Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 85: Nhận nhẫn và tặng vòng tay.



Chap 85: Nhận nhẫn và tặng vòng tay.


"Sao đột nhiên cô lại nhắc đến chuyện này?" Yuri nhắm mắt rồi lại mở mắt ra nặng nề hỏi.

Cô không hiểu sao Im Yoona bị gì mà lại nhớ lại cái chuyện xảy ra lâu lắm này. Đôi giày mà cô ta tặng cho cô kia, sau khi chia tay cũng đã bị cô ném vào bãi rác. Số phận của nó đến cùng thì vẫn không tránh được bị cô vứt bỏ. Yuri khẽ cười khổ trong lòng.

Tuy nhiên, giáng sinh năm đó, cô tức giận cãi nhau với Im Yoona, nguyên nhân thực sự không phải là vì Im Yoona tặng giày cho cô mà là vì cô thấy Im Yoona ở cùng với Jessica Jung một chỗ, thấy hai người tặng quà cho nhau. Im Yoona chẳng những tặng Jessica Jung chiếc lắc tay xinh xắn mà cô từng nhìn trúng khi đi siêu thị cùng hai người họ, lại còn tự tay đeo cho Jessica Jung nữa khiến cõi lòng cô đau đến khó thở. Thứ cô yêu thích chỉ cần Jessica Jung cũng thích thì Im Yoona đều sẽ đem tặng cho Jessica Jung thay vì cô. Đây là điều khiến cô rất phẫn uất.

Về phần Jessica Jung thì tặng cho Im Yoona một chiếc khăn len màu trắng rất đẹp, cậu ta cũng tự quàng lên cổ cho Im Yoona. Một cảnh tượng như vậy khiến cho cô thấy vô cùng đau mắt. Trong đêm giáng sinh, người Im Yoona hẹn gặp đầu tiên không phải là cô, người yêu công khai của cô ta mà là Jessica Jung, cô bạn thân thanh mai công khai của cô ta. Dẫu biết không nên ghen tuông với bạn thân của người yêu nhưng nhìn cả hai tặng quà cho nhau dưới ánh đèn ấm áp ở quán cà phê trao cho nhau nụ cười nhẹ nhàng y như đôi tình nhân đang hẹn hò bất luận là cô bạn gái nào cũng sẽ tức giận thôi.

Cô đâu phải thánh nhân nhưng vì lòng kiêu ngạo của mình, cô không xông vào phá vỡ cái khung cảnh lãng mạn của hai người đó mà chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài cửa tiệm. Bộ dạng lẻ loi mặc gió lạnh thổi bên tai và tuyết rơi bám đầy trên người. Cô có thể làm được như thế cũng là nhờ vào cái tính chịu đựng của mình được rèn rũa qua từng lần ba cô đối với cô vô tâm vô tình. 

Thế nên, cuối cùng cô bỏ đi xem như không thấy gì. Duy nhất là khi gặp Im Yoona ở chỗ hai người hẹn nhau, nghĩ tới món quà Jessica Jung tặng Im Yoona rồi nhìn lại quà của mình làm cho cô thấy mặc cảm nên quyết định không tặng quà cho Im Yoona. Gắng mỉm cười giấu đi nỗi buồn khi thấy Im Yoona quàng chiếc khăn Jessica Jung tặng đến gặp cô. Nén chua xót, cô giả vờ làm vẻ mặt hào hứng xòe tay đòi Im Yoona quà, muốn xem người này tặng cô cái gì.

Chỉ khi thấy quà Im Yoona tặng cô là giày thì mắt nạ của cô như muốn vỡ tan. Cô đem tức giận trước đó trút hết một lượt lên người Im Yoona. Giờ nhớ lại mới thấy cô khi đó thật trẻ con.

"Không biết nữa. Nhưng từ khi gặp lại, mỗi lần thấy em quay lưng bỏ đi trước mắt Yoong thì trong lòng Yoong lại dấy lên một nỗi sợ hãi.  Sợ em sẽ lại đi như 5 năm trước không để cho Yoong tìm thấy em. Vừa rồi cũng vậy, chỉ cần em không nói một lời xoay người một cái cũng đủ khiến Yoong khẩn trương. Vì vậy, vô thức buột miệng nói ra." Yoona hít sâu chậm rãi nói.

Cho dù được sống cùng Yuri trong căn nhà của cô ấy thì cô vẫn không tài nào loại bỏ được cảm giác bất an rằng Yuri sẽ bất ngờ đem cô bỏ lại mà đi như 5 năm trước. Trong 5 năm qua, không đêm nào là cô không mơ thấy Yuri đi đôi giày cô tặng quay người bỏ lại cô chỉ để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng, cô gắng đuổi theo muốn giữ cô ấy lại nhưng bóng lưng ấy càng ngày càng trở nên mờ nhạt rồi biến mất khỏi tầm mắt cô làm cô giật mình hoảng hốt tỉnh giấc.

Vừa rồi cô đột nhiên ôm cô ấy và thốt ra mấy lời kia cũng là vì bị hình ảnh đó lóe lên trong đầu rồi sinh ra phản xạ tự nhiên giữ chặt cô ấy. Cô rất sợ, vô cùng sợ mình sẽ lại đánh mất Yuri.

Cảm giác này sẽ không ai hiểu nổi ngoài cô. Một khi đã yêu sâu đậm một ai thì dù chỉ một hành động nhỏ của người ấy thôi cũng đủ tác động lên mình.

"Lần đó tôi nổi nóng với cô không phải chỉ do mỗi chuyện cô tặng tôi giày. Nguyên nhân thật sự là vì trước đó tôi thấy cô đi gặp Jessica trước thay vì đi gặp tôi. Thấy một cảnh hai người tặng quà cho nhau. Nhìn cô đeo cho Jessica chiếc lắc tay tôi thích làm tôi rất mất mát vì tôi đã tưởng cô sẽ tặng nó cho tôi khi tôi thấy cô mua nó. Tiếp đó, lại nhìn Jessica quàng khăn cho cô làm tôi cực phẫn nộ. Không những vậy cô còn quàng chiếc khăn cậu ta tặng đi tới gặp tôi." Yuri xoay người đối diện với Yoona thở dài chậm rãi nói.

"Tôi năm đó dù mặt dày nhưng cũng có tôn nghiêm của mình. Trẻ tuổi suy nghĩ cũng không sâu. Thấy cô tặng tôi giày mà tôi đang lúc tức giận nên làm sao tôi nghĩ được ra cái tâm ý cô vừa nói. Thế nên, tôi chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng tiêu cực.Chẳng những thế, cô lúc đó không chịu nói rõ thì thôi còn quay sang chất vấn tôi. Giọt nước tràn ly tôi mới nổi giận với cô." Nhìn vào mắt Yoona, Yuri cười khổ, giọng nói mang theo hoài niệm.

Giá như lần đó, Im Yoona chịu nhượng bộ, nói chuyện mềm mỏng với cô thì cô cũng đâu cáu kỉnh phát tiết lên người cô ta. Hôm đó, thái độ không tốt với đối phương đâu chỉ có cô mà cô ta cũng chẳng khá hơn cô.

Chỉ vì cô ta hỏi đến quà cô tặng cô ta đâu, cô liền tỉnh queo đáp không có, đồng thời đem cái túi đựng chiếc khăn len và bao tay cô kỳ công đan tặng cô ta suốt 1 tháng đến phồng cả tay giấu ra sau lưng. Cô vốn định tặng cô ta nhưng nhìn chiếc khăn len hàng hiệu hoàn hảo quàng trên cổ cô ta khác hẳn với chiếc khăn len đan bị nhiều lỗi của cô làm cô cảm thấy rất tự ti. Cô sợ bị Im Yoona trê cười hoặc sẽ không sử dụng mó. Vì vậy, thà không tặng còn hơn bị mất mặt.

"Yoong..." Yoona sững sờ, cô không ngờ Yuri lại thấy một cảnh kia.

Hóa ra đây là nguyên nhân thực sự khiến Yuri nổi giận với cô.

"Năm đó, Yoong kỳ thật là mua lắc tay kia tặng em nhưng Sica nói muốn Yoong tặng nó cho cậu ấy. Rất ít khi cậu ấy trực tiếp đòi hỏi cái gì từ Yoong nên Yoong không thể từ chối. Yoong có thể mua hai chiếc giống nhau, một tặng em, một tặng cậu ấy nhưng lý trí cùng cảm xúc của Yoong đều không cho phép Yoong làm thế." Yoona buông tay quấn trên eo Yuri ra đem hai tay nắm lấy tay Yuri thấp giọng nói.

"Làm vậy khác nào coi em và cậu ấy giống nhau. Điều này chỉ khiến em thấy tệ hơn và càng bị tổn thương. Hơn nữa, Yoong không muốn em dùng đồ đôi với ai. Về việc Yoong gặp cậu ấy trước em là cậu ấy gọi điện bảo chờ Yoong ở quán kia, bảo muốn Yoong đeo lắc tay cho cậu ấy và để cậu ấy đeo khăn cho Yoong. Yoong thật sự không biết em lại thấy." Yoona cuống quýt giải thích.

Cô khẽ nuốt nước miếng rồi mới giải thích tiếp: "Gặp cậu ấy rồi đưa cậu ấy về nhà xong đã hơi trễ, Yoong sợ lỡ hẹn với em nên mới vội vã chạy đến chỗ em ngay. Vì một lòng muốn gặp em nên cũng quên luôn trên cổ còn quàng khăn của Sica."

"Mà em khi đó, thái độ với Yoong cũng rất cáu kỉnh. Giáng sinh đầu tiên chúng ta bên nhau, em không tặng quà Yoong mà đi tặng quà cho người khác. Yoong rõ ràng là người yêu em lại không nhận được cái gì. Yoong cũng không đòi hỏi em phải tặng Yoong cái gì cả. Em tặng Fany, Yoong sẽ không nói vì hai người là bạn thân." Yoona cắn môi nhìn Yuri thấp giọng nói.

"Đằng này, em lại đi tặng gã hội trưởng hội nhiếp ảnh trường Yoong đồng hồ đeo tay nam rồi tặng đám hội viên hội đó táo đỏ trong khi quan hệ của em với bọn họ đâu thân thiết gì. Không chỉ vậy, em còn nhận khăn và bao tay của người khác đan tặng. Em phải biết, một người chịu bỏ thời gian ra đan khăn với gang tay cho em thì có nghĩa là người đó có tình ý với em, quan tâm đặc biệt với em mới dụng tâm tặng em món đồ chứa đầy tâm ý như vậy. Em nhận đồ khác nào đồng ý cho người ta cơ hội tiếp cận em. Cái khăn và bao tay đó cũng không đẹp. Yoong đan còn đẹp hơn. Thế mà em không những nhận còn bảo là món quà em thích nhất." Dù đã là chuyện cũ nhưng nhắc lại giọng Yoona vẫn mang đầy vị giấm chua.

Thấy mặt Yuri đen lại, Yoona vội hạ giọng nói đầy oan ức:

"Em biết ghen, Yoong cũng biết ghen. Em để ý chuyện Yoong tặng giày thì em cũng phải biết tặng đồng hồ nghĩa là tỏ tình chứ. Yoong chỉ tặng Sica cái lắc tay do cậu ấy ngỏ lời. Em thì sao? Tặng người ta đồng hồ đeo tay."

Cô năm đó không muốn nói nguyên nhân mình tặng giày cho Yuri đồng thời nổi nóng bảo cô ấy đa nghi mê tín cũng là muốn nhắc nhở cô ấy chuyện cô ấy tặng đồng hồ. Đáng tiếc, Yuri không những không nhận ra còn bảo khăn và bao tay là có người đặc biệt đan tặng cô ấy khi cô hỏi hai thứ này ở đâu ra. Lời cô ấy nói như mồi lửa châm vào cơn ghen của cô. Lúc đầu, nhìn thấy tay cô ấy cầm túi quà, cô còn tưởng là cô ấy đan tặng cô hại cô mừng hụt một trận.

Khóe môi Yuri co rút, giật mấy cái. Thế quái nào cứ chuyện gì cô chỉ trích Im Yoona thì cuối cùng lại bị Im Yoona quăng lại chất vấn cô. Người sai từ cô ta đùng phát biến thành cô. Muốn cãi nhưng cô ta nói lại rất có lý làm cô chỉ có thể nghiến răng nuốt xuống cục tức của mình.

Im Yoona mồm mép ngày càng giỏi. Nói nhiều nhưng câu nào vào câu đấy dồn cô đến mức nghẹn họng khó có thể phản biện lại cô ta.

"Đồng hồ kia không phải tôi tặng cậu bạn đó mà có người nhờ tôi tặng giúp. Còn về tặng táo đỏ cho mấy hội viên trong hội nhiếp ảnh là bởi dù tôi không phải học sinh trong trường cô nhưng họ vẫn đồng ý cho tôi gia nhập hội để chia sẻ những bức ảnh mình chụp. Cô cũng biết hồi ấy tôi thích chụp ảnh mà. Tôi tưởng cô không để ý chuyện của tôi nên cũng không nói với cô sợ cô cho rằng tôi nói lan man toàn chuyện vớ vẩn." Yuri hít sâu trừng mắt nhìn Yoona nói.

Hóa ra ngày đó không chỉ mỗi cô mang ghen tuông trong lòng đi gặp đối phương mà Im Yoona cũng vậy. Tệ hơn là cả hai ai cũng không muốn làm rõ chỉ giữ trong lòng. Qua nhiều năm mới biết tất cả chỉ là hiểu lầm. Nghĩ ngẫm liền thấy có chút dở khóc dở cười.

Giật tay mình ra khỏi tay Yoona, Yuri xoa huyệt thái dương. Thở sâu một cái, cô mới liếc nhìn Yoona bình thản nói:

"Năm đó, không phải là tôi không chuẩn bị quà cho cô mà đã sớm chuẩn bị trước cả tháng rồi. Cô có nhớ quãng thời gian 1 tháng trước giáng sinh, số lần tôi chạy đi tìm cô ít hơn và luôn đeo bao tay không?"

Thấy Yoona gật đầu, Yuri cười nhạt nói tiếp:

"Đó là vì tôi bận đan khăn và bao tay tặng cô. Vì đan không quen nên các ngón tay bị sưng phồng do vậy tôi phải đeo gang tay để không cho cô thấy. Cái khăn và bao tay cô bảo không đẹp chê bai đấy chính là tác phẩm đầu tiên mà tôi không chỉ tự tay làm còn đem hết tâm ý gửi vào trong đó để tặng cô đấy."

Nhìn Yoona ngây như phỗng hoảng hốt nhìn mình, Yuri mới cảm thấy lấy lại chút cân bằng, cô nhếch môi cười nói thêm: 

"Ngày đó tại cô chê nó, lại thấy cô quàng chiếc khăn đắt tiền Jessica tặng nên tôi mới nói dối đó là đồ người khác tặng tôi. Hừ. Cô đan đẹp thì tự đan rồi tự sướng một mình đi. Ở đó khoe khoang với ai chứ?"

"Yoong... Yoong... Vì giận nên Yoong mới chê. Nếu biết của em thì cho dù là mùa hè Yoong cũng vẫn quàng lên cổ, đeo vào tay." Một hồi chấn động qua đi, Yoona vội vàng bắt lấy tay Yuri cuống cuồng giải thích.

Đó thực sự là khăn và bao tay Yuri đan tặng cô. Yoona mừng muốn phát điên nhưng rất nhanh lại suy sụp. Cô rất muốn trở về quá khứ và vừa rồi để vả vào miệng mình mấy cái.

Năm đó, không phải là cô mừng hụt mà tại mấy hành động của cô nên mới để lỡ mất tâm ý của Yuri. Đáng tiếc, cô không biết còn hiểu lầm cô ấy rồi ghen tuông đến giờ.

"Bây giờ... Khăn và bao tay kia... Em để đâu rồi?" Yoona nuốt nước miếng nhỏ giọng ngập ngừng len lén nhìn Yuri hỏi.

Là quà Yuri tự tay chuẩn bị cho cô đó. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng mà cô vẫn chưa được cầm trong tay đâu.

"Ở đâu? Lâu như vậy, ai mà nhớ nổi. Tôi chỉ nhớ là nó bị tôi ném vào xó xỉnh nào đó khi tôi còn ở nhà ba tôi. Cô hỏi làm quái gì? Mùa hè cô mà quàng khăn hay đeo bao tay len thì làm ơn cút xa tôi một chút. Tôi không muốn bị người ngoài nhìn mình bằng ánh mắt đồng bọn của người thần kinh đâu." Ném cho Yoona ánh mắt xem thường, Yuri hừ lạnh đáp.

Im Yoona lật mặt thật nhanh. Vừa còn chê khăn và bao tay cô đan nhìn xấu mà. Thật dẻo miệng nhưng mới không có tác dụng với cô đâu. Ai bảo cô ta dám chê đồ của cô dù cho nó có không đẹp thật. Cơ mà trông thấy sự biến đổi cơ mặt của người này cũng thật thú vị. Thấy được nhiều biểu cảm cùng lúc trên gương mặt luôn mang vẻ không nóng không lạnh ngàn năm không đổi của Im Yoona làm Yuri cảm thấy cực kỳ hưởng thụ.

"Phòng khách chưa dọn đâu, cô tùy tiện tìm một chỗ trong nhà mà ngủ. Tôi đi ngủ trước đây." Yuri lấy tay che miệng ngáp một cái nhìn Yoona nói một câu rồi bỏ đi trước.

Thành thật mà nói, cô cũng chẳng nhớ cái khăn và bao tay kia đang ở đâu nữa. Hôm đó mang theo tức giận về nhà, cô liền tùy tiện quăng nó một chỗ sau cũng không thấy nó xuất hiện trong tầm mắt nên cũng quên mất mình ném nó ở chỗ nào trong nhà.

Yuri đi rồi, Yoona đứng ngơ ngác trong phòng bếp rất lâu. Yuri không nhớ ở chỗ nào. Nhắc đến nó, cô ấy cũng không để tâm lắm khiến cho cô cảm thấy không khỏi mất mát, lòng ẩn ẩn đau. Cô vẫn rất muốn nó mà.

Nếu ở nhà bác Jung thì hẳn vẫn còn đi. Cô nghe Jessica nói, chỉ cần là đồ của Yuri thì đều được bác Jung sai người làm cất giữ cẩn thận không bỏ đi thứ gì. Thế nên, cô có cơ hội cao là tìm lại được nó. Với suy nghĩ này, Yoona liền cảm thấy được an ủi hơn.

Nhìn ra ngoài, bóng dáng Yuri đã sớm không còn, nhớ tới lời Yuri nói, hai mắt đang đang ủ rũ của cô chợt lóe sáng. Yuri bảo cô tùy tiện tìm một chỗ trong nhà ngủ chứ không có nói cấm cô ngủ chỗ nào. Thế nên, cô liền theo ý cô ấy. Tùy tiện lựa chỗ tốt nhất để ngủ.

Khóe môi Yoona câu lên một nụ cười, cô vuốt lại tóc, bước chân nhanh ra khỏi bếp đi thẳng lên cầu thang hướng phòng Yuri mà tới.

Thời điểm Yuri vừa kết thúc cuộc điện thoại với Hyomin thì nghe tiếng cửa phòng kêu cạch một tiếng, theo đó là Im Yoona mang vẻ mặt tươi cười bước vào khiến khóe môi Yuri thoáng co rút. Nhìn nụ cười của Im Yoona làm cô vô thức rùng mình một cái.

Người này cười rộ lên cực đẹp làm cô rất mê mẩn nhưng là cười rộ, chứ cười như này thì cô nguyện thấy mặt lạnh của Im Yoona hơn.

"Cô vào đây làm gì?" Yuri ôm chăn nheo mắt nhìn Yoona đầy cảnh giác.

"Yoong ngủ mà. Muộn rồi nên phải đi ngủ chứ." Yoona đi lại giường, mặt tỉnh queo, rất tự nhiên bò lên giường lại gần Yuri rồi cười tủm tỉm đáp.

"Vậy cô lên giường của tôi làm gì?" Yuri đen mặt hỏi.

Dù cô cũng có ý để Im Yoona ngủ trong phòng mình chứ để cô ta một đêm lạnh ở phòng khách như đêm qua thì cô không đành lòng. Thế nhưng, cái bộ dạng điềm nhiên của cô ta vào phòng ngủ của cô như phòng của cô ta khiến cô thấy tưng tức làm sao.

Đây là nhà cô mà cô cứ có cảm giác như nó cũng là nhà của cô ta và đây là phòng ngủ của hai người chứ không phải của riêng cô.

Đặc biệt, thái độ của Im Yoona y như là chủ nhân thứ hai của ngôi nhà thay vì là khách làm cô có xung động muốn đem đối phương đạp xuống giường.

Càng ngày càng mặt dày.

"Em bảo Yoong tùy tiện chọn một chỗ trong nhà để ngủ mà. Cho nên, Yoong chọn chỗ này. Chỗ nào có em liền có Yoong. Lời đã thốt ra thì không thể lấy lại. Vì vậy, em muốn phản đối cũng vô hiệu. Yoong đều làm theo ý em đó." Yoona nhoẻn miệng cười nhìn Yuri nói.

"..." Yuri hít sâu, lừ mắt nhìn Yoona.

Đúng là cô nói vậy nhưng vẫn tức quá đi. Im Yoona mặt không chỉ dày thêm mà tính cách cũng ngày một giảo hoạt. Kiểu gì cũng nói được. Cả ngày đôi co với cô ta cũng đủ lắm rồi, cô thật sự không còn hơi sức để cùng cô ta lời qua tiếng lại nữa.

Càng nói thì người chịu thiệt chỉ có thể là cô thôi. Thế nên, Yuri liền đem cái gối ôm để giữa hai người, nghiến răng nói:

"Ngủ thì ngủ nhưng chớ lấn sang chỗ tôi. Cô dám giở trò liền cút ngay cho tôi."

Đang muốn ngả lưng nằm xuống thì tay phải đột nhiên bị Yoona nắm lấy làm cô giật mình, hàng mày nhảy dựng lên trừng mắt nhìn Yoona nổi giận mắng:

"Cô muốn gì nữa?"

"Yul! Em chịu cho Yoong cơ hội, vậy cũng cho nó một cơ hội trở về bên em, được không?" Yoona trở về trạng thái nghiêm túc, cầm tay phải Yuri lên rồi đeo vào ngón tay áp út của Yuri chiếc nhẫn năm xưa cô dùng món tiền đầu tiên mình kiếm được để mua tặng Yuri, cũng là chiếc nhẫn bị Yuri ném xuống hồ lạnh băng được cô mò lên khiến cô suýt mất mạng.

Hai lần trước, cô đeo nhẫn lại cho Yuri đều bị cô ấy tháo ra trả lại cô. Thất bại đến 2 lần nhưng cô vẫn không muốn bỏ cuộc, vẫn muốn trả vật về nguyên chủ, muốn Yuri tiếp nhận nó cũng như tiếp nhận cô lần nữa.

Đeo xong vào ngón tay áp út của Yuri, Yoona ngắm nhìn nó rồi hôn nhẹ lên đó. Vẫn như hai lần trước, bởi ngón tay Yuri gầy đi mà nhẫn cũng bị lới lỏng ra, đeo không vừa khít như trước mà hơi rộng một chút.

Yuri hơi giật mình không nghĩ tới Im Yoona đeo nhẫn cho cô, hại cô tưởng... Mặt Yuri nóng lên cảm thấy hơi xấu hổ vì mình hiểu sai Yoona. Có điều, cô không ngờ Im Yoona lại kiên nhẫn đến thế, bị cô cự tuyệt trả nhẫn tới hai lần rồi mà cô ta vẫn quyết tâm không từ bỏ ý định.

Đem cả tự trọng ném đi chỉ vì cô. Nếu là cô, khi bị từ chối tới hai lần như này thì cô chẳng có can đảm thử tới lần thứ ba đâu. Không biết sao, cô tin cho dù lần này cô từ chối thì Im Yoona vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.

Chiếc nhẫn này suýt thì lấy đi mạng nhỏ của Im Yoona. Sau khi ném nó đi, nhiều lúc cô vẫn vô thức sờ lên ngón áp út tay phải như một thói quen. Chỉ khi thấy ngón tay trống không mới bàng hoàng nhớ ra rằng nó đã bị mình ném đi.

Yoona nhìn chăm chú vào Yuri, lòng đã sớm chuẩn bị trước tinh thần sẽ bị Yuri cự tuyệt nhưng vẫn khẩn trương mong chờ Yuri sẽ nhận lại nhẫn.

Mắt thấy Yuri giật tay cô ấy khỏi tay cô rồi lấy tay làm động tác như muốn rút nhẫn, trái tim cô lập tức nhói buốt, lòng ảm đạm không thôi. Cô vội cúi đầu che đi bi thương trong đáy mắt.

Biết trước sẽ vậy nhưng vẫn cảm thấy rất đau.

"Đưa tay trái của cô qua đây."

Nghe giọng nói nhàn nhạt của Yuri vang bên tai, Yoona vẫn cúi đầu, cô lắc lắc, đem cả hai tay giấu sau lưng, nói bằng giọng mũi vừa buồn vừa tủi:

"Không đưa. Yoong biết em muốn trả nhẫn. Thế nên, còn lâu Yoong mới đưa tay ra."

Môi Yuri giật giật, vừa thương vừa buồn cười lại vừa tức khi thấy bộ dạng y con nít của Yoona. Trông người này bây giờ y như lúc Yumi giận dỗi cô. Quả nhiên cha nào con đó. Mấy tính xấu của Yumi chắc đều di truyền từ Im Yoona mà ra, cả cái tật độc miệng nữa. Cô đây tốt tính biết bao mà sao Yumi lại không di truyền cô chứ. Yuri vừa cảm thán vừa tự kỷ mà không biết rằng hỏi tới 10 người thì gần như cả 10 người đều bảo tính cách của Yumi hệt tính cô hơn là tính Yoona.

"Tôi hỏi lần nữa, cô có đưa hay không?" Yuri hắng giọng hỏi.

"Không. Nhất quyết không. Nhẫn đó là của em sao em cứ thích đem trả Yoong vậy." Yoona nhỏ giọng nói. 

"Đưa tay ra không thì tôi đem nhẫn ném đi." Yuri giả vờ làm giọng giận nói.

"Yoong đưa. Em đừng ném. Lần sau, Yoong sẽ tiếp tục đeo vào tay em nữa đến khi em chịu nhận mới thôi." Yoona nghe Yuri dọa vội vàng đưa tay trái từ sau lưng ra, cô ngẩng mặt gắng cười ngượng nói.

Cô tin tưởng rồi sẽ có ngày vật được hoàn chủ thôi.

"Cô thích tôi trả nhẫn đến thế hả? Nhẫn này tuy không đáng giá nhưng dù sao tôi cũng từng gắn bó với nó lại thấy cô kiên trì muốn trả lại nó cho tôi... Cho nên, tôi sẽ nhận. Thế nhưng, tôi sẽ không nhận không. Cái này coi như quà đáp lễ lại. Trông nó có vẻ không đẹp, cô nếu không thích có thể không cần đeo. Tùy tiện ném đi hay trả tôi cũng được." Yuri cầm tay trái Yoona lên đeo vào cổ tay đối phương một sâu tràng hạt mà cô vừa tháo từ tay mình ra.

Yoona ngây ngẩn người, ánh mắt khó tin nhìn Yuri lại nhìn đến sâu tràng hạt trên cổ tay mình. Từ khi gặp lại, cô vẫn luôn thấy Yuri đeo chuỗi hạt này trên tay cô ấy. Thật không ngờ hôm nay cô ấy lại tháo ra để đeo cho cô. Trên vòng vẫn lưu lại xúc cảm âm ấm của Yuri.

Cô có thể nhìn ra chuỗi tràng hạt được làm từ Kỳ Nam Hương, vì Kỳ Nam Hương có mùi thơm có thể trị được chứng đau đầu. Bởi cô hay đau đầu nên mẹ cô thường mua cho cô tinh dầu của Kỳ Nam để ngửi cho dễ chịu. Vì vậy, vừa nhìn cô liền nhận ra, cũng có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ từ chiếc vòng. 

Ngoài những hạt châu được khắc tinh xảo làm từ Kỳ Nam Hương ra thì ở giữa những chuỗi hạt màu đen được xỏ thêm một miếng ngọc bích hình bầu dục màu xanh trong suốt có thể nhìn thấy một chữ Y nổi bên trong. Sờ vào miếng ngọc liền thấy mát lạnh, màu đẹp trong hiếm thấy đủ biết miếng ngọc tuy nhỏ nhưng số tiền bỏ ra để mua nó không nhỏ. Nếu cô không nhầm thì đây là loại ngọc có thể điều hòa khí huyết trong người.

Cô vốn hay bị đau đầu, khí huyết trong người cũng không ổn. Chiếc vòng này phải nói như là vì cô mà được tạo ra.  

Nỗi buồn tưởng bị trả nhẫn lập tức bị niềm hạnh phúc nuốt chửng. Yoona vì quá đỗi vui mừng mà lưỡi níu lại, hai mắt rưng rưng nhìn Yuri không thể thốt lên lời.

Yuri không những nhận nhẫn không trả lại cho cô như hai lần trước mà còn tặng cô chiếc vòng tay được làm kỳ công này. Yoona cảm thấy ngày hôm nay mình trúng số lớn rồi. Hai mắt nhìn Yuri sớm biến thành hình trái tim.

"Yul... Yul... Vòng này... Yoong sẽ đeo cả đời... Cám... Cám ơn em... Yoong thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này." Đáy mắt ẩm ướt, Yoona ôm chặt lấy Yuri nghẹn giọng nói.

"Được rồi. Tôi không thích đeo nữa mới đưa cô đeo. Cô cảm động với cám ơn tôi làm gì. Lăn ra về chỗ của cô đi. Tôi ngủ đây đừng có quấy nhiễu tôi nữa." Yuri đẩy Yoona ra khỏi mình rồi làm vẻ mặt xem thường nói xong cô liền nằm xuống giường quay lưng lại với Yoona để giấu đi sự lúng túng cùng trái tim đập thất thường của mình.

Cuối cùng, cô cũng có thể tìm được cớ đeo cho Im Yoona chiếc vòng kia, lòng cô không nhịn được thở ra một tiếng nhẹ nhõm.  

Tay cô chạm vào chiếc nhẫn được Yoona vừa đeo lên. Xúc cảm lành lạnh làm khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Cô cũng nhớ chiếc nhẫn này. Cảm giác bàn tay trống trải 5 năm qua chính là vì thiếu đi sự tồn tại của nó.

"Vậy em ngủ ngon. Yoong sẽ không quấy nhiễu em. Yul! Yoong yêu em. Lần sau, Yoong sẽ tiếp tục tự tay đeo cho em một chiếc nhẫn khác tại hôn lễ của chúng ta." Yoona không ngừng đem tay phải vuốt ve chiếc vòng Yuri vừa đeo vào cổ tay trái cho cô. Cô cũng nằm xuống giường, lần này cực thức thời không dám manh động ôm Yuri nữa mà chỉ nghiêng người nhìn sau gáy Yuri nhẹ nhàng nói.

Mãi sau này,  Yoona nhờ gặp một đối tác bên Tây Tạng thì cô mới biết chiếc vòng Yuri đeo cho cô không phải có tiền là mua được. Nó chẳng những do tự tay Yuri xiên từng hạt làm thành vòng mà còn trải qua nghi thức cầu nguyện không phải ai cũng làm được để cầu bình an cho cô rồi mới đưa cho cô. Một người dành cho cô nhiều tâm ý như vậy, trên đời này chỉ có Yuri mà thôi, không thể tìm ra được người nào khác. Cô lúc đó không nhịn được mà rơi lệ trước vị đối tác Tây Tạng kia sau khi nghe ông ta dùng vẻ mặt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ nói cho cô biết về nguồn ngốc của chiếc vòng này.


End chap 85.   



     

    

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro