Chap 71: Không bỏ cuộc.
Chap 71: Không bỏ cuộc.
"Tôi sẽ sớm gửi tiền đầy đủ trả lại cô trong tuần này."
Từ ngân hàng đi ra, Yuri nhìn Sooyoung nghiêm túc nói, trong mắt ngập tràn sự cảm kích. Hôm nay, nếu không phải tài chính trong công ty bên Hàn không đủ, tiền ông xã từ Mỹ gửi qua chưa tới nơi để thanh toán cho đợt máy móc mới về lần này thì cô cũng không đánh liều gọi Sooyoung mượn tiền. Lúc mượn, cô cũng không hi vọng nhiều, dẫu sao bọn họ mới biết nhau không lâu nên làm sao cô ấy có thể bỏ ra một khoản tiền lớn như kia cho cô vay được.
Không ngờ... Sooyoung không những đồng ý ngay mà còn không cần giấy cam kết gì khiến cho cô vô cùng sửng sốt và giật mình. Trước sự giúp đỡ nhiệt tình của Sooyoung đối với mình khiến cho cô thấy rất hổ thẹn khi trước kia mình đã nghi kỵ, thậm chí có ý muốn lợi dụng cô ấy.
"Khi nào em trả cũng được. Tiền đó tôi cũng chưa dùng tới." Sooyoung khua tay cười nói.
Có thể giúp đỡ Yuri khiến cô vui còn không kịp nữa. Đặc biệt là cô cảm thấy Yuri đối với cô dường như cởi mở hơn trước rất nhiều khiến cho cô rất vui sướng. Đây chính là điều mà cô mong nhất. Cho dù cô biết cô ấy không có khả năng sẽ thích cô như cách cô thích cô ấy nhưng chỉ cần cô ấy coi cô là bạn, tin tưởng cô thì cũng đủ khiến cô thỏa mãn rồi.
Trước ánh nhìn của Yuri làm tim cô đập rộn, hai má nóng đến tận tai, tay chân nhất thời bối rối hoàn toàn mất đi cái phong thái của tổng tài.
"Cám ơn." Yuri cũng khẽ mỉm cười khi thấy bộ dạng đỏ mặt bối rối của Sooyoung.
Người này nhiều lúc thật giống một đứa trẻ. Cô ngày một cảm nhận được cái tình cảm Sooyoung đang dành cho cô tuy không phải bồng bột nhất thời như cô nghĩ nhưng tuyệt đối không phải tình yêu. Nó tựa như tình cảm của một fan hâm mộ dành cho thần tượng của mình.
Giống như cô, tuy đã sắp đầu 3 rồi nhưng vẫn luôn chạy theo hâm mộ vị nam nghệ sĩ Jung Yunho của nhóm nhạc DBSK. Nhìn thấy thần tượng của mình liền kích động, bối rối, chỉ cần thấy một nụ cười người ta cũng khiến cho mình vô thức cười theo, vui vẻ cả ngày. Thần tượng của mình xảy ra chuyện, bản thân liền không yên ổn, cứ lo tới lo lui một cách vô cớ. Im Yoona trước kia cũng không ít lần ghen tuông với cô chỉ vì cô quá để ý thần tượng của mình thay vì cô ta.
Những cảm xúc của Sooyoung dành cho cô kỳ thực rất giống như tình cảm của cô dành cho nam nghệ sĩ Jung Yunho kia. Có vẻ như trong thanh xuân rực rỡ của bất kỳ ai, ngoài người mình yêu ra sẽ tồn tại một người mình hâm mộ. Nhiều hơn thích tựa như là yêu nhưng không phải yêu. Cô hi vọng Sooyoung có thể sớm phát giác ra tình cảm của mình để cô ấy trân trọng người mà cô ấy thật lòng yêu thay vì tình cảm ngộ nhận này.
"Khụ. Yuri. Cậu cần tiền nhiều như thế làm gì vậy?" Taeyeon thấy Sooyoung và Yuri nhìn nhau cười lại liếc thấy vẻ mặt ăn dấm chua của Yoona ở bên liền ho khan kéo sự chú ý của hai người về phía mình.
Làm bóng đèn đúng là không dễ chịu, nhất là đối với Yoona. Thấy người mình yêu bơ mình đi rồi cười với người khác cho dù đó là bạn mình thì cũng khó mà chấp nhận nổi. Cô từng trải qua nên cực thấu hiểu và đồng cảm với Yoona.
Nghĩ lại tình cảnh khi ở nhà Hyoyeon, sau khi bị mất liên lạc với Yuri, Yoona gần như phát điên muốn tìm ra Yuri ngay lập tức hại bọn cô cũng bị dọa hoảng theo. May mắn đang trong lúc Seohyun tìm định vị chỗ Yuri thì Tiffany vợ cô gọi tới nói số tiền trong ngân hàng của cả hai có thể mang cho Yuri mượn tạm được không rồi nói tình hình cùng vị trí Yuri đang ở để cô tới gặp và chuyển tiền cho Yuri? Nhờ vậy, bọn cô mới nhanh chóng chạy được tới chỗ Yuri và thở phào vì cô ấy không sao.
Có điều, cô cực khiếp sợ, số tiền tiết kiệm trong ngân hàng của bọn cô không hề nhỏ. Cô không ngại cho Yuri mượn nên khi Tiffany hỏi cô liền đồng ý ngay nhưng cô rất tò mò Yuri cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Cô ấy không chỉ mượn chỗ cô còn mượn cả Sooyoung nữa. Việc này làm cô thực sự giật mình. Thế nên, không nhịn được nhìn Yuri tò mò hỏi.
"Có chút việc cần tiền. Mình cũng sớm trả cậu và Fany." Yuri nhìn Taeyeon trả lời qua loa không có ý muốn nói rõ chuyện vay tiền dùng để làm gì. Dù sao đây cũng là việc không thể tùy tiện nói ra cho nhiều người biết, nhất là khi công ty cô và IK đang là đối thủ của nhau.
Cô không ngờ mình chỉ gọi cho Sooyoung thôi liền kéo theo một đám người chạy đến chỗ mình. Nếu biết khi cô gọi điện, mấy người Yoona ở cạnh Sooyoung thì cô đã chuyển thời gian gọi rồi. Xui xẻo nhất là lúc ấy cô đang ở công trường chỗ xây dựng sửa chữa nhà máy mới nên khi đang nói chuyện điện thoại thì khối bao xi măng cẩu cao đột ngột gặp sự cố đứt dây rơi xuống đúng chỗ cô đứng. May mà có người hô hoán và kịp thời đẩy cô ra nên mới tránh được một kiếp nạn bị đè nát bét. Vì vậy, mới dẫn đến cuộc gọi bị cắt ngang giữa chừng như kia.
Thêm việc mọi người sợ cô bị thương nên ào ào chạy ra hô hào xe cấp cứu, không biết ai không chú ý mà giẫm trúng chiếc điện thoại đang giữ cuộc gọi bị văng ra dưới đất của cô làm màn hình vỡ nát đen thui đồng thời ngắt máy luôn. Khi ấy, cô cũng bị dọa cho một trận hết hồn nên không còn tâm trí nào mà gọi lại giải thích cho Sooyoung, cả người hoàn toàn ngây ngốc để mấy nhân viên của mình đỡ ra xe đưa đến bệnh viện kiểm tra.
Thực ra, cô không bị sao ngoài một thân bụi bẩn bám đầy cát bịu cùng tay chân trầy xước một chút và hơi bị chấn động nhưng mọi người đều làm quá bắt cô phải kiểm tra khám xét khiến cô rất đau đầu. Cuối cùng, cô đành phải để bác sĩ xử lý vài vết thương ngoài da giúp mình. Nhớ đến thời điểm khi mấy bao xi măng rơi xuống kia, nếu như nhân viên của cô không nhanh nhẹn đẩy cô ra thì mạng cô cũng mất rồi. Đối với nhân viên này, Yuri cực cảm kích và biết ơn nên mọi thủ tục khám kiểm tra đều bắt người này phải làm trước cô.
Nói không sợ là nói dối. Trước kia, khi chưa có Yumi, cô không sợ chết, thậm chí mấy lần tìm tới cái chết, bước gần quỷ môn quan cũng không chỉ một lần. Thế nhưng, hiện tại có Yumi, có cuộc sống ổn định rồi thì cô rất sợ chết, cực trân trọng mạng sống của mình.
Nếu hôm nay cô cứ vậy chết đi... Yuri rùng mình không dám nghĩ tới.
Sau khi xử lý xong vết thương, nhìn chiếc điện thoại màn hình vỡ loang nổ vết trắng của mình làm Yuri cực rầu rĩ. Điện thoại này cô mới mua không lâu, tiền cũng không nhỏ, giờ sửa màn hình thà rằng mua máy còn hơn. Nghĩ đến việc lại phải chi tiền mua điện thoại mới và tìm người chuyển dữ liệu trong điện thoại này ra, cô lại thấy xót cho cái ví của mình.
Trước đó, cô đã gọi cho Tiffany nói qua về tình trạng của mình, đang tính gọi lại cho Sooyoung thì một đoàn người dẫn đầu là Im Yoona chạy rầm rập về phía cô khiến mấy nhân viên của cô còn tưởng có người tới gây chuyện. Tiếp theo đó, cả người cô liền bị Im Yoona ôm chặt cứng đến không thở nổi dọa cô ngây người quên cả đẩy người kia ra.
Kết quả, thấy cô bình an, nghe cô gằng giọng quát, Im Yoona mới chịu buông cô ra, còn Sunny thì đưa Jessica về khi cô đuổi khéo bọn họ. Vốn cô chỉ muốn cùng Sooyoung và Taeyeon tới ngân hàng làm thủ chuyển tiền. Ngoài mượn Sooyoung ra thì cô còn mượn Tiffany nữa. Có điều, Im Yoona kia như bị phát điên, một hai đòi bám dính lấy cô như kẹo cao su khiến cô không còn cách nào khác là để cô ta đi theo mình tới ngân hàng.
Sẽ không vấn đề gì nếu như cô không nhìn thấy đầu xe xế cưng của mình mới mua đưa cho cô ta đi trong thời gian xe cô ta sửa bị bẹp méo. Điện thoại hỏng, xe hỏng, mạng suýt mất làm cho mặt Yuri đầy hắc tuyến. Cô cảm thấy mình chắc chắn không hợp với cơ địa ở Hàn Quốc bằng không vì sao từ khi về nước lại gặp đủ xui xẻo như thế. Chỉ cần nghĩ đến việc tiền trong túi bay đi vèo vèo, thêm các mác "con nợ" gắn trên người đủ khiến Yuri thấy trên đầu mình có cả một đàn quạ không ngừng bay qua bay lại.
"Mình như Sooyoung, cậu trả lúc nào cũng được." Biết Yuri không muốn nói, Taeyeon cũng không gặng hỏi nữa.
Liếc nhìn mấy nhân viên bên cạnh Yuri, cô hơi nhíu mày. Vì đang hợp tác cùng Magic nên cô đã gặp qua các nhân viên của họ nhưng mấy người này cô chưa từng thấy qua. Đặc biệt, họ còn gọi Yuri không phải là giám đốc Choi mà là Choi tổng khiến lòng cô dấy lên đủ loại nghi vấn. Trông bọn họ không hề giống với nhân viên bình thường. Khi thấy bọn cô, họ rõ ràng lộ ra sự phòng bị. Thậm chí cô còn thấy Yuri đánh mắt ra hiệu cho họ về trước.
Chính vì vậy, cô càng ngày càng tò mò về địa vị hiện tại của Yuri ở Magic. Nhất định không đơn giản là một giám đốc thiết kế bình thường.
Đang lúc suy nghĩ thì giọng nói của Yoona kéo cô về hiện tại.
"Taeyeon cậu lái xe đưa Sooyoung về lấy xe tiện đón Jihye luôn sau đó mang xe này đi sửa giúp mình nhé. Mình và Yul sẽ bắt taxi về." Yoona lấy chìa khóa xe đưa cho Taeyeon nhẹ giọng lên tiếng. Lúc đi vì vội vã nên cô và Taeyeon cùng Sooyoung liền đi chung vào một xe của Yuri đưa cho cô đi còn Sunny và Jesssica đi một xe. Vì vậy mà xe Sooyoung vẫn còn để ở nhà Hyoyeon.
Trên đường đi vội nên cô đã đâm vào rải phân cách bên đường khiến cho đầu xe bị bóp méo. Thấy vẻ mặt của Yuri khi thấy chiếc xe mới mua của mình bị biến dạng, cô cũng nhận ra cô ấy đang kèm nén giận dữ. Vì vậy, tốt nhất nên sửa xong sớm cho cô ấy.
Do Hyoyeon và Yuri không quen biết nên nghe Yuri có chuyện thì bọn cô liền để Jihye ở nhà Hyoyeon nhờ cô ấy trông giúp. Giờ mọi chuyện ổn rồi, cô liền đưa chìa khóa xe để Taeyeon và Sooyoung về nhà Hyoyeon. Yuri cũng không có xe nên cô chỉ có thể cùng cô ấy bắt taxi về. Như vậy, bọn cô sẽ có không gian riêng, chỉ có hai người, bản thân không bị thành cái bóng đèn nữa.
Cô đang rất khó chịu và buồn bã cùng đau lòng. Giây phút thấy Yuri không sao cô mới dám thở nhẹ một tiếng. Yuri cần giúp đỡ cũng không tìm cô, hoàn toàn xem cô là vô hình làm cho cô thấy trái tim như bị khoan thủng một lỗ lớn bị gió lạnh lùa vào rét buốt.
Nhìn cô ấy cười với bạn cô thay vì cô khiến cho cô càng thêm buồn tủi.
"Ừm. Vậy bọn mình về trước." Taeyeon cầm chìa khóa xe Yoona đưa gật đầu nói xong liền kéo Sooyoung ra xe. Yuri có Yoona ở bên thì cô không cần lo lắng gì, giờ về nhà Hyoyeon đón con gái rồi báo cáo tình hình ngày hôm nay cho vợ cô biết là xong.
Khi chỉ còn lại Yuri và Yoona, cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, Yuri liền nhấc chân bỏ đi trước để bắt taxi về. Tiền cô đã chuyển về tài khoản công ty để Hyomin chi trả cho bên bán máy móc để nhập về rồi nên lúc này Hyomin rất bận không thể lái xe tới đón cô được. Tài xế cô thuê thì đang lái cho trợ lí của cô. Xe cô mua 2 chiếc, cái ban đầu mua đã đem tặng cho Hyomin để cô ấy dùng, cái mua sau thì đưa cho Im Yoona dùng tạm trong lúc xe cô ta đang sửa do cô làm hỏng thì vừa rồi cô ta đưa cho Taeyeon đi. Thế nên, cô chẳng còn phương tiện đi lại nào nữa. Ít nhất, cô ta cũng biết điều, tự giác đi sửa xe cho cô bằng không cô nhất định phải bóp cổ chết cô ta.
Thấy Yuri không nói một lời bỏ đi, Yoona cũng vội theo sát phía bên cạnh. Trời lúc này đã tối sẫm, đèn đường thắp sáng tản ra màu vàng nhạt, bóng cả hai đổ dài trên mặt đất, gió lạnh thổi bên tai. Thấy cả người Yuri mặc đồ có chút đơn bạc, Yoona liền cởi áo ngoài của mình khoác lên vai Yuri trong lúc cả hai đứng bên đường đợi taxi.
"Đông rồi. Khi ra ngoài em phải mặc áo dày một chút mới ấm. Đừng để bị cảm lạnh."
Cả người đang lạnh đột nhiên được phủ ấm bởi chiếc áo khoác dày, trên áo vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cơ thể của Yoona cùng mùi khói thuốc bạc hà nhàn nhạt khiến Yuri hơi giật mình. Lòng cô thoáng ngẩn ngơ khi nghe thấy giọng nói mềm mại của đối phương.
Ngày trước, mỗi khi ra ngoài cùng Im Yoona, nếu như cô không mặc đủ ấm, người kia cũng sẽ nói vậy. Vào mỗi mùa đông, Im Yoona luôn phải mang thêm áo khoác hay khăn choàng hoặc bao tay để phòng thủ lúc cô mặc phong phanh còn đưa cho cô. Vì cô vốn sợ lạnh nên Im Yoona luôn chú ý giữ ấm cho cô. Bởi vậy, vào mùa đông cô rất hay có thói ỷ vào Im Yoona hoặc đem cô ta thành gối ôm vì người Im Yoona rất ấm khiến cô ôm đến phát nghiện.
5 năm trôi qua, cả một quãng thời gian dài không bên nhau nhưng cử chỉ của Im Yoona vẫn tự nhiên như trước khiến cho cô nhất thời cảm thấy không được tự nhiên.
Đem áo khoác của Yoona cởi ra nhét lại vào tay cô ta, Yuri nhàn nhạt nói:
"Tôi không lạnh. Cô mặc lại đi."
Thực ra, cô có chút lạnh nhưng chưa đến mức không chịu nổi nên không muốn tiếp nhận sự quan tâm của Im Yoona.
Quan trọng là, nếu Im Yoona đưa áo khoác cho cô thì cô ta trên người cô ta chỉ còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng. Như thế sao chịu nổi cái thời tiết lạnh cóng này, không cảm lạnh mới lạ. Cô ta còn mới ra viện nữa. Dáng đi bây giờ vẫn chưa bình thường, gương mặt nhợt nhạt chứng tỏ cô ta đang rất mệt. Đưa áo cho cô rồi, nhỡ đổ bệnh thì làm sao?
Ghét thì ghét nhưng cô không muốn Im Yoona xảy ra chuyện gì bằng không 3 năm trước trong lúc đi Tây Tạng cô đã không... Yuri vội lắc đầu nhìn chuỗi tràng hạt đeo trên cổ tay phải của mình, miệng khẽ cười khổ một tiếng. Đồng thời nhớ đến câu trả lời của mình với dì Song, tâm tình của cô càng thêm sa sút.
Chỉ bằng việc làm lần đi Tây Tạng kia của cô cũng đủ biết trong lòng cô, Im Yoona chiếm cứ vị trí thế nào rồi. Có điều, cô không thể vượt qua những nỗi sợ và nghi kỵ trong lòng để đối diện với tình cảm của mình được. Lý trí của cô cùng hiện thực tình cảnh của cả hai tại thời điểm này không cho cô làm theo cảm xúc của bản thân.
Không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau hay yêu nhau là một chuyện, chung sống bên nhau lại là một chuyện khác.
"Yoong không lạnh. Em đừng từ chối Yoong. Không được đem áo cởi ra nữa bằng không Yoong sẽ nghĩ em vì yêu và lo lắng cho Yoong nên mới muốn trả lại áo cho Yoong." Yoona đem áo choàng lại cho Yuri cười thản nhiên nói.
"..." Yuri nhất thời nghẹn lời.
Người này ngày càng mặt dày. Nói thế kia khác nào đẩy cô vào thế bí buộc cô phải nhận áo của cô ta bằng không chính là thừa nhận lời nói của cô ta.
Khẽ cắn môi, cố nuốt nỗi bực dọc xuống. Yuri nâng mắt nhìn Yoona không đáp, bàn tay đang đặt trên áo định gỡ xuống lần nữa nhưng lại có chút do dự vì lời nói kia của Yoona.
"Nghe Yoong lần này đi. Được không?" Yoona khẽ thở dài, đưa tay vén vài lọn tóc rơi trên khóe mắt Yuri ra sau vành tai thấp giọng nói.
Thấy ánh mắt nghiêm nghị cùng sự nhún nhường của Yoona nhìn mình làm lòng Yuri trùng xuống. Mỗi lần Im Yoona nói và nhìn cô như này liền khiến cô khó mà từ chối. Dù là ngày trước hay bây giờ cô vẫn không thể chống đối lại được mọi hành động quan tâm của cô ta. Bởi nó như một ma lực yểm lên người cô khiến cô không thể cãi lời.
Cuối cùng, không còn cách nào khác là cô phải mặc áo khoác của Yoona vào người. Cô có cảm giác mơ hồ tựa như quay lại mấy năm trước cứ vào mùa đông hay khi trời lạnh nhìn cô hơi run lên là Im Yoona không quản bản thân có bị lạnh hay không đều cởi áo hay lấy khăn của cô ta choàng cho cô rồi đem tay của cô nhét vào túi áo của một trong hai người bọn cô. Khi ấy, cô rất thích được khoác chiếc áo của Im Yoona vừa mặc vì nó vẫn vương lại hơi ấm trên người cô ta làm cô mặc vào liền cảm giác gần gũi với Im Yoona hơn, giống như đang được cô ta ôm lấy vậy.
Hơi rũ mắt, Yuri thả tay xuống không còn ý nghĩ trả lại áo cho Yoona nữa. Có điều trong lòng không ngừng cầu mong taxi mau tới, gió bên ngoài ngày một to, nếu đứng thêm nữa e là Im Yoona lạnh tới tê cứng mất. Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy rồi được nhét vào áo khoác cô đang mặc, Yuri hơi giật mình nhìn qua Yoona.
"Như này liền thấy ấm áp." Yoona nghiêng đầu nhìn Yuri cong môi cười nhẹ nói, cô đem từng ngón tay đan vào các khe bàn tay của Yuri. Cả người đang lạnh liền thấy ấm hơn, ấm từ lòng ấm ra khi Yuri không đem tay cô ném ra ngoài.
Thật giống như trước kia, có những lần Yuri nổi hứng muốn đi xe buýt, bọn cô cũng đứng kề sát vai nhau, mười ngón tay đan chặt như bây giờ. Tuy rằng thời gian không thể quay lại nhưng có những việc vẫn có thể lặp lại mà, phải không? Chỉ cần bọn cô vẫn ở cạnh nhau. Yoona yên lặng nghĩ trong lòng.
"Yul! Em cần tiền, sao không nói cho Yoong biết? Em muốn bao nhiêu, Yoong đều đưa cho em mà không cần hoàn trả. Nhìn em thà hỏi vay người khác cũng không hỏi tới Yoong khiến Yoong rất khó chịu." Yoona khẽ sẽ chặt lấy tay Yuri, cười khổ nói ra những điều mình vẫn nén nhịn.
"Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Chúng ta vốn đâu là gì của nhau. Im Yoona, tiền tôi thà mượn người ngoài, thà chịu lãi suất cao cũng không muốn nhận tiền của cô." Không nhìn Yoona, ánh mắt Yuri nhìn vào dòng xe cộ chạy trên đường cười nhạt nói.
Số tiền này là để giúp công ty nên cô không muốn nhờ đến Yoona. Hai công ty vốn đang cạnh tranh nhau, nếu người ngoài biết Im Yoona đổ tiền vào giúp công ty đối thủ của mình thì nhất định sẽ bị cười nhạo. Thế nên, cô mới lựa chọn vay Sooyoung cùng Tiffany.
Lý do nữa là cô không muốn nhờ đến sự hỗ trợ của Im Yoona. Cô không muốn giống như trước, việc gì cũng phải để cô ta đứng ra giúp mình. 5 năm qua, cô nhận ra rằng, bản thân tốt nhất không nên ỷ lại vào ai bằng không khi ngã xuống sẽ không đứng dậy nổi. Cô không muốn mình mãi là cái bóng của Im Yoona hay nhân vật để đem ra so sánh với Jessica Jung, một tiểu thư vô dụng không làm nổi việc gì trong mắt người khác.
Khi xưa, cô tự đánh mất chính mình. Giờ đã tìm lại được rồi thì không thể đánh mất thêm nữa.
Yoona hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng Yuri. Câu trả lời của Yuri khiến cô hiểu sang hàm ý khác. Cô nghĩ rằng, Yuri đang muốn vạch rõ quan hệ với cô, không muốn liên quan chuyện gì với cô. Cô ấy chính là chán ghét cô. Suy nghĩ này làm lòng cô quặn đau, gió thổi vào mặt rét buốt, trái tim như bị ngâm trong đá lạnh.
"Xe tới rồi." Yuri nhẹ giọng nói xong rồi nhân cơ hội gỡ tay Yoona ra khỏi tay mình để mở cửa xe taxi ngồi vào ghế phó lái thay vì ngồi hàng ghế sau.
Cô không thể ngồi cạnh Im Yoona được. Tốt nhất phải tránh xa người này ra nếu không bản thân sẽ ngày càng rơi vào cái hố sâu mà cô ta đào ra cho cô.
Bàn tay đột ngột trống không khiến cho Yoona nhất thời cảm thấy mất mát và trống rỗng đến ngây người. Hóa ra phút ấm áp lại ngắn ngủi đến vậy.
"Cô có lên xe không hay chờ bắt xe khác?" Ngồi vào xe rồi nhưng thấy Yoona vẫn đứng ngẩn người làm Yuri có chút không kiên nhẫn thò đầu ra cửa xe hỏi.
"Yoong lên xe." Yoona cứng nhắc nói rồi nhấc chân bước đầy nặng nề mở cửa xe phía sau ngồi vào. Ánh mắt buồn bã dán vào sau gáy Yuri đang ngồi ở ghế phó lái đằng trước.
Ngay cả ngồi cùng mình, cô ấy cũng không muốn.
Càng nghĩ càng thấy đau, từ cổ họng Yoona không nhịn được phát ra mấy tiếng kho khan, miệng lưỡi đều đắng. Có lẽ đây chính là quả báo của cô. Trước kia chẳng phải cô cũng không ít lần làm ra những hành động cùng lời nói thương tổn đến Yuri đó thôi. Giờ cô chỉ đang nếm lại những cảm giác mà cô ấy từng chịu nên đáng lắm. Yoona mỉm cười buồn nghĩ trong lòng.
Mặc cho Yuri có cự tuyệt hay lạnh nhạt với cô thế nào thì cô tuyệt đối không bỏ cuộc. Cứ mặt dày bám theo cô ấy giống như cách cô ấy từng làm với cô, biết đâu có thể khiến cô ấy động tâm với cô lần nữa. Kiên định với suy nghĩ này khiến cho Yoona liền có thêm động lực hơn trong việc mang Yuri trở về bên mình.
End chap 71.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro