắng trong lòng nên không để ý đến vẻ mặt co quắp sặc mì chui lên cả hai lỗ mũi của Yoona.
"..."
End chap 86.
P/s: Cho đến giờ fic đã đến chap 86 rồi. Vì bản 2 này có nhiều tình tiết hơn nên sẽ dài hơn bản 1. Hơn nữa, bản này chỉ tập trung vào đất diễn của Yoona và Yuri nên couple phụ sẽ ít đất diễn chỉ thoáng qua, không được nói tới nhiều như bản 1.
Ở chap trước có bạn nhắc đến chi tiết ràng buộc ở chap 65. Cái này mình cũng không quên nhưng hiện tại vẫn sớm nên chưa thể xuất hiện ngay được. Vì phải đợi ít nữa cho bạn Yoong kì kèo đánh cược với Yul xong đã. Thêm nữa, nếu ai đọc bộ tớ thích cậu thì hẳn còn nhớ có 2 chap hai bạn nhỏ YoonYul bên đấy gặp YoonYul bên này. Ừm, sắp tới trong fic này sẽ được nhắc lại để nói về cách nghĩ của YoonYul bên này với hai bạn YoonYul bé bên kia. Bởi Yul bên này sẽ có duyên gặp lại với Yul bé trong chap tới của bộ tớ thích cậu.
Còn việc nữa, trong kế hoạch của cả hai bản BĐHKT của mình đều có đất diễn cho bé cún Hani. Đáng tiếc, em ấy mất rồi. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ hồi nghe Yul nói em bị phổi gia đoạn cuối nhưng đến giờ vẫn khó lòng tiếp nhận. Đến giờ vẫn thấy buồn cảm giác như em ấy vẫn sống. Dù chưa được gặp em ấy bao giờ chỉ nhìn qua những hình ảnh video mà Yul và người nhà Yul đăng lên nhưng vẫn cưng và thương em ấy lắm. Thế nên, mình rất băn khoăn không biết có nên theo kế hoạch vẫn để em ấy xuất hiện trong fic hay không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro