Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Vén màn hiểu lầm xưa



Chap 40: Vén màn hiểu lầm xưa.


Ngồi trên băng ghế ngoài phòng cấp cứu, Yuri như người vô hồn, ánh mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt ngăn cách cô và Im Yoona kia. Sau khi lấy xe, cô cũng không biết mình lấy đâu ra sức khỏe mà có thể dễ dàng dìu đối phương ngồi vào xe rồi lái xe như bay phóng trên đường. May mắn là đêm khuya nên đường vắng vẻ không bị tắc xe nhưng lại bị cảnh sát đuổi theo tuýt còi ầm ĩ rồi chặn ngang xe cô.

Cô không hoàn toàn nhớ hết những lời mình nói với cảnh sát, chỉ nhớ sau đó cảnh sát đưa cô và Im Yoona vào xe họ  dùng tốc độ nhanh nhất đưa bọn cô an toàn tới bệnh viện Seoul. Cô ngồi trên băng ghế sau xe của họ mà hai tay đều run rẩy nắm tay Im Yoona thật chặt, toàn thân rét run giống như sợ rằng chỉ cần buông tay ra một cái thì Im Yoona sẽ lập tức biến mất khỏi tầm mắt của cô. Môi cô mím thành một đường, mọi ngôn ngữ đều bị đóng băng, cô cảm thấy chỉ thở thôi cũng thật khó khăn khi nhìn vào gương mặt trắng như tờ giấy, miệng liên tục nôn ra máu dính lên cả quần áo cô của Im Yoona. Tay cô ta vì phải chịu cơn đau mà cũng vô thức nắm chặt tay cô đến mức nổi từng ngân xanh.

Chẳng biết có phải do vẻ mặt cô còn dọa người hơn cả gương mặt Im Yoona hay gì mà không chỉ cảnh sát đến ngay cả Im Yoona dù mồ hôi vã ra như tắm, môi cắn đến bật máu vì gắng chịu đựng, hơi thở phập phồng nhưng vẫn yếu ớt nói với cô là mình sẽ ổn không chết được, bảo cô đừng lo lắng. Cô ta nói vậy chẳng những làm cô yên tâm mà càng khiến lòng cô quặn thắt. Chưa khi nào cô lại cảm thấy mỗi giây mỗi phút trôi qua lại nặng nề đến thế và đường đến bệnh lâu đến phát khóc.

Chỉ khi đến nơi, nhìn bác sĩ đem Im Yoona lên xe đẩy đưa thẳng vào phòng cấp cứu cô mới bình ổn một chút. Cả người thơ thẩn giống như một đứa trẻ bị lạc nhìn cái biển sáng đèn trên cửa phòng. Đầu óc trống rỗng đến mức mất hết khả năng giao tiếp và phép lịch sự nói cám ơn mấy người cảnh sát, họ không chỉ đưa Im Yoona cùng cô đến bệnh viện còn lái xe của cô tới để trong gara bệnh viện nữa. Trước khi ra về, bọn họ đưa cô chìa khóa xe giao lại cho cô và dìu cô ra ghế ngồi trấn an cô vào câu mới đi.

Ngồi được một lúc thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Yuri vội vã đứng lên. Vị bác sĩ không nhiều lời hỏi thẳng cô:

"Cô là vợ bệnh nhân phải không?"

"Tôi..." Yuri há miệng chưa kịp giải thích nói không phải thì đã bị bác sĩ nhét vào tay cô một tờ giấy cùng cái bút đem lời nói của cô chặn lại.

"Bệnh nhân nói cô là vợ cô ấy. Tôi không hiểu nổi các cô, đều là phụ nữ với nhau thì nên quan tâm lo lắng tới sức khỏe của nhau hơn chứ. Biết rõ cô ấy có tiền sử bệnh đau dạ dày còn từng trải qua phẫu thuật nội soi mà vẫn để cô ấy uống rượu quá độ. Giờ thì hay rồi. Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày. Nói nặng không nặng nhưng tuyệt đối không nhẹ. Bệnh nhân nói cô là vợ cô ấy nên cô ký vào đây để chúng tôi tiến hành cấp cứu, xong thì đi nộp viện phí làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Mau lên." Bác sĩ nhìn Yuri thúc giục.

Đột nhiên đã bị hiểu lầm là vợ của Im Yoona còn bị mắng oan làm Yuri nghẹn họng nhưng không thể biện hộ cho mình, mọi việc gấp rút nên cô chỉ có thể cầm bút ký tên mình nên giấy xác nhận còn phải viết thêm chú thích là vợ bệnh nhân khiến tay cô thoáng run lên. Chưa kịp nhìn lại chữ mình viết thì tờ giấy đã bị bác sĩ thu về rồi.

"Y tá Kim dẫn người nhà bệnh nhân đi làm thủ tục nhập viện." Sau đó vị bác sĩ cũng không nhìn đến Yuri mà đóng cửa rầm một cái trở lại trong phòng cấp cứu.

"Mời cô đi theo tôi." Cô ý tá nhìn Yuri nói.

Thở dài nhìn cánh cửa phòng cấp cứu một chút Yuri mới gật đầu đờ đẫn đi theo cô y tá. Trong lòng cô lúc này cực kỳ hỗn loạn. Những lời bác sĩ nói vẫn văng vẳng bên tai cô.

Im Yoona bị xuất huyết dạ dày, thậm chí trước đó còn từng trải qua phẫu thuật nội soi.

Tin tức này thực sự khiến cô chấn kinh.

5 năm qua, Im Yoona trải qua cuộc sống thế nào cô đều không biết nhưng chắc chắn không thoải mái gì bằng không đã chẳng bị như thế. Cô nhớ rõ, lúc cả hai còn bên nhau, dạ dày cô ta vẫn rất tốt không có vấn đề gì cả mà, như thế nào mà chỉ trong vòng 5 năm liền biến thành bệnh còn bị xuất huyết nữa? Con người này từ khi nào mà không biết chăm sóc bản thân như vậy? 

Trước kia, vì dạ dày cô không tốt nên cô ta luôn ở bên nhắc nhở cô ăn uống hợp lý, không cho cô ăn cay sợ hại dạ dày. Ngoài ra còn thường xuyên dặn đầu bếp nhà cô nấu những món ăn tốt cho bệnh tay chân lạnh của cô. Vì biết cô lười nên thay vì gọi điện nhắc nhở cô, Im Yoona đều gọi trực tiếp cho người giúp việc nhà cô chuẩn bị nước ấm pha muối cho cô ngâm chân tay trước khi đi ngủ mỗi tối. Một người chú trọng sức khỏe như cô ta thế mà lại để bản thân sa đọa như hiện tại.

Uống rượu quá độ.

Yuri không hiểu trong đầu Im Yoona nghĩ gì nữa. Hết thuốc lá lại tới rượu. Người này điên rồi. Cô ta không thể tự chăm sóc cho mình sao? Cũng không phải trẻ con mười tuổi, ngay cả cuộc sống của bản thân cũng không thể tự lo liệu được? Cô ta đã như thế thì thôi đi, mấy người xung quanh cô ta, đặc biệt là ba mẹ cô ta và Jessica Jung cũng không nhắc nhở cô ta sao? Trong lúc nhất thời, Yuri không biết là bản thân là đang tức giận hay lo lắng nữa cho Yoona. Cô chỉ biết không ngừng đem Im Yoona ra mắng đến cẩu huyết lâm đầu.

Nếu tối nay cô không qua nhà cô ta thì cô ta sẽ xoay sở thế nào với bộ dạng sống dở chết dở kia? Nghĩ đến cảnh Im Yoona thống khổ ôm bụng sốt mê man một mình trong căn nhà lạnh lẽo rộng lớn của cô ta liền làm tim cô nhói lên. Cô không nhịn được tự hỏi một mình rằng 5 năm qua, người này có phải chịu đau một mình lần nào không? Lần trước là ai đưa cô ta đi cấp cứu?

Mặc dù cuộc sống của cô từ khi rời bỏ Im Yoona cũng không hề dễ chịu nhưng ít ra xung quanh cô vẫn còn có nhiều người vây quanh tiếp cho cô động lực, đặc biệt là hai đứa nhỏ luôn khiến cô vui vẻ. Thế nhưng, Im Yoona lại cô đơn một mình trong căn nhà rộng kia. Không biết cô ta nghĩ gì khi mỗi ngày đều trở về một mình đối diện với mấy bức tường trắng? Hẳn là lòng cô đơn và trống trải lắm. Trong lúc cô chìm đắm trong thống hận nơi đất Mỹ thì cô ta lại chìm đắm trong nỗi nhớ và hối hận nơi đất Hàn. 

Giữa bọn cô là ai đang giày vò ai, ai khổ hơn ai đây?

Mệt mỏi quá.

Lần về Hàn này không ngờ lại gợi cho cô biết bao chuyện cũ đã quên cùng những điều mà cô không tưởng đến.

Làm thủ tục nhập viện cũng rất nhanh, may mà lúc đi dù vội nhưng cô vẫn không quên mang theo túi xách bên trong có giấy tờ và thẻ để đóng tiền viện phí tạm ứng trước. Về phần thông tin của Im Yoona, tuy rằng cô không có giấy tờ của cô ta nhưng vẫn có thể nhớ rõ ràng mọi thông tin của cô ta, nhớ rõ cả số thẻ căn cước của cô ta dù đã 5 năm trôi qua. Chính bản thân cô cũng không ngờ mình nhớ rõ đến thế? Dường như chỉ cần liên quan đến Im Yoona thì luôn được cô ghi tạc trong lòng cho dù cho cô có hận cô ta đến đâu cũng không thể quên được.

Trở lại hàng ghế chờ ngoài phòng cấp cứu, Yuri mệt mỏi ngồi xuống, mở điện thoại ra xem đã gần 2 giờ sáng. Trên hành lang không một bóng người, yên tĩnh đến mức làm cô như nghe được tiếng tim đập dồn dập của chính mình. Mùi thuốc khử trùng ngập tràn khoang mũi khiến đầu óc Yuri chếnh choáng. Đây là mùi hương mà cô ghét nhất, nếu có thể, cô mong cả đời này mình không phải bước chân vào chốn này. Cái khoảng thời gian đầu ở Mỹ, cô luôn phải tiếp xúc với cái mùi này nên tạo ra một ám ảnh với cô. Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian ấy, cả người cô không khỏi run lên. Thời gian đó không chỉ khó khăn với riêng cô mà còn khó khăn vất vả cho những người chăm cô. Thế nên, cô không bao giờ muốn mình lại bị như vậy nữa. 

Hiện tại, dù không muốn nhưng cô lại không thể không ở cái không gian chứa đầy mùi thuốc khử trùng này được. Rũ mắt nhìn xuống những ô đá cẩm thạch dưới chân, nền gạch màu trắng sáng bóng gần như soi rõ bóng cô, lòng Yuri nặng trĩu. Vì quá vội vàng nên trên người cô vẫn mặc đồ ngủ, chân thì đi dép bông ở nhà. Có chiếc áo khoác thì đã đem khoác cho Im Yoona nên bộ đồ trên người không đủ ấm chút nào, hành lang bệnh viện thì lạnh lẽo làm người cô rét run.

Cửa phòng cấp cứu một lần nữa mở ra, Yuri vội vàng đứng lên nhưng người ra chỉ có một y tá làm cô càng thêm lo lắng. Chưa kịp mở lời thì cô y tá đã nói trước.

"Bệnh nhân đang được cấp cứu, chắc phải tầm gần 1 tiếng nữa mới xong. Cô ấy rất cứng đầu bị đau đến không thở nổi nhưng nhất quyết yêu cầu bác sĩ chỉ được tiêm thuốc gây mê nửa người, bảo phải giữ tỉnh táo để khi ra phòng mổ có thể nhìn thấy cô. Bản thân là bệnh nhân nhưng lại đi lo lắng cho cô hơn cả cô ấy. Cô ấy lo cô bị lạnh nên nhờ tôi đi lấy cho cô cái chăn ấm đắp người. Cô chờ tôi một chút, tôi đi lấy cho cô."

Yuri ngẩn người quên cả nói cám ơn nhìn cô y tá rời đi, rất nhanh cô ấy liền trở lại đưa cô một cái chăn đơn bằng lông ấm áp và một cốc sữa nóng xong mới trở lại phòng cấp cứu.

Đem chiếc chăn lông bao lấy người, Yuri trầm mặc nhìn cốc sữa, cô đưa lên miệng thổi rồi nhấp một ngụm. Vị sữa ngọt thơm tràn ngập khoang miệng trôi xuống cổ họng làm trong người cô cũng ấm hơn. Im Yoona ở trong phòng cấp cứu nhưng vẫn lo nghĩ cho cô ở ngoài này làm cô vừa giận vừa đau.

"Yuri phải không? Sao em lại ở đây?"

Đang ngẩn người thì một giọng nói truyền đến làm Yuri giật mình ngẩng đầu lên liền thấy LE unnie trong bộ đồ bác sĩ đang nhìn cô đầy kinh ngạc.

"LE unnie, đã lâu không gặp. Lần trước chị tới nhà khám cho em, em vẫn chưa kịp cảm ơn chị. Hôm đó may mà có chị. Hôm nay, Im Yoona nửa đêm bị xuất huyết dạ dày hiện đang phải cấp cứu ở bên trong nên em ngồi đây đợi." Yuri đứng dậy mỉm cười yếu ớt nói.

Vì quá lo lắng mà cô quên mất LE unnie cũng làm việc ở bệnh viện Seoul đồng thời quên mất việc phải gọi điện báo cho người nhà Im Yoona biết. LE unnie là chị họ của Im Yoona, ngày xưa cũng là chị ấy giới thiệu bác sĩ tư vấn giúp cô và Yoona làm xét nghiệm cấy thai. Tuy rằng ngày trước không gặp gỡ nói chuyện nhiều với chị ấy nhưng mỗi lần gặp nhau, chị ấy đều đối xử với cô rất thân thiện và quan tâm nên cô cũng rất quý chị ấy.

Lại nói tới năm ấy, dù chưa kết hôn mà vẫn đang học đại học nhưng nghe được tin con gái với con gái cũng có thể có con với nhau bằng phương pháp cấy thai làm cô rất vui mừng và phấn khởi. Bởi cô cảm thấy nếu hai người yêu nhau thôi thì chưa đủ, vẫn nên có một đứa con để minh chứng cho kết quả tình yêu của hai người cũng như tạo ra một gia đình trọn vẹn thực sự. 

Vì thế, cô liền lôi kéo Im Yoona đi làm xét nghiệm dưới sự giúp đỡ của LE unnie. Do biết trước sắc xuất thành công rất thấp nên cô mới có lá gan chưa kết hôn mà đã đi làm xét nghiệm cấy thai. Thậm chí còn lôi kéo Taeyeon và Tiffany đi làm cùng nữa. 

Lần đầu tiên, bọn cô làm xét nghiệm là vào ngày sinh nhật của Im Yoona. Phải lấy tủy của cả hai nên rất đau, cô cảm tưởng như mình bị rút xương ra vậy. Đau đến ứa nước mắt, mặt nhăn một đống vì không ngờ muốn có con cũng thật khổ sở. Im Yoona và Taeyeon dù cũng bị lấy tủy như cô và Tiffany nhưng không phải trải qua thêm đợt cấy thai giống bọn cô vì cô với Tiffany đảm nhận nhiệm vụ mang thai đứa trẻ. Bản thân cô khi đó rõ ràng biết bác sĩ nói thành công không cao nhưng vẫn ôm nhiều mong chờ. Cuối cùng, thật sự bị thất bại khiến cô rầu rĩ cả một thời gian dài, phải khi Im Yoona an ủi và thấy Tiffany cũng thất bại như mình mới làm cô dần nguôi ngoai.

"Không sao đâu. Đợi khi chúng ta kết hôn rồi làm nữa. Chắc sẽ thành công, giờ em còn phải đi học, có thai sẽ rất vất vả." Yoona ôm lấy Yuri an ủi khi nghe bác sĩ báo kết quả.

"Ừm nhưng đợi đến sinh nhật em thì làm thêm lần nữa nhé. Nếu cũng không thành công thì sẽ đợi sau này kết hôn rồi mới làm nữa. Được không?" Yuri dựa vào lòng Yoona rầu rĩ nói.

"Được. Có điều thấy em phải chịu đau, Yoong rất đau lòng. Chỉ muốn đau đớn kia chạy hết sang Yoong. Yul, cám ơn em dù biết phải chịu đau nhưng vì muốn sinh con cho Yoong mà vẫn làm phẫu thuật cấy thai. Yoong rất hạnh phúc." Hai tay siết chặt lấy vòng eo của Yuri, Yoona hôn lên trán Yuri dịu dàng nói.

"Ngốc. Bởi em muốn có một kết tinh tình yêu của hai chúng ta. Như vậy, sau này em sẽ có một mái ấm cho riêng mình rồi, không cần phải ghen tỵ với hạnh phúc của người khác nữa. Hơn nữa, Yoong muốn cùng em có con cũng nghĩa là Yoong đã sẵn sàng cùng em đi hết quãng đời còn lại. Em vui lắm. Nếu có con, không biết con chúng ta sẽ là trai hay gái nhỉ? Em hi vọng sẽ là một cô công chúa hoạt bát dễ thương." Yuri quay đầu nhìn Yoona, cười ngượng ngùng nói.

"Yoong nhất định cho em một mái ấm hạnh phúc. Gặp được em chính là may mắn lớn nhất trong đời Yoong. Con trai hay gái đều được, chỉ cần tính cách giống em. Ừm.... da trắng như Yoong, cục than như em thì sợ buổi tối bị hòa tan vào bóng đêm mất." Yoona hôn chụt vào môi Yuri rồi buông Yuri ra co chân chạy trước khi người trong lòng xù lông.

"Im Yoona, có gan thì đứng lại đó cho em. Dám chê em đen, tin em đánh chết Yoong không? Hừ." Yuri sắn tay áo quên luôn cả việc phẫu thuật cấy thai không thành công mà đuổi theo Yoona.

"Em mà đánh chết chồng tương lai của em thì sau này lấy ai rước em đây? Ai ui, đau quá. Đừng cắn Yoong nữa. Tha cho Yoong. Yoong sai rồi, lần sau không dám chọc em nữa." Yoona bị Yuri cắn cánh tay liền không ngừng la oai oái khiến ai đi qua hành lang bệnh viện cũng tò mò ngó nhìn hai người rồi cười.

"Đáng đời. Cho chừa cái thói chọc em." Yuri rời miệng khỏi cánh tay Yoona lườm Yoona một cái rồi hừ lạnh nói.

"Đúng đúng rất đáng đời, cơ mà thấy em vui trở lại thì Yoong bị cắn thêm nhiều phát nữa cũng không sao hết. Yul, đừng buồn nữa nhé. Chúng ta còn nhiều cơ hội nữa mà. Yoong tin chúng ta nhất định sẽ có một bé con đáng yêu thôi. Như LE unnie nói đó, hiện tại bé con ấy đang trên đường tới nên mới chưa thể gặp chúng ta thôi." Yoona nắm lấy tay Yuri nhẹ nhàng nói.

"Ừm. Có lẽ đường quá xa nên chưa tới kịp. Em sẽ không buồn nữa bởi bên em có Yoong rồi mà." Yuri đem tay đan chặt mười ngón tay với Yoona, mỉm cười đáp.

Ký ức năm nào nhưng lại như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua hiện lên trong tâm trí Yuri. Ngày đó, dù Im Yoona cũng buồn nhưng vẫn nhịn xuống để an ủi động viên cô. 

Lần đầu tiên bao giờ cũng đặt cả đống hy vọng vào nên khi thất bại liền không tránh được suy sụp cho dù đoán trước được kết quả. Lần thứ 2, bọn cô làm phẫu thuật cấy thai là vào sinh nhật cô. Lần này, bọn cô đều không dám trông đợi nhiều như lần trước nữa. Thế nên, khi ấy cô chỉ nghĩ nếu thành công thì tốt còn không thì coi như bọn họ chưa có duyên với việc lên chức ba mẹ. Sau đó lại xảy ra nhiều chuyện liên tiếp khiến việc này gần như trôi vào quên lãng. Cô rời bỏ Im Yoona đi Mỹ không ngờ được bản thân đã mang trong mình giọt máu của cô ta. 

Ông trời đúng là biết trêu đùa con người. Lúc không trông mong nhất thì lại được, phẫu thuật lần lần ấy cô thành công mà Tifany cũng vậy. Đối với Tiffany và Taeyeon thì đây chính là niềm vui nhưng với cô chỉ là chua xót.

"Trời! Con bé lại bị xuất huyết dạ dày nữa sao? Thiệt tình nhắc bao lần rồi không chịu nghe, cứ uống rượu như uống nước, dạ dày không hỏng mới lạ. Mấy hôm nay đã đau âm ỉ rồi, chị kêu nhập viện xét nghiệm kiểm tra cũng không chịu chỉ đến lấy thuốc rồi về. Giờ thì hay rồi. Đúng là tức chết mà. Con bé vào trong lâu chưa Yuri?"

"Dạ. Cũng tầm gần nửa tiếng rồi ạ. LE unnie, Im Yoona trước kia đâu có bị bệnh dạ dày mà sao giờ...?" Tiếng nói của LE unnie đem Yuri thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Cô nhìn LE unnie rồi lại nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu hơi ngập ngừng hỏi ra nghi vấn của mình.

"Haiz. Đúng là trước kia con bé không bị nhưng từ khi em bỏ đi rồi biệt tích thì nó như phát điên tìm em không được liền suốt người chìm trong công việc, rượu bia và khói thuốc. Nó bảo chỉ có làm vậy mới dịu đi nỗi nhớ về em." LE unnie nhìn Yuri khẽ thở dài nói.

Nhìn đến trên vạt áo và quần của Yuri có loang nổ chút máu, cả người lại mặc đơn bạc mỗi đồ ngủ may mà nhìn thấy trên ghế có chiếc chăn đơn bằng lông bằng không cô sợ Yoona chưa phẫu thuật xong thì Yuri đã chết vì lạnh mất. Đứa nhóc này còn mới khỏi ốm nữa.

"Chắc phải một lúc nữa mới cấp cứu xong. Chờ ở đây vừa lạnh lại không làm được gì nên cùng chị về phòng nghỉ của chị một chút đi. Chị đưa em thay bộ đồ khác, uống chút cà phê cho tỉnh táo. Nhìn em phờ phạc quá."

Thoáng đắn đo nhưng Yuri cũng đi theo LE unnie. Cô được chị ấy đưa cho một bộ đồ thoải mái khác thay bộ đồ dính máu của Im Yoona mà cô đang mặc. Phòng nghỉ riêng dành cho bác sĩ nên có điều hòa, nhiệt độ ấm áp không lanh như ở ngoài hành lang. Mùi cà phê sữa nóng thơm phức bốc hơi ngùn ngụt sộc lên mũi giúp đầu óc Yuri tỉnh táo hơn.

"Yuri, cám ơn em đã đưa Yoona tới bệnh viện. Con bé sớm dọn ra ở riêng nên nếu hôm nay không có em phát hiện ra đưa nó đi bệnh viện thì chị không biết nó sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Về phần hai bác Im, để sáng mai chị sẽ báo cho bọn họ. Em vất vả rồi. Sau khi Yoona cấp cứu xong, em có thể ở lại với nó đến mai được không?"

"Vâng. Em sẽ ở đây đến khi có người tới chăm Im Yoona." Yuri hơi cúi đầu nhẹ giọng đáp.

"Chị biết, Yoona từng thương tổn em nhưng 5 năm qua, con bé luôn sống trong sự dày vò và không ngừng hành hạ bản thân. Chị không phải người trong cuộc nên không thể hiểu được hết câu chuyện của bọn em. Có điều, chị dám khẳng định một chuyện, Yoona thực sự rất yêu em."

Nhấp một ngụm cà phê, LE unnie nhìn Yuri khẽ nói:

"Chị biết bản thân không nên xen vào chuyện của em và Yoona nhưng nhìn cách em lo lắng cho Yoona thì chị tin trong lòng em vẫn còn có con bé. Phải không?"

Yuri rũ mắt nhìn tách cà phê im lặng không đáp như ngầm thừa nhận. Phải, trong lòng vẫn còn có Im Yoona. Cô ta tựa như cái gai trong lòng cô, nhổ bỏ không được mà để yên đó cũng không ổn. Cho dù làm gì đi nữa vẫn khiến trái tim cô đau đến rỉ máu.

"Hôm trước chị nghe Yoona nói, 5 năm trước em đưa dì bảo mẫu mảnh giấy hẹn gặp con bé ở chân tháp Namsan nhờ dì ấy đưa cho Yoona nhưng con bé không nhận được nên mới không biết và không tới chỗ hẹn khiến em phải chờ cả đêm. Dù chuyện đã qua nhưng chị vẫn muốn kể lại với em một chuyện. Yoona chắc sẽ không nói ra nhưng chị nghĩ em nên biết. Bởi chị không muốn em hiểu lầm con bé."

"5 năm trước, lúc em ở chân tháp Namsan chờ Yoona thì con bé đang ở bệnh viện. Trước đó, con bé bị hôn mê mất gần 2 ngày mới tỉnh. Sức khỏe lúc ấy rất yếu, ngay cả xuống giường cũng phải có người dìu mới đi nổi."

"Là sao ạ? Hôn mê?" Yuri ngẩng mạnh đầu nhìn LE unnie sửng sốt hỏi. Trong lòng cô liền có dự cảm bất an khi nhớ tới chiếc nhẫn Im Yoona đeo trên cổ.

"Là vậy. Thật sự cho tới giờ, chị vẫn không tài nào quên được cái đêm đông lạnh 5 năm trước. Hôm ấy, chị vừa có ca trực đêm. Thời điểm y tá thông báo có ca cấp cứu nguy kịch, có đánh chết chị cũng không ngờ bệnh nhân đó lại là em họ mình, Yoona."

Giọng LE unnie hơi nghẹn lại, đáy mắt mang hơi nước dường như đang nhớ lại chuyện cũ: 

"Cả người con bé ướt đẫm lạnh như xác ướp, gương mặt trắng bệch còn bị kết một lớp băng mỏng, môi tím tái, tim đập rất yếu tưởng như sắp chết đến nơi rồi. Vậy mà vẫn nắm chặt tay chị bảo không được phép nói cho em biết tình trạng của nó. Cả đời chị cũng không thể nào quên được hình ảnh đó. Vì là người thân lại bị kích động mạnh nên chị không thể tham gia ca cấp cứu ấy nhưng mấy bác sĩ kể lại trong khi cấp cứu một tay con bé luôn nắm chặt như cầm vật gì đó, cậy thế nào cũng không mở ra được. Bác sĩ nói, con bé bị viêm phổi do bị ngâm trong nước lạnh quá lâu. Nghe mấy người đưa nó vào bệnh viện nói, giữa tối lạnh tuyết rơi con bé lại ở giữa hồ không ngừng ngoi lên lặn xuống như muốn tìm kiếm thứ gì dưới đáy hồ. Ai khuyên cũng không chịu lên. Đến khi nó lên bờ thì liền nửa tỉnh nửa mê man nhưng miệng vẫn mỉm cười thều thào nói một câu. Em biết câu gì không?"

Không chờ Yuri hỏi, LE unnie liền cười khổ nói:

"Nó nói... Tốt quá tìm được rồi. Như vậy tình yêu vẫn sẽ còn."

"Con bé nói vậy đó. Nó hôn mê suốt gần 2 ngày, trong 2 ngày ấy, tay cầm vật kia vẫn nắm rất chặt. Lúc tỉnh lại, nó vừa mở mắt ra nhìn thấy chị liền khóc, con bé mở tay vẫn nắm chặt ra kia hướng chị nói: "Chị à, nó vẫn ở đây. Như vậy nghĩa là tình yêu giữa bọn em chưa kết thúc. Tốt quá rồi." 

"Lúc đó, chị cảm thấy Yoona như nói với chính nó hơn là với chị. Cái chị không ngờ tới là thứ nó nắm chặt trong tay trong suốt lúc hôn mê kia khiến ai cũng không lấy ra được, cũng là thứ suýt cướp đi mạng sống của nó ở nơi hồ nước lạnh kia lại là một chiếc nhẫn bạc giá trị không lớn. Vì không muốn em thấy bộ dạng bệnh nhân của mình nên nó bắt mọi người phải giữ kín chuyện nó ở bệnh viện vì vớt cái nhẫn rơi xuống hồ. Nó bảo để khi nào nó khỏe nó sẽ đi tìm em. Nào ngờ khi nó xuất viện thì em cũng hoàn toàn mất tích." LE unnie thở dài, thấp giọng nói.

Cả người Yuri cứng lại, ngây ngốc nhìn LE unnie mà quên cả thở. Vốn chỉ lờ mờ đoán không nghĩ tới lại là thật. Im Yoona thế mà dám một mình nhảy xuống hồ nước lạnh đó để mò lại chiếc nhẫn bị cô nóng giận ném xuống đấy chỉ vì cô nói nhẫn không còn thì tình yêu cũng mất.

Trên đời này sao có kẻ ngốc đến liều mạng như vậy?

Cô ta không biết rằng bản thân rất có thể bị nhiễm lạnh mà chết sao?

Buông tách cà phê xuống bàn, Yuri lấy tay che hai mắt lại, lòng cuộn thắt.

Tối ấy, sau khi ném nhẫn đi và bỏ Im Yoona lại thì cô liền đem điện thoại vứt đi, một mình đến Busan du lịch, không nói cho ai biết cũng không liên lạc với ai nên không hề biết chuyện Im Yoona nằm viện vì xuống hồ nước lạnh kia mò nhẫn. 

Sau khi đi khuây hỏa vài ngày cô mới trở về Seoul nhưng cũng không nói cho ai biết, chỉ vội vàng đưa mảnh giấy cho dì bảo mẫu của Im Yoona nói một câu nhờ chuyển cho cô ta rồi bỏ đi ngay không hề nán lại thêm 1 giây nào. Cho nên mới bỏ lỡ ánh mắt ngập ngừng muốn nói lại thôi của dì ấy. Vì vậy mà tạo ra một bi kịch, cô tuyệt vọng ngồi đợi Im Yoona trong giá lạnh dưới chân tháp Namsan còn Im Yoona trước đó thì suýt chết vẫn đang nằm viện điều trị mà không hay biết chuyện cô đợi cô ta. 

Yuri khẽ bật cười, một tiếng cười đầy bi ai. Muốn khóc nhưng nước mắt như cạn hết rồi. Cô cho Im Yoona cơ hội nhưng lại không đúng lúc nên thành ra cô càng thêm hiểu lầm và oán hận cô ta.

Khi yêu ai cũng mù quáng để rồi đánh mất đi lý trí. Cô oán giận bỏ đi để lại phía sau một người ngay cả cơ hội muốn giải thích với cô cũng không có. Lấy tay xoa xoa mắt, Yuri hít sâu nói:

"Lúc ấy, em không biết việc này. Cứ nghĩ Im Yoona vì lựa chọn Jessica Jung nên mới không tới gặp em."

Khi hiểu lầm gỡ bỏ, cô cũng không truy cứu sâu mọi chuyện vì sợ giống như hiện tại, sợ rằng bản thân biết phải sự thật khiến lý trí của mình bị dao động.

Cả cô và Im Yoona có một nhược điểm giống nhau là đều không muốn để cho đối phương thấy được bộ dạng yếu đuối của mình. Đây cũng là một trong những nguyên do khiến cho bọn cô xảy ra không ít mâu thuẫn và hiểu lầm ngay cả trong lúc còn bên nhau.

"Yuri! Yoona thực ra rất yêu em. 5 năm em rời đi là 5 năm con bé sống người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cứ như một cái máy liên tục làm việc không biết nghỉ ngơi, uống rượu triền miên còn hút thuốc lá. Chị và mọi người khuyên can thế nào cũng không được. Con bé nói nếu không làm vậy nó sẽ bị nỗi nhớ về em giày vò đến chết mất. Chứng đau dạ dày của con bé cũng là do uống nhiều rượu mà ra, mấy lần bị nhập viện vì đau dạ dày rồi, còn bị phẫu thuật nội soi một lần vào 3 năm trước. Nếu nó còn như vậy e là sớm muộn cũng tự phá hủy cơ thể của mình thôi. Yuri, chị đem mấy chuyện này kể ra cho em không phải là để em tha thứ cho lỗi lầm trước đó của Yoona mà mong em có thể hiểu tình cảm của nó hơn." LE unnie nhìn Yuri đau lòng nói.

Yuri không nhớ rõ làm sao mình rời được phòng của LE unnie để trở lại băng ghế chờ ngoài phòng cấp cứu nữa, cô chỉ nhớ là có bác sĩ đến tìm LE unnie vì có bệnh nhân nhập viện cần chị ấy mổ gấp nên chị ấy phải vội đi, cô thấy thế cũng rời phòng.

Ngồi đợi thêm một lúc, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, vị bác sĩ trước đó yêu cầu cô ký giấy xác nhận người nhà mặc đồng phục phẫu thuật xuất hiện, ông tháo khẩu trang xuống,Yuri vội vàng chạy đến, ánh mắt cô bị tảng máu to cỡ hơn bàn tay trên đồng phục phẫu thuật của bác sĩ gây chú ý. Trái tim run lên, miệng lưỡi níu lại.

Trong lòng cô, Im Yoona  gần như hoàn hảo, bao giờ cũng mang dáng vẻ lạnh lùng, nhã nhặn, có chút thoát tục nên cô thật sự khó mà chấp nhận nổi việc xuất huyết dạ dày đổ máu này lại có có ngày xảy ra trên người Im Yoona.

Phát hiện tầm mắt phóng tới của Yuri cùng vẻ mặt đả kích của cô, vị bác sĩ khẽ hắng giọng nói:

"Bệnh nhân đã không sao. Cũng may được đưa đi cấp cứu kịp thời. Có điều, sau này nên chú ý đến chế độ ăn uống của cô ấy bằng không thần tiên cũng không cứu nổi đâu. Từ giờ đến trưa mai không được để bệnh nhân di chuyển xuống giường. Chỉ được uống nước ấm và ăn thức ăn loãng. Bệnh nhân có vấn đề gì thì lập tức gọi bác sĩ tới kiểm tra. Lát cô cố gắng bón cho bệnh nhân chút cháo muối loãng, dạ dày cô ta chẳng có gì cả. Còn trẻ mà không biết chăm sóc bản thân chút nào." Vị bác sĩ lẩm bẩm thêm vài câu mới bỏ đi.

Tiếp theo đó, vài y tá đẩy băng ca cứu thương ra ngoài, trên chiếc giường đơn trắng tinh, Yoona nằm đó, hai mắt vẫn mở, đáy mắt nhuốm đầy mệt mỏi, sắc mặt trắng bệch, không chút sinh khí. Thế nhưng vừa thấy Yuri ánh mắt liền vụt lên tia mừng rỡ, đôi môi nhợt nhạt cong lên, yếu ớt giơ cánh tay không truyền dịch về phía Yuri, giọng khản đặc thều thào nói:

"Yul! Tốt quá. Em vẫn ở đây. Em không có bỏ đi."

Chẳng hiểu sao cảnh tượng này lại khiến Yuri đau đến gạt thở, cô vội vàng tiến lại bắt lấy tay Yoona, vẻ mặt cũng dịu xuống vài phần:

"Cô đang mệt đừng nói nhiều. Nhắm mắt nghỉ ngơi đi."

"Đừng bỏ Yoong. Nhắm mắt rồi, em đi mất thì sao?' Yoona suy yếu nói, tay vẫn nắm chặt tay Yuri.

Yuri hơi lặng người, thấy mấy y tá liếc nhìn mình, cô hít sâu, vuốt lên gò má Yoona, thấp giọng nói: "Tôi không đi đâu cả. Cô nhắm mắt ngủ chút đi, tôi ở đây với cô."

"Ừm. Vậy Yoong ngủ một chút. Em không được nuốt lời đâu đấy." Dù hai mắt muốn sụp xuống nhưng Yoona vẫn cố mở to mắt nhìn Yuri nói.

"Ừ. Không nuốt lời." Yuri gật đầu đáp.

Lúc này, Yoona mới an tâm, môi cong cong mỉm cười nhắm mắt lại nhưng tay vẫn nắm chặt tay Yuri, thậm chí còn dùng chút sức đem mười ngón tay của cả hai đan vào nhau như sợ Yuri buông tay cô ra.

"..." Yuri chỉ hít sâu, nhìn bàn tay cả hai đan vào nhau mà không biết nói sao.

Một cô y tá nhìn thấy cảnh thân mật giữa hai người liền không nhịn được lên tiếng, đây cũng là người mang sữa và chăn cho Yuri lúc ở cửa phòng cấp cứu.

"Cô ấy thực sự rất để ý đến cô. Sau khi làm cấp cứu, bao giờ các bệnh nhân cũng sẽ mệt và ngủ thiếp đi vì tác dụng của thuốc nhưng cô ấy lại cố giữ tỉnh táo để khi ra ngoài có thể thấy cô đấy. Cứ như là sợ cô chạy mất ý. Thật ngưỡng mộ."

Nghe vậy, Yuri cũng chỉ cười nhẹ không đáp.

Ngưỡng mộ ư?

Nếu như cô gái này biết được những chuyện trước kia của bọn cô thì cô ấy còn có thể nói ngưỡng mộ nữa không?

Nhìn xuống bàn tay Im Yoona đang nắm tay mình, tâm tình Yuri càng thêm nặng nề. Bình thường bàn tay Im Yoona luôn rất ấm nhưng lúc này lại lạnh ngắt, không có chút độ ấm nào, cổ tay gầy nhỏ, làn da trắng nõn nhuốm chút màu bệnh tật, tĩnh mạch màu xanh hiện rõ rành rành thậm chí lạnh hơn cả tay cô, hô hấp có chút nặng nề. Lúc này, Yuri mới nhận ra sau 5 năm, Im Yoona gầy yếu hơn cô tưởng tượng rất nhiều.


End chap 40.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro