Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 137: Vui vẻ



Chap 137: Vui vẻ.


"Tôi sẽ sang Pháp." Jessica nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn Yuri thấp giọng nói.

"Ừ. Tôi có nghe Yoona nói rồi." Yuri gật đầu đáp. Cô nhìn cốc cà phê giấy đang bốc khói của Jessica lại nhìn sang cái bình sữa giữ nhiệt trong tay mình liền không nhịn được thở dài một tiếng trong lòng. 

Từ sau khi Im Yoona biết cô mang thai liền không cho cô uống cà phê nữa mà đổi thành sữa dê hoặc sữa non, không thì là sinh tố hoa quả. Chưa kể mua đủ loại sữa bà bầu về làm cho cô vừa nhìn đã thấy sợ. Mỗi ngày nấu đầy món ăn phong phú chứa nhiềi chất dinh dưỡng dễ béo. Đây rõ ràng là dưỡng heo chứ đâu phải nuôi người.

"Pháp - Kinh đô thời trang, Qua đó cậu sẽ được tiếp xúc với nhiều nhà thiết kế thời trang danh tiếng. Như vậy, sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm và phát huy thêm những năng lực tiềm ẩn của cậu. Đồng thời tạo thêm danh tiếng cho cậu." Chuyển mắt nhìn sang Jessica, Yuri cười nhẹ nói.

Hiện tại, khi đối mặt với Jessica, cô không còn thấy áp lực nữa. Sau khi nhớ lại, cô cũng không mang oán hận gì cả. Trong việc này, Jessica cũng giống như cô mà thôi, bọn cô đều là kết quả từ những sai lầm mà ba mẹ bọn cô tạo ra. Một vòng luẩn quẩn đến lúc dừng lại rồi.   

Jessica im lặng nhìn đôi mắt đen láy mang theo ý cười nhàn nhạt cùng gương mặt bình thản của Yuri. Lòng cô trùng xuống, rũ mắt che đi tia buồn thất vọng của mình. Hơi nóng cà phê bốc lên mặt khiến cô cảm thấy như có nước ngưng tụ trên má, hốc mắt cay cay khó chịu.

"Nếu tôi nói là tôi không muốn đi thì sao? Nếu tôi nói là tôi bị cưỡng ép sang đó thì sao?" Jessica gắng giương môi cười, nghiêng đầu nhìn Yuri nói giọng khô khốc.

 Yuri lẳng lặng nhìn Jessica, cô im lặng một hồi mới chậm rãi nói: "Cậu nói với tôi lời này làm gì? Tôi đâu phải người cưỡng ép cậu đi và tôi cũng không phải người có thể thay cậu quyết định chuyện của cậu. Muốn đi hay không đều là do cậu. Một khi cậu đã không muốn thì không ai bắt được cậu làm gì cả? Điều này, tôi tin cậu là người hiểu rõ nhất."

"Cậu còn chán ghét tôi không?" Jessica không nhìn Yuri nữa quay đầu nhìn ra ngoài trời, nhẹ giọng hỏi một cậu rời đề tài.

"Cùng cậu thoát khỏi nguy hiểm. Và giờ lại ngồi với nhau tán ngẫu chuyện thì cậu hiểu đáp án là gì rồi." Yuri cũng nhìn ra bên ngoài cười cười nói.

Bọn họ đang ngồi trong một mái hiên của công viên bệnh viện. Từ đây có thể nhìn ra một bầu trời đầy tuyết bên ngoài. Yuri đột nhiên nhớ lại rất nhiều năm trước, cô và Jessica cũng từng cùng nhau ngồi trong một mái hiên để ngắm tuyết như này. Lúc đó, cả hai đều mặc áo dày, đội mũ len, quấn khăn kín cổ. Bộ dạng Jessica hồi ấy rất đáng yêu, người nhỏ nhỏ như cục bông, cái mũi đỏ bừng vì lạnh. Rõ ràng rất muốn nghịch tuyết nhưng lại sợ lạnh. Cuối cùng, vẫn bị cô kéo chạy ra ngoài chơi trò ném tuyết. Ném đến vui vẻ cho tới khi cậu ấy bị té ngã úp mặt vùi trong đống tuyết. Quần áo quá nặng nên cậu ấy không dậy được cứ vùng vẫy hai tay hai chân như con chim cánh cụt vậy. Khi được cô kéo dậy, cả người, mặt mũi, đầu cậu ấy dính toàn là tuyết. Cô không nhịn được liền há mồm cười như điên. 

Kết quả chính là bị Jessica thẹn quá hóa giận, nhân lúc cô không đề phòng ném một cục tuyết to tướng vào giữa mặt cô. Vì đang cười nên cô liền ăn trọn một đống tuyết trong mồm, lạnh xuống tận cổ họng, ho sặc sụa, nước mắt cũng trào ra. Jessica thấy vậy từ giận chuyện sang lo, rối rít chạy lại xem cô thế nào. Tuy rằng bị ít tuyết nghẹn xuống cổ họng nhưng cô vẫn gắng nuốt xuống rồi cười nhe răng nói với Jessica rằng mình không sao rồi kéo tay cậu ấy chơi trò đắp người tuyết.

Dường như trong hồi ức của bọn cô, thái độ của cô dành cho Jessica luôn là nhường nhịn, dỗ dành cùng vui vẻ. Cô chưa bao giờ nổi giận với cô ấy, mặc kệ cậu ấy có làm gì thì điều đầu tiên cô làm là trưng ra nụ cười toét miệng với cái hàm răng sún. Có lẽ đây chính là điều mà Jessica luôn muốn giữ lấy. Nếu là cô thì chắc cô cũng như vậy. Bất chợt rất nhiều hình ảnh về Jessica ủa về trong đầu cô. Khi vui, khi buồn, khi giận dỗi. Mọi thứ giống như một thước phim quay chậm. Hồi ức ấy quả thực rất ấm áp. 

"Tôi từng rất muốn cậu nhớ lại những gì cậu đã quên. Nhớ lại khoảng thời gian vui vẻ của hai chúng ta. Tôi chỉ một mực nghĩ về kỷ niệm đẹp đẽ mà phủ nhận đi những chuyện không vui xảy ra với cậu. Hiện giờ thì tôi mong cậu vẫn thế này, không cần nhớ gì cả. Chỉ cần biết chúng ta từng thân thiết. Tôi từng rất quan trọng với cậu và cậu cũng rất quan trọng với tôi." Jessica cười buồn chậm rãi nói.

"Nếu cậu nhớ lại. Sợ rằng cậu sẽ không còn nhìn tôi thế này. Tôi sợ cậu sẽ phủi đi ký ức đẹp mà ghi nhớ những điều không vui. Đến khi ấy, tôi muốn cùng cậu trò chuyện bình thường sợ là rất khó. Thôi cứ mập mờ cho cậu tò mò." Giọng Jessica nửa đùa nửa thật, tay vân vê cốc cà phê, cô rũ mắt giấu đi cảm xúc của mình dưới hàng mi đen dày.

"Ngay cả khi nhớ lại, tôi cũng sẽ không tò mò hay thay đổi thái độ với cậu. Tôi mong cậu hãy sống vì ngày hôm nay và ngày mai thay vì cứ nghĩ mãi về ngày hôm qua. Thời gian là thứ không thể trở lại mà. Ngày hôm qua đã trôi qua rồi vậy hãy để nó đi đi." Yuri nhẹ giọng nói. 

Cô có thể nhận ra giọng nói mang theo sự lo lắng bất an của Jessica. Dường như sau khi nhớ lại, cô thấy mình càng thêm hiểu Jessica hơn. Cảm giác sợi dây bị cắt đứt giữa bọn họ đang được nối lại. Có điều, cô chưa muốn nói chuyện mình đã nhớ lại.

"Trước kia, tôi luôn mang suy nghĩ so sánh bản thân mình với cậu. Luôn muốn Im Yoona phải quan tâm tôi hơn, chú ý tôi hơn. Thậm chí không ngừng tự hỏi trong bọn tôi ai dành tình cảm cho đối phương nhiều hơn." Nhấp một ngụm sữa nuốt xuống, Yuri mới mỉm cười nói tiếp.

"Giờ thì mấy chuyện ai yêu ai nhiều hơn đã sớm không còn quan trọng với tôi rồi. Một ngày nào đó cậu làm mẹ thì cậu sẽ hiểu suy nghĩ của tôi bây giờ. Hai người yêu nhau, quan trọng nhất là hiểu và tin tưởng nhau. Đích đến của tình yêu không phải chỉ bất chấp tất cả để mình hạnh phúc mà còn phải nghĩ đến hạnh phúc của người mình yêu. Giờ tôi chỉ muốn các con tôi có một cuộc sống êm ả, vui vẻ được ba mẹ yêu thương mà thôi."

"Vậy sao? Tôi lại không muốn hiểu đạo lý này. Vì cái gì mà bản thân không thể đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình chứ?" Jessica cười cay đắng nói.

"Không ai cấm cậu đấu tranh cả. Là con người, ai mà không ích kỷ chứ nhưng đừng để sự cố chấp và ngộ nhận lấn chiếm. Có những người họ cho rằng bản thân yêu người kia nhưng sự thật lại là họ chỉ muốn chiếm giữ tình cảm của người đó cho riêng mình thôi." Yuri khẽ lắc đầu nói.

"Cậu giờ hay nói triết lý vậy? Bà bầu có khác, tâm tư ngày càng giống người già." Jessica hừ lạnh nói. Cô cầm cốc cà phê trong tay lên uống một ngụm lớn, làn nước ấm nóng mang theo vị đắng ngọt tràn xuống cổ họng. Nó giống như cái tâm trạng hiện tại của cô. Ấm đó, ngọt đó nhưng vẫn chứa vị đắng rõ ràng.

Lướt nhìn xuống bụng Yuri, Jessica rũ mắt, nhỏ giọng nói: "Cũng may đứa nhỏ không sao?"

Khi biết Yuri có thai, cô thực sự rất bất ngờ, hoảng hốt, lo lắng, còn có cả khó chịu, tâm tư bứt rứt không yên. Đồng thời thấy mờ mịt, cảm giác cái hi vọng mờ nhạt mà mình vẫn cố níu kéo dần đứt gãy. Tuy nhiên, cô rất mừng vì Yuri và đứa nhỏ không sao? Nếu không cô sẽ bị cảm giác tội lỗi áy láy đeo bám cả đời mất. Có lẽ đúng như bà Kwon nói, cô là cây sao chổi luôn mang đến xui xẻo cùng bất hạnh cho Yuri. Khi nhỏ, luôn là người lắng nghe, che chở, bảo vệ cô. Nhưng cô thì sao? Khi trưởng thành lại luôn tìm đủ cách tổn thương, phá hoại mọi thứ tốt đẹp của người ta

Sai rồi lại càng sai. Cứ vậy, cô dần đánh mất đi những thứ tốt đẹp của mình. Đánh mất đi một người trọng yếu trong lòng mình. 

"Ừm. Nó kiên cường lắm. Chắc là giống mẹ nó rồi." Yuri mỉm cười nói. Cô đưa vuốt xuống bụng mình. Thai nhi chưa được 3 tháng nên cũng chưa có bụng và cảm nhận được rõ sự tồn tại của đứa nhỏ nhưng sự nhạy cảm của người mẹ giúp cô như tâm linh tương thông với đứa bé.

Jessica ngẩn người nhì Yuri, bộ dạng của Yuri lúc này rất dịu dàng, từng cử chỉ động tác đều mang phong thái của một người mẹ hiền. Không phải bộ dạng lém lỉnh, ngu ngơ, ngốc ngốc lúc nhỏ hay bộ dạng xù lông cùng cam chịu với cô khi đi học, cũng không phải bộ dạng lạnh lùng, gai góc khi mới từ Mỹ về. Một Yuri như bây giờ thật khiến người ta muốn gần gũi. Jessica khẽ mỉm cười, cô nghĩ mình may mắn hơn so với Yoona vì cô được chứng kiến mọi trạng thái của Yuri, được nhìn cô ấy khi nhỏ rồi cả khi trưởng thành.

"Khi nào thì đứa nhỏ mới biết đạp?" Jessica vô thức hỏi, tay đưa ra muốn sờ bụng Yuri nhưng lại khựng lại. Nhớ lại những lời bà Kwon và Yoona nói với mình, cô liền không dám động vào Yuri. Cô sợ mình không cẩn thận lại làm Yuri bị thương. 

Hai từ sao chổi vẫn luôn ám ảnh cô, hồi nhỏ khi bị bà Kwon mắng, cô rất ấm ức. Sau đó trưởng thành gặp lại Yuri, cô cố chứng tỏ mình không phải sao chổi. Thế nhưng, cô càng chứng tỏ thì mọi thứ đều không như ý cô. Việc gần đây là minh chứng rõ nhất, Yuri thực sự không nên gần cô. Phải nói, ngay từ đầu Yuri cần tránh xa cô ra mới đúng.

"Phải tầm hai tháng nữa. Giờ sờ chưa thấy gì đâu." Yuri mỉm cười nói, thấy bàn tay đưa ra khoảng không của Jessica run khẽ, do dự mãi, cô liền bắt lấy tay Jessica luồn vào lớp áo khoác dày để đặt lên bụng mình chỉ cách lớp áo giữ nhiệt mỏng.

"Mềm mềm nhỉ?" Trái tim Jessica nảy lên một nhịp, tay cô run run khẽ sờ lên bụng Yuri, dù cách lớp áo mỏng nhưng cô vẫn cảm nhận được độ mềm trên bụng Yuri liền thì thào nói. 

"Không phải đâu, mềm mềm là em mỡ đấy." Yuri rầu rĩ nói. Mới ở Mỹ về bụng cô còn có múi, rõ thon gọn giờ bị Im Yoona chăm thành ra mất hết, còn khuyến mại thêm em mỡ nữa. Cơ mà biết làm sao, cô phải ăn để nuôi nhóc trong bụng này nữa. Dáng đẹp gì đó sao quan trọng bằng tiểu bảo bối nhà mình. 

"Em mỡ cũng tốt. Cho nó làm bạn với nhóc trong bụng. Đứa nhỏ là trai hay gái vậy?" Thu tay về Jessica cười hỏi. Bỗng chốc cô thấy nhẹ nhõm tự nhiên hơn. 

Dù ở thời điểm nào thì Yuri vẫn thế, luôn tinh ý để cô không bị khó xử.  Giống như nhiều năm trước, cô rụt rè không dám động vào một con cún nhỏ ở khu vui chơi dành cho giới nhà giàu vì vài đứa trẻ khác bảo cô là đồ nhà nghèo đụng vào con cún sẽ khiến con cún sinh bệnh. Thế nhưng, Yuri đã trừng mắt quát mắng bọn trẻ và bắt tay cô để cô sờ con cún đó.  Những ngày tháng đó, Yuri luôn bên cô như một điểm tựa để cô dựa vào. Cô ấy so với mẹ cô còn quan tâm cô nhiều hơn. Giống như ánh nắng ấm áp trong ngày đông. Cô đã cho rằng, ánh nắng này vĩnh viễn chỉ thuộc về riêng mình. Đáng tiếc, ánh nắng ấy đã rời khỏi cô. Giấc mộng về câu chuyện cổ tích không hoàng tử, chỉ có Jung Sooyeon và Kwon Yuri đã tan vỡ. Cô nên tỉnh giấc thật rồi.

"Đến cậu cũng nói thế. Mấy người đâu phải mang em mỡ trên người nên mới nói dễ nghe như vậy." Yuri cười nói. " Còn hiện tại thì chưa biết trai hay gái."

Jessica gật đầu. Tiếp theo lại không biết nói gì, nhìn tuyết bay đầy trời, cô liền nhớ đến hồi nhỏ từng không ít lần cùng Yuri đắp người tuyết. Lần nào, cô cũng đắp vụng về toàn làm hỏng khiến Yuri phải đắp đi đắp lại hại cô ấy hai tay đều lạnh cứng. 

"Cậu... Muốn đắp người tuyết không?" Jessica thoáng ngập ngừng nói. Lần cuối cùng bọn cô đắp người tuyết cùng nhau là vào dịp cuối đông, khi ấy tuyết đã dần tan hết. Cả hai chạy đi chạy lại mới gom được đống tuyết lớn. Sau khi đắp xong lại cùng nhau ngồi ngắm người tuyết đến khi nó bị tan thành nước.

"Đừng buồn. Năm sau chúng mình lại cùng đắp người tuyết nhé. Đến khi đó tớ lại dạy Sooyeon đắp người tuyết nha."

Khi thấy cô mặt buồn xị vì người tuyết tan hết, Yuri nhỏ liền quay đầu vẻ mặt chắc nịch nói với cô như vậy. Có điều, năm sau đó cả hai bọn cô đã tách biệt, không còn Kwon Yuri bên cô ngắm tuyết rơi, đắp người tuyết nữa chỉ còn mình cô ngơ ngác đứng một mình giữa một mảng tuyết trắng. Những năm tiếp theo, không cần Kwon Yuri chỉ dạy, tự mình cô cũng có thể tự đắp một người tuyết hoàn hảo. Chỉ là một chút vui vẻ cũng không có bởi bên cạnh không có tiếng cười cổ vũ của một người.

"Vậy cùng đắp đi." Thoáng ngẩn người, rất nhanh Yuri liền đứng dậy đi ra ngoài trước, ngồi xuống bãi tuyết dày vo mấy viên tuyết lại.

"Jessica Jung! Còn không mau qua đây." Đem một viên tuyết ném về phía Jessica, Yuri gọi to.

Nhìn trên áo dính một mảng tuyết do Yuri ném vào, Jessica lại không thấy giận mà cảm thấy rất vui. Trong mắt lan ý cười, giống như một đứa nhỏ, cô cũng chạy ra chỗ Yuri, vò một cục tuyết ném lại Yuri. Cả hai ném đến vui vẻ, trên người ai cũng dính toàn tuyết là tuyết xong mới cùng chụm đầu vào nhau để đắp người tuyết. Vài người trong bệnh viện đi qua đều phải liếc mắt nhìn đến hai cô gái trẻ to xác nhưng lại chơi trò ném tuyết với nhau. Thậm chí chẳng biết lạnh đi ngồi đắp người tuyết.

"Xong rồi." Cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười đồng thanh nói.

"Không nghĩ tới cậu lại đắp được người tuyết giỏi vậy." Yuri nhìn người tuyết của Jessica không nhịn được cảm thán nói. Cô nhớ khi xưa Jessica đâu biết đắp người tuyết đâu. 

Ban đầu vốn là cả hai đắp chung nhưng Jessica đột nhiên bảo cậu ta cũng tự đắp được. Cô còn tưởng Jessica nói xạo, nào ngờ là thật. Xem ra trong thời gian bọn cô tách biệt kia, Jessica có thể tự mình làm rất nhiều việc mà không cần nhờ đến cô.

"Tôi tự học đấy. Giỏi chưa. Hơn cậu rồi nhé." Jessica hất mặt nói.

Sau khi bà Kwon đem Yuri biến mất khỏi cuộc sống của cô thì cô dần tự học mọi thứ. Mỗi mùa đông đến, cô đều chạy đến nơi hay cùng Yuri đắp người tuyết ngồi chờ. Trong khi chờ liền tự đắp người tuyết. Cứ hỏng lại đắp lại, nghịch đến tay lạnh cóng chỉ để ngóng Kwon Yuri tới cầm lấy tay cô suýt xoa thương xót, để Kwon Yuri khen ngợi cô đã biết đắp người tuyết.

Nhưng mà..

Cô cứ chờ... Chờ mãi... Chờ đông này qua đông khác... Tay lạnh đến cương sưng tím cũng không có Kwon Yuri xuất hiện ủ ấm, xoa thuốc cho cô. Dần dần từ một đứa không biết đắp người tuyết trở thành một người thành thạo đắp người tuyết. Và cô dần chấp nhận sự thật Kwon Yuri sẽ không xuất hiện, mặc cô bị lạnh đông cứng thì Kwon Yuri cũng không tới.

Giờ thì tốt rồi. Có thể một lần nữa cùng Kwon Yuri đắp người tuyết, cho dù Kwon Yuri không nhớ gì thì cô cũng mãn nguyện. Cái năm sau kia không làm được cùng nhau thì bây giờ đã làm.

"Giỏi rồi nhưng muốn hơn tôi thì phải chạy đường dài đấy." Yuri cười nói. Hiếm mới thấy bộ dạng trẻ con như khi nhỏ của Jessica làm Yuri cũng thấy vui vẻ. Cô thấy bọn cô như trở về quãng thời gian lúc bé, vô tư bên nhau mà không cần nghĩ gì cả.

"Bớt tự tin đi. Người tuyết của tôi đẹp hơn nhé. Nhìn xem, rõ ràng đẹp hơn của cậu." Jessica vung tay chỉ trỏ phản bác lời Yuri.

Nhìn ngắm hai người tuyết đứng song song nhau, tâm trạng Jessica rất hưng phấn cùng thỏa mãn. Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng khoe được thành quả của mình rồi.

"À. Có cái hơn thật. Người tuyết của cậu lùn hơn." Yuri không nhịn được cười to trêu chọc Jessica.

"Ya! Kwon Yuri. Cậu nghĩ mình cao hơn ai chứ?" Jessica tức đến giậm chân trừng mắt nhìn Kwon Yuri nhưng vẫn không nhịn được nhìn kỹ lại hai người tuyết của cả hai. Thế quái nào, người tuyết của cô đúng là thấp hơn của Kwon Yuri chứ?

"Cao hơn cậu nè nên người tuyết của tuyết của tôi cũng cao hơn." Yuri cười tự đắc nói.

"Cậu..." Jessica tức đến há mồm mà không làm gì được liền quơ nắm tuyết ném vào người tuyết của Yuri.

"Này! Jessica, chơi vậy không được." Yuri kêu lên khi thấy người tuyết của mình bị rụng mũi do bị Jessica ném trúng.

"Tôi thích đó." Jessica hất cằm nhìn Yuri nói.

"Vậy tôi cũng ném rụng mũi người tuyết của cậu." Yuri cũng hùa vào trò trẻ con của Jessica, cô cúi người vơ tuyết ném vào người tuyết của Jessica.  

Hình ảnh hai người cười đùa với nhau đứng bên hai người tuyết chơi trò chỉ có con nít mới làm rất hài hòa khiến hai người vừa đến nhìn thấy đều giật mình kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Yuri và Jessica ở chung một chỗ lại vui vẻ đến thế. 


End chap 137.


P/s: Quà khuya ~

       



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro