Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 70: Cha con tâm sự



Chap 70: Cha con tâm sự.


"Yoong, cậu ăn nhiều vào. Đừng để đổ bệnh nữa." Jessica gắp một khối thịt bỏ vào bát Yoona nhẹ giọng nói.

Phải nói là, từ khi ngồi vào bàn ăn đến giờ, Jessica hầu như toàn tập trung gắp thức ăn cho Yoona thay vì mình. Ai cũng nhìn ra được Jessica chủ động quan tâm Yoona hơn ngày thường, dường như còn mang vẻ bất an khó hiểu.

"Mình có thể tự gắp. Cậu ăn đi không cần lo cho mình." Yoona uyển chuyển từ chối sự tận tình của Jessica.

Cô cảm thấy Jessica hôm nay hơi lạ nhưng lại không rõ là lạ chỗ nào. Thấy Jessica quan tâm mình làm cô có chút không thoải mái lại có chút chột dạ khi cảm thấy ánh mắt Yumi cứ ghim lên người cô mỗi lần cô được Jessica gắp đồ ăn cho.

"Yumi! Con cũng ăn nhiều vào." Yoona bóc vỏ một con tôm lớn rồi thả vào bát Yumi dịu dàng nói.

Chẳng biết do duyên phận hay trùng hợp ngẫu nhiên hoặc một nguyên do nào đó mà cô với Yumi lại giống nhau như thế. Nhờ có Sunny nhắc nhở mà cô mới phát hiện ra cô bé hệt như phiên bản hồi nhỏ của mình. Điều này làm cô vừa giật mình, vừa hoang mang lại mang theo niềm vui khó tả. Cái cảm giác quen thân đối với cô bé ngày càng thêm mãnh liệt. Cứ vậy, cô không nhịn được muốn chủ động quan tâm chú ý đến Yumi nhiều hơn cả Jihye.

"Cháu no rồi. Cháu ra ngoài ạ. Các cô ăn ngon miệng." Yumi đột nhiên buông thìa, lễ phép nói xong nhảy xuống ghế bỏ ra ngoài phòng khách.

Nó chỉ là một đứa nhỏ, vì sớm trưởng thành hiểu biết hơn bạn bè cùng trang lứa nên tâm tính cũng dễ nhạy cảm với những tác động xung quanh. Chứng kiến cảnh Jessica liên tục chăm sóc Yoona, thấy Yoona cũng không hoàn toàn cự tuyệt khiến lòng nó bức rức không vui.

Nhiều lần nó nghe được người lớn to nhỏ chuyện ba mình cùng dì xinh đẹp kia có gian tình khiến mẹ nó đau khổ. Vì vậy, nó luôn ghi nhớ rõ, muốn kiểm chứng xem có phải ba thực sự đã phản bội lại lòng tin của mẹ hay không? Hiện tại, nhìn cả hai đối xử thân thiết quen thuộc làm nó vô cùng thất vọng về ba mình. Nó không thích ba mình gần gũi với ai quá ngoài mẹ.

Dường như, bà ngoại cả mẹ nữa đều không thích dì xinh đẹp này. Vậy mà ba ở đây lại tiếp nhận sự săn sóc của dì ấy khiến nó giận, rất giận. Yumi cảm thấy ba không nghĩ đến mẹ nó. Khát khao ba mẹ về bên nhau của nó dần như bong bóng xịt hơi, khoang mũi cùng hốc mắt đều cay xè. Mấy năm qua, mẹ luôn đơn độc một mình còn ba thì lại có một dì xinh đẹp ở bên. Nghĩ đến đó làm nó liền không chịu nổi.

Ba là cái đồ đào hoa. Đáng ghét.

Trừng mắt nhìn Yoona một cái, Yumi dụi mắt lầm lũi rời bàn ăn. Nó chưa ăn được bao nhiêu, bụng vẫn đói, đồ ăn cô giáo và ba nó cùng cô Taeyeon nấu rất ngon nhưng nó không nuốt nổi khi thấy ba cùng dì xinh đẹp ở cùng nhau.

Có phải ba không còn thương mẹ nữa không? Vậy mẹ sẽ rất buồn.

Ngồi trên sô pha, nước mắt Yumi không nhịn được rơi xuống gò má trắng nõn. Môi cô bé mím lại một đường, hai vai hơi run lên.

 Yumi vừa đi thì Yoona cũng buông đũa, đứng lên nói:

"Các cậu ăn đi. Mình ra kia với con bé."

Mọi người hơi sửng sốt, lần đầu tiên bọn họ thấy Yoona đặt nhiều chú ý lên một đứa nhỏ như thế. Vốn dĩ Hyoyeon muốn theo Yumi ra nhưng Yoona đã nhanh chân hơn nên cô liền ngồi lại cùng mọi người. Cô luôn cảm thấy Yumi và Yoona không những ngoại hình mà tính cách cũng rất giống nhau. Nói cả hai không có liên quan gì cũng thật khó tin, nhất là khi một đứa trẻ nội tâm, khá lạnh nhạt với mọi người xung quanh là Yumi lại chú ý đến Yoona, thậm chí khi gọi phụ huynh tới, cô bé một mực bảo cô gọi cho Yoona, còn gọi Yoona là ba làm cô không khỏi giật mình. Dù mới biết Yumi nhưng cô tin đứa trẻ này không phải người tùy tiện nhận người xa lạ là ba.

Mẹ Yumi cô đã gặp qua, cô gái đó tên là Soojung, tính cách hay ngoại hình đều không giống Yumi. Có điều, ngoài cô gái đó ra, Yumi còn một người mẹ nữa. Người này cô chưa gặp mà chỉ nói chuyện qua điện thoại. Chuyện một đứa nhỏ có tới hai bà mẹ cũng không lạ gì nhưng cô cảm giác như người mẹ của Yumi cô chưa gặp này mới thực sự có liên hệ mật thiết với cô bé. Cô định nói cho Yoona chuyện này nhưng nghĩ một hồi lại thôi vì cảm thấy có lẽ không cần thiết. Dù sao Yumi và Yoona cũng không phải người thân nên cô không thể đem chuyện riêng tư của Yumi nói ra cho Yoona biết được, gia đình Yumi nhất định sẽ không thoải mái.

Về phía Yoona, khi cô đi ra ngoài, đập vào mắt cô chính là bộ dạng cô đơn ngồi trên sô pha lau nước mắt của Yumi khiến lòng cô cuộn thắt. Càng ngày cô càng nhận ra tâm trạng của cô bé ảnh hưởng rất nhiều tới cô.

"Con sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?" Yoona ngồi xuống cạnh Yumi, vươn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước đọng trên mắt cô bé, dịu dàng hỏi.

"Không cần cô quan tâm. Cháu chẳng sao hết. Không phải cháu khóc mà là bụi bay vào mắt đấy." Yumi quay mặt sang một bên không muốn nhìn Yoona, hấm hứ nói.

Dù cảm thấy vui vì Yoona theo nó ra ngoài nhưng Yumi vẫn thấy ấm ức không vui khi nhớ tới cảnh ba mình và dì xinh đẹp kia ngồi cạnh nhau, nói chuyện quan tâm nhau.

Yoona ngẩn người nhìn Yumi, một hình ảnh rất lâu xẹt qua đầu cô.

"Không phải mình khóc mà là bụi bay vào mắt đấy."

Năm đó, cô vô tình thấy Yuri ngồi trên băng ghế đá nói chuyện điện thoại với mẹ cô ấy. Lúc nói chuyện thì trên mặt cô ấy mang vẻ tươi cười, giọng nói sảng khoái nhưng vừa cúp máy thì nước mắt lại rơi đầy trên mặt cùng giọng nói thổn thức lẩm bẩm một mình. Khi cô đi tới đưa khăn tay thì cô ấy liền nói ra lời kia.

"Ừm. Nhà cô giáo con thật nhiều bụi. Nhìn coi, cô cũng bị bụi bay vào mắt rồi nè." Mắt Yoona cay xè, mỉm cười ôm má Yumi xoay lại đối diện với mình dịu giọng nói.

Đứa nhỏ này nhiều khi rất giống Yuri, đặc biệt là bản tính quật cường, không muốn lộ sự yếu đuối của mình ra trước ai. Chỉ vì cái tính khí này của Yuri mà cô vừa giận vừa đau lòng khi cô ấy luôn tự nuốt niềm đau vào mình, không muốn san sẻ ra với cô, cứ tự mình chịu đựng.

"Sao cô không vào ăn tiếp đi. Cô ra đây với cháu làm gì?" Yumi đem tay Yoona gạt khỏi má mình, lầm bầm nói. Tâm trạng cô bé vì câu nói hùa theo của Yoona mà dễ chịu hơn.

"Con không ăn thì cô cũng không muốn ăn nữa. Con có chuyện gì không vui sao? Có thể kể với cô, được không?" Yoona ngồi xích lại gần Yumi ôm lấy vai cô bé ân cần hỏi thăm.

Đứa nhỏ này vừa rồi ăn rất ít, chắc chắn chưa no. Vì vậy, chỉ có thể là do gặp phải chuyện buồn bực nào đó thì cô bé mới đột ngột không ăn nữa.

"Hừm. Có người xinh đẹp như vậy gắp đồ ăn cho cô, còn gọi cô là Yoong đầy thân thiết mà cô không muốn ăn sao?" Yumi cắn môi, giọng nói đầy oán khí.

Trong một thoáng, Yoona ngây người nhìn bộ dạng phụng phịu như đang giận dỗi của Yumi. Đứa nhỏ này, lẽ nào không vui vì thấy Jessica gọi cô là Yoong?

"Ý con nói là cô Sica? Cô ấy với cô chỉ là bạn thân mà thôi. Nếu con không thích thì sau này cô sẽ bảo cô ấy đừng gọi cô là Yoong nữa." Nói xong Yoona liền giật mình, cô không rõ tại sao mình lại cố gắng giải thích cho một đứa nhỏ như vậy. Trong vô thức, cô không muốn đứa nhỏ này hiểu lầm mình hay vì mình mà buồn.

"Cô muốn làm gì là chuyện của cô, liên quan gì tới cháu? Cổ cô sao vậy?" Khóe môi Yumi nhếch lên một nụ cười hài lòng khi nghe Yoona nói. 

Hừm, chỉ mẹ mới được gọi ba là Yoong thôi. Cô bé bĩu môi nghĩ thầm trong đầu.

"Nhưng mà cô muốn con vui vẻ. Còn vết đỏ này là bị một đại miêu cắn." Thấy nét mặt rầu rĩ của Yumi giãn ra khiến Yoona cũng nhẹ nhõm hơn. Nghe cô bé hỏi đến vết đỏ trên cổ do Yuri lưu lại, môi Yoona khẽ cong lên, trong đáy mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy cười ôn hòa đáp.

"Mèo to cắn? Nào giống. Rõ ràng là người cắn. Cô cho cháu là con nít mà gạt à?" Yumi bĩu môi, hừ lạnh, ném cho Yoona ánh mắt đầy xem thường nói.

"..." Môi Yoona khẽ giật nhìn đứa nhỏ ngồi cạnh mình. Rõ ràng con bé là con nít mà cứ làm như mình lớn lắm ý.

"Ờm là người cô yêu cắn. Trong mắt cô thì cô ấy chính là đại miêu, à không là thỏ mới đúng." Yoona ho một tiếng nhấp môi nói.

Có phải mẹ không nhỉ? Mẹ cắn ba ư?   

 Yumi nghiêng đầu, chớp mắt nhìn Yoona, cô nhóc đưa tay vào miệng cắn rồi chậm rãi mở miệng hỏi bâng quơ một câu:

"Người cô yêu xinh không? Tên gì vậy?"

"Trong mắt cô, cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất thế gian này. Cô ấy có cái tên rất đẹp, Kwon Yuri." Nhắc đến Yuri, trong mắt Yoona liền tràn ngập nhu tình, cô mỉm cười nói.

"Cháu biết viết tên này." Yumi cong môi cười đầy mãn nguyện. Cô bé nhoài người vươn ngón tay nhỏ xíu nhấp vào chén nước thấm ướt rồi miết ngón trỏ xuống mặt kính thủy tinh trên bàn, chậm rãi viết ra từng nét chữ.

Kwon Yuri.

"..." Yoona kinh ngạc nhìn chữ Kwon Yuri hơi siêu vẹo nhưng nét chữ rất rõ ràng được Yumi dùng ngón trỏ thấm nước viết trên kính.

Nhỏ như này đã biết viết chữ. Đúng là giỏi. Dù ở tuổi Yumi cô cũng biết viết chữ rồi nhưng nét chữ chưa rõ ràng và đẹp được như này.

"Cháu biết viết chữ rồi." Yoona không giấu nổi sự sửng sốt trong lời nói của mình.

"Tất nhiên rồi. Cháu còn biết đọc và viết nhiều chữ nữa cơ." Yumi vẻ mặt tự tin nói.

Dứt lời, cô bé liền sấp ngón tay vào chén nước tiếp tục viết chữ "mẹ" dưới chữ Kwon Yuri rồi viết thêm chữ "Kwon Yumi". Cuối cùng, cô bé cắn môi viết thêm chữ "Im Yoona".

"Con thật giỏi." Yoona cảm thán nói ra lời khen từ tận đáy lòng.

Nhìn 3 cái tên xếp thẳng hàng nhau khiến lòng Yoona lan tràn một cảm giác vui vẻ kỳ lạ. Cô có cảm giác như Yumi là con gái của cô và Yuri vậy.

"Cô bổ sung thêm chữ "ba" nha. Như này nhìn đẹp hơn." Yoona cho ngón tay vào chén nước thấm ướt rồi viết thêm chữ "ba" dưới chữ "Im Yoona" của Yumi. Giờ nhìn một hàng chữ thẳng hàng khiến cô vô thức liên tưởng rằng mình đang cùng con gái chơi trò viết tên thành viên gia đình ra với nhau.

Nếu như Yumi là con gái cô và Yuri thì tốt biết bao. Yoona không khỏi cảm thán nghĩ trong lòng.

"Chỉ mình cô thấy đẹp thôi." Yumi bĩu môi nói nhưng trong mắt ánh lên niềm vui khi thấy chữ ba kia của Yoona.

"Cô và người cô yêu sẽ ở bên nhau chứ?" Yumi dùng ngón tay vẽ vòng tròn lên bàn nhỏ giọng hỏi.

Hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Yumi, nụ cười của Yoona thoáng khựng lại, rất nhanh liền mỉm cười kiên định nói.

"Sẽ. Dù hiện tại cô ấy vẫn chưa chấp nhận cô nhưng cô sẽ dùng chân tình của mình để chinh phục trái tim cô ấy một lần nữa, đem cô ấy về bên mình. Cô ấy là người duy nhất cô yêu và muốn ở bên đến hết đời."

"Cô làm người ta tổn thương hay sao mà không được chấp nhận vậy?" Yumi ngước mắt nhìn Yoona lầm bầm hỏi. Con bé ngồi lại trên ghế, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đùi nắm chặt.

"Phải. Cô đã làm cô ấy tổng thương, đánh mất niềm tin cô ấy dành cho cô. Cô thật tệ phải không nhưng cô rất yêu cô ấy. Con biết không, cô ấy hiện giờ thay đổi rất nhiều nhưng cô thích sự thay đổi này của cô ấy, trừ việc tình cảm cô ấy đối với cô rất nguội lạnh." Yoona vuốt tóc Yumi, cô rũ mắt cười buồn nói.

"Trước kia, chuyện gì cô ấy đều giấu trong lòng, có ấm ức gì cũng không muốn nói cho cô nghe. Vì vậy, cô lúc nào cũng phải nhờ vả qua bạn thân cô ấy để biết. Sau khi biết lại phải cẩn trọng tìm cách an ủi, vừa khiến cô ấy vui vừa khiến cô ấy không biết rằng cô biết chuyện buồn của cô ấy. Giờ thì tốt rồi, vui buồn, tức giận, bất mãn gì cô ấy cũng xả hết ra với cô không che giấu nữa. Nhờ đó, cô có thể biết được cô ấy hiểu lầm mình cái gì rồi giải thích rõ cho cô ấy hiểu, không còn phải dày công suy đoán tâm tư của cô ấy như trước nữa."

Giọng nói của Yoona rất từ tốn như mang theo hoài niệm, đôi mắt đầy ưu buồn nhìn vào khoảng không. Rõ ràng là nói với Yumi nhưng lại như đang nói với chính mình.

"Con biết không? Cô ấy nhiều khi khiến cô rất giận vì cái tính ôm hết nỗi đau vào lòng rồi cười tươi như không việc gì. Cô ấy cho rằng cô không biết nhưng cô đều biết rõ. Cô ấy càng tỏ ra vui vẻ thì cô càng đau lòng."

"Có lần, khi cô và cô ấy chưa chính thức hẹn hò. Cô vô tình bắt gặp cô ấy nói chuyện điện thoại với mẹ cô ấy. Lúc ấy, mẹ cô ấy gọi hỏi cô ấy rằng cô ấy có đồng ý cho bà ấy tái giá không? Cô thấy cô ấy cười rất tươi, giọng nói sảng khoái nói đồng ý cả hai tay, thậm chí còn chọc mẹ cô ấy nữa. Thế nhưng, nước mắt cô ấy lại rơi đầy mặt, nụ cười kia nghe qua điện thoại sẽ không thấy vấn đề gì nhưng nhìn tận mắt sẽ thấy gắng ngượng biết bao nhiêu, một tay cô ấy nắm chặt điện thoại tới các đốt ngón tay đều trắng bệch, một tay nắm vạt áo đến nhàu nát."

Yoona hít sâu, cô hơi nhắm mắt rồi mở ra khi thấy Yumi ngây người nhìn mình.

"Đến khi mẹ cô ấy cúp máy rồi thì cô ấy mới ôm điện thoại mà nức nở vừa khóc lớn vừa nói một mình rằng không muốn mẹ mình tái giá. Hình ảnh đó đến giờ cô vẫn nhớ rõ, nó tựa như chiếc dao sắc nhọn đâm vào tim cô vậy. Khi cô đưa khăn tay cho cô ấy thì cô ấy lại lập tức cười như không có chuyện gì còn nói là bị bụi bay đầy vào mắt nữa. Giống như con vừa rồi vậy."

Trong đầu Yoona chợt hiện lên hình ảnh ngày đó của Yuri, trái tim cô khẽ nhói lên. Khi ấy, cô đã hỏi Yuri vì sao không muốn mẹ mình tái giá mà vẫn đồng ý khi bà ấy hỏi ý kiến. Câu trả lời của cô ấy đến giờ cô vẫn nhớ rõ:

"Cho dù mình nói không đồng ý thì cũng chẳng thể thay đổi được gì. Mẹ mình hỏi mình như vậy, có lẽ chỉ là hỏi hình thức cũng như một cách tôn trọng mình. Cho dù thay đổi được thì sao? Ba mẹ ly hôn đã lâu. Những năm sống cùng ba mình, mẹ mình không hề hạnh phúc, nay bà ấy đã tìm được hạnh phúc của mình rồi nên mình không thể trở thành đứa con ích kỷ cản trở hạnh phúc của mẹ mình được. Bà ấy có thể tìm được người đàn ông tốt để nương tựa cả đời, mình rất vui nhưng thực sự vẫn khó để tiếp nhận. Mình cũng là một người bình thường nên có đủ nỗi sợ. Mình sợ mẹ có mái ấm riêng rồi thì sẽ ném bỏ mình, không cần mình nữa. Bởi vì trên đời chỉ có mẹ là yêu thương mình thôi. Cũng vì lý do này nên mình cần phải tỏ ra thật thoải mái để mẹ mình không bị áp lực gì hay cảm thấy khó xử vì mình mà thẳng tiến tới hôn nhân mà bà ấy mong muốn. Chỉ cần thấy mẹ mình vui vẻ và hạnh phúc thì mình sao cũng được."    

Giọng nói Yuri nhẹ nhàng nhưng đôi mắt dày đặc nỗi buồn cùng nụ cười khổ trên khóe môi làm cho trái tim cô lúc đó đau đến khó thở. Cô cứ nghĩ Yuri ngốc manh, vô ưu nhưng không ngờ cô ấy lại sâu sắc và hiểu lý lẽ đến thế. Bấy giờ, cô mới nhận ra sự vui tươi mà cô ấy bày ra trước mắt cô và mọi người, đều là một tấm mặt nạ do chính cô ấy vẽ lên. Cứ tưởng chỉ cần bên nhau rồi thì cô ấy có thể san sẻ những tâm sự với cô, gỡ xuống chiếc mặt nạ mạnh mẽ kia ra nhưng không... Cô ấy không những không gỡ xuống mà càng đeo thêm nhiều lớp mặt nạ khác để che đi sự yếu đuối của mình, không cho cô thấy hay tiếp cận con người thật của cô ấy.

Cô muốn cho Yuri thấy trên đời này không chỉ có mẹ cô ấy yêu thương cô ấy mà còn có cô sẵn lòng làm chỗ dựa, sẵn lòng bảo vệ cô ấy. Tiếc rằng, Yuri lại chẳng có ý muốn dựa vào cô.

Chính nguyên do này làm cho cô cũng không dám đem hết con người thật của mình ra cho Yuri thấy mà chỉ bày ra một người hoàn hảo trước cô ấy. Ở bên nhau nhưng lúc nào cũng phải cẩn trọng, cố gắng thăm dò tâm tư đối phương để không mất đi người kia. Có lẽ đây là lý do mà Yuri không tin tưởng rằng cô yêu cô ấy là thật tâm. Trong lòng Yoona không khỏi khổ sở. Ít nhất hiện tại, cô không còn phải vắt óc đoán những lúc nào Yuri hiểu lầm hay khó chịu bất mãn với cô nữa.

Chính Yoona không hiểu sao mình lại muốn tâm sự với Yumi những chuyện liên quan đến Yuri. Có lẽ do cô luôn cảm thấy Yumi rất thân quen nên ở gần cô bé làm cô không nhịn được muốn trút phần nào tâm sự trong lòng ra.

"Vậy cô phải yêu thương người ấy vào. Không được bỏ cuộc đâu đấy." Yumi nâng mắt, chậm rãi nhìn Yoona nói.

"Nhất định rồi. Cô sẽ luôn yêu thương bảo vệ cô ấy. Tuyệt đối không bỏ cuộc. Hạnh phúc của cô ấy phải là cô đem lại." Yoona kiên định nói.

Dứt lời, cô liền mỉm cười xoa má Yumi, dịu dàng nói tiếp:

"Giờ thì vào ăn tiếp nha. Vừa rồi con ăn ít lắm. Ăn vậy sao lớn được."

"Hừm. Tại cô nài nỉ quá cháu mới ăn đấy." Thấy bụng cũng đói đói nhưng Yumi vẫn cứng họng ngạo kiều nói không chịu thừa nhận rằng mình muốn ăn nữa.

Sau khi nghe ba mình kể về mẹ, Yumi càng thương mẹ nó nhiều hơn đồng thời cũng nguôi giận với ba nó. Đột nhiên nó cảm thấy ba cũng không tệ lắm, cũng có chút tiền đồ, xem ra trong tương lai nó có thể ở cùng cả ba và mẹ rồi. Nghĩ đến cảnh 3 người ở chung một nhà, môi Yumi liền nhếch lên một nụ cười vui vẻ cùng ánh mắt mong đợi.

Có mẹ ở bên rất thích nhưng có thêm ba nữa sẽ cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn hơn.

Thời điểm Soojung tới đón Yumi thì mọi người đã ăn xong. Vì Soojng chỉ đứng ngoài cổng chờ Hyoyeon dắt Yumi ra nên hoàn toàn không biết mấy người Yoona ở trong nhà quan sát mình từ cửa sổ sát đất.

"Kia là mẹ Yumi sao? Nhìn chẳng giống con bé chút nào?" Taeyeon liếc nhìn Soojung lẩm bẩm nói. Cô chẳng thấy Yumi có điểm gì giống Soojung cả.

"Trông cô ấy ăn mặc còn sành điệu hơn cả chúng ta. Cứ như gái chưa chồng ý." Sooyoung cũng chẹp miệng nói.

"Ừm. Mình cũng thấy vậy. Trông cô ấy không giống như là người đã có con." Sunny cũng gật đầu đồng tình với Sooyoung.

Yoona không lên tiếng, cô chỉ híp mắt nhìn Soojung hôn má Yumi rồi cười nói chuyện với Hyoyeon trước khi ra xe. Cô gái này đối với cô hoàn toàn xa lạ, vậy sao cô lại có cảm giác thân thiết với Yumi như thế. Cô thừa nhận khi thấy Soojung cô không nén được cảm giác thất vọng. Ngay cả bản thân cô cũng không rõ là mình trông mong vào điều gì nữa. Có điều, cô cảm thấy Soojung không giống với hình dung như cô nghĩ về mẹ Yumi qua lời kể của cô bé.

Từ phong thái đến khí chất cùng cảm giác cô thấy ở Soojung như hoàn toàn khác không thấy có nét tương đồng với người mà Yumi nói với cô và Taeyeon lúc trên xe. Dù chưa gặp nhưng cô chắc chắn khẳng định mẹ trong lời kể của Yumi, một người phụ nữ trải qua đủ chuyện đau buồn như kia sẽ không thể mang dáng vẻ giống cô gái Soojung kia được.

Là cô nghĩ nhiều hay đúng là như thế?

Cho đến khi Soojung lái xe chở Yumi đi rồi và Hyoyeon chậm rãi quay vào nhà, Yoona vẫn bị suy nghĩ này đeo bám trong đầu.

Đúng lúc này điện thoại Sooyoung vang lên, giọng nói kinh hỷ của Sooyoung khi bắt máy làm Yoona liền đem nghi vấn của mình gạt qua một bên mà tập trung toàn bộ sự chú ý nhìn sang Sooyoung bởi người gọi cho cậu ấy chính là người cô đang nhớ và muốn gặp.

"Anna, tôi nghe đây."

Do đứng ngay sát cạnh Sooyoung nên Yoona có thể nghe được giọng nói ngập ngừng từ đầu bên kia của Yuri vọng ra.

"Sooyoung, có thể nhờ cô một chuyện không?"

Lòng Yoona thoáng trầm xuống, tay vô thức siết chặt. Yuri không gọi cho cô mà gọi cho Sooyoung còn là nhờ giúp đỡ khiến cô cảm thấy rất khó chịu.

"Em muốn nhờ gì cứ nói đừng ngại. Tôi nhất định sẽ giúp bằng mọi giá." Sooyoung không chút do dự mà đáp.

Gì chứ? Chỉ cần việc Yuri nhờ cô nhất định sẽ không từ chối.

"Cô... Sooyoung... Cô..."

"Em nói đi. Đừng lo lắng." Lần đầu thấy Yuri ngập ngừng do dự khiến Sooyoung cũng thấy lo lắng nhưng vẫn mỉm cười trấn an Yuri.

"Sooyoung, cô có nhiều tiền không?"

"Tiền ư? Gì chứ, tiền thì tôi nhiều lắm. Em cần tiền sao? Tưởng thế nào? Riêng tiền thì tôi không bao giờ thiếu. Đâu tự nhiên mà tôi được mệnh danh là Choi đại gia." Nghe Yuri hỏi, Sooyoung liền vỗ ngực nói đầy tự tin.

Nghe thấy tiếng cười khẽ của Yuri khi thấy cô miêu tả sự lắm tiền của mình, hai má Sooyoung liền nóng lên, ngượng ngùng gãi đầu. Cô nói không sai mà.

"Vậy... Có thể cho tôi mượn nóng được không? Số tiền tôi mượn không nhỏ đâu nhưng tôi hứa sẽ nhanh chóng hoàn trả đầy đủ cho cô trong vòng 1 tuần."

"Em cần bao nhiêu? Tôi lập tức chuyển khoản cho em. Lúc nào trả tôi cũng được." Sooyoung lập tức nói. Được Yuri nhờ cậy cô cảm thấy rất vui là đằng khác.

"Tôi cần gấp 2 tỷ won."

"2... 2... 2 tỷ won." Sooyoung há hốc mồm, cằm suýt thì rơi xuống sàn nhà khi nghe con số Yuri nói. Không chỉ cô mà Yoona bên cạnh cũng bị dọa cho giật mình kinh sợ.

Số tiền này thực sự không nhỏ, Sooyoung có đủ cho Yuri vay nhưng cô không ngờ Yuri lại vay nhiều đến thế? Cô ấy rốt cuộc cần số tiền lớn như này để làm gì? Cô tin rằng nếu không phải cần gấp thì cô ấy nhất định sẽ không nhờ tới cô.

"Phải... Tôi đang cần gấp 2 tỷ won. Sooyoung, cô có thể..."

"CHOI TỔNG CẨN THẬN."

RẦM...

Giọng nói của Yuri đột nhiên bị gắt quãng bởi tiếng hét hoảng hốt của một người đàn ông, tiếp theo là một tiếng nổ lớn như tiếng đổ sập, cuối cùng là tiếng ồn ào ầm ĩ của rất nhiều người không ngừng hô lớn gọi cấp cứu. Sooyoung bị dọa sợ đến ngây người. Chưa kịp định thần thì điện thoại bị Yoona giật mất.

"YUL! EM ĐANG Ở ĐÂU?"

"..."

"YUL! NÓI MAU. XẢY RA CHUYỆN GÌ."

"..."

Yoona gần như phát điên lớn giọng gào vào điện thoại, trái tim cô treo cao nơi cổ họng khi nghe thấy tiếng nổ lớn kia. Đầu bên kia không hề có tiếng đáp trả của Yuri mà chỉ có âm thanh hô hào của mọi người dội vào tai Yoona khiến màng nhĩ của cô đau nhức.

Cô gần như phát khóc, cả người như bị ướp lạnh, trái tim run rẩy. Cô nóng nảy muốn nghe thấy tiếng đáp của Yuri nhưng cuối cùng chỉ còn âm thanh tít tít của điện thoại cắt đứt tiếng người ồn ào bên kia.

"MAU GỌI SEOHYUN. KIỂM TRA ĐỊNH VỊ TÌM YUL. NHANH LÊN." Yoona nắm chặt điện thoại bị mất tín hiệu với Yuri hướng Sooyoung và Taeyeon hét lớn.

Mọi mạch máu trong người cô như bị đông lại. Chân lảo đảo gần như không đứng vững. Cô thực sự hối hận khi không theo sát Yuri như hình với bóng.

"Yul! Cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì."


End chap 70. 


  

  

   

        





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro