Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Khúc mắc xưa



Chap 31: Khúc mắc xưa.


"Mẹ! Mẹ phải đi thật sao?"

Sân bay Incheon đông nghịt người, bé gái 8 tuổi bộ dạng xinh xắn đứng trước một người phụ nữ cũng thật xinh đẹp đang chuẩn bị bước vào bên trong phòng chờ để lên máy bay với gương mặt lưu luyến, bịn rịn không muốn cho người phụ nữ đi. Cô bé vươn bàn tay nhỏ bé của mình bám chặt lấy vạt áo của người phụ nữ kia, đôi mắt đen láy ngập nước nhưng tuyệt nhiên không rơi giọt nước mắt nào, giọng nói trong trẻo đầy nghẹn ngào nấc lên trong cổ họng đủ để nhận ra cô bé đang rất đau buồn.

"Yul, mẹ xin lỗi. Hàn Quốc có quá nhiều thứ đau buồn làm mẹ không muốn ở lại. Ở đây ngoài con ra thì không có gì khiến mẹ vấn vương cả. Yul, đi cùng mẹ tới Mỹ với ông con được không?" Người phụ nữ khom người ôm cô bé vào lòng trong đáy mắt ngập tràn bi thương nghẹn giọng nói.

"Con... Con... Con muốn ở với ba. Con muốn ba một lần nhìn nhận con. Mẹ và ba nhất định phải ly hôn sao? Không thể cứu vãn sao? Tại sao chứ? Hức. Con không muốn." Được mẹ ôm vào lòng làm cô bé không còn nhịn nổi nữa liền khóc nấc lên, nước mắt thi nhau tràn khỏi mi rơi xuống hai má. Giọng nói thổn thức như muốn vỡ ra từ cổ họng.

"Ông ta không xứng đáng làm ba con. Yul, con ở với ông ta con sẽ bị tổn thương mất. Đứa ngốc này, sao con không chịu đi theo mẹ chứ? Cuộc hôn nhân của mẹ và ba con vĩnh viễn không thể cứu vãn. Kết cục ly hôn là điều đã được dự đoán trước, không thể thay đổi. Mẹ xin lỗi, có nhiều chuyện hiện tại mẹ không thể nói cho con rõ vì không muốn hình tượng về một người cha hoàn hảo trong lòng con sụp đổ. Sau này, khi con trưởng thành rồi con sẽ hiểu trong tình yêu và hôn nhân không thể có hai từ lừa dối xen vào càng không chấp nhận được kẻ hai lòng bên người này nhưng tâm tư lại ở chỗ một người khác. Yul, hãy nhớ thật kỹ, con là đứa con mà mẹ yêu thương hơn tất thảy mọi thứ trên đời nên nếu con có chuyện gì thì phải lập tức gọi điện cho mẹ biết, rõ chưa? Mẹ luôn chờ con. Nếu con thay đổi quyết định muốn sống với mẹ thì chỉ cần báo một câu, mẹ lập tức trở về mang con đi." Cẩn thận lau nước mắt cho con gái, người phụ nữ đau lòng nói.

"Chuyến bay số KY5 -1289 từ Seoul, Hàn Quốc đi New Yourk, Mỹ sẽ cất cánh trong vòng 15 phút nữa. Đề nghị quý khách đã làm thủ tục mau chóng đến phòng chờ để làm theo hướng dẫn của nhân viên đi lên máy bay."

Nghe tiếng nói nhẹ nhàng của cô tiếp viên từ loa thông báo của sân bay vang lên, cô bé hoảng sợ bám chặt lấy áo người phụ nữ khóc nấc lên, vẻ mặt hoảng hốt nói:

"Huhu. Con muốn ở cùng ba nhưng cũng không muốn xa mẹ. Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà."

"Yul, mẹ xin lỗi. Mẹ phải đi rồi. Nhỡ kỹ cho mẹ điều này, trong tình yêu ai sâu đậm hơn thì đó là người thua cuộc. Sau này, con tuyệt đối không được để bản thân trở thành người thua cuộc giống như mẹ đâu đấy. Sang Mỹ rồi mẹ sẽ thường xuyên gọi điện cho con." Người phụ nữ cẩn thận gỡ tay con gái ra khỏi áo mình rồi nhìn sâu vào mắt cô bé dặn dò sau đó mới đứng dậy quay sang người đàn ông luống tuổi đứng bên cạnh nhẹ giọng nói tiếp: 

"Quản gia Kang đưa tiểu thư về cẩn thận giúp tôi. Con bé sau này đều nhờ cả vào ông."

"Vâng. Phu nhân yên tâm tôi cứ giao tiểu thư cho tôi." Quản gia Kang nâng tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt nhìn người phụ nữ với ánh mắt đầy quyết tâm nói.

"Cám ơn ông." Người phụ nữ mỉm cười nói rồi nhìn xuống con gái vẫn đang thút thít khóc khẽ nói: "Yul, bảo trọng. Mẹ đi đây." Dứt lời liền nén bi thương đi thẳng vào trong phòng chờ.

"Huhu. Mẹ ơi. Đừng bỏ con. Xin đừng bỏ con." Thấy người phụ nữ bỏ đi, cô bé lập tức vội vã đuổi theo sau nhưng đôi chân quá ngắn để đuổi kịp làm cô bé té nhào xuống nền gạch hoa trơn bóng lạnh lẽo của sân bay. Dù vậy, cô bé vẫn gắng đuổi theo nhưng đến gần lối vào phòng chờ liền bị nhân viên an ninh ngăn lại. Người quản gia Kang cũng nhanh chóng đi đến ôm giữ lấy cô bé.

"Bác Kang ơi, mẹ con đi rồi. Mẹ con bỏ con mất rồi. Ba không thương con giờ mẹ cũng không cần con nữa rồi. Tại sao chứ? Con đã làm gì sai nào? Mẹ ơi, Yul sẽ ngoan mà nên xin mẹ đừng bỏ con. MẸ ƠI." Cô bé nằm trong lòng người quản gia khóc nghẹn ngào đầy thương tâm làm những ai đi ngang qua hay chứng kiến đều phải rơi nước mắt.

"Tiểu thư chúng ta về thôi." Người quản gia đau lòng đặt cô bé xuống đất, vừa lau nước cho cô bé vừa dịu dàng khuyên nhủ.

Thế nhưng, vẫn không khiến cô bé bớt buồn được. Cả người cô bé run rẩy, hai mắt ngập nước sưng húp gắt gao nhìn về nơi bóng lưng mẹ mình biến mất. Sau đó ngồi thụp xuống vừa dùng tay lau nước mặt vừa sụt sịt khóc khản cả giọng, không có ý muốn trở về.

"Đằng ấy buồn à? Đừng khóc. Khóc xấu lắm đấy. Cho đằng ấy kẹo nè."

Bất ngờ một chiếc kẹo mút vị dâu hình trái tim chìa ra trước mặt cô bé cùng giọng nói trong trẻo của một bé gái làm cô bé giật mình nhìn cây kẹo rồi lại nhìn đến chủ nhân của cái kẹo.

Đáng tiếc, người này đứng ngược ánh sáng, mắt cô bé vẫn đang nhòe lệ nên không thể nhìn rõ gương mặt người đó. Chỉ thấy mơ hồ một bóng dáng bé gái nhỏ nhắn đang chìa kẹo cho mình.

"Mới không cần. Xấu kệ tui không mướn ai lo." Cô bé vung tay gạt kẹo đi làm cái kẹo tuột khỏi tay cô nhóc kia bay một đường rơi xuống sàn nhà.

"Ya. Không ăn thì thôi còn ném kẹo của tui. Người gì xấu tính vậy? Sau này, không ai thèm rước đâu. Cái đồ khóc nhè, xấu nết." Cô nhóc kia làm việc tốt còn bị đối xử không ra gì liền bặm môi, giậm chân oán khí nói.

"Này thì xấu, này thì khóc nhè, này thì không ai rước." Đang buồn lại bị chọc vào, cô bé liền đứng phắt dậy, nhảy bổ lên cô nhóc mắng mình đang khom người nhặt lại cái kẹo kia mà ra sức đánh vào lưng cô nhóc đó.

"AAAA. Cút ra. Ba! Cứu con." Cô nhóc đó vươn tay muốn chống cự lại bị cô bé kia há to miệng hung hăng cắn mạnh vào cánh tay, không những cắn mà còn nghiến làm tay cô nhóc đau đến khóc òa không ngừng gọi ba mình. Mỗi tiếng ba kia được cất lên càng bị cô bé kia nghiến răng cắn sâu hơn vào cánh tay đến nỗi chảy cả máu.

"Trời!!! Tiểu thư! Mau buông cô nhóc kia ra."

Chuyện ầm ĩ cả sân bay, ai cũng không lôi được cô bé đang cắn tay cô nhóc kia ra, chỉ đến khi cô bé đó đột nhiên ngất lịm đi thì tay cô nhóc đã chảy đầy máu, miệng và răng cô bé kia cũng dính đầy máu của cô nhóc.

Người quản gia của cô bé và ba cô nhóc kia liền vội vã đưa cả hai đi bệnh viện. Lúc cô bé kia tỉnh lại thì mọi chuyện đã giải quyết xong, cô bé cũng không có gặp lại kẻ  bị mình cắn nữa.   

"Mẹ ơi!" Yuri lẩm bẩm trong miệng rồi giật mình mở mắt ra. Ánh mắt có chút mê man.

"Yul! Em tỉnh rồi. Thấy trong người ra sao? Trước uống chút trà gừng đã." Vẫn luôn túc trực bên giường Yuri nên thấy Yuri tỉnh, Yoona vội vã đỡ Yuri ngồi dậy cẩn thận kê sau lưng Yuri cái gối rồi rót cốc trà gừng độ ấm vừa phải trong bình giữ nhiệt ra kề đến miệng Yuri dịu dàng nói.

Yuri sốt mê man 5 tiếng là 5 tiếng Yoona không chợp mắt luôn ở bên giường ngồi, liên tục thay khăn đắp trán cho Yuri. Giờ cũng hơn nửa đêm rồi, Sooyoung và LE unnie đều đã về chỉ còn mình cô ở lại chăm sóc Yuri dù cả người cũng rất mệt mỏi. Áp tay lên trán Yuri, thấy nhiệt độ đã thuyên giảm, Yoona mới yên tâm một chút. Nếu Yuri còn mê man chắc cô phải ôm Yuri đến bệnh viện khám kiểm tra mất.

Nhớ lại lúc bị Yuri bỏ lại ở cánh đồng cải dầu, Yoona chật vật mãi mới có thể đứng lên đi được. Không điện thoại, không một cái gì trên người làm cô vật vờ đi bộ mãi mới gặp được một người dân để mượn điện thoại gọi Taeyeon tới đón. Giữa lúc nóng lòng muốn tìm Yuri hỏi rõ mấy chuyện cô ấy nói thì thư ký của cô gọi điện cho Taeyeon nói Yuri đi xe cô xảy ra tai nạn khiến cô tưởng muốn ngất ngay tại chỗ, tim như ngừng đập vì hoảng sợ và lo lắng. Mặc dù, thư ký nói Yuri không sao, chỉ có xe của cô bị hư hỏng nặng nhưng Yoona không thể yên tâm khi mà cô gọi điện cho Yuri không được.

Xe hỏng thì kệ xe. Thứ cô quan tâm là Yuri thôi. Cả người như ngồi trên đống lửa, may còn có Taeyeon bình tĩnh xin được số của thư ký của Yuri liền gọi hỏi. Cô thư ký kia chỉ lạnh nhạt nói Yuri đã về nghỉ ngơi, nói bọn cô chớ làm phiền rồi cúp máy như là không muốn bọn cô dính níu đến Yuri. Giao hết công việc cho Taeyeon, Yoona vội vã bắt taxi về nhà Yuri. Không ngờ vừa đi tới cổng nhà cô ấy lại bắt gặp chị họ mình, còn có xe của Sooyoung trước cổng nhà Yuri nữa.

Nhìn Yuri mê man nằm trên giường làm lòng Yoona cuồn cuộn đau, lúc thay áo cho cô ấy tâm can cô càng đau hơn nữa. Trước kia, người Yuri luôn có thịt, ôm đầy tay, gặp lại biết cô ấy gầy hơn nhưng khi cô cởi áo ra nhìn thấy vòng eo mảnh khảnh thay vì tròn tròn giống trước của cô ấy mà cô không khỏi xót xa. Mấy năm qua, rốt cuộc Yuri ăn uống kiểu gì mà gầy thành ra vậy?

Trong thời gian mê man, Yuri lúc gọi ba, lúc gọi mẹ giọng nức nở khiến trái tim Yoona như bị bóp nghẹn. Ngay cả khi ngủ, cô ấy cũng mang vẻ mặt đau thương mà cô lại không giúp được gì ngoài việc nắm tay gọi tên cô ấy, ôm lấy hai vai cô ấy mà vỗ về cố gắng trấn an cô ấy.

Ngày trước, sau khi phát hiện bản thân đã thật lòng Yuri, cô luôn cố gắng tìm đủ mọi cách lấp đầy những khoảng trống tổn thương trong quá khứ mà ông bà Kwon gây ra cho Yuri. Thế nhưng, cô biết Yuri vẫn bị quá khứ ám ảnh, luôn mang trong người cảm giác bất an mà cô lại không thể giúp cô ấy xóa bỏ hoàn toàn. Đã định sẽ làm một màn cầu hôn cùng cô ấy thắp lên ngọn đèn ấm áp mà cô ấy mong muốn. Đáng tiếc, mọi việc xảy ra đường đột, cô chưa kịp thú nhận sai lầm ban đầu của mình với cô ấy đã bị cô ấy vạch trần trước rồi tuyệt tình cách đứt tình cảm, còn biến mất không tung tích bỏ lại cô khổ sở chờ đợi trong vô vọng.

Về phần Yuri, cả người cô cứ mơ mơ hồ hồ giữa thực tại và quá khứ nên hoàn toàn xuôi theo Yoona để Yoona đỡ mình ngồi dựa vào giường và cô ta. Gương mặt cô đờ đẫn, mãi đến khi làn nước ấm mang theo vị ngọt thanh của  mùi gừng ngập đầu lưỡi xuôi xuống cổ họng thì cô mới lấy lại được chút tỉnh táo.

Không nghĩ tới bản thân lại mơ đến cảnh tạm biệt mẹ ở sân bay nhiều năm về trước. Khi ấy, ba mẹ ly hôn, mẹ bỏ đi Mỹ khiến cho cô bị đả kích lớn. Lúc tiễn mẹ khóc đến khản giọng còn đánh một đứa trẻ đưa kẹo an ủi cô nữa. Nghĩ lại mới thấy mình khi đó thật không hiểu chuyện chút nào. Cô nợ đứa trẻ kia một lời xin lỗi. 

Hồi đó, tỉnh táo lại thì quản gia Kang nói đứa trẻ kia đi cùng ba nó về rồi, ba nó cũng không truy cứu hay trách cô. Cứ như vậy, bèo nước gặp nhau, cô ngay cả tên đứa trẻ đó cũng không biết, về bộ dạng đứa trẻ đó thế nào, cô cũng không nhớ nổi. Ai bảo khi ấy khóc đến sưng mắt, nhòe lệ nên nhìn cái gì cũng không rõ chỉ nhắm mắt ra sức đánh đứa trẻ đó, giận cá chém thớt để trút hết nỗi oán giận ba mẹ trong lòng ra ngoài, còn cắn đứa trẻ đó đến chảy máu. Quản gia Kang kể với cô là cô cắn mạnh đến mức rụng cả một cái răng cắm vào thịt trên tay đứa trẻ kia nữa.

Chẳng biết sao, hôm nay cô không chỉ mơ thấy mẹ mình còn mơ thấy đứa trẻ kia. Điều khiến cô bất ngờ nữa là sự xuất hiện của Im Yoona ở trong phòng ngủ của cô.

Cô ta đến đây từ khi nào? Cô nhớ rõ trước đó người tới tìm cô là Choi Sooyoung mà. Đẩy tay Yoona ra không muốn uống trà gừng nữa, đôi mắt Yuri vô thức rơi xuống bộ đồ mình đang mặc. Đầu cô thoáng đình chỉ khi phát hiện ra bộ đồ công sở trước đó của mình đã được thay thế bằng bộ đồ ngủ thoải mái. Hình ảnh Sooyoung cố gắng cởi nút áo của cô bị cô vặn tay đè cổ trước khi cô mất ý thức hiện lên. Yuri hít sâu, túm lấy cổ tay Yoona, thấp giọng hỏi:

"Ai thay đồ cho tôi?" Dù là người thay có ý tốt nhưng cả cơ thể bị phơi bày trước mắt người ngoài thì Yuri vẫn cảm thấy không thoải mái.

Yoona sửng sốt, không nghĩ tới câu hỏi đầu tiên Yuri hỏi mình thay vì hỏi vì sao cô ở đây như cô nghĩ lại là câu hỏi này. Nói mới nhớ, nếu cô không đến kịp thì người thay đồ cho Yuri là Sooyoung rồi. Khi ấy vì lo lắng cho Yuri nên cô cũng không để ý chuyện này, giờ Yuri hỏi đến, nghĩ lại cô liền cảm thấy thật tốt vì Sooyoung chưa có kịp thay đồ cho Yuri. Mặc dù biết Sooyoung sẽ không có ý xấu gì với Yuri nhưng nghĩ đến việc cơ thể người mình yêu bị người khác nhìn thấy cho dù là bạn mình thì cũng khiến Yoona khó chịu và không thích chút nào.

"Là Yoong." Đem cốc trà gừng để lên bàn, Yoona vươn tay gạt đi sợi tóc vướng trên mặt Yuri nhẹ nhàng nói.

Nghe được câu trả lời của Yoona, biết được người thay đồ cho mình không phải Sooyoung hay ai khác, vô thức khiến Yuri thở phào nhẹ nhõm vì người đó là Yoona. Cô cũng không rõ tại sao nữa, đây là phản ứng theo bản năng. Dù sao, cái gì trên người cô Im Yoona đều thấy qua nên cô thà để cô ta thay đồ cho mình còn hơn là người khác.

Phản xạ nhỏ này của Yuri đều thu vào mắt Yoona làm Yoona có chút kích động và thấp thỏm. Có phải không chỉ cô mà cả Yuri cũng không muốn ai thay đồ cho cô ấy, đúng không? Đây cũng là lý do vì sao câu đầu tiên cô ấy hỏi cô khi tỉnh dậy là câu này?

"Sao cô lại ở đây?" Yuri quá mệt mỏi để cãi nhau hay đem Yoona đá xuống khỏi giường cô nên chỉ khó chịu hỏi. Giọng nói cô khản đặc may mà có chút trà gừng thấm vào cổ họng nên không còn khô rát như lúc mới tỉnh nữa.

Liếc mắt nhìn thấy bộ đồ trên người Yoona vẫn là bộ đồ trước đó, chỉ khác là nó khá nhăn nheo và dính bụi bẩn, tóc tai cô ta thì rối loạn, mặt nhợt nhạt nhìn chẳng có chút hình tượng tổng tài gì cả. Đồng hồ chạy trên bàn hiện thị hơn 2 giờ sáng làm Yuri hơi giật mình, không nghĩ mình lại ngủ sâu lâu như thế từ khi về nhà đến giờ.

"Yoong nghe tin em bị tai nạn nên vội vã đến đây thì gặp Sooyoung, cậu ấy bảo em không muốn đến bệnh viện nên đã gọi cho LE unnie đến khám giúp em. Em bị sốt cao lắm đấy." Yoona thành thật đáp. Nhìn đến trên trán Yuri dán miếng gạc, cô không nhịn được đưa tay vuốt lên đó. Vết thương này chắc chắn do tai nạn gây ra. 

Cô chưa nhìn đến xe của mình nhưng công ty bảo hiểm gọi điện tới bảo xe cô bị hư hỏng rất nặng gần như phải thay toàn bộ nên phí bảo hiểm sẽ không chi trả hết, bảo cô cũng phải thanh toán. Thế nên, cô có thể hình dung ra vụ tai nạn này lớn thế nào. Thật may vì Yuri không bị thương nặng bằng không cô chẳng biết mình sẽ thế nào nữa. Sau vụ này, cô thật không muốn Yuri tiếp tục lái xe chút nào.

"Xe của cô sửa chữa chi phí bao nhiêu cứ đem hóa đơn tới tôi sẽ chi trả hoàn toàn. Lỗi là ở tôi. Trong thời gian sửa chữa, cô không có phương tiện đi lại thì tôi sẽ đưa xe của tôi cho cô đi hoặc thuê xe cho cô." Yuri không nóng không lạnh nói.

Việc cô gây ra cô sẽ chịu trách nhiệm.

"Chuyện xe, em không cần lo, đừng vạch rõ quan hệ ra như vậy với Yoong, được không? Em bình an là Yoong cảm thấy cám ơn trời lắm rồi."

"Cô đừng ra vẻ quan tâm tôi trong khi cô chính là người đã từng bỏ mặc tôi. Cô về đi, tôi không muốn thấy cô." Yuri quay mặt, không muốn nhìn đến Yoona nữa mà lạnh lùng đuổi người.

Tranh cãi lắm chỉ khiến bản thân thêm ức chế mà thôi. Ngày hôm nay, cô quá mệt mỏi rồi.

"Yul! Em đừng như vậy. Phải nghe Yoong giải thích chứ? Những việc em nói với Yoong, đợi Yoong ở tháp Namsan và tắt máy là sao? Yoong hoàn toàn không biết gì cả. Thật sự đó. Nhất định là có hiểu lầm gì đó." Yoona nắm chặt tay Yuri nỉ non nói. Cô đã hỏi Taeyeon hỏi hộ Tiffany nhưng ngay cả Tiffany cũng không biết nên cô chỉ có thể tìm đáp án từ Yuri mà thôi.

Nhất định là Yuri phải hiểu lầm cô chuyện gì ngoài việc cô ấy tưởng rằng cô bên cô ấy chỉ vì Jessica, bằng không sẽ không hận và ghét cô đến thế. Cô phải làm sáng tỏ chuyện này. Chỉ có vậy, cô mới có thể cứu vãn được tình cảm của bọn cô, chứng minh chân tình của cô cho Yuri thấy.

Yuri sững người lại khi nghe Yoona nói vậy, cô quay đầu nhìn Yoona liền bắt gặp đôi mắt thành khẩn không chút giả dối nào của đối phương. Lòng cô trầm lại, cố kìm nén giận, mạnh mẽ rút tay mình ra khỏi tay đối phương, cười cay đắng nói:

"Im Yoona, đến giờ phút này rồi cô còn muốn lừa tôi nữa sao? Năm ấy, tôi tự tay viết giấy hẹn gặp cô ở tháp Namsan rồi nhờ bảo mẫu của cô đưa cho cô. Dì ấy nuôi cô từ nhỏ rất thương cô cũng quý tôi chẳng có lý nào lại không đưa giấy cho cô. Thật sự, khi ấy, tôi cảm thấy mình nên cho cô một cơ hội giải thích. Thời gian bên nhau, tình cảm của cô mỗi ngày đều chân thành hơn chứ không còn lạnh nhạt như lúc mới bắt đầu nữa mới khiến tôi cảm giác được cô không phải là hoàn toàn không có tình cảm với tôi, bằng không đã không vì tôi mà làm ra nhiều chuyện đến vậy. Lúc ném nhẫn cô tặng xuống hồ nước lạnh kia, tôi đã rất hối hận vì hành động nóng nảy của mình. Cho nên, tôi muốn chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện thêm lần nữa. Nếu cô yêu tôi, tôi không ngại cho cô cơ hội, vì khi ấy dù hận cô nhưng tôi rất yêu cô nhiều hơn cả hận nên có thể không tiền đồ mà bỏ qua lỗi lầm của cô để chúng ta lại ở bên nhau."

Hít sâu một hơi, nhìn đến vẻ mặt không dám tin của Yoona, Yuri cười khổ nói tiếp:

"Còn cô không yêu tôi thì chúng ta coi như hảo tụ hảo tán. Tôi một mình đợi cô, từ lúc chiều hoàng hôn xung quanh có đầy người qua lại cho đến khi đêm lạnh xuống, xung quanh dần vắng vẻ, nhiệt độ xuống ngày càng thấp, tuyết rơi dày, sương đêm thấm ướt cả áo tôi, lông mi cũng bị tuyết ngưng tụ, mặt và chân tay tê cứng, cả người run vì lạnh. Có vài người bán hàng khuyên tôi về nhưng tôi vẫn cố chấp chờ cô. Hơn 12 giờ đêm, cô vẫn không xuất hiện, lòng tôi cứ lạnh theo nhiệt độ ngoài trời. Tôi biện hộ lý do, có thể cô quên hoặc dì bảo mẫu quên đưa giấy cho cô nên cắn răng gọi điện cho cô." Yuri khẽ nhắm mắt, cố gắng ổn định cảm xúc, tay nắm chặt vào thành nắm đấm, cười mỉa mai nói:

"Tôi nhớ rõ, cực kỳ nhớ cái khoảng thời gian nghe tiếng chuông đổ từ điện thoại của cô, hai răng tôi vì lạnh mà va vào nhau lập cập, tay cứng còng nhưng vẫn nắm chắc điện thoại. Cứ ngỡ, sau tiếng chuông sẽ được nghe giọng nói quen thuộc của cô. Cay đắng thay nó lại giọng của người mà tôi vừa ghét vừa hận nhất thời điểm đó, Jessica Jung." 

"Cô biết cậu ta nói gì với tôi không?" Yuri nhếch môi, không để Yoona trả lời mà giọng đầy chua xót nói thay:

"Cậu ta nói rằng thay cô chuyển đến tôi lời xin lỗi vì không đến gặp tôi được. Khi tôi bảo muốn trực tiếp nghe cô nói thì cậu ta nói là cô đang ngủ. LÀ ĐANG NGỦ ĐẤY. Trong lúc tôi một mình chịu rét đợi cô thì cô lại cùng cậu ta ở trong phòng ấm lại hơn nửa đêm. Cô bảo xem, tôi còn có thể làm gì đây? Chúng ta chia tay chưa bao lâu thì cô lập tức đến với cậu ta, lại ở chung một chỗ giữa đêm hôm. Tâm tôi chính là chết luôn từ thời khắc ấy."

"Còn nữa, cái ngày mà cô tặng nhẫn cho tôi. Trước đó không lâu cô và cậu ta có chuyến đi Hawaii 2 ngày 3 đêm. Có phải chuyến đi đó là phần thưởng mà cô thắng được bạn bè cô do kéo được tôi lên giường, lấy đi lần đầu của tôi, đúng không? Ha. Năm ấy, nghe mấy lời bàn tán này từ miệng người khác, trái tim tôi như bị người ta đem cào rách nhưng giây phút cô dịu dàng đeo nhẫn cho tôi thì tôi liền đè ép nghi ngờ, nuốt đau đớn xuống lựa chọn tin tưởng cô. Tôi còn nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian. Sau thì thế nào? Bị cuộc nói chuyện của cô và Jessica ở thư viện làm cho hạnh phúc ấy hoàn toàn sụp đổ. Nhát dao chí mạng ấy, cả đời này tôi sẽ không quên đâu. IM YOONA CÔ NÓI ĐI. CÓ PHẢI CÔ VÀ JESSICA, CÁC NGƯỜI ĐÃ NGỦ VỚI NHAU RỒI ĐÚNG KHÔNG? Tôi rốt cuộc là cái gì hả? Tôi và cô không thù oán mà sao cô lại đối với tôi như vậy? Đem cả tôn nghiêm cùng tình yêu chân thành của tôi giẫm nát dưới chân. Mọi thứ tôi có đều trao cho cô, nụ hôn đầu đến lần đầu của tôi, sự tin tưởng của tôi, trái tim tôi, mối tình đầu của tôi đều trao cho cô. Thế nhưng, thứ tôi nhận được là gì HẢ, IM YOONA?" Yuri túm chặt hai tay Yoona mà quát lên, giọng nói đầy phẫn uất.

Đây cũng là khúc mắc luôn tồn đọng trong lòng cô. Ngày trước, vì yêu Im Yoona nên cô không dám hỏi ra vì sợ nghe đáp án và sợ nếu không phải thật thì sẽ khiến Yoona thất vọng vì cô không tin tưởng cô ta. Khi yêu cô ta, cô luôn cẩn trọng sợ mình lỡ làm sai điều gì sẽ khiến quan hệ giữa bọn cô xấu đi nên mọi hoài nghi đều phải nuốt vào lòng. Giờ đây, cô đã không còn cố kỵ điều gì nên chẳng ngại nói hết ra để biết đáp án thật sự.

 Yoona thực sự bị những lời nói của Yuri dọa cho chấn kinh, toàn thân run lên. Cô thực sự không biết, hoàn toàn không biết những gì Yuri đã phải chịu đựng, lại càng không biết gì về tờ giấy nhắn Yuri nói kia nên làm sao có thể bảo Jessica nói với Yuri là cô xin lỗi vì không tới hẹn, nhất là cuộc điện thoại nửa đêm Yuri gọi, Jessica nghe kia. Cô hoàn toàn không biết bằng không cô đã không để Yuri chờ cô một mình ở tháp Namsan rồi.


End chap 31.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro