Chap 62: Dao động
Quà mùng 8/3 dù hơi muộn. Một chap khá dài. Hi vọng mọi người sẽ thích món quà này.
Chap 62: Dao động.
Đứng dưới khu chung cư, Yuri có chút bồi hồi cùng hoài niệm. Nơi này có vẻ đã được sửa sang mới hơn trước. Khi bị bảo vệ chặn bảo xuất trình thẻ, cô mới nhớ là muốn ra vào chỗ này phải có thẻ. Trước kia, Im Yoona làm cho cô một cái nhưng đã bị cô sớm ném vào góc nào rồi.
Khẽ thở dài, đang định nhấc chân rời đi thì một âm thanh vang lên mang theo sự kinh ngạc:
"Tiểu thư Kwon?"
Yuri quay đầu nhìn người vừa gọi mình, anh ta tầm hơn 30 tuổi, mặc quần áo bảo vệ, ánh mắt cô có chút mờ mịt. Cố gắng lục lọi trong trí nhớ nhưng cô vẫn không thể nào nhớ nổi anh ta là ai?
"Tiểu thư Kwon, đã lâu không gặp. Cô khỏe không? Tôi còn tưởng cô không quay lại đây nữa." Ánh mắt anh mang theo quan tâm nhìn Yuri nhẹ giọng hỏi.
"Tôi khỏe. Đi ngang qua nên ghé vào đây. Anh là..." Yuri nhìn anh ta ngập ngừng nói. Vẻ mặt cùng nụ cười hiền lành của anh ta khiến cho cô có thiện cảm.
"Mấy năm trước khi cô cùng Im tiểu thư sống ở đây. Lúc vợ tôi bệnh cần tiền gấp để phẫu thuật, vay mượn người thân và bạn bè đều không được. Trong lúc tôi túng quẫn ngồi ôm đầu khóc dưới sân thì cô bước lại hỏi thăm. Sau khi nghe tôi nói xong, cô liền bảo tôi đưa cô đến bệnh viện. Khi ấy, cô không những bỏ tiền ra trả viện phí còn tìm bác sĩ giỏi phẫu thuật cho vợ tôi. Một đồng cô cũng không đòi lại bảo rằng tôi không cần trả. Thậm chí, cô còn cho tôi thêm tiền trang trải nuôi vợ. Ơn này của cô, vợ chồng tôi cả đời đều ghi nhớ. Ngày ấy, nếu không có cô thì vợ tôi đã không qua khỏi." Người đàn ông rơm rớm nước mắt nhìn Yuri đầy cảm kích nghẹn ngào nói.
Yuri hơi ngẩn người, một lúc lâu mới nhớ lại một chút. Đúng là năm ấy, cô đã bỏ ra một khoản tiền lớn giúp một đôi vợ chồng mà không cần hoàn trả. Im Yoona bảo cô bình thường tiết kiệm là vậy mà sao lại đem nhiều tiền cho đi như thế không tiếc à? Cô lúc đó chỉ đơn giản cười lắc đầu bảo không vì cô bị tình cảm của người chồng dành cho vợ mình làm cảm động nên muốn giúp người ta. Khi nghe cô nói đời này gặp được một người bạn đời như vậy chính là hạnh phúc và may mắn lớn nhất của một cô gái, Im Yoona liền ôm lấy cô mà nói với cô rằng, cô ta cũng sẽ cố gắng khiến cô thấy hạnh phúc.
Nhớ lại chuyện cũ, mắt Yuri hơi rũ xuống, hạnh phúc cũng có nhưng niềm đau lại quá nhiều. Cô và Im Yoona đáng lẽ không nên gặp gỡ. Có khi như vậy, bọn cô sẽ không ai phải khổ đau như hiện tại. Tiếc là gặp cũng gặp rồi, yêu cũng yêu rồi, đau cũng đau rồi.
"Tôi giúp được nên mới giúp, cũng coi như tích đức cho mình. Hiện tại vợ anh thế nào? Cuộc sống của hai người tốt chứ?" Yuri nhẹ giọng hỏi.
"Vợ tôi khỏe lắm. Chúng tôi có với nhau 2 đứa con rồi. Cuộc sống của chúng tôi cũng ổn. Hiện tại, tôi đang làm đội trưởng đội bảo vệ ở đây. Nếu như cô cần hỗ trợ gì thì cứ tìm tôi. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ hết mình. À nếu cô muốn vào đây thì cứ vào đi." Người bảo vệ mỉm cười đứng qua một bên để Yuri đi vào.
"Vậy cảm ơn." Yuri gật đầu bước vào. Cứ nghĩ sẽ không được vào nào ngờ nhờ quen biết mà có được đãi ngộ đặc biệt này.
"Không cần khách khí. Tiểu thư Kwon, cô chính là ân nhân của tôi. Có việc gì, cô cứ tìm tôi." Người bảo vệ nghiêm túc nói.
"Được." Yuri cười đáp trước khi chào người bảo vệ đi vào khu chung cư.
Đứng trước căn hộ mình từng chung sống cùng Im Yoona, Yuri lại có chút do dự. Trước cửa, vẫn còn chậu cây ngày trước Im Yoona mua để cất chiếc chìa khóa dự phòng cho cô. Cái cây 5 năm trước còn nhỏ, giờ đã lớn hơn nhiều, cành lá xum xuê xanh tốt.
Nhìn dãy hành lang cùng cảnh vật quen thuộc nơi đây khiến tim Yuri khẽ nhói. Không biết sau khi cô đi rồi và Im Yoona mua căn nhà kia thì căn hộ này bị trả lại hay vẫn còn đó. Tiến đến trước cửa, Yuri nhấn 3 hồi chuông không thấy ai ra mở. Cô mím môi nhìn đến chậu cây xanh bên bậc cửa. Đắn đo một hồi, cô đánh liều bới những viên đá xanh quanh gốc ra tìm xem có chiếc túi đựng chìa khóa giống như trước kia không.
Vậy mà chiếc túi vải màu đỏ thêu chữ YoonYul màu trắng vẫn còn, khác là nó bị thời gian làm cho bay đi ít màu. Tim Yuri hơi đập dồn, cô tra chìa khóa vào ổ, ấn mật mã ngày sinh của cô và Im Yoona. Lúc ấn, các ngón tay của cô khẽ run, mấy lần còn ấn trượt số.
Ting...
Cạch...
Bảng mã kêu một tiếng báo đúng mật mã, Yuri vặn nắm cửa, cánh cửa đang đóng chặt liền bật mở làm cô ngây ngẩn cả người đứng bất động một lúc mới nhấc chân tiến vào trong.
Im Yoona vẫn còn giữ lại căn hộ chưa trả sao?
Đáy mắt thoáng ẩm ướt, Yuri hồi hộp tháo giày để trên kệ đi vào đôi dép bông trong nhà, cô tìm tới công tắc điện bật đèn lên. Phòng khách đang tối đột ngột sáng choang làm Yuri phải nâng tay che mắt lại. Đến khi thích ứng được với ánh sáng, cô lướt nhìn một lượt căn hộ.
Mọi thứ vẫn y như lúc cô rời đi. Không có gì thay đổi cả. Duy nhất là nó lạnh lẽo, không có hơi người như thể bị bỏ trống rất lâu. Có điều, có vẻ luôn được quét dọn sạch sẽ. Nhìn không thấy có bụi bặm gì cả.
Bức tranh hai đứa trẻ song sinh do cô mua treo ở phòng khách vẫn còn đó, Yuri ngơ ngẩn nhìn vào nó. Lúc treo bức tranh này, cô đã nói với Im Yoona rằng mình muốn có hai đứa trẻ đáng yêu như thế. Im Yoona liền trả lời, đợi khi bọn cô có hai đứa trẻ liền chụp ảnh rồi treo thế bức này. Cô ta nói, con của cả hai nhất định đáng yêu hơn như này nhiều.
Bàn tay Yuri khẽ siết chặt. Bọn cô đã có với nhau một đứa con rồi nhưng mà lại không bên nhau như trước. Người ta nói trái ngược với yêu là ghét nhưng cô thấy không đúng. Trái ngược với yêu phải là quên mới đúng. Có điều, cô lại không quên được Im Yoona bởi vì cô vẫn yêu người này nhưng đã không còn dám đánh cược tình cảm của mình vào cô ta thêm lần nữa.
Hơi nhắm mắt hít sâu một hơi, Yuri tiến vào phòng ngủ, lúc cô mở cửa bật đèn liền bị bức ảnh cưới treo trên đầu giường dọa cho giật mình kinh sợ. Lúc cô rời đi, trên tường vẫn chưa có bức ảnh này. Trong ảnh là cô và Im Yoona. Thực ra, cô cũng giữ một tấm như vậy nhưng là dạng nhỏ đút ví. Nó đã bị cô xé vụn rồi lại được chính cô dùng keo dán lại nhét sâu trong ví, sau đó dùng một tấm ảnh của Yumi và cô chèn lên che đi. Cô không lỡ vứt bỏ nó tựa như không muốn bỏ đi tình cảm của mình dành cho Im Yoona.
Thời điểm chụp bức ảnh này chính là lần cô cùng Im Yoona đi xem anh chị họ cô ta chụp ảnh cưới. Có lẽ thấy cô quá phấn khích nên Im Yoona liền tìm một bộ đồ cưới có sẵn trong tiệm mà bọn cô mặc vừa, lôi kéo cô trang điểm chụp một tấm làm kỷ niệm.
"Yoong, Yoong xem kìa, nhìn chị họ Yoong cười rất hạnh phúc nha. Hôm nay chị ấy thật xinh đẹp. Cô dâu có khác. Người ta thường nói, đời người con gái đẹp nhất là khi khoác trên mình bộ váy cưới. Quả đúng là thế thật. Ngưỡng mộ quá đi." Yuri chống tay nhìn chị họ và anh rể Yoona chụp ảnh cưới mơ màng nói.
"Trong mắt Yoong, em chính là xinh đẹp nhất. Có phải có người đã muốn làm cô dâu rồi không? Xem ra Yoong cần cố gắng ra trường sớm để kiếm tiền rước em về mới được." Yoona khẽ cười búng nhẹ tay vào trán Yuri nói.
"Không ngờ Yoong cũng có lúc ngọt miệng ghê. Mà ai chẳng muốn được làm cô dâu gả cho người mình yêu chứ. Em cũng vậy thôi. Cơ mà nhỡ sau này Yoong gặp được ai đó tốt hơn em rồi lấy người đó thì sao? Dạo này em hay mơ ác mộng thấy em và Yoong làm lễ cưới nhưng giây phút cuối cùng cô dâu đứng bên Yoong đọc lời tuyên thề và cùng Yoong trao nhẫn cưới lại không phải em. Em thấy bất an lắm. Yoong sẽ rời xa em để chọn người khác chứ?" Yuri ngả đầu sang vai Yoona lầm bầm nói rồi ngẩng mặt nhìn Yoona bất an hỏi.
"Cưới ai được chứ? Yoong làm sao tìm được ai tốt hơn em. Ngốc. Tại em học tập mệt mỏi nên mới mơ ác mộng thôi. Đừng nghĩ nhiều. Sau này đợi chúng ta ra trường rồi liền qua Thụy Điển làm thủ tục đăng ký kết hôn nhé. Yoong nhất định sẽ tặng em một hôn lễ đẹp nhất, đáng nhớ nhất và em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất." Yoona vòng tay ôm lấy bả vai Yuri rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Yuri dịu dàng trấn an người yêu .
"Ừm. Vậy em sẽ chờ. Chờ Yoong đến rước em. Em sẽ chỉ gả cho Yoong thôi và trở thành cô dâu duy nhất của Yoong. Chúng ta sẽ có một ngôi nhà riêng, một mái ấm riêng. Em sẽ cố gắng để trở thành một người vợ tốt để Yoong thấy cưới em là một quyết định đúng đắn." Yuri tươi cười đáp rồi nhướn người hôn phớt lên môi Yoona, đôi mắt hơi cong lấp lánh hạnh phúc đem bàn tay đan chặt vào tay Yoona.
Ký ức năm nào tựa như một cuộn phim quay chậm hiện về trong tâm trí cô, cho dù đã qua bao nhiêu năm thì nó vẫn luôn tồn tại và ngủ yên ở đó chờ chủ nhân của nó đánh thức. Tình yêu dù đã không như trước nhưng mỗi lần nhớ lại ký ức xưa vẫn khiến người ta nhức nhối, bồi hồi.
Cô đã từng nói muốn gả cho Im Yoona.
Đã từng nói chỉ muốn gả cho Im Yoona, duy nhất Im Yoona mà thôi.
Đã từng mang suy nghĩ nếu không phải Im Yoona thì cô sẽ không lấy ai cả.
Cuối cùng, người cùng cô kết hôn lại không phải Im Yoona.
Người đeo nhẫn cưới cho cô, bên cô trong quãng thời gian cô khó khăn nhất cũng chẳng phải Im Yoona mà là người khác.
Dường như người bắt đầu vẽ ra hạnh phúc tương lai của hai người luôn là cô, đồng thời người phá bỏ ước hẹn cũng là cô. Cô đã đem những lời bản thân nói với Im Yoona vùi sâu trong những ký ức vụn vỡ biến nó thành cát bụi.
Bọn cô từng cùng nhau hứa hẹn thật nhiều điều nhưng đáng tiếc tất cả chỉ là hồi ức tuổi trẻ. Năm ấy, cô ở tiệm chụp ảnh mượn đồ cưới mặc thử cùng Im Yoona với suy nghĩ chắc chắn cô và cô ta trong tương lai không xa nhất định sẽ cưới nhau. Thế nhưng, vào ngày cô mặc chiếc váy cưới chính thức được cắt may dành riêng cho cô thì người sánh vai bên cô ở lễ đường lại chẳng phải là Im Yoona. Ông trời thật biết đùa cợt con người. Yuri cười tự giễu nghĩ trong lòng.
Thật như câu nói, khi người ta yêu nhau, họ luôn nghĩ rằng, họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Nhưng thực tế lại là một chuyện khác bởi nó luôn tàn khốc.
Chỉ là... Cô không ngờ Im Yoona lại phóng to bức ảnh này rồi đóng khung treo trên đầu giường. Cảm xúc trong lòng Yuri lúc này rất phức tạp. Cô nhìn bức ảnh rất lâu, cảm thấy mình cần đi tắm để lấy lại tỉnh táo. Nghĩ là làm, cô tiến tới tủ quần áo mở ra. Thêm một lần nữa bị chấn động. Trong tủ treo đầy quần áo, sắp xếp y như ngày trước, có đồ của cô và của cả Im Yoona nữa.
Những bộ đồ của cô đều bị cô mang đi, còn lại một ít thì bị Im Yoona mang về nhà cô ta rồi mà. Thế sao vẫn còn nhiều như vậy? Khả năng duy nhất chỉ có thể là vì Im Yoona tìm mua những đồ giống trước treo vào đây.
Tim Yuri co thắt, hơi thở ngưng trệ, cô cắn chặt môi. Vừa chua xót lại vừa đau lòng.
Im Yoona...
Người này rốt cuộc còn làm bao nhiêu điều vì cô mà cô chưa biết? Cứ lúc cô muốn buông tay lại bị từng hành động của cô ta làm cho do dự. Nói không động tâm cảm động là nói dối. Dù sao, cô cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Lựa một chiếc váy ngủ suông dáng rộng, Yuri mang vào nhà tắm. Cô không bật nóng lạnh mà cứ thế tắm nước lạnh. Đứng dưới vòi hoa sen để nước lạnh xả vào người, Yuri hơi co người vì lạnh. Sức ép từ nước xối vào làn da cô gây cảm giác đau rát, nhưng như vậy vẫn không thể đẩy lùi được sự rối bời cùng cảm xúc hỗn loạn trong lòng cô.
Đối với cô, Im Yoona giống như một loại rượu ủ lâu năm, biết rằng càng uống càng say nhưng một khi đã uống lại không thể dừng lại được. Ngửa mặt trực tiếp để nước xả vào, Yuri muốn mượn sự lạnh lẽo này làm vơi đi những dao động trong lòng.
Đến khi cả người run cầm cập không chịu nổi nữa, cô mới lau người mặc đồ bước ra ngoài. Quá quen với cấu trúc căn hộ, cô đi thẳng xuống phòng bếp tùy tiện lấy một chai rượu khui nắp rót vào ly uống liên tục. Thứ chất cồn cay xè rót vào cổ họng làm trong người cô nóng lên, đầu óc càng mơ hồ. Uống gần hết nửa chai, mắt cô liền sụp xuống, sấy tóc qua loa xong cô trở về phòng ngủ rồi ngã xuống giường. Đêm nay, cô muốn ở lại đây ngủ.
Ngày hôm nay cùng một lúc phải tiếp nhận quá nhiều chuyện khiến thần kinh của cô sắp đứt đến nơi rồi. Cả người mất trọng lực, không cần đến thuốc ngủ, cứ vậy mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ. Đem chăn đắp lên rồi cuộn người ôm lấy hít sâu, muốn tìm chút hơi ấm mà Im Yoona lưu lại nhưng tìm mãi cũng không thấy khiến cô hơi buồn bực. Xem ra lâu rồi Im Yoona không ngủ lại chỗ này.
Rõ ràng đã mua nhà riêng nhưng vẫn giữ lại căn hộ này. Nguyên do vì sao Im Yoona làm vậy, Yuri không muốn biết. Cô từng đọc ở đâu viết rằng, yêu đương thực chất giống như đang chơi cờ bạc vậy, bạn đặt cược thời gian tâm sức cốt đổi lấy sự quan tâm chăm sóc yêu mến của đối phương. Càng đặt cược nhiều lại càng khó buông tay. Mà đã là cờ bạc thì hên xui tại số, có người thắng tưng bừng hết trận này đến trận khác, có người thua đến khuynh gia bại sản. Đừng nói bạn không mong đối phương hồi đáp lại, đã vào sới bạc chẳng ai muốn trắng tay ra về cả.
Bởi vì cô đã một lần thua đậm đến mức gần mất mạng nên không còn dũng khí đặt cược nữa. Không muốn đánh mất bản thân thêm nữa. Có quá nhiều sự thay đổi sau 5 năm xa cách khiến cho cô không còn yêu đến liều mạng bất chấp mọi thứ như khi còn trẻ.
Người ta thường nói trong tình yêu người nào yêu trước và dành tình cảm nhiều hơn thì là người thua cuộc. Cô, Kwon Yuri, 5 năm trước thua đến thảm hại. Tình yêu như canh bạc, cô lại đặt hết trái tim cùng lòng tin vào đó, để rồi mất trắng. Rất lâu trước đây, có người từng nói với cô rằng tất cả những người khi yêu thì chỉ số IQ thường hạ xuống mức thấp nhất đối với người mình yêu, cô khi đó không tin. Mãi sau này khi nhớ lại lời nói đó, cô mới thấy thật đúng.
Vì vậy, ván bài này, cô không thể ngồi xuống cùng Im Yoona chia bài mà chơi tới cùng được.
Ở nơi khác, sau khi gọi điện nhờ Seohyun giúp thì Yoona cũng được mấy người cảnh sát cho về. Cô không biết tháng này có phải là hạn của mình không nữa mà vô duyên vô cớ phải vào đồn uống nước tới hai lần liền.
Mệt mỏi lái xe về nhà, thấy căn nhà Yuri đóng cửa im lìm mặc cô ấn chuông mấy lần cũng không thấy người ra, gọi điện thoại cho Yuri cũng không được. Đậu xe dưới cổng, ngồi trong xe chờ mãi không thấy Yuri về, cô liền vào nhà mình tắm rửa thay đồ khác xóa đi cái mùi nước hoa khiến Yuri Yuri khó chịu kia đi. Cô không thể để Yuri phải gửi thấy mui này thêm nữa được.
Dù cũng chán ghét mùi hương này nhưng cô cũng phải cảm ơn nó bởi nhờ nó cô mới phát hiện ra Yuri vẫn còn để ý tới cô, không thì đã không ghen rồi. Không biết sao, trong vô thức như có linh cảm mách bảo cô lấy xe đi đến căn hộ mà cô và Yuri từng ở chung ngày trước.
Dù mua nhà mới là căn nhà hiện tại của cô nhưng cô vẫn ra hạn thuê căn hộ kia, tuy rằng cô rất ít khi qua đó ở mà chỉ mượn người quét dọn sạch sẽ mỗi tuần. Nơi ấy tràn ngập hình ảnh Yuri nên suốt 5 năm qua, cô không dám ở đó sau khi Yuri đi. Cô sợ phải ở một mình đối diện với nơi từng tràn ngập cảm giác ấm áp do Yuri mang đến.
Sau khi Yuri bỏ đi không lời từ biệt, đồ đạc của cô ấy đều bị cô ấy mang đi gần hết chỉ còn lại đồ của cô. Vì không chấp nhận được chuyện Yuri đã không còn ở lại cùng cô nên cô đã đi tìm mua lại từ quần áo đến đồ dùng cá nhân y như đồ trước của cô ấy để bỏ thế vào đó. Chỉ có vậy mới khiến cho cô cảm thấy bớt đau đớn, có thể hoang tưởng rằng Yuri chưa từng rời đi, cô ấy chỉ đi đâu đó chơi rất nhanh sẽ trở về thôi.
Khi mở cửa căn hộ, thấy đèn phòng khách bật sáng choang, nhìn kệ giày có đôi giày cao gót Yuri đi lúc trưa, lòng Yoona liền kích động. Cô không ngờ khi mình tới đây lại được đón nhận một niềm vui sướng như vậy.
Yuri thực sự trở lại đây. Cô ấy đã trở lại rồi.
Yoona véo mạnh vào mặt như không dám tin rằng đây là sự thật. Cô không giấu nổi sự phấn khích cùng kích động mà đi nhanh vào nhà. Linh cảm mách bảo cô rằng Yuri đang ở phòng ngủ.
Quả đúng như vậy, vừa mở phòng ngủ, cô liền thấy Yuri đang cuộn người ôm chăn ngủ. Nhẹ nhàng tiến lại cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống mép giường. Dưới ánh đèn ngủ, Yoona chăm chú nhìn ngắm dung nhan say ngủ của Yuri. Lòng cô vừa mừng vừa đau. Tư thế ngủ của Yuri vẫn không đổi, cuộn mình y như con tôm luộc. Cô biết đây chính là tư thế của một người thiếu cảm giác an toàn.
Nhẹ nhàng vén chăn, Yoona ngả người nằm xuống cạnh Yuri. Cô nhìn Yuri đến say mê. Làn da mật ong sau khi rửa trôi lớp trang điểm rồi nhưng vẫn láng mịn, hàng mi đen dày phủ xuống mắt tựa như chiếc lá rẻ quạt, chiếc mũi cao gọn đầy kiêu ngạo, bờ môi đỏ hé mở làm đầu lưỡi hồng thò ra ngoài.
Cô vẫn nhớ rõ lần đầu, cô phát hiện ra tật ngủ thè lưỡi này của Yuri liền không nhịn được cười chọc cô ấy khiến cô ấy xấu hổ đến đỏ bừng mặt, thẹn quá liền cầm chổi lông gà đuổi đánh cô vòng quanh nhà.
Nhớ chuyện cũ, môi Yoona khẽ nhếch vẽ lên một nụ cười đầy hoài niệm. Ánh mắt cô hoàn toàn bị cái miệng nhỏ xinh của Yuri thôi miên. Cô không nhịn được nhích lại nằm nghiêng người đối diện với Yuri. Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực mang theo mùi rượu từ miệng Yuri phả vào mặt cô.
Rõ ràng cô không uống rượu nhưng lại cảm thấy như người say, trong người nóng lên, trái tim đập loạn nhịp, dục vọng bốc cao. Cô không kìm được mà chồm người qua vươn đầu lưỡi liếm lên đôi môi hé mở của Yuri rồi mút lấy đầu lưỡi đang thò ra của cô ấy.
Vì không dùng thuốc ngủ nên Yuri ngủ không sâu, đang mơ mơ màng màng thì cả người bị cọ tới cọ lui rất ngứa ngáy, thậm chí cảm nhận rất rõ ràng có một hơi nóng hầm hập bao quanh lấy mình, ngực như có gì đè lên, miệng như bị ai rút cạn hơi thở khiến cô giật mình mở bừng mắt. Cô gần như hét lên khi thấy Im Yoona không biết xuất hiện từ lúc nào đang đè lên người cô. Bàn tay không an phận của cô ta lùa vào áo cô, chân thì cọ vào nửa thân dưới của cô.
Tiếng hét của Yuri chưa kịp thốt ra ngoài đã bị môi Yoona nuốt trọn. Yuri tức đến run người, cô giãy dụa nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của Yoona nghiến răng nói:
"Im Yoona, sao cô lại ở đây? Cút ra khỏi người tôi ngay." Đồ khốn này, dám nhân lúc cô ngủ mà ăn đậu hũ của cô. Ít nhất hiện tại trên người cô ta đã không còn mùi nước hoa khó ngửi kia mà là mùi hương quen thuộc yêu thích của cô, bằng không cô đã không do dự mà giơ chân đạp cô ta xuống giường.
"Đây là nhà chúng ta. Yul! Mừng em đã trở về." Vẫn nằm đè trên người Yuri, Yoona ngẩng đầu nhìn Yuri chăm chú, một tay dịu dàng vuốt lên gò má Yuri, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, giọng nói khản đi. Đôi mắt mơ màng của Yuri, cùng gò má ửng đỏ của cô ấy càng khiến dục vọng trên người cô bốc cao hơn.
Bọn cô rất lâu rồi không thân mật.
Ngay lúc này, cô muốn Yuri, rất muốn. Mỗi lần ở trước Yuri, cô lại không kiềm được cảm xúc này. Chỉ duy nhất Yuri mới khiến cô nảy sinh dục vọng, muốn tham lam chiếm đoạt cô ấy, lưu giữ trên người cô ấy dấu ấn cùng hương vị của mình.
Thấy ánh mắt Im Yoona nhìn mình, người Yuri không nhịn được run nhẹ. Dù đã chia tay và xa nhau 5 năm nhưng bọn cô đã có một khoảng thời gian sống chung nên đã tạo ra một sự ăn ý giữa cả hai, đặc biệt là lúc trên giường. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt kia của Im Yoona nhìn mình, cô liền biết cô ta muốn gì và thân thể cô cũng sẽ theo phản xạ mà rạo rực. Một câu nói của Yoona khiến tâm cô rúng động.
Mừng em đã trở về.
Cách nói chuyện tựa như người chồng đón vợ sau khi vợ đi công tác nhiều ngày về. Trái tim Yuri dâng lên một cỗ xúc động.
Thêm nữa, cô không thể không thừa nhận, cái cảm giác khát khao ham muốn đối phương này của cô chỉ xuất hiện khi cô ở cùng Im Yoona mà thôi. Cô biết rõ mình uống rượu chưa đến mức say nhưng lại giống như một người say, tay chân đều nóng bùng, người dần mềm nhũn dưới thân Im Yoona.
Không muốn thừa nhận bản thân bị đôi mắt nâu sâu thẳm mãnh liệt cùng đụng chạm của Im Yoona khơi dậy dục vọng. Yuri cúi đầu muốn tránh đi tầm nhìn của Im Yoona nhưng người này nhanh chóng chặn lại ý đồ của cô. Cả người bị Im Yoona đè lên, toàn bộ gương mặt cô lập tức phải đón nhận vô số nụ hôn như bão táp của cô ta. Nụ hôn dần chuyển qua môi rồi lướt xuống cằm, sau đó tới cổ cô. Trong phòng đang bật điều hòa nhưng cả người Yuri đều nóng rực, trán và lưng dần thấm đầy mồ hôi, phía dưới thân cũng nóng lên.
Cô dần mất đi năng lực chống cự, ánh mắt mê man nhìn Yoona đè trên người mình, mọi thứ xung quanh xoay tròn, bắt đầu trở lên méo mó. Đầu Yuri muốn nổ tung, mọi suy nghĩ dần trở nên trắng xóa, Im Yoona hôn lên phía bên cổ không bị thương của cô còn cắn lên đó như muốn đánh dấu chủ quyền.
Một tay cô ta nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô như muốn trấn an cô, đôi môi nóng rực không hề có ý định rời khỏi cổ cô mà vẫn như loài Ma Cà Rồng đói khát không ngừng ngặm nhấm chiếm đoạt hút lấy máu cô.
Hơi thở của Yuri cũng trở nên vội vã, cả người run lên, cô và Im Yoona đã lâu chưa thân mật. Hơn nữa suốt 5 năm qua từ khi rời bỏ Im Yoona, cô cũng không hề yêu đương hay tiếp xúc gần gũi với ai nên khi bị Im Yoona hôn như vậy làm cơ thể cô khó tránh được có chút mẫn cảm.
Khi ý thức được tình trạng của cả hai, cô tức giận dùng tay muốn đẩy Im Yoona ra khỏi người cô nhưng không những không đẩy được mà còn khiến Im Yoona táo bạo cắn mạnh lên cổ cô hơn. Không thể chống lại sức mạnh của Im Yoona, Cô liền lấy tay đánh mạnh vào lưng cái người đang muốn hút máu ở cổ cô kia. Nhưng lực đánh của cô chỉ giống như gãi cho Im Yoona hơn.
"Im Yoona, buông... ra." Yuri có tìm lại lý trí gằn giọng nói.
Cô có thể cảm nhận được cổ cô bị Im Yoona cắn đến chảy máu. Đã vậy cô ta còn không ngừng cắn mút như muốn hút hết máu trên người cô. Một Im Yoona điên cuồng như này thật dọa Yuri không ít. Trong lòng cô run lên vừa tức giận Im Yoona lại càng giận bản thân hơn khi bị Im Yoona khơi dậy dục vọng trong người. Tệ hơn cô còn muốn cô ta nữa.
Giọng nói của Yuri giữa hơi thở gấp rút càng không giống như chống đối mà giống như mời gọi Yoona hơn. Cô hoàn toàn bị dục vọng chiếm đoạt lý trí.
"Yul, Yoong yêu em. Em biết không? 5 năm qua, Yoong đều nhớ em đến phát điên rồi."
Yuri ngây người nhìn đôi mắt Yoona hoàn toàn bị che phủ bởi dục vọng cùng chiếm hữu. Trong con ngươi màu nâu trong suốt phản chiếu hình ảnh ngược của cô, tựa như muốn vây hãm cô vào trong đó.
Cả người bị Im Yoona cọ tới cọ lui, hai bầu ngực của cô ta dán sát lại ngực cô, dù cách một lớp vải nhưng Yuri vẫn cảm nhận được sự va chạm của da thịt làm cả người cô đều nóng rực không kìm được mà phát ra vài tiếng rên rỉ từ miệng, phía dưới thân bắt đầu ẩm ướt, cô rất muốn mắng chửi Yoona thêm nữa nhưng vừa định mở miệng liền bị đôi môi của cô ta áp xuống, chặn lấy môi cô điên cuồng gặm nuốt vừa dịu dàng lại vừa thô bạo.
Trên môi cùng đầu lưỡi của Im Yoona còn mang theo chút vị máu, rõ ràng là máu trên cổ cô vừa bị Im Yoona cắn nuốt còn đọng lại, giờ theo nụ hôn mà lan sang miệng cô. Mùi tanh nhàn nhạt mang theo chút vị ngọt của máu khiến Yuri mở miệng muốn nói thì Yoona lập tức nhân cơ hội đó cho đầu lưỡi của cô ta tiến vào trong hàm cô, không ngừng trêu đùa khoang miệng của cô rồi quấn quýt lấy lưỡi cô tựa như muốn đem cô nuốt xuống bụng.
Yuri dần bị quấn vào nụ hôn này. Bức tường phòng ngự do cô dựng lên hoàn toàn bị nụ hôn cuồng nhiệt mạnh mẽ của Im Yoona, đặc biệt là câu nói "Mừng em trở về kia" đánh sụp. Đây là nụ hôn cuồng loạn cũng là nụ hôn lâu nhất của cả hai tính từ khi bọn cô yêu nhau đến khi chia tay và gặp lại. Mọi cảm xúc dồn nén bao năm dường như đều bỏ vào đây.
Cả hai triền miên dây dưa, cảm thấy Yuri sắp không thở nổi Yoona liền rời môi khỏi môi Yuri để cho cả hai lấy lại hơi thở. Trán cô tựa lên trán Yuri, hơi thở ấm nóng của cả hai phả vào nhau, thấy Yuri không còn chống cự mà chỉ dùng ánh mắt mê man nhìn cô làm Yoona lại không nhịn được tiếp tục cúi đầu hôn rải rác lên mặt Yuri, sau đó lại lần đến đôi môi mềm mại kia.
Chợt nhận thấy Yuri đáp lại nụ hôn của mình làm Yoona kinh hỷ. Như được tiếp thêm động lực, cô táo bạo hơn, vừa hôn vừa đem chiếc váy ngủ trên người Yuri cởi xuống cùng chiếc quần lót cô ấy đang mặc. Vì Yuri không mặc áo ngực khi đi ngủ và Yuri cũng nâng người thuận theo cô nên Yoona rất nhanh liền đem đồ trên người Yuri cởi bỏ không còn thứ gì. Cô cũng bắt đầu lột đồ trên người mình xuống cùng với sự giúp sức của Yuri.
Cô biết lúc cả cô vào Yuri đều ham muốn nhau. Điều này khiến Yoona vừa kích động vừa vui sướng cùng niềm hạnh phúc lan tràn trong tim.
Yuri hoàn toàn bị nụ hôn của Yoona dẫn dắt, nụ hôn từ thô bạo mãnh liệt chiếm hữu xuống thành dịu dàng mơn trớn rồi nâng niu trân trọng khiến cho ký ức tình yêu bị chôn vùi phủ bụi sâu trong đáy lòng cô trỗi dậy. Chỉ trong phút giây này thôi, cô muốn quên tất cả, cô nâng tay ôm lấy cổ Yoona đáp lại nụ hôn của cô ta đồng thời cũng vươn một tay giúp cô ta cởi đồ.
Đây là mối tình đầu của cô, là người mà cô từng yêu da diết cũng hận tới thấu xương. Bọn cô bên nhau 3 năm, có đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào, những nụ hôn vụng về ngây thơ lúc ban đầu hay những lần triền miên hòa vào nhau trên giường đều hiện ra thật rõ ràng trước mắt Yuri.
Tình yêu như một thứ độc dược mê người biết là độc nhưng vẫn muốn nếm thử. Tình yêu đầu của cô ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng đầy đau khổ. Ai sai, ai đúng không ai biết được. Từ khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy Im Yoona ngồi dưới tán hoa đào, cô đã biết bản thân bị người này làm cho ngã xuống một chiếc hố rất sâu mà cô ta tạo ra dành riêng cho cô. Nếu như cô vĩnh viễn không biết được sự thật kia thì tốt biết bao. Như vậy cô sẽ nguyện sẽ cả đời đứng dưới cái hố mà Im Yoona tạo ra kia nhưng mọi thứ không được như vậy. Vì biết rồi nên cô không thể ở đó nữa, phải tìm mọi cách leo lên thoát khỏi đó bằng không sẽ bị đất đá chôn vùi tới chết.
Đầu óc dần thanh tỉnh hơn, Yuri cựa mình, không biết lấy đâu ra sức lực, cô đẩy Yoona ra đem tư thế của cả hai hoán đổi. Cô đè lên người Yoona, thấy ánh mắt Yoona hoang mang nhìn mình, Yuri liền cong môi cười, nụ cười đẹp đến mê người, tay vuốt lên gò má của Yoona, chậm rãi nhả ra từng chữ:
"Im Yoona! Nếu bây giờ cô dám lật kèo, liền cút ngay cho tôi. Ngoan ngoãn mà nằm dưới bồi tôi ăn no thì tôi sẽ cho cô ngủ lại trên giường."
End chap 62.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro