Chap 134: Ký ức bị đánh mất
Chap 134: Ký ức bị đánh mất.
"Kwon Yuri cậu sẽ quên tôi chứ?" Cô bé da trắng ngước mắt nhìn cô bé da ngăm khẽ hỏi.
"Không có chuyện đó đâu. Tớ sẽ vĩnh viễn không quên cậu. Chỗ này nè, sẽ mãi nhớ cậu." Cô bé da ngăm chỉ vào đầu mình nghiêm túc nói. Dừng một chút, cô bé đưa tay cào tóc, làm vẻ khó hiểu nói: "Hơn nữa, mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau làm sao mà quên được."
"Vậy cậu không được phép bỏ rơi tôi đâu đấy. Không được bỏ lại tôi một mình." Cô bé da trắng mím môi nói.
"Làm gì có chuyện đó. Tớ sẽ luôn ở bên Sooyeon mà. Chúng mình phải cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Cùng khóc, cùng cười. Tớ Kwon Yuri hứa đó." Cô bé da ngăm dơ tay thề thốt.
"Nhưng mẹ tôi nói, một ngày nào đó cậu sẽ chán ghét tôi, bỏ mặc tôi." Giọng cô bé da trắng như sắp vỡ, trong đôi mắt ánh lên nỗi lo lắng bất an cùng sợ hãi, hai tay nắm chặt góc áo, nhìn đăm đăm cô bé da ngăm.
"Người lớn toàn nói dối thôi. Yul thích Sooyeon nhiều thật nhiều thì sao chán ghét Sooyeon được. Cô Jung kỳ quá à. Sooyeon là người bạn đầu tiên của tớ nên tớ sẽ không bỏ mặc Sooyeon đâu." Cô bé da ngăm khẽ giậm chân nói.
"Mẹ tôi nói có bạn đầu tiên sẽ có thứ hai, thứ ba và nhiều bạn nữa. Đến khi ấy, cậu sẽ không nhớ đến tôi nữa." Cô bé da trắng cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Mẹ tớ cũng bảo thế. Tớ không biết sau này tớ có thêm bạn khác hay không. Có điều, người đầu tiên luôn là người đặc biệt nhất. Cho nên, Sooyeon vĩnh viễn là người bạn đặc biệt của tớ. Người mà tớ nhớ mãi. Người tớ thích nhất." Cô bé da ngăm nhe răng cười, hai má ửng đỏ ngượng ngùng nhìn cô bé da trắng nói.
Khung cảnh đẹp đẽ giữa hai cô bé vỡ vụn thành từng mảng nhỏ thay thế bằng cảnh tượng nhà hoang. Vẫn là hai cô bé đó nhưng cả người nhem nhuốc ngồi co rúm vào nhau trên nền nhà đầy bụi bẩn. Cô bé da trắng không ngừng khóc thút thít rúc vào lòng cô bé da ngăm.
"Đừng sợ. Có tớ đây rồi. Tớ sẽ bảo vệ Sooyeon." Cô bé da ngăm một bên má sưng húp, trong đôi mắt đen láy nhìn về phía mấy gã người lớn bộ dạng hung tợn đang ngồi đánh bài không xa cũng ánh lên nỗi sợ hãi nhưng vẫn ôm lấy cô bé da trắng nhỏ giọng nói.
"Nhưng mà tôi vẫn sợ lắm." Cô bé da trắng nắm chặt vạt áo cô bé da ngăm run giọng nói. Nước mắt tràn đầy khóe mi.
"Đừng khóc. Cậu khóc trông xấu chết đi được." Cô bé da ngăm ôm lấy bạn mình an ủi.
"Không đúng. Cậu khóc vẫn đẹp lắm nhưng cười sẽ đẹp hơn."
"Vừa rồi vì đỡ giúp tôi mà cậu bị tên kia tát. Có sao không?" Cô bé da trắng vừa sợ vừa tức khi bị cô bé da ngăm chọc. Nhìn bên má sưng húp của bạn mình, lo sợ hỏi. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi bản thân suýt bị một gã người lớn tát và đạp làm cả người cô bé run lên. Đều là bạn cô bé đỡ giúp nên cô bé mới không sao.
"Tớ không sao đâu. Đừng sợ. Có tớ bên cậu đây rồi." Cô bé da ngăm nhỏ giọng nói. Cắn môi suy nghĩ một chút, cô bé lí nhí nói thêm.
"Cậu sợ chút cũng được, tớ sẽ sợ cùng cậu. Như thế , cậu sẽ không phải xấu hổ hen."
Thực lòng, cô bé cũng đang rất sợ. Cú đạp ngã vừa rồi làm cả người cô bé giờ đều đau. Giây phút bị tát ngã xuống đất đó. Cô bé thậm chí cảm nhận được mùi máu tanh trong miệng và cả cái răng bị gãy rụng ra khỏi hàm. Từ bé đến giờ ,đây là lần đầu tiên cô bé bị một người lạ đánh mạnh tay như thế. Bình thường đến trường cũng bị đám bạn đánh hội đồng nhưng đó là sức lực trẻ con nên không đau đến mức này. Hơn nữa, cô bé chống trả được nhưng giờ hoàn toàn toàn như trứng chọi đá. Tuy nhiên vì luôn được mẹ răn dạy phải tỏ ra cứng cỏi mạnh mẽ khi bị bắt nạt hay ở trước người lạ nên cô bé chỉ có thể nhịn khóc, nén nỗi sợ mà âm thầm chịu đau mà thôi.
Nhoáng cái lại là hình ảnh cô bé da ngăm kéo cô bé da trắng chạy khỏi ngôi nhà hoang đó. Cả hai loạng choạng ngã mấy lần. Mỗi lần đều là cô bé da ngăm vội đứng dậy trước để đỡ cô bé da trắng. Sau khi ngã đến lần thứ n thì cô bé da trắng hoàn toàn không chịu nổi, ngồi ôm mặt khóc ầm lên nhìn cô bé da ngăm nghẹn ngào nói:
"Huhu. Tôi không chạy nổi nữa. Cậu mặc kệ tôi đi. Tôi mệt lắm rồi."
"Gắng chút nữa thôi. Đừng khóc mà." Cô bé da ngăm ngồi xổm trước mặt cô bé da trắng lúng túng lau nước mắt cho bạn mình nói trong tiếng thở hổn hển.
"Không gắng nổi. Huhu. Chân tôi đau lắm. Tôi thà bị bắt lại cũng không muốn chạy nữa đâu." Cô bé da trắng lắc đầu khóc nấc lên.
"Vậy để tớ cõng cậu nha. Tớ sẽ không bỏ mặc Sooyeon đâu." Cô bé da ngăm vừa nói vừa quay lưng về phía cô bé da trắng: "Cậu lên đi. Có đi thì chúng ta cùng đi. Tớ đã nói là sẽ bảo vệ Sooyeon rồi mà."
"Cậu cõng được không đó?" Cô bé da trắng nhìn bóng lưng nhỏ gầy trước mặt sụt sịt nói.
"Tớ không biết. Phải thử mới biết. Cậu cứ leo lên lưng tớ đi. Mau lên." Cô bé da ngăm mệt lắm nhưng vẫn làm vẻ tươi tỉnh quay đầu nói với cô bé da trắng.
Cô bé da trắng rụt rè ôm lấy cổ cô bé da ngăm. Ban đầu loạng choạng, phải dùng tay chống đỡ xuống đất mất một lúc thì cô bé da ngăm mới đứng được lên. Thế nhưng, cô bé vốn gầy nhỏ, sức lực không lớn lại còn chạy mệt rồi nên bước đi chân này đá chân kia được một đoạn liền ngã nhào về trước khiến cả hai đều lăn ra đất.
"Tớ xin lỗi. Sooyeon có sao không?" Cô bé da ngăm mặt toàn đất vội vàng bò dậy đỡ cô bé da trắng rối rít nói.
"Chắc do tôi nặng. Cậu không có lỗi." Cô bé da trắng lắc đầu nói.
"Không đâu. Sooyeon không nặng vì Sooyeon còn nhẹ cân hơn tớ mà. Là do tớ yếu thôi." Cô bé da ngăm vội xua tay nói.
"Đợi tớ lớn. Tớ khỏe rồi, tớ sẽ cõng cậu đi đến nơi nào cậu muốn. Ngoài cậu ra, tớ sẽ không cõng ai cả. Tớ hứa đó."
Từng mảng vỡ xuất hiện, khung cảnh lần nữa thay đổi. Hình ảnh người đàn ông gương mặt căng thẳng đứng trước đám người đang giữ hai bé gái. Ông cố gắng đàm phán để bọn chúng thả hai cô bé ra. Một tên trong đó không kiên nhẫn khi thấy ông do dự liền giơ tay muốn đánh cô bé da trắng, người đàn ông vội hô to.
"Không được đụng vào con gái tôi."
"Vậy đánh đứa còn lại. Cả hai đều là con ông nhỉ? Ông xem nên đánh ai đây? Nếu ông mở miệng ngăn, tôi liền bỏ qua đứa này, quay sang đánh đứa vừa rồi. Ông im lặng nghĩa là, để đứa này bị đòn thay đứa kia. Nên nhớ, chỉ cần ông mở miệng nói, không cần biết ông nói gì, tôi lập tức đánh con bé kia. Tôi đếm đến 3 để ông quyết định." Tên cầm đầu nhếch môi nhìn người đàn ông nói.
Người đàn ông do dự nhìn hai đứa trẻ đang mở to mắt nhìn mình. Khi tên cầm đầu đọc đến 3, ông im lặng quay đầu tránh đi ánh mắt của cô bé da ngăm đang nhìn mình đầy hoang mang.
Bốp...
Âm thanh vang dội của cái tát vang lên. Điều khiến mọi người ở đó bất ngờ là tên cầm đầu thay vì tát cô bé da ngăm lại thẳng tay tát cô bé da trắng khiến mặt cô bé lệch sang một bên. Có lẽ vì quá sợ hãi và bị tát mạnh nên cô bé không kịp kêu một tiếng liền ngất xỉu. Người đàn ông quay đầu nhìn phát hiện ra không đúng như lựa chọn của mình, thấy một bên má cô bé da trắng in hằn năm dấu ngón tay đỏ, cả người mềm oặt bất tỉnh trong tay tên cầm đầu liền nổi giận mắng.
"Mày dám lật lọng? Sao lại ra tay với Sooyeon? Tao rõ ràng không nói gì mà."
Cô bé da ngăm vốn cũng định hét ầm lên khi thấy bạn mình bị đánh ngất nhưng lưỡi liền níu lại, cô bé mở to mắt nhìn người đàn ông. Trong đôi mắt đen láy trong veo ánh lên sự bàng hoàng, khó tin rồi thẫn thờ. Không... Ngay thời điểm người đàn ông đưa ra lựa chọn giữa hai cô bé thì đáy mắt cô bé đã mất đi điểm sáng.
Tiếng cười khàn đục của tên cầm đầu vang lên, hắn nhìn người đàn ông đầy khinh miệt rồi nhìn sang cô bé da ngăm, trong mắt thoáng xẹt qua tia xót thương.
"Cùng là con ông nhưng ông chỉ quan tâm đứa con rơi bên ngoài. Chỉ khổ đứa con chính thống. Trước đó còn vì đỡ đòn cho đứa con rơi của ông mà bị sưng cả má, gãy cả răng, trẹo cả chân. Kết quả, chẳng được một lời quan tâm từ cha ruột còn bị ông ta chọn cho bị thương lần nữa để cứu đứa con khác. Lòng ông lạnh như vậy thì sao tôi phải giữ lời."
Người đàn ông mấp máy môi, tựa như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra tiếng nào. Vẻ mặt từ tức giận chuyển qua áy láy, còn có xấu hổ, tự trách.
Dường như gã cầm đầu còn muốn ông ta phải khó xử thêm lần nữa liền lạnh lùng nói:
"Cho ông chọn. Hôm nay chỉ được mang một đứa đi. Đứa ông mang đi sẽ bình an, đứa còn lại số phận thế nào thì phải xem tâm trạng của tôi. Lần này sẽ làm theo đúng những gì ông chọn. Cho nên ông hãy suy nghĩ cho thật kỹ hãy quyết định." Nói xong gã cầm đầu đẩy hai đứa trẻ một tỉnh, một ngất cho đám đàn em còn bản thân ngồi xuống ghế vắt chân, lấy điếu thuốc lá ra bật lửa chậm rãi hút.
Hút trắng lượn lờ quanh căn nhà hoang làm cô bé da ngăm ho khụ khụ. Người đàn ông nhìn hai đứa trẻ với ánh mắt đấu tranh, cô bé da ngăm nhìn bạn mình đang bất tỉnh rồi nhìn qua ông, khóe môi run run. Trong không gian chỉ có tiếng gõ nhịp tay của tên cầm đầu làm bầu không khí trở nên căng thẳng.
"Tôi mang đứa kia đi. Mày hãy giữ lời." Người đàn ông cắn răng chỉ tay vào bé gái da trắng nặng nề nói. Ông không hề biết trong lúc ông nói đứa bé da ngăm luôn cúi đầu, đôi mắt rũ xuống nên không nhìn ra tâm trạng. Thế nhưng để ý sẽ thấy cả người cô bé run lên, hai bàn tay nhỏ bé đầy vết xước cùng bụi bẩn nắm chặt vạt áo của mình sau khi nghe thấy lựa chọn của ba mình.
Trong cái ngày u ám ấy, không có một tia nắng ấm nào chỉ có những hạt mưa phùn bay đầy trời. Cô bé da ngăm ngơ ngác nhìn người đàn ông ôm cô bé da trắng còn đang bất tỉnh rời đi, bỏ lại cô bé ở lại với một câu nói nhẹ nhàng cùng cái xoa đầu: "Yul ba xin lỗi. Chờ ba nha. Ba sẽ trở lại đón con sau."
Đó là lần đầu tiên cô bé nghe được âm thanh ấm áp mà ba dành cho mình, lần đầu tiên được ba xoa đầu. Có điều, ba lại đem cô bé bỏ lại với một đám người xấu. Bóng lưng ba rời đi trong mắt cô bé khi ấy thật to lớn nhưng sự to lớn ấy đã biến thành nỗi ám ảnh trong lòng cô bé. Nó giống như một tảng đá lớn đè xuống người cô bé. Đau thương đến không thở nổi. Người ba giang tay cẩn thận ôm bảo vệ không phải cô bé. Hai mắt cô bé mở to nhìn ba của mình ôm bạn mình đi, không một âm thanh phát ra nhưng gương mặt lại ướt đẫm nước mắt.
Một đám bắt cóc cô bé bao gồm cả tên cầm đầu đều chạnh lòng cùng bất ngờ. Bọn chúng nghĩ cô bé sẽ khóc lóc kêu ầm ĩ gọi ba đòi chạy theo ông ta. Thế nhưng, cô bé không làm gì cả, chỉ ngồi bất động giống như một con búp bê vải không có sự sống. Khác là con búp bê này biết khóc. Đặc biệt ánh mắt tủi thân, cô đơn, hoảng sợ kia. Bọn họ đều không biết ngay từ thời điểm người đàn ông dùng toàn lực chú ý lên cô bé da trắng với sự lo lắng và gọi cô bé ấy là con gái thì vẻ mặt cô bé da ngăm đã tràn ngập sự hoang mang ngỡ ngàng. Lựa chọn của người đàn ông giống như một cú giáng làm tâm hồn non nớt vẫn luôn khao khát được ba quan tâm của cô bé hoàn toàn sụp đổ.
Cô bé cứ câm lặng như vậy cho tới khi mẹ cô bé cùng cảnh sát đến cứu. Sự bất động của cô bé làm cho mọi người đều sợ hãi. Có người thậm chí còn đưa tay thăm dò hơi thở của cô bé. Thời điểm mẹ cô bé lo đến phát khóc ôm chặt cô bé gọi tên cô bé liên tục thì cô bé mới òa khóc nức nở ra tiếng, hai tay vịn chặt vai mẹ mình, mặt vùi vào người mẹ mà nghẹn ngào nói:
"Mẹ ơi! Con sợ."
"Mẹ ơi! Con bị đánh đau. Đau lắm."
"Mẹ ơi! Sao ba lại bảo Sooyeon là con gái ba? Con mới là con gái của ba mà?"
" Me ơi! Con rõ ràng lúc nào cũng rất ngoan. Không khóc nháo hay đòi hỏi đồ chơi, quần áo đẹp mà sao ba vẫn không thích con."
"Mẹ ơi! Ba chọn Sooyeon không chọn con."
"Mẹ ơi! Ba muốn con bị đánh thay Sooyeon. Ba bỏ con với đám người xấu ôm Sooyeon đi rồi. Ba không cần con phải không ?"
"Mẹ ơi! Sao ba lại làm thế? Con mới là con gái ba mà. Sao Sooyeon cũng là con ba thế? Cậu ấy là dì Jung sinh mà đâu phải mẹ."
"Mẹ ơi! Huhu. Con làm gì sai sao? Sao ba lại ghét bỏ con đến thế?"
Cô bé khóc không ngừng, liên tục hỏi mẹ mình làm cho ai có mặt ở đó cũng phải rớm nước mắt.
"Yul! Yul à!"
Cổ họng nghẹn đắng, bên tai không ngừng vang lên tiếng gọi lo lắng, bàn tay được một bàn tay ấm áp nắm chặt giúp Yuri dần thoát khỏi cơn thổn thức đang dâng trào trong lòng. Cô nhíu mày chậm rãi mở mắt, có điều đột ngột tiếp xúc với ánh đèn điện sáng trắng trong phòng làm cô phải nheo mắt, theo bản năng muốn nâng tay che mắt.
"Yul! Tốt quá. Em tỉnh rồi." Giọng Yoona tràn đầy mừng rỡ, còn có chút khàn khàn.
"Yoong bấm chuông gọi bác sĩ rồi. Em thấy trong người thế nào? Không đúng. Em chờ chút. Yoong lấy em cốc nước ấm. Bác sĩ dặn nếu em tỉnh phải uống ít nước ấm cho ấm bụng." Yoona một tay nắm tay Yuri, một tay vuốt tóc Yuri nói có chút lộn xộn, giọng run run, ánh mắt không dám rời khỏi Yuri tựa như rất sợ rời một lúc thì Yuri sẽ biến mất.
Lúc Yuri hôn mê, nhìn cô ấy nhắm mắt nhưng bộ dạng không hề yên giấc mà như gặp phải điều gì bất an trong mơ. Không chỉ vậy còn liên tục rơi nước mắt làm lòng cô quặn đau hận không thể chui vào giấc mơ kia của cô ấy xem cô ấy mơ thấy gì mà lại khóc như vậy. Điều cô có thể làm là vừa lau nước mắt, vừa nắm tay không ngừng gọi cô ấy dậy. Chỉ có tỉnh dậy thì Yuri mới thoát khỏi giấc mơ đau buồn kia. Đặc biệt, cái tên Sooyeon cô ấy lẩm bẩm trong lúc hôn mê làm lòng cô dậy lên sự bất an, buồn bực.
Sooyeon... Jung Sooyeon.
Đây chính là cái tên trước kia của Jessica. Thời điểm Yuri được đẩy vào phòng cấp cứu, khi Jessica khập khiễng chân muốn theo vào liền bị bà Kwon đẩy mạnh. Nếu không phải có Sunny nhanh tay đỡ kịp thì đã ngã xuống sàn nhà. Ông bà Jung và Sunny đi ra chỉ trích bà Kwon nhưng đổi lại càng bị bà Kwon hung hăng mắng chửi. Cô chỉ câm lặng đứng yên, không muốn quan tâm đến họ chỉ dành chú ý vào phòng cấp cứu. Người cô yêu đang trong đó, còn có đứa con chưa kịp chào đời của cô nữa nên không có tâm trí nào mà quan tâm chuyện khác.
Cô vẫn biết ký ức đã mất của Yuri là những ký ức về Jessica. Thế nhưng, cô không ngờ trong lúc bà Kwon chất vấn một nhà Jung gia liền tiết lộ ra sự thật mà cô không tưởng. Những tai nạn mà Yuri gặp phải khi nhỏ lúc chơi cùng Jessica, bao gồm cả vết sẹo còn lưu lại trên trán cô ấy đến bây giờ đều là có người cố ý làm hại chứ không phải vô tình. Người đó lại còn chính là bà Jung, người mà Yuri khi nhỏ tin tưởng, yêu quý. Không chỉ vậy, khi cô ấy từng cùng Jessica bị bắt cóc hồi nhỏ, người ba mà cô ấy trông đợi liên tục từ bỏ cô ấy để chọn bảo vệ cho Jessica. Một người cô ấy yêu quý đem cô ấy lợi dụng, trước mặt luôn dùng gương mặt hòa ái, dịu dàng với cô ấy nhưng sau lưng không ngừng lên kế hoạch hại cô ấy. Một người mà cô ấy đặt niềm tin và hi vọng thì bỏ mặc cô ấy trong lúc cô ấy cần nhất. Khó trách sao bà Kwon lại muốn xóa đi ký ức hồi đó của cô ấy.
Thực sự, cô rất tức giận cùng phẫn nộ và đau lòng. Vì sao bọn họ lại có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy. Bà Kwon tuy thương Yuri nhưng bà luôn đối với cô nghiêm khắc, rèn rũa cô phải mạnh mẽ. Cho nên, từ nhỏ đến khi trưởng thành cô ấy không bao giờ bộc lộ ra sự yếu đuối của mình với người khác. Trong lúc mọi người cầu tiền tài, danh vọng hay ngoại hình đẹp thì cô ấy lại chỉ khao khát sự quan tâm của ba ruột, mong mỏi có một ngọn đèn thuộc về mình. Mong ước giản đơn nhưng luôn là thứ xa vời đối với cô ấy. Tuy lúc nhỏ ba mẹ đối với cô cũng nghiêm khắc nhưng trong sự nghiêm khắc ấy vẫn có sự yêu thương, dung túng. Cho nên, đối với tình cảm gia đình cô chưa từng cảm thấy tủi thân.
Đáng hận hơn là chính cô cũng từng đẩy Yuri vào nỗi đau tột độ. Cô ấy không tìm kiếm được cảm giác gia đình ơi ba mẹ nên cố gắng đặt hết hi vọng và niềm tin vào cô. Thế nhưng,chính cô cũng giống ba mẹ Yuri làm cô ấy thất vọng hết lần này đến lần khác, làm cô ấy dần sụp đổ, tuyệt vọng với mọi thứ. Cô khác gì ba mẹ Yuri nên sao có tư cách trách họ hay ai? Hai mắt Yoona đỏ hoe, cay xè nhưng cố gắng kìm nén để không cho nước mắt rơi xuống.
Yuri để Yoona đỡ dậy tựa vào gối kê đầu giường, cô cảm giác hư hư thực thực không rõ là còn trong mơ hay ở thực tại. Cả người đều mỏi mệt không sức lực, cảm giác uất ức, nghẹn ngào, đau đớn vẫn còn đầy ứ trong lòng làm cô rất khó chịu. Ống hút nước đưa đến bên miệng, cô hơi khé miệng ngậm lấy hút nước lên uống. Yoona một tay cầm cốc một tay đỡ cô để cô uống nước. Dòng nước ấm không mùi vị trôi xuống cổ họng giúp cô thấy dễ chịu hơn.
Khụ... Khụ...
Yuri đẩy ống hút ra lắc đầu ý nói không muốn hút nữa.
"Em ngồi chút, đừng nằm vội." Yoona vội đem cốc nước để bàn, cẩn thận lấy khăn lau nước bên khóe miệng cho Yuri rồi đỡ Yuri ngồi tựa tư thế thoải mái.
Lúc này, Yuri mới dần lấy lại tỉnh táo, cô ngước nhìn Yoona. Bộ dạng Yoona hiện tại nếu bảo người này là bệnh nhân thì ai cũng tin. Hai mắt trũng sâu, đỏ lòm, quầng mắt đen xì, gương mặt hốc hác, môi nhợt nhạt, tóc tai thì bù xù, vừa rối vừa bết, quần áo trên người nhăn nhúm, lôi thôi. Hình tượng gọn gàng sạch sẽ của Im Yoona ngày thường hoàn toàn biến mất. Yuri nhất thời ngơ ngác. Cô chợt nhớ đến cái ngày cô tỉnh dậy ở bệnh viện sau trận hôn mê vì dầm mưa bên mộ bác Kang. Khi ấy, vừa mở mắt người đầu tiên cô thấy cũng là Im Yoona, cũng là bộ dạng như này, cũng khẩn trương, ân cần lo lắng cho cô. Khóe mắt chợt cay, rõ ràng đã qua vài năm nhưng lại thấy như nó chỉ xảy ra vào ngày hôm qua.
"Sao vậy? Em khó chịu chỗ nào? Đừng khóc. Sao bác sĩ còn chưa tới?" Yoona thấy Yuri nhìn mình không tiếng động mà khóc làm cô lo đến luống cuống tay chân, vừa lau nước mắt cho Yuri vừa gấp gáp hỏi. Yuri không phải kiểu dễ khóc trước mặt người khác trừ khi mọi thứ quá sức chịu đựng. Vì vậy làm cô hoảng vô cùng.
Yuri chỉ lắc đầu, cô cúi đầu, trong lòng tràn ngập cảm giác vừa nghẹn vừa đau không nói thành lời. Khi tầm mắt chạm xuống bụng, cô mới nhớ lại cơn đau trước khi mình hôn mê. Cô vô thức đưa tay sờ vào bụng, sự hoảng sợ ập đến. Cơn đau bụng không còn nhưng cả người đều rất mỏi mệt. Cô mấp máy môi muốn hỏi Yoona nhưng lại không thể thốt ra lời.
"Đừng lo lắng. Con chúng ta không sao? Bác sĩ đã kịp thời tiêm thuốc giữ thai rồi. Tuy nhiên, vì em bị động thai lại đang thời kỳ đầu mang thai nên từ giờ cho đến khi ra viện chỉ được nằm nghỉ ngơi trên giường, không được phép đi lại." Yoona nắm lấy tay đặt trên bụng Yuri dịu giọng nói.
Nhớ đến bác sĩ nói mà cô không khỏi kích động. Bọn cô thực sự rất may mắn. Nếu phải người khác chỉ sợ đứa trẻ trong bụng đã không còn vì Yuri bị ngoại lực đả thương rất nặng. Thế nhưng, đứa trẻ này rất kiên cường và mạnh mẽ, dù mẹ đánh đấm hoạt động mạnh nhưng vẫn an toàn nằm trong bụng mẹ.
"Con chúng ta?" Giọng Yuri run run. Dù lúc ngất đi trong cơn đau, cô có hoài nghi nhưng vẫn không dám tin tưởng lắm. Nay nghe Yoona xác nhận, cô vẫn thấy khó tin.
"Phải là con chúng ta. Đứa nhỏ đang trong bụng em. Yumi có em rồi." Yoona nắm chặt tay Yuri mỉm cười nói, hai mắt ánh nước, lấp lánh niềm hạnh phúc nhìn Yuri.
"Yoong xin lỗi. Đáng lẽ, Yoong nên nghe phán đoán của mẹ, kiên quyết đưa em đi khám để chăm em tốt hơn thì em và con đã không gặp phải chuyện nguy hiểm rồi." Yoona cầm tay Yuri lên áp vào má mình nghèn nghẹn nói.
"Cám ơn em. Thực sự cám ơn em, Yul. Cám ơn vì em và con đều bình an."
Yuri ngây người. Cô nhìn chằm chằm vào Yoona. Yumi đến với cô đã là một sự bất ngờ rồi. Giờ có thêm một đứa trẻ nữa, một đứa nhỏ đang nằm trong bụng cô. Nếu nó đến với thế giới này bằng sự can thiệp của phương pháp y tế như với Yumi thì cô sẽ không giật mình. Thế nhưng nó lại đến một cách tự nhiên, không báo trước mà cô và Im Yoona đều là nữ. Thật lòng, cô chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào cả. Chuyện này là thật sao? Nhớ lại ký ức bị mất. Có thai. Đủ chuyện ập đến làm cô chỉ muốn hôn mê tại chỗ. Cô không biết mình nên có tâm trạng thế nào nữa để đối mặt với mọi chuyện. Ký ức vừa tìm lại kia vẫn còn là nỗi bàng hoàng với cô nên nghe tin có thai khiến cô chỉ biết lặng người đến khi bác sĩ vào kiểm tra vẫn còn trong trạng thái thất thần.
End chap 134.
P/s: Mình lặn hơi lâu rồi nhỉ? Vốn chap này định đăng hôm sinh nhật Yul nhưng bận quá nên giờ mới ngoi lên được. Hi vọng mọi người sẽ không quên lãng. Coi như đây là món quà giáng sinh sớm nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro