Chap 125: Vòng đu quay
Chap 125: Vòng đu quay.
Người ta nói muốn vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình thì phải tự bản thân đối diện với nó. Đối với khái niệm này Yuri không phản bác nhưng để làm được thì thực sự không dễ dàng chút nào. Ngước mắt nhìn vòng đu quay khổng lồ phía trước, Yuri chỉ thấy áp lực bao phủ toàn thân. Ký ức về công viên giải trí của cô từ nhỏ đến khi trưởng thành chưa từng có niềm vui trọn vẹn bao giờ. Cho nên trong tâm tưởng, cô vẫn luôn có vài phần bài xích với nơi này. Đúng hơn là trốn tránh, sợ phải nhớ lại những chuyện u ám mà cô đã trải qua trước đây.
Lúc nhỏ, cô từng khát khao được cả ba và mẹ cùng đưa đi chơi giống như những người bạn cùng lớp, đáng tiếc chỉ có mẹ đi cùng cô còn ba vĩnh viễn không dành cho cô chút thời gian nào. Mẹ quá bận rộn nên chỉ có thể dùng thời gian ít ỏi bên cô. Đây là nguyên do mà trong tất cả các buổi học ngoại khóa hay họp phụ huynh, các bạn trong lớp ai cũng có ba có mẹ duy nhất mình cô là không có. Thầy cô giáo luôn dùng ánh mắt thương cảm nhìn cô còn bạn bè thì liên tục chọc ghẹo chế giễu cô. Thế giới của cô dần lùi vào một góc tối, thu mình trong cái vỏ bọc, dùng bộ dạng bất cần, vô tâm, tươi cười che đi tâm hồn cô đơn của mình.
Năm ấy, cô cùng Im Yoona, có cả Jessica Jung và vài người nữa đến nơi này. Tâm trạng khi ấy vừa thấp thỏm, vừa vui mừng nhưng cũng bực bội vì cô vốn là muốn hẹn hò riêng với Im Yoona ngờ đâu lại xuất hiện thêm những cái bóng đèn. Bởi vì kế hoạch của mình nên cô vẫn phải cố áp chế tâm tình xem như không thấy sự hiện diện của Jessica cùng mấy người khác. Tiếc rằng cả ngày hôm ấy, cô chẳng những mình từ nhân vật chính biến thành cái bóng đèn câm lặng nhìn người mình yêu chăm sóc người khác mà còn rơi vào cảnh ngộ bị bỏ rơi, chịu đựng cảnh mắc kẹt trong ca bin trên không một mình đến là đáng thương. Cho đến giờ, cô cũng không thể nào quên đi được cảm giác sợ hãi, tủi thân, cay đắng cùng chua xót và bộ dạng chật vật khi đó của mình.
Năm 17 tuổi có gì để nhớ?
Bị tình yêu sét đánh với một cô gái cùng tuổi.
Có một mối tình đầu với đủ hương vị ngọt ngào cay đắng.
Có sự nông nổi, cố chấp, bất cần, cuồng nhiệt với tình yêu mình theo đuổi. Một thiếu nữ trẻ ôm đầy ảo tưởng về tình yêu. Mơ mộng mê tín cũng thật nhiều. Hiện tại nhớ lại càng thấy bản thân lúc ấy trẻ con ấu trĩ biết dường nào.
"Mẹ ơi! Chúng ta có đi vòng đu quay không? Con nghe có bạn bảo nếu như một gia đình ngồi vòng đu quay cùng nhau sẽ hạnh phúc bền lâu, không ai chia rẽ được họ." Yumi kéo tay Yuri, giọng nói càng về sau càng nhỏ.
Yuri vốn muốn nói để hai ba con đi cùng nhau còn cô không đi nhưng thấy ánh mắt đầy mong đợi thấp thỏm của con gái thì lời muốn nói liền nghẹn lại. Cổ họng như bị vật gì chặn ngang, môi mấp máy nhưng không nói lên lời. Yumi là điểm yếu của cô, mọi tâm trạng của con bé đều dễ dàng chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng cô. Lời cuối kia con bé khiến tim cô nhói lên. Đó giống như nguyện vọng của con bé thì đúng hơn. Trẻ con mà, đứa nào chẳng khao khát về một mái ấm gia đình hạnh phúc, được cả ba và mẹ bao bọc yêu thương. Yumi có thông minh, suy nghĩ trưởng thành hơn những bạn học cùng tuổi thì con bé vẫn là trẻ con, sẽ luôn có cảm giác thiếu an toàn, muốn được quan tâm, bảo vệ.
"Vậy chúng ta mua vé đi nhé." Yuri gắng mỉm cười xoa má Yumi dịu giọng nói. Chỉ cần là điều con gái muốn thì cô nhất định sẽ hoàn thành cho con bé. Lúc nhỏ cô đã bị thiếu hụt rất nhiều thứ nên cô muốn đem tất thảy mọi thứ tốt nhất cho Yumi.
"Mua vé nào. Để ba bế con nha. Yumi à! Con yên tâm. Dù không đi vòng đu quay thì một nhà chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi." Yoona đem Yumi ôm lên khẽ mỉm cười nói.
Vừa rồi từng cảm xúc trên mặt Yuri đều thu trọn vào mắt cô, lòng cô vừa đau vừa oán hận mình trong quá khứ. Mãi khi Yuri đồng ý với Yumi bảo đi mua vé thì cô mới dám âm thầm thở nhẹ một tiếng, sự căng thẳng lo lắng buông lỏng một chút. Có điều, lòng bàn tay cô đã sớm ướt đầy mồ hôi, trái tim luôn trong trạng thái treo cao. Có những chuyện trong quá khứ dù là hiểu lầm được hóa giải thì vẫn không thể coi như tổn thương chưa từng xảy ra.
Tối nay, lượng khách ngồi vòng đu quay không đông nên rất nhanh mua được vé, cũng không phải xếp hàng chờ lên ca bin. Một nhà ba người ngồi một ca bin, không có thêm người ngoài nên vừa rộng rãi lại thoải mái. Vừa bước lên, nhìn vào không gian trong ca bin cả người Yuri hơi lung lay suýt ngã, may có Yoona đưa tay kịp giữ lấy cánh tay cô đỡ cô ngồi xuống ghế. Nỗi ám ảnh trong khoang ca bin tối đen ngày ấy ùa về làm cô như bị rút sạch hơi thở, tay chân đều lạnh run. Thế nên ngay khi ngồi xuống, Yuri gần như nín thở, hai tay siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt đến phát đau nhưng cô vẫn khó có thể bình tĩnh được. Nhất là khi cửa khoang ca bin đóng lại, vòng đu bắt đầu dịch chuyển.
"Thả lỏng, có Yoong đây rồi."
Mu bàn tay được phủ bởi một bàn tay khác, từng ngón tay người kia đan vào các khe bàn tay cô, da thịt truyền đến xúc cảm ấm ấm ẩm ướt của mồ hôi, bên tai là giọng nói rất khẽ của Yoona làm Yuri hơi giật mình ghé mắt nhìn qua Yoona. Đáp lại cô là nụ cười mỉm cùng ánh mắt chân thành của đối phương. Yuri rũ mắt im lặng không đáp. Câu nói kia năm ấy cô đã từng rất khát khao được nghe biết bao nhiêu nhưng năm đó chỉ có sự tuyệt vọng, một mình gắng ngượng chịu đựng chống trọi vượt qua nỗi sợ hãi. Không ai có thể cứu mình ngoài chính mình, đó là bài học đắt giá của cô sau nhiều lại bị Im Yoona bỏ cô lại phía sau để lựa chọn Jessica Jung.
"Em xem cảnh ngoài rất đẹp. Yoong rất nhiều lần muốn cùng em ngồi vòng đu quay, cuối cùng cũng được như ước nguyện rồi." Yoona thấy Yuri im lặng liền ngồi sát lại gần Yuri hơn, một tay ôm Yumi đang ngồi trên đùi mình khi thấy con bé có dấu hiệu gật gù buồn ngủ, một tay vẫn nắm lấy tay Yuri.
"Thực ra nếu mệt, em hãy ngả vào vai Yoong ngủ một chút." Ngập ngừng một lúc Yoona mới nhỏ giọng nói. Nhìn gương mặt nhợt nhạt mang theo sự mệt mỏi thất thần của Yuri làm cho cô vừa đau vừa lo lắng. Bàn tay Yuri rất lạnh, cái lạnh xuyên thấu qua lòng bàn tay cô truyền đến tận tim. Có lẽ cô ấy cũng không nhận ra tay cô ấy cứ nắm chặt kẹp ngón tay cô đau tưởng muốn gãy. Cô biết hiện tại tâm trạng cô ấy đang không tốt nhưng lại không biết làm sao để cô ấy thả lỏng. Ký ức mặc kẹt trong ca bin năm đó chắc chắn đã để lại một nỗi ám ảnh sâu trong lòng cô ấy.
Đều do cô cả.
Nếu ngày ấy cô quả quyết bỏ lại Jessica đi cùng cô ấy thì mọi chuyện sẽ khác.
nhưng mà...
Thời gian có bao giờ trở lại đâu.
Lòng Yoona càng thêm khổ sở, Yumi cũng không nói chuyện làm không khí trong ca bin càng trở nên trầm lặng, vòng đu quay ngày càng cách xa mặt đất, mọi thứ bên dưới bị thu nhỏ dần, từ cửa kính ca bin nhìn ra liền thấy những ánh đèn rực rỡ tỏa ra từ các tòa nhà. Yumi ban đầu còn thích thú quan sát nhưng nhìn lâu chỉ thấy cảnh đêm liền dần uể oải rồi ngả người vào lòng Yoona thiu thiu ngủ. Vì thấy ba cứ thủ thỉ ghé vào tai mẹ nói chuyện, nó dỏng tai nghe câu được câu không liền dứt khoát mặc kệ hai người tìm tư thế thoải mái trong lòng Yoona để ngủ. Nó thấy ngồi vòng đu quay không thú vị lắm. Yên tâm nhìn ba mẹ vẫn nắm tay nhau, nó đưa một tay nhỏ xíu của mình ra đặt lên hai bàn tay đang nắm của Yoona và Yuri rồi cong môi cười xong mới nhắm mắt ngủ. Thế này cả nhà nó sẽ luôn được bên nhau. Cô giáo nhất định không lừa người đâu. Yumi vui vẻ nghĩ thầm trong lòng.
"Con bé ngủ mất rồi." Yuri không trả lời Yoona chỉ cúi đầu chỉnh áo cho Yumi nhẹ giọng nói. Nhớ đến hành động vừa rồi của con bé, nhìn bàn tay nhỏ xíu đặt lên hai tay đang nắm của cô và Yoona làm lòng cô thả lỏng đi rất nhiều, áp lực trong người cũng dần tiêu tán. Đứa nhỏ này khi ngủ vẫn chúm chím cười chắc là đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ.
"Ừm. Chơi cả ngày cũng mệt rồi." Yoona cũng cúi đầu nhìn Yumi khẽ mỉm cười nói. Động tác nhỏ của Yumi cô thấy cả, lòng vừa vui vừa ấm áp, trong lòng con bé cũng có cô. Thả lỏng tay Yuri ra cô đặt bàn tay nhỏ của Yumi vào tay Yuri để Yuri nắm tay con bé còn cô nắm tay Yuri. Như vậy ba bàn tay nắm giữ lấy nhau tựa như cô muốn dùng cả đời che chở bảo vệ hai mẹ con Yuri.
"Em biết không?" Yoona ngẩng đầu nhìn Yuri cô dừng một chút đến khi Yuri ngước mắt nhìn mình cô mới cười khổ nói tiếp:
"Dù là trong quá khứ hay ở hiện tại, em vẫn luôn mang một tia phòng bị hoài nghi với tình cảm của Yoong. Em nói xem, Yoong phải làm sao đây? Làm sao để em tin Yoong? Chúng ta như này, em khó chịu mà lòng Yoong cũng rất đau."
"Cứ như hiện tại cũng rất ổn. Không phải chúng ta đang rất tốt sao?" Tránh đi ánh mắt đầy thương tâm của Yoona, Yuri đưa mắt nhìn ra cảnh sắc bên ngoài thấp giọng nói.
"Tốt. Đúng nhìn thì cảm thấy rất tốt." Yoona cười buồn nói.
"Có điều, thực sự thế nào thì Yoong tin em hiểu rõ." Yoona khẽ thở dài, tay nắm Yuri hơi siết chặt một chút. Nếu không phải có Yumi cô tin Yuri nhất định vẫn chưa muốn tiếp nhận cô.
"Lúc trẻ, tôi cứ nghĩ chỉ cần đeo nhẫn đôi, ở cùng nhau, ngủ chung một chiếc giường, quan hệ với nhau, sống chung một mái nhà thì đã là của nhau rồi. Cả hai nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi." Yuri quay đầu nhìn Yoona khẽ mỉm cười chậm rãi nói.
"Chỉ đến khi một mình đứng đợi cô trong đêm đông lạnh kia, một mình chạy sang bên Mỹ. 5 năm sống bên đó nhìn lại từng việc trong quá khứ thì tôi mới biết rằng hóa ra không phải thế. Mọi thứ chỉ là vật biểu trưng mà thôi."
"Chúng ta đâu còn trẻ nữa nên cần gì phải khăng khăng cố chấp với chuyện đối phương yêu mình bao nhiêu. Không phải là tôi không tin vào tình cảm của cô mà là tôi chỉ muốn giữ một đường lui cho mình, giống như chừa cho bản thân một lối thoát. Chuyện tương lai, ai biết đâu được. Hôm nay yêu nhau đến vậy, tương lai lỡ đâu lại thấy chướng mắt nhau." Yuri cười nhạt, giọng nói bình tĩnh tựa hồ như đang kể một câu chuyện thường ngày.
Cô còn muốn nói thêm thì bất ngờ bị môi Yoona chặn miệng lại, cảm xúc mềm mại lành lạnh cọ nhẹ trên môi khiến cho lòng cô ngứa ngáy. Cô không kháng cự mà nhắm mắt tiếp nhận, nụ hôn từ nhẹ nhàng mơn trớn rồi tiến tới sâu hơn.
"Không cho phép em nghĩ bi quan như vậy. Chúng ta sẽ không thế. Sẽ không ai chướng mắt ai, sẽ mãi bên nhau. Nếu em chướng mắt Yoong thì Yoong sẽ tìm cách để em thấy Yoong thuận mắt hơn. Tương lai của chúng ta chính là cùng nhau già đi." Rời khỏi nụ hôn, Yoona cọ trán vào trán Yuri thủ thỉ nói. Thấy Yuri mở mắt nhìn mình, biết chắc rằng Yumi đã ngủ say, cô liền chạm nhẹ môi mình vào môi Yuri, dịu giọng nói:
"Yoong yêu em. Im Yoona yêu Kwon Yuri. Cả đời này tuyệt đối không buông tay em ra. Sẽ cùng em chăm Yumi, cùng thắp lên ngọn đèn ấm áp thuộc về riêng chúng ta."
Bùm bụp... Bùm bụp...
Không biết ai đốt pháo, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện những đốm pháo rực rỡ, ánh sáng ấy phản chiếu xuống gương mặt Yoona càng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của người này. Yuri nhất thời ngơ ngẩn, dù nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cô vẫn bị say đắm trước gương mặt của Im Yoona. Giờ thêm sự ôn nhu thâm tình nữa càng khiến cho cô như rơi vào đầm lầy, càng vùng vẫy càng bị lún sâu xuống. Sức kháng cự của cô đối với Im Yoona cứ dần dần sụp đổ. Yuri thấy bản thân thật không chút tiền đồ nào cả. Tâm hồn đã muốn già cỗi an phận mà cứ liên tục bị Im Yoona lôi kéo làm cho sống lại.
Im Yoona vừa dứt lời lại hôn cô, tựa như muốn đem cô nuốt vào trong bụng vậy. Chỉ khi cô gần như mất hết khí lực cả người mềm nhũn ngã dựa vào cô ta thì người này mới chịu rời khỏi nụ hôn, nở nụ cười thỏa mãn nhìn cô. Ngay sau đó, cô phát hiện ra vòng đu quay đang dần đi xuống. Vừa rồi khi Im Yoona nói yêu cô rồi hôn cô là lúc vòng đu quay quay đến nơi cao nhất. Yuri bất giác giật mình hoảng hốt, ánh mắt mê man nhìn Yoona.
Người này không lẽ...
Yuri không khỏi nhớ đến năm 17 tuổi kia của mình. Cô kỳ kèo muốn lôi kéo Im Yoona đi vòng đu quay cùng mình là bởi một nguyên do. Nghĩ lại mà thấy buồn cười. Cô lên cả kế hoạch thế nhưng mọi thứ đổ bể vì ngày đó chỉ mình cô ngồi vòng đu quay thôi, mộng mơ cũng vỡ tan tại thời khắc một mình cô bước lên vòng đu quay.
" Em biết không? Có truyền thuyết kể rằng, hai người yêu nhau cùng ngồi trong vòng đu quay thì cuối cùng sẽ chia tay. Thế nhưng khi vòng đu quay đến nơi cao nhất, một trong hai nói lời yêu với đối phương và hôn môi được đáp lại thì bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi."
Giọng nói Yoona vang bên tai làm Yuri dần tỉnh táo thoát khỏi hồi tưởng, cô yên lặng nhìn Yoona cười nói:
"Rồi sao nữa?"
"Em đáp lại nụ hôn của Yoong. Cho nên, Yoong tin chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi." Yoona nở nụ cười hôn lên trán Yuri đáp đầy tự tin.
"Nếu tôi phản kháng đẩy cô ra thì sao?" Yuri buồn cười nói. Cô không ngờ Im Yoona cũng biết cái truyền thuyết mê tín này. Một người theo chủ nghĩa thực tế như cô ta cũng có ngày đi tin và làm theo mấy trò lừa người này sao?
Năm ấy, cô đang ở độ tuổi thiếu nữ nên lúc nào cũng chìm đắm trong tình yêu, vì muốn giữ gìn tình cảm nên mới ngốc nghếch đi tin vào mấy chuyện mê tín kia. Do đó mới mong muốn cùng Im Yoona đi vòng đu quay. Tiếc rằng chuyện sau đó khiến trái tim cô vỡ vụn. Giờ Im Yoona lại giống cô khi đó. Tại nơi vòng quay cao nhất, cô nhận được lời yêu của Im Yoona cùng cô ta trao nhau nụ hôn đầy tình cảm. Ông trời thật biết trêu đùa cô mà. Cô cảm thấy vừa muốn khóc lại muốn cười. Trong quá khứ cô chỉ có một mình, hiện tại bên cô là Im Yoona, còn có Yumi đang ngủ say trong lòng cô ta nữa. Hệt như lời Im Yoona nói, cô bây giờ có cô ta rồi.
"Không sao cả. Vì là em và Yoong nên chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau thôi." Yoona không chút do dự nói.
"Không nói chuyện với cô nữa." Lần này Yuri nở nụ cười thật lòng. Một Im Yoona tự tin kiên định như vậy khiến cô thấy an tâm hơn. Hai má nóng lên, Yuri thấy tim mình vừa rồi hình như bị lỡ mất nhịp đập thì phải.
"Ngày hôm nay thật mệt. Tối về tôi muốn ăn vịt quay." Hơi dựa vào người Yoona, Yuri chuyển đề tài. Hình như vòng đu quay cũng không đáng sợ nữa. Chỉ cần có hơi ấm của người bên cạnh mọi thứ liền nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cô sẽ không bị bỏ lại, sẽ không phải ở một mình.
Đúng không?
"Được. Đợi về Yoong sẽ làm cho vợ ăn." Yoona mỉm cười đáp. Không khí ngột ngạt trong ca bin liền tan đi chỉ còn sự ấm áp lan tỏa.
"Phải rồi không biết chúng ta còn cơ hội gặp lại hai đứa nhỏ có tên giống chúng ta kia không?" Yoona chợt nhớ đến hai đứa nhỏ tiểu Yul và tiểu Yoong.
"Không biết. Nếu có duyên chắc sẽ gặp lại." Yuri khẽ cười khi nhớ đến hai đứa nhỏ kia. Cả hai đều lưu lại ấn tượng rất sâu trong lòng cô, nhất là cô bé tiểu Yul kia.
"Yoong có linh cảm cả hai đứa sau này sẽ thành đôi giống chúng ta. Hình như ai tên Yoona và Yuri thì đều sẽ thuộc về nhau." Yoona cười nói.
"Tốt nhất không nên thành đôi." Yuri liếc mắt nhìn Yoona nói.
"Tại sao?" Yoona không cho là đúng kêu lên.
"Đứa bé tiểu Yul kia rất hồn nhiên, ngốc nghếch, mọi cảm xúc đều thể hiện ra mặt không biết che giấu. Xem ra con bé được lớn lên trong môi trường rất tốt, nhận được hết thẩy yêu thương từ gia đình. Còn cô bé tiểu Yoong kia, dù nhỏ nhưng so với Yumi còn trưởng thành hơn. Một người có tâm tư kín đáo. Hệt như cô vậy." Câu cuối cùng Yuri không nhịn được trừng Yoona một cái.
"Cái kiểu ngạo kiều như vậy theo đuổi khó muốn chết còn chuyên làm đau tim người khác. Yêu mà như không yêu làm người ta hiểu lầm không ít, tổn thương cũng nhiều. Tôi không muốn thấy tiểu Yul kia giống mình. Hơn nữa, hai cô gái bên nhau, con đường này không dễ đi. Miệng lưỡi người đời rất ác độc. Đứa nhỏ kia sẽ không chống đỡ nổi. Tôi không muốn thấy con bé khổ sở." Yuri thấp giọng nói.
Dù chỉ gặp gỡ hai lần nhưng cô rất quý đứa nhỏ tiểu Yul kia, rất thích sự hồn nhiên vui tươi của con bé. Bản tính con bé như thế lỡ gặp phải đả kích e rằng sẽ sụp đổ mất. Cô không muốn cuộc sống của con bé phải nhuốm màu u ám như cô. Yêu phải người tính cách như Im Yoona sẽ rất khổ mà đứa nhỏ tiểu Yoong cực kỳ giống Im Yoona.
Khoảng thời gian cô theo đuổi Im Yoona kia, không những phải đấu tranh với việc bản thân yêu một cô gái giống mình còn phải chịu đựng sự lạnh nhạt của đối phương cùng không ít ánh mắt tò mò kỳ quái, chế giễu của người xung quanh dành cho mình. Nếu không phải gia đình cô có chút địa vị nên nhiều người phải kiêng dè không dám bày tỏ thái độ trước mặt cô. Bản thân cô cũng quen bị nói xấu sau lưng, bị xa lánh lạnh nhạt quen nên mới có được quyết tâm mặt dày theo đuổi Im Yoona đến cùng.
Đứa nhỏ kia thì khác. Con bé sao chống đỡ nổi đây?
"Yoong vốn chưa cần em theo đuổi đã bị em làm cho đổ rồi mà." Yoona nhỏ giọng nói.
"Nhưng thái độ của cô đối với tôi làm cho tôi chỉ cảm thấy cô ghét tôi chứ nào thấy cô có tình cảm với tôi. Cách yêu đó của cô cũng quá ngược đi." Yuri hừ lạnh nói. Ở cùng nhau lâu cô mới biết Im Yoona là cái đồ ngạo kiều.
"Sau này Yoong sẽ không thế nữa." Yoona chớp mắt nhìn Yuri cam đoan.
"Còn có sau này thì cô ở một mình đi." Yuri lườm Yoona nói.
"Yoong nào dám. Nếu gặp lại đứa nhỏ tiểu Yoong kia, Yoong nhất định nói con bé sửa tính, sửa cách yêu. Năm đó Yoong đã sai rồi nên Yoong không muốn có thêm người sai giống mình. Tại Yoong mà em chịu nhiều thiệt thòi và ủy khuất. Từ giờ để Yoong dùng cả phần đời còn lại sửa sai với em." Yoona nhìn Yuri nói đầy chân thành.
"Biết thế nhưng mà tôi vẫn rất lo cho cô bé tiểu Yul kia. Chỉ mong con bé có cuộc sống tươi đẹp, không đánh mất đi nụ cười hồn nhiên hiện tại." Yuri thở dài nói. Cô hoàn toàn không ngờ trong tương lai mình thực sự có duyên gặp lại cô bé kia. Đáng tiếc lại hoàn cảnh không mong muốn chút nào.
End chap 125.
P/s: Hơn một tháng nay wattpad bị làm sao ý, lỗi liên tục không vào được. Cho nên mình buộc phải tải về cái phần mềm không bị chặn ip mới vào được nè. May mà nhờ nó mới vào để đăng fic được không thì chỉ còn nước bỏ wattpad thôi. Có ai cũng bị vậy không? Thêm cái giao diện mới thật khó chịu quá đi mất.
Chap sau Yul sẽ nhớ lại chuyện lúc nhỏ với Sica và YoonYul biết có bé con thứ hai trong bụng nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro