Chap 65: Từ chối quay lại
Chap 65: Từ chối quay lại.
Trước cửa phòng phẫu thuật của bệnh viện phụ sản lớn nhất ở New York xảy ra một trận ồn ào giằng co khiến ai đi qua cũng phải dừng lại xem hoặc liếc mắt tò mò nhìn một chút. Hình ảnh cô gái người Châu Á bộ dạng suy yếu, gương mặt nhợt nhạt ướt đẫm nước mắt đang cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi sự khống chế của hai người đàn ông mặc áo đen đang kẹp chặt hai tay mình, từ cổ họng không ngừng phát ra âm thanh nức nở khẩn cầu nói bằng ngôn ngữ tiếng Hàn hướng tới một cụ ông đầu điểm bạc chống gậy và một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi cũng là người Châu Á khiến cho những người ngoại quốc xung quanh dù không hiểu cô gái nói gì nhưng vẫn không nhịn được động lòng thương tiếc xót xa cho cô.
Nhìn hoàn cảnh kia thì ai cũng đoán ra được sự tình dù bất đồng ngôn ngữ. Có vẻ như cô gái kia có thai, người nhà muốn cô gái bỏ nhưng cô gái ấy một mực không chịu. Mọi người dù muốn can thiệp giúp cô gái nhưng thấy người nhà cô gái có cả vệ sĩ như kia đủ biết gia thế không tầm thường. Thế nên, họ chỉ có thể đứng nhìn, vì không muốn rước họa vào thân.
"Ông ngoại, mẹ! Con cầu xin hai người đừng bắt con bỏ đứa nhỏ trong bụng đi. Con không muốn phá thai. Nó là con của con." Yuri một mực giãy dụa không muốn vào phòng phẫu thuật. Gương mặt không huyết sắc ướt đẫm nước mắt nhìn ông và mẹ mình nghẹn ngào nói.
Bọn họ muốn cô bỏ đứa nhỏ trong bụng cô đi khi biết cô có thai với Im Yoona.
Bọn họ không muốn cô sinh đứa nhỏ. Họ nói, hai cô gái có con với nhau là không đúng với quy luật tự nhiên. Không muốn cô có con với kẻ đã tổn thương cô.
Lúc biết tin mình có đứa nhỏ, cô cũng rất giật mình không ngờ lần ghép thai lần thứ hai kia lại thành công. Thế nhưng, cảm giác bi thương nhiều hơn là vui mừng. Đứa trẻ có mặt thật không đúng thời điểm vì mẹ và ba nó đã chia tay rồi, tình yêu đổ vỡ không còn bên nhau nữa. Như vậy, đồng nghĩa với việc nó sinh ra sẽ không có một gia đình trọn vẹn.
Dù vậy, cô vẫn muốn giữ nó, vẫn muốn sinh nó ra, nuôi nó trưởng thành vì lúc ghép thai, cô đã luôn cầu nguyện mình sẽ có một đứa nhỏ với Im Yoona.
"Yul! Đứa nhỏ không thể giữ. Cháu còn trẻ, tương lai còn dài. Sau này, sẽ gặp người đàn ông tốt cùng người đó sinh nhiều đứa nhỏ khác. Hãy coi như là đứa bé này không có duyên phận với mình đi. Ông chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Sao cháu lại hồ đồ như vậy, yêu một đứa con gái giống mình đã đành, còn muốn sinh con cho cô ta. Cháu khiến ông tức chết mất." Ông cụ Kwon chống mạnh cây gậy cầm trong tay xuống sàn nhà nhìn Yuri kiên quyết nói. Trong giọng nói ẩn chứa sự đau lòng cùng tức giận.
"Ông con nói đúng đấy Yul. Đứa nhỏ này, bỏ đi vừa tốt cho con vừa tốt cho nó. Giữ nó lại, tương lai của con sẽ bị cản trở. Nghe mẹ và ông đi. Để nó lại, về sau con sẽ hối hận." Bà Kwon thoáng do dự trước sự khẩn cầu của Yuri nhưng vẫn cứng rắn nói.
Yuri ngây người nhìn ông ngoại và mẹ mình. Cô đến Mỹ muốn tìm một điểm tựa nhưng không ngờ chỗ tin tưởng cuối cùng của cô lại đưa cô vào một vực sâu khiến đáy mắt cô dần trống rỗng, cả linh hồn như bị nhấn chìm trong bể băng, sự tuyệt vọng dần nuốt chửng lấy cô.
Ba cô không cần cô.
Người cô yêu cô lừa dối cô.
Ngay cả ông ngoại và mẹ cũng không muốn nghe nguyện vọng của cô.
Nước mắt như hạt châu đứt dây tràn khỏi mi thi nhau rơi xuống mặt, tầm nhìn phía trước trở nên loang nổ méo mó.
"Con muốn giữ đứa nhỏ. Con sẽ không hối hận. Đây là đứa con mà con đã rất khát khao muốn có. Là con của con với Yoong. Là kết tinh tình yêu của bọn con. Nó sẽ không hủy đi tương lai của con. Yêu một cô gái, cùng nhau có con thì có gì sai nào? Sai vì bọn con đều là con gái sao? Ông và mẹ muốn tốt cho con nhưng làm vậy là giết chết con đó. Có thể, mẹ từng hối hận vì sinh ra con nhưng con sẽ không hối hận khi sinh ra con của con." Yuri vùng mạnh ra khỏi sự kìm chế của hai vệ sĩ nhà Kwon chạy đến trước mặt ông và mẹ cô đau đớn nói.
"Kết tinh tình yêu? Con bé đó nếu yêu con thì sao lại để con ra bộ dạng này? Mẹ không cấm con yêu một đứa con gái nhưng nó cư nhiên dám hùa với đứa con riêng của cha con lập kế hoạch gạt con. Nhìn con đau khổ, là người làm mẹ như mẹ đây sao chịu nổi. Mẹ thật sai lầm khi ngày trước không kiên quyết mang con sang Mỹ, cũng thật hối hận khi không ngăn cản tới cùng lúc con bảo mình thích Im Yoona. Lần này, mẹ sẽ không để con tự quyết định nữa." Bà Kwon đanh giọng nói.
"Yoong thương con mà, Yoong nhất định có yêu con. Chỉ là... Chỉ là..." Yuri lắc đầu, biểu tình bi thương cố gắng tìm lý do biện hộ cho Yoona dù trong lòng đối với người này mang đầy phẫn nộ cùng đau đớn nhưng trái tim vẫn muốn hướng tới người ta.
"Chỉ là gì? Cháu căn bản không giải thích được. Yêu cháu thì thay vì để cháu ở nơi này một mình, nó đã ở cùng cháu, chăm sóc cháu, cho cháu một gia đình, một thân phận rõ ràng rồi. Cháu muốn làm mẹ đơn thân sao? Ông không chấp nhận." Ông cụ Kwon hừ lạnh nói.
"Cháu... Cháu... Yoong không yêu cháu thì sao muốn có con với cháu chứ? Nhất định là có yêu mà. Yoong cũng quan tâm cho cháu. Yoong nói rằng, sau khi ra trường sẽ cưới cháu, sẽ đưa cháu qua Thủy Điển đăng ký kết hôn." Yuri bần thần nói.
"Đến giờ con vẫn còn chưa sáng mắt sao? Nó chỉ lừa con để con yêu nó sâu đậm rồi sau đó nó sẽ vứt bỏ con khiến cho con đau khổ như kế hoạch của nó. Nghe mẹ và ông, bỏ đứa nhỏ đi." Bà Kwon lau nước mắt cho Yuri, đau lòng nói.
"Người đâu đưa con bé vào phòng mổ." Ông Kwon hướng hai người vệ sĩ nói.
"Không. Cháu không vào đó. Không ai được phép tước đi sinh mệnh của con cháu. Ông trời đã đưa nó đến bên cháu nên nó có quyền được sinh ra." Yuri gào lên.
"Cầu xin ông, cầu xin mẹ cho con giữ lại đứa nhỏ. Con sẽ nuôi nó. Con muốn nó được sinh ra." Yuri quỳ rạp xuống chân cụ ông Kwon và bà Kwon hoảng loạn nói, hai tay bám chặt lấy tay hai người không muốn bị vệ sĩ lôi vào phòng mổ.
"Mang nó vào." Bà Kwon gạt tay Yuri ra, quay đầu đi, cắn răng khổ sở nói.
"Yul! Việc hôm nay ông và mẹ cháu làm sẽ khiến cháu hận chúng ta nhưng sau này cháu sẽ thấy chúng ta làm đúng. Cháu và Im Yoona đã hết duyên phận thì không nên lưu lại đứa nhỏ." Ông cụ Kwon vỗ vai Yuri nói rồi đưa mắt ra hiệu cho vệ sĩ mang Yuri vào.
"Đừng mà. Con không muốn. Đừng đối với con như vậy." Yuri bị hai người vệ sĩ, mỗi người cầm một bên tay, xách nách cô nhấc lên đưa vào phòng mổ mặc cô vùng vẫy, đạp chân hay cắn họ.
"Thả tôi ra. Các người thả tôi ra. YOONG! CỨU EM. Bọn họ muốn giết con chúng ta. YOONG! YOONG Ở ĐÂU? MAU ĐẾN CỨU EM VỚI" Yuri vừa khóc vừa gào lớn đến khản cả giọng. Đôi mắt cô cố gắng tìm kiếm thân ảnh mà mình gọi tên nhưng nhìn đâu cũng chỉ thấy những gương mặt xa lạ không quen biết.
Chưa khi nào cô lại mong đợi sự xuất hiện của người mình yêu ở đây như lúc này cả. Đáng tiếc, mặc cô có gọi bao nhiêu lần thì người ấy cũng không xuất hiện.
Cạch...
Cánh cửa phòng mổ màu trắng đóng sầm lại trước mặt, lưng bị ấn xuống bàn mổ làm bằng kim loại lạnh băng, hai tay và hai chân đều bị người kiềm chặt, ánh đèn sáng choang chiếu vào mặt khiến cho mắt cô phải nheo lại vì chói, tiếng bánh xe đẩy chứa dụng cụ mổ được y tá kéo đến chỗ bác sĩ dội vào tai cô. Cố gắng mở mắt vùng dậy thì lại bị ấn xuống, vây quanh cô là những bác sĩ y tá mặc đồ trắng, mặt bịt kín khẩu trang. Chợt một người trong đó nói bằng giọng tiếng anh:
"Tiêm thuốc mê. Chuẩn bị tiến hành hút thai."
"KHÔNG."
Yuri hét to, ngồi bật dậy, miệng thở dốc, cơn đau từ hạ thân truyền tới khiến cho cô dần lấy lại thần trí. Ánh mắt mông lung nhìn xung quanh phát hiện đây là phòng ngủ chứ không phải nơi bệnh viện lạnh lẽo toàn mùi thuốc khử trùng kia, trái tim treo cao của cô mới buông lỏng. Có điều, cả người vẫn không ngừng run lên, tay chân đều lạnh cóng, trán ướt đẫm mồ hôi, trên khóe mắt vẫn còn lưu lại vài giọt nước mắt.
Một tay vô thức sờ lên bụng, cô đưa mắt nhìn sang chỗ nằm bên cạnh mình đã sớm trống không, vươn tay còn lại sờ xuống đệm thì thấy chỗ đó đã lạnh không còn độ ấm của hơi người. Có vẻ người kia đã rời giường lâu rồi. Hai mắt rũ xuống nhìn xuống cái bụng phẳng lỳ của mình, trong đầu cô nhớ lại giấc mơ vừa rồi liền không nhịn được từ cổ họng bật ra tiếng cười bi thương.
Năm ấy, ông ngoại và mẹ cô kiên quyết không muốn cô giữ lại Yumi, một mực cưỡng ép cô đến bệnh viện phụ sản phá thai mặc cô có van xin thế nào cũng không được. Cô chỉ nhớ khi bị đưa lên bàn mổ lạnh lẽo kia, nghe bác sĩ nói chuẩn bị hút thai, cô liền bị dọa tới chấn kinh. Chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh mà vùng được khỏi sự kiềm giữ của mấy y tá mà cướp lấy con dao phẫu thuật trên khay y tế của bác sĩ mà kề vào cổ, cắt vào da thịt đe dọa họ thả cô ra.
Đến khi ra ngoài, cô nhìn ông ngoại và mẹ, mặc họ khuyên ngăn, cô vẫn kề dao sát cổ, lưỡi dao cắt vào da thịt làm máu tươi thi nhau chảy xuống thấm ướt cổ áo cô. Cô nói nếu như bọn họ kiên quyết muốn cô bỏ đứa nhỏ thì cô sẽ chết ngay tại chỗ. Còn đứa nhỏ thì còn cô, đứa nhỏ mất thì cô cũng không thiết sống nữa. Im Yoona không xuất hiện cứu cô và đứa nhỏ, vậy thì cô chỉ có thể dùng chính mạng của mình cứu đứa nhỏ.
Cuối cùng, ông ngoại và mẹ cũng thỏa hiệp không bắt cô bỏ đứa nhỏ nữa. Thế nhưng, cô vẫn sợ hãi mà đề phòng mọi thứ đến mức không dám ở lại bệnh viện, không dám ăn hay uống bất kỳ loại thuốc nào mà mọi người đưa đến. Lúc nào cũng nhốt mình trong phòng, ngồi bó gối, tay lúc nào cũng cầm dao, mắt mở to không dám ngủ vì sợ ông ngoại và mẹ đổi ý không cho cô giữ đứa nhỏ nữa. Khi buồn ngủ, cô sẽ cắn vào tay đến chảy máu để bản thân tỉnh táo, một tiếng động nhỏ ngoài cửa, hay tiếng bước chân nhẹ cũng khiến cô giật mình hoảng hốt.
Thời gian đó là thời gian vô cùng khủng hoảng đối với cô, tình trạng cô ngày một tệ đến mức dần mất đi thần trí, mọi thứ đều mông lung, cái gì cũng không nhớ rõ ràng. Thậm chí phải đến bệnh viện tâm thần điều trị một thời gian. Nghe mẹ cô kể lại, cô khi ấy dù mất tỉnh táo nhưng vẫn cố gắng bảo vệ bụng mình, đối với ai cũng cảnh giác, miệng luôn lẩm bẩm gọi tên Im Yoona. Người duy nhất khiến cô tin tưởng lúc đó chỉ có ông xã. Có lẽ, vì anh ấy luôn xuất hiện tại thời khắc cô yếu đuối nhất, kiên định nói sẽ bảo vệ đứa con trong bụng cô giúp cô. Lời nói rất chắc chắn, đặc biệt là đôi mắt nâu đầy tín nhiệm khiến cô vô thức muốn tin vào bởi ông xã có một đôi mắt rất giống Im Yoona.
Hận đến thế nhưng sâu trong tiềm thức vẫn chỉ nhớ đến đối phương. Im Yoona vĩnh viễn là điểm yếu trí mạng của cô. Vì sao lại yêu đối phương nhiều như vậy, ngay cả chính cô cũng không thể trả lời nổi. Yêu chính là yêu thôi. Nếu biết lý do thì đã sớm bỏ được rồi, tựa như có bệnh thì phải tìm ra bệnh gì để lấy thuốc uống nhưng không biết bệnh gì thì sao biết mua thuốc gì chữa đây?
Lê thân bước xuống giường, ngay lập tức Yuri phải cắn môi ngồi thụp xuống. Giờ tỉnh táo rồi mới thấy thân thể giống như bị xe cán qua, toàn thân tan rã, vừa đau vừa nhức, đặc biệt là nơi nào đó dưới hạ thân, đau đến ứa nước mắt. Cắn môi, tay bám vào tủ cạnh giường lấy điểm tựa để đứng lên. Trong lòng Yuri thầm đem 18 đời tổ tông nhà Im Yoona ra mắng. Người này so với trước còn tham lam, đòi hỏi vô độ hơn, mấy lần hại cô mém xỉu trên giường.
Đứng một chút để quen với cơn đau, cô mới lê chân đến tủ quần áo chọn một bộ đồ mang vào nhà tắm trong phòng để thay. Mở vòi nước, đưa hai tay hứng rồi tạt vào mặt, ngẩng đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt, đôi môi đỏ hơi sưng do bị người nào đó liên tục ngậm nhấm phản chiếu trong gương khiến Yuri có chút xa lạ. Đưa tay vuốt hết nước đọng trên mặt, trong đầu cô là một mảng hỗn loạn. Hôm nay, cô không kiềm chế nổi mà cùng Im Yoona làm chuyện kia.
Là sai hay đúng, chính cô cũng không rõ.
Cởi bỏ bộ đồ trên người xuống, tiến lại đứng dưới vòi hoa sen để dòng nước ấm xả xuống người. Im Yoona vẫn chu đáo như trước, sau khi làm xong chuyện kia đều cẩn thận lau người mặc đồ thoải mái cho cô mà không quản bản thân cũng đang mệt. Biết cô dậy sẽ muốn tắm liền bật nóng lạnh sẵn cho cô. Lòng vừa ấm áp lại vừa nhói.
Nhìn đến trên người phủ đầy dấu hôn do Im Yoona lưu lại làm cô không nén được bực bội. Cô chỉ lưu lại một dấu trên cổ cô ta nhưng cô ta thì lưu khắp người cô. Nhớ lại hành động cô ta dùng miệng chăm sóc nơi đó của cô khiến hai mặt cô nóng lên, cảm giác vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng nhưng cũng có chút mong chờ. Cô phải thừa nhận mình thích cảm giác đó. Không biết cô ta rời giường lúc nào nhưng khi tỉnh lại thấy bên cạnh một khoảng trống lạnh lẽo làm cô không khỏi cảm thấy trống trải cùng hụt hẫng cô đơn.
Tắm xong đi ra ngoài, cầm theo túi xách lê bước ra phòng khách cũng chỉ thấy một khoảng lạnh ngắt, im lặng.
"Im Yoona." Yuri bỏ túi xách của mình xuống ghế, cô cất tiếng gọi nhưng không có ai đáp trả.
"Im Yoona." Đi vào phòng bếp gọi cũng không thấy đối phương đâu. Dường như trong nhà chỉ còn mình cô mà thôi.
Yuri thơ thẩn quay lại phòng khách ngồi xuống ghế sô pha, hai chân chụm lại co lên ghế rồi đem hai tay ôm lấy, cằm tỳ lên đầu gối, hai mắt trống rỗng nhìn vào mặt bàn thủy tinh bóng loáng trước mặt. Cõi lòng dâng lên nỗi mất mát và tủi thân, trái tim nhức nhối đến ngạt thở, khoang mũi cay xè, miệng đắng chát.
Im Yoona đi rồi sao?
Ăn no cô rồi bỏ lại cô một mình.
Càng nghĩ càng thấy vừa tủi vừa đau. Yuri cắn môi, đưa tay dụi mắt. Cô sẽ không khóc, tuyệt đối không khóc vì Im Yoona nữa. Đi rồi cũng tốt, như thế khỏi cảm thấy lúng túng khi thấy nhau. Một trận triền miên kia cứ coi như một giấc mộng. Cô cũng đâu phải xử nữ hay chưa từng ngủ cùng Im Yoona. Thế nhưng sao trong lòng cứ chua xót như vậy?
Cạch...
Cánh cửa nhà chợt mở ra, Yuri hơi giật mình giương mắt nhìn về hướng đó liền thấy Im Yoona tay xách mấy túi đồ ăn, khập khiễng chân tiến vào, trên người khoác một chiếc áo rộng có mũ chùm kín đầu. Ánh mắt cô có chút ngây ngốc, lòng dần sáng tỏ lý do vì sao khi mình tỉnh dậy lại không thấy cô ta đâu. Nỗi buồn tủi hờn giận trong lòng dần tiêu tán, cô nhìn chằm chằm vào Im Yoona.
Hóa ra là đi mua đồ ăn. Cơ mà chân cô ta sao vậy? Cô nhớ rõ cô ta khỏi đau chân rồi mà. Không lẽ là do cô lúc "ăn" cô ta quá tay nên mới bị thế?
"Yul! Em dậy rồi à? Tắm xong sao không sấy tóc? Em đó, chẳng thay đổi chút nào. Lỡ ốm thì sao? Chờ chút để Yoong lấy mấy sấy tóc sấy giúp em." Yoona vừa thay giày để lên kệ, ngẩng mặt lên liền bắt gặp ánh mắt Yuri nhìn mình liền sửng sốt một chút, sau đó vội đi vào, dịu dàng nói.
Cô không ngờ Yuri tỉnh sớm hơn cô đoán. Nếu là khi xưa thì giờ này Yuri vẫn ngủ nướng trên giường chờ cô gọi mới tỉnh. Phát hiện tóc Yuri vẫn ướt, có vẻ mới tắm xong làm Yoona hơi sốt ruột, vội vàng đem thức ăn vừa mua để vào bếp xong nhanh chóng đi tìm mấy sấy tóc để sấy cho Yuri. Cô sợ cứ để vậy trong thời tiết này, Yuri sẽ bị cảm mất bởi phòng khách vì lâu không ai ở nên không dùng lò sưởi, do đó mà khá lạnh. Giờ còn gần 11 giờ đêm nữa, nhiệt độ xuống thấp vậy mà Yuri mặc đồ không dủ dày còn để tóc ướt khỏi sao cô không lo.
Nhớ lại lúc vừa tỉnh, nhìn đồng hồ phát hiện mình thế mà ngủ hơn 2 tiếng thay vì 1 tiếng như dự định khiến cô tá hỏa. Thấy Yuri bên cạnh vẫn ngủ say, hơi thở đều đều tựa đầu vào ngực cô dù không muốn nhưng cô vẫn nhẹ nhàng buông người mình đang ôm ra, cẩn trọng không làm đối phương tỉnh giấc để xuống giường. Cả chiều kịch liệt như thế khi tỉnh nhất định Yuri sẽ đói giống như ngày trước vậy, mà trong tủ lạnh lại không có gì nên cô phải đi xuống siêu thị dưới lầu mua về còn nấu cho Yuri để khi cô ấy dậy chỉ việc ăn.
Không ngờ xuống siêu thị loay hoay mãi mới tìm được đồ cần mua, lại thêm việc bị kỹ thuật Yuri làm cho hạ thân đau đến mức không thể đi nhanh mà phải đi tập tễnh. Yoona cảm thấy Yuri thật sự không có thiên phú nằm trên chút nào, kỹ thuật so với trước đây chẳng những tốt hơn mà còn kém đi. Có điều, lúc nằm dưới lại khác, so với trước càng thêm mê người khiến cho cô phát cuồng phát nghiện.
Dự định của cô là về trước lúc Yuri ngủ dậy. Cô không muốn thấy Yuri dậy nhưng không thấy cô đâu, nào ngờ về tới nơi thì cô ấy chẳng những dậy rồi mà còn đã tắm và thay đồ xong.
"..." Yuri không đáp chỉ giương mắt nhìn Yoona đi nhanh vào bếp, chân thấp chân cao trông rất buồn cười. Lúc cô ta bỏ mũ áo khoác khỏi đầu và cởi ra, cô mới thấy rõ cái môi của cô ta bị cô cắn cho sưng lên, cần cổ trắng không chỉ có dấu răng còn có vài vết cào của cô nữa.
Xem ra cô ta cũng bị cô lưu lại không ít dấu vết đi. Cô mới không áy náy đâu, cô ta cũng lưu lại đầy dấu hôn trên người cô đó thôi, cả cổ chỗ dễ nhìn nhất nữa, thậm chí cả trên xương quai xanh và ngón tay đeo nhẫn cũng có. Thế nên, mấy cái dấu vết của cô trên người cô ta chẳng thấm vào đâu so với dấu vết cô ta để lại trên người cô. Yuri hừ lạnh nghĩ trong lòng.
Yoona rất nhanh trở lại, trên tay cầm một chiếc chăn bằng bông cùng một cái máy sấy tóc. Cô đem chăn bọc lấy người Yuri rồi ngồi xuống bên cạnh cắm điện máy sấy tóc bật lên, luồn tay vào tóc Yuri cầm lên sấy khô. Mọi động tác đều dịu dàng và quen thuộc giống như đã làm qua bao nhiêu lần rồi.
Phải, trước kia khi ở chung, khi tắm xong, Yuri cũng lười như này nên toàn là cô sấy giúp. Trong lòng Yoona vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì mình lại có thể chăm sóc Yuri, lo là vì không biết 5 năm qua Yuri ở Mỹ, cô ấy cứ để tóc vậy cho đến khi khô hay có ai sấy cho không?
Mùi hương dầu gội cùng sữa tắm trên người Yuri bay vào mũi Yoona khiến người cô nâng nâng, từng sợi tóc mềm mại trượt qua các khe bàn tay cô tạo cho cô cảm giác ưa thích không thôi. Cô không nhịn được cầm tóc Yuri đưa lên mũi ngửi.
Yuri không cự tuyệt chỉ lặng yên để Yoona sấy tóc cho mình. Rất lâu rồi mới lại được hưởng thụ cảm giác được người này sấy tóc cho mình. Cảm giác vừa hoài niệm lại thư thái. Lòng cô khẽ thổn thức, trong thoáng chốc có chút ảo giác như trở về ngày trước khi cả hai ở cùng nhau.
"Yul!" Sấy khô xong tóc cho Yuri, Yoona rút máy sấy tóc ra, cô vòng tay ôm lấy thắt lưng Yuri đem cằm tựa lên vai Yuri khẽ gọi.
Cô luôn thích những giây phút yên bình như vậy ở bên Yuri. Giống như lúc xưa, mỗi lần mệt mỏi do áp lực công việc cùng học hành, chỉ cần ôm Yuri vào lòng, cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương trên người cô ấy là cô liền thấy thoải mái, mọi buồn phiền đều tan đi.
"..." Yuri không đáp, cô im lặng rũ mắt nhìn cánh tay Yoona đang quấn quanh bụng mình.
"Yul à!" Yoona ngồi thẳng dậy xoay Yuri đối diện với mình, cô cầm tay phải Yuri lên, vuốt ve từng đầu ngón tay của Yuri thì thầm gọi.
"Ở bên Yoong nhé. Quay về bên Yoong, cùng như trước kia, được không?" Yoona thủ thỉ nói, đem chiếc nhẫn khi xưa Yuri ném đi với bị Yuri từ chối đeo lại lúc ở bệnh viện ra muốn xỏ vào ngón tay Yuri lần nữa.
Keng...
Ngay khi Yoona định xỏ nhẫn vào ngón áp út tay phải Yuri thì Yuri nắm tay lại khiến chiếc nhẫn bị đeo hụt rơi xuống sàn nhà vang lên âm thanh va chạm của kim loại. Nó lăn một vòng rồi nằm im trong ngầm bàn. Yuri đẩy Yoona ra đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng từ trên nhìn xuống gương mặt mất mát, ngỡ ngàng của Yoona.
"Im Yoona, tôi sẽ không yêu cô nữa nên sẽ không có chuyện trở về bên cô." Giọng nói không độ ấm, vẻ mặt Yuri hoàn toàn bình thản nhưng không ai biết rằng nội tâm cô đang bị giằng xé. Giây phút gập lại bàn tay tránh đi chiếc nhẫn kia, cô gần như phải dùng hết sức lực của mình mới có thể làm được.
"Yul! Nhưng chúng ta đã..." Trái tim Yoona đau nhói, cả người như bị bóng đêm nuốt trọn khi thấy đôi mắt đen láy lạnh buốt của Yuri nhìn mình. Lời nói thế nào cũng không thốt hết được ra.
"Cô tưởng tôi cùng cô lên giường thì sẽ về bên cô sao? Vậy cô lầm rồi. Phàm là con người thì đều có mấy nhu cầu sinh lý. Tôi cũng thế thôi mà cô chắc cũng vậy. Cứ coi như tình một đêm đi." Yuri nhàn nhạt nói.
"Em nói vậy mà nghe được sao Yul? Nhu cầu sinh lý? Tình một đêm? Yoong không nghĩ thế. Yoong yêu em, mọi việc là nghiêm túc." Yoona bắt lấy tay Yuri, nghẹn giọng nói.
Từng lời Yuri nói giống như từng nhát dao chém xuống tim cô vậy. Cô ấy sao có thể dễ dàng nói ra mấy câu tàn nhẫn như vậy?
"Nhưng tôi không nghiêm túc. Nếu cô cảm thấy thiệt thòi thì tôi sẽ trả tiền cho cô. Cô muốn tính phí bao nhiêu?" Yuri giật tay mình ra khỏi tay Yoona, cô nâng cằm Yoona lên khẽ miết nhẹ, mắt từ trên cao nhìn xuống vẻ mặt bàng hoàng của Yoona rồi nhếch môi cười nói.
"Em..." Yoona mấp máy môi, ánh mắt trân trối nhìn Yuri, gương mặt nhất thời trắng bệch.
Trả tiền?
Tính phí?
Cả người như bị dội một thau nước lạnh buốt. Cả đời này, cô không ngờ nổi có một ngày mình lại bị chính người mình yêu nói muốn trả phí trên giường cho mình. Đả kích này làm cho cô không thể nói lên lời, mọi câu chữ như bị mắc nghẹn nơi cuống họng.
"Muộn rồi, tôi về. Nếu Im tổng muốn tính phí với tôi thì tôi sẽ rất phóng khoáng trả cho cô không thiếu một xu." Yuri cong môi cười tay miết lên cằm Yoona thêm lần nữa trước khi buông ra.
Cô đi đến ghế cầm túi xách để ở đó lên muốn rời đi thì tay bị Yoona giữ lại.
"Yul! Em muốn nói sao cũng được, đả kích Yoong thế nào Yoong đều rửa tai nghe em nói. Thế nhưng, hiện tại muộn rồi, cả chiều lăn lộn em chưa ăn gì để Yoong nấu cho em ăn. Tối nay ngủ lại đây đi." Yoona níu lấy tay Yuri, bỏ đi cả tự tôn của mình mà năn nỉ Yuri mặc cho bản thân vừa bị đối phương đả kích.
"Không cần. Cô tự nấu ăn một mình đi." Yuri gạt tay Yoona ra không do dự từ chối.
Ánh mắt cô nhìn Yoona mang vài phần phức tạp. Người này thực sự thay đổi rồi, ngay cả khi bị cô chà đạp nên tôn nghiêm của mình thì cô ta vẫn có thể nhịn xuống mà bỏ qua cho cô thật khiến cho cô giật mình kinh ngạc.
"Yul! Em còn yêu Yoong không." Hai vai Yoona rũ xuống, đáy mắt tràn ngập bi thương nhìn Yuri hỏi như muốn níu kéo một tia hi vọng cuối cùng.
Sửng sốt một chút, Yuri cắn môi, cô nâng mắt nhìn Yoona cười châm biếm đáp:
"Cô đoán xem?"
"Em nhất định còn yêu Yoong mà, phải không?" Yoona nhìn Yuri khẽ nói.
"Sau tất cả, cô nghĩ tôi còn yêu cô sao, Im Yoona? Giờ đây, tôi đối với cô chỉ có hận và chán ghét thôi. Cô phải biết rằng, quần áo rách có thể vá. Nhà cửa hay đồ đạc bị hư hỏng có thể sửa chữa. Chỉ có lòng người một khi đã bị tổn thương thì khó mà hồi phục, giống như thanh xuân của mỗi người sẽ không bao giờ trở lại." Yuri lạnh lùng nói rồi cầm túi xách bước nhanh bỏ ra ngoài.
Cô biết rõ lời mình vừa nói không hoàn toàn là thật. Cô vẫn còn mang oán hận với Im Yoona nhưng chưa lúc nào hết yêu cô ta cả. Nếu không yêu sao lại lo lắng không thể đem cô ta bỏ mặc khi cô ta nằm viện? Nếu không yêu sao lại lên giường với cô ta chứ?
Những lời cô vừa nói chỉ là muốn xả giận, chọc tức Im Yoona mà thôi. Thế nhưng, nhìn vẻ mặt khổ sở của cô ta thì cô một chút vui vẻ, hả hê cũng không có. Thậm chí còn khiến trái tim mình có thêm một trận đau đớn. Bởi vì khi yêu một người, lúc bị người đó gây tổn thương thì lòng mình đau đớn, đến khi có cơ hội trả thù rồi thì vẫn lại càng đau vì không muốn thấy người ta đau.
Quay lại thì chỉ cần một cái gật đầu....
Thế nhưng, ở bên nhau như nào lại là một chuyện khác.
Có những thứ không phải muốn là được. Cô không muốn bản thân mắc thêm sai lầm nào nữa. Giấc mơ kia như một đòn giáng giúp cô hồi tỉnh. Cô không muốn phải trở lại những ngày sống vật vờ như cái xác không hồn ở bệnh viện tâm thần thêm lần nào nữa đâu.
Yoona không đuổi theo Yuri mà ngồi ngơ ngẩn tại ghế sô pha, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Từng lời Yuri nói vẫn vang vọng bên tai cô giống như những tảng đá lớn thi nhau rơi xuống lòng cô.
Về phía Yuri, xuống đến dưới khu chung cư, cô không nhịn được ngẩng mặt nhìn lên tầng lầu nơi căn hộ cô vừa rời khỏi. Gió đêm lạnh buốt thổi vào mặt cô nhưng một chút cảm giác cô cũng không có. Môi vẽ lên nụ cười khổ.
Cô không thể đem số "vốn" ít ỏi còn lại trong lòng mình đặt lên người Im Yoona được nữa. Một lần ngã còn có thể gắng ngượng đứng trở lại nhưng tới hai lần ngã ở cùng một nơi thì đứng kiểu gì đây?
Cả Yuri và Yoona hoàn toàn không ngờ rằng những cảm xúc mãnh liệt dành cho nhau trong lần giao hòa ái ân này lại tạo ra một kỳ tích khó có thể xảy ra. Nhờ thế mà đã tạo thêm một ràng buộc để kết nối lấp đầy cho tình yêu của hai người.
End chap 65.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro