Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Đèn khuya, hồi ức cũ (2)



Chap 4: Đèn khuya, hồi ức cũ (2)


Yoona thơ thẩn nhìn ánh đèn đường chiếu vụt qua mặt cô sau mỗi lần xe ô tô đi phóng qua những cột đèn nằm dọc trên đường quốc lộ.

Đèn...

Một thứ giản đơn nhưng lại là thứ khắc sâu trong lòng cô bởi nó liên quan đến người cô yêu. Người ấy rất thích ngắm ánh đèn đêm, ngắm đến ngẩn người khiến cô nhiều khi thấy ghen tỵ với những ánh đèn ngoài kia vì được cô ấy chú ý hơn cả cô. 

5 năm qua, sau khi Yuri rời đi, Yoona vô thức có thói quen ngắm đèn đêm giống Yuri. Trong những đêm dài không ngủ được vì nỗi nhớ Yuri dày vò tâm trí, cô lại ra ban công ngồi ngẩn người nhìn những ánh đèn đêm tỏa ra từ những tòa nhà xung quanh nhà cô rồi tự hỏi một mình rằng, Yuri có phải cũng đang ở đâu đó ngắm đèn đêm giống như cô không.

"Yoong, Yoong biết không? Người ta thường nói khi màn đêm buông xuống chính là lúc con người ta cảm thấy cô đơn nhất. Thế nhưng, chỉ khi màn đêm buông xuống thì mới thấy được một thành phố rực rỡ ánh đèn. Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng muốn tìm kiếm cho mình một ngôi nhà hạnh phúc với ánh đèn ấm áp thuộc về riêng họ. Sẽ có người thành công nhưng cũng sẽ có người thất bại. Nhiều lần nhìn đèn đêm mà em luôn tự hỏi liệu mình có thành công tìm được ngọn đèn thuộc về mình không? Ngày Yoong gật đầu đồng ý cùng em thắp lên ngọn đèn thuộc về riêng em chính là ngày em cảm thấy mình hạnh phúc nhất. Đó cũng là món quà sinh nhật đáng quý nhất mà em nhận được từ Yoong. Yoong, chúng ta hãy bên nhau thật lâu nhé. Vì cái gật đầu kia của Yoong nên em quyết đeo bám Yoong đến suốt cuộc đời, không bao giờ rời xa Yoong trừ khi Yoong không cần em nữa." 

Giọng nói của Yuri năm nào chợt vang bên tai khiến lòng Yoona âm ỉ đau. Cô vẫn nhớ rõ vẻ mặt Yuri khi nói ra những lời kia, cô ấy gối đầu trên đùi cô, đôi tay nghịch gợm với cúc áo của cô, vẻ mặt vừa mang chút suy tư và nghiền ngẫm lại có chút tinh nghịch trẻ con, đôi mắt đen láy sáng bừng nhìn cô mang theo ý cười cùng những tia sáng ấm áp, khóe môi hơi giương cao cong cong thành một nụ cười nhu hòa đẹp như nắng ban mai buổi sớm. Hình ảnh ấy khắc sâu trong lòng Yoona khiến cô cho đến giờ vẫn chưa từng quên.

Em nói rằng muốn đeo bám Yoong đến suốt đời, không bao giờ rời xa Yoong trừ khi Yoong không cần em nữa.

Thế nhưng, sao em lại thất hứa? Không chịu nghe Yoong giải thích mà đã lạnh lùng nói chia tay rồi như bốc hơi khỏi mặt đất không để Yoong tìm ra em? Vì sao không cho Yoong cơ hội nói rõ? Kwon Yuri, sao em lại tuyệt tình đến vậy? Lẽ nào, thời gian bên nhau kia, em không cảm nhận được sự chuyển biến trong tình cảm của Yoong dành cho em? Không nhận ra Yoong chính là thật lòng yêu em sao ?

Yoong vẫn và mãi cần em nhưng em lại không còn cần Yoong nữa. Dù vậy, Yoong cũng sẽ không bỏ cuộc. Nhất định Yoong sẽ tìm em trở về để cho chiếc nhẫn kia sớm trở về với nữ chủ nhân của nó. Nó đã bị em bỏ rơi suốt 5 năm qua rồi. Em không nhớ nó sao? Năm ấy, nó bị em không chút lưu tình ném vào giữa mặt hồ mùa đông lạnh buốt khiến cho nó đau đớn lắm đấy. Yoong cũng rất đau.

Khẽ nhắm mắt, bàn tay Yoona vô thức đưa lên cổ chạm tay vào cặp nhẫn được lồng trên sợi dây chuyền được cô đeo lên kia. Cảm xúc lạnh lẽo truyền đến từng đầu ngón tay làm trái tim cô càng thêm đau. Một trong hai chiếc nhẫn này từng được chính cô cẩn thận đeo lên ngón áp út của Yuri, chiếc nhẫn ấy đã từng được Yuri trân trọng và ưa thích ngắm nhìn đến mức cười tủm tỉm mỗi ngày. Đáng tiếc, một thời gian sau đó đã bị cô ấy không chút do dự mà tháo ra rồi ném đi một cách dứt khoát như thể đem tình cảm của bọn cô cắt bỏ hoàn toàn.

Chính vì không muốn chấp nhận điều đó mà cô đã liều mạng nhảy xuống hồ nước lạnh ngắt trong thời tiết mùa đông lạnh đến âm độ kia để tìm lại chiếc nhẫn này. Vì tìm lại nó mà cô suýt mất mạng nhưng cô không cảm thấy hối hận bởi chiếc nhẫn này chính là vật tượng trưng cho tình yêu của cô và Yuri. Thế nên, cô không muốn đánh mất nó tựa như cả đời này cũng không muốn đánh mất Yuri. Cô muốn đợi Yuri trở về và tự tay đeo lại nó cho cô ấy.

Nhưng mà...

Đến khi nào Yuri mới trở về đây?

Cô còn phải đợi thêm bao lâu nữa?

Mệt mỏi cùng đau đớn khiến Yoona dần thiếp đi.

"Đẹp quá. Không ngờ suối Cheonggyecheon ban đêm lại đẹp đến vậy." 

Yoona khẽ mỉm cười khi thấy đôi mắt tỏa sáng ánh lên sự kinh ngạc cùng thích thú của Yuri khi cô đưa cô ấy đến suối Cheonggyecheon đi dạo vào buổi tối. Suối Cheonggyecheon không quá xa lạ với bọn cô vì nó chảy quanh trung tâm thành phố Seoul. Có điều, bởi quá quen thuộc với nó nên thường bị ngó lơ và không chú ý đến. Thế nên, Yuri mới không phát hiện ra về đêm nó lại đẹp đến vậy nhưng cũng nhờ có vậy thì Yoona mới thấy được vẻ mặt sửng sốt và đôi mắt lấp lánh niềm vui của Yuri. Không biết từ bao giờ, niềm vui của Yuri đã trở thành niềm vui của chính cô. Chỉ cần thấy nụ cười vui vẻ của Yuri là cô liền vui vẻ, thậm chí sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để đổi lấy nụ cười của cô ấy.

Đây chính là cô gái cô yêu, muốn bảo vệ và đi cùng cô ấy đến hết cuộc đời.

Mặc dù mục đích ban đầu cô đến với cô ấy không phải xuất phát từ  lý do cô yêu cô ấy nhưng sau đó, người con gái này đã giăng cho cô một chiếc lưới tình làm cho cô từng chút một sa vào đến khi không thể trở ra được nữa.

Bởi tình yêu bắt đầu bằng lừa dối nên khi nhận ra bản thân yêu người này đến sâu sắc, yêu hơn cả chính mình thì nỗi bất an sợ hãi dần gặm nhấm cõi lòng Yoona.

Cô sợ, vô cùng sợ Yuri phát hiện ra sự thật, lý do ban đầu cô tỏ tình với cô ấy, nguyên nhân cô ở bên cô ấy.

Cô sợ, khi sự thật phơi bày ra thì Yuri sẽ không còn cần cô nữa cho dù hiện tại cô có thật lòng thật dạ yêu cô ấy nhiều thế nào đi chăng nữa.

"Sau này, chúng ta hãy đến đây nhiều hơn nữa nhé. Khi thành hai bà già rồi vẫn dắt nhau tới đây đi dạo." Sánh bước bên Yuri, bàn tay Yoona vô thức siết chặt bàn tay Yuri hơn. Dạo này sự bất an của cô càng lớn nên không tự chủ, trong vô thức không muốn rời xa Yuri một phút giây nào.

"Nhất định phải giữ chặt đôi tay này, nắm chặt tay cô ấy đến hết cuộc đời mới được." Yoona thầm nghĩ trong lòng.

"Ừm. Nhất định thế rồi. Chỉ sợ đến lúc đó, Yoong chán ghét em. Thay vì muốn đi cùng em lại muốn đi cùng một ai khác thôi. Hì hì."

Giọng nói nửa đùa nửa thật của Yuri vang lên, cô ấy quay đầu nhìn cô, khóe miệng hơi giương lên tạo thành một nụ cười nhẹ, đôi mắt đen láy phản chiếu trong đó là những ánh đèn rực rỡ từ những cột đèn và tòa nhà xung quanh, gương mặt xinh đẹp cũng được phủ một mảng hồng nhạt từ những chiếc đèn lồng treo cao dọc hai bên bờ suối. Trong mắt Yoona, Yuri lúc này càng trở lên càng xinh đẹp lại có chút hư ảo.

"Yoong làm sao chán ghét em được. Em là người đầu tiên Yoong dẫn tới đây đi dạo và cũng là người duy nhất. Ngoài em ra, Yoong đều không muốn đi cùng ai. Thế nên, sau này đừng nói ra mấy lời như vậy nhé."  Yoona dừng bước lại, xoay người Yuri đối diện với cô rồi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Yuri chậm rãi nói.

Trước đây, dù cô có tình cảm với Jessica nhưng cũng chưa từng dẫn cô ấy tới nơi này đi dạo buổi tối. Lúc nhỏ vô tình phát hiện ra nơi này về đêm rất đẹp nên mỗi lần buồn cô lại ra đây đi bộ cho khuây hỏa. Sau khi yêu Yuri, nhớ đến cô ấy rất thích nhìn đèn đêm cô liền nhớ tới nơi này. Cô đoán Yuri nhất định sẽ thích, quả nhiên là vậy. Từ nay về sau, chỗ này sẽ không còn chỉ mình cô đến nữa mà cô muốn cùng một người nữa đến, người đó không ai khác chính là Yuri.

"Không ngờ Yoong cũng có lúc ngọt miệng như vậy đấy. Trước đây, Yoong rất khô khan và lạnh nhạt khiến em luôn có cảm giác không thể chạm tới được. Giờ thì có thể chạm được rồi. Có thể cảm nhận Yoong cũng yêu em thay vì nghĩ rằng em chỉ đơn phương một phía."

Yoona có thể cảm nhận được từng đầu ngón tay lạnh lẽo của Yuri chạm lướt trên mặt cô, giọng cô ấy mang theo sự hoài niệm cùng cô đơn khiến trái tim cô nhói lên. Nâng tay phủ lên bàn tay Yuri đang đặt trên mặt cô, Yoona thấp giọng nói:

"Trước đây là Yoong không tốt. Sau này sẽ không như vậy nữa. Yoong sẽ cố gắng thay đổi để em cảm nhận được tình cảm của Yoong dành cho em là thật lòng."

Nhớ lại trước đây bản thân đã đối xử với Yuri tệ đến thế nào, luôn bỏ mặc phũ phàng với cô ấy làm cho cô ấy chịu bao tủi hờn nhưng vẫn tươi cười không oán trách cô khiến Yoona thật muốn trở về quá khứ đánh cho chính mình khi đó một trận thật đau.

"Không cần Yoong phải cố gắng, chỉ cần Yoong đừng rời bỏ em là được. Kỳ thực, em từng có nghĩ từ bỏ Yoong. Từ nhỏ, em đã luôn khao khát được sở hữu một ánh đèn ấm áp thuộc về riêng mình nhưng Yoong quá xa cách làm em không dám đặt cược niềm hi vọng vào Yoong."

Yuri đột ngột buông tay khỏi mặt cô, cô ấy xoay người nhìn về phía những tòa nhà sáng đèn khẽ nói. Yoona đột nhiên thấy hoảng loạn, vẻ mặt Yuri dưới ánh đèn lồng mang một nét ưu thương khó diễn tả thành lời, cả người tản ra sự cô đơn khiến cô cảm thấy cô và cô ấy trở lên thật xa cách. Giống như cô ấy không thuộc về cô vậy. Yoona không muốn điều đó xảy ra nên tay cô lập tức nắm chặt lấy tay Yuri, đem từng ngón tay của cả hai đan chặt vào nhau. Cô định mở miệng nói thì Yuri đã quay sang cô, cô ấy khẽ mỉm cười nhìn cô rồi nhẹ giọng nói tiếp làm lời định nói của cô đành phải nuốt trở về bụng.

"Thực ra, em rất nhát gan nên không dám nói chia tay với Yoong vì em luyến tiếc Yoong. Yoong giống như  một tia nắng ấm áp xuất hiện trong thế giới chỉ toàn màu xám của em. Vì vậy, em không muốn đánh mất nhưng nếu giữ lại thì cũng chẳng đủ sưởi ấm. Em đã nghĩ, chỉ cần Yoong nói chia tay thì em liền đồng ý, sẽ trả cho Yoong tự do, sẽ không ham muốn tia nắng không thuộc về mình nữa. Bất ngờ là Yoong không chia tay. Yoong còn nhớ không? Sinh nhật năm 17 tuổi của em, Yoong đã không nhớ. Em lúc đó, đau lòng và tuyệt vọng biết bao nhiêu, đã muốn từ bỏ Yoong. Thế nhưng, vì hai cái gật đầu bằng lòng cùng em thắp lên ngọn đèn thuộc về riêng em của Yoong liền khiến em không thể từ bỏ Yoong được nữa. Cho đến bây giờ cũng vậy. Em đã xem Yoong là ngọn đèn của chính mình mất rồi. Thế giới của em chỉ xoay quanh một người tên Im Yoona thôi. Vì vậy, nếu một ngày nào đó, Yoong không còn yêu em nữa thì phải báo trước cho em biết đấy, để em còn chuẩn bị tâm lý. Đừng đột ngột biến mất hay rời bỏ em bằng không thế giới của em sẽ sụp đổ mất."

Giọng nói càng về sau của Yuri càng thêm nghẹn, đôi mắt lấp lánh nước nhìn cô làm Yoona chợt nhớ đến sinh nhật năm 17 tuổi của Yuri. Đó là lần đầu tiên, cô thấy Yuri khóc và lộ ra sự bi thương trước mặt cô. Khi ấy, cô mới nhận ra Yuri không hề mạnh mẽ hay vô ưu như cô tưởng. Lúc đó, cô nghĩ mình chỉ thấy áy náy dằn vặt cùng có lỗi với Yuri vì khi đó cô vẫn chịu thừa nhận cô yêu cô ấy. Thế nhưng, hiện tại khác rồi, cô đã sớm đem cô ấy đặt vào tim, xem cô ấy như sinh mệnh của chính mình nên thấy Yuri đau cô liền cảm giác tim muốn ngạt thở, đau đến nhức nhối tâm can. Vươn tay ôm chặt Yuri vào lòng, giọng Yoona cũng hơi nghẹn lại.

"Sau này, Yoong sẽ không bao giờ quên sinh nhật của em cũng sẽ không khiến em phải đau lòng vì Yoong nữa. Cám ơn em, Yul. Cám ơn vì em đã không từ bỏ. Sau này, dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì xin em có giận dữ đánh mắng Yoong như thế nào cũng được, chỉ cần em đừng từ bỏ và phải tin rằng Yoong chính là thật lòng yêu em."

Yoona dừng lại, cô khẽ đẩy Yuri ra một chút để Yuri đối diện với cô, cô cầm tay Yuri đặt lên ngực trái nơi vị trí trái tim của mình rồi mới nhẹ giọng nói tiếp:

"Ở chỗ này, vị trí này chỉ thuộc về em. Trái tim này chỉ hướng về em mà thôi. Bây giờ là vậy, sau này là vậy, cả đời này cũng chính là như vậy. Yul, nhớ kỹ lời Yoong nói hôm nay nhé. Đợi ra trường rồi, chúng ta hãy cùng nhau thắp lên ngọn đèn rực rỡ nhất thành phố này, ngọn đèn chỉ thuộc về riêng chúng ta. Được không, Yul?"

Thấy Yuri ngơ ngác nhìn mình một lúc rồi mỉm cười ngọt ngào gật đầu làm Yoona vô thức mỉm cười theo, lại vươn tay đem Yuri ôm thật chặt trong lòng như muốn đem Yuri khảm vào người mình, cả đời này đều không muốn buông ra.

Yoona thực sự phải cảm ơn bản thân lúc 17 tuổi kia đã không mở miệng từ chối mà đã gật đầu trước mong chờ của Yuri. Nhờ vậy mà cô đã không đánh mất Yuri, cũng như nhận rõ tình cảm trái tim mình thực sự yêu ai.

"Yoong, về đến công ty rồi." 

Giọng nói Jessica vang bên tai làm Yoona khẽ giật mình mở bừng mắt nhất thời có chút ngơ ngác nhìn xung quanh.

Hóa ra là mơ. 

Yoona hơi rũ mắt, môi nhếch lên một nụ cười buồn tự giễu. Cô lại mơ lại quá khứ, thời điểm Yuri vẫn bên cô, lúc hai người đi dạo trên bờ suối Cheonggyecheon. Giấc mơ thật chân thực, chân thực đến mức khiến Yoona bị lỗi giác cho rằng bản thân đang ở quá khứ và Yuri vẫn bên cô chứ chưa hề rời xa cô.

Quá khứ ngọt ngào còn hiện tại thì phũ phàng đến mức đau đớn. Xòe bàn tay nắm tay Yuri trong mơ ra, Yoona cảm giác như vẫn còn cảm nhận được độ lạnh trên bàn tay Yuri lưu lại. Tay Yuri dù mùa đông hay hè thì vẫn luôn lạnh nhất là vào đông nên vào những ngày đông cô ấy thường lén lút xuất hiện sau lưng cô rồi đem tay cô ấy áp lên mặt cô để dọa cô. Nhớ lại những đoạn ký ức này làm đáy mắt Yoona không khỏi hiện lên ý cười khi nhớ đến gương mặt đắc ý cùng tiếng cười khanh khách của Yuri mỗi lần cho rằng đã dọa được cô.

Thực tế, lần nào Yuri vừa tới cô đều phát hiện ra nhưng cố tình tỏ ra không biết để khiến cô ấy cho rằng bản thân dọa được cô. Cô cũng chỉ là muốn thấy được nụ cười sảng khoái vui vẻ của cô ấy mà thôi để sau đó sẽ kéo cô ấy ngồi cạnh mình rồi đem tay mình phủ ấm cho tay cô ấy.

Yuri từng nói rằng thế giới của cô ấy chỉ xoay quanh cô, mất cô là cô ấy mất đi cả thế giới, nói cô đừng không tiếng nào rời bỏ cô ấy. Vậy mà, người không một tiếng nào đem tình yêu của bọn cô từ bỏ lại là cô ấy. Thế giới của cô kể từ sau khi cô ấy rời đi thì hoàn toàn sụp đổ và trống rỗng.

"Vào đông rồi, tay cô ấy chắc sẽ rất lạnh. 5 năm qua, rốt cuộc cô ấy ở đâu. Có chịu chăm sóc bản thân hay không? Mùa đông có mặc ấm, đeo bao tay cẩn thận không?"

Người ta nói không sai, khi yêu thì có thể bỏ qua mọi lỗi lầm của nhau, đem những điều đó biến thành tình yêu nhưng khi chia tay cho dù có là những điều ngọt ngào cũng sẽ biến thành nỗi đau và oán hận. Yuri chính là như vậy, ngày trước cô yêu Yoona đến say đắm nên sẵn sàng bỏ qua mọi tổn thương mà Yoona vô tình hay cố ý tạo ra cho cô. Thế nhưng, khi tình yêu biến thành oán hận thì cô liền đem mọi thứ trước kia mình bỏ qua gom lại nhớ kỹ để dùng nó nhắc nhở cô phải quên đi Yoona, đem hình bóng người này xóa bỏ khỏi trái tim, đồng thời cô cũng tự mình xóa đi những ký ức tươi đẹp và ngọt ngào của cả hai, xem nó như không tồn tại. Cô làm vậy chính là muốn bảo vệ mình cũng như tránh cho bản thân mềm lòng mà không quên được Yoona.

Ngược lại với Yuri, Yoona từng khắc một vẫn luôn nhớ và yêu Yuri nên trong lòng vẫn tràn ngập những kỷ niệm khi hai người yêu nhau. Nếu như Yuri càng muốn quên đi Yoona thì Yoona càng nhớ đến Yuri.  

"Yoong." Jessica khẽ gọi khi thấy Yoona lại thất thần không để ý đến cô. Những lúc Yoona lộ ra vẻ mặt này, không cần nghĩ cô cũng biết là cô ấy đang nhớ đến ai.

Kwon Yuri, rõ ràng không hiện diện trong suốt 5 năm qua nhưng lại luôn chiếm trọn tâm trí Yoona. Cô ở ngay bên cạnh Yoona mỗi ngày  nhưng cô ấy lại không nhìn đến cô mà chỉ nhớ đến Kwon Yuri ở nơi nào đó mà thôi.

"Ừ. Mình lên công ty giải quyết chút việc. Cậu cứ ngồi yên trên xe để tài xế đưa về nhà đi, không cần đi cùng mình nữa đâu." Yoona xoa xoa mắt không nhìn Jessica nhẹ giọng nói sau đó nhìn lên tài xế ngồi ghế lái phía trước dặn dò.

"Bác Kang đưa Sica về giúp cháu sau đó bác cũng trở về nghỉ ngơi đi. Xong việc công ty cháu sẽ tự lái xe về."

"Vâng thưa tiểu thư." Người tài xế gật đầu đáp. Đối với chuyện Yoona cuồng công việc, ông cũng không thấy xa lạ đồng thời cũng không lo lắng Yoona không có xe ra về. Vì xe hơi riêng của cô ấy để ở bãi đỗ xe công ty nên công việc của ông chính là nghe theo sự sắp xếp của vị tiểu thư này.

"Yoong lúc nào cũng tự ý quyết định như vậy. Trở về nghỉ ngơi đi đừng cuồng công việc quá sẽ ngã quỵ mất." Jessica buồn bực nhìn Yoona nói. 

5 năm qua, không ai là không nhìn ra Yoona lúc nào cũng cắm đầu vào làm việc khiến cho người ta phát hoảng. Cô ấy dường như không bao giờ để cho mình có thời gian nghỉ ngơi thậm chí từ một người trước đây luôn chán ghét thuốc lá rượu bia lại luôn tìm đến nó kể từ khi Kwon Yuri bỏ đi. Không những thế Yoona còn nghiện nặng thuốc lá, ăn uống kém lại luôn bỏ bữa dẫn đến 3 năm gần đây bắt đầu xuất hiện chứng đau dạ dày. Có lần vì uống rượu nhiều mà bị xuất huyết dạ dày khiến Jessica rất lo lắng.

Không ai nói với ai nhưng những ai thân quen với Yoona đều hiểu lý do Yoona thay đổi là vì ai. Còn chẳng phải là vì cái người tên Kwon Yuri chẳng rõ đang ở phương trời nào kia sao?

"Cậu yên tâm, mình sẽ không ngã xuống được đâu mà luôn đứng vững để còn chờ Yul trở về. Cậu không cần lo cho mình đâu. Hôm nay, cậu đủ mệt rồi nên ngày mai không cần đến công ty nữa. Cứ ở nhà nghỉ cho khỏe rồi hãy đi làm. Về nhà nhớ ngủ sớm. Mình xuống xe đây. Ngủ ngon." 

Dứt lời, không đợi Jessica trả lời, Yoona mở cửa xe bước xuống rồi phất tay ra hiệu cho tài xế lái xe đưa Jessica đi. 

5 năm qua, cô đều giữ khoảng cách nhất định với Jessica. Đối với sự quan tâm của Jessica dành cho cô, cô cũng luôn cự tuyệt. Yoona biết Jessica chưa chết tâm với cô nhưng cô chỉ có thể xem như không thấy hoặc bày rõ thái độ cô chỉ có thể coi cô ấy là bạn. Bởi trái tim cô chỉ có một mà nó chỉ có thể giao cho một người tên Kwon Yuri mà thôi.

Yoona không hiểu rõ ràng lúc cô có tình cảm với Jessica thì cô ấy lại luôn đối với cô mập mờ không hề thể hiện rõ thậm chí đẩy cô về phía Yuri. Thế nhưng, sau này khi cô đã thật lòng yêu Yuri rồi cô ấy lại công khai thể hiện tình cảm với cô. Yoona cảm thấy mọi thứ giống như một trò đùa số phận vậy. Có điều, cũng nhờ vào kế hoạch của Jessica mới khiến Yoona dần ngộ ra thứ tình cảm trước kia cô dành cho Jessica không hẳn là yêu. Có thể nhiều hơn thích một chút nhưng lại không đạt đến mức độ yêu. Vì thế cô mới bị nhẫm lẫn, chỉ đến khi bên cạnh Yuri thì cô mới thực sự hiểu rõ cảm giác yêu một người là thế nào. 

Thật tâm, Yoona rất hi vọng Jessica sớm quên đi cô mà chấp nhận một ai khác. Có lẽ, Jessica cũng chưa hẳn đã thực sự yêu cô mà chỉ là cô ấy đang cố chấp theo đuổi thứ tình cảm này vì không muốn thua Yuri. Phải nói, chấp niệm đối với Yuri của Jessica quá lớn. 

Thở dài một tiếng, Yoona kéo cổ áo cao lên một chút cho khỏi lạnh, cô dõi mắt nhìn lên bầu trời đen như mực. Từng đợt gió đêm thổi vào mặt khiến da mặt cô như muốn đông cứng lại. 5 năm qua, cô luôn tìm bận rộn cho mình để không cho bản thân có phút nào rảnh rỗi. Cô sợ chỉ cần rảnh rỗi một chút thì bản thân sẽ bị nỗi nhớ về Yuri dày vò mà phát điên mất. 

Có thể nói, nhìn vào thì có rất nhiều người ghen tỵ với những thành tựu mà cô đạt được trên giới thương trường nhưng mà chẳng ai biết cô làm mọi thứ để khiến mình nổi bật chỉ vì mục đích duy nhất, muốn Yuri ở đâu đó thấy được cô. Cô ấy từng nói muốn thấy cô trở thành một nữ doanh nhân giỏi và thật thành công. Cô làm được rồi nhưng cuối cùng cô ấy lại chẳng ở bên cô cùng cô nhìn thành quả mà cô đạt được. Vì thế, cho dù thành công đến đâu thì trong lòng cô vĩnh viễn có một khoảng trống lớn chỉ có một người tên Kwon Yuri mới có thể lấp đầy.

"Yul, ngôi nhà theo đúng ý tưởng của em đã có rồi. Ngôi nhà ấy luôn sáng đèn chờ em bước vào để chính thức trở thành nữ chủ nhân thứ 2 của nó. Em nói muốn cùng Yoong thắp lên ngọn đèn ấm áp chỉ thuộc về hai chúng ta mà. Thế nhưng, sao nhà có rồi mà em lại chỉ để Yoong một mình cô đơn trong căn nhà rộng không có bóng em? Đến khi nào em mới trở về đây? Yoong vẫn sẽ ở đây đợi em. Đợi em quay về tha thứ cho Yoong, ở bên Yoong lần nữa."


End chap 4.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro