Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Bất ngờ khó tin




Chap 36: Bất ngờ khó tin.


Cổng nhà Yoona không khóa, chỉ cần đẩy một cái là có thể vào, dù đã nhìn qua nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên Yuri bước vào bên trong. Khoảng sân rộng được trồng cỏ xanh, giữa lối đi được lát đá granite dạng tấm màu nâu đỏ, trên đỉnh đầu là giàn hoa tử đằng có treo đèn sáng nhỏ. Vì đang là mùa đông nên chỉ có dàn lá xanh ngắt hơi phát sáng dưới ánh đèn quấn trên giàn leo. Yuri chậm rãi bước lên bậc thềm, nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, cô do dự không biết có nên nhấn chuông hay không. Hiện tại đã quá nửa đêm, cô không muốn làm ồn đến hàng xóm. Suy nghĩ một chút, nhìn đến chậu hoa trước cửa, Yuri cắn môi đi đến, cô thử bới ít đá xanh xếp ở quanh gốc cây lên.

Dưới ánh đèn trong hiên nhà, chiếc túi vải màu xanh nhạt nhỏ xinh hiện ra trước mắt, Yuri hơi ngẩn người một lúc mới lấy ra, bên trong túi quả nhiên có một chiếc chìa khóa làm lòng cô khẽ gợn sóng nhỏ.

Trước kia, khi cả hai dọn ra ngoài ở chung với nhau, mỗi lần ra ngoài cô rất hay đánh rơi hoặc quên chìa khóa nên nhiều khi không về cùng Im Yoona toàn phải ngồi chờ cửa để cô ta về mở cửa giúp. Cuối cùng, quá bất lực trước cái tính đãng trí vụng về của cô mà Im Yoona liền nghĩ ra cách này, làm thêm chiếc chìa khóa dự phòng nữa để trong túi vải giấu dưới đá xanh ở gốc cây. Yuri không ngờ bây giờ Im Yoona vẫn làm thế.

Có lẽ là do thói quen đi. Yuri cười nhạt nghĩ trong lòng. Cô tra chìa vào ổ khóa. Một tiếng tách vang lên, âm thanh này đánh vào lòng Yuri một cái, cô hít sâu một hơi đẩy cửa bước vào nhà.

Cầm điện thoại để soi tìm công tác điện, đang mò mẫm theo ánh sáng từ màn hình điện thoại thì đột nhiên Yuri bị một tiếng rên vang lên từ sô pha trong khách làm cho giật mình suýt thì ném luôn cả điện thoại đi. Tiếng rên cực nhỏ nhưng trong đêm tĩnh lặng lại nghe rất rõ ràng. Sau khi định thần, tìm được công tắc điện, Yuri vội vàng bật lên. Cả phòng khách lập tức sáng choang, ánh đèn đột ngột làm cô phải nheo mắt lại vì chưa kịp thích ứng.

Đến khi đã thích ứng, mở mắt ra nhìn quanh, Yuri liền bị cách bày trí trong nhà làm cho sững sờ. Căn nhà rộng rãi nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ. Màu chủ đạo là màu trắng nhưng không làm căn nhà quá lạnh lẽo mà toát lên sự trang nhã.

"Yoong, sau này nếu chúng ta kết hôn thì em muốn mình là người trang trí nhà. Màu chủ đạo phải là màu trắng." Yuri nằm bò trên bàn, miệng ngậm bút, ánh mắt mơ màng nhìn Yoona nói.

"Màu trắng không phải rất lạnh lẽo sao? Bình thường em thích những gang màu nhẹ tạo cảm giác ấm áp mà." Yoona rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc nhìn Yuri ngạc nhiên hỏi.

"Đúng thế nhưng mà em thấy màu trắng rất hợp với Yoong. Như lần đầu em gặp Yoong ấy, lúc đó liền liên tưởng Yoong với thiên thần đấy. Màu trắng có chút lạnh lẽo nhưng tạo cảm giác thanh nhã giống như khí chất trên người Yoong vậy. Yoong yên tâm, ngôi nhà lạnh lẽo hay ấm áp còn phải tùy thuộc vào tâm trạng chủ nhân của nó. Chỉ cần chủ nhân nó hạnh phúc thì ngôi nhà dù mang màu trắng, đen hay xám đều tràn đầy sự ấm áp thôi. Còn chủ nhân nó cô đơn thì cho dù căn nhà có mang màu hồng thì nó vẫn lạnh lẽo. Hai chúng ta ở cùng nhau, sau này nếu có thêm một đứa con nữa thì nhất định sẽ biến ngôi nhà màu trắng ngập tràn hơi thở ấm áp." Yuri nhe răng cười nói một tràng dài giải thích cho Yoona hiểu. 

"Vậy theo ý em đi. Chỉ cần là điều em muốn, Yoong sẽ nghe theo. Chỉ là, không ngờ có người đã nghĩ tới chuyện muốn có con với Yoong rồi đó nha. Nếu tiểu Yoong ra đời, có phải đại Yoong này sẽ thất sủng không?" Yoona đặt cuốn sách xuống cũng nằm nghiêng đầu xuống bàn quay mặt đối diện với Yuri, hơi mỉm cười trêu chọc nói.

"Xì, Yoong phải biết nếu một cô gái mà muốn cùng người mình yêu sinh con thì có nghĩa là cô ấy yêu người đó rất nhiều. Yoong cũng là con gái nên phải hiểu rõ đạo lý này chứ? Thế nên, Yoong phải sung sướng mà cám ơn em thay vì ngồi đó mà ghen tỵ với tiểu Yoong còn chưa xuất hiện đi." Yuri đỏ bừng mặt ngồi dậy, chun mũi nói.

"Ừ. Yoong không chỉ sung sướng mà còn rất hạnh phúc vì được em yêu. Yul, sau này hãy luôn bên Yoong nhé. Không được rời xa Yoong đâu đấy. Đợi khi chúng ta ra trường, Yoong có đủ năng lực kiếm tiền nuôi em thì chúng ta liền kết hôn rồi cùng tìm căn nhà màu trắng theo ý của em để  dọn tới ở biến nơi đó thành tổ ấm của em và Yoong nhé."

"Đây nè, em không biết thiết kế nhà nhưng mà em đã lên danh sách phải bày trí như thế nào rồi nè. Nhất định mọi thứ sẽ hợp với căn nhà và tính cách của Yoong." Yuri lôi ra một tệp giấy ghi dày đặc những thứ cần mua và trang trí cho một căn nhà. Những đồ đạc cần thiết bày biện ở đâu, tường bên ngoài bên trong, trần nhà hay sàn nhà màu như thế nào đều ghi rất cụ thể.

"Xem ra có người muốn gả sớm cho Yoong rồi. Đừng chỉ làm theo sở thích của Yoong, em phải nghĩ tới em nữa chứ. Bởi em cũng sẽ là chủ nhân của căn nhà đó đấy, thưa Im phu nhân." Yoona ngồi dậy kéo Yuri vào lòng ôm lấy, đem cằm tựa lên vai Yuri mỉm cười nói.

"Ai muốn gả sớm chứ? Em chỉ lo trước cho tương lai của chúng ta thôi. Yoong không phải lo cho em đâu. Em muốn trang trí nhà như vậy vì muốn nó mang bóng dáng hơi thở của Yoong để những khi Yoong không có nhà thì em chỉ cần nhìn vào nhà liền cảm thấy Yoong luôn ở đó. Hay là thế này đi, trang trí một căn phòng với gang màu ấm và trung tính để khi em không có nhà Yoong bước vào đó liền nhớ đến em." Yuri mỉm cười dựa cả người vào lòng Yoona suy tư nói.

"Được. Vậy tờ giấy này, Yoong liền giữ nha." Yoona nghiêng đầu hôn lên má Yuri khẽ cười đáp. 

Toàn bộ phòng khách dường như đều được bày trí y như ý muốn ngày đó của cô. Nếu không bước vào và nhìn thấy thì cô đã sớm quên mất cái tờ giấy ghi chép đủ thứ về một căn nhà trong mơ của mình rồi. Thực ra khi ấy, cô cũng không quá trông mong vào việc Im Yoona sẽ làm theo ý của cô. Tuổi trẻ thường mộng mơ, khi còn sinh viên luôn rảnh rỗi mới ngồi vu vơ mà tưởng tượng ra một căn nhà trong tương lai của mình, tựa như tìm kiếm một mái ấm thuộc về riêng mình.

Chuyện cũ lâu rồi, cô còn chẳng thể nhớ hết mình đã viết vào tờ giấy kia những gì. Thậm chí còn cho rằng Im Yoona đã sớm đem tờ giấy ấy ném vào thùng rác. Không ngờ bước vào đây lại phát hiện ra một điều mà bản thân không muốn thấy.

Không muốn thấy cũng chẳng muốn nhớ ra vì nó sẽ khiến lý trí của cô bị dao động. Tại sao Im Yoona không vô tâm như trước? Nếu cô ta như vậy thì cô sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và dễ biện ra những lý do chính đáng để hoàn toàn quên đi cô ta.

Cứ dây dưa như này thì khi nào mới chấm dứt được đây?

Khụ...Khụ...

Lại thêm một tràng ho vang lên đem Yuri thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô hoảng hốt nhìn ra sô pha liền bị hình ảnh co quắp nằm trên sô pha của Im Yoona dọa cho thất kinh. Dưới sàn nhà, chỗ cô ta nằm là một bãi nôn bầy nhày toàn chất lỏng như rượu. Lòng Yuri tràn ngập cảm giác tức giận cùng lo lắng. Cô nhanh chân bước lại, tay theo phản xạ che mũi và miệng lại khi ngửi thấy cái thứ mùi chua lòm từ bãi nôn của Im Yoona tỏa ra.

Cô ta rốt cuộc uống bao nhiêu mà say thành như vậy?

Ở một mình nên phóng thả bản thân thế sao?

Có phải cảm thấy bản thân sống quá lâu nên muốn chết?

Ngay cả khi cô đến gần mà Im Yoona cũng không phát hiện ra, dù bị mái tóc lòa xòa che gần hết mặt nhưng Yuri vẫn nhìn ra gương mặt Yoona trắng bệch, hai mắt đóng chặt, lông mày liên tục chau lại biểu thị sự khó chịu, môi cắn đến bật máu, hơi thở có chút khó nhọc. Bên ngoài phòng khách lạnh như vậy trán lại vã mồ hôi.

Thật không giống như đang ngủ.

Hình như bị sốt rồi thì phải.

Đem tay đặt lên trán Yoona, Yuri vội rụt tay về. Vẻ mặt sốt ruột, lo lắng, vỗ nhẹ tay vào má Yoona nhỏ giọng gọi:

"Yoona. Im Yoona."

Đối phương không trả lời, hai mắt vẫn nhắm nghiền mê man, miệng phát ra những tiếng rên vỡ vụn. Tay chân Yuri liền luống cuống, cả người phát hoảng lên.

"IM YOONA." Yuri hô to hơn đồng thời lay người Yoona.

Cả người Yoona hoàn toàn lạnh ngắt, lưng áo ướt đẫm khiến đầu ngón tay Yuri cũng lạnh theo. Cô sợ hãi vội vàng cởi áo khoác ngoài khoác lên người cô ta. Cắn môi nhìn quanh tìm phòng ngủ, cố gắng lục lại trí nhớ về cấu trúc của căn nhà mà cô muốn được viết trên giấy kia ra.

Ở tầng 2 đi.

Phiền muộn thở ra một hơi, Yuri xoay người đem Yoona đang mê man cõng lên lưng. Đồng tử trong mắt khẽ co rút khi thấy tay phải Yoona nắm chặt điện thoại mặc dù đang sốt tới mê man cũng không chịu buông ra. Cố gắng loại bỏ đi những cảm xúc hỗn loạn cuộn trào trong lòng, Yuri lảo đảo hơi loạng choạng bước đi vì sức nặng bất ngờ trên lưng.

Tuy rằng Yoona không quá nặng nhưng đối với một người mới ốm dậy như Yuri để cõng một người lên cầu thang thì không tránh được có chút khó khăn. Hình như đây là lần đầu cô cõng Im Yoona. Yuri không nhớ chính xác nữa, có vài chuyện sau khi bị trầm cảm cô gần như quên mất, mọi ký ức đều rất mơ hồ, có những chuyện nhớ rất rõ nhưng cũng có những chuyện không thể nhớ rõ hoàn toàn. Có điều, nếu có gợi ý thì sẽ chậm rãi nhớ ra.

Nhấc từng bước chân nặng nề bước lên bậc cầu thang, đang mệt muốn chết thì người trên lưng đột nhiên cọ quậy làm cả người Yuri cũng nghiêng ngả theo. Người say rượu thì cả người sẽ mềm oặt nên cõng khó hơn người thường. Yuri hận đến nghiến răng. Nếu không phải lo cho người này bị chết cóng trong phòng khách thì cô đã chẳng tội tình gì cõng cô ta lên tầng rồi.

Cổ bị làn hơi thở nóng rực phả vào, sau đó chút rát rát ngứa ngáy như bị vật thể mềm mềm trơn trơn liếm lên, bên tai truyền đến giọng nói nỉ non.

"Yulll!! Em thật thơm. Yoong muốn ăn em."

"..."

 Đoàng...

Yuri có cảm giác như có tiếng nổ lớn trong đầu, mặt đen xì lại khi bị kẻ không yên phận trên lưng vùi mặt vào cổ cô mà hít gửi liếm làm sống lưng cô tê dại.

Đồ khốn này. Sốt đến mê man mà cũng không bỏ được thói dê xồm, ăn đậu hũ của cô. Cố gắng lắm mới nhịn xuống xung động đem Im Yoona quăng xuống đất, răng Yuri nghiến vào nhau ken két, tức đến giậm chân. Nếu Im Yoona không bị bệnh thì cô nhất định phải đem lưỡi cô ta cắt xuống xào xả ớt.

Chật vật mãi mới lên được tầng 2. Không ngờ, vị trí của phòng ngủ đúng như suy đoán của cô, muốn đem người quăng thẳng xuống giường để xả giận nhưng cuối cùng cô vẫn nhẹ nhàng đặt Yoona nằm xuống.

Là không lỡ đi. Cho đến cùng, dù hận thì cô vẫn thương tiếc và đau lòng cho đối phương.

Kwon Yuri! Mày thật không có tiền đồ. Yuri âm thầm mắng chính mình.

Thở phì phò nhìn người nằm trên giường đã an tĩnh hơn. Trong lúc cúi đầu chỉnh lại tư thế nằm cho Yoona. Hình như ngoài mùi rượu và mùi chua của chất nôn bám trên người cô ta, cô còn ngửi thấy cả mùi thuốc lá nữa. Trong lòng không khỏi Yuri cả kinh và khiếp sợ.

Im Yoona hút thuốc lá sao?

Không thể nào?

Vậy cái mùi thuốc bám trên người cô ta thì nên giải thích sao đây?

Yuri có chút lảo đảo, cả người mất trọng lực, ngã ngồi xuống mép giường, ánh mắt dán chặt trên người kẻ đang nằm trên giường, trái tim cô đập dồn dập trong ngực.

Chẳng phải ngày trước hễ nhìn thấy người hút thuốc lá, vẻ mặt Im Yoona lập tức lộ ra sự chán ghét sao? Cô ta từng nói với cô rằng những kẻ hút thuốc lá là những kẻ không biết quý trọng sức khỏe bản thân. Vậy mà hiện tại chính cô ta lại biến thành kẻ mình ghét. 

Chuyện này bắt đầu từ lúc nào vậy? 

Yuri đột nhiên thấy tức giận. Con người này không phải luôn rất chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân sao? Thế nhưng lại muốn dùng cái thứ độc hại hủy diệt sức khỏe bản thân như vậy? Một Im Yoona mạnh mẽ đầy lý trí chạy đi đâu rồi? Nhìn vào gương mặt tái nhợt, không huyết sắc, quanh mắt có quầng thâm của Im Yoona làm lòng Yuri hơi lay động nhịn không được mắng thầm Yoona một câu.

Từ lúc gặp lại, cô không dám nhìn chính diện quá lâu vào gương mặt Im Yoona nên không ngờ nhìn càng kỹ sẽ thấy Im Yoona rất tiều tụy sau khi bỏ đi lớp trang điểm, chẳng có chút sức sống nào. Lúc trước, khi còn bên Im Yoona, cô ta luôn mạnh mồm nói với cô rằng bản thân rất khỏe cho dù sắc mặt có tái nhợt cũng vẫn cười nói cô đừng lo, cũng chẳng cho cô lại gần kiểm tra. Cho đến khi ngất xỉu lúc tỉnh lại thấy cô khóc liền nhẹ nhàng cười nhéo má cô nói:

"Khi Yoong ốm đừng quá gần Yoong, em sẽ lây bệnh đó."

Im Yoona là vậy, lúc nào cũng tỏ ra thật kiên cường đến mức làm người ta đau lòng. Cô ta là con một trong nhà nhưng lại không được nhận sự chiều chuộng như một cô công chúa mà sinh ra đã được nuôi dưỡng như một đứa con trai để lớn lên tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Thế nên, cô ta luôn rất nghiêm khắc đối với bản thân, càng không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ai, ngay cả với người yêu của cô ta là cô đây. Vì thế mà khi hai người còn bên nhau, sợ cô ta ốm không nói nên cô luôn phải chú ý đến sắc mặt cô ta xem cô ta có khỏe hay không. Khi ấy, Im Yoona liền nắm tay cô, bình thản nói:

"Chỉ cần có em bên cạnh thì Yoong liền khỏe."

Người này nhiều khi nói ra những lời vô tâm làm cô ủy khuất nhưng cũng có lúc ngọt ngào đến sâu răng. Thế nên, trước kia cô mới lụy tình, yêu cô ta đến mất lý trí như thế. Hơi nhếch môi cười nhạt, Yuri vùi mặt vào hai lòng bàn tay, ruột gan khó chịu, dạ dày cũng đau, vết sẹo trên cổ tay lại nhói buốt từng hồi. Ký ức tình đầu thật giống như tách cà phê sữa mang hương vị ngọt ngào của sữa nhưng lại ẩn ẩn chút đắng đặc trưng của hạt cà phê làm người ta lưu luyến, vừa muốn bỏ lại vừa muống uống thêm.

Vươn tay chạm vào công tắc ở đầu giường đem đèn điện trong phòng tắt đi, chỉ bật đèn ngủ ở kệ tủ bên cạnh cho Yoona dễ ngủ không bị khó chịu. Đồng thời cầm tay Yoona nhét vào trong chăn ấm để không bị lạnh, xong Yuri đang muốn đứng lên ra ngoài lấy nước ấm giúp Yoona lau mặt với người và thay bộ đồ khác để khử đi mùi khó ngửi bám trên người cô ta, cũng tránh cô ta bị nhiễm lạnh thêm. Chiếc áo sơ mi Im Yoona mặc trong người ướt đẫm cả rồi. Có điều, tay cô đột nhiên bị kẻ nằm trên giường giữ chặt lại.

"Yul."

"..."

"Yul, cầu xin em đừng đi. Đừng rời bỏ Yoong."

Yuri sững người, quay đầu nhìn xuống thì thấy Yoona vẫn nhắm mắt nhưng miệng liên tục lẩm bẩm, từ khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt trong suốt. Hóa ra là nói mơ, ngay cả trong mơ cũng khóc, còn khóc vì cô. Tim Yuri hơi nhói vừa xót xa vừa cay đắng.

"Xin lỗi em. Yul, Yoong xin lỗi. Là Yoong không đúng nhưng Yoong thật lòng yêu em. Đừng rời xa Yoong." Yoona nắm chặt lấy tay Yuri, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt liên tục chảy từ khóe mắt rơi xuống gối, giọng nói thều thào. 

Khi con người ta say là lúc người ta thật lòng nhất. Nâng tay lau đi giọt nước mắt rơi trên má Yoona, Yuri thấp giọng nói:

"Im Yoona, chuyện tình của chúng ta không thể cứu vãn. Cô vì sao cứ phải cố chấp như thế?"

Muốn đem tay rút ra khỏi tay Yoona nhưng không được. Im Yoona dù ngủ mê nhưng sức lực vẫn rất kinh người không chịu buông tay cô ra làm Yuri cũng thấy bất lực, chán nản không muốn cùng Im Yoona chơi trò kéo co nữa. Cô đành buồn bực ngồi lại bên giường đợi Yoona qua trận mê man này thì rút tay ra để đi tìm đồ thay cho cô ta sau. 

Yuri không biết Im Yoona mơ thấy chuyện gì nhưng vẻ mặt vô cùng thống khổ mà gọi tên cô. Phát hiện Im Yoona dường như hơi khó chịu, Yuri liền dùng tay còn lại lau mồ hôi cho Yoona đồng thời kéo chăn dịch xuống ngực, cởi 3 hàng cúc áo trên cùng của Yoona, đem cổ áo cô ta nới lỏng một chút lại không nghĩ đến bởi hành động này của mình mà phát hiện ra một chuyện ngoài sức tưởng tượng của cô.

Giây phút nhìn thấy hai chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh được lồng vào sợi dây chuyền đeo trên cổ Im Yoona làm cả người Yuri bị chấn động mạnh. Môi và tay đều phát run, trái tim như bị gõ mạnh một cái. Đôi mắt cô mở lớn... hai chiếc nhẫn này, cô vẫn nhớ rõ ràng dù nhìn nó hơi cũ hơn trước nhưng cô vẫn dễ dàng nhận ra. Có điều vì sao vẫn còn hai cái?

Rõ ràng chiếc nhẫn Im Yoona tặng cô đã bị cô ném xuống giữa một hồ nước sâu và lạnh ngắt gần như kết băng trong buổi tối mùa đông giá rét lúc hai người cãi nhau trước khi cô bỏ lại Yoona trở về nhà. Sau đó 3 hôm, cô mới thấy mình cũng nóng nảy và quá đáng nên mới hẹn Im Yoona lần cuối ở tháp Namsan để nói chuyện rõ ràng nhưng cô ta không đến, cô bị lạnh đến ngất xỉu được người dân ở đó đưa vào bệnh viện. Lúc tỉnh lại, sức khỏe đỡ hơn, cảm thấy quá đau đớn tuyệt vọng nên cô liền bỏ đi Mỹ tìm mẹ cô mà không để lại một lời nhắn nào với ai.

Vì sao chiếc nhẫn vốn dĩ đã bị ném đi lại vẫn còn ở đây và đeo trên cổ Im Yoona?

Yuri biết đây không phải nhẫn làm lại vì trên mặt nhẫn có một vết xước hình chữ thập nhỏ do một lần cô vô ý quệt vào thanh sắt nhọn nên bị lưu lại. Thấy vết xước không ảnh hưởng nhiều đến nhẫn nên Yuri liền kệ nó. Không ngờ nhờ vậy mà vừa nhìn cô liền nhận ra ngay nó là chiếc nhẫn mà cô từng đeo và rất trân trọng.

Lẽ nào buổi tối đó, Im Yoona nhảy xuống hồ mò lại chiếc nhẫn thay vì đuổi theo cô?

Không đúng.

Không thể nào.

Buổi tối hôm đó rất lạnh còn có tuyết nữa mà hồ nước kia tuy là nhân tạo, đáy hồ làm bằng đá cảm thạch nhưng rất sâu và rộng. Nước khi ấy lạnh ngắt gần như kết băng, bốc hơi ngùn ngụt chỉ có kẻ điên, không thiết sống muốn tìm đường chết mới nhảy xuống đó chỉ để mò một chiếc nhẫn không có giá trị lắm.

Im Yoona sẽ không điên đến thế đâu.

Nhưng vì sao chiếc nhẫn vẫn còn ở đây?

Yuri cảm thấy bản thân sắp bị Im Yoona làm cho hồ đồ rồi.


End chap 36.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro