Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cơn cảm nắng bất chợt



Chap 5: Cơn cảm nắng bất chợt.


"Cô nhìn đủ chưa?" Yuri đang nhắm mắt bất ngờ mở ra quay sang nhìn Sooyoung lạnh nhạt nói. 

Từ lúc lên xe, người này nói nhiều đến mức làm cô phát phiền, cô rõ ràng đã thể hiện ra mặt là không muốn nói đến những chuyện không liên quan đến công việc nhưng người này không rõ là không biết hay cố tình không biết nữa mà cứ lải nhải suốt bên tai cô toàn những chuyện không đầu không đuôi hại cô đau cả đầu.

Chính vì không muốn nói những chuyện vô nghĩa với người này mà Yuri lựa chọn nhắm mắt giả vờ ngủ để cho vị Choi tổng này ngậm miệng lại và trả cho cô sự yên tĩnh. Thế nhưng, vị Choi tổng này vẫn không chịu ngồi yên, thay vì lải nhải lại quay sang nhìn ngó cô. Nhìn một chút thì không đáng nói nhưng liên tục nhìn chằm chằm thì dù Yuri có nằm yên nhắm mắt cũng không chịu nổi. Cô mới không phải là vật dụng trang trí cho người khác nhìn soi mói đâu.

"A..." Sooyoung bị bắt quả tang nhìn trộm người khác nên không khỏi giật mình kêu lên một tiếng. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Yuri nhìn thẳng vào cô như thể thấy rõ được ý đồ của cô, đôi con ngươi đen láy như bắn ra tia hàn quang làm cả người Sooyoung chợt lạnh run.

"Hóa ra, một ánh mắt cũng có thể đóng băng một người là như vậy."

Khẽ nuốt nước miếng, Sooyoung thầm than trong lòng. Bản thân gặp qua không ít người có đủ loại tính cách tựa như mấy người bạn xung quanh cô. Một Im Yoona và Jessica lạnh lùng khó gần, một Lee Sunny âm trầm, một Hyoyeon cổ quái hoặc một Tiffany nóng nảy hay một Kim Taeyeon thất thường. Đối với ai, Sooyoung cũng có thể đối phó được nhưng không ngờ có một ngày, người như cô lại không thể lấy được chút phong độ hay thế thượng phong nào trước mặt một cô gái mình mới gặp lần đầu. Không những vậy còn có chút kiêng sợ cô gái này. Ánh mắt cô ấy lạnh buốt cảm giác có thể đem linh hồn cô đóng băng vậy.

"Tôi... Tôi nhìn gì đâu? Cô đừng có tưởng bở. Tôi không hề nhìn cô nha." Sooyoung vuốt tóc, ngẩng cao mặt nhìn Yuri đảo mắt nói dối. Dù tỏ ra rất khí thế như thể bản thân hoàn toàn ngay thẳng không có nhìn trộm ai nhưng trước ánh mắt của Yuri vẫn khiến cô không thể nói rành mạch mà vẫn có chút lắp bắp.

Cô không ngốc mà đi thừa nhận bản thân vừa rồi nhìn lén cô nàng thiết kế thời trang ngồi cạnh mình trong khi cô ấy nhắm mắt đâu. Có điều, người này rõ ràng là nhắm mắt nhưng sao vẫn phát hiện ra cô nhìn trộm cô ấy là sao? Lẽ nào cô ấy có giác quan thứ 6? Nếu vậy thì đúng là đáng sợ thật và cô phải giấu mặt đi đâu đây? Dù sao cũng nhìn người ta lâu đến vậy mà.

"..." Yuri không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Sooyoung. Trong lòng cô đang không ngừng đem người trước mặt mình ra đánh giá.

Choi Sooyoung...

Leo được lên chức vị tổng giám đốc chi nhánh Choi thị cho dù nhà cô ta có gia thế hùng hậu thì cũng không thể dễ dàng đảm nhận được chức vụ này nếu không có đầu óc. Hơn nữa, sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt thì đầu óc không thể đơn giản được.

Có điều, cái bộ mặt trông đến ngốc cùng bộ dạng làm như đang chứng tỏ mình không sợ ai của cô ta rốt cuộc là đang giả vờ hay là thật? 

"Ya, sao cô không nói gì? Có phải vì tôi nói đúng nên cô mới không phản bác được không? Yên tâm, tôi là người rộng lượng nên sẽ không để ý mấy chuyện hiểu nhầm này đâu." Sooyoung thấy Yuri không nói gì nên cho rằng Yuri đã tin cô rồi và cô ấy cũng chẳng có giác quan thứ 6 gì hết. Tất cả đều do cô nghĩ nhiều thôi. Giác quan thứ 6 đâu phải ai cũng có. Vì vậy, cô liền thoải mái cười tỏ vẻ rộng lượng phất tay hướng Yuri nói đầy tự tin.

"..." Hyomin đang nhắm mắt dưỡng thần nghe Sooyoung nói vậy không khỏi mở mắt liếc nhìn Sooyoung một cái đầy xem thường. Không khác Yuri là bao, cô cũng cảm thấy vị Choi tổng này thật phiền. 

"Sao cô ta không chịu ngậm cái miệng lại để cho chị Anna nghỉ ngơi chứ?"

Hyomin khẽ cau mày, đang định mở miệng ngăn Sooyoung tiếp tục lải nhải thì Yuri đã lên tiếng trước nên cô đành nuốt lời muốn nói trở lại bụng.

"Choi tổng, tôi chưa có nói là cô nhìn tôi mà? Tôi chỉ nói cô nhìn đủ chưa thôi chứ không hề nói rõ là cô nhìn đủ chưa cái gì, đúng không? Chính cô có tật giật mình nên thành ra là tự cô thừa nhận là cô nhìn tôi nhé. Trên mặt tôi có gì sao mà cô nhìn hoài thế?" Yuri cười như không cười nhìn Sooyoung chậm rãi nói.

"Tôi... Tôi. Cô rõ ràng là muốn bắt ép tôi không thừa nhận không được. Aishh... Đúng là tôi nhìn cô đấy. Ai bảo mấy người lên xe đều mặt lạnh như tiền làm đông cứng chết tôi rồi. Ít nhiều cũng nên nói với tôi vài câu chứ? Tôi đâu phải không khí mà bơ tôi đi như vậy?" 

Bị vạch trần không còn đường chối cãi làm mặt Sooyoung đỏ bừng vì xấu hổ. Choi Anna, cô gái này miệng lưỡi thật sắc bén, bắt bẻ từng câu chữ của cô một rồi tìm trong đó sơ hở để đáp trả cô. Đã vậy còn rất phũ phàng không chút nể mặt nữa chứ. Thiệt là tức quá đi. 

"Mặt đẹp thì người ta phải nhìn chứ? Làm gì mà hung dữ vậy. Không cho nhìn thì thôi."

Sooyoung lầm bầm trong lòng, tay đưa lên đầu mình vò mái tóc rối xù cả lên, vẻ mặt bí xị nhìn Yuri, đôi mắt to tròn chớp chớp như thể bản thân đang bị ủy khuất lắm.

Phì...

Nhìn một cô gái lớn xác nhưng lại bày ra bộ dạng của một đứa trẻ làm Yuri không nhịn được bật cười ra tiếng. Mặc dù Sooyoung đã trưởng thành nên khi làm ra vẻ mặt kia liền trông không có đáng yêu như đám trẻ con nhưng cũng không đến mức kinh dị nổi da gà. Vì đây là biểu cảm tự nhiên của cô ấy chứ không phải do cô ấy cố tình làm ra. Có điều, trông thực sự rất buồn cười. Trong đầu Yuri vô thức nhớ đến con gái cô cũng hay làm ra bộ mặt như vậy nhưng so với Sooyoung thì đáng yêu gấp ngàn lần. 

Nụ cười của Yuri lúc này chính là xuất phát từ nội tâm chứ không phải tươi cười xã giao hay giả tạo như trước lúc bọn họ gặp nhau nên gương mặt Yuri trở lên nhu hòa không còn sự lạnh lẽo nữa, đôi mắt hơi cong, hàng mi đen dày thoáng lay động, đáy mắt lấp lánh ánh nước tựa như ánh sao trên trời. Sooyoung bị nụ cười của Yuri làm cho choáng ngợp đến ngẩn người. Động tác tay đang vò tóc của cô lập tức bị đình chỉ, miệng há ra nhìn Yuri, mắt mở to không chớp tý nào.

Thịch...

Khoảnh khắc này, Sooyoung có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của mình. Hình như vừa rồi cô đánh lỡ mất một nhịp tim, trái tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Hai má và tai dường như nóng lên. Một cảm giác kỳ quái dâng lên trong lòng cô.

"Lúc trước cảm thấy nụ cười của cô ấy cũng bình thường thôi, đẹp nhưng không đủ thu hút mà có chút gì đó miễn cưỡng. Thế nhưng, nụ cười hiện tại của cô ấy đẹp đến choáng váng tựa như thấy được ánh dương trong đó vậy."

Không phải là Sooyoung chưa từng thấy người nào khi cười rộ lên liền hấp dẫn ánh mắt người khác mà là khiến cho cô cảm thấy như bị say nắng thì là lần đầu. Trước giờ, cô luôn cho rằng trong tất cả những người cô từng gặp qua và quen biết thì chỉ có hai người bạn của cô là Tiffany và Yoona cười lên là đẹp nhất. Một người cười lên thì sẽ thấy đôi mắt cười xinh đẹp khiến cho gương mặt cô ấy càng trở lên xinh đẹp cuốn hút. Một người cười rộ lên sẽ giống như một con cá sấu đang há miệng to, cả gương mặt sáng bừng như mang một bầu trời đầy nắng. Chỉ cần thấy hai người này cười liền khiến mọi người xung quanh vô thức muốn cười theo. 

Thế nhưng, hôm nay Sooyoung lại có thể thấy một người khi cười rộ lên còn thu hút hơn cả Yoona và Tiffany. Yuri không có đôi mắt cười như Tiffany cũng không cười miệng mở lớn gương mặt sáng bừng như Yoona nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cô không dứt mắt được ra. Hóa ra đây chính là say một nụ cười trong truyền thuyết sao?

Chính Hyomin cũng kinh ngạc nhìn Yuri, trong lòng thoáng trầm xuống. Bên Yuri gần 4 năm đủ để cô nhận thức được khi nào Yuri lộ ra tươi cười thật tâm, khi nào thì cười lấy lệ theo phép xã giao lịch sự. Nụ cười vừa rồi của Yuri chính là nụ cười tự nhiên mà không phải lúc nào cũng thấy được. Cô đã luôn muốn thấy nụ cười này vì chỉ khi Yuri cười như vậy chứng tỏ cô ấy đang vui vẻ. Có điều, trong lòng cô nổi lên sự khó chịu khi người làm Yuri tươi cười như vậy lại không phải cô mà là một người cô ấy mới gặp lần đầu, Choi Sooyoung.

Nếu như người khiến Yuri cười là chủ tịch, Yumi hay bạn bè người thân của cô ấy thì Hyomin cũng không buồn bực như vậy. Đằng này lại là một người vừa gặp chưa đầy 1 tiếng làm cô có chút không cam lòng. Liếc mắt nhìn vẻ mặt si dại của Sooyoung đang nhìn Yuri khiến Hyomin rất muốn tạt một cốc nước lạnh vào mặt người này.

"Cho dù cô có động tâm với chị ấy thì cũng đừng mơ nghĩ tới chuyện có được chị ấy."

Hyomin đột nhiên thấy buồn cười với chính mình. Cô rốt cuộc lo lắng cái gì chứ? Yuri đã kết hôn thậm chí có con rồi. Quan hệ của cô ấy với chồng cô ấy cực tốt nên làm sao có chuyện sẽ bị một cô gái mới gặp ảnh hưởng chứ. Vì chuyện Yuri cùng chủ tịch kết hôn không phải là ai cũng biết nên mấy năm qua người theo đuổi cô ấy không ít, thậm chí đều là những người có gia thế cùng ngoại hình nổi bật trong giới thượng lưu nhưng luôn bị cô ấy không chút do dự mà từ chối.

Năm đó, khách tham dự đám cưới của Yuri không nhiều lại còn toàn những người có tiếng tăm trong xã hội hoặc đối tác làm ăn quan trọng quen thuộc cùng những bạn bè thân thiết với chủ tịch và gia đình Yuri, không có một phóng viên nào đến nên tin tức đám cưới này hoàn toàn bị giữ kín. Chủ tịch và Yuri chưa từng công bố quan hệ hôn nhân của bọn họ ra ngoài nên mấy năm qua cả hai bị báo chí thêu dệt  không ít thông tin sai lệch bôi xấu về mối quan hệ của hai người. Mặc dù vậy nhưng bọn họ cũng không có ý muốn đính chính mà mặc kệ luôn. Mấy người biết rõ sự thật cũng im lặng vì người trong cuộc không muốn nói thì bọn họ nói ra làm gì. Đây là việc riêng tư của hai người kia, họ không muốn nói tất có lý do nên không cần lo chuyện bao đồng để rồi làm hỏng chuyện chuốc lấy họa vào thân. Hyomin lần ấy cũng là nhờ vào may mắn được cấp trên của cô chỉ định cô đi cùng nên cô mới có cơ hội biết Yuri chính là thiếu phu nhân, vợ chủ tịch hiện tại của tập đoàn Magic.

Tuy nhiên hơn 2 năm gần đây, Hyomin phát hiện ra Yuri và con gái cô ấy không hề ở chung với chủ tịch. Nếu nói quan hệ hôn nhân của họ rạn nứt thì không đúng lắm bởi chẳng đôi vợ chồng nào bất hòa sau khi ly hôn hay ly thân vẫn đối xử với nhau tốt đến vậy. Trừ khi bọn họ diễn xuất quá giỏi nhưng Hyomin cảm nhận được hai người họ quan tâm nhau là thật lòng chứ không phải là diễn cho người khác coi. Chỉ là cô vẫn cảm thấy quan hệ họ rất kỳ quái.

Tò mò muốn biết nhưng lại không dám hỏi ra. Cuối cùng, cô vẫn chỉ có thể đứng yên một chỗ mà nhìn và chờ đợi thôi. Hyomin cười khổ nghĩ trong lòng. Chợt giọng nói Yuri vang bên tai làm cô thoát khỏi dòng suy nghĩ mà nhìn về phía Sooyoung và Yuri.

"Choi tổng, nước miếng cô chảy xuống áo kìa. Cô mau lau miệng đi." Yuri thu lại nụ cười, ánh mắt liếc nhìn Sooyoung đầy bài xích nhẹ giọng nhắc nhở.

Người này không chỉ lắm mồm, nói chuyện vô duyên mà còn mất vệ sinh. Vị Choi tổng này hội tụ mọi điều mà Yuri ghét. Tự nhiên Yuri cảm thấy chọn người này làm đối tác có phải lựa chọn đúng đắn hay không? Nghĩ tới ngày tháng sắp tới phải làm việc cùng một người như vậy thật khiến cô có chút chán nản và không yên tâm.

Nghe Yuri nói, mặt Sooyoung càng thêm đỏ vội vã lấy tay quệt đi nước miếng trên miệng, cô len lén nhìn Yuri thì phát hiện Yuri xê dịch cách xa chỗ cô một chút, ánh mắt không hề che giấu sự bài xích. Phía bên cạnh thư ký của cô ấy cũng làm ra hành động y như cô ấy làm cô vừa tức vừa xấu hổ.

"Quá đáng, bọn họ dám coi mình như dịch bệnh. Choi Sooyoung, nhịn nào."

"Cơ mà, cô có biết là cô cười rộ lên rất đẹp hay không?" Lén cục tức xuống, Sooyoung hướng Yuri mỉm cười nói ra lời khen ngợi từ thật tâm.

Cô gái này mà cười nhiều hơn thì hẳn là sẽ có thêm vô số người theo đuổi ấy chứ. Cười rộ lên cũng làm cô ấy hiền hòa, dễ gần hơn chứ không khó gần như hiện tại. Thế mà người này lại không biết tận dụng lợi thế của mình. 

Thật lãng phí. Y như Yoona vậy, cười đẹp là vậy nhưng 5 năm qua, cô chưa từng thấy bạn mình tươi cười rạng ngời như lúc cô chưa đi du học. Cô chỉ biết nguyên do khiến Yoona thay đổi là vì vị Jung đại tiểu thư bí ẩn nhà Jung gia, chị gái cùng cha khác mẹ với Jessica.

Có lẽ, vì chưa yêu ai nên Sooyoung cảm thấy cô không thể nào hiểu nổi vì sao Yoona lại phải đau khổ dằn vặt vì một cô gái đã bỏ mình suốt 5 năm như vậy. Tại sao không từ bỏ đi mà cứ tự làm khổ mình. Rốt cuộc tình yêu là gì mà khiến Im Yoona thay vì lựa chọn một cô gái hoàn mỹ về mọi thứ như Jessica lại đi điên cuồng với công việc để không có thời gian nhớ đến cô gái kia. Thậm chí cứ ngốc nghếch đợi chờ một người trong khi không biết khi nào người ta mới trở về. 

Thực tế, Sooyoung cũng nhiều lần khuyên bảo Yoona nhưng đều không thành công. Căm hận nhất chính là lòng tốt của cô không những không được hồi đáp còn bị Yoona nhìn cô như muốn đem cô giết chết sau đó đuổi cô cút mới tức làm sao. 

Cô chỉ bảo cậu ấy là 5 năm không dài không ngắn nhưng cũng có thể khiến cuộc sống một người có nhiều thay đổi, tựa như kết hôn sinh con. Thế là cô bị Yoona đuổi cút không thương tiếc còn suýt đem chai rượu ném vào cô, may mà lần ấy cô nhanh chân né kịp không thì đầu cô đã bị nở hoa rồi. Cô chỉ nêu ví dụ thôi mà, khả năng này cũng dễ xảy ra lắm đấy chứ. Vì dù sao nhiều cô gái ở tuổi bọn cô đều đã kết hôn có con rồi như Taeyeon và Tiffany đó. Giờ chỉ còn cô, Yoona, Jessica và Sunny. À còn có cái đồ khó tính Hyoyeon nữa là nằm trong hội ế độc thân thôi. 

Cô nằm trong danh sách này không phải vì không có ai theo đuổi mà là người theo đuổi cô xếp hàng dài ra đấy chứ. Có điều, cô không có hứng thú với chuyện yêu đương hay kết hôn. Cứ nhìn Taeyeon một thân thê nô sợ vợ cùng Yoona đau khổ chờ đợi người yêu quay về hay Jessica với Sunny hai kẻ ôm mối tình đơn phương khổ sở đủ làm cô hết hồn rồi. 

Về mấy người bạn của cô, họ cũng chẳng thiếu người theo đuổi nhưng cũng đều có nguyên nhân khiến họ vẫn độc thân, chỉ là lý do không giống cô mà thôi. Yoona thì khỏi nói lý do vẫn đơn thân độc mã, còn chẳng phải là vì chờ cô nàng nào đó sao. Jessica độc thân là vì đơn phương Yoona. Sunny thì lại đơn phương Jessica. Nhìn cái vòng luẩn quẩn giữa 3 người bạn này của mình làm Sooyoung hết sức đau đầu. Về Hyoyeon, nhớ tới cô bạn cô quen trong thời gian cô đi du học làm Sooyoung không biết diễn tả cảm xúc thế nào. Rõ ràng cô luôn bị cô ấy châm biếm cùng không để vào mắt nhưng cô lại cứ thích đi tìm Hyoyeon nói chuyện. 

Từ khi quen biết đến giờ, Sooyoung chưa thấy qua Hyoyeon hẹn hò hay thích ai. Lý do cô ấy độc thân hẳn là do cô ấy dùng hết tình yêu vào đám trẻ con cô ấy dạy ở trường mầm non cùng cái quán rượu của cô ấy đi. Đột nhiên Sooyoung có chút tò mò muốn biết một người như thế nào mới chinh phục được cô bạn Hyoyeon khó tính của cô. Chẳng hiểu sao nghĩ tới cảnh Hyoyeon tay trong tay cùng một gã đàn ông hay một cô nàng nào đó liền khiến Sooyoung cảm thấy khó chịu. Chắc hẳn là do cô sợ nếu Hyoyeon hẹn hò rồi thì cô sẽ mất đi một người bạn để cô tìm đến mỗi lần muốn tâm sự hay tán gẫu. Sooyoung tự an ủi với lòng mình như vậy.

Đối với cô, đồ ăn mới là vạn tuế. Yêu đương ư? Không có thời gian. Cô mới không muốn rơi vào kết cục như mấy người bạn của cô đâu. Thế nhưng, cảm giác vừa rồi khi thấy Yuri cười là sao nhỉ? Liệu có phải cái gọi là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết không? 

"Cô không cần nói ra điều mà ai cũng biết đâu. Dù sao cũng cảm ơn cô đã có lời khen ngợi. Cũng đến khách sạn rồi. Cám ơn Choi tổng đã đích thân ra sân bay đón chúng tôi còn tận tình đưa về khách sạn. Tôi xuống xe lên phòng nghỉ ngơi đây. Ngày mai gặp lại ở Choi thị. Ngủ ngon." Yuri mỉm cười đầy xã giao nhìn Sooyoung nhẹ giọng đáp. 

Đối với lời khen của Sooyoung dành cho mình, Yuri không chút ngại ngùng hay kinh ngạc hoặc vui vẻ mà hết sức thản nhiên đón nhận xem đó là chuyện dĩ nhiên. Cô cũng không ngờ bản thân vừa rồi có thể mỉm cười vui vẻ như vậy. Dù sao nếu là ai khác chắc cũng như cô thôi. Ai bảo bộ dạng vừa rồi của vị Choi tổng này trông rất là ngu ngốc làm cô không nhịn cười nổi. 

Hơn nữa, cũng chẳng phải là lần đầu cô được người khác khen cười đẹp. Rất nhiều người khen cô cười rộ lên rất đẹp bao gồm cả cái người khiến cô hận đến tận xương kia. Thế nhưng, cô lại cảm thấy người kia cười so với cô còn đẹp hơn, cả bạn thân của cô là Tiffany nữa. Chỉ cần nhìn hai người họ cười tâm trạng cũng trở lên thoải mái, bản thân sẽ vô thức cười theo họ.

"Min, chúng ta đi thôi." Chào xong Sooyoung, Yuri quay sang Hyomin nhẹ giọng nói. Giọng nói có phần thân thiết hơn khi nói với Sooyoung.

"Vâng." Hyomin gật đầu đáp rồi mở cửa xuống xe cùng Yuri. 

"..."  Sooyoung chỉ biết ngây người nhìn Yuri và Hyomin xuống xe rời đi, khóe môi cô giật giật quên cả chào lại. Đến khi cả hai người đi vào trong khách sạn rồi, cô mới giật mình tỉnh lại nhận ra sự thất thố của bản thân.

Trước giờ cô cứ tưởng Taeyeon tự kỷ mặt dày lắm rồi. Thế nhưng hôm nay, cô nàng thiết kế Choi Anna vừa từ Mỹ đến này thật cho cô được mở rộng tầm mắt. Cô ấy được khen mà không hề có chút ngượng ngùng nào như nhiều cô gái khác mà cô gặp qua hay cô ấy khiếm tốn một chút cũng được. Đằng này, cô ấy rất thản nhiên thừa nhận mình cười đẹp còn mặt không đổi sắc bảo cô nói ra điều mà ai cũng biết. 

Được rồi, cô thừa nhận người này cười lên cực kỳ xinh đẹp nhưng mà có cần tự tin thừa nhận như thế không? Ít nhất cũng nên tỏ ra chút khiêm tốn chứ?

Khoan...

Cái này không đáng để quan tâm bằng chuyện cô ấy xưng hô với thư ký của cô ấy.

Min...

Có cấp trên nào gọi cấp dưới thân thiết như thế không?

Trừ khi....

Trừ khi giữa bọn họ có gian tình.

Lẽ nào giữa hai người đó thực sự có gian tình bằng không sao luôn bày ra thái độ khó chịu với cô khi cô tươi cười với một trong hai. Đặc biệt là cô thư ký Hyomin kia, cô ấy nhìn cô như muốn đem cô đóng băng lúc cô cố gắng bắt chuyện với Yuri.

Đưa tay đặt lên ngực, nơi trái tim đã đập bình thường trở lại. Sooyoung bỗng nhiên thấy đầu óc rối tinh lên, trong lòng không khỏi hoang mang. 

Cảm giác lúc thấy Yuri cười là gì vậy? Có phải là yêu không nhỉ?

Nếu là yêu thì hỏng bét rồi. Choi Anna và thư ký của cô ấy có vẻ như là có gian tình. Đây mà là sự thật thì chẳng phải cô là người đến sau sao? Như thế thì kết cục của cô sẽ chẳng khác nào Jessica hay Sunny phải ôm trong người một mối tình đơn phương sầu khổ não lòng.

Mặc dù Sooyoung cảm thấy bản thân đủ tự tin để cạnh tranh cùng Hyomin và có khả năng cưa đổ mỹ nhân băng sơn Choi Anna nhưng mà làm vậy thì chẳng khác nào cô là kẻ thứ 3. Cô không muốn làm kẻ thứ 3 đâu. Còn nữa, rõ ràng trước giờ cô đâu có hứng thú với người đồng giới. Thế nhưng sao hôm nay bản thân lại bị phát điên cái gì vậy?

"Mình đúng là điên rồi. Mình là thẳng nữ. Mình mới không cong đâu."

Sooyoung hết gật lại lắc đầu làm tài xế của cô không khỏi rùng mình thầm nghĩ có cần đưa Choi tổng nhà mình đến bệnh viện khám một chút không?

Chính Sooyoung cũng không biết rằng bản thân mình đi chê Taeyeon và Yuri tự kỷ nhưng trình độ tự kỷ của bản thân so với cả hai chỉ hơn không kém. Yuri mà biết Sooyoung có cái ý nghĩ là cô ấy dễ dàng cưa đổ được cô thì chắc cô không ngại mà cho Sooyoung cái giày vào mặt đâu.


End chap 5.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro