Chap 15: Ai rồi cũng khác
Chap 15: Ai rồi cũng khác.
Không biết từ khi nào mà Yuri đối với nước mắt liền sinh ra cảm giác phiền chán. Từ nhỏ cô rất ít khi khóc trước mặt người khác. Ngay cả khi yêu Yoona, trừ khi quá sức chịu đựng cô mới dựa vào người này để khóc cho thỏa lòng vì cô sợ bị nhìn bằng ánh mắt thương hại nên cho dù rất khổ sở thì cô luôn đem nước mắt nuốt vào trong để nụ cười che lấp đi ưu thương của mình.
Còn 5 năm nay, sau những tổn thương thì con người cô liền như được lột xác, kiên cường, mạnh mẽ sống thiên về lí trí hơn nên càng không bao giờ cho phép bản thân đổ lệ bởi cô nghĩ khóc là yếu đuối, nhu nhược. Thế nên, khi nhìn Tiffany ôm chặt lấy mình khóc nức nở rất lâu liền khiến sự xúc động ban đầu của Yuri chuyển thành sự bất đắc dĩ và mệt mỏi.
Thấy người thân của mình khóc vì mình ngoài việc làm mình cảm động và buồn theo thì khiến mình mệt mỏi. Những giọt nước mắt ấy vô hình tạo thành một thứ áp lực đè lên tâm trí mình. Hiện tại, Yuri chính là như vậy nên cô không giống như trước thay vì khóc theo hay an ủi Tiffany thì cô hơi đẩy bạn mình ra thấp giọng nói:
"Fany, đừng khóc nữa. Đừng lãng phí nước mắt như vậy."
Lúc này, không chỉ có mỗi bọn cô mà còn có nhiều người khác đang nhìn bọn cô nên Yuri không muốn diễn màn gặp người thân sướt mướt trước mặt ai đặc biệt là Im Yoona và Jessica Jung. Dù chẳng nhìn nhưng Yuri vẫn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt của hai người này chiếu lên người cô khiến cô khẽ cười nhạt trong lòng.
Sự xuất hiện của cô hôm nay tại IK đã khiến họ sững sờ như vậy thì không rõ khi biết cô là Choi Anna, người đang hợp tác và cũng là người 5 lần, 7 lượt từ chối gặp mặt bọn họ thì sẽ phản ứng sao đây? Thật mong chờ nha. Có điều, bây giờ chưa đến lúc nói ra. Nói sớm mất hết trò vui để coi. Cô muốn cho bọn họ đón nhận từng bất ngờ một.
Không phải là cái ôm cùng câu nói: "Đừng khóc, mình đây rồi" như trước mà là giọng nói không nhìn ra cảm xúc cùng đôi mắt hiện lên sự mệt mỏi khiến Tiffany ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào Yuri quên cả lời muốn nói.
Cho dù bạn cô xinh hơn trước rất nhiều nhưng cô vẫn nhận ra đây là người bạn thân nhất của cô.
Vẫn giọng nói ấy, vẫn đôi mắt đen láy ấy nhưng sao cảm giác vô cảm và lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Phong thái có chút bất cần, ngang tàng khi xưa hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự điềm đạm, trầm mặc không đoán ra được suy nghĩ.
Rõ ràng là Kwon Yuri nhưng lại không giống Kwon Yuri.
Rõ ràng là bạn thân của cô nhưng sao lại cảm thấy xa lạ như vậy?
"Cậu.. Cậu khác trước quá." Tiffany nghẹn giọng lắp bắp nhìn Yuri một lúc, khó khăn lắm cô mới nhả ra được câu nói trọn vẹn.
Rốt cuộc 5 năm qua bạn cô đã ở đâu và làm gì?
"Fany. Ai rồi cũng khác. Chúng ta đều phải trưởng thành không thể cứ vô ưu như trước mãi. Tựa như loài sâu phải phá kén để trở thành loài bướm, không thể cứ giấu mìn trong chiếc vỏ kén dày. Ở trong kén tuy an toàn nhưng nếu không ra ngoài sẽ chết vì ngạt. Ra ngoài thì phải mạnh mẽ không thì nhanh chóng bị chết bởi đủ mối hiểm nguy. Mình như hiện tại có thể khiến cậu xa lạ nhưng nếu mình không vậy thì sẽ không tồn tại nổi trong cái xã hội này." Cuối cùng vẫn là không đành lòng nhìn vẻ mặt đả kích của Tiffany. Yuri khẽ thở dài hơi cúi đầu lấy khăn dịu dàng lau nước mắt cho Tiffany nhẹ nhàng nói.
Đối diện với một Tiffany như này, cô vẫn không thể cứng rắn nổi. Nhớ lại hồi xưa chỉ vì cô đuổi giúp cô ấy một con bọ cô ấy liền gọi cô là hero. Cũng chỉ vì một lần cô tiện tay cứu cô ấy khỏi mấy nữ sinh bắt nạt mà cô ấy một mực kiên trì bám theo cô muốn làm bạn với cô. Tin tưởng hoàn toàn vào cô. Tình bạn của cả hai bắt đầu như thế nào, Yuri cũng không nhớ rõ nữa chỉ biết là quãng thời gian bọn cô ở cùng nhau trước khi có sự xuất hiện của Yoona và Taeyeon thì đều rất vui vẻ, rất náo loạn, quậy phá làm không ít thầy cô đau đầu.
Trốn học.
Đánh nhau.
Chuyện gì cũng làm qua.
Năm tháng đó quả thực vui vẻ.
Đáng tiếc, như một câu nói cô từng thấy trong một cuốn sách nào đó, rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo vẫn có thể xanh lại, những thứ quên rồi có thể nhớ lại, nhưng người chết rồi không thể sống lại, tuổi thanh xuân qua rồi thì không thể trở lại lần nữa.
Niên thiếu ấy của bọn cô cho dù vui vẻ đến đâu thì cũng vĩnh viễn không thể trở lại lần nữa.
Thời gian là kẻ thù của con người. Nó có thể khiến con người thay đổi, tình cảm phai nhạt. Tuy rằng tình bạn của bọn cô vẫn bền vững nhưng nó lại mất đi sự nồng nhiệt của ngày xưa bởi bọn cô đã không còn những thiếu nữ nổi loạn, cả ngày bên nhau để nghĩ ra đủ trò vui mà đã trưởng thành có những vấn đề cá nhân phải tự mình giải quyết. Có những chuyện và bí mật riêng không muốn đối phương biết.
"Không sao. Cho dù cậu thế nào thì cậu vẫn là Kwon Yuri bạn của Tiffany Hwang. Đúng không? Mình sẽ không khóc nữa. Không khóc đâu." Tiffany hít sâu rồi mỉm cười thật tươi hướng Yuri nói.
Chỉ cần Yuri trở về là tốt rồi còn lại thay đổi thế nào cũng được.
Gầy thật đó nhưng có thể chăm béo lại.
Tính cách khác xưa. Không sao cả. Miễn sao bọn cô vẫn là bạn bè. Hơn nữa, mạnh mẽ cứng rắn cũng không phải không tốt.
Tiffany là người luôn nghĩ theo chiều hướng tích cực nên rất nhanh liền tiếp nhận được sự thay đổi của Yuri. Cũng là do bản thân cô 5 năm qua cũng thay đổi không ít nên Yuri thay đổi cũng không lạ gì.
Yuri nói không sai, ai rồi cũng khác, cũng phải trưởng thành lột xác từ kén thành bướm.
Đúng lúc này, giọng nói trẻ con vang lên cắt đứt màn tình cảm của YulTi.
"Mẹ!!! Con đói. Chúng ta mời cô xinh đẹp đi ăn cơm đi. Mẹ nha." Jihye chớp mắt kéo tay Tiffany và Taeyeon làm mặt cún cún nói.
Lần đầu cô bé thấy mẹ mình xúc động như vậy, ngay cả cô Yoona luôn điềm tĩnh cũng thờ thẫn người nhìn cô xinh đẹp mà cô bé đưa tới khiến cô bé càng thêm tò mò muốn tiếp cận Yuri. Vì thế, lập tức nghĩ ra đề nghị này. Nếu như cùng ăn cơm thì sẽ hiểu nhau hơn. Cô Sooyoung nói với cô bé là muốn biết một người có tốt với mình hay không thì cứ cùng ăn với người đó xem cách người ta đỗi đãi với mình là biết ngay. Jihye rất muốn xem trong bữa ăn vị cô xinh đẹp này sẽ thế nào, có tốt như những gì cô bé cảm nhận được và giống lời kể của mẹ với cô Yoona hay không.
"Ừm. Cũng đến giờ ăn rồi. Yuri lâu rồi mới gặp nhau. Chúng ta cùng ăn một bữa đi. Được chứ?" Taeyeon sau một hồi bần thần vì sự xuất hiện quá đột ngột của Yuri lại còn đi cùng con gái cô thì khi nghe Jihye nói, cô vội bừng tỉnh mà đi đến trước mặt Yuri cười nói đồng thời cũng vươn tay ra ôm lấy vai Tiffany vỗ nhẹ. Đây là một cách an ủi khi vợ buồn của cô.
Vừa rồi chứng kiến biểu cảm đả kích của Tiffany khiến cô thật nhói lòng. Hôm trước, buổi tối khi cả hai về nhà, Tiffany cũng đã đem chuyện Yuri gửi bưu phẩm cho cô ấy kể cho cô nghe và cho cô xem cả tấm thiệp Yuri viết nhưng không muốn cô nói cho Yoona làm cô vừa vui lại vừa khó xử. Khổ nhất là số điện thoại Yuri để lại không đúng làm cô phải ôm vợ dỗ dành xong lại phải đi giải thích cho Yoona hiểu. May mà hôm nay, Yuri xuất hiện tại đây bằng không cô chẳng biết phải làm sao cho thỏa đáng để không mất lòng Tiffany cũng như Yoona.
"Cô xinh đẹp đi cùng con với ba mẹ con nha. Cả cô Yoona với Sica nữa. Mẹ và cô Yoona mau khen thưởng con đi vì con đã bắt cô xinh đẹp từ công viên tới đây cho mẹ và cô đó." Jihye hết kéo tay Yuri lại qua kéo tay Tiffany cuối cùng là chạy đến bên Yoona cười nói đầy vui vẻ.
"..." Yuri hơi giật môi. Cô có cảm giác như mình vừa bị đứa trẻ này lừa.
"Yul! Yoong... Chúng ta..." Yoona khập khiễng chân ôm Jihye đi tới chỗ Yuri lắp bắp nói. Cái chân của cô đã hơn một tuần nhưng chưa bình phục như cũ do cô không chịu thường xuyên bôi thuốc và làm theo hướng dẫn của bác sĩ. Thế nên, đi lại vẫn có chút bất tiện.
Gương mặt lạnh lùng vừa rồi khi quát tháo nhân viên của Yoona hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự thấp thỏm vừa mừng vừa lo nhìn Yuri khiến không ít nhân viên chứng kiến ở đó khiếp sợ không thôi. Tất cả đều không nhịn được dùng ánh mắt tò mò nhìn Yuri.
Yoona làm gì có thời giờ xem phản ứng của nhân viên mình. Tâm trí cô lúc này hoàn toàn đặt trên người Yuri. Không tìm được Yuri khiến cô sắp nổi điên đem hết nóng nảy chút lên đầu nhân viên. Giờ thấy Yuri bằng xương bằng thịt một lần nữa xuất hiện ngay tại trước mặt cô khiến cho cô mừng muốn khóc. Lần này, cô tuyệt đối không để Yuri đi khỏi như lần trước nữa. Ánh mắt cô nhìn Jihye ngập tràn sự cám ơn. Không biết bằng cách nào mà Jihye gặp được Yuri và đưa Yuri tới đây nhưng đủ khiến cô biết ơn vô cùng.
Jihye tuy không phải con của cô nhưng cô rất yêu quý cô bé. Nếu không phải Tiffany không đồng ý thì cô đã sớm nhận Jihye là con nuôi rồi. Cô bé cũng là người duy nhất mà cô bỏ hình Yuri cho xem và kể nhiều chuyện về Yuri cho nghe. Có lẽ vì thế mà gặp Yuri ngoài đời, cô bé liền nhận ra và lôi kéo Yuri tới đây.
Nhắc đến Jihye, Yoona liền nhớ đến năm đó Tiffany chính là cùng Yuri đi với Taeyeon và cô tới bệnh viện để thực hiện ca ghép thai lần thứ hai sau khi bị thất bại lần đầu. Taeyeon và Tiffany đã thành công ở lần đó và sinh ra Jihye.
Vậy còn Yuri?
Yuri và cô năm đó cũng cấy ghép thai cùng TaeNy sau thất bại lần đầu. Không biết Yuri có thụ thai thành công giống Tiffany không?
Vấn đề này, thực ra Yoona đã nghĩ đến rất nhiều từ khi Tiffany công bố có thai. Cô đã rất mong chờ, trông ngóng không biết Yuri liệu cũng có thai mang trong bụng đứa con của cô hay không? Chỉ cần nghĩ tới việc bọn cô có con với nhau liền khiến Yoona phấn khởi và hạnh phúc. Sau này, vì mải lo nghĩ tới chuyện tìm Yuri nên chuyện này Yoona đã gạt sang một bên nhưng hiện tại thấy Jihye và Yuri đứng chung một chỗ, Yoona lại không nhịn được nhớ đến. Ánh mắt cô vô thức rơi xuống bụng Yuri.
Mấy động tác của Yoona đều rơi vào mắt Yuri, cô không ngờ chân Yoona lại bị thương nặng hơn cô nghĩ. Dù vậy, cô cũng không mảy may động tâm hay mềm lòng. Thậm chí, trong lòng thầm mắng đáng đời nhưng sâu trong tiềm thức vẫn còn ẩn ẩn chút lo lắng. Có điều, đều bị lý trí của Yuri trấn áp. Thấy ánh mắt Yoona mang theo sự mong chờ từ Jihye rồi chuyển xuống bụng mình khiến tim Yuri đập mạnh một cái, trong lòng dấy lên sự bất an.
Ánh mắt đó của Im Yoona là sao?
Đừng nói là như cô nghĩ đấy.
Không được.
Cô tuyệt đối không thể cho Im Yoona biết đến sự tồn tại của Yumi được.
Yumi là con cô. Là con của cô. Ai cũng không được phép đem con bé rời khỏi cô, cho dù đó là Im Yoona, ba ruột của nó đi chăng nữa.
Vì vậy, Yuri liền lấy lại sự bình tĩnh nhìn Yoona, lạnh giọng nói:
"Im Yoona, đừng có nhìn chằm chằm vào bụng tôi như một kẻ biến thái nữa."
End chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro