Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Sốt cao



Chap 30: Sốt cao.


"Chị Anna!!!" Vừa dừng xe, Hyomin đã vội vã đi xuống chạy ngay đến chỗ Yuri, hơi thở có chút gấp gáp, ánh mặt ngập tràn lo lắng gọi tên Yuri khi thấy Yuri đang ôm hai cái túi xách trong lòng, ngồi đờ đẫn trên vỉa hè, xung quanh là cảnh sát đang đo đường ghi chép lại vụ tai nạn, còn có vài người dân đứng xem vì tò mò.

Lúc nhận được điện thoại từ cảnh sát nói Yuri bị tai nạn thực sự dọa hồn vía Hyomin suýt thì bay luôn rồi. Giờ thấy Yuri bình an, không việc gì ngoài có một miếng băng dán trên trán thì cô mới cảm thấy thả lỏng được một chút.

Giả sử, hôm nay, Yuri xảy ra chuyện gì thì cô thật không biết phải làm sao nữa.

Nhìn Yuri vẻ mặt không huyết sắc, ánh mắt vô hồn, hai vai hơi run, môi mím chặt thành một đường hoàn toàn không để ý đến mọi thứ xung quanh làm lòng Hyomin như có dao cứa vào. Cô cảm thấy Yuri bây giờ cả người tản ra sự đơn bạc, lạc lõng như không thuộc về thế giới này, giống như là cô ấy đang tách biệt bản thân với mọi người vậy.

Sải bước chân tiến đến chỗ Yuri, Hyomin đem áo khoác của mình cởi ra rồi choàng lên vai Yuri nhẹ nhàng nói:

"Em đưa chị tới bệnh viện kiểm tra. Hiện tại chị ổn chứ? Có bị thương chỗ nào không?"

Hơi ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Hyomin một chút, cảm nhận được hơi ấm còn đọng trên người Hyomin từ chiếc áo khoác của cô ấy lan tỏa ra người, Yuri mới biết mình còn sống. Khoảnh khắc xe đâm vào thân cây kia, cú va chạm mạnh đó làm cô tưởng mình xong rồi, may mắn có túi khí bảo vệ nên cô chỉ bị chút thương tích nhẹ trên trán và ít trày xước ở tay còn cái xe của Im Yoona thì hư hỏng nặng đến mức không nhận dạng nổi.

Lúc được mọi người phá cửa xe cứu ra, ai cũng bảo cô may mắn. Cô cũng cảm thấy mình may mắn thật. Bao lần suýt chết nhưng đều bị diêm vương trả về. Khi cảnh sát đến hỏi xem cô có muốn tới bệnh viện không, cô liền từ chối, gắng bình tĩnh đọc ra dãy số điện thọai của Hyomin để họ gọi cô ấy tới đây. Ở đây, chỉ có Hyomin mới khiến cô tin tưởng đem mọi việc giao phó cho cô ấy giải quyết dùm.

Thực ra, cô có thể nhờ đến Tiffany nhưng chuyện này liên quan đến nhiều thứ nên gọi cho Hyomin là thích hợp nhất. Vì Hyomin là người cô không cố kỵ điều gì nên hành động quan tâm của cô ấy, cô không hề chối bỏ như lúc ở Busan khi Sooyoung khoác áo cho cô liền bị cô lập tức trả lại mà tự nhiên đón nhận. Nghe Hyomin nhắc đến bệnh viện, Yuri lập tức lắc đầu.

Bệnh viện là nơi cô chán ghét nhất.

Thuốc khử trùng, màu trắng lạnh lẽo đó, chỉ cần nghĩ thôi cũng làm cô khó chịu.

"Chị không sao, bị thương nhẹ thôi nên không cần đến bệnh viện. Em giúp chị làm nốt mấy thủ tục còn lại với cảnh sát rồi đưa chị về nhà nghỉ là được rồi. Xe hơi kia là của Im Yoona, điện thoại và túi xách của cô ta đều ở trong xe. Em gọi điện cho thư ký của cô ta tới giải quyết cùng luôn, không phải xe của chị nên không thể một mình giải quyết được." Yuri cười nhẹ hơi ho khan nói.

Nhìn đến cái xe bị biến dạng đầu của Im Yoona đang bị xe cẩu nhấc lên đưa đến chỗ sửa chữa khiến tâm trạng Yuri có chút phức tạp. Nếu là xe của cô thì dễ giải quyết rồi, đằng này lại liên quan đến Im Yoona mới đau đầu.

Chẳng biết khi cô ta thấy xế cưng của mình bị cô làm cho thành ra như kia sẽ phản ứng sao đây?

Người tự ý cướp xe của cô ta đi là cô. Người gây tai nạn cũng là cô nhưng chủ nhân chiếc xe lại là Im Yoona nên không thể tránh được việc cảnh sát gọi cô ta đến để làm việc. Tự nhiên bị kéo vào rắc rỗi thì không ai dễ chịu gì. Có điều, ai bảo Im Yoona tự nhiên lôi kéo cô lên xe cô ta để đi ra ngoại ô còn đem cô chọc giận làm gì? Nếu cô ta không làm vậy thì mọi chuyện cũng không xảy ra, cô cũng không bị tai nạn suýt chết.

Từ khi gặp lại Im Yoona, cô toàn vướng phải chuyện không đâu.

Xem ra, cô ta đích thực là khắc tinh, sao chổi của đời cô rồi. Yuri khẽ cười khổ nghĩ trong lòng. Tuy nhiên cũng là cô tự ý lái xe của Im Yoona đi và gây tai nạn nên cô sẽ tự chịu trách nhiệm.

Thời tiết bên ngoài thật lạnh, Yuri lại không phải người chịu lạnh giỏi nên cả người dù được Hyomin khoác cho thêm cái áo của cô ấy thì vẫn hơi run run.

"Vậy chị chờ em một chút. Trước hết, để em dìu chị vào trong xe ô tô ngồi cho ấm đã." Hyomin thoáng trầm mặc, ánh mắt hơi dừng lại chiếc xe bị biến dạng của Im Yoona. Trong đầu có nhiều thắc mắc vì sao Yuri lại đi xe của vị Im tổng kia nhưng cô không hỏi ra miệng.

Trước giờ, chuyện riêng tư của Yuri nếu Yuri không muốn nói, cô sẽ không hỏi tới. Dù vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được quan hệ giữa Yuri và Im Yoona có chút không bình thường. Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt tràn ngập địch ý ghen tuông của Im Yoona khi thấy Yuri nói chuyện và nhận sự quan tâm từ cô trong bữa ăn hôm nay.

Im Yoona.

Cô ta với chị là quan hệ gì?

Yuri! Chị thích nữ nhân chứ?

 Nếu chị thích nữ nhân sao lại cùng chủ tịch kết hôn?

Nén lại những thắc mắc, nhận được cái gật đầu của Yuri, Hyomin liền nhanh chóng dìu Yuri vào xe ô tô cũng là chiếc xe hơi Yuri mới mua đưa cho cô toàn quyền sử dụng. Hiện tại, không phải lúc để tò mò, sức khỏe của Yuri vẫn là quan trọng nhất. Yuri rất dễ bị cảm lạnh nên cô không muốn cô ấy ốm.

"Min, chuyện này cũng đừng nói với chủ tịch." Ngồi dựa lưng, ngả đầu vào ghế phó lái, Yuri nắm lấy cổ tay Hyomin trước khi cô ấy rời đi nhẹ giọng nói.

Ông xã còn nhiều việc phải lo nên cô không muốn anh ấy bận tậm vì mấy chuyện này. Sợ rằng sau khi biết chuyện, không bắt cô về Mỹ thì cũng cho bác sĩ riêng của cô qua đây mất. Phải nghe vị bác sĩ kia cằn nhằn lải nhải liên tục, tai cô cũng có ngày hỏng mất. Nghĩ đến vị bác sĩ này mà Yuri thoáng rùng mình.

"Vâng. Chị nghỉ ngơi đi, em sẽ quay lại nhanh thôi." Chỉnh lại điều hòa, đắp lên người Yuri tấm chăn lông cừu luôn để trong xe, Hyomin gật đầu đáp xong thấy Yuri nhắm mắt, cô mới cẩn thận đóng cửa xe rồi đi về phía cảnh sát làm mấy thủ tục giúp Yuri.

Ai nói quan hệ vợ chồng giữa Yuri và chủ tịch không tốt.

Tốt vô cùng là đằng khác.

Cách họ quan tâm, lo lắng cho nhau luôn khiến ai thân cận chứng kiến phải đỏ mắt hâm mộ.

Thế nên, những năm bên cạnh Yuri, Hyomin luôn an phận giữ đúng bổn phận của mình.

Chỉ khi thấy sự khác lạ của Yuri lúc gặp nữ tổng tài trẻ họ Im kia mới khiến lòng cô thoáng lung lay. Có điều, ngay cả lúc mệt mỏi này mà Yuri vẫn nghĩ cho chủ tịch thì đủ thấy Yuri quan tâm cho chủ tịch rất nhiều, ngay cả chuyện thư đe dọa kia cũng bắt mọi người giữ kín nên lòng cô liền chấn tĩnh lại.

Có những thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn sẽ không thuộc về mình.

Buồn bã nhìn gương mặt an tĩnh nhắm mắt của Yuri, Hyomin xoay người rời đi.

Trong xe điều hòa ấm áp, cả người vốn mệt mỏi rã rời nên chẳng cần đến thuốc ngủ, Yuri cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ sâu cho đến khi Hyomin trở lại xe Yuri cũng không biết.

Chỉ khi về gần đến nhà, Yuri mới bị giật mình tỉnh lại do tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi của Im Yoona. Cả người cô lúc này như đều bị rút cạn sức lực, nhấc tay nhấc chân thôi cũng thấy khó khăn. Dù vậy, cô vẫn từ chối lời khuyên của Hyomin lựa chọn ở nhà nghỉ thay vì đi bệnh viện, đồng thời cũng đuổi khéo Hyomin về khi cô ấy muốn ở lại chăm sóc cô. Cô chẳng phải trẻ con mà cần người trông nom. Hơn nữa, vẻ mặt Hyomin cũng nhuốm đầy mệt mỏi vì hôm nay phải đi lại không ít nên Yuri đuổi cô ấy về là để cô ấy nghỉ ngơi.

Cô không muốn thành tư sản bóc lột đâu.

Tiễn Hyomin ra cửa, không quên đưa cô ấy túi xách của Im Yoona nhờ cô ấy chuyển lại cho thư ký của cô ta. Cô không muốn giữ lại đồ của Im Yoona trong nhà, điện thoại của cô ta ở trong túi đổ chuông mấy lần nhưng cô không hề mở túi lấy ra xem mà mặc kệ. Đụng vào lỡ có chuyện gì, cô không gánh nổi hậu quả. Ghét thì ghét nhưng vẫn sợ mình làm lỡ việc của Im Yoona, dù sao cô ta cũng là tổng tài của một tập đoàn lớn nên nhiều khi không tránh được có điện thoại quan trọng. Bởi thế nên cô mới nhờ Hyomin chuyển cho thư ký của Im Yoona để Im Yoona mau chóng nhận lại đồ.

Về cái xe của cô ta thì đợi cô sửa xong thì sẽ hoàn trả. Cô ta giàu như vậy chắc không cần phải lo đến chuyện không có xe đi lại. Còn hiện tại, chẳng biết cô ta đã nghĩ ra cách để về được Seoul chưa hay vẫn ở ngoại ô giữa cánh đồng cải dầu đầy gió lạnh.

"Kệ xác cô ta. Mình không việc gì phải lo cho cô ta cả." Khẽ lầm bầm trong miệng, Yuri uể oải ngã người xuống sô pha. Cô cảm thấy mình không còn đủ sức để leo cầu thang về phòng ngủ nữa nên quyết định nghỉ ở sô pha một chút. Hai mắt cô cứ đóng lại, cơn buồn ngủ một lần nữa chiếm trọn tâm trí.

Kính koong... Kính koong...

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi dội vào tai khiến Yuri không muốn tỉnh cũng phải tỉnh. Đầu óc nặng trịch, Yuri khó nhọc ngồi dậy liền thấy hoa mắt, cả người choáng váng phải ngồi day thái dương một lúc mới có thể vịn vào thành ghế lảo đảo đứng lên để đi ra mở cửa. Chân giống như bước trên không, chẳng có chút cảm giác nào cả.

Hình như bị sốt rồi.

Sờ lên trán thấy nóng ran, Yuri thở dài, trong lòng đầy chán nản trước cái thân thể suy yếu của mình. Trước kia, cô cũng không dễ ốm đến thế nhưng từ sau cái đêm đông đợi Im Yoona dưới cái lạnh buốt ở chân tháp Namsan và từ lần bị sinh non đến giờ thì sức khỏe cô đi xuống rất nhiều. Bồi bổ bao nhiêu thuốc nhưng chẳng khá lên chút nào.

Cô vẫn nhớ rõ lúc quen Im Yoona, cô luôn ghen tỵ với chuyện cô ta ăn bao nhiêu cũng không tăng cân, không bù cho cô thở thôi mà cũng tăng cân vù vù. Còn hiện tại, cô thực sự hiểu thấu cảm giác của Im Yoona, muốn tăng một cân thôi cũng là cả một vấn đề. Trước toàn phải ăn kiểm soát sợ tăng cân nên lúc nào cũng thấy đói và muốn ăn, giờ thì ăn giống như nghĩa vụ, thấy đồ ăn liền thấy ngán nhưng vẫn phải cố nhét vào miệng.

Đi từ phòng khách ra cửa thôi mà Yuri cảm thấy như đi cả đoạn đường dài vậy, nó gần như rút cạn sức lực của cô. Gắng dùng sức mở cửa ra xem ai tới, Yuri phải bám vào thành cửa mới có thể đứng vững được. Cố lắc đầu nhưng mắt cô vẫn hoa lên, người trước mặt cô như bị nhân bản ra cả chục gương mặt đang nhìn cô đầy lo lắng.

"Anna, em sao vậy? Em ổn chứ?" Sooyoung đỡ lấy thân hình lảo đảo của Yuri gấp rút hỏi.

Cô gọi điện cho Yuri không được, hỏi thư ký của Yuri thì biết Yuri đang nghỉ ngơi ở nhà nên cô liền một đường lái xe đến thẳng đây. Có vài vấn đề về trang phục biểu diễn sắp tới, cô cần Yuri xem xét lại gấp nên mới phải vội vã tìm gặp cô ấy. Nào ngờ lại thấy bộ dạng mệt mỏi, mặt đỏ như đang phát sốt của Yuri làm cô lo cuống lên quên cả nói mục đích tới đây của mình.

"Tôi ổn. Cô tìm tôi có việc gì?" Yuri cố gắng lấy lại tỉnh táo khàn giọng hỏi Sooyoung. Giọng của cô lúc này khản đặc gần như mất tiếng, miệng lưỡi đắng ngắt rất khó chịu.

"Giờ không phải lúc hỏi việc này. Để tôi đưa em tới bệnh viện. Nhìn em không ổn chút nào đâu." Sooyoung nóng nảy nói muốn đỡ Yuri ra xe đưa đi bệnh viện nhưng lại bị Yuri tránh né.

"Không cần. Tôi không muốn đi bệnh viện. Cô dám đưa tôi đi bệnh viện, tôi đem cô đánh chết đấy." Yuri nặng nhọc cố gắng trừng mắt nhìn Sooyoung đe dọa.

Cô mới không đi bệnh viện để hít mùi thuốc khử trùng và nằm trong phòng với bốn bức tường trắng để bác sĩ tiêm chọc, truyền nước, khám và làm đủ loại xét nghiệm đâu.

Nhìn Yuri yếu đến không chống đỡ nổi nhưng vẫn cố giơ móng vuốt đe dọa cô làm Sooyoung có chút dở khóc dở cười. Trông cô ấy không những không đáng sợ lại có chút trẻ con, khả ái. Trước khi đến đây, cô đã vặn óc không biết nên nói gì hay cư xử thế nào với Yuri, làm sao với tình cảm mới chớm nở của mình thì mọi thứ đều bị gạt hết qua một bên thay vào đó là sự lo lắng đến giậm chân khi thấy Yuri trong bộ dạng ốm yếu.

Đang muốn mở miệng nói thì Yuri đã vô lực ngã xuống, may mắn Sooyoung kịp thời đưa tay đỡ, vội vàng ôm Yuri vào phòng khách. Cấu trúc căn nhà này hơi giống với nhà chị gái cô nên Sooyoung có chút quen thuộc. Vì thế rất nhanh tìm được phòng ngủ đặt Yuri xuống giường.

Cô vẫn cảm thấy Yuri gầy nhưng cũng không đến nỗi toàn xương như Yoona và cô. Chỉ khi bế cô ấy trong tay mới khiến cô giật mình, Yuri nhẹ hơn cô nghĩ rất nhiều. Điều này, khiến đáy lòng Sooyoung dâng lên cảm giác ê ẩm đau.

Sờ tay lên trán Yuri mà Sooyoung phải vội vàng rụt tay lại.

Nóng vô cùng.

Cả gương mặt Yuri đều đỏ rực làm Sooyoung luống cuống không biết làm sao.

Từ nhỏ đến lớn, toàn là người khác chăm sóc cô chứ cô nào biết chăm sóc ai, lại còn là người ốm. Muốn đưa Yuri tới bệnh viện, để bác sĩ chăm sóc là tốt nhất nhưng nhớ đến lời đe dọa của Yuri thì Sooyoung phải thu lại ý định này.

Không phải là cô sợ Yuri đánh chết mình mà cô không muốn tự ý làm việc mà Yuri không thích. Cô ấy đã nói vậy chắc hẳn đối với bệnh viện rất có thành kiến nên nếu cô cố chấp đưa cô ấy đi có khi phản tác dụng mất. Thế nhưng, để Yuri như vậy thì không tốt chút nào.

Sooyoung cắn môi, như nhớ ra điều gì, cô vội vàng gọi điện thoại cho Hyoyeon.

Không biết vì lý do gì, những lúc có chuyện thay vì tìm đến ba mẹ hay chị gái hoặc đám người Yoona thì Sooyoung luôn vô thức nghĩ đến Hyoyeon đầu tiên.

Đầu bên kia rất nhanh bắt máy, Sooyoung không dám giở giọng trêu chọc Hyoyeon như mọi khi mà gấp rút nói, đi thẳng vào vấn đề. Nhìn Yuri mê man trên giường làm tay chân Sooyoung đều cuống lên. Vì vậy, mọi điều Hyoyeon nói cô đều chăm chú và nghiêm túc lắng nghe, trong lòng càng thêm cảm thán khen ngợi Hyoyeon cái gì cũng biết, ai mà lấy được Hyoyeon đúng là may mắn, hẳn là phải tích phúc lắm.

Hyoyeon nhất định là một hiền thê.

Ai lấy Hyoyeon?

Nghĩ đến việc Hyoyeon cùng một người đàn ông khác tay trong tay bước vào lễ đường làm tâm can Sooyoung thấy nhức nhối, buồn bực nhưng nhanh chóng bị cơn ho của Yuri làm cho bay biến. Nghe xong các điều cần nghe, Sooyoung vội tắt điện thoại để gọi cho chị họ của Yoona là LE unnie tới khám cho Yuri. Chị ấy là bác sĩ giỏi nên gọi cho chị ấy là cách tốt nhất. Yuri bảo không muốn tới bệnh viện nhưng không có bảo là không cho bác sĩ tới nhà khám mà phải không? Thế nên, gọi điện xong, Sooyoung vội vã đi sấp nước ấm đắp khăn bông lên trán và pha trà gừng cho Yuri như căn dặn của Hyoyeon trong lúc chờ LE unnie tới.

Thấy cả áo Yuri thấm ướt mồ hôi, Sooyoung liền đấu tranh tư tưởng mãi mới dám tìm một bộ đồ thoải mái trong tủ quần áo của Yuri rồi rón rén lại giường, không ngừng nuốt nước miếng nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ nhưng thỉnh thoảng lại cau mày như đang khó chịu của cô ấy.

Ngay cả lúc ngủ cũng xinh đẹp tới vậy.

Làn da Yuri không phải kiểu trắng nõn mà ngăm đen nhưng chính nó lại tạo ra điểm quyến rũ cho cô ấy. Nhìn vừa thu hút lại khỏe khoắn. Sooyoung hoàn toàn bị gương mặt đang ngủ của Yuri làm cho say đắm. Hàng mi đen dày của cô ấy phủ xuống mắt nhìn như một chiếc lá rẻ quạt, đôi môi đỏ hơi mím cùng sống mũi cao tạo khối rõ ràng làm cô thật muốn cắn thử một cái. Khi Yuri tỉnh táo thì cô luôn cảm thấy cô ấy xa cách, khó tiếp cận nhưng khi cô ấy ngủ thì trông lại rất an tĩnh tựa như đem mọi móng vuốt thu về nhìn rất vô hại và làm người ta không nhịn được muốn ôm vào lòng.

Hít sâu chuyển tầm mắt xuống cổ áo Yuri, xương quai xương ẩn hiện dưới lớp áo của cô ấy quả thực ra mê người khiến Sooyoung phải liên tục nuốt khan. Cô do dự mãi mới thu hết can đảm run tay hướng đến cúc áo trên cổ của Yuri.

Chỉ là giúp cô ấy thay áo khác thôi. 

Mình không hề cố ý chiếm tiện nghi hay có ý xấu gì với cô ấy cả. 

Mình là đang giúp cô ấy khỏi bị nhiễm lạnh thôi.

Áo cô ấy bị mồ hôi thấm ướt cả rồi.

Để vậy bệnh sẽ nặng hơn mất.

 Sooyoung không ngừng nói trong đầu, mắt cô nhắm tịt lại mò đến cúc áo của Yuri. Có điều, ngay khi tay vừa chạm vào nút áo đầu tiên của Yuri thì cái người đang mê man trên giường đột nhiên mở mắt ngồi bật dậy, đem cổ tay cô nắm chặt vặn ra sau lưng đè cô ngã xuống giường. Giọng nói nặng nề nhưng lạnh buốt:

"Cô định làm gì?" Yuri gằn giọng nói.

Sooyoung bị vặn cổ tay đau muốn khóc ròng, cổ còn bị ấn xuống không ngẩng lên được. Ôm cả một bụng oán khí. Người này còn sốt đến mê man không có sức lực nào mà đột nhiên khỏe thế? Đau chết cô rồi.

"Tôi chỉ muốn giúp em thay cái áo khác để không bị nhiễm lạnh. Áo em đang mặc bị mồ hôi thấm ướt rồi. Mau thả tay ra, gãy tay tôi mất." Sooyoung vội vã nói, mặt không ngừng nhăn nhó kêu rên đau.

Nghe Sooyoung nói vậy, Yuri mới thả lỏng. Vừa rồi thanh tỉnh một chút lại thấy tay Sooyoung lần mò muốn cởi áo cô nên cô không nghĩ nhiều theo phản xạ bảo vệ mình mà bẻ tay đè cổ cô ấy xuống giường. Lúc bình thường làm mấy hành động này không hề tốn sức nhưng hiện tại cô đang bệnh nên nghe Sooyoung nói xong cô liền mất hết sực lực, buông tay khỏi cô ấy rồi ngã xuống giường rơi vào mê man.

"Cho Anna!!! Em sao vậy? Đừng dọa tôi." 

Đột nhiên thấy Yuri ngã xuống như vậy dọa Sooyoung hết hồn quên cả đau vội vàng đỡ Yuri nằm cẩn thận liên tục gọi.

"Trời ạ! Sao LE unnie chưa tới chứ?"

Sooyoung cuống quýt vò đầu rên rỉ, nhìn thấy ngực Yuri vẫn phập phồng thở cô mới đỡ sợ hơn.

Kính koong... Kính Koong...

Nghe tiếng chuông cửa, tưởng rằng LE unnie tới, Sooyoung mừng như điên vội vàng chạy xuống nhà mở cửa.

"Yoona? Cậu..." Sooyoung sửng sốt không ngờ người đến là Yoona nên nhất thời ngây người ra.

"Sooyoung, bạn em đâu?" 

Một giọng nữ khác vang lên khiến Sooyoung giật mình vội nhìn cô gái xuất hiện ở sau lưng Yoona, gấp gáp nói:

"May quá, chị đến kịp lúc, Anna, cô ấy vừa ngất, em gọi thế nào cũng không tỉnh. Chị mau lên xem giúp em. Cô ấy ở trên..." 

Chẳng chờ Sooyoung nói hết câu, Yoona đã đẩy Sooyoung sang chạy một mạch lên tầng làm cô thoáng ngây người nhưng cũng cùng LE unnie vội vã theo sau.

Không biết có phải do bản năng yêu hay gì mà chẳng cần Sooyoung chỉ phòng, Yoona cũng tìm ra được phòng ngủ của Yuri dù cho đây là lần đầu Yoona tới đây. Nhìn Yoona cẩn thận dịu dàng ngồi một bên lau mồ hôi chăm sóc Yuri trong lúc LE unnie khám cho cô ấy khiến Sooyoung chỉ biết đứng yên lặng một bên nhìn.

Cô cảm thấy mình đột nhiên thành một người thừa thãi tại nơi này. Ánh mắt hay cử chỉ của Yoona dành cho Yuri đều ngập tràn sự thương yêu và nhu tình trong đó khiến cô không dám chen vào phá vỡ nó.


End chap 30.


    


   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro