Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56: Bi kịch ngày trước



Chap 56: Bi kịch ngày trước.


"Yoona à! Cậu ăn gì lớn lên mà đẹp thế?" Yuri hai tay chống cằm nhìn chằm chằm vào Yoona khẽ cảm thán nói. Đôi mắt đen sáng ngời ánh lên sự hâm mộ.

"..." Yoona cắm đầu vào đọc sách hoàn toàn lơ đi cái người nào đó cứ lải nhải đi lải nhải lại một câu như vậy bên tai cô suốt gần nửa tiếng đồng hồ.

Tại vì cái tính ồn ào của Yuri mà cô phải thay đổi địa điểm đọc sách từ thư viện ra phía sau trường. Tuy rằng luôn bị Yuri lải nhải đủ chuyện không đâu bên tai nhưng Yoona chưa từng cảm thấy phiền. Cô thích nghe cái giọng liến thoắng của Yuri. Đây cũng là nguyên do từ khi quen Yuri, cô không còn tự học ở thư viện nữa. Bởi vì ở thư viện luôn yên tĩnh, Yuri tuy có bản tính tiểu thư nhưng là người hiểu lý lẽ. Khi cùng cô ở thư viện thì cô ấy cực kỳ nghiêm túc ngồi yên ở cạnh cô không hề tạo ra sự ồn ào nào.

"Yoona à! Sao cậu lại đẹp đến vậy. Mình có nên tìm ba mẹ cậu hỏi bí quyết nuôi dưỡng cậu khiến cậu thành một cô gái xinh muốn đốn tim như hiện tại không?" Yuri chớp mắt, tiếp tục khen ngợi Yoona, kèm theo tiếng thở dài thườn thượt.

"..."

"Yoona à! Giá mà cậu bớt xinh đi thì tốt biết bao. Như thế mình sẽ bớt thích cậu hoặc cậu bớt kiêu ngạo đi thì có lẽ mình đã không mê mẩn cậu đến vậy." Hơi bĩu môi, Yuri ngả lưng tựa vào gốc cây đào cổ thụ, miệng ngáp dài, mắt lim dim buồn ngủ.

"..." Tay Yoona đang cầm sách vì câu nói của Yuri mà khẽ siết chặt, hàng mi thoáng run lên.

Yuri là thế, nhiều khi thành thật khiến người ta phát ghét. Cô gái này công khai theo đuổi cô nhưng lại chẳng chút ý tứ gì cả, cứ thẳng thẳn nói ra lý do thích cô là bởi cô xinh đẹp và kiêu ngạo khó theo đuổi. Ngoài hai lý do này thì không còn lý do nào nữa.

Chính vì vậy, Yoona luôn cố gắng xem nhẹ sự tồn tại của Yuri, cố gắng không quan tâm người này, đối với cô ấy thật lạnh nhạt. Cô ấy và những người khác đều cho rằng bởi vì cô không thích cô ấy nên mới thế nhưng họ đều không ngờ được nguyên nhân thực sự lại không phải vậy.

Cô sợ một ngày nào đó Yuri không còn cảm thấy bị vẻ đẹp của cô thu hút, hay thấy cô thay đổi cư xử với cô ấy liền cảm thấy mất đi cảm giác chinh phục, không còn thích cô nữa.

Cô có đủ nỗi lo mỗi lần bên Yuri vì cô rất rõ phần tình cảm của mình dành cho cô ấy là muốn nghiêm túc chứ không phải sự mập mờ như cách cô ấy đang dành cho cô.

"Yoona! Không biết sau này cậu sẽ lấy một cô gái hay một anh chàng nhỉ? Không cần biết là ai nhưng người đó nhất định là kẻ may mắn và hạnh phúc nhất trên thế gian này. Cưới một cô gái đẹp, còn hoàn hảo như cậu về, là mình thì mình ngắm cả ngày cũng không chán." Yuri lén nhìn Yoona, giọng nói đầy ghen tỵ.

"..." Trong lòng Yoona dâng lên cỗ hờn giận, khó chịu. Vì cái gì Yuri không nói rằng, cô ấy lấy cô mà bảo cô lấy người khác. Vậy mà luôn miệng nói thích cô. Thích cô nhưng lại nói ra mấy lời như này, cô ấy không buồn sao?

"Con của cậu nhất định phải mang gen của cậu. Là bé gái thì càng tốt. Nghĩ đến việc được nhìn thấy một phiên bản thu nhỏ của cậu thôi, mình liền muốn nhào đến ôm rồi. Giá như , con mình sau này cũng có ngoại hình giống cậu thì tốt biết bao. Mình nhất định sẽ sủng nó lên trời. Haha. Chẳng lẽ sau này cậu có con, mình bắt trộm con cậu về nuôi nhỉ?" Mắt Yuri dần sụp xuống, cô lầm bầm nói trong miệng.

"..."

"Nhưng mà... con của mình làm sao giống cậu được cơ chứ? Không biết sau này, người chúng ta sẽ lấy là ai nhỉ? Mình sẽ phải tìm lấy một người đẹp như cậu, không... đẹp hơn cậu thì càng tốt để con mình sinh ra thật đẹp. Còn phải cho nó chế độ ăn uống giống cậu để nó lớn lên đẹp y cậu vậy. AAA! Mình không muốn nhìn thấy cậu lấy ai cả. Nếu cậu dám cưới trước mình thì mình sẽ chạy đến phá đám cưới của cậu đấy." Giọng nói Yuri nhỏ dần sau đó chỉ còn là tiếng thở đều đều.

"..." Tim Yoona như bị ai dùng roi quất mạnh vào. Miệng đắng ngắt.

Quả nhiên Kwon Yuri không hề có ý định nghiêm túc có tình cảm với cô. Muốn có con giống cô nhưng lại muốn lấy người khác chứ không phải cô. Trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót, cô cảm thấy mình đúng là đồ ngốc khi đã trông mong Yuri đối với cô là thật lòng. 

Cho đến cùng thì thứ cô ấy yêu thích vẫn chỉ là vẻ ngoài của cô mà thôi. Sự yêu thích này sẽ duy trì được bao lâu đây? Nghĩ đến một ngày Yuri lại dùng sự nhiệt tình đang dành cho cô chuyển qua người khác, tâm can Yoona liền đau đến khó thở.

Nếu như cô ấy thích vẻ ngoài của cô, vậy thì cô sẽ luôn ở trước mặt cô ấy bày ra sự xinh đẹp nhất của mình.

Nếu như cô ấy kiên trì theo đuổi cô vì sự kiêu ngạo, bản tính lạnh nhạt của cô, vậy thì cô sẽ mãi duy trì trạng thái này để khiến cô càng muống chinh phục cô, không muốn từ bỏ cô. 

Yoona ngừng đọc sách, cô ngẩng đầu chuyển tầm nhìn sang Yuri, đôi mắt nâu trong suốt ánh lên sự phức tạp nhìn cô gái đang dựa lưng há miệng thè lưỡi, ngoẹo đầu ngủ bên gốc đào. Vừa rồi còn ồn ào giờ đã ngủ say không chút phòng bị nào.

Đem sách đặt xuống, Yoona ngồi nhích lại gần Yuri, nhẹ nhàng đem đầu Yuri tựa vào vai mình để cô ấy ngủ thoải mái hơn. Cô chăm chú nhìn vào hàng mi đen dày như cánh quạt của Yuri phủ xuống mắt cô ấy, lướt nhìn sống mũi cao rồi đến đôi môi đỏ. Hai má cô nóng lên, vội vã quay đầu đi khi trong lòng nảy sinh ham muốn được cắn vào cái miệng toàn phát ngôn mấy thứ chọc cô nổi điên kia của Yuri.

"Đồ ngốc. Tôi cũng không muốn cậu lấy ai... Trừ tôi ra." Yoona nhỏ giọng thì thầm trong miệng chỉ đủ để mình cô nghe thấy.

"Đám cưới của tôi. Cô dâu nhất định phải là cậu. Thế nên, cậu muốn phá cũng không được."  Đem vài lọn tóc vướng trên mặt Yuri gạt ra, Yoona khẽ nói.

Đột nhiên Yuri cựa mình, đem tay đẩy Yoona cùng mình nằm ngã xuống thảm cỏ khiến Yoona hơi hoảng hốt cứng đờ người vì tưởng Yuri tỉnh. May mắn là đối phương chỉ đổi tư thế ngủ từ ngồi sang nằm cho thoải mái hơn thôi. Cô ấy đem hai tay ôm cứng lấy cô, còn dụi đầu vào ngực cô khiến mùi hương tóc của cô ấy bay vào mũi cô khiến cho tim cô chệch nhịp.

"Mẹ! Người mẹ thật ấm. Mẹ! Con nhớ mẹ." Yuri lèm bèm nói, ôm Yoona càng thêm chặt.

"..." Mặt Yoona nháy mắt đen lại. 

Ngay lúc này, cô rất muốn đá văng kẻ nào đó đang ôm mình, luôn miệng gọi mình là mẹ kia.

"Yoona! Yoona! Mau dậy. Có chuyện lớn."

Cả người bị lay cùng giọng nói hốt hoảng bên tai khiến Yoona đang mơ màng ngủ liền bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Hình ảnh Yuri ôm chặt lấy mình ngủ say sưa biến mất thay vào đó là gương mặt nóng vội của Sooyoung.

"Sooyoung, xảy ra chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy?" Yoona xoa mắt ngồi dậy.

Dù có chút buồn bực vì bị đánh thức khỏi mộng đẹp. Không. Đó không phải mộng mà là cô mơ lại chuyện cũ của cô và Yuri. Khi ấy, Yuri luôn tươi vui, quấn lấy cô chứ không lạnh nhạt xa cách như bây giờ. Cô có cảm giác như cô và cô ấy đang hoán đổi vị trí cho nhau, giờ không còn là cô ấy quấn lấy cô mà là cô quấn lấy cô ấy. Điểm khác duy nhất là, trong lòng cô khi xưa có cô ấy còn cô ấy hiện tại không muốn tiếp nhận cô.

"Sana! Con bé uống thuốc ngủ trong bệnh viện tâm thần. May Momo phát hiện kịp thời đưa đến bệnh viện nhưng mới vừa tỉnh, con bé lại đòi nhảy lầu. Con bé luôn nghe lời cậu nhất, cậu mau đến khuyên can con bé đi. Momo đang gấp đến độ muốn nhảy theo Sana luôn rồi." Sooyoung thở dốc nhìn Yoona gấp rút nói. 

Sana là em họ Yoona, còn Momo là em họ cô. Hai đứa quen và yêu nhau trong thời gian đi du học bên Nhật. Thế nhưng, nhiều hiểu lầm xảy ra khiến cho Sana bị trầm cảm suốt 2 năm nay khiến mọi người luôn phải trông chừng vì sợ con bé làm chuyện dại dột.

"Sao cơ? Sana ư? Mau đi thôi." Yoona nghe vậy liền vội vã xuống giường cùng Sooyoung chạy lên tầng lầu nơi Sana đang điều trị.

Đây là một trong hai đứa em họ mà Yoona luôn yêu quý và lo lắng. 2 năm nay, chú thím của cô và cô cùng người yêu con bé luôn không ngừng tìm bác sĩ tâm lý giỏi điều trị cho Sana nhưng tình trạng con bé ngày càng tệ đi. Lúc tỉnh táo, lúc rơi vào trạng thái mê loạn, một hai đòi chết không thích sống khiến cô rất lo lắng.

Ngay cả khi Momo, người yêu con bé từ bỏ hết công việc để ở bên Sana thì bệnh trạng của con bé cũng chẳng khá hơn. Yoona không thể nào nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu Sana đòi tự tử nữa. Nghĩ đến đứa em này của mình, cô lại thấy đau lòng. 

Trước kia con bé hồn nhiên là vậy, trong thời gian cô quen Yuri thì con bé vẫn du học bên Nhật. Mỗi lần nghe cô kể về Yuri, con bé đều háo hức muốn được gặp Yuri, tiếc là không có cơ hội. Đến khi có cơ hội thì đủ chuyện xảy ra. Cô và Yuri xa cách. Con bé sau đó cũng gặp chuyện mà thành ra như bây giờ.

Lúc Yuri tới bệnh viện thì chỉ thấy phòng trống, không thấy Yoona đâu khiến cô nhất thời kinh ngạc. Bình thường giờ này Im Yoona đều ở trong phòng chờ cô không có đi đâu mà. Đang ngẩn người thì y tá đi vào, cô liền hướng cô ấy hỏi:

"Cho hỏi bệnh nhân phòng này đi đâu rồi."

"Cô ấy ở tầng 9, mọi người đều ở đấy ngăn người muốn nhảy lầu."

Đoàng...

Yuri cảm thấy như có tiếng sét đang ngang tai, đầu óc nhất thời đình trệ, chân muốn khụy xuống khi nghe thấy cô y tá nói. Im Yoona không phải kẻ thích lo chuyện bao đồng mà chạy đi xem chuyện người khác. Cô ta sẽ không rảnh rỗi mà chạy từ tầng 5 lên tầng 9 để xem hoặc ngăn một người lạ không quan hệ với mình tự tử.

Tim Yuri đập dồn dập. Cô nhớ lại vừa rồi ở dưới sân bệnh viện nhốn nháo nhiều người, có xe cứu hộ tới nữa. Bởi không quan tâm nên cô liền đi qua, lại không ngờ.

Có khi nào là Im Yoona không?

Suy nghĩ này khiến tay chân Yuri lạnh run, cô không suy nghĩ mà chạy lao nhanh lên tầng 9 vì nghĩ người muốn nhảy lầu là Im Yoona. Vội vã đến mức cô không chờ đợi thang máy mà cứ thế chạy 4 tầng thang bộ để đi lên.

Im Yoona! Tôi không cho phép cô chết trước tôi.

Cô dám chết. Tôi xuống địa ngục lôi cô về.

Cả đời này, đừng mong tôi tha thứ cho cô.

Lên đến tầng 9, không khó để Yuri tìm ra chỗ của Yoona vì ở đó tập trung không ít người, cô mạnh mẽ đẩy đám đông ra, miệng gọi lớn:

"Im Yoona! Im Yoona! Cô ra đây."

"Yul!" Yoona khuyên Sana đến khản cổ mà không được, đang đứng một bên lo lắng thì nghe giọng nói run rẩy của Yuri, cô liền vội vã chạy đến chỗ Yuri khi thấy vẻ mặt trắng nhợt đầy hoảng sợ của cô ấy gọi mình.

Chát...

Vừa thấy Yoona, Yuri không chút nương tình, tát mạnh một cái vào mặt Yoona khiến mặt Yoona nghiêng hẳn sang một bên, một bên má in hằn dấu đỏ năm ngón tay. Yoona cùng mấy người đứng gần đó nhất thời sững sờ nhìn Yuri.

"Cô điên à? Tự nhiên muốn nhảy lầu làm gì? Cô chưa trả nợ cho tôi thì đừng có nghĩ tới muốn chết." Yuri quát lớn.

"Yoong đâu có muốn nhảy lầu." Yoona ngơ ngác ôm má nhìn Yuri nói. 

Mất một lúc cô mới hiểu ra nguyên do Yuri tát mình. Lòng không khỏi vui mừng bởi Yuri làm vậy là lo cho mình đồng thời nhớ đến Sana liền lo lắng không thôi. Cô vội vã kéo Yuri đi đến chỗ Momo và Sooyoung, lớn giọng hướng về cô gái đang vắt vẻo bên ban công:

"Sana! Em mau vào đây xem. Chị dâu của em đến nè. Người mà unnie hay nói với em đó. Cô ấy đang ở đây. Chẳng phải em nói luôn muốn gặp cô ấy sao. Vào đây đi, unnie giới thiệu hai người với nhau."

Cô gái kia nghe giọng nói của Yoona liền quay đầu nhìn Yoona rồi nhìn Yuri, mắt lóe lên sự vui mừng. Tuy nhiên vẫn không đi vào mà chỉ nghiêng đầu chăm chú nhìn Yuri, khẽ cong môi:

"Chị dâu đúng là rất xinh đẹp. Xinh hơn trong ảnh. Gặp được chị rồi, em liền không thấy hối tiếc nữa. Có thể chết rồi. Chị với chị họ phải bên nhau thật vui vẻ, hạnh phúc nha."

Nhìn đôi mắt trống rỗng không có sức sống nào của cô gái kia, đầu óc Yuri nhất thời đình trệ quên cả việc cần phải đính chính lại lời của Yoona. Cô hoang mang nhìn cô gái trẻ mang vẻ đẹp đơn thuần gầy yếu kia. Hóa ra không phải Im Yoona muốn nhảy lầu mà là em họ cô ta.

Sana.

Cái tên này rất quen. Hình như cô từng nghe Yoona kể về cô gái này rồi. Trong anh chị em họ hàng của mình thì Im Yoona quý nhất hai cô em gái, đó là Seohyun và Sana. Cô đã gặp Seohyun rồi còn Sana thì chưa. Thật không ngờ lần đầu gặp nhau lại ở trong tình huống này.

Trái tim Yuri run lên khi thấy Sana đang đu đưa trên lên can, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, tóc rối tán loạn, một chân đã trèo qua ban công, nửa người nghiêng về phía trước, thân hình đơn bạc lung lay trước gió như sắp đổ. Đôi mắt cô ấy vô hồn, gương mặt nhuốm đầy sự mệt mỏi, chán nản.

Hình ảnh là rất quen mắt.

Như là...

Thật giống cô của 5 năm trước, cũng nghiêng ngả người bên lan can, muốn nhảy xuống dưới để chấm dứt tất cả.

"Sana! Cầu xin em. Vào đây đi.  Chỉ cần em vào, em muốn Momo làm gì cũng được." Một cô gái trẻ khác bên cạnh Yoona, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, giọng nói van nài hướng Sana với ánh mắt cầu xin.

"Cô Sana, cô không nhớ là cô để quên đồ sao. Cô bảo cô phải về phòng lấy máy mp3 tải ít nhạc để nghe. Mp3 nằm ở trong ngăn kéo ấy. Chúng ta cùng vào chọn nhạc tải nhé." Một cô gái trẻ mặc đồ bác sĩ cũng lên tiếng.

"Phải đó Sana, unnie và em hợp gu âm nhạc. Chúng ta cùng lựa bài đi. Nhóm nhạc em thích mới ra album đó. Mau cùng unnie vào nghe, được không?" Sooyoung vội vã hùa theo vị bác sĩ kia.

Yuri đưa mắt nhìn ba người vừa nói, trong lòng khẽ thở dài. Nếu đối với một số bệnh nhân tâm lý bất ổn khác thì cách nói của họ có thể hữu dụng nhưng với tình trạng của Sana bây giờ hoàn toàn không giúp được gì mà còn khiến cho cô ấy kích động thêm thôi.

Vì cô từng như thế nên cô cực hiểu rõ. Một khi lý trí đã mất đi thì cái gọi là thân nhân hay bạn bè, sở thích cá nhân đều bị vứt bỏ, trong đầu không nhớ được gì ngoài ý niệm muốn chết.

"Tôi đâu phải đứa trẻ 3 tuổi. Mấy người đừng xem tôi là kẻ thần kinh nữa. cút hết đi. Tôi không muốn thấy ai." Sana hét lên. Cả người hơi trượt ra ngoài ban công khiến mọi người ở đó đứng tim, ánh mắt hoảng sợ nhìn theo từng động tác của Sana.

Yuri hít sâu, tay nắm chặt lại, cô nuốt nước miếng, cố gắng nhớ lại những lời khuyên của ông xã năm xưa khi ngăn cô nhảy lầu.

"Em muốn nhảy xuống đó, phải không?" Yên lặng bước lên một bước, Yuri nhìn Sana thấp giọng hỏi như đang hỏi một câu hết đỗi bình thường.

"Vâng. Em muốn nhảy." Sana lẩm bẩm đáp.

"Vậy em nhảy đi." Yuri khoanh tay, nhàn nhạt nói.

Câu nói này của Yuri không chỉ khiến mọi người xung quanh, ngay cả Sana cũng giật mình sửng sốt nhìn cô chằm chằm.

"Chị điên sao? Sao lại nói với cô ấy như vậy? Chị có lương tâm không?" Momo là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên. Mắt cô hằn lên tia đỏ, túm lấy cổ áo Yuri giận dữ rít lên.

Trong khi cô và mọi người đang cố ngăn cản Sana thì cô gái vừa xuất hiện này lại nói cái gì thế này. Cho dù đó là chị dâu của Sana thì cô cũng sẽ không bỏ qua đâu nếu như Sana xảy ra chuyện gì. Đáy mắt Momo bùng lên ngọn lửa tức giận tựa như muốn thiêu đốt Yuri.

"Momo, buông Yuri ra, không chị không bỏ qua cho em đâu." Yoona thấy Momo túm cổ Yuri thì cũng lao đến đem tay Momo gỡ ra khỏi người Yuri rồi quát lớn.

Dù hành xử của Yuri khiến cô hơi giật mình nhưng cô sẽ không để ai đụng đến Yuri đâu. Và cô tin tưởng Yuri làm vậy là có nguyên do cả bởi cô hiểu rõ nhất, Yuri là cô gái có trái tim ấm áp.

"Vậy chị không xem chị ta vừa nói gì?" Momo phẫn nộ nói.

"Sana, cô im đi. Chị dâu chỉ nói hộ nỗi lòng tôi thôi." Sana nhìn Momo nói rồi quay sang Yuri cười buồn đáp: "Em sẽ nhảy."

"Em thấy bầu trời hôm nay thế nào? Dưới mặt đất thế nào?" Nhân lúc Sana không chú ý, Yuri bước lên, cố gắng đem khoảng cách của mình kéo gần với Sana.

"Trời? Đất?" Sana ngơ ngác không hiểu sao Yuri đột nhiên chuyển chủ đề hỏi ra câu như vậy. Thế nhưng, cô rất thành thực nhìn lên bầu trời rồi nhìn xuống mặt đất.

"Trời không xanh lắm, lạnh. Mặt đất em nhìn không rõ, trên này hơi cao." Sana nhìn Yuri nhẹ giọng trả lời. Thấy Yuri ngày một gần mình, cô lập tức la lên:

"Chị không được lại đây. Chị đang lừa em. Chị muốn thừa cơ kéo em vào. Chị muốn cản em. Hãy để em chết đi, đừng ngăn em. Em không muốn sống nữa. Không ai hiểu cảm giác em đang phải chịu. Sống như này thì chết còn hơn." Giọng Sana nức nở, nước mắt như hạt châu đứt dây thi nhau rơi xuống gò má.

"Chị không lừa em, cũng không thừa cơ kéo em vào, càng không có ý cản em. Có điều, em không cảm thấy chết một mình như này rất cô đơn sao? Nếu có người cùng em nhảy xuống sẽ vui hơn mà. Ở yên đó, chị qua với em." Hơi dừng một chút, đôi mắt Yuri cực bình lặng, môi vẽ lên nụ cười nhẹ tênh: "Mọi người không hiểu cảm giác của em nhưng chị thì khác. Chị hiểu."

"Chị nói dối. Chị không hiểu." Sana gào lên.

"Chị không nói dối. Để chị qua với em chị sẽ nói cho em biết. Chị sẽ không kéo em vào đâu. Em không tin thì cứ việc lôi theo chị ngã xuống dưới." Vẻ mặt Yuri hoàn toàn bình tĩnh nói.

"YUL! Em điên rồi. Mau vào đây với Yoong." Yoona hoảng sợ hét lên khi thấy Yuri ngày một đến gần lan can chỗ Sana đang ngồi vắt vẻo đu trên đó. Tim cô muốn nhảy lên cuống họng khi nghe mấy câu nói của Yuri.

Vừa lo cho Sana lại vừa lo cho Yuri. Cô thực sự sợ Sana đang tâm lý bất ổn sẽ kéo cả Yuri ngã xuống lầu.

Hoàn toàn để lời nói của Yoona ngoài tai, Yuri vẫn bình tĩnh nhìn Sana.

"Có muốn chị qua với em không?"

Sana nhìn vào mắt Yuri thật lâu mới chậm rãi gật đầu làm ai ở đó cũng kinh ngạc khi vừa rồi không ai tiếp cận được Sana. Thế mà, chỉ bằng vài câu nói mà Yuri có thể lại gần Sana. Trong lòng ai cũng đều cầu mong Yuri sẽ nhân cơ hội này mà kéo Sana vào.

Đáng tiếc, Yuri lại không làm vậy. Cô bước lại chỗ Sana, hai tay bám vào lan can, mắt ngước lên nhìn bầu trời, giọng nói đều đều, không nhìn ra cảm xúc.

"Hôm ấy, trời mùa đông cũng không xanh thế này, chị cũng mặc áo bệnh nhân giống như em. Khác là, mùa đông bên đất Mỹ lạnh hơn so với Hàn. Lan can chị đứng nằm ở tầng 12. Chị chẳng nhớ lúc ấy mình bị cái lạnh của mùa đông hay cái lạnh của tâm hồn nuốt lấy nữa mà cả người đều rét buốt. Xung quanh có vô số âm thanh cùng tiếng khóc thét ngăn cản." Yuri cười nhẹ nhìn đôi mắt đang mở to của Sana nhìn mình chậm rãi nói:

"Thế nhưng, không một lời nói nào lọt vào tai chị được. Trong đầu chị khi ấy chỉ có một giọng nói duy nhất liên tục thúc giục chị mau nhảy xuống. Nhảy xuống rồi sẽ chấm dứt hết những chuỗi ngày khó chịu, quên mọi đau đớn mình trải qua. Mùi thuốc sát trùng, màu trắng của bệnh viện, những cuộc gặp gỡ với bác với đủ các câu hỏi trắc nghiệm cùng lời khuyên. Mọi thứ xung quanh khiến đầu chị trống rỗng, cảm giác tim lúc nào cũng đập dồn dập, một âm thanh nhỏ thôi cũng khiến chị hoảng loạn giật mình. Luôn phải sống trong trạng thái mơ hồ, thở thôi cũng thấy khó khăn, cảm giác như bất kể lúc nào cũng bị bóng tối nuốt chửng nên ngủ cũng không dám ngủ, thở mạnh cũng không dám. Ánh mắt mọi người nhìn mình chỉ khiến chị cảm thấy mình bị thương hại, cảm thấy bị xem như kẻ tâm thần. Có phải, cảm giác lúc này của em cũng tương tự thế, đúng không?"

Rõ ràng là đang kể lại chuyện của chính mình nhưng vẻ mặt cùng lời nói của Yuri lại tạo cảm giác như cô đang nói về chuyện của người khác chứ không phải của cô. Có điều, trong ánh mắt cùng nụ cười của Yuri lại chứa đầy bi thương nên người ta lại không nhịn được tin rằng câu chuyện cô nói không phải giả. 

Cả người Yoona lung lay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yuri, môi run run. Từng lời Yuri nói như từng nhát dao chém mạnh vào tim cô. Chưa khi nào cô hi vọng, lời nói của Yuri chỉ là nói dối để trấn an Sana như lúc này.

Sana ngây người nhìn Yuri, cả người hơi tụt vào trong, không nhoài ra ngoài nữa, cô nhích lại gần Yuri, chủ động túm lấy tay Yuri, nức nở nói:

"Cuối cùng cũng có người hiểu được cảm giác của em. Cảm giác của em y như chị vậy. Sống vậy, em không chịu nổi."

Yuri nhắm mắt vươn tay kéo Sana vào hẳn trong lan can khiến cho Sana không còn ở tư thế nguy hiểm làm mấy người ở đó đều thở phào, đặc biệt là Momo nhìn Yuri đầy cảm kích. Có điều, Yuri không hề kéo Sana vào nữa mà chỉ đứng yên như vậy vỗ nhẹ lên lưng Sana.

"Rất khó chịu nhưng chết rồi chưa chắc đã được giải thoát. Chị từng như em nhưng chị vẫn có thể vượt qua nó. Em phải sống vì mình. Đừng để bản thân chết một cách lãng phí. Hãy coi đây là một bài toán khó cần được giải. Một khi em tìm ra đáp án giải nó thì sẽ không thấy khó khăn nữa. Mạng sống của em là ba mẹ em ban cho nên hãy yêu lấy nó." Yuri thở dài nói.

"Em muốn lắm nhưng chị không hiểu đâu. Em đau lắm. Con của em... mất rồi. Đều do em. Lỗi của em. Đứa nhỏ sẽ hận em. Không. Em phải nhảy xuống. Như thế, em sẽ được gặp nó. Chị hiểu cảm giác kia của em nhưng không hiểu được nỗi đau này của em đâu. Con em... Con của em mất rồi. Máu. Hôm ấy, máu chảy rất nhiều. AAA." Sana đột nhiên kích động khóc rống lên, giọng nói tràn ngập thống khổ cùng bi thương. Cô hơi vùng vẫy muốn thoát khỏi Yuri để trèo lên ban công lần nữa.

"Sao chị lại không hiểu nỗi đau này chứ." Cố gắng dùng sức giữ lại Sana, Yuri biết nếu bây giờ cô không cẩn thận thì không chỉ khiến Sana mà còn cả cô cũng bị ngã ra khỏi lan can. Cô để Sana đối diện với mình đè nén giọng nói.

"Chị hiểu sao?" Sana ngừng vùng vẫy, mắt mở to, ngây người nhìn Yuri.

"Phải, chị hiểu. Vì nơi này của chị cũng từng có một đứa nhỏ. Nó rất mạnh mẽ mặc cho chị 3 lần bảy lượt đòi chết thì nó vẫn cố gắng tồn tại không yếu đuối nhu nhược như mẹ nó." Yuri cười chua xót, kéo tay Sana đặt xuống cái bụng phẳng lỳ của mình, khẽ nói.

"Năm đó, chị cắt cổ tay. Mất máu rất nhiều, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, hơi thở rất yếu. Máu chị thuộc nhóm máu hiếm, máu dự trữ trong bệnh viện lại hết, may có người thân có chung nhóm máu tiếp tế bằng không hiện tại chị đã thành đống mồ xanh, chẳng có cơ hội gặp em rồi."

"Thời điểm đó, chị lại đang mang thai, phải tránh đủ các loại thuốc để thai nhi không bị hỏng hay ảnh hưởng nên chữa trị càng thêm khó khăn. Thực tế, người nhà chị không ai muốn chị giữ đứa bé này. Thậm chí lúc mới biết chị có thai, mẹ chị còn lôi kéo chị đến bệnh viện muốn chị bỏ nó đi. Là chị khi ấy, trước phòng phụ sản đã quỳ rạp xuống cầu xin mẹ chị giữ lại nó. Cuối cùng, thì bản thân chị lại không vượt qua được cuộc sống này, muốn tự tử chết cùng đứa trẻ."

"May mắn đứa trẻ ấy rất kiên cường, nó luôn gắng sống. Cuối cùng, sau lần cắt cổ tay kia thì chị dần được khai thông hơn. Cố gắng sống, cố gắng quên đi cha đứa nhỏ, kẻ từng tổn thương chị. Đáng tiếc, chỉ vì một lần không nhịn được mà chị lên mạng tìm kiếm thông tin của cha đứa nhỏ, xem người đó thế nào."

"Lại không ngờ, đập vào mắt chị là cái tin hai công ty sáp nhập và tin liên hôn của hai kẻ chị hận nhất." Yuri hít sâu, cố gắng để không bị kích động, cô nhắm mắt rất nhanh liền mở ra.

"Chị quá kích động mà dẫn tới động thai. Lúc đó bụng đã lớn rồi, chỉ còn 2 tháng nữa thì sinh nhưng do sức khỏe chị vốn yếu lại chịu thêm kích thích nên...." Yuri gần như không thể nói tiếp, cô ngước mắt nhìn lên để cho mình không khóc, cười khổ nói:

"Chị chỉ nhớ rõ, lúc ấy máu chảy rất nhiều, chảy đầy xuống hai chân chị, bụng đau đến muốn chết đi. Cả đời chị có lẽ không bao giờ quên được đau đớn ấy. Màu đỏ chói mắt đến thê lương." Yuri thấp giọng nói.

Cô không ngờ Sana bị mất đứa nhỏ nên cô chỉ có thể kể một nửa, không nói rõ ra chuyện Yumi năm đó may mắn sống xót tuy rằng sinh non. 

Tâm tình Sana nhờ có Yuri mà chuyển biến tốt hơn, cô liền ôm lấy Yuri khóc nức nở:

"Là chị họ đúng không? Chị ấy sao đối với chị như vậy. Chị ấy với Momo đều giống nhau. Đều là hai kẻ khốn nạn. Huhu. Sao chúng ta lại khổ đến thế. Đứa nhỏ, con của em sẽ không hận em chứ? Sao em lại không gặp chị sớm hơn? Huhu."

"Con em sẽ không hận em. Có lẽ, nó đang ở một chỗ tốt hoặc vẫn chờ ở một nơi nào đó để một ngày nào đó để về với em. Cho nên, em không được phép tước bỏ đi mạng sống của mình. Tự tử là phạm vào tội nặng nhất. Nếu em chết sẽ vĩnh viễn không được gặp lại con em. Đứa nhỏ lúc đó sẽ hận em." Yuri nhẹ nhàng lau nước mắt cho Sana, dịu giọng nói.

"Vậy em phải làm sao đây?" Sana ngơ ngác túm tay Yuri bất an hỏi.

"Trở về phòng, ngủ một giấc cho khỏe. Khi tỉnh lại thì gắng sống cho tốt, tìm lại ước mơ cùng mục đích sống của mình. Sống sao để cho đứa nhỏ tự hào về em, về mẹ của nó." Vuốt tóc Sana, Yuri chậm rãi nói.

"Ngủ. Sống. Phải rồi,  em nên về phòng ngủ. Không chết nữa. Chết rồi sẽ không gặp được con em." Sana lẩm bẩm nói rồi ngoan ngoãn buông Yuri ra, cô đi như người mất hồn vào phía trong như muốn trở về phòng.

Thấy vậy Momo lập tức lao đến ôm lấy Sana. Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Sana cũng chịu từ bỏ ý nghĩ tiêu cực. Vị bác sĩ tâm lý không khỏi nhìn Yuri đầy thán phục.

Sana tốt hơn nhưng Yoona lại cực tệ. Vẻ mặt cô sớm tái nhợt, cả người lung lay như sắp đổ, đôi mắt gần như mất đi tiêu cực thờ thẫn nhìn Yuri, bước chân lảo đảo đi đến chỗ Yuri. Những gì cô vừa nghe được thật quá sức chịu đựng với cô.

"Yu...llll!!! Những gì em nói ...là... là.. th...ật... Ph...ải... Kh...ông...??? Con... Con của chúng ta?" Yoona run run vươn tay bám vào cánh tay Yuri lắp bắp hỏi.

Yuri từng tự tử còn không chỉ một lần.

Cắt cổ tay, tình trạng ngàn cân treo sợi tóc.

Còn có thai...

Năm đó, Yuri cũng ghép thai thành công chứ không phải chỉ có Tiffany.

Nhưng....

Đứa nhỏ... Con của cô và Yuri... Không còn sao?

Công ty sáp nhập, liên hôn hai nhà?

5 năm trước đúng là Jung thị cùng Im thị sáp nhập. Không hiểu sao lại có bài báo tung ra tin sáp nhập để liên hôn cho cô và Jessica. Ngay khi thấy, cô đã yêu cầu họ gỡ bài còn bắt họ phải đính chính nhưng vì bà Jung nói làm vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh mặt mũi của Jessica nên cô đành phải nhịn xuống khó chịu mà chỉ yêu cầu gỡ bài.

Tin đó hoàn toàn sai lệch.

Cô lại không ngờ vì cái tin ấy mà Yuri phải chịu kích động khiến con của bọn cô...

Trái tim Yoona đau đến mức như bị ai mạnh mẽ lôi ra khỏi lồng ngực.

"Cô đoán coi? Là thật hay giả? Dù thế nào thì... Im Yoona! Đáng lẽ, cô có một cái gia đình nhưng là do chính cô hủy diệt nó. Tình yêu bắt đầu từ sai lầm thì kết cục chỉ có chia ly. Tôi tin cô hiểu rõ điều này." Ánh mắt Yuri không độ ấm nhìn Yoona, lạnh lùng đem tay Yoona gạt khỏi người mình, nói đầy lãnh khốc rồi không đếm xỉa đến Yoona mà lạnh lùng bước qua đối phương.

Phịch...

Hai đầu gối Yoona mềm nhũn, cô ngã quỳ xuống sàn nhà, trước mắt trống rỗng không rõ điểm nhìn, vẻ mặt đờ đẫn, cả người như bị rút hết toàn bộ sức lực.


End chap 56. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro