Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 73: Ngược tâm



Chap 73: Ngược tâm.


"Cô sấy tóc rồi uống chút trà gừng cho ấm bụng đi." Đang ngồi vắt chân xem ti vi thấy Yoona từ phòng tắm đi ra chỗ mình Yuri chỉ liếc mắt một cái rồi hất hàm nói.

Người này tắm xong, trên mặt tẩy đi lớp trang điểm chỉ còn làn da trắng mịn làm cho gương mặt xinh đẹp vốn có toát ra sự gần gũi thay vì xa cách, lạnh lùng như hình tượng trên công ty hay báo đài, cả người tản ra sự tươi trẻ có chút thanh thuần khiến tim cô nhảy lên một nhịp.

Khẽ cắn môi, Yuri thầm mắng mình đúng là không tiền đồ vì bản tính yêu thích cái đẹp của bản thân mà suýt bị dung nhan của Im Yoona quyến rũ. Người này mà có thêm ít da thịt nữa thì sẽ càng đẹp hơn. Yuri khẽ cảm thán trong lòng, cô nén tiếng thở dài, nhịn xuống nỗi xót xa khi thấy cơ thể gầy ốm của Yoona sau chiếc áo thun rộng mà cô đưa cho cô ta mặc.

Im Yoona thực sự rất gầy, cảm tượng như một cơn gió lớn thôi cũng có thể đem người này đánh ngã. Có điều, sức khỏe của cô ta đúng là không đùa được đâu, nhất là khi trên giường. Hơi lắc đầu, đem suy nghĩ đen tối loại khỏi tâm trí, vành tai nóng rực, Yuri thấy mình suy nghĩ ngày một lệch hướng nhưng không trách cô được. Ai bảo cho đến giờ, người cô vẫn còn nhức mỏi vì bản tính sói đói hôm trước của cô ta đây.

"Em đã uống chưa?" Yoona thủ sủng nhược kinh khi được Yuri quan tâm.

Nhìn tách trà gừng vẫn đang bốc lên từng làn khói trắng mỏng từ miệng cốc, tỏa ra hương thơm đặc trưng của gừng làm cho cõi lòng cô vừa ấm áp vừa như được rót mật ngọt. Cô có thể nhận ra trà gừng này không phải là pha từ những gói trà đóng sẵn bày đầy trong siêu thị mà là trà tự nấu. Nghĩ tới việc Yuri tự tay vào bếp nấu trà gừng cho mình uống còn để chuẩn bị sẵn máy sấy tóc cho mình nữa liền khiến Yoona mừng phát điên, suýt không cầm được lòng mà chạy ra giữa nhà nhảy múa tay chân. 

Vợ cô đúng là hiền thê mà, chỉ là hơi ngạo kiều chút thôi. Yoona vừa cười vừa nghĩ trong lòng, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Yuri. Lá gan cũng như được tiếp thêm sức mạnh mà to hơn, cô rụt rè đến bên ghế Yuri đang ngồi, thật cẩn trọng ngồi xuống, nhích mông ngồi sát gần Yuri. Cầm tách trà gừng trên bàn lên, cô không lập tức uống ngay mà dịu giọng hỏi Yuri trước.

Dù mắt đang hướng thẳng vào màn hình tivi đang bật nhưng mọi động tác của Yoona đều rơi vào khóe mắt Yuri. Bề ngoài làm bộ không quan tâm nhưng thực ra cô vẫn lén quan sát người kia. Có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ. Nếu để nhân viên IK thấy được tổng giám đốc cao ngạo lạnh lùng của bọn họ làm ra động tác rụt rè lấy lòng như này không biết sẽ phản ứng ra sao đây? Có điều, cô phải thừa nhận rằng trông Im Yoona bây giờ rất đáng yêu, có thể dùng hai chữ "khả ái" để hình dung cô ta lúc này. 

Xem ra trước kia vì duy trì hình tượng hoàn hảo của mình trước mặt đối phương mà cả cô và Im Yoona đều không hoàn toàn mở hết lòng mình và bộc lộ tất cả tính cách của mình ra cho người còn lại thấy. Đúng như người ta vẫn nói, khi bạn quá đắn đo sợ hãi mất một người thì tâm hồn của bạn và người đó không có cách nào hòa vào một nhịp. Thế nên, tình yêu của cả hai luôn mang cảm giác lung lay như sắp đổ. Cuối cùng đổ vỡ thật. Hiện tại, cả hai đều không kiêng dè nhau nữa nên cảm thấy gần gũi và thấu hiểu nhau hơn.

Ít nhất là cô đã không còn cảm thấy Im Yoona cách mình quá xa nữa. Không còn thấy cô và người này không chung một thế giới. Không còn thiếu tự tin khi ở cùng đối phương.

"Tôi uống rồi." Yuri hờ hững trả lời.

Cô gắng tập trung hết chú ý vào ti vi, xem Yoona như vô hình. Nhìn người này cười tủm tỉm, mắt long lanh nhìn mình khiến da đầu cô thoáng run lên. Đặc biệt là mùi hương sữa tắm cùng dầu gội từ người Yoona sộc vào mũi làm lòng cô hơi ngứa ngáy. Rõ ràng cô cũng dùng chung loại với cô ta mà sao lại thấy không thơm và mê hoặc thần trí bằng Im Yoona dùng?

Bực bội thật. Người này có cần ngồi dí sát lại gần cô hay không?

Người Yuri hơi căng cứng, muốn ngồi cách xa Yoona ra nhưng sợ đối phương cho rằng mình bị quyến rũ nên chỉ có thể làm mặt lạnh, lưng dựng thẳng làm vẻ mặt nghiêm túc coi ti vi.

"Em muốn uống thêm không?" Yoona nhẹ nhàng hỏi thêm, đầu hơi nghiêng nhìn Yuri, đem vai cả hai chạm vào nhau.

Cô thích nhất là nhìn Yuri khi ở nhà, mặc mộc không trang điểm, mặc đồ tùy ý làm cô ấy vừa mang nét đẹp khỏe khoắn vừa quyến rũ. Từng đường nét trên mặt đều hiện rõ, đôi mắt to sâu thẳm, hàng mi vừa dài vừa dày cong tự nhiên không tô vẽ hay chuốt mi hay đeo len nên mất đi vài phần sắc lạnh chỉ còn sự tĩnh lặng, đôi con ngươi đen láy như hai viên dạ minh châu trong đêm tối khiến cho linh hồn của người lỡ nhìn vào như bị khóa vào trong đó, mũi cao dọc dừa, đường mũi đẹp đến ghen tỵ cùng cánh môi hồng tự nhiên. Phải kiềm chế lắm, Yoona mới không nhoài người cắn lên đôi môi cô luôn tham luyến kia.

"Không cần và cô cũng đừng có nhìn chằm chằm vào tôi rồi nuốt nước miếng." Không chịu nổi tầm nhìn mãnh liệt của Yoona dán lên người mình, Yuri lấy tay kéo cổ áo lên cao trừng mắt nhìn Yoona nói. 

Ở cùng người này muốn làm ra bộ dạng tự nhiên thật sự không dễ dàng chút nào.

"Em không những ngày càng đẹp ra còn mang theo vẻ phong tình quyến rũ." Yoona khẽ càu nhàu. Người mình yêu đẹp hơn thì phải vui mới đúng nhưng Yoona cảm thấy cực kỳ muộn phiền. Như này sẽ khiến ong bướm bay bên người Yuri ngày càng nhiều. Không cẩn thận cô chưa mang được người trở về bên mình thì đã bị tình địch cao tay nào đó cướp mất.

Ví dụ như tên ngố Choi Sooyoung bạn cô, trông vụng về, ngốc ngốc thế thôi nhưng không thể coi thường được.

Còn có, cô thư ký Hyomin bên cạnh Yuri nữa. Quan hệ giữa Yuri và cô ta luôn là điều làm Yoona trăn trở, đứng ngồi không yên. Cô gái này không những xinh đẹp, tài giỏi, còn mang thần thái cao lãnh, lạnh lùng đúng hình mẫu Yuri thích. Lỡ lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thì cô đây chẳng phải ở góa cả đời hay sao?

Cả cô gái lần trước gọi điện tới cho Yuri khi ở bệnh viện nói những lời nổi da gà mà Yuri không phản đối hay tỏ ra dị ứng. Vì người này cô chưa gặp nên không thể đánh giá phân lượng đối tượng ở mức nguy hiểm nào. Do đó, cần đề phòng hơn hai người kia.

Càng nghĩ cả người Yoona càng tản ra sự u ám, cô cúi đầu thổi thổi tách trà gừng trong tay xem mấy tình địch kia là nước trà mà nhấp một ngụm lớn nuốt vào bụng.

"..." Khóe môi Yuri run rẩy, da gà nổi toàn thân khi thấy Yoona trơn tru nói ra lời kia với bộ mặt như oán phụ.

Khen mà dùng vẻ mặt như giận hờn kia nói thì đừng khen còn hơn. Hơi nhướn mày nhìn Yoona, Yuri có chút nghi ngờ vị giác người này. Trà gừng cay khó nuốt còn nóng như thế mà Im Yoona thản nhiên uống như không khiến cô thật bội phục. Cái thứ nước uống này dù tốt nhưng nếu không phải bắt buộc thì cô không bao giờ đụng đến. Khó uống muốn chết, riêng mùi của nó thôi cô cũng thấy khó ngửi dù nhiều người bảo thơm.

Đối với câu nói của Yoona, Yuri làm như không nghe thấy. Càng nghe chỉ càng thêm đau đầu mà thôi. So về độ mặt dày thì cô đã sớm bị Im Yoona bỏ xa rồi.

Thấy Yuri bỏ lơ mình, Yoona cảm thấy càng thêm ủy khuất. Nhìn không cho nhìn, khen cũng không được đáp trả, toàn bị quăng bơ thế này thật khiến cô nghẹn khuất. Cô thấy mình thật sự rất đáng thương.

Trong phòng khách lớn, hai người không ai lên tiếng chỉ tiếng tivi cùng tiếng mấy sấy tóc nhưng bầu không khí cũng không tới mức ngột ngạt. 

"Xong chưa?" Thấy Yoona đã uống xong trà gừng và tắt máy sấy tóc để gọn sang một bên, Yuri liền quay sang lạnh lùng hỏi.

"Yoong uống xong rồi. Hoàn toàn hết sạch không còn sót giọt nào. Tóc cũng đã khô." Yoona cười nói không quên dùng hành động chứng minh bằng cách một tay đem tách trà gừng cô vừa uống cạn dốc ngược xuống, một tay phẩy phẩy tóc.

"Mắt tôi không mù." Yuri nhìn Yoona thở hắt ra nói.

Được rồi. Cô thừa nhận hiện tại cô rất muốn tỏ ra không quen biết cái kẻ đang làm ra toàn hành động vừa trẻ con vừa ngớ ngẩn này.

"Yoong biết." Yoona rầu rĩ nói. Cô chỉ muốn chọc cười Yuri chút thôi nhưng lại phản tác dụng rồi.

"Giờ cũng đã muộn. Cô có thể về. Đây là túi đồ của cô. Không tiễn." Yuri nhét cái túi nặng chẳng biết chứa gì mà Yoona đeo cùng khi trèo vào nhà cô vào lòng Yoona, giọng nói không nhanh không chậm tỏ rõ ý muốn đuổi người.

Hôm nay cô đã quá mềm lòng với Im Yoona rồi, giờ không thể mềm lòng thêm nữa. Cô sẽ không ngu ngốc đi lưu lại người này qua đêm ở nhà mình đâu. Im Yoona quá mức nguy hiểm. Cứ liên quan đến cô ta là cô không thể giữ vững được lý trí.

"Yoong đánh mất chìa khóa nhà rồi. Em cho Yoong ở lại qua đêm tại nhà em đi." Yoona dùng ánh mắt đáng thương nhìn Yuri nói.

"Cô nhìn mặt tôi có giống đứa ngu khi cô nói gì cũng tin không?" Ném cho Yoona ánh mắt đầy xem thường, Yuri hừ lạnh nói.

Nói cô đánh mất chìa khóa còn đáng tin chứ nói Im Yoona đánh mất chìa khóa đến con nít nó cũng cười cho. Cô ta định lừa ai chứ, cũng không nghĩ xem đối tượng mình lừa là ai. Cho dù đánh mất thật thì cô ta vẫn còn chìa khóa dự phòng trong chậu cây trước cửa, đừng tưởng cô không biết. Nghĩ đến chiếc chìa khóa dự phòng của Im Yoona mà lần trước mình đánh liều tìm thử, lòng Yuri liền dâng lên những cảm xúc phức tạp.

"Không ngu nhưng đôi khi mặt em trông rất ngốc vào những khi thấy cái gì lạ lạ hoặc sợ gì hay lúc bị lừa. Ngốc nhưng đáng yêu." Yoona lén lút nhìn Yuri, kho một tiếng nhỏ giọng nói.

Cô không hề nói sai. Nhớ đến vẻ mặt ngốc manh của Yuri lúc cả hai còn yêu nhau khiến Yoona không nhịn được mỉm cười ấm áp. Hiện tại, muốn nhìn thấy bộ dạng ngốc ngốc đó của Yuri thực sự rất khó như hái sao trên trời vậy. Gương mặt cô ấy bây giờ lúc nào cũng mang theo sự lạnh nhạt, xa cách làm cô rất đau lòng. Cô muốn thấy một Kwon Yuri luôn vui vẻ, là niềm vui phát ra từ nội tâm chứ không phải là ngượng ép.

"..." Trên trán Yuri nổi gân xanh, cô rất muốn đem điều khiển tivi nhét vào miệng Yoona.

Gắng nhịn. Không thể để cô ta đắc ý được. Yuri hít sâu đem cục tức nuốt xuống bụng trừng mắt nhìn Yoona. Cô ta nói cô ngốc còn không tự xem lại mình, sắp thành bà cô 30 rồi mà tính tình ngày càng trẻ hóa giống đứa con nít.

"Cô cút về cho tôi. Cô mất chìa khóa thì kệ cô, không liên quan gì tới tôi" Yuri không chút khách khí nói.

"Không cút. Yoong không đi đâu hết. Có giỏi thì em khiêng Yoong ném ra ngoài đi." Biết không thể đem lý do kia lừa Yuri được, Yoona liền dùng chiêu mặt dày ra.

Cô tiện tay cầm chiếc gối tựa lưng sô pha ôm chặt vào lòng rồi duỗi người nằm xuống ghế, hai mắt mở to mắt nhìn Yuri cười vô hại nói.

"..." Yuri đen mặt, cô thật hận không thể vươn tay bóp cổ chết Im Yoona. Khi xưa thấy nụ cười kia của cô ta đẹp bao nhiều giờ thì thấy đáng ghét bấy nhiêu.

Cô ta biết rõ cô căn bản không có đủ sức để khiêng cô ta ném đi, dù có lôi kéo thì cũng khó thực hiện được khi mà cô ta đã quyết tâm đòi ở lại. Thế nên, mới mạnh mồm như vậy.

"IM YOONA! Cô ném lòng tự trọng của mình đi đâu rồi?" Không thể làm gì được, Yuri chỉ có thể cáu gắt đứng dậy chỉ tay vào mặt Yoona lớn giọng nói.

"Ném vào tim em rồi." Yoona cười xấu xa, chớp mắt tỉnh queo đáp.

Còn đặt nặng lòng tự trọng lên trên thì cô vĩnh viễn không thể tìm lại tình yêu Yuri dành cho mình. Đây chính là sự đúc kết của cô sau 5 năm lạc mất Yuri.

"Vậy cô cứ ở đây rồi chết lạnh đi. Tôi về phòng tôi ngủ." Yuri tức giận đứng dậy, cầm một chiếc gối sô pha khác ném mạnh vào người Yoona bực bội nói.

Tại sao cô lại phải lòng cái đồ khốn nạn này chứ? Đúng là hình tượng ban đầu gặp gỡ với hình tượng sau khi quen biết luôn khác nhau một trời một vực. 

Cô còn cả đống công việc cần giải quyết không thể ở đây mà dây dưa lý luận với Im Yoona được. Không chỉ mất thời gian còn không đuổi được người đi. Biết vậy sớm đem người này đuổi cút từ lúc kéo cô ta vào phòng thì giờ không dính vào cái cục nợ này.

Vừa rồi còn nói mình ngu ngốc mới lưu lại Im Yoona trong nhà. Giờ thì đúng là tự đem đá ném vào chân mình. Phải nhận mình ngu ngốc ai vui vẻ cho nổi.

Dứt lời, không quan tâm đến Yoona nữa, Yuri xoay người đi về hướng cầu thanh. Có điều, đi được một đoạn, như nhớ ra chuyện gì, cô chỉ có thể dùng vẻ mặt không tình nguyện đi trở lại, lấy trong túi áo ra một tuýt thuốc mỡ ném xuống người Yoona.

"Tự mà bôi vào những chỗ muỗi đốt và chỗ tay trầy xướt. Lần sau, cô còn dám leo trèo đột nhập vào nhà tôi như hôm nay thì đừng trách tôi báo cảnh sát."

Mặc kệ biểu tình có phần ngu ngốc của Im Yoona khi bắt tuýt thuốc của cô, không chờ đối phương đáp trả, Yuri bỏ đi một mạch, không muốn nhìn tới Yoona thêm chút nào nữa.

5 năm qua, người ngoài đều nói, cô là kẻ không tim không phổi, lòng lạnh như băng chỉ biết nói những lời độc địa tổn thương người khác nhưng chỉ có người thân thuộc bên cạnh cô mới biết cô thuộc tuýt người nói ít làm nhiều. Bản thân tỏ ra vô tâm với Im Yoona nhưng lại luôn chú ý đến cô ta. Chỉ cần người này có chút không ổn, cô liền không bỏ mặc được.

"Yul! Em nhất định vẫn còn tình cảm với Yoong. Vì cái gì cứ luôn trốn tránh Yoong như vậy?" Sau khi hồi phục lại tinh thần, Yoona ngồi bật dậy, cô nắm chặt tuýt thuốc mỡ trong tay nhìn theo bóng lưng Yuri đi đến cầu thanh lớn giọng gọi theo.

Trái tim trong ngực không ngừng đập mạnh, cô gần như nín thở khi nói ra mấy lời này. Bây giờ cô có thể khẳng định rằng Yuri vẫn còn yêu cô bằng không đã không hết lần này đến lần khác dung túng cho sự càn rỡ của cô và dùng những hành động kín đáo quan tâm như này.

"Im Yoona! Cô bớt mơ tưởng đi. Tôi chẳng trốn tránh cái gì cả. Tôi quan tâm cô chỉ là muốn cho cô nếm trải lại cái cảm giác bị người mình yêu tổn thương nhiều lần nhưng vì đôi lúc người đó lại bôi thuốc, cho mình kẹo khiến mình không bỏ được mà tôi từng trải qua khi ở cùng cô mà thôi."

"Im Yoona! Chuyện tình của chúng ta căn bản không thể cứu vãn. Giờ chắc cô đã hiểu rõ cái cảm giác đang ở thiên đường bị đạp xuống địa ngục là như thế nào rồi nhỉ? Hai nơi tưởng rằng có khoảng cách xa xôi với nhau nhưng lại cách nhau rất gần. Tôi khi xưa chính là nhiều lần bị cô đẩy qua đẩy lại giữa hai nơi này đến mức trái tim muốn vỡ vụn, lòng cũng sớm kết thành băng."

Không quay đầu nhìn Yoona, Yuri đứng thẳng lưng, tay đặt trên đặt trên thành vịn cầu thang nắm chặt đến phát đau, hai mắt nhắm lại, khóe môi kéo lên một nụ cười châm biếm cùng chua xót, cô hít sâu chậm rãi nói ra từng lời nói trái lòng đầy tàn nhẫn và tuyệt tình.

Nói xong, vẫn một mực không quay đầu, Yuri mở mắt, cười khổ một tiếng bước nhanh chân lên cầu thang như sợ còn ở lại thêm phút giây nào thì phần lý trí của mình sẽ bị đánh ngã mất.

Yoona sững sờ, từng câu chữ của Yuri cô đều nghe rõ ràng không bỏ xót một chữ. Cả người như bị yểm bùa đóng băng tại ghế, cảm giác lạnh buốt truyền từ cơ thể vào tận trong tim. Cô mấp máy môi muốn gỡ gạc điều gì nhưng lưỡi cứng đờ, cổ họng như bị mắc ghẹn không thở nổi cũng không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể dùng đôi mắt thất thần nhìn hai bờ vai gầy cùng bóng lưng cô đơn của Yuri khuất dần trên cầu thang đến khi lên đến tầng trên.

Câu trả lời của Yuri giống như một thau nước đá lạnh ngắt dội xuống đầu cô, đem niềm hi vọng cùng niềm vui vừa mới dâng lên trong lòng cô dập tắt. Dù vậy, bằng thời gian quen nhau, cùng tình yêu cô dành cho cho Yuri thì cô vẫn cố chấp tin tưởng lòng Yuri vẫn còn có cô.

Nếu như Yuri không muốn thừa nhận, cô sẽ không cố gắng vạch trần cô ấy. Cứ cho cô hoang tưởng hay tự kỷ cũng được. Cô vẫn muốn tin tưởng vào sự nhận định của mình. Tin rằng tình yêu cùng kỷ niệm ngọt ngào khi bên nhau của cả hai không dễ dàng bị Yuri phủi sạch như lời cô ấy nói. Tim rất đau nhưng cũng bởi đau đớn này mà cô mới hiểu rõ năm xưa Yuri đã phải chịu đựng thế nào trước những tổn thương vô tâm, có cả cố ý cô từng dành cho cô ấy.

Đây là mày đáng phải nhận. Yoona ngả người xuống ghế nhắm mắt cười khổ tự nói trong lòng.

Về phía Yuri, vừa mở cửa về phòng, cô liền đem lưng dựa vào cánh cửa đóng chặt rồi vô lực trượt lưng ngồi xổm xuống sàn nhà, hai tay run rẩy đặt lên đầu gối rồi đem mặt vùi vào. Nói ra những lời kia, tâm trạng cô cũng không thoải mái chút nào cả.

Cô thấy rất mệt, vô cùng mệt khi cứ phải đem phần lý trí cùng tình cảm đấu tranh lẫn nhau.

Thế nhưng, cô cũng rất nhát gan không muốn đem tình cảm ra đánh cuộc lần nữa. Cô thà chịu mệt cũng không muốn đối diện với nỗi sợ hãi, bất an bủa vây lấy mình.

Điện thoại để trên tủ cạnh giường lóe sáng theo đó là tiếng chuông vang lên khiến Yuri giật mình, đem tinh thần ổn định lại, cô vịn vào nắm cửa đứng lên đi đến bên giường ngồi xuống cầm điện thoại lên nhìn vào màn hình xem ai gọi đến. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền khiến tim cô giật thót, không nhịn được khẽ nuốt nước miếng.

Hai chữ "Ông Ngoại" làm cô vừa chột dạ vừa bất an, trong lòng dâng lên một dự cảm không hay. Mấy hôm nay, bọn cô đau đầu tìm kiếm nguồn cấp tài chính, bị ép đến mức cô phải chạy đến tìm Tiffany và Sooyoung vay tiền cũng là bởi tài khoản phía Magic bị ông cô đột nhiên lệnh người đóng băng không cho phép đem tiền bên đó trợ cấp sang cho SJ. Đột ngột mất đi nguồn viện trợ chính khiến cả cô và ông xã trở tay không kịp nên mới khốn đốn như thế.

Dạo này trên các phương tiện truyền thông dù được Im Yoona cùng Choi Sooyoung, có cả ông xã dùng thế lực chèn ép không cho họ đăng bài bôi đen đặt điều nhân cách cô. Thế nhưng, căn bản không thể dập tắt toàn bộ được. Nguyên nhân là do bị Haeven bên kia cũng dùng quan hệ mà đem nhiều chuyện bịa đặt thổi phồng lên để hạ bệ uy tín cùng thanh danh của cô.

Tệ nhất là không biết do đâu mà ra, có vài trang báo bên Mỹ đáng tin đăng tin chuyện cô và ông xã ly hôn. Đây mới là vấn đề khiến cho cô lo sợ. Một khi ông ngoại đã nghi ngờ nhất định sẽ tra ra sự thật. Đến khi đó chuyện kết hôn trên danh nghĩa kia e là không thể giấu được nữa nếu không muốn sự tình càng thêm nghiêm trọng. Cả việc cô và Im Yoona gặp lại dây dưa liên tục nữa.

Tội chồng chất tội làm cả người Yuri rét run.

Đối với ông ngoại mình, cảm giác của Yuri chính là vừa kính vừa sợ. Tuy rằng khi nhỏ cô rất ít khi gặp được ông vì ông sống ở nước ngoài rất không thương xuyên về nước. Có về cũng chỉ để thăm mẹ con cô một chút mà thôi. Sau khi ba mẹ cô ly hôn thì cô cũng không còn được gặp ông cô nữa, mọi liên hệ cũng bị đứt đoạn cho tới khi cô qua Mỹ tìm mẹ. Thế nên, dù biết ông cũng rất thương cô nhưng cô đối với ông luôn mang vài phần sợ hãi trước uy nghiêm của ông, nhất là sau chuyện bị ông cứng rắn bắt cô bỏ Yumi khi con bé còn ở trong bụng.

Do dự đến khi chuông gần tắt, Yuri mới run tay quẹt ngón tay lên màn hình nhận cuộc gọi. Trên trán và lưng cô đã sớm nhiễm một tầng mồ hôi lạnh. Cố dùng ngữ điệu bình tĩnh, tay nắm chặt điện thoại, Yuri lễ phép nói:

"Con nghe đây ông."


End chap 73.  








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro