Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79: Gặp lại ba



Chap 79: Gặp lại ba.


Sau khi phân phó công việc cho nhân viên ở SJ xong, Yuri liền lái xe thẳng đến khách sạn năm sao nằm ở trung tâm Seoul. Bộ sưu tập thời trang hợp tác với Choi thị và IK sẽ trình diễn ở đây. Hiện tại, các người mẫu đang gấp rút diễn tập. Buổi ra mắt sắp đến nên cô muốn tới kiểm duyệt để hôm trình diễn không xảy ra sai xót gì.

Vừa tới nơi, đưa thẻ cho nhân viên khách sạn kiểm tra xong Yuri đi thẳng lên lầu 2 vào sảnh đa chức năng. Sàn chữ T đã dựng xong, những tấm áp phích được dựng gọn vào một góc, chắc đến hôm trình diễn chính mới dựng đúng vị trí. Vì cô tới bất ngờ không báo trước nên lúc đến cửa cũng không ai phát hiện ra sự có mặt của cô.

Thay vì đi vào trong phòng, Yuri lại trầm mặc đứng yên lặng một mình dựa người bên cửa lối ra nhìn vào bên trong. Trên sàn diễn, người mẫu đang lối đuôi nhau bước ra theo tiếng nhạc, phía dưới là đạo diễn đang thị phạm cho họ. Thái độ dường như có chút không kiên nhẫn. Bên cạnh là Sunny, Jessica và Yoona cùng đứng quan sát với vẻ mặt không nhìn ra vui buồn. Dưới ánh sáng trắng của đèn điện, Yuri có thể cảm nhận được sự mệt mỏi, phiền muộn toát lên gương mặt lạnh nhạt xinh đẹp của Yoona, thậm chí có chút sốt ruột khi liên tục giơ cổ tay xem đồng hồ.

Đạo diễn đột nhiên hô lớn:

"Dừng dừng."

Âm nhạc tắt, các người mẫu đang đi đều dừng động tác, ai cũng bối rối cùng lo lắng nhìn người đạo diễn trẻ vẻ mặt không hài lòng nhảy hẳn lên sân khấu. Anh ta tiến thẳng về phía một cô gái trẻ đi sai đội hình nóng nảy nói: 

"Tôi nói nhiều lần rồi, ánh mắt cô phải nhìn thẳng chứ không phải đong đưa, tay không được vung quá đà, bước chân không được cách nhau quá xa hay quá gần. Phải làm cho khán giả ngắm nhìn vào bộ đồ mặc trên người cô chứ không phải là gương mặt của cô. Và phải đi đều với mọi người. Hiểu không?"

"Vừa rồi em rất chuyên tâm làm theo lời anh nhưng anh bảo mắt em quá vô hồn, bây giờ anh lại nói vậy. Anh bảo em phải làm sao mới khiến anh vừa lòng đây? Anh phải thông cảm em mới vào nghề, không phải người mẫu chuyên nghiệp nên không thể đáp ứng được nhiều yêu cầu khắt khe được." Cô người mẫu trẻ tầm 20 tuổi, gương mặt có chút non nớt cũng không hề khó chịu hay sợ hãi khi bị đạo diễn mắng mà chỉ bất đắc dĩ nhìn đạo diễn với ánh mắt vô tội mà đáp lại.

Anh chàng đạo diễn cũng không tức giận trước lý do biện minh của cô người mẫu mà chỉ nhìn cô ta một chút rồi nhìn sang Yoona và Jessica, khẽ cười vung tay một cái, vô cùng tự nhiên nói:

"Vậy để cho hai người không phải người trong ngành người mẫu diễn cho cô coi rồi nhìn đó mà học tập. Như mọi lần, Yoona, Jesssica, hai người thị phạm cho bọn họ mở rộng tầm mắt đi."

Mọi người trong phòng lập tức trở nên hứng khởi cùng tò mò và trông mong nhìn về hai cấp trên của mình. Phải nói rằng cơ hội được thấy hai người này trực tiếp thị phạm cho nhân viên vô cùng hiếm hoi. Sự chú ý đều dồn vào Yoona và Jessica nên vẫn chưa ai phát hiện ra Yuri đứng ở cửa.

"Được rồi. Tôi và quản lý Jung chỉ làm một lần. Các người chú ý quan sát rồi tập luyện đừng để hôm trình diễn chính thức xảy ra sai sót gì." Giọng Yoona lãnh đạm mà sắc bén. 

Gần hết ngày mà vẫn không tìm gặp được Yuri khiến cho cô rất sốt ruột lại phải chứng kiến nhân viên mắc lỗi sai liên tục không đạt yêu cầu nên tâm tình cô liền rơi vào trạng thái đông lạnh làm nhân viên không ai dám đứng cạnh ngoài đạo diễn, Jessica và Sunny. Ai cũng phải dè chừng sợ chọc giận vị tổng tài khó tính của mình.

Vì là chỗ quen thân, bạn hợp tác lâu năm nên đối với đề nghị của vị đạo diễn trẻ kia, Yoona không từ chối. Dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu nên cô không ngại lập tức đáp ứng. Chỉ cần đẩy nhanh tiến độ khiến mọi người làm tốt hơn thì cô vung tay giúp một chút cũng không mất miếng thịt nào.

Dứt lời Yoona liền nhìn qua Jessica, không cần nói cả hai đều ăn ý cùng nhau lên sân khấu đi đến điểm xuất phát của sàn diễn. Âm nhạc tiếp tục nổi lên, cả hai bắt đầu lắc người linh hoạt bước đi, từng động tác đều thuần thục không khác gì người mẫu chuyên nghiệp làm cho ai cũng phải dán mắt nhìn vào mỗi bước chuyển động của bọn họ đến khi cả hai tới điểm cuối, âm nhạc dừng mới phục hồi lại tinh thần.

"Tốt lắm." Đạo diễn vỗ tay khen ngợi." rồi nhìn mấy người mẫu nói: "Đã thấy chưa? Mọi người nhìn đó mà học tập." 

Cô gái kia cùng đồng nghiệp của mình đều gật đầu, nhìn Yoona và Jessica với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

"Nếu ai không làm tốt thì tự động xin nghỉ. IK không cần nhân viên vô dụng." Yoona mặt lạnh quét mắt nhìn một đám người nhàn nhạt nói.

Lời vừa dứt, có không ít người chột dạ cúi đầu mang tâm trạng nơm nớp sợ hãi trước up áp của Yoona đến mức thở cũng không dám thở.

Bầu không khí rơi vào căng thẳng, vị đạo diễn vừa rồi còn khó tính, lúc này không nhịn được đánh mắt nhìn mấy người mẫu với vẻ đồng tình.

Im Yoona trước giờ luôn nổi tiếng khó tính và khắt khe, không nể mặt mũi ai nên anh ta muốn nói giúp cho đám người này cũng khó.  

"Buổi trình diễn sắp cận kề, tôi hi vọng mọi người cùng nhau cố gắng. Giờ thì nghỉ giải lao một chút rồi tập tiếp." Thấy không khí đột nhiên ngột ngạt, Jessica liền đánh tiếng xoa dịu khi cùng Yoona bước xuống khỏi sàn diễn.

Yuri vẫn luôn đứng yên lặng lặng quan sát, cô có chút sửng sốt không nghĩ tới Im Yoona cũng biết thị phạm cho thí sinh. Về Jessica thì cô không quá bất ngờ bởi bình thường các nhà thiết kế thời trang đều sẽ biết chút ít về việc thị phạm cho người mẫu để giúp làm nổi bật các mẫu thiết kế của mình. Bản thân cô cũng không ngoại lệ.

Tính chất công việc của bọn cô ngoài ngồi văn phòng nghĩ ý tưởng ra thì còn phải thường xuyên tiếp xúc với người mẫu, tự nhiên sẽ có kinh nghiệm thực tế bằng cách quan sát. Thậm chí vì để cho nhân viên không thể bắt bẻ mình, cô còn từng đăng ký học một khóa huấn luyện người mẫu chuyên sâu để có thể hướng dẫn người mẫu dưới trướng của mình làm nổi bật lên trang phục do cô thiết kế mặc trên người họ. 

Thế nên trong những lần làm việc nếu có thời gian cô cũng sẽ thị phạm giúp người mẫu của mình. Là một người mẫu không hề dễ dàng, chiều cao thôi chưa đủ mà còn phải có thần thái. Khi đi trên sàn diễn phải lưu ý từng động tác tay chân hay ánh mắt. Tay chân không được quá cứng nhắc, cũng không được quá thừa thãi, ánh mắt thì cũng phải khống chế trong phạm vi nhất định, không được nhìn lâu vào một điểm còn phải phối hợp với động tác quay đầu rồi xoay người hay một động tác hất cằm thôi cũng phải phối hợp cho hài hòa. Nói đơn giản nhưng khi làm lại rất khó, muốn làm được đều phải thật chuyên tâm. Mấy đạo diễn từng hợp tác qua với cô, ai cũng khẽ than thở tiếc hận cho cô vì cô không bước vào ngành người mẫu khi thấy cô đi trên sàn diễn. Lúc đó, cô chỉ biết cười cho qua. Đối với nghề người mẫu cô không có hứng thú mà ông ngoại và mẹ cũng không cho phép cô lấn thân vào nghề này.

Nhìn cách đi đứng của Im Yoona và Jessica Jung trên sàn diễn đều toát lên thần thái riêng nhưng không mất đi sự hài hòa mà tạo lên một bức tranh rất đẹp. Cô không thể không thừa nhận bọn họ làm rất tốt. Có vẻ như đã kết hợp cùng nhau làm qua nhiều lần rồi chứ không phải chỉ lần này nên mới tạo ra sự ăn ý nhuần nhuyễn như kia. Trong lòng ẩn ẩn khó chịu, dạ dày như có men chua làm cô thấy không thoải mái. Hình ảnh hai người sánh bước bên nhau khiến cho cô thấy cực chói mắt.

Nhân lúc mọi người chưa ai phát hiện ra sự hiện diện của mình, Yuri xoay người bỏ đi để lại sau lưng những tiếng khen ngợi Yoona và Jessica. Hiện tại, cô đi vào cũng chỉ làm người thừa mà thôi. Mấy chuyện tổng duyệt này xem ra Jessica Jung làm rất tốt không cần cô nhúng tay vào. Quả nhiên như lời đồn, Jessica Jung và Im Yoona không chỉ ngoại hình mà năng lực cũng rất xuất sắc. Chẳng trách sao IK dưới sự dẫn dắt của bọn họ ngày càng lớn mạnh khiến nhiều công ty lớn phải dè chừng.

Ting...

Thang máy vừa xuống đến lầu một, cánh cửa mở ra, Yuri ngẩng mặt nhất thời cứng người khi thấy mấy người đứng ngoài cửa trong đó có người đàn ông trung niên, gương mặt nghiêm nghị cũng kinh ngạc cùng vui mừng kìm nén khi thấy cô.

"Yul!" Người đàn ông khẽ gọi.

"Ngài Jung." Hai tay Yuri vô thức cuộn thành nắm đấm, cô nâng mắt nhìn người đàn ông mình từng gọi là ba đồng thời cũng là ba ruột của cô, nhẹ giọng nói rồi hơi cúi người chào xong nhấc chân ra khỏi thang máy muốn rời đi.

Cô không muốn gặp lại ba mình, người mà chưa từng cho cô một chút dịu dàng của người ba. Đã vậy, 5 năm trước, ông ấy còn vì Jessica cùng vợ kế của mình mà không cho cô chút mặt mũi tát cô ngã trên sàn nhà làm rượu đổ đầy trên người cô, bàn tay thì bị mảnh vỡ ly thủy tinh cứa vào khiến máu chảy đầm đìa. Bộ dạng cô lúc ấy muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Trước sự chứng kiến của nhiều người cô còn bị ông bắt xin lỗi Jessica và bà Jung nếu không sẽ từ mặt cô. Nhờ sự kiện này mà lòng cô đối với ba cô liền nguội lạnh như tro tàn, không trông mong gì sự ấm áp ba cô dành cho cô nữa.

"Yul! Nói chuyện với ba một chút được không? Vì sao không chịu gặp ba, cũng không tiếp điện thoại của ba? Con vẫn còn oán hận ba sao?" Ông Jung bảo nhân viên đi trước, quay người thấp giọng gọi theo Yuri.

Đây là đứa con gái lớn của ông, cũng là người mà ông cảm thấy có lỗi nhất. Nhìn vẻ mặt xa cách lãnh đạm của Yuri đối với mình khiến lòng ông không khỏi khổ sở. Trong thời gian 5 năm Yuri mất tích, không đêm nào là ông không trăn trở, luôn giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm khi mơ thấy đôi mắt thống hận cùng tủi thân của Yuri nhìn chằm chằm vào ông đầy oán giận. Ông cũng nghĩ về quá khứ nhiều hơn mới bàng hoàng nhận ra mình đối với Yuri có biết bao lạnh nhạt vô tình cùng bất công.

Việc làm khiến ông hối hận nhất chính là hôm đó quá nóng giận mà nói ra lời tuyệt tình, để rồi mấy năm qua không có lấy một tin tức của con gái, thám tử điều tra thế nào cũng không ra. Mỗi tháng ông đều gửi rất nhiều tiền vào tài khoản của Yuri nhưng khi thám tử kiểm tra thì số tài khoản đó không hề được động tới dù chỉ là một đồng, cũng không hề thấy có dấu hiệu mở ra kiểm tra. Yuri làm đúng như lời nói không hề dùng tới tiền của ông cho dù chỉ một đồng.

"Ngài Jung, từ 5 năm trước tôi đã không còn là con gái ngài. Tôi tin ngài phải là người nhớ rõ điều này nhất. Tôi và ngài không có quan hệ gì nên tôi không có nghĩa vụ phải liên lạc hay gặp ngài, càng không cần thiết phải oán hận ngài." Yuri quay đầu cười nhạt, nhìn ông Jung chậm rãi nói.

So với 5 năm trước thì ba cô già hơn rất nhiều, tóc gần như bạc trắng cả đầu. Cô nhớ rõ lần cuối vào 5 năm trước khi cô gặp ông thì cả đầu ông vẫn là tóc đen, mặt tròn, da bảo dưỡng tốt chứ không gầy đến mức hai gò má nhô cao, cằm nhọn, khóe mắt đầy nếp nhăn như hiện tại. Thấy ông xuống sắc trầm trọng như vậy, cô cũng chạnh lòng. Dù sao ông cũng là ba ruột của cô nên có oán hận thế nào thì cô vẫn mong ông khỏe mạnh, sống tốt.

"Yul! Ba..." Ông Jung nghẹn lời, ánh mắt nhìn Yuri mang theo sự hổ thẹn, áy náy khi bị Yuri nhắc lại chuyện quá khứ, cô như muốn đem quan hệ của cả hai vạch rõ, hoàn toàn không muốn liên quan gì tới ông.

"Nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước." Yuri tránh đi ánh mắt của ông Jung, nhẹ giọng nói.

"Từ từ. Con không thể ngồi cùng ba một chút sao? Một chút thôi cũng được. Coi như ba xin con đấy." Ông Jung vội vã đi đến trước mặt Yuri, hai tay lúng túng vươn ra giữ cánh tay Yuri, giọng nói gần như khẩn cầu.

Nhìn bộ dạng luống cuống, lo lắng thậm chí có phần quỵ lụy của ba mình hoàn toàn khác xa với hình ảnh lạnh nhạt ở quá khứ trong trí nhớ của cô khiến cho cô có chút không thích ứng kịp. Khẽ hít sâu, Yuri nhìn ông Jung với vẻ mặt đầy phức tạp. Cô muốn dứt khoát từ chối nhưng lại không đành lòng khi thấy vẻ mặt cô đơn của ông.

"Được rồi. Gần đây có tiệm cà phê. Tôi chỉ có thể ngồi cùng ngài một lát thôi."

"Vậy đi thôi. Cám ơn con, Yul." Ông Jung vui mừng nói. Bởi quá xúc động mà khóe mắt dâng lên một giọt lệ.

Ông biết giờ muốn bù đắp cho Yuri đều đã muộn. Cô muốn có sự nghiệp hay danh tiếng đều có cả mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của ông. Biết con gái thành danh ông vừa tự hào vì con gái mình thật giỏi, vừa xót xa vì ông giúp Jessica nhiều trong việc phát triển tài năng nhưng chưa từng làm được chút gì cho Yuri. Giờ ông chỉ mong sao có thể làm điều gì đó cho cô, như vậy lòng ông mới bớt áy náy dằn vặt.

Quán cà phê không đông người, Yuri cùng ông Jung chọn một góc khuất, vị trí gần cửa sổ để ngồi xuống. Từ lúc vào quán, Yuri luôn im lặng, không lên tiếng ngay cả khi nhân viên phục vụ mang cà phê lên, cô cũng không đụng tay uống một ngụm cà phê nào.

"5 năm nay, con sống tốt không? Ba nghe nói con đến Mỹ sống. Có phải là sống cùng mẹ với ông ngoại con? Bọn họ vẫn khỏe chứ?" Ông Jung ngồi đối diện Yuri ngập ngừng hỏi.

Đã nghe qua Jessica nói nhưng tận mắt gặp ông vẫn thấy đau lòng. So với 5 năm trước Yuri gầy hơn rất nhiều. Bộ dạng thành thục trưởng thành nhưng lại mang sự lãnh đạm xa cách không thể nhìn thấu được suy nghĩ. Nét non trẻ ngây thơ ngày trước đã hoàn toàn không còn nữa.

"Tôi sống rất tốt. Mẹ tôi và ông ngoại đều khỏe." Yuri rũ mắt nhìn nước cà phê đen ngòm, trên bề mặt nổi đầy bọt trắng bình tĩnh đáp.

"Ừm. Vậy tốt rồi." Ông Jung ngượng cười nói. Ông cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi dịu giọng nói tiếp:

"Ba biết con mua nhà ở rồi nhưng sống một mình vẫn không tốt lắm. Khi ốm sẽ không ai chăm sóc. Con về nhà đi, phòng của con vẫn như cũ. Hơn nữa đừng chạy đi làm cu li cho công ty người khác nữa, về IK làm đi, con muốn chức vụ gì cứ nói với ba, ba sẽ sắp xếp cho con. Mấy tin đồn không hay về con, ba sẽ thay con dập tắt."

"Tôi thấy mình sống một mình vẫn tốt hơn. Ít nhất nó cho tôi cảm giác đó là ngôi nhà thuộc về tôi. Những năm sống ở nhà ngài tôi luôn thấy mình như một vị khách trọ, một người dưng nhìn một nhà 3 người các ngài hạnh phúc. Cảm giác đó, tôi không muốn phải trải qua thêm lần nào nữa. Dù sao thì cũng cám ơn ngài đã quan tâm." Yuri cười nhạt đáp.

Cô dừng một chút ngẩng đầu, thấy vẻ mặt sa sút của ông Jung, cô mới chậm rãi nói tiếp:

"Hơn nữa, tôi thấy giữa chúng ta không có quan hệ gì nên tôi không thể nhận lời mời của ngài được. Công ty tôi đang công tác phúc lợi rất được, ông chủ lại tốt nên tôi chưa có ý định chuyển công tác. Dù sao cũng cám ơn lòng tốt của ngài. Giờ tôi phải về rồi. Chào ngài."

Dứt lời, Yuri liền cầm túi xách kéo ghế đứng dậy. Cô không muốn tiếp tục trò chuyện với ông Jung nữa. Mỗi lần nhìn thấy ông, cô lại không nhịn được nhớ lại những năm tháng sống cô đơn buồn tủi trong chính ngôi nhà của mình, sự thờ ơ lãnh đạm của ông mãi là bóng ma tâm lý ám ảnh trong lòng cô.

"Yul! Khoan đã. Con đừng như vậy nữa, được không? Ba biết là ba sai, là ba có lỗi với con. Con không thể tha thứ cho ba sao?" Ông Jung gấp rút đứng dậy, giọng nói khổ sở.

"Nếu con muốn trả thù ba, ba đều cam chịu. Ba chỉ mong con và Sica có thể giảng hòa. Về phần Yoona, con bé đó luôn yêu con. Nếu con vẫn yêu nó thì trở về bên nó đi, Sica tuy cũng yêu Yoona nhưng con bé sẽ không tranh giành với con nữa. Con bé cũng chịu tổn thương nhiều rồi, con hãy hiểu cho nó. Trong quá khứ, nó làm chuyện có lỗi với con nhưng nó cũng có nỗi khổ riêng lại là em gái con. IK hiện tại không chỉ thuộc về ba mà là chung với Im gia. Cho nên, nếu con hận ba thì cứ tìm ba đừng liên lụy đến IK hay Sica." Ông Jung vì quá vội mà nói chuyện có chút lộn xộn.

Yuri ngây người nhìn chằm chằm vào người ba thân sinh ra mình, cô chớp mắt rồi cười rộ lên, nụ cười vừa chua xót vừa châm biếm. Hóa ra quan tâm một hồi là vì lo cô gây bất lợi gì đến con gái cưng của ông ấy và IK. Miệng đắng chát, cô nâng tay lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt do nụ cười không kiềm chế của mình. Ánh mắt cô lúc này nhìn ông Jung đã không còn độ ấm, lạnh lùng nói:

"Ngài Jung, ngài xem phim quá nhiều rồi. Tôi hận ngài và Jessica là thật nhưng chưa từng có ý nghĩ trả thù các người. Không ngờ trong mắt ngài tôi lại là đứa nhỏ nhen ích kỷ như vậy."

"Còn Im Yoona, cô ta yêu ai là chuyện của cô ta, cả tôi và ngài hay Jessica đều không quản được. Cô ta cũng không phải là đồ vật mà để người khác tranh giành hay nhường nhịn cho nhau. Và tôi yêu ai hay ở bên ai cũng là chuyện của tôi, không cần ngài mệt nhọc lo lắng."

Gắng kiềm chế đem cơn giận dữ nuốt xuống, Yuri nhìn ông Jung cười châm chọc nói tiếp:

"Cũng không phải chỉ mình con gái cưng của ngài chịu tổn thương đâu. Tôi hiểu cho con gái ngài thì ai sẽ hiểu cho tôi, cho Im Yoona và những người vô can khác? Chỉ vì có nỗi khổ riêng mà có thể làm chuyện có lỗi với người khác sao? Vậy thì trên đời này đã không tồn tại cái gọi là pháp luật rồi. À, việc nữa là, tôi là con gái duy nhất của mẹ tôi nên tôi không có em gái nào cả."

"Còn chuyện IK, ngài khỏi lo. Sau khi hợp tác xong, tôi cũng không liên quan gì đến IK nữa. Thế nên, ngài không cần lo tôi làm gì liên lụy đến IK hay con gái ngài."

"Không... Yul... Con hiểu lầm rồi. Ý ba không phải vậy. Con nghe ba giải thích đã. Ba... Thực sự con hiểu sai rồi. Cổ phần của ba ở IK một phần cho ba và dì còn lại đều chia đôi cho con với Sica. Ba già rồi chỉ muốn các con có thể hòa thuận vui vẻ với nhau." Ông Jung hoảng hốt nói, trong lòng thầm kêu không ổn.

Nhiều năm trên thương trường, giải quyết đủ loại tình huống khó khăn, bản thân luôn cơ trí là vậy. Thế nhưng, ông lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi nói chuyện với con gái làm cho con gái ông càng thêm hiểu lầm ông.

"Tôi không cần thứ gì từ ngài cả, ngài cứ giữ cho vợ con của ngài đi. Hôm nay, nói tới đây là đủ rồi. Tôi không muốn cùng Jung gia nhà ngài có dính níu gì. Ngài cũng đừng xưng ba với tôi nữa. Danh phận này tôi không gánh nổi. Tôi có việc, xin phép đi trước." Yuri lạnh nhạt nói, tay nắm chặt túi xách rồi bỏ đi một mạch.

Cô đã làm gì sai mà bị đối xử như vậy?

Ngay cả khi lòng tự trọng bị tổn thương cùng trái tim đau đớn muốn chết, cô cũng không có suy nghĩ trả thù ba cô, Jessica hay Im Yoona. Chẳng ngờ trong con mắt của ba cô, cô lại là người hẹp hòi đến thế. Lúc nào ông ấy cũng chỉ nghĩ đến mẹ con Jessica, lợi ích công ty, chưa từng đặt mẹ con cô vào trong mắt.

Có lẽ vì cô không phải con gái của người phụ nữ ông ấy yêu đi. Lòng Yuri đầy cay đắng, cô vừa thương mẹ mình lại thương cho chính bản thân mình.

Rời khỏi nhà hàng, Yuri ngước nhìn bầu trời u ám đầy mây trên đỉnh đầu, gió lạnh thổi sượt bên má làm cô khẽ rùng mình. Mây dày từng tầng che kín mặt trời làm cảm giác như sắp có mưa.

Nhắm mắt rồi lại mở ra, Yuri cười ảm đạm, gặp lại sau 5 năm, thứ cô nhận được không ngờ là sự hoài nghi lo lắng của ba cô bởi sự xuất hiện của cô.

Cứ tưởng ít nhất ông ấy cũng dành cho cô chút quan tâm ít ỏi. Nào ngờ...

Thật mỉa mai chua xót làm sao?

Ba ruột lại không bằng một phần của ba dượng. Nhớ đến người ba dượng luôn chu đáo, quan tâm, lo lắng cho mình, lòng Yuri mới tìm được chút an ủi nhưng vẫn thấy mất mát thất vọng trước cách đối xử của ba ruột dành cho mình.

Cô không bắt xe hay gọi người tới đón mà cứ bước đi một cách vô định trên vỉa hè, đi mà không cần biết đích đến. Chẳng biết đi bao lâu thì đột nhiên trời lất phất mưa, gió lớn cuồn cuộn thổi lên. Yuri chợt thấy thật mệt mỏi, chân thì đau nhức. Cô dường như đi qua mấy con phố rồi.

Tâm tình cô hệt như bầu trời lúc này, u ám, lạnh lẽo. Có lẽ vì những chuyện liên quan đến Im Yoona và sự gặp gỡ bất ngờ với ba cô.

Cô mờ mịt nhìn mấy đôi tình nhân ôm nhau trong dòng người chạy lướt qua mình để tìm chỗ tránh mưa, lại nhìn đến chỗ mình đang đứng có điểm quen thuộc. Yuri cười khẽ cảm thấy châm chọc làm sao. Cô bước vào một siêu thị mini ở gần đó, trong ánh mắt kỳ lạ của nhân viên mua đầy một túi kem rồi đi ra ngoài.

Có lẽ cô điên rồi, ngay mùa đông lạnh cóng, trong lúc mọi người tìm chỗ tránh mưa thì cô lại một mình mang theo túi kem đi bộ thêm một đoạn đường dài đến chỗ ghế đá bên một cột đèn đường bình thản ngồi xuống, lấy kem trong túi ra ăn. Kem lạnh buốt trong miệng nhưng cô vẫn chậm rãi cắn từng miếng nuốt xuống cổ họng.

Mưa từng hạt nhỏ cùng gió to quất vào mặt cô làm gương mặt cô lấm tấm đầy nước, con đường trước mặt vắng tanh không một bóng người, một mình cô ngồi đơn lẻ trên ghế đá bên cạnh túi kem vơi dần với một đống vỏ. Cô ngồi dựng lưng thẳng đứng, tóc lấm tấm những hạt nước mưa màu trắng. Trông cô lúc này tràn ngập cảm giác cô đơn trong màn mưa phùn.

Cô không hiểu nổi vì sao những mong muốn của cô chẳng bao giờ thành hiện thực dù cô luôn thành tâm ước nguyện, điều ước cũng không đến mức quá đáng.

Khi nhỏ cô mong có một gia đình ấm áp, được ba mẹ quan tâm nhưng cuối cùng chưa kịp hưởng một ngày ấm áp thì gia đình cô tan nát, cô phải đứng giữa sự lựa chọn sống với ba hay với mẹ.

Lớn lên cô mong có một tình yêu đơn thuần, giản dị nào ngờ tình yêu chân thành của mình lại bắt đầu từ lừa dối.

Phải chăng là do kiếp trước cô tạo nghiệt nên kiếp này mới phải gánh đủ chuyện như vậy?

Điện thoại trong túi không ngừng rung lên rất nhiều lần. Không cần lấy ra cô cũng biết là ai gọi tới vì những người khác cô cài chuông, chỉ duy nhất một người cô lại để chế độ rung chứ không để chuông. Cô tự cho rằng vì sợ ồn do người này gọi nhiều nhưng cô cũng biết vì là người đó nên mới luôn được cô đối xử theo một cách đặc biệt, một dấu hiệu nhận biết riêng.

Chờ đến khi điện thoại trong túi vì bị gọi đến quá nhiều lần mà nóng lên, Yuri mới chậm chạp cầm máy lên đợi chuông sắp hết mới nghe máy.

"Im Yoona, cô có lạnh không?" Vừa tiếp điện thoại, không cho đối phương nói trước, Yuri liền mở miệng hỏi chặn đầu một câu không đầu không đuôi. Hỏi xong mới thấy mình ngớ ngẩn làm sao.

"Yul! Em đang ở đâu? Rất lạnh phải không? Để Yoong mang túi sưởi tới cho em. Yoong nghe nói, ba em tìm em. Đến khách sạn sao không nói với Yoong?"

Nghe giọng nói lo lắng của Yoona, mũi Yuri cay cay. Cô xoa xoa mắt, nhẹ giọng đáp:

"Ừ, tôi gặp ông ấy ở khách sạn. Tôi không ngờ ông ấy cho đến giờ cũng không tin tưởng tôi. Cô đến đây ăn kem với tôi đi. Tôi mua rất nhiều kem. Ăn một mình rất buồn chán." Yuri cầm chặt điện thoại trong tay, răng va vào nhau vì lạnh, cổ họng phát ra tiếng cười nhẹ bẫng.

Không biết sao lúc này cô lại muốn nói thật nhiều lời với Yoona, muốn gặp người này. Những lúc mệt mỏi, buồn đau, Im Yoona luôn là người cô nghĩ đến đầu tiên, muốn ở bên cạnh nhất. Cảm giác như chỉ duy nhất cô ta mới giúp cô bình tĩnh, an tâm trở lại.

"Trời lạnh như vậy em còn ăn kem. Không được ăn nữa. Em đang ở đâu, mau nói cho Yoong biết, Yoong lập tức tới."

"Tôi đang ở đâu ư? Cô thử tìm tôi đi. Xem trong vòng 15 phút cô có thể tìm ra tôi mà không cần dùng tới định vị không?" Yuri nhếch môi cười nói, ánh mắt nhìn màn mưa phùn trước mặt.

"Vậy em cho Yoong chút gợi ý, Yoong nhất định sẽ tìm ra em."

"Năm 17 tuổi, khi chúng ta mới xác thực quan hệ. Có lần trường cô tổ chức dã ngoại cắm trại qua đêm ngoài trời. Buổi tối lạnh hôm đó, tôi mang theo cả đống đồ ăn vặt chạy tới tìm cô. Thế nhưng, khi tới lại thấy cô cùng Jessica mặc đồ đôi ngồi sát cạnh nhau bên đống lửa cùng với bạn bè của bọn cô. Nhìn cô cẩn thận bóc khoai lang nướng cho cậu ta ăn, bị mọi người trêu ghẹo là một đôi, cô cũng không giải thích làm cho trái tim tôi như bị sát muối."

"..."

Thấy Yoona im lặng phát ra tiếng thở gấp rút, Yuri cúp mắt thấp giọng nói tiếp: "Trước đó, tôi nài nỉ cô mặc đồ đôi cùng tôi nhưng cô không chịu vậy mà cô lại mặc đồ đôi với Jessica. Tôi lúc ấy có biết bao thất vọng về cô, cô có biết không? Muốn tiến lại chỗ các người nhưng lại sợ mình biến thành một người thừa nên tôi đành ôm túi đồ ăn mà mình tốn hàng giờ đứng xếp hàng ngoài trời lạnh để mua cho cô một mình lủi thủi bỏ đi khỏi chỗ các người dựng trại."

"Yul!" 

"Để tôi nói hết đã." Nghe âm thanh run rẩy của Yoona, Yuri vội gắt ngang nói: "Tôi muốn về nhà ngay nhưng tâm trạng lại thất lạc nên liền tùy tiện tìm đến một ghế đá bên đường ngồi một mình dưới ánh đèn ăn hết sạch chỗ đồ ăn kia. Hiện tại, tôi cũng đang ngồi ở đó. Tôi ở đây đợi cô."

"Yoong lập tức tới."

Thấy Yoona vội vã trả lời, Yuri không đáp dứt khoát tắt máy bỏ vào túi, cô vươn tay vuốt nước trên mặt rồi ngồi đờ người. Đúng như cô nghĩ Im Yoona biết chỗ này.

Năm đó, cô ngồi một mình vừa ăn vừa khóc chửi mắng Im Yoona trong đêm tối đầy sương lạnh nhưng luôn có cảm giác có người quan sát mình. Tuy vậy, cô cũng không thấy sợ hãi vì cảm giác người kia sẽ không hại đến mình. Nhất là khi đột nhiên có cậu bé bán hoa dạo chạy đến trước mặt cô đưa cho cô quả bóng bay cùng một bông hoa hồng nhung và một cây kẹo bông trắng, lúng túng an ủi cô, bảo cô đừng khóc 

Cô lúc ấy có hoài nghi nhưng không dám chắc chắn. Giờ thì cô tin tưởng, kẻ núp trong góc tối đêm hôm đó và đưa tiền để đứa bé bán hoa dạo mang bóng bay, kẹo và hoa tới đưa cô là ai rồi.

Im Yoona! Giỏi lắm. Để coi cô sẽ từng chút một đem chuyện quá khứ của cô ta vạch trần xem cô ta phản ứng thế nào. Nhìn cô khóc đến thương tâm mà không chạy ra an ủi một lời, núp ở chỗ tối làm cái khỉ gì?

Giờ cô muốn đối diện với những khúc mắc trong quá khứ, chỉ có thế mới giúp cô cởi bỏ được cái nút thắt tồn đọng đã lâu trong lòng mình.


End chap 79. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro