Chap 37: Vô tâm hay vô tình?
Chap 37: Vô tâm hay vô tình?
Yuri không biết nên diễn tả cảm xúc hiện tại của mình là gì nữa. Cô chỉ biết ngẩn ngơ nhìn Yoona nằm im trên giường đã thôi không còn thổn thức khi được cô vỗ tay trấn an, vươn tay chạm vào hai chiếc nhẫn kia, xúc cảm lạnh lẽo của kim loại tiếp xúc vào da thịt truyền đến từng đầu ngón tay khiến tim cô khẽ nhói.
Hai chiếc nhẫn được làm bằng bạc tuy không đắt giá nhưng nó được mua bằng chính số tiền Im Yoona cực khổ kiếm ra và do cô ta mô phỏng kiểu nhẫn để cửa hàng trang sức dựa theo đó mà thiết kế. Im Yoona nói, bông hoa đào trên nhẫn là tượng trưng cho mùa xuân nơi lần đầu cô và cô ta gặp nhau dưới tán hoa đào, còn viên ngọc trai đen chính là cô. Im Yoona nói cô tựa như viên ngọc trai đen vừa cuốn hút vừa bí ẩn. Nghĩ đến chuyện cũ làm Yuri chợt nhớ lại thời điểm trước khi Im Yoona mua cặp nhẫn này, cô ta luôn bận rộn có khi quên luôn cả hẹn với cô, thậm chí thiếu ngủ nhiều ngày, dưới mắt luôn có quầng thâm. Khi ấy, cô còn hiểu lầm là Im Yoona đi hẹn hò người khác sau lưng cô nên cô đã lén lút theo đuôi cô ta.
Chẳng ngờ cô lại phát hiện ra Im Yoona đi làm thêm còn làm thêm nhiều chỗ. Cứ sau khi học xong liền đến thẳng chỗ làm. Sáng sớm đã vội vã vừa ăn bánh mì vừa đi giao báo rồi mới đến trường, trưa ở trường về liền đến trông cửa hàng bán quần áo, buổi chiều làm nhân viên phục vụ trong quán cà phê, buổi tối đi làm gia sư.
Một thiên kim tiểu thư nhà giàu, tiền tiêu cả đời không hết lại chạy đi làm thêm một cách điên cuồng rồi vui vẻ nhận từng đồng tiền ít ỏi cất giữ cẩn thận khiến người theo dõi là cô lúc ấy rất kinh ngạc và khó hiểu. Cô tưởng Im Yoona thiếu tiền nên liền mở lời muốn giúp, dù sao tiền cô có rất nhiều từ ba và mẹ mỗi tháng đều gửi vào tài khoản của cô. Cho dù họ đã ly hôn nhưng chưa bao giờ để cô thiếu thốn về mặt tài chính.
Đáng tiếc, Im Yoona lập tức từ chối sự giúp đỡ của cô, cô ta nói rằng muốn tự mình kiếm tiền để mua một thứ, như vậy mới ý nghĩa. Mãi về sau, Taeyeon mới nói cho cô biết sự thật, hóa ra Im Yoona kiếm tiền để đặt mua cặp nhẫn này. Vì vậy mà cô luôn nâng niu và quý trọng nó, bên trong nhẫn còn khắc chữ Yoong♥Yul. Cũng vì chiếc nhẫn này mà cô đã xóa bỏ hoài nghi trong lòng về mối quan hệ giữa Im Yoona và Jessica Jung. Đồng thời khiến cô tin tưởng hoàn toàn vào Im Yoona. Khoảnh khắc được cô ta tự tay đeo nó vào ngón tay áp út bên tay phải của cô, cô thậm chí đã hứa với lòng rằng mình sẽ cẩn thận giữ nó mãi mãi, không bao giờ nghĩ tới việc sẽ đem tháo nó ra, sẽ chờ đợi một ngày Im Yoona đeo cho cô chiếc nhẫn khác vào ngón áp út tay trái như lời cô ta nói.
Không ngờ vào buổi tối mùa đông ấy, bởi quá nóng nảy và tức giận mà cô đã tự tay mình mạnh mẽ tháo nó ra, dứt khoát ném nó vào giữa hồ nước lạnh băng rồi quay người bỏ đi trước sự bàng hoàng mất mát của Im Yoona.
"Im Yoona, chia tay đi. Nhẫn này tôi không cần nữa. Cô đi mà đem tặng cho Jessica Jung yêu dấu của cô đấy. Đồ lừa gạt." Yuri mạnh bạo rút chiếc nhẫn mà cô vẫn luôn đeo trên ngón áp út bên tay phải ra đưa cho Yoona. Hai mắt ngập nước đều sưng đỏ, giọng nghẹn ngào nhìn Yoona đầy căm phẫn và oán giận.
"Yul, nhẫn này là Yoong tặng em. Nó thuộc về em, xin em đừng trả lại được không? Đồ Yoong tặng rồi thì sẽ không lấy lại. Em nghe Yoong giải thích đi. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu." Yoona đẩy tay Yuri lại nhất quyết không muốn cầm chiếc nhẫn Yuri đưa. Mắt cũng ngập nước nhìn Yuri giọng nói khẩn cầu.
"Tôi không muốn nghe. Im Yoona, cả cô và Jessica Jung đều khốn nạn như nhau. Vì sao lại lừa dối tôi? Tôi đắc tội gì với các người? Ba tôi ly hôn mẹ tôi là vì mẹ cô ta. Cô đến với tôi cũng chỉ vì nghe theo kế hoạch của cô ta để làm tổn thương tôi. Đùa giỡn tình cảm người khác vui lắm sao? Tôi vốn không được nhận tình thân từ cha nên luôn coi cô là chỗ dựa duy nhất, là hơi ấm tôi tìm kiếm. Cứ ngỡ tìm thấy được tình yêu và một mái ấm thuộc về riêng tôi. Hóa ra chỉ là giả dối. Im Yoona, tôi hận cô. Cả đời này, cô đừng mong tôi sẽ tha thứ cho cô." Yuri hét vào mặt Yoona, nước mắt rơi lã chã trên mặt.
"Yul, đừng khóc. Nhìn em khóc, Yoong rất đau lòng. Em hãy bình tĩnh nghe Yoong nói đi mà." Yoona vươn tay muốn ôm Yuri vào lòng nhưng lập tức bị Yuri tránh né đồng thời đẩy mạnh cô ra làm cô mất đà ngã xuống nền tuyết trắng.
"Im Yoona, cô nghe cho rõ đây. Tình yêu của tôi dành cho cô, kể từ thời khắc này cũng như chiếc nhẫn cô tặng tôi sẽ cùng chìm vào đáy hồ lạnh băng kia." Dứt lời Yuri đem chiếc nhẫn ném thật mạnh vào giữa hồ nước nhân tạo sâu không thấy đáy ở gần chỗ hai người đứng.
"Đừng... Yullll." Yoona đau đớn bàng hoàng nhìn theo đường bay của chiếc nhẫn, nó lóe sáng dưới ánh đèn của của cột đèn gần đó rồi mất hút giữa hồ nước.
"Kể từ ngay mai, chiếc nhẫn sẽ theo dòng nước cuốn xuống ống ngầm, vĩnh viễn không thể tìm lại được. Chiếc nhẫn đã không còn thì tình yêu giữa tôi và cô cũng biến mất, chấm dứt kể từ đây. Chúng ta sau này hãy biến mất khỏi cuộc đời nhau đi."
Dứt lời, Yuri liền quay người rời đi, không hề quay đầu nhìn lại Yoona lấy một lần. Đây là hồ nước nhân tạo, xung quanh bờ và đáy hồ đều làm bằng đá cẩm thạch nên vào mùa đông luôn lạnh hơn đáy hồ khác rất nhiều, chưa nói đến việc hồ nước rất sâu nên chẳng ai dám lội xuống cả cho dù là mùa hè. Vì để hồ luôn sạch sẽ nên cứ cuối tuần người ta sẽ xả nước thay một lần, những vật nhỏ nào rơi xuống cũng sẽ đều bị cuốn đi. Hôm nay đã là thứ 7, sáng ngày mai người ta sẽ xả nước để thay nước mới. Thế nên, chỉ ngày mai thôi chiếc nhẫn sẽ hoàn toàn biến mất không vết tích, do đó Yuri mới nói với Yoona như vậy.
Yuri vẫn nhớ rõ buổi tối đó rất lạnh, trời cũng đổ nhiều tuyết. Năm ấy, cô ầm ĩ với Im Yoona một trận rồi giậm chân bỏ đi, không nghĩ tới chiếc nhẫn bị cô ném đi kia sẽ được vớt lại từ đáy hồ, càng không nghĩ tới việc bản thân có thể nhìn thấy nó một lần nữa. Cô cứ đinh ninh là chiếc nhẫn này đã biến mất từ ngày đó. Thật là không ngờ được. Thực ra, hôm ấy cô nóng giận như thế cũng một phần do buổi tối hôm ba cô từ cô, Im Yoona thế nhưng cũng không đi theo cô mà ở lại cùng Jessica Jung. Lúc cô khổ sở tuyệt vọng, người bên cạnh an ủi cô chỉ có cô bạn thân Tiffany. Người cô muốn dựa vào lại đi làm chỗ dựa cho kẻ cô căm giận nhất thời điểm ấy. Hỏi sao cô không oán không giận không đau chứ?
Nhẫn bạc...
Cô từng nói với Im Yoona, tặng nhẫn bạc giống như bạc tình, một cuộc tình không trọn vẹn, tình cảm sẽ không bền lâu nhưng Im Yoona lại nói cho cô nghe một ý nghĩa khác. Tặng nhẫn bạc là muốn quan hệ với người yêu càng thêm bền chặt.
"Ngốc, không nghĩ tới em lại mang suy nghĩ cổ hủ như vậy. Tặng nhẫn bạc cho người mình yêu nghĩa là, người tặng muốn quan hệ với người mình yêu càng thêm gắn bó bền chặt. Còn muốn người mình yêu đeo nhẫn đính đá có họa tiết ở ngón áp út bên tay phải thì có nghĩa là người tặng đang chìm đắm trong tình yêu và vô cùng hạnh phúc với người được tặng nhẫn. Em hiểu rồi chứ? Như vậy cũng hiểu được ý nghĩa Yoong muốn tặng nhẫn cho em chưa?"
Lời nói ấy chợt vang vọng trong đầu Yuri, mọi thứ tựa như mới diễn ra vào ngày hôm qua. Cô khẽ thở dài, gỡ từng ngón tay Yoona ra rồi đem tay Yoona đặt vào chăn, bàn tay cô ta luôn rất ấm khiến cô mê luyến nhưng có lẽ hơi ấm đó vốn không thuộc về cô.
Cặp nhẫn bạc này ý nghĩa bạc tình thì hợp hơn đấy bởi cuộc tình của bọn cô vốn không trọn vẹn còn đứt đoạn rồi.
Cười khổ một tiếng, Yuri đứng dậy ra đi kiếm phòng tắm lấy nước ấm cùng khăn bông để lau người cho Yoona. Cả người cô ta toàn mùi khó gửi lại đổ đầy mồ hôi, nếu cứ để như vậy đi ngủ thì e là không tốt.
Lúc Yuri mở tủ quần áo của Im Yoona ra để tìm một bộ đồ ở nhà thay cho cô ta, cô hơi sững người khi nhìn vào ngăn tủ. Quần áo được chia ra bốn ngăn, một ngăn treo toàn đồ công sở, một ngăn treo quần áo ở nhà, một ngăn có hơn chục bộ đủ loại đa phần là màu trắng nhưng không hợp lắm với độ tuổi và công việc hiện tại của Im Yoona, còn một ngăn có ít bộ đồ của cô ngày trước bỏ lại ở căn hộ mà cô và Im Yoona từng thuê ở chung. Năm ấy, vì bỏ đi vội vàng và không muốn thấy mặt Im Yoona nên cô không kịp thu dọn hết toàn bộ đồ đạc của mình mà thấy cái gì thì quơ cái đó, không nghĩ tới Im Yoona vẫn giữ những bộ đồ còn xót lại chưa kịp dọn đi của cô. Thậm chí mang đến ngôi nhà này và treo trong tủ quần áo cùng với trang phục của cô ta.
Đưa tay chạm lướt qua những bộ đồ màu trắng của Im Yoona ở ngăn thứ 3, cô làm sao quên được những bộ đồ này. Tất cả đều là những bộ đồ cô từng tỉ mỉ đi rất nhiều cửa hiệu để chọn mua tặng Im Yoona. Vì cô luôn cảm thấy Im Yoona rất hợp với đồ trắng bởi vậy cô toàn lựa mua đồ trắng cho cô ta thôi.
Khi đó còn trẻ, tình yêu luôn cuồng nhiệt thích mơ mộng nên chỉ cần được nhìn thấy người mình yêu mặc đồ do mình lựa chọn liền có thể khiến cho cô vui vẻ cả ngày. Chạm tay vào từng bộ đồ như chạm vào từng mảng ký ức trong quá khứ. Vừa chua xót lại có chút ngọt ngào. Im Yoona vẫn giữ lại những thứ từng gắn bó với cả hai nhưng còn cô đã tiêu hủy hết những vật liên quan đến cô ta, thứ duy nhất được lưu giữ là những ký ức ngủ quên trong lòng cô. Giá mà những ký ức này cứ ngủ mãi thì thật tốt. Đáng tiếc, nó lại từng chút một bị Im Yoona đánh thức.
Trong tủ còn có mấy bộ đồ đôi mới nguyên như bóc mác, Yuri rũ mắt cười nhạt. Cô từng rất trông mong có thể cùng Im Yoona một lần mặc đồ đôi đi ra ngoài cùng nhau. Tiếc rằng, ý nguyện này bị Im Yoona dập tắt ngay từ lúc cô ngỏ lời.
Lần ấy, bọn cô mới hẹn hò không lâu. Cô mang bao nhiêu háo hức lôi kéo Tiffany đi muốn rã chân đến các tiệm quần áo bán đồ đôi để chọn mua. Chọn đến chọn lui cuối cùng cũng chọn được hai chiếc áo phông dài tay màu trắng ưng ý. Mang tâm trạng phấn khởi, cầm quần áo đến tìm Im Yoona. Có điều, cô vừa nói ra ý định liền bị Im Yoona không nóng không lạnh thờ ơ đáp:
"Cậu tự mặc một mình đi. Tôi không mặc. Cậu không thấy kỳ sao? Hai người mặc đồ giống nhau đi cạnh nhau khác nào muốn tìm chú ý của mọi người. Cậu không ngại nhưng tôi ngại, sau này đừng tiêu tiền lãng phí vào mấy thứ vô bổ nữa."
Nhiệt huyệt trong cô lúc ấy đều bị lời nói này của Im Yoona làm cho biến thành bong bóng xì hơi. Ngay cả một cái liếc mắt nhìn đến bộ đồ Im Yoona cũng lười, đem chiếc túi đựng áo đẩy thẳng về phía cô, không có ý muốn nhận món quà này.
"Nếu cậu ngại thì thôi vậy. Nó không quá đắt, cũng không vô bổ. Mình chỉ muốn..." Yuri rũ mắt ôm lấy cái túi cố gắng che đi tổn thương trong lòng, khó khăn nói.
Cô chỉ muốn có cái gì đó gắn kết giữa cả hai để biết rằng cả hai thực sự đang hẹn hò. Thế nhưng, Yoona lại cho rằng nó vô bổ. Cô ấy bảo ngại. Cũng phải, bọn cô đều là con gái. Thứ tình yêu phá vỡ quy luật tự nhiên này, không phải ai cũng chấp nhận. Tuy rằng cô cảm thấy, việc hai cô gái mặc đồ đôi cũng không quá gây chú ý. Trước kia, cô và Tiffany cũng mặc đồ đôi đó thôi. Có điều, nếu Yoona không thích thì cô sẽ không cố chấp nài nỉ cô ấy.
"Yoong, cậu có bận gì không? Đi với mình lên thư viện trường một chốc nha."
Ngay lúc Yuri đang nói thì một giọng nữ từ xa truyền đến, Yuri mạnh mẽ ngẩng đầu liền thấy cô gái xinh đẹp có tóc vàng nổi bật dưới ánh nắng đứng cách bọn cô một khoảng, hai tay ôm một chồng sách cao hướng bọn cô nói.
Yuri biết cô gái này, đó là một trong hai người bạn thân nhất của Yoona, luôn được Yoona quan tâm bảo vệ khiến cô nhiều lần phát ghen. Lúc cô chưa hẹn hò với Yoona còn tưởng Yoona và cô gái này là một đôi.
"Cậu ấy đẹp nhỉ?" Yuri khẽ cảm thán nói, ánh mắt dán trên người cô gái kia.
"Ừ." Yoona nhìn Yuri một chút rồi gật đầu, sau đó quay sang cô gái kia:
"Đứng đó chờ mình chút, mình đi cùng cậu."
Yuri khẽ bĩu môi, tay vò góc áo. Khen cô gái khác đẹp trước mặt người yêu mình thì cũng thôi đi lại còn nói chuyện với người ta nhẹ nhàng quan tâm khác xa cái thái độ điềm đạm vừa rồi đối với mình. Thật là đồ không có lương tâm.
Khoan đã đi cùng?
Vậy còn cô thì sao?
Vội túm lấy cánh tay Yoona, Yuri tủi thân hỏi:
"Cậu đi với cậu ấy còn mình thì sao? Còn nữa, cậu nói xem mình và cậu ấy ai đẹp hơn?"
"Cậu trở về đi. Đây là trường học của tôi, không phải chỗ để chơi. Sau này, cũng đừng hỏi mấy câu hỏi so sánh nữa bởi cậu không thể so sánh với cô ấy."
Hay tay đang túm lấy cánh tay Yoona của Yuri liền buông thõng xuống khi nghe câu trả lời của Yoona. Mắt hơi cay nhưng Yuri vẫn nhoẻn miệng cười nhìn Yoona đáp:
"Phải phải. Cậu ấy xinh đẹp lại học giỏi giống đóa hoa sen thanh cao, so sánh cậu ấy với mình đúng là hạ thấp cậu ấy. Mình chỉ muốn tới nhìn cậu một chút, không cố ý phiền đến cậu. Nếu cậu không thích thì sau này mình sẽ không tự ý chạy đến trường cậu tìm cậu nữa."
Miệng cười nhưng lòng Yuri lại đắng chát. Cô cũng chỉ là một thiếu nữ đang yêu bình thường mà thôi, cũng biết ghen tuông, tủi thân khi người mình yêu xem trọng bạn thân của cô ấy hơn mình.
"Ý tôi không vậy. Cậu..." Yoona thấy vẻ mặt suy sụp của Yuri liền mở miệng muốn giải thích nhưng lời nói lại nuốt lại khi nghe thấy tiếng gọi mình.
"Yoong.."
"Bỏ đi, cậu nghĩ nhiều rồi. Trở về đi. Tôi cũng không cấm cậu tới đây. Về cẩn thận."
Nhìn Yuri thêm một chút, Yoona mới xoay người tiến về phía người gọi mình.
"Để cậu chờ lâu, đưa sách đây mình mang giúp. Sao cầm nhiều vậy lại không gọi Taeyeon hỗ trợ, có mỏi tay không?"
"Chẳng phải giờ có cậu rồi sao?"
Nghe giọng nói ân cần đầy quan tâm của Yoona dành cho người khác thay vì mình, Yuri chỉ cắn môi yên lặng nhìn bóng lưng hai cô gái sóng vai nhau đi trên sân trường. Rõ ràng bầu trời hôm nay rất đẹp, nắng ấm bao phủ khắp nơi nhưng sao cô lại thấy như có hạt mưa rơi vào mắt. Từ khi quen nhau, Yoona chưa từng đối xử với cô dịu dàng như kia.
Hai bọn họ đi cạnh nhau thật đẹp đôi. Đẹp đến chói mắt.
Rũ mắt nhìn xuống chiếc túi đựng chiếc áo đôi của Yoona, Yuri ôm chặt vào lòng, cô chớp mắt mấy cái rồi rũ vai buồn bã quay lưng rời đi. Vẫn như mọi hôm, cô lại bị cái người cộp mác người yêu cô bỏ rơi để đi cùng cái người gọi là "bạn thân" của cô ấy.
Yuri vẫn cứ nghĩ, Yoona không thích mặc áo đôi do ngại ánh mắt mọi người. Thế nhưng, một tuần sau, khi cô bất ngờ chạy đến chỗ mà trường cô ấy cắm trại vì muốn mang đồ ăn cho cô ấy. Nào ngờ lại thấy cô ấy cùng Jessica mặc đồ đôi với nhau, ngồi cạnh nhau cùng với mấy người bạn trong lớp vây quanh một đống lửa đang lùng bùng cháy.
Giây phút ấy trái tim cô như bị bóp chặt, chân như bị đóng đinh trên mặt đất, gió lạnh buổi tối thổi vào mặt rất mát nhưng tim cô lại rét run. May mà nhờ bóng tối, ở đó lại có nhiều người qua lại nên mấy người Yoona không phát hiện ra cô đến. Lấp mình vào một cái cột trại, Yuri đờ đẫn nhìn Yoona cẩn thận lột vỏ một củ khoai lang rồi đưa tới tay Jessica. Xung quanh là tiếng nói chọc ghẹo của bạn bè.
"Ya. Coi kìa. Nhất Jessica nha luôn được Yoona chăm sóc như công chúa ý."
"Nhìn còn tưởng hai người là một đôi đấy."
"Phải đó, hôm nay còn mặc đồ đôi. Muốn chọc mù mắt tụi này sao?"
"Yoona không sợ cô bạn gái tiểu thư kia của cậu ghen à?"
"Cậu ấy không sợ đâu. Cái cậu ấy sợ chỉ có thể là liên quan đến Jessica thôi. Mình đảm bảo với mấy cậu, nếu Jessica và bạn gái Yoona rơi xuống nước cùng một lúc thì Yoona sẽ không chút do dự đi cứu Jessica đầu tiên chứ không phải bạn gái cậu ấy."
"Các cậu đừng đùa. Vì mình thấy đồ này đẹp nên mới muốn mua mặc cùng Yoona. Nếu là cứu mình thì là do mình không biết bơi thôi."
Yuri ngây ngốc nhìn Jessica mỉm cười ngồi dựa sát nên người Yoona, vai kề vai hướng mọi người nói. Bình thường nếu cô ngồi dựa sát Yoona như thế thì Yoona sẽ lập tức ngồi xích ra kéo khoảng cách với cô. Thế nhưng, Yoona lại không làm vậy với Jessica, cũng không hề có ý sửa lại lời nói của mấy người bạn mà chỉ lặng im cầm củi khô bỏ thêm vào đống lửa. Cõi lòng Yuri như bị dội nước lạnh. Cô không đủ can đảm chạy đến chỗ Yoona mà lủi thủi ôm theo đống đồ ăn mình bỏ công đứng xếp hàng cả tiếng ở mấy cửa hiệu đồ ăn ngon để mua cho Yoona quay về bỏ lại tiếng ồn ào khuyên náo phía sau.
Suốt 3 ngày tiếp theo, cô không tìm đến Yoona, mãi đến khi bị Tiffany lôi kéo đi gặp Taeyeon thì cô mới đến trường Yoona, trùng hợp Yoona hôm ấy cũng ở cùng một chỗ với Taeyeon. Có lẽ thấy cô an tĩnh hơn, không ồn ào bên tai cô như mọi khi nên Yoona đã hỏi cô đang bệnh à? Cô chỉ cười lắc đầu không nói, đến khi Taeyeon và Tiffany đi đánh lẻ với nhau bỏ lại cô với Yoona thì cô mới cứng nhắc thu hết can đảm hỏi:
"Nếu mình và Jessica cùng ngã xuống nước một lúc. Cậu sẽ cứu ai trước?"
Nghe câu hỏi của cô, Yoona chỉ nhìn cô thật lâu rồi buông một câu nói:
"Trên đời không có cái giả thiết "nếu như" tồn tại. Hơn nữa, cậu cũng biết bơi."
"Phải ha." Yuri cười đắng chát đáp, tay đã sớm đem góc áo nắm đến nhàu nát.
Câu trả lời đã nói rõ tất cả. Khi cô hỏi Yoona, có phải cô ấy và Jessica mặc đồ đôi không? Yoona không chút giấu diếm rất bình tĩnh thừa nhận, vẻ mặt không chút xấu hổ hay náy náy làm Yuri không biết nên vui vì Yoona không nói dối hay buồn vì thái độ của cô ấy.
Yoona nói Jessica chỉ là bạn thân.
Nói cả hai không có gì.
Nói Jessica không thích cô ấy, chỉ coi cô ấy là bạn.
Nói hôm đó sinh nhật Jessica nên không muốn từ chối mong muốn của cô ấy.
Yuri cười không nổi mà khóc cũng không xong khi nghe mấy lời này của Yoona. Cô rất muốn hỏi, nếu như Jessica thích Yoona, không coi Yoona là bạn thì có phải quan hện bọn họ đã khác và không còn là bạn thân phải không? Có điều, mọi câu chữ cứ như xương cá bị mặc kẹt ở cuống họng không thể nuốt vào được cũng chẳng nhổ ra được.
Yoona ghi nhớ sinh nhật và mọi thứ liên quan đến Jessica nhưng lại bỏ quên, tệ hơn là không biết, cũng chẳng có ý hỏi đến ngày sinh nhật của cô.
Là vô tâm hay vô tình đây?
Nhưng có một điều chắc chắn...
Tổn thương là thật.
Dù là gì đi chăng nữa thì cũng khiến cho lòng cô ngập tràn nỗi buồn tủi cùng đau đớn.
Cô.... dường như chỉ là bạn gái trên danh nghĩa của Yoona thôi. Trong khi thực tế, Yoona đối xử với một người bạn xã giao bình thường của cô ấy còn tốt hơn cô bạn gái của cô ấy là cô đây.
Nhắm mắt bình ổn lại cảm xúc, Yuri xoa xoa mắt lắc nhẹ đầu muốn quên đi cái ký ức không muốn nhớ lại chút nào này. Có điều, cũng từ lần đó, cô không còn có cái ý định muốn mua đồ đôi dùng với Yoona hay nhắc đến mấy vấn đề này trước Yoona nữa, bởi cô không muốn phải nghe thêm câu trả lời nào mang lực sát thương đối với mình như vậy nữa.
Đến khi bọn cô hẹn hò được gần hai năm, có lần đi du lịch nhóm. Taeyeon và Tiffany hí hửng mua áo đôi ở khu du lịch mặc với nhau. Chẳng biết Yoona mắc bệnh gì lại đi mua một đôi về còn đưa cho cô một chiếc bảo cô mặc làm cô giật mình, bản thân thì giữ lại một chiếc.
"Yoong, sao cậu biết mình thích áo này? Cũng định rủ cậu mua một đôi để mặc."
Đang hoang mang lại nghe Jessica bất chợt xuất hiện hỏi như vậy làm Yuri cảm thấy chiếc áo cầm trên tay đột nhiên nặng đến không cầm nổi.
"Mình không biết cậu thích. Nếu cậu thích mình đã mua cho cậu. Giờ cậu mới nói thì muộn mất rồi vì chúng ta đi qua chỗ điểm bán áo này rồi." Yoona có chút bối rối nhìn Jessica áy náy nói.
"Tôi cũng không thích kiểu này. Nếu cậu thích thì mặc cùng Yoona đi." Yuri đem cái áo nhét vào tay Jessica rồi chạy đến chỗ bàn ăn của nhóm bạn hòa vào cuộc nói chuyện của bọn họ.
Cô không muốn phải nghe Yoona bảo cô nhường áo lại cho Jessica nên lựa chọn hành động trước trước khi cô ấy mở miệng. Cô biết chỉ cần là đồ Jessica thích, Yoona nhất định sẽ nghĩ cách đưa đến tay Jessica. Trước đây, Yoona mua cho cô một chiếc chuông gió, không biết sao Jessica cũng thích, nó lại là đồ có giới hạn. Vì vậy, Yoona tìm cô bảo cô có thể nhượng lại cho Jessica không, còn cô ấy sẽ bù cho cô món quà khác. Cô nhịn đau mà đưa lại đồ. Cô không tiếc cái chuông gió, đối với cô có hay không có cũng không vấn đề gì nhưng nếu đã đem tặng cô mà còn muốn lấy lại để tặng người khác chỉ bởi người đó thích nó khiến cô cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Như vậy, thà ngay từ đầu đừng đem tặng cho cô thì hơn.
Cô rõ ràng là người yêu nhưng sự quan tâm Yoona dành cho cô lại không bằng một phần nhỏ cô ấy dành cho Jessica. Có lúc, cô còn nghĩ nếu Jessica bảo Yoona chia tay cô, cô dám đảm bảo Yoona cũng làm theo lắm.
Tựa cái hồi cô muốn mặc áo đôi cùng Yoona nhưng cô ấy không muốn. Lý do cô ấy không muốn mặc không phải vì ngại mà có lẽ là bởi... cô không phải đối tượng mà cô ấy muốn mặc cùng.
Mở mắt ra, trong đáy mắt Yuri lúc này chỉ có biểu tình lạnh băng. Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn chính là kẻ thua cuộc. Thua một lần thảm hại là quá đủ rồi. Những dao động vừa nhen nhóm được một chút lập tức bị cơn sóng thủy triều lý trí trong lòng dập tắt vùi lấp.
Nhiều lần sau đó nhất là khi cả hai về dọn ra ở chung, Im Yoona không ít lần mua quần áo đôi về nhưng cô lại không bao giờ đụng đến mặc cho Yoona có lấp lửng nói muốn cùng cô mặc đồ dôi ra ngoài, cô liền viện đủ lý do để từ chối, cố gắng không nhìn đến tia mất mát, thất vọng trong đáy mắt Im Yoona. Thứ duy nhất cô thỏa hiệp mặc chỉ có đồ ngủ thôi. Thế nên, mấy bộ đồ đôi kia, dù cô rất thích nhưng vẫn không mặc, Im Yoona thấy cô không mặc thì cũng không mặc mà đem cất đi. Nó hoàn toàn bị bỏ đó. Ngày cô bỏ đi, nhìn thấy nhưng cô cũng không mang theo. Những tổn thương liên quan đến lòng tự trọng luôn khiến người ta nhớ mãi nên sẽ biến thành một ám ảnh đối với nó.
End chap 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro