Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 130: Bưu phẩm lạ



Chap 130: Bưu phẩm lạ.


Yuri ở trên khán đài vẫn luôn chú ý Im Yoona không rời mắt lúc nào. Mỗi lần Im Yoona nhảy bao cát suýt ngã hay nhảy xà cô liền đứng ngồi không yên. Người này vết thương chưa khỏi, mới lên da non lại phải hoạt động nhiều chỉ sợ động vào vết bỏng. Nhìn những giọt mồ hôi thấm đầy trên mặt nhưng ánh mắt đầy vẻ tự tin, quyết tâm muốn thắng khiến vài lần cô muốn hô Im Yoona không cần chạy liều mạng giật giải lại thôi. Cô có thể thấy được Im Yoona đặt rất nhiều tâm tư vào hoạt động trò chơi lần này, giống như một sự cố chấp, sự hào hứng thể hiện rõ trên nét mặt. Phía bên kia Yumi cũng mang vẻ mặt trông ngóng, vui vẻ cùng nét hãnh diện khi nhìn về phía Yoona trong lúc nói chuyện với bạn bè con bé.

Trái tim Yuri chợt dâng lên cảm giác vừa đau vừa xót đồng thời nỗi tủi hờn tồn đọng trong lòng từ bé như làn khói mỏng chậm rãi tiêu tán. Khi nhỏ, cô gần như không bao giờ tham gia mấy hoạt động trò chơi ngoại khóa do nhà trường tổ chức giống như này. Nói thẳng chính là muốn cũng không được, do vậy cô liền không ngừng nhận được những lời chế giễu của bạn bè. Ba luôn thấy cô phiền, không bao giờ đoái hoài đến cô, ngay cả một ánh mắt ấm áp cũng chẳng muốn dành cho cô thì sao có khả năng sẽ nhiệt tình cùng cô tham gia trò chơi cơ chứ. Thậm chí một buổi dự giờ hay bỏ vài phút xem cô cùng các bạn thi mấy môn nghệ thuật cũng không tới nữa là. Mẹ thương cô nhưng lại quá bận rộn công tác, hơn nữa bà cảm thấy những trò ngoại khóa kia tẻ nhạt, vô vị, nếu tham gia sẽ phá hỏng hình tượng của mình. Bà chỉ có thể đôi lúc sẽ đến đứng ngoài cửa nhìn cô khi cô tham gia thi mấy môn nghệ thuật vào ngày lễ cùng các bạn. Suốt những năm tháng mần non đến khi lên tiểu học, người bên cô cổ vũ cho cô trong các hoạt động ngoại khóa chỉ có quản gia Kang.

Mặc dù quản gia Kang đối với cô rất tốt nhưng cô lúc ấy cũng chỉ là một đứa nhỏ. Nhìn bạn bè xung quanh có ba có mẹ bên cạnh chăm sóc, cười nói vui vẻ bản thân sẽ tự phát sinh cảm giác tủi thân, ghen tỵ, buồn bã, cô đơn. Cô cũng có tính hiếu thắng, cũng muốn được cùng ba hay mẹ  tham gia trò chơi để giật giải nhất. Đáng tiếc, cô vĩnh viễn chỉ có thể đứng nhìn bạn bè mình tham gia, còn bản thân chỉ là một khán giả. Bao giọt nước mắt rơi xuống lại lặng lẽ lấy tay lau đi, đem toàn bộ khát vọng chôn vùi trong lòng. Người lớn đều nghĩ mấy thứ này nhỏ nhặt nhưng họ quên mất rằng bản thân cũng từng là một đứa trẻ. Đối với một đứa trẻ, những chuyện nhỏ nhặt trong mắt người lớn lại là một chuyện vô cùng quan trọng. Vì cô đã trải qua nên cô không muốn Yumi sẽ giống cô nên cô luôn muốn để Im Yoona có thêm nhiều cơ hội gần gũi với Yumi hơn.

"Yul! Mẹ xin lỗi." Bà Kwon ngồi cạnh Yuri, nhìn Im Yoona chạy dưới sân rồi nhìn Yumi xong quan sát Yuri liền ngộ ra nhiều thứ. 

Bà nhớ đến ánh mắt trông ngóng của Yuri nhìn ra cửa khi đến phần thi của mình hồi cô học mẫu giáo. Còn cả những lần cô đứng trong thư phòng ngập ngừng hỏi bà có thể tham gia hoạt động ngoại khóa với cô không. Khi nói, đầu cô luôn cúi thấp, hai tay đan vào nhau vặn vẹo trước ngực. Bà lúc ấy quá bận rộn, hơn nữa trong tư tưởng cảm thấy mấy trò đó rất vô bổ liền bảo cô nên học hành sẽ giúp ích cho bản thân hơn. Sau đó, bà chỉ nghe tiếng cô nhỏ giọng đáp vâng rồi bảo bà tiếp tục làm việc còn bản thân cúi đầu đi ra. 

Tuổi thơ của những đứa trẻ khác luôn được ba mẹ đưa đi đây đi đó nhưng Yuri thì không. Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh chuyện học hành, bị nhồi nét đủ loại kiến thức lễ nghi. Bà luôn nhắc nhở cô phải mạnh mẽ, lấy việc học làm đầu, phải học cách tự lập thay vì kể những câu chuyện cổ tích cho cô nghe mỗi tối. Tuổi thơ của cô ngay cả một bữa cơm gia đình ấm áp cũng không có, cứ phải nhìn cảnh ba mẹ lạnh nhạt sống với nhau. Lớn hơn lại chứng kiến cuộc hôn nhân đổ vỡ ầm ĩ của ba mẹ. Không lâu sau người quan tâm cô nhất là bác Kang, người cô xem là thân nhân, là chỗ dựa cho mình lại mất bỏ lại cô. Tiếp theo còn phải nhìn ba đem vợ kế cùng con gái riêng về nhà. Một nhà ba người hòa hợp ngay trước mắt. Ngay cả người cô yêu cũng luôn đem cô bỏ phía sau, một lòng quan tâm con riêng của ba mình. Thậm chí bị chính người yêu cùng người con riêng của ba mình bày kế hoạch tổn thương cô. Càng nghĩ càng đau. Bà là mẹ nhưng chưa một lần làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Con gái bà đâu hại đến ai nhưng bao người bao gồm cả bà cứ liên tục mang đến thương tổn cho cô. 

Giá mà năm ấy bà đem công việc bỏ bớt, dành nhiều thời gian cho cô, đưa cô đi chơi nhiều nơi, tham gia mọi hoạt động ngoại khóa cùng cô thì tốt rồi. Chắc rằng Yuri cũng có ánh mắt vui vẻ giống như Yumi dưới sân kia. Giá mà năm ấy bà quyết liệt mang cô cùng rời khỏi Jung gia thì cô cũng không phải chịu nhiều nỗi đau. Tiếc rằng mọi thứ đều đã xảy ra, có hối hận cũng không thể thay đổi được gì. Bà trách mắng Im Yoona nhưng bà biết mình cũng đâu khác gì Im Yoona, cũng là người tổn thương trực tiếp đến Yuri. Bà chỉ là đang muốn mang Im Yoona ra để chút giận chính mình thôi.

Những ngày qua, nhìn Im Yoona cùng Yuri và Yumi ở chung, bà thực sự cảm nhận được Im Yoona dùng toàn bộ chân tâm để đối đãi với con gái cùng cháu của bà. Từ khi bên Im Yoona, sự ảm đảm trong mắt cô dần tan đi, Yumi cũng vui vẻ cười nhiều hơn. Tuy vẫn không thích Im Yoona nhưng bà không muốn phạm tiếp sai lầm, không muốn hủy đi ánh sáng vừa mới hiện lên trong mắt con gái. Bà muốn con gái bà hạnh phúc, muốn cháu bà có một gia đình toàn vẹn. Cho nên, đối với Im Yoona bà cũng không còn gay gắt như trước.

"Mẹ sao lại xin lỗi con." Yuri giật mình hoảng hốt nói. Nhìn vẻ mặt mang đầy tâm sự của mẹ làm cô không khỏi lo lắng mẹ cô gặp chuyện gì. Có thể nói, bà thuộc kiểu nữ cường, cả người luôn tản ra sự mạnh mẽ, quyết đoán nên gần như không bao giờ bộc lộ ra sự yếu đuối của bản thân. Vì vậy mà khi nhỏ cô đối với bà vừa ngưỡng mộ sùng bái vừa sợ. 

"Nhìn Yumi vui vẻ như thế làm mẹ cảm thấy rất giận bản thân. Đáng lẽ khi con nhỏ, mẹ nên dành nhiều thời gian bên con, tham gia cùng con mấy hoạt động như vậy. Đứa nhỏ nào cũng có tuổi thơ vui vẻ nhưng con lại bị mẹ ép phải trưởng thành sớm. Mẹ..." Giọng bà Kwon nghẹn lại không thể nói thành lời. Bà luôn chỉ biết áp đặt suy nghĩ của mình lên Yuri mà bỏ qua mong muốn của cô. Bà mải theo đuổi sự nghiệp mà bỏ lỡ mất việc nhìn Yuri lớn lên.

"Lúc nhỏ, con cũng từng rất oán trách ba mẹ. Vì sao không chú ý đế con một chút, một chút thôi cũng được? Vì sao lại đối xử với con lạnh lùng đến vậy? Vì sao gia đình chúng ta lại không giống gia đình khác. Giờ thì mọi chuyện đều tốt rồi. Chẳng phải mẹ vẫn luôn thương con sao? Cho nên, mẹ đừng cảm thấy có lỗi với con. Con phải là người xin lỗi mẹ mới đúng. Con khiến mẹ vất vả nhiều rồi." Yuri nhìn bà Kwon nhẹ giọng nói.

Mọi đứa trẻ khi cảm thấy thiếu an toàn hay gặp chuyện hoảng sợ theo bản năng đều sẽ tìm đến ba hoặc mẹ. Riêng cô từ khi nhận thức đã tự biết nhắc nhở chính mình là tìm đến ba hay mẹ đều không được. Tìm ba chỉ nhận được sự lạnh lùng, tìm mẹ thì không dám vì sợ bị mẹ mắng là yếu đuối. Cô vĩnh viễn đều phải tự mình vượt qua tất cả. Thực ra, cô cũng từng muốn nhận được sự chú ý của ba mẹ, chính là cố gắng học tập đạt thành tích cao. Tiếc rằng ba cô vẫn không đoái hoài đến cô, mẹ cô thì nghĩ đó là việc cô cần làm. Sau đó ba mẹ ly hôn, cô cố ý nổi loạn, học hành chểnh mảnh để xem phản ứng của ba cô. Nếu ba cô mắng cô sẽ vui vẻ trở lại là đứa trẻ ngoan, học hành giỏi nhưng mà ba cô vẫn như trước. Đồng thời cũng mong mỏi rằng mẹ sẽ lo lắng mà bay về Hàn với cô nhưng cuối cùng mẹ cũng chỉ liên tục gọi điện mắng, tìm gia sư, liên hệ người quen ở Hàn đăng ký các lớp học phụ đạo cho cô. Từ đó, cô tự dặn lòng nếu cô có con thì cô nhất định dành mọi thời gian cho con mình, không để nó cảm thấy bị bỏ rơi giống mình.

Dừng một chút, Yuri nhìn về phía Yumi và Yoona dưới sân rồi mỉm cười nói: "Hiện tại có thể nhìn con gái của con trải qua những niềm vui mà khi nhỏ con không trải qua đủ khiến con mãn nguyện rồi. Niềm vui của con gái con như lan tỏa sang con vậy."

Bà Kwon yên lặng nhìn Yuri, bà thấy được niềm vui tỏa ra từ ánh mắt con gái bà khi nhìn Yumi. Lúc trước, bà luôn trách mắng con gái không có tính dứt khoát giống mình, giận con gái cứ mềm lòng dây dưa cùng Im Yoona. Giờ bà mới nhận ra không phải là Yuri cầm được không buông được mà là cô luôn suy nghĩ cho Yumi. Con gái bà làm được điều mà bà không làm được. Thay vì áp đặt suy nghĩ của bản thân lên con mình thì Yuri lại đem cảm nhận mong muốn của Yumi lên trên tất cả. Bà nhớ rõ, khi còn ở Mỹ, bất luận là hoạt động nào của Yumi, Yuri đều sẽ tham gia, cổ vũ nhiệt tình cho Yumi. Hiện tại cũng vậy, biết rõ Yumi trông mong Im Yoona thế nào liền giúp hai cha con lại gần nhau hơn, cũng chưa bao giờ gieo vào lòng Yumi những suy nghĩ xấu xa về ba con bé, hay thể hiện sự oán hận Im Yoona trước mặt Yumi. Vì đã từng là trẻ con còn trải qua những ngày tháng ảm đạm nên Yuri đối với Yumi càng thương yêu, luôn cố gắng để Yumi không phải có tuổi thơ giống mình. Nhiều năm như vậy nhưng đến giờ bà mới hiểu rõ mình sai ở đâu. Không ngờ người giúp bà nhận ra lại là con gái bà.

"Im gia vừa rồi lại có lời mời. Mẹ thấy con đã sớm nhận nhẫn của con nhà người ta nên cũng nói với ông ngoại con rồi. Nhà ta sẽ sắp xếp cùng Im gia ăn bữa cơm trước khi mẹ và ba dượng con về Mỹ. Xem ra giờ muốn mang con về cũng không được rồi. Có mang được về thì chắc chắn cũng sẽ có thêm cái đuôi." Bà Kwon lướt mắt nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của Yuri khẽ thở dài nói. Im gia luôn nhún nhường, lấy lòng bà cũng không thể không cho nhà người ta mặt mũi được. Dù gì con bà cũng gả vào đó, cứng quá chỉ khiến con bà chịu thiệt.

"Mẹ!" Yuri quay sang bà Kwon sửng sốt, rất muốn nói vài lời nhưng cuối cùng chỉ xúc động đáp: "Cám ơn mẹ." Lời kia của mẹ cô chính là đã chấp nhận Im Yoona rồi.

Đúng lúc này truyền đến trận ồn ào, Yuri nhìn xuống sân liền thấy Im Yoona ngã khụy gối bên dưới. Trái tim cô như muốn nhảy lên cổ họng, lập tức nói với mẹ cô vài câu rồi chạy xuống dưới, muốn đến chỗ Im Yoona xem người này có bị sao không. Có điều, đi đến ngang chừng thì cô liền dừng lại, quyết định không đi nữa.  Tuy vẫn lo lắng cho Im Yoona nhưng nghe Yumi bất chợt gọi Im Yoona là ba với giọng điệu lo lắng gấp gáp, thấy được ánh mắt bừng sáng, lấp lánh hạnh phúc của Im Yoona thì cô biết cô không nên tiến lên. Phát hiện sắc mặt Im Yoona nhợt nhạt, chắc chắn bị thương rồi nhưng vẫn muốn đứng dậy chạy tiếp hoàn thành cuộc chơi, cô cũng không lên tiếng cản. 

Tiếng ba kia của Yumi chính là tiếng gọi kìm nén từ rất lâu của con bé, Im Yoona cũng luôn mong chờ được nghe thấy tiếng ba này. Mọi ngăn cách giữa hai ba con đều bị phá vỡ, khoảnh khắc tình cảm này, cô không nên xen vào. Trong lòng vừa mừng, vừa nhẹ nhõm, vành mắt hơi cay. Quá tốt rồi. Quả nhiên, cô để hai cha con cùng tham gia trò chơi là một quyết định đúng đắn. Hơi rũ mắt, Yuri thoáng cười buồn, chuyện của Yumi và Im Yoona coi như đã xong. Giờ còn cô nữa, cô vẫn chưa hoàn toàn vượt qua được chướng ngại tâm lý của chính mình.

Điện thoại trong túi chợt vang lên, Yuri lấy ra xem là ai gọi. Khi nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình điện thoại, cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn nghe máy.

"Tôi nghe."

"Cậu đang ở trường mầm non Hyoyeon dạy phải không?"

Nghe đầu bên kia, Jessica trực tiếp hỏi, Yuri liền đáp: "Ừm. Sao vậy?"

"Ra cổng trường gặp tôi chút đi. Có một bưu phẩm ở bưu điện gửi tới nhà cho cậu. Tôi mang tới cho cậu"

Yuri ngây người, suýt thì bảo Jessica rằng có nhầm không đấy. Bưu phẩm từ bưu điện sao không gửi đến địa chỉ nhà cô hay công ty mà lại gửi đến Jung gia? Từ lâu rồi, cô đã không ở đấy mà. Giọng Jessica có vài phần cổ quái càng khiến cô càng thấy bưu phẩm này nhất định có gì đó kỳ quái mới khiến Jessica gấp gáp đích thân gọi điện tìm cô để đưa trực tiếp.

"Bưu phẩm gửi cho tôi? Có tên người gửi ở đó không?" Yuri hít sâu, cẩn thận hỏi.

"Người gửi là Kwon Yuri."

"..." Yuri há miệng, cảm giác mọi lời nói đều bị nghẹn lại.

Người gửi là Kwon Yuri.

Người nhận là Kwon Yuri.

Cái này nếu không phải người trùng tên gửi cho thì chính là cô tự gửi cho mình. Cơ mà cô đâu điên mà tự mình gửi đồ cho mình còn ghi địa chỉ Jung gia, trừ phi cô bị đa nhân cách. Thể nào giọng nói của Jessica lại lạ như thế.

"Chữ viết vừa xấu, vừa non như là khi cậu 6 tuổi." Jessica tựa như cũng cảm nhận được trạng thái sốc của Yuri liền bình tĩnh bổ sung thêm một câu.

"..." Khóe miệng Yuri giật giật. Đột nhiên cô có dự cảm không tốt. Bưu phẩm kia rốt cuộc đến từ đâu? Vì sao tên người gửi và nhận đều là cô.

Vẫn cầm điện thoại, Yuri thất thần quên cả trả lời Jessica. Dưới sân đột nhiên vang lên tiếng reo hò làm cô giật mình, theo bản năng tìm về hướng có Im Yoona và Yumi. Nhờ đó mà cô mới biết trong lúc cô mải nghe điện thoại nói chuyện với Jessica mà Yoona đã cõng Yumi chạy về đích đầu tiên. Im Yoona vẫn cõng Yumi chạy lòng vòng quanh sân, cả hai cười đến không thấy mặt trời đâu, ra sức vẫy tay gọi cô ầm ĩ như muốn khoe khoang đã giành giải nhất.  Ánh mắt Yuri liền ấm áp, cô một tay vẫn cầm điện thoại, một tay vẫy lại với hai người, khóe miệng cũng cong lên. Những điều mà tuổi thơ cô không có được, đặt biệt là sự quan tâm của ba, khát khao thế nào cũng không được nhưng con gái cô thì có được liền khiến cô thấy thỏa mãn.

"Cậu đợi chút. Tôi ra ngay." Yuri nói với Jessica xong mới cúp máy. 

Cô rất muốn xuống sân chia vui cùng Im Yoona và Yumi, đồng thời xem Im Yoona bị thương những chỗ nào. Thế nhưng, bưu phẩm Jessica nói kia làm cho cô thấy nôn nóng cùng tò mò. Hơn nữa, Jessica đích thân mang tới nên cô không muốn đối phương phải đợi mình. Đi ra chỗ Hyoyeon cùng Im gia nói vài câu xong cô mới quay lưng đi ra ngoài cổng trường.

Yoona ở dưới sân, ánh mắt vẫn dán trên người Yuri. Lần đầu tiên tham gia giật được giải nhất về cho con gái làm cô vô cùng sung sướng. Niềm vui này vượt xa niềm vui khi xưa cô đạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi, hay học bổng của trường, cũng như dành được hợp đồng béo bở. Quan trọng là Yumi liên tục kêu cô là ba. Thái độ đối với cô cũng nhiệt tình, thân thiết, cởi mở hơn trước rất nhiều làm cô rất hạnh phúc. Mấy vết thương trên người tuy vẫn đau nhưng cô thấy không cần phải để tâm. Đột nhiên thấy Yuri đã muốn xuống chỗ hai cha con bọn cô rồi nhưng lại đổi hướng đi đến nói gì đó với Hyoyeon và ba mẹ cô rồi đi nhanh ra về phía cổng trường làm cô thấy lo lắng không yên. Có việc gấp gì mà Yuri nghe điện thoại xong lại đi vội như thế? Lòng bất an, cô liền đổi thành tư thế ôm Yumi đi đến chỗ ba mẹ mình cùng Hyoyeon để hỏi trước xem sao. Thấy bóng lưng Yuri dần biến mất khỏi tầm mắt làm cho cô cảm thấy không yên.

Về phần Yuri, cô vừa ra khỏi cổng trường liền thấy ngay Jessica đứng ngay bên lề đường, hai tay ôm một chiếc hộp không lớn lắm trước ngực. Cô vừa nhìn ra liền bắt gặp ánh mắt Jessica cũng đang nhìn cô. Thấy vậy, cô liền đi nhanh đến trước mặt Jessica, cười nhẹ nói:

"Phiền cậu rồi."

"Không có gì. Của cậu đây. Tôi vẫn giữ nguyên hộp như lúc ký nhận." Jessica đưa cho Yuri cái hộp, nhẹ giọng đáp.

Đón lấy chiếc hộp, không nặng lắm cũng không quá nhẹ. Yuri tò mò nhìn vào thông tin người gửi và người nhận ở giấy dán trên hộp. Tên người gửi và nhận đúng đều là tên cô, còn là chữ viết tay. Thực sự chữ vừa xấu vừa non lại nguệch ngoạc giống như hồi cô 6 tuổi. Jessica miêu tả không sai. Có điều, thời nay khi ký gửi đồ toàn chữ đánh máy chứ ít khi còn phải viết tay như này. Nhìn hộp quà vừa cũ vừa lỗi thời giống như đã tồn trong kho bưu điện nhiều năm rồi. Nhìn thấy nó, Yuri cảm giác vừa quen vừa lạ quên mất cả hỏi Jessica vì sao biết chữ cô hồi 6 tuổi rất xấu. Có lẽ là đoán bừa đi vì chữ hiện tại của cô cũng không được đẹp.

Có quá nhiều thắc mắc nên Yuri cũng không ngại Jessica vẫn đứng đó, cô theo đường băng dính trực tiếp bóc hộp quà ra. Khi chỉ còn một bước cuối cùng là mở hộp quà ra xem thì cô lại có chút do dự, trong lòng nảy sinh cảm giác phập phồng vừa muốn ngăn lại vừa muốn thúc giục cô mau mở. Cô cảm tưởng như nếu mở nó ra thì mọi thứ về sau sẽ không giống trước, cụ thể thế nào thì cô không rõ chỉ là linh cảm mách bảo cô như vậy.

Cô hơi ngẩng mặt định nói gì đó với Jessica nhưng chợt thấy một chiếc xe màu đen chạy về hướng bọn cô với tốc độ khác thường. Mặt cô cứng lại, chỉ nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Jessica kéo qua một bên. Vì vậy mà chiếc hộp trong tay cô bị rơi xuống đất, đồ để bên trong theo đó cũng bị lực tác động mà tràn ra ngoài.

Chiếc xe kia lái sát qua cả hai, cứ vậy phóng nhanh lướt đi. Yuri lạnh mắt nhìn đuôi xe, chiếc xe này không có biển số. Cô hơi mím môi, chiếc xe rõ ràng cố ý lao lên lề đường hướng thẳng vào chỗ bọn cô đứng, chính xác là vị trí của Jessica. Nếu vừa rồi cô không nhanh tay thì e là Jessica đã bị đâm trực diện rồi. Kẻ nào lại muốn ra tay với Jessica vậy?

"Cậu có bị thương không?" Yuri xem xét Jessica từ trên xuống dưới, thấp giọng hỏi. Tuy không thấy Jessica bị thương nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của Jessica khiến Yuri không khỏi lo lắng hỏi khan. Vừa rồi quá nguy hiểm.

"Không... Không sao... Cám ơn." Jessica cười yếu ớt trả lời. Cô gắng ngượng đứng vững, cố tỏ ra không sợ hãi nhưng giọng nói vẫn hơi run hoàn toàn tố giác cô. Vừa rồi nếu không có Yuri thì cô bây giờ đã nằm trong vũng máu rồi.

"Cậu..." Yuri vẫn đỡ tay Jessica, cô đang muốn hỏi Jessica về chiếc xe kia thì chợt có tiếng gọi cô và Jessica ở phía sau làm cô đành nuốt lời định nói trở lại.

"Yul."

"Sica."

Yuri quay đầu liền thấy Yoona và Sunny cùng nhau đi về hướng bọn cô. Yuri hơi sửng sốt nhìn Yoona quên cả trả lời.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Yoona thấy vẻ mặt trắng bệch của Jessica cùng sắc mặt nghiêm trọng của Yuri liền vội đi đến bên Yuri hỏi khan. Tuy không thích khi thấy Yuri ở quá gần Jessica còn đỡ tay ôm Jessica nhưng cô biết chắc vừa rồi có chuyện gì nên cả hai mới thế.

Yuri định nói cho Yoona nghe chuyện vừa xảy ra nhưng trong lúc vô ý ánh mắt cô lướt nhìn xuống chiếc hộp bị rơi, nắp hộp bật mở, rất nhiều tấm ảnh ở bên trong tràn ra ngoài. Cả người cô lung lay, hai mắt tràn đầy vẻ khó tin nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh tràn ra ngoài kia.

Kia đều là ảnh khi bé của cô, thời điểm cô 5, 6 tuổi thì phải. Điều làm cô khiếp sợ chính là trong ảnh không chỉ có mình cô mà còn có thêm một cô bé khác cũng chạc tuổi cô, có mái tóc vàng vô cùng nổi bật. Đây chẳng phải là Jessica khi nhỏ sao? Cô nhận ra là vì hồi trước khi bà Im khoe hình Im Yoona hồi nhỏ, trong đó có cả hình Jessica nên cô rất ấn tượng.

Yuri hít sâu, nhìn Jessica rồi lại nhìn qua mấy tấm ảnh, lắp bắp nói: "Kia là tôi và cậu ư?"

Không khí rơi vào trầm mặc.


End chap 130.



          


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro