Chap 48: Tưởng đường nhưng lại là dưa bở
Chap 48: Tưởng đường nhưng lại là dưa bở.
"Cám ơn ngài. Bên phía tôi nhất định không để ngài thất vọng." Yuri mỉm cười bắt tay tiễn vị đối tác mà cô mới ký hợp đồng xong.
"Vậy tôi chờ kết quả." Vị đối kia cũng mỉm cười đáp lại Yuri trước khi ra về.
Vị đối tác đi rồi, Yuri mới nặng nề thở ra một hơi. Công việc bên SJ diễn ra rất thuận lợi duy chỉ phía quán mì là hai dì vẫn chưa có động thái nào cả trong khi sắp đến ngày công ty bên Nhật kia lựa chọn công ty hợp tác làm cô có chút sốt ruột và lo lắng. Nếu không dành được hợp đồng công thức nước lẩu thì bản hợp đồng với bên Nhật chắc chắn sẽ về tay IK mà không cần bàn cãi.
So về năng lực, cô hoàn toàn tự tin phía cô không thua Im Yoona nhưng về thương hiệu cùng tài chính của SJ vào thời điểm hiện tại lại không thể bì với IK được. Hợp đồng với công ty bên Nhật kia, đối với bọn cô cực kỳ quan trọng nên cô không muốn đánh mất. Hôm nay, cô cũng tới quán mỳ làm việc tiếc là vì không tập trung nên toàn bê mì nhầm bàn. Cuối cùng liền bị hai dì đuổi về bảo rằng đợi khi cô bình tâm thì quay lại. Không còn cách nào khác cô đành phải công ty xử lý các việc quan trọng. Có điều, chẳng thể làm gì ra hồn, lòng cứ không yên. Cô biết lý do vì sao mình như vậy nhưng lại không muốn thừa nhận.
Điện thoại đổ chuông. Nhìn tên người gọi hiện thị trên màn hình khiến Yuri hơi nhíu mày nhưng cũng bắt máy.
"Mình nghe."
"Yuri à! Ừm, hiện tại cậu có bận gì không?"
Nghe tiếng ngập ngừng từ đầu bên kia điện thoại làm Yuri hơi ngạc nhiên.
"Cũng không bận lắm. Sao vậy, Taeyeon?"
"Vậy... Ừm... Cậu có thể tới bệnh viện thăm Yoona, khuyên cậu ấy ăn một chút gì đó vào bụng được chứ? Cậu ấy nhịn đói từ sáng đến giờ không chịu ăn gì cả, mặc mình và Sunny nói, thậm chí Sica mang đồ ăn tới, cậu ấy lại bắt Sica mang về, một mực nói không ăn đồ ăn của ai mà chờ cậu tới mới ăn đồ ăn của cậu. Bác sĩ nói cứ để vậy không sớm thì muộn cũng đi gặp tổ tiên. Mình thực sự rất lo." Giọng Taeyeon ngập ngừng mang theo lo lắng.
Yuri khẽ hít sâu, cô cảm thấy ngày hôm nay mình nhất định bị sao quả tạ chiếu vào rồi. Từ sáng đến giờ toàn bị hết người này đến người khác chọc điên. Không sớm thì muộn cũng bị chết vì tức giận. Soojung thì ngồi đồn cảnh sát, Im Yoona thì dở chứng không chịu ăn trong khi biết rõ cái dạ dày của mình đang gặp vấn đề.
Một cơn nóng bốc lên trong đầu. Tay Yuri cầm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó. Cô hừ lạnh một tiếng, nói không lưu tình:
"Im Yoona thích nhịn đói vậy thì cậu cứ để cho cô ta nhịn đói. Thân thể là của cô ta, cũng chẳng phải là hài tử 3 tuổi. Nếu cô ta không biết chăm sóc bản thân thì mặc xác cô ta đi. Mình không rảnh để lo cho một đứa trẻ to xác không thân thích gì với mình. Có điều, cậu nói với Im Yoona giúp mình. Cô ta muốn đi gặp tổ tiên Im gia mình không giữ nhưng phiền cô ta trước khi đi hãy gửi tiền viện phí mình đóng giúp cô ta tối hôm qua vào tài khoản của mình, nhất định không được thiếu nửa đồng."
Dứt lời Yuri liền ngắt máy không hề cho đầu máy bên kia kịp nói lời nào với mình.
Taeyeon ở đầu bên kia ngẩn người, há miệng mấp máy môi nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Cô cứng nhắc người quay sang nhìn Yoona đang nằm trên giường, thấy vẻ mặt suy sụp của bạn mình làm cô lập tức hối hận. Đáng lẽ, cô không nên gọi điện cho Yuri ở trước mặt Yoona còn mở loa ngoài nữa. Lúc đầu, cô tưởng làm vậy thì sẽ giúp Yoona vui và chịu ăn. Cơ mà cô nào có ngờ Yuri lại tuyệt tình như thế. Không an ủi Yoona thì thôi còn nguyền rủa người ta và đòi tiền khiến cô lạnh cả người.
"Yoona à! Có lẽ Yuri chỉ nói trong lúc tức giận thôi." Taeyeon nuốt nước miếng, cố gắng tìm lời giải thích phù hợp cho Yuri để trấn an Yoona.
"Mình ổn. Cậu về nhà đi không cần ở đây với mình đâu." Yoona nhắm mắt, năng cánh tay vắt lên che đi hai mắt của mình, khàn giọng nói.
Lúc Taeyeon gọi điện cho Yuri, miệng cô cản nhưng lòng lại trông mong hồi hộp khi nghe tiếng chuông vang lên từ đầu bên kia điện thoại của Yuri. Cho đến khi Yuri nghe máy, dù đã đoán được câu trả lời của cô ấy nhưng cô vẫn không nén được thất vọng và khổ sở.
"Cậu phải ăn chút gì đi. Cứ vậy sẽ chết thật đó." Taeyeon thở dài, gắng khuyên nhủ Yoona.
"Cứ vậy mà chết cũng tốt. Sống mà không có Yuri thì còn ý nghĩa gì." Yoona nhếch môi, cười nhạt thấp giọng đáp.
"Cậu... Haiz. Thật không ngờ, người lụy tình cuối cùng lại là cậu." Taeyeon nhỏ giọng nói.
Khi xưa không chỉ mọi người mà cả cô nữa đều nghĩ Yuri yêu Yoona đến si tình không thể dứt được nên chỉ có chuyện Yoona bỏ rơi Yuri chứ không có chuyện Yuri từ bỏ Yoona. Nào ngờ...
Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Yuri khi xưa bám Yoona là vậy, quan tâm Yoona là thế, luôn đặt Yoona lên hàng đầu còn Yoona luôn thờ ơ, lạnh nhạt, vô tình tổn thương Yuri nhiều lần. Xảy ra cãi nhau, sai hay đúng thì toàn là Yuri chạy đi tìm Yoona giải hòa trước. Hiện tại thì sao?
Một Kwon Yuri si tình biến thành kẻ máu lạnh, mở miệng câu nào thì câu ấy liền gây sát thương lớn cho Im Yoona.
Một Im Yoona vô tâm biến thành một kẻ lụy tình, bất chấp mọi thứ, thậm chí hủy hoại bản thân chỉ để có thể đổi lấy một ánh mắt cùng chút chú ý của Kwon Yuri.
Yuri bây giờ còn đáng sợ hơn Yoona ngày trước gấp ngàn lần. Ngay cả Taeyeon khi đối mặt với gương mặt không biểu tình của Yuri còn phát run. Cô không thể nào tin được rằng chỉ bằng 5 năm thôi mà khiến cho Yuri như biến thành một người khác vậy.
"Mình muốn yên tĩnh. Cậu về lo nấu ăn cho Jihye và Fany đi. Không cần ở đây với mình đâu. Có gì cần mình sẽ gọi y tá." Vẫn nhắm mắt, Yoona mệt mỏi đáp.
"Nhưng..."
"Nghe mình đi. Taeyeon. Mình muốn ở một mình vào lúc này." Yoona đánh gãy lời Taeyeon.
"Được rồi. Cậu nghỉ đi. Nấu nướng xong mình mang chút cháo đến cho cậu." Nâng tay nhìn đồng hồ, Taeyeon nén tiếng thờ dài nói trước khi rời đi.
Yoona đã nói vậy thì cô ở lại cũng vô ích chi bằng về nhà nấu thêm chút đồ ăn rồi mang tới cho Yoona đồng thời nhờ vợ cô nói giúp với Yuri để Yuri tới thăm Yoona. Nghĩ vậy, Taeyeon mới bớt lo lắng mà lái xe trở về nhà.
Taeyeon đi rồi, còn lại một mình trong phòng, Yoona mới chậm rãi hạ cánh tay xuống. Phần tay áo chỗ cô che hai mắt đã sớm ướt một mảng. Bản thân cô vốn không phải là kẻ dễ dàng khóc thêm việc được rèn luyện cách giấu cảm xúc của mình từ nhỏ nên cô rất ít khóc hoặc lộ ra sự yếu đuối của bản thân trước người khác. Có điều, kể từ khi Yuri biến mất khỏi cuộc sống của cô suốt 5 năm đến khi gặp lại, cô liên tục bị cô ấy ghét bỏ, đối xử với cô hoàn toàn cách biệt so với trước kia làm cô bị đả kích lớn. Trên thương trường cô bản lĩnh, mạnh mẽ, dứt khoát, thâm trầm là thế nhưng hiện tại chỉ cần nhắc đến Yuri thì nội tâm cô lại run rẩy. Yuri chính là nhược điểm của cô, chỉ có cô ấy mới có thể đả động vào chỗ mềm yếu nhất của cô mà thôi.
Đôi mắt thất thần nhìn vào chai dịch truyền treo trên đỉnh đầu, từng cơn quặn đau truyền đến các hệ giác quan khiến Yoona dần thiếp đi. Cô không biết là dạ dày hay là tim mình đang đau nữa. Có lẽ là cả hai đi.
Khi Yuri tới bệnh viện thì trời đã hơi tối, ngoài trời dần đổ sương lạnh. Cô âm thầm mắng chính mình, miệng liên tục nhắc nhở bản thân mặc xác Im Yoona sống chết cũng không quan hệ tới cô. Thế nhưng, đôi chân lại không nghe lời cô chút nào. Sau khi mua một phần cơm ở cửa tiệm đồ ăn có tiếng, Yuri liền mang theo nó đến thẳng bệnh viện. Phần cơm này, cô toàn chọn những món ăn Im Yoona thích nhưng lại không phải mua cho Im Yoona mà là mua cho cô ăn. Im Yoona muốn ăn cũng không được bởi hiện tại cô ta chỉ có thể ăn cháo loãng.
Thế nên, cô chính là cố ý mua toàn đồ ăn còn là ở cửa tiệm mà Im Yoona thích để mang tới bệnh viện rồi mở ra ăn trước mặt cô ta cho cô ta thèm chết. Về phần Im Yoona, cô chỉ tùy tiện mua vài gói cháo ăn liền mang đến để phòng ngừa cô ta chưa ăn gì thì cô sẽ ném nó cho cô ta. Ăn hay không tùy cô ta lựa chọn. Yuri cười thầm, nghĩ trong bụng.
Đáng tiếc, sự vui sướng khi nghĩ đến cảnh mình ăn ngon còn Im Yoona húp cháo ăn liền của Yuri không kéo dài được bao lâu. Nguyên do cũng tại cô lo chuyện bao đồng mà ra thôi. Ai bảo cô không thẳng tiến đến phòng bệnh Im Yoona mà còn rẽ ngang đi tìm bác sĩ điều trị cho cô ta hỏi tình hình của cô ta sau khi bị cấp cứu hồi sáng và xem bệnh cô ta có thể điều trị khỏi dứt điểm không? Kết quả, bác sĩ nói xong những vấn đề cô hỏi liền quạc cho cô một trận, mắng cô là người vợ thiếu trách nhiệm, bỏ mặc chồng cả ngày không lo khiến cô cảm thấy cực kỳ oan ức. Mấy lần mở miệng muốn đính chính giải thích lại quan hệ của cô và Im Yoona thì đều bị bác sĩ đánh gãy lời còn đuổi cô ra khỏi phòng khiến cô đành phải mang tâm trạng buồn bực đi đến phòng Im Yoona. Xem ra hôm nay không phải ngày tốt để cô ra đường bằng không sao gặp lắm chuyện phiền muộn như vậy.
Khi đến phòng bệnh của Yoona, Yuri không gõ cửa mà nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trong phòng rất yên tĩnh. Im Yoona đang nằm ngủ, trên đầu giường treo một chai thuốc dịch truyền đã vơi đi một nửa gắn với ống dẫn truyền xuống tay Yoona qua kim luồn. Tốc độ truyền rất chậm, xem ra là thuốc kháng sinh. Yuri khẽ mím môi, bước thật nhẹ nhàng, cố gắng không tạo ra tiếng động đi đến bên giường Yoona nằm.
Kẻ thần kinh này, chẳng biết chịu ăn chưa? Truyền kháng sinh rất mệt, không ăn thì lấy đâu ra sức để tiếp nhận lượng thuốc kia vào người chứ? Yuri không nhịn được đau lòng khi thấy gương mặt nhợt nhạt, hai mắt trũng sâu và hai má hóp lại, môi thì trắng bệch nứt toát của Yoona.
Hình ảnh Im Yoona xinh đẹp, thanh tao, cao ngạo trên ti vi, báo chí và trong trí nhớ của cô hoàn toàn biến mất thay vào đó là một Im Yoona bệnh nhược, mềm yếu nằm trên giường bệnh. Đáy mắt Yuri hơi cay. Cô luôn miệng nói thích Im Yoona vì cô ta xinh đẹp nhưng vì cớ gì cô đã gặp qua không ít người đẹp hơn Im Yoona nhưng họ lại chẳng khiến cô động tâm? Cho đến giờ, người có thể ngang nhiên bước vào tim cô, khuấy đảo mọi thứ trong đó cũng chỉ có kẻ này mà thôi.
Chẳng đành lòng bỏ mặc, Yuri lấy phích nước nóng đổ ra chiếc cốc nhỏ rồi pha ấm sau đó lấy bông thấm nước cẩn thận nhúng vào rồi chấm lên môi Yoona cho môi đôi phương đỡ khô. Thấy Yoona khi ngủ mà mày thỉnh thoảng vẫn xô vào nhau, tay đặt trên bụng chốc lại xoa xoa. Cô liền đoán được Yoona đang khó chịu. Ngay cả khi ngủ vẫn đau dạ dày, tay xoa theo bản năng như kia thì lúc tỉnh không biết đau đớn biết dường nào. Lòng Yuri phát sinh một cỗ tức giận. Im Yoona bệnh như vậy mà mấy người bạn của cô ta chạy đâu rồi, đặc biệt là Jessica Jung. Bọn họ sao có thể bỏ mặc Im Yoona một thân một mình ở bệnh viện như này. Đám người đó thật quá đáng.
Đem hai tay xoa vào nhau cho thật ấm xong Yuri cẩn thận bỏ tay Yoona xuống nhét vào chăn còn mình thì luồn tay vào bụng Yoona nhẹ nhàng xoa. Thấy mày Yoona dần thả lỏng, lòng Yuri cũng nhẹ nhõm một chút.
"Yul??" Yoona khẽ gọi. Đôi mắt mông lung nhìn Yuri như không dám tin vào mắt mình. Trên mặt không che giấu được niềm sung sướng.
Trong lúc mơ màng ngủ, cơn đau dạ dày khiến Yoona không chịu nổi nhưng một lúc sau phần bụng lại được xoa nhẹ làm cho cơn đau dần dịu đi. Đặc biệt là, cô có thể cảm nhận được mùi hương của Yuri quanh quẩn bên mũi, rất gần.
Ban đầu, cô cho rằng mình nằm mơ nên không dám mở mắt vì sợ mở mắt ra rồi mọi thứ sẽ phải trở về thực tại chỉ có một mình cô trong phòng mà không có Yuri. Có điều, bàn tay xoa bụng cho cô rất chân thật, mùi hương trên người Yuri cũng rất rõ ràng, cô có thể cảm nhận được cả hơi thở của Yuri. Thế nên, cô liền mang theo tâm trạng thấp thỏm, lo sợ từ từ mở mắt ra. Giây phút thấy hình ảnh Yuri ngồi bên mép giường cẩn trọng xoa bụng cho cô khiến cô gần như vỡ òa.
"Tỉnh rồi." Yuri liếc nhìn Yoona, hoàn toàn làm ngơ vẻ mặt kích động của Yoona nhìn mình. Cô thu tay về nhàn nhạt hỏi.
Yoona gật đầu nhưng nghĩ thế nào lại vội vã nói:
"Ừm. Yoong vừa tỉnh. Em tới khi nào, sao không gọi Yoong dậy? Yoong biết, em sẽ tới mà. Yoong vui lắm." Yoona nhích người muốn ngồi dậy nhưng cả ngày không ăn gì nên hoàn toàn chẳng có chút sức lực nào cả.
"Cô nói ít thôi. Đã ăn gì chưa?" Yuri nhăn mày khi thấy Yoona nói một tràng trong khi cô chỉ hỏi một câu. Biết Yoona muốn ngồi dậy, cô liền đứng dậy cẩn thận đỡ Yoona lên, đem gối kê vào lưng cho Yoona dựa vào.
Khi xưa cô ta cũng đâu lắm mồm như bây giờ?
Yuri có chút nghi ngờ nhìn Yoona. Không biết người này có bị đứt dây thần kinh nào không?
"Yoong đâu nói nhiều. Cả ngày nay, Yoong chưa ăn gì. Yoong chờ em." Yoona trộm nhìn Yuri rồi rầu rĩ nói.
"..." Yuri giật môi, liếc nhìn bộ dạng y như đứa trẻ cầu quan tâm của Yoona. Cô có ảo giác mình đang chăm trẻ lên 3 chứ không phải là chăm một người phụ nữa sắp 30.
"Đói không?" Yuri hơi cong môi hỏi.
"Rất đói." Thấy Yuri như có như không cười quan tâm mình làm Yoona vừa mừng lại vừa bất an nhưng vẫn thành thật đáp.
"Tốt. Chờ tôi ăn xong. Tôi cho cô ăn." Ý cười trên mặt Yuri càng đậm.
"Vậy em mau ăn đi." Yoona lập tức cười nói. Nghe bảo Yuri cho cô ăn, lòng cô liền vui mừng nhảy nhót, hận không thể huýt sáo thật to.
Yuri thực sự vẫn quan tâm cô, còn mang đồ ăn tới cho cô nữa. Những tủi thân trong ngày lập tức bay biến. Yoona ngoan ngoãn ngồi trên giường nhìn Yuri chờ đợi mà không biết rằng niềm vui của cô rất nhanh bị dập tắt.
Đem phần cơm mình mua bày ra ngay trước mặt Yoona, liếc thấy Yoona nuốt nước miếng, Yuri vờ như không thấy, cô chậm rãi gắp từng chút đồ ăn bỏ vào miệng, cố ý ăn thật chậm trước mặt Yoona, thậm chí còn hơi đung đưa để mùi hương thức ăn bay đến mũi Yoona.
Một kẻ đang đói lại nhìn thấy toàn món ăn mình thích bày ngay ra trước mắt mình nhưng lại không thể ăn thì khác nào như tra tấn.
Ọc ọc ọc.
Bụng Yoona lập tức kêu lên tiếng rõ to, cô xấu hổ đem tay xoa bụng lén nhìn Yuri. Miệng nuốt nước miếng liên tục. Đồ ăn ngon trước mắt như tra tấn thị giác của cô khiến bụng cô cồn cào vì đói, nhìn Yuri ăn ngon miệng mà cô thèm muốn rớt nước miếng. Lúc bạn cô mang đồ ăn đến, một chút cảm giác thèm ăn cô cũng không có còn giờ thì thèm muốn chết nhưng lại không được ăn mà chỉ có thể nhìn và ngửi.
"Bụng cô kêu kìa. Xem ra rất đói thì phải. Nào cô ăn một miếng thịt kho tàu tạm lót dạ nhé." Yuri ngẩng đầu nhìn Yoona, làm vẻ ngạc nhiên hỏi, sau đó gắp một miếng thịt kho tàu hình vuông vàng ươm thơm lừng lên đưa đến bên miệng Yoona.
Thấy hai mắt Yoona lập lòe phát sáng như trẻ con được phát kẹo rồi nhanh chóng há miếng muốn ăn Yuri lập tức gắp về bỏ vào miệng mình làm cho Yoona ăn hụt cắn vào môi.
Nhai nuốt miếng thịt xuống bụng, lòng Yuri cực thỏa mãn khi thấy vẻ mặt đang vui sướng liền tràn ngập ủy khuất nhìn mình của Yoona. Cô giả bộ như thể hành động của mình là vô ý chứ không phải cố tình. Giọng tỉnh rụi nói:
"Chết. Tôi quên. Bác sĩ dặn trong vòng 2 ngày, cô chỉ có thể ăn đồ lỏng. Mấy cái này cô không ăn được nên thôi tôi đành ăn một mình vậy."
Dứt lời, Yuri lại bình thản gắp đồ ăn bỏ vào miệng của mình trước mặt Yoona.
"À không ăn được nhưng có thể ngửi mùi được. Tôi cho cô ngửi một chút để chống đói." Yuri cười cười, cầm hộp đựng toàn món ăn Yoona thích vẫn còn nóng hổi bốc khói tỏa mùi thơm phức đưa đến mũi Yoona đung đưa rồi thu về.
"..." Yoona vừa nuốt nước miếng vừa trân trối nhìn Yuri nói không nên lời. Tại sao nhìn thì thấy Yuri đang quan tâm cô nhưng sao cô cứ có cảm giác là Yuri đang ngược cô thì đúng hơn.
Mùi thức ăn không ngừng bay đến mũi khiến Yoona đói muốn xỉu, bụng cứ kêu òng ọc làm cô mất hết hình tượng, nuốt nước miếng đến mức hết cả nước miếng để nuốt, phải khổ sở đem hai tay giữ chặt lấy nhau để ngăn cho mình không giật đồ ăn của Yuri. Trong lòng liên tục an ủi, đợi Yuri ăn xong thì cô cũng có đồ ăn thôi. Yuri mua toàn đồ ăn ngon còn là món cô thích để ăn như kia thì chắc chắn cũng sẽ cho cô ăn đồ ăn ngon cho xem. Không biết đó là đồ ăn cô ấy thích hay đồ ăn cô thích nhưng cô tin chắc rằng món đó cũng ngon không kém gì những món Yuri đang ăn. An ủi lòng mình như vậy Yoona liền an tâm hơn, lén lút xoa bụng đói chờ đợi đến lượt mình ăn.
Có điều, con người không thể lúc nào cũng đoán đúng chính xác mọi việc được. Có khi bạn đoán thế này nhưng thực tế nó lại về cái khác. Tựa như phim truyện khác xa với thực tế. Im Yoona chính xác là đang rơi vào trường hợp như vậy.
"Đây... Đây là... Là đồ em cho Yoong... Yoong... ăn sao???" Yoona run rẩy tay chỉ vào gói cháo ăn liền còn là loại rẻ tiền nhất mà Yuri đang xé ra lắp bắp hỏi.
"Phải. Không cho cô ăn thì cho ai ăn? Tôi vừa ăn rồi mà. Bác sĩ nói cô chỉ có thể ăn đồ lỏng. Cháo ăn liền chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao?" Yuri nâng mắt nhịn cười nhìn vẻ mặt co quắp như nuốt phải ruồi của Im Yoona khi cô ăn xong, trước vẻ mặt chờ đợi của cô ta, cô mang gói cháo ăn liền ra bảo đây chính là đồ ăn cô mang tới cho cô ta. Gương mặt cô ta liền như vậy trông vừa buồn cười vừa đáng thương.
Đáng đời.
Yuri hừ lạnh mắng trong lòng. Ít nhất hôm nay cô ta không ăn cháo do Jessica Jung mang đến mà chờ cô tới bằng không ngay cả cháo ăn liền cũng đừng mong cô cho cô ta ăn.
"Nhưng... Nhưng..." Yoona ấm ức muốn nói nhưng mọi câu nói y như xương cá bị mắc ở cuống họng. Cô khóc không ra nước mắt khi thấy Yuri cho cháo vào bát mà chẳng bỏ tý gia vị nào cả, à mà trong gói cháo kia cũng chỉ có gói mỡ với muối thôi chứ còn gì nữa đâu. Cơ mà Yuri hoàn toàn vứt qua một bên, cứ vậy đổ nước nóng vào cháo rồi khuấy đều lên.
Ăn vậy thì khác nào uống nước gạo.
Yoona há miệng, lòng cực kỳ ấm ức. Đồ ăn của Yuri và của cô sao đẳng cấp lại khác xa nhau như thế. Nhớ đến đồ ăn Yuri vừa ăn rồi nhìn đến bát cháo loãng màu trắng không vị gì cả Yuri đang pha cho mình mà Yoona nghẹn nấc.
"Nhưng gì?" Yuri nhướn mày nhìn Yoona hỏi.
Thấy cái nhướn mày không kiên nhẫn của Yuri, Yoona lập tức rụt cổ không dám phàn nàn nhưng vẫn rầu rĩ nhỏ giọng nói:
"Ăn vậy sẽ không có vị gì? Làm sao Yoong ăn được?"
"Cô chưa thể ăn đồ ăn chứa dầu mỡ nên gói mỡ kia không thể cho vào. Có chất muối cũng không tốt nên cũng không thể cho muối. Cho nên, chỉ có thể ăn cháo xuông như này thôi." Yuri cong cong môi, đem thìa khuấy cháo tan ra.
Cô cầm bát cháo đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi lấy thìa xúc một tẹo cho vào miệng ăn thử. Ngay lập tức cô thè lưỡi ra, vội lấy cốc nước trên bàn cầm lên uống một ngụm xong chẹp miệng làm vẻ cảm thán nói:
"Chậc, cháo ăn liền có khác, chỉ có chút mùi gạo thôi ăn vào chẳng có vị gì cả so với cháo muối loãng còn khó ăn hơn. Có điều, cô đang đói nên ăn gì cũng thấy ngon thôi nhỉ?"
"..." Lần này, Yoona có thể chắc chắn một điều là Yuri đang cố ý chứ không phải vô ý. Cô không biết là mình nên khóc hay cười vào lúc này nữa. Dù thế nào đi chăng nữa thì có một sự thật không thay đổi đó là bát cháo ăn liền không vị gì kia chính là bữa tối của cô.
Im tổng tài lừng lẫy, tiền tiêu cả đời không hết, từ nhỏ đến lớn luôn ăn đủ sơn hào hải vị vậy mà có ngày phải ngồi trong bệnh viện ăn cháo ăn liền pha loãng không bỏ gia vị gì cả. Thật là muốn khóc thành một dòng sông quá đi thôi. Yoona yên lặng cảm thán nghĩ trong lòng.
End chap 48.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro