Chap 74: Vết sẹo
Chap 74: Vết sẹo.
Điện thoại đã cúp từ lâu nhưng Yuri vẫn không thể nào tập trung được vào màn hình laptop để xử lý mấy phần việc còn chưa làm xong. Từng lời ông ngoại nói vẫn quanh quẩn trong đầu cô, nâng tay xoa xoa huyệt thái dương, Yuri không nhịn được thở dài một tiếng.
"Nếu hai đứa không ly hôn thì lập tức công khai quan hệ cho ông. Trước kia, ông có thể nhẫn nhịn bỏ qua nhưng giờ truyền thông ngày càng đặt đủ điều tiếng lên cháu. Cháu có thể không để ý nhưng ông thì khác. Ông tuyệt đối không cho phép kẻ khác bêu xấu phá hủy danh dự của cháu. Người của Kwon gia há để người ta bắt nạt dễ dàng hay sao? Còn Jo Kyuhyun kia nữa, ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ nổi. Những gì cậu ta từng hứa khi xưa có phải sớm quên rồi không? Ông muốn cậu ta phải ra mặt với truyền thông giải thích mọi chuyện, cho cháu một thân phận rõ ràng. Tốt nhất hai đứa đừng hùa nhau vào lừa dối ông chuyện gì. Ông có thể đưa cậu ta ngồi lên chức chủ tịch Magic thì cũng có thể đẩy cậu ta xuống."
"Còn cháu nữa, đừng khiến cho ông thất vọng. Sai lầm chỉ nên mắc phải một lần chớ giẫm tiếp lên vết xe đổ lần trước. Trải qua nhiều chuyện như vậy, ông tin cháu tự biết phải làm gì cho đúng. Không phải lúc nào cũng làm việc theo cảm tính được đâu. Xử lý xong công việc rồi sớm về Mỹ cho ông. Thù oán giữa Jo Kyuhyun và Kim gia, dù cháu là vợ của thằng nhóc kia thì cũng không có nghĩa vụ phải tham gia vào. Cháu là đích nữ nhà Kwon, cả nhà chỉ có cháu thôi nên cả ông và mẹ cháu đều mong cháu bình an, không muốn cháu xảy ra chuyện gì. Kim gia chẳng phải loại dễ chọc vào. Thêm nữa, Yumi đang ở Hàn cùng cháu. Ông không muốn nó và cháu dây dưa với Im gia cùng Im Yoona. Đừng quên những gì cháu đã hứa với ông."
Cô đã cố gắng giải thích để ông ngoại không hiểu lầm rằng ông xã lợi dụng cô, mượn Magic cho việc trả thù Kim gia nhưng vẫn không khiến ông tin tưởng. Xem ra hoài nghi của ông ngoại về mục đích kết hôn của cô và ông xã cùng chuyện ly hôn ngày một dày bằng không đã không bức ép cô và ông xã công khai mối quan hệ đồng thời chặn nguồn tài chính giúp đỡ SJ. Tuy ông không còn nắm chức vụ chủ tịch nhưng vẫn là cố vấn đứng trong hội đồng quản trị kiêm cổ đông có tiếng nói đưa ra các quyết định quan trọng ở Magic. Thế nên, mọi lời nói cùng hành động của ông đều có tác động lớn.
Năm đó, cô và ông xã kết hôn cùng nhau, cuộc hôn nhân giả này đều là dựa trên lợi ích đôi bên nên không có thiệt thòi gì cho cô cả. Hơn nữa, tính ra cô nợ ông xã rất nhiều, không có anh ấy giúp thì không có cô của ngày hôm nay. Vì vậy, cô không muốn ông xã bị ông ngoại hiểu lầm.
Nếu chưa ly hôn thì có thể nghe theo ông ngoại mà công khai ra chuyện kết hôn. Có điều, mọi thủ tục ly hôn đều đã sớm hoàn thành, ông xã cũng đang có dự định qua Thụy Điển đăng ký kết hôn cùng vị kia nhà anh ấy nên cô không muốn đẩy anh ấy vào tình thế khó xử. Đặc biệt là không may bị giới truyền thông biết được thì sẽ càng đẩy mọi việc xuống tình huống xấu và làm cho ông ngoại bị chọc giận thêm.
Cái này, có lẽ phải nhờ vào mẹ và ba dượng cô ứng phó với ông ngoại giúp thôi. Chỉ cần trì hoãn được đến khi SJ đưa sản phẩm ra thị trường là ổn.
Về phần Im Yoona, cô không ngờ ông đột nhiên nhắc tới người này dọa cô một phen hoảng hốt. May mắn là nói chuyện với ông qua điện thoại không thì bộ dạng chột dạ của cô đã sớm bị ông phát hiện ra rồi. Thành kiến của cả ông ngoại và mẹ đối với Im Yoona đều rất lớn. Cô phải thầm cảm ơn rằng những năm gần đây, ông không để ý tới chuyện công ty hợp tác với những đối tác nào nên vẫn chưa biết chuyện cô gặp gỡ Im Yoona. Lời nhắc nhở của ông như một cái tát đánh mạnh vào trái tim đang dao động của cô.
Có những việc không phải cứ muốn là được. Hiện thực luôn là thứ làm người ta không muốn đối diện cũng buộc phải đối diện. Cô đã không còn là Kwon Yuri sống tùy hứng theo ý mình mà không cần quan tâm đến điều gì nữa rồi. Bây giờ cô đã là một phụ nữ có con, có những trách nhiệm phải gánh trên vai, làm việc gì cũng phải tính toán trước sau.
Hơi lắc đầu, không muốn nghĩ nữa. Chuyện tình cảm quá đau đầu, cứ để nó thuận theo tự nhiên đi. Yuri đem kính mắt đeo lên, gõ tay xuống bàn phím laptop vào mail đánh tin gửi cho ông xã rồi chuyên tâm xử lý tài liệu công việc. Hiện tại đang trong thời điểm quan trọng nên mọi thứ đều phải cẩn thận không thể xảy ra sai xót gì được. Biết rằng ông ngoại không muốn cô có liên quan gì với ân oán giữa ông xã cùng Kim gia nhưng cô đã sớm bước lên thuyền với anh ấy nên sẽ không thể nghe theo ông cô được.
Về chuyện ông nhắc nhở cô sớm trở lại Mỹ khiến lòng cô thoáng trầm xuống. Phải, cô gần như quên mất rằng cuộc sống của mình không còn là ở Hàn nữa. Chỉ là, giờ đây sâu trong lòng như có gì kìm giữ khiến cho bản thân không muốn rời đi.
Cốc... Cốc... Cốc...
Tiếng gõ cửa kéo Yuri về thực tại, cô hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn ra cánh cửa phòng đóng kín. Trong nhà lúc này ngoài cô ra thì chỉ có Im Yoona nên người gõ cửa khẳng định là cô ta rồi. Không an phận dưới nhà hoặc cút về nhà của mình, mò lên phòng cô làm gì không biết? Định mở miệng đem người đuổi đi nhưng đáng tiếc cô lại chậm hơn Im Yoona một bước.
"Yoong vào được chứ?" Kèm theo tiếng nói là tiếng cửa mở, Yoona mỉm cười thò đầu cẩn trọng đi vào phòng ngủ của Yuri mà không chờ xem đối phương có đồng ý hay không.
Nhìn thấy Yuri đang ngồi trên giường ôm laptop vẻ mặt không chút chào đón mình, cô chỉ có thể xem như không biết. Hiện tại, tóc Yuri đã được búi cao một cách tùy tiện, một vài lọn tóc rơi tự nhiên xuống trán và bên sườn mặt, trên sống mũi có thêm cặp kính gọng đen khiến Yuri vừa mang nét quyến rũ lại nhìn rất tri thức khiến cô lén lút nuốt nước miếng. Cô cảm thấy Yuri chỉ ngồi một chỗ thôi, bất kể ở trong bộ dáng nào cũng làm tim cô đập rộn.
"Có chuyện gì? Tôi đã cho cô vào đâu." Yuri thấy vẻ mặt thấp thỏm, bộ dạng rón rén nhích chân tiến về phía mình, hai tay thì ôm cái túi chẳng biết chứa gì của Yoona mà vừa buồn cười vừa bực mình. Cô đem laptop gập vào để qua một bên, hai tay khoanh lại nhướn mày nhìn kẻ nào đó đang rút ngắn khoảng cách của cả hai.
"Vì biết em không cho vào nên phải vào nhanh trước khi em chốt cửa từ bên trong." Sau khi tiến lại gần giường, Yoona liền mặt dày leo lên bò lại gần chỗ Yuri ngồi, hoàn toàn mắt điếc tai ngơ đối với cái trừng mắt của Yuri.
Cô cố gắng làm ra hành động thật tự nhiên, cố tình quên đi việc bản thân vừa rồi ở dưới nhà bị Yuri cho một gáo nước lạnh đến tận tim.
"..." Khóe miệng Yuri run lên tức đến phát nghẹn trước gương mặt muốn đánh đòn của Yoona.
Cô đã nói đến thế mà một câu cũng không lọt vào tai Im Yoona sao? Lòng tự tôn của người này trước giờ vốn cao hơn cô mà. Chứng kiến một Im Yoona như vậy làm cô như thấy lại hình ảnh năm nào của mình. Biết rõ đối phương thấy mình mình phiền nhưng vẫn mặt dày bám theo làm ra đủ trò hề chỉ để đổi lấy sự chú ý của người ta.
Không còn hoài nghi gì nữa, Im Yoona đang sài lại cách theo đuổi của cô.
Được rồi, giờ thì cô sâu sắc hiểu được cảm giác bị cô quấn lấy muốn đuổi người đi nhưng lực bất tòng tâm của Im Yoona khi trước dành cho cô. Có điều, ít nhất thì cô cũng hiểu và đồng cảm với nỗi đau Im Yoona đang phải chịu. Dù bị người mình yêu tổn thương nhưng vẫn phải nén xuống cảm xúc buồn tủi mà tỏ ra vui vẻ như không hề gì trước đối phương.
Đã trải qua nên cô biết rõ nó không hề dễ chịu chút nào. Tư vị đó đến giờ cô cũng không quên.
Im Yoona liệu có thể kiên trì chịu đựng bao lâu đây? Yuri không nhịn được cười đầy châm biếm trong lòng. Cô cảm thấy chuyện tình của mình và Im Yoona hệt như một trò đuổi bắt. Người này đuổi người kia chạy rồi lại hoán đổi vị trí cho nhau. Chẳng biết kết cục ra sao nhưng hiện tại đủ làm cô mệt muốn chết.
"Im Yoona! Cô muốn gì đây? Tôi nói đến vậy, cô cũng không chịu buông tha cho tôi sao?" Yuri chán nản nhìn Yoona nói.
"Yoong chỉ muốn kiểm tra vết thương bôi thuốc cho em thôi. Xong sẽ xuống nhà, còn em muốn Yoong từ bỏ em thì Yoong không làm được." Yoona cười khổ, cô cúi đầu che đi nỗi đau trong đáy mắt, vừa nói vừa đem tay kéo khóa cái túi mình ôm theo vào phòng.
Trong này toàn là thuốc bôi ngoài da loại tốt cô mang từ nhà qua để bôi vào mấy vết thương trên người Yuri. Từng sớm tối bên nhau nên cô cực hiểu Yuri lười chăm sóc bản thân thế nào, nếu vết thương không quá nghiêm trọng là cô ấy liền mặc kệ luôn. Vì chuyện này khiến cho cô ngày trước không ít lần bị cô ấy làm cho tức muốn chết. Nhắc nhở thế nào thì cô ấy cũng bỏ ngoài tai. Đối với người xung quanh thì cô ấy cẩn lực chăm sóc nhưng đối với bản thân lại hời hợt vô cùng.
"Cô đâu cần làm vậy. Bằng địa vị hiện giờ của cô thì thiếu gì người nguyện chết vì cô chứ." Thoáng sửng sốt khi nhìn trong cái túi khiến cô trước đó tò mò lại chứa toàn thuốc để dùng cho mình, thêm lời lẽ xuống nước tự hạ mình của Im Yoona làm tâm tình Yuri càng thêm phức tạp.
Hóa ra người này trèo lên tầng cao nhưng vẫn cố ôm theo cái túi nặng này là vì cô. Giờ cô dần hiểu ra vì sao mình lại thấy Im Yoona hiện tại vừa quen vừa lạ rồi. Im Yoona khi xưa luôn quan tâm cô một cách kín đáo đến mức nhiều khi cô không nhận ra còn Im Yoona bây giờ là quan tâm một cách rõ ràng, không còn che giấu như trước nữa.
Thật lòng thì Im Yoona như này khiến cô thấy thoải mái hơn chứ Im Yoona trước kia luôn khiến cô bất an trước hành động tựa như có tựa như không của cô ta. Khi ấy, cô rất khó để đoán được chính xác là cô ta quan tâm mình thật tâm hay là quan tâm vì bị cô đòi hỏi bắt ép. Cái kiểu phải thăm dò tâm tình đối phương dành cho mình là thật hay giả không dễ chịu chút nào. Thậm chí đôi lần khiến cô hiểu lầm là cô ta tổn thương cô vì cái thái độ không rõ ràng cũng không chịu giải thích của của cô ta.
"Yoong chỉ cần em. Để Yoong bôi thuốc trên tay cho em trước." Yoona nhìn Yuri nói đầy kiên định, sau đó mới cúi đầu lấy lọ thuốc khử trùng cùng bông thấm đổ ra rồi cầm lấy cái tay bị thương của Yuri lên cẩn thận chấm vào mấy chỗ vết trầy xước trên da. Thấy Yuri không rút tay về hoàn toàn ngồi yên mặc kệ cô muốn làm sao thì làm, trái tim Yoona mới dám thả lỏng chuyên tâm xử lý vết thương cho Yuri.
Cô rất sợ Yuri đối với những quan tâm nhỏ nhặt của cô cũng cự tuyệt. Quả nhiên khi đã yêu một ai thì lúc nào cũng sợ này sợ kia. Dù bên ngoài mình có bản lĩnh thế nào thì chỉ cần ở trước mặt người mình yêu liền mất đi mọi năng lực phán đoán, toàn bộ lý trí sẽ bị ăn mòn.
Dù mấy vết thương của Yuri không nặng, cũng sẽ không để lại sẹo nhưng vẫn khiến Yoona đau lòng. Như sợ Yuri đau, cứ chấm que bông thấm nước sát trùng đến đâu cô lại cúi đầu thấp xuống, phồng miệng thổi vào chỗ đó.
Ngây người nhìn đỉnh đầu toàn tóc đen của Yoona, cảm nhận rõ làn hơi mát rượi của Yoona thổi vào da thịt khiến cho trái tim Yuri thoáng run lên, vành tai như bị ai đốt lửa, cả người có chút không tự nhiên.
"Thuốc bôi ở tay xong rồi. Còn trên cổ thôi." Yoona ngẩng đầu nói đúng lúc bắt gặp bộ dạng thất thần của Yuri.
Nghe Yoona nói, Yuri hơi giật mình đem tay rụt về, chỗ bị thương vốn rát sau khi được thuốc bôi lên liền mát lạnh dễ chịu vô cùng. Thuốc tốt có khác. Quay đầu sang hướng khác tránh tầm nhìn nóng rực của Im Yoona, Yuri nhàn nhạt nói.
"Xong việc thì mời cô ra khỏi phòng."
"Yoong biết." Yoona nhỏ giọng, rũ mắt nói.
Thật lòng cô rất muốn ở lại cùng phòng với Yuri, ôm cô ấy ngủ như trước kia nhưng cô biết mình không nên được nước lấn tới. Ánh mắt thoáng chạm tới cổ tay trái của Yuri khiến trái tim cô co thắt. Cô biết ở đó có vết sẹo sâu được che bởi hai chiếc vòng tay Yuri đang đeo. Lúc bôi thuốc, cô có chạm qua nhưng không có dũng khí kéo vòng tay xuống để nhìn nó. Cô sợ hành động của mình sẽ phá hủy đi giây phút yên bình hiếm có của cả hai.
Quan trọng là cô sợ nếu thấy nó thì cô sẽ nhớ đến sự vô dụng của mình. Từng hứa sẽ mang đến hạnh phúc cho Yuri nhưng cô lại là người khiến cô ấy chịu đủ loại thương tổn.
Hít sâu, Yoona ngẩng mặt gắng phân tán sự chú ý, cô chồm người kiểm tra vết thương trên cổ của Yuri. Vết cắt do dao sắc gây ra, may mắn đường cắt không dài cũng không quá sâu nhưng vẫn để lưu lại một vệt rõ rệt. Cô âm thầm hít một ngụm khí lạnh, vết dao này đủ tạo ra cảm giác đau đớn, nếu như dùng lực ấn sâu thêm chút nữa thì thật không dám tưởng tượng nổi. Lòng Yoona rét buốt, kẻ hại Yuri cô tuyệt đối không bỏ qua.
Dưới ánh đèn điện, Yoona kinh hãi phát hiện ra ngoài vết dao mới này ra thì trên cổ Yuri còn có một vết sẹo nhàn nhạt khác, phải quan sát thật kỹ mới thấy được. Có vẻ như cũng là do vết dao lưu lại, khác là nó dài hơn cái vết thương mới. Tuy đã thành sẹo mờ nhưng vẫn đủ để cô hình dung ra được nó nghiêm trọng hơn vết thương hiện tại rất nhiều.
Đầu óc Yoona nhất thời trống rỗng, tay run lên, ánh mắt gắt gao nhìn vào vết sẹo kia.
Làm sao trên cổ Yuri lại có vết sẹo này? Ngày trước bên cô chưa hề có. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy trong thời gian cô ấy rời khỏi Hàn Quốc?
Cổ tay giờ lại đến cổ. Đều là chỗ trọng yếu, điểm chết của cơ thể. Yoona có cảm giác như linh hồn mình như đang bị nhấn xuống bể nước lạnh băng. Hai mắt cay xè. Ngoài hai nơi này ra, Yuri còn bị thương chỗ nào không? Tại sao lại bị thương tới vậy? Là do ai gây ra hay cô ấy tự làm ra?
Cố gắng lắm Yoona mới có thể lấy lại bình tĩnh để bôi xong thuốc cho Yuri. Trong lòng cô vừa căng thẳng vừa sợ hãi vừa âm thầm cảm ơn vì cô vẫn được gặp lại Yuri. Thế nhưng nỗi đau đớn như xé rách tâm can cô. Cảm giác bất lực hoàn toàn đem cô nuốt chửng.
Cô luôn có mặt ở những thời điểm bạn bè cô, nhất là Jessica cần cô nhưng lại chưa từng có mặt những lúc Yuri cần cô. Thời điểm khi cả hai ở bên nhau cũng thế. Thứ cô mang đến cho cô ấy luôn là nỗi đau cùng sự tuyệt vọng.
Những lần trễ hẹn, những lần đem cô ấy bỏ qua một bên mà ưu tiên Jessica hơn hay những lần đi chơi cùng nhau vì cuộc gọi hay một cái nhắn tin của Jessica mà cô vội vã rời đi để lại cô ấy một mình sau khi giải thích qua loa và thấy cô ấy cười xua tay với mình nói bản thân ổn. Thậm chí không ít lần trước nhiều người đứng về phía Jessica thay vì cô ấy. Rất nhiều việc trong quá khứ như cuốn phim quay chậm hiện lên trong đầu cô.
Bộ dạng mất mát, đau thương ngồi dưới ánh đèn đêm trên tầng thượng, đôi mắt xa xăm, vừa cười vừa khóc tâm sự với cô khi mà cô bỏ mặc không một câu nhắn tin chúc mừng sinh nhật trong ngày sinh nhật của cô ấy.
Hình ảnh cô ấy bất động ôm quà chuẩn bị cho cô, một mình đứng cô đơn bên ngoài cửa quán, đôi mắt tổn thương nhìn cô qua lớp kính trong suốt khi cô cùng Jessica và bạn bè tổ chức sinh nhật mà không gọi cô ấy tới.
Đôi mắt tổn thương, biểu tình đau đớn khi chiếc lọ thủy tinh chứa đầy ngôi sao giấy cô ấy đưa cho cô bị cô vô tình đánh vỡ đến giờ cô vẫn không thể quên.
Hay bóng lưng lẻ loi rời đi chìm dần vào bóng đêm của cô ấy khi thấy cô và Jessica ngồi sát cạnh nhau cùng mọi người ngồi ăn uống vui vẻ trêu đùa nhau bên đống lửa.
Bộ dạng ngơ ngác như người mất hết hồn vía ngồi trên băng ghế một mình dưới ánh đèn trong gió lạnh, miệng nhai đầy đồ ăn, hai mắt mông lung không ngừng chảy lệ của cô ấy đêm ấy làm cô chỉ biết chôn chân tại chỗ đứng nhìn.
Cả những khi cô ấy luôn cố gắng đem sự tồn tại của bản thân giảm xuống mức thấp nhất khi thấy bạn bè cô đùa giỡn cô với Jessica là một đôi. Có lúc sẽ có người chọc hoặc nói vài lời châm biếm cô ấy nhưng cô ấy sẽ đều dùng nụ cười đáp lại, khi thấy cô đứng cạnh Jessica thì cô ấy đều không tiếng động lặng lẽ đem mình tách ra khỏi cô.
Đặc biệt cái lần cô ấy và Jessica xảy ra mâu thuẫn, biết cô ấy không đẩy Jessica xuống nước nhưng cô lại mở miệng nói ra toàn lời tổn thương cô ấy, ôm Jessica đi bỏ lại cô ấy. Ngay cả khi cô ấy cả người ẩm ướt đuổi theo xe ô tô trong thời tiết giá lạnh ngã xuống mặt đường thì cô vẫn để xe chạy theo ý của Jessica.
Lần đi công viên giải trí cùng nhau nữa, đã mua vé hứa cùng cô ấy đi vòng đu quay rồi. Thế nhưng, vừa ngồi vào trong cabin, chỉ vì một cuộc gọi của Jessica, cô lại vội vàng xin lỗi Yuri rồi ngăn người nhân viên muốn đóng cửa cabin để nhảy xuống chạy ra ngoài mà bỏ lại cô ấy ngồi một mình trong khoang cabin rộng đang di chuyển lên cao.
Đánh chết cô cũng không ngờ, đu quay hôm đó xảy ra sự cố bị dừng giữa chừng làm những người ngồi trong đó bị mắc kẹt trên không. Cả ngày chưa bỏ gì vào bụng lại một mình một khoang cabin lơ lửng giữa trời không từ hoàng hôn tới khi trời chuyển tối chắc chắn không dễ dàng gì đối với Yuri. Chưa nói đến việc bản thân cô ấy rất sợ tối trong không gian kín.
Thế nên, ngay khi nhân viên xử lý xong sự cố, đu quay di chuyển trở lại, từng khoang cabin dần hạ xuống mặt đất. Cô không ngừng sốt ruột đứng chờ khoang có Yuri mở ra. Lúc cô ấy gương mặt trắng bệch, hai môi nhiễm máu đỏ hơi sưng trên đó còn có dấu cắn rõ ràng, lòng bàn tay cả hai tay đều dính máu, cả người không đứng vững phải nhờ tới nhân viên đứng đó đi lên đỡ xuống mới đi bước ra khỏi khoang cabin được khiến trái tim cô lúc ấy như bị người ta hung hăng cầm dao đâm vào. Chạy lại muốn đỡ cô ấy nhưng lại bị cô ấy né tránh đẩy ra, ánh mắt nhìn cô mang theo sự lạnh lẽo trống rỗng không còn ý cười ấm áp như thường ngày, môi cong cô ấy lên một nụ cười nhẹ tênh, giọng nói cũng không độ ấm "Lo cho Jessica của cậu đấy. Mình về trước." làm mọi câu giải thích và quan tâm của cô đều bị tắc nghẽn trong cổ họng.
Nếu biết đu quay sẽ xảy ra sự cố thì đánh chết cô cũng sẽ không bỏ mặc cô ấy ngồi một mình trong cabin đóng kín kia. Tiếc là trên đời này không có cái gọi là nếu thì.
Chưa hết, lần đi leo núi cùng nhóm bạn trong hội sinh viên cũng vậy. Lúc Jessica kêu đau chân, cô chạy đến xem xét, cô ấy cũng muốn tới coi nhưng lại bị một đàn em hâm mộ Jessica xô ngã bảo cô chớ lại gần Jessica. Cô tức giận muốn chạy đến đỡ cô ấy đang ngơ ngác ngã trên mặt đất thì lại bị Jessica giữ tay, kêu chân đau nên không còn cách nào khác là cô phải cúi xuống xem chân cho Jessica.
Đến khi xem xét thấy Jessica không sao xong thì Yuri cũng đã sớm ngồi dậy đứng yên lặng một góc, đem mũ lưỡi chai kéo thấp xuống mặt, đầu cũng cúi ngằm nhìn đất khiến cô không thể thấy được vẻ mặt cô ấy. Thấy Jessica đi loạng choạng lại bị mọi người liên tục nhắc nhở nên cô chỉ có thể hỏi khan cô ấy một chút rồi đến bên Jessica dìu cô ấy đi để mọi người không chậm trễ thời gian lên núi.
Trong đoàn người, Yuri dần bị mọi người bỏ tụt lại, vài người cố ý không rõ đùa hay châm biếm bảo cô ấy cố tình làm thế để cô quan tâm. Trước mấy lời này, cô ấy vẫn cúi đầu cười phụ họa theo nhưng cô cảm nhận rõ tiếng cười ấy mang bao nhiêu sự ngượng ngạo. Cô chỉ có thể lạnh lùng kêu đám người kia ngậm miệng.
Đến khi liên tục bị mọi người giục đi mau thì cô ấy liền ngồi xuống một tảng đá, dùng giọng điệu tiểu thư bảo không muốn leo tiếp, nói mọi người cứ leo còn cô ấy sẽ một mình xuống núi. Cô muốn xuống cùng nhưng bản thân là hội trưởng người tổ chức chuyến đi và đứng ra đặt phòng khách sạn trên núi nên rất khó để bỏ mặc mọi người mà đi với cô ấy xuống núi. Khuyên cô ấy gắng leo lên không được, bên tai thì liên tục bị mọi người nói này kia mà Yuri khi ấy cũng bảo chớ theo cùng nên cô đành cắn răng dặn dò cô ấy đi xuống núi cẩn thận, có gì thì gọi cho cô rồi mới đỡ Jessica cùng mọi người lên núi. Có điều, cô vẫn không nhịn được mà liên tục quay đầu lại nhìn cô ấy. Chiếc mũ lưỡi chai che khuất toàn bộ gương mặt cô ấy khiến cho cô không thấy biểu cảm trên mặt cô ấy lúc đó ra sao nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt cô ấy nhìn theo cô, hình ảnh cô ấy ngồi trên tảng đá kia muốn bao nhiêu cô đơn có bấy nhiêu cô đơn.
Cô đưa ra đề nghị cõng cô ấy nhưng một câu nói của cô ấy là Jessica cũng muốn cô cõng thì cô sẽ đem cô ấy ném khỏi lưng phải không khiến cô không thể trả lời nổi. Dù sao lúc ấy trong lòng cô vẫn luôn mang cảm giác áy náy có lỗi với Jessica nên nếu Jessica muốn cô cõng thì cô không còn lựa chọn nào khác là chọn Jessica. Cuối cùng vẫn là cô ấy làm giọng mắng đuổi cô đi trước khi cô kịp trả lời.
Tối đó khi mọi người nghỉ ngơi ở khách sạn do cô đặt trước trên núi thì cô liền nhận được thoại của Tiffany, vừa nghe máy liền bị cô nàng cuồng màu hồng này mắng chửi như muốn đem cô giết chết. Thế nhưng, cô lại không tức giận, trong đầu chỉ toàn là tin tức Yuri bị trật khớp chân khá nặng đang trong bệnh viện.
Hóa ra, hôm trước chân cô ấy bị đau nhưng vì không muốn lỡ hẹn với cô mà mang theo cái chân đau cùng cô với bạn cô đi leo núi. Lúc bị xô ngã không may đụng tới chỗ đau làm vết thương nghiêm trọng nhưng cô ấy vẫn cố đi. Thời điểm cô ấy ngồi trên tảng kia chính là bị đau đến không đi nổi nên mới làm vẻ tiểu thư đòi xuống núi trước trong ánh mắt không kiên nhẫn của mọi người. May mà có vài người xuống núi bắt gặp cõng cô ấy đưa tới bệnh viện.
Thế mà lúc ấy cô cũng như mọi người cho rằng cô ấy bản tính tiểu thư không chịu nổi chút mệt mỏi khi leo núi hoặc là giận dỗi vì cô toàn tập trung Jessica mới một mực đòi về bỏ dở chuyến đi giữa chừng.
Ngay khi cúp máy, cô không quản sự ngăn cản của mọi người, một mình chạy xuống núi khi trời tối đen. Thời điểm đến được đến bệnh viện thì cả người đều ướt đẫm mồ hôi nhìn thấy cô ấy ngồi trên xe lăn với cái chân sưng to quấn băng trắng vẻ mặt thất thần cùng trò chuyện với Tiffany khi Tiffany đẩy xe lăn đưa cô ấy đi dạo trong hoa viên bệnh viện khiến cô chỉ biết yên lặng đứng đó nhìn không dám đến trước mặt cô ấy.
Rồi cái lần cũng vì Jessica mà cô lỡ hẹn với cô ấy khiến cô ấy ngất trong màn mưa lạnh ở nghĩa trang. Người tìm ra cô ấy đưa vào bệnh viện cũng là Tiffany thay vì cô.
Còn vô số chuyện nữa, liên tục hiện lên trong đầu cô, nhiều đến mức khiến cô phát hoảng. Dù không cố ý nhưng cô không thể chối bỏ việc bản thân đã khiến Yuri thất vọng cùng tổn thương về mình thế nào.
Cô hận bản thân không thể ở bên chăm sóc Yuri trong 5 năm qua nhưng nếu cô ở bên thì cô ấy có tốt hơn không? Những lần kia, là câu trả lời rõ nhất. Lần nào cũng vậy, không phải tự cô ấy giúp chính mình thì cũng là người khác giúp cô ấy thay vì cô. Nói ngay gần đây đi. Cô ấy bị đe dọa, xảy ra tại nạn, gặp chuyện, cô cũng chẳng giúp được gì.
Có người yêu như vậy không sớm lạnh tâm mới lạ. Lòng Yoona chua xót, miệng đắng chát. Cảm thấy bản thân thật tệ hại.
"Yul! Vết sẹo này." Ngón tay Yoona run lên chạm vào vết sẹo trên cổ Yuri, giọng nói nghèn nghẹn muốn như muốn vỡ ra.
Cả người Yuri hơi cứng lại khi Yoona hỏi tới vết sẹo trên cổ. Năm ấy, cô liều mạng cầm dao kề cổ trong đầu chỉ mang tâm niệm muốn giữ lại Yumi nên lực ấn rất mạnh để mọi người không dám động tới cô nữa, buộc ông ngoại và mẹ phải từ bỏ ý định bắt cô phá thai.
Bị dao cứa sâu vào da thịt, máu chảy ra không ngừng ướt đẫm một mảng cổ áo rồi vai nhưng cô một chút đau cũng không thấy. Nhiều khi nhớ lại cũng thấy bản thân khi đó mình liều đến thế nào. Thế nhưng, cô không thấy hối hận. Nếu thời gian quay lại, chỉ cần giữ được Yumi thì cô vẫn sẽ làm vậy.
Đem Yoona đẩy ra, Yuri cười lạnh nói:
"Cô hỏi làm gì?"
"Yoong..." Yoona lắp bắp nhìn Yuri môi mấp máy mãi không thể nói ra lời muốn nói.
"Muốn biết phải không? Vậy để tôi nói cho cô biết." Yuri nhìn Yoona, vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng: "5 năm trước, vì ôm ảo tưởng rồi mê loạn gọi cô đến cứu tới khản cổ nhưng cô không xuất hiện bởi cô đâu biết tôi ở đó. Một mình bị một đám người bác sĩ, y tá, cả vệ sĩ lôi kéo không màng đến sự cầu xin của tôi mà ấn tôi vào bàn mổ lạnh băng, nhìn dùng cụ nạo hút thai trước mặt, cảm nhận bọn họ sắp đem đứa bé trong bụng tôi giết chết..." Yuri hít sâu cố điều chỉnh hô hấp khi nhớ lại cái ngày đáng sợ đó.
"Tôi chỉ có thể đánh liều đem chính tính mạng của mình ra để bảo vệ đứa nhỏ. Thà 1 người hai mạng còn hơn là phải tận mắt thấy người ta tước đi sự sống của đứa nhỏ. Im Yoona, cô vĩnh viễn không hiểu được cảm giác này. Thời điểm ấy, tôi biết quá khứ, hiện tại hay tương lai thì cũng chỉ có tôi mới cứu được mình và con. Bản thân không thể trông chờ vào ai giúp mình, nhất là cô, Im Yoona đó. Bởi cô chưa từng ở bên tôi khi tôi cần, ngày cả khi cô ở cạnh tôi thì cũng đều chỉ cho tôi một bóng lưng lạnh lùng."
Yoona há miệng, cả người chấn động, hô hấp đình trệ, trong đầu chỉ là một mảng trắng xóa rồi tối đen như mực, trái tim tựa như vỡ nát theo từng lời nói của Yuri.
End chap 74.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro