Chap 116: Quyết tâm của Im Yoona
HAPPY NEW YEAR. Chúc mọi người năm mới vui vẻ - mạnh khỏe - bình an - hạnh phúc - may mắn. 2019 thật thành công nhé.
Chap 116: Quyết tâm của Im Yoona.
Khi các kết quả kiểm tra của Yumi đã có, không có dấu hiệu bất thường, các chỉ số sức khỏe đều tốt có thể về nhà không cần nằm viện theo dõi thì Yuri mới an tâm. Vì Yumi còn nhỏ, không khí ở bệnh viện không tốt cho con bé, thêm việc con bé đã trải qua một ngày hoảng sợ nên Yuri liền gọi Soojung tới đón con bé về nhà ba mẹ nuôi của cô. Ở nhà sẽ khiến con bé thoải mái hơn, tuy muốn ở cùng con gái nhưng cô không thể đem Im Yoona bỏ lại một mình ở trong bệnh viện. Do đó cô đành nhờ Soojung cùng ba mẹ nuôi chăm sóc Yumi. Giờ có thêm mẹ cô và ông ngoại nữa nên cô cũng đỡ lo hơn. May là trận cháy kia cũng không ảnh hưởng quá lớn đến con bé, tâm lý nó vẫn ổn định và bình thường trở lại sau khi biết Im Yoona bình an.
Ông xã cô sau khi biết chuyện cũng lập tức gọi điện cho cô để nói chuyện với Yumi. Nhìn con bé líu lo cười nói ngọt ngào với ông xã cô có phần khoa trương hơn ngày thường khiến cho Im Yoona ngồi nhìn với ánh mắt vừa ủy khuất vừa ghen tỵ làm cho cô cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Yumi rõ ràng là cố ý chọc Im Yoona. Con bé dường như chỉ muốn được ba chú ý và rất thương ba nhưng cái tính biệt nữu của con bé lại khiến nó toàn làm những việc trái với lương tâm.
Tuy nhiên cũng không vì thế mà khiến cho khoảng cách hai cha con bị kéo dài. Chẳng rõ do cả hai quen nhau từ trước hay lý do gì mà Im Yoona rất nhanh liền cùng Yumi hòa hợp. Cả hai thậm chí còn to nhỏ nói có bí mật riêng với nhau hay hứa hẹn thi ghép mô hình coi ai nhanh hơn. Yuri thấy mình dường như lo xa rồi. Im Yoona rất biết cách lấy lòng người, thấy Yumi thỉnh thoảng cười rộ lên trước mấy biểu cảm hài hước của Im Yoona làm cô không khỏi chua xót. Ít khi Yumi vui vẻ như vậy, con bé thực sự rất thích Im Yoona. Thế nhưng, chưa bao giờ đòi hỏi cô về việc gặp Im Yoona khi con bé biết người này là ba nó. Cô càng đau lòng hơn nữa là con bé gặp Im Yoona rồi nhưng lại không dám nói cho cô biết. Có lẽ, con bé sợ cô không cho phép nó gặp Im Yoona. Lần trước còn lấy điện thoại cô nhắn tin với Im Yoona. Chẳng biết là nhắn gì nhưng từng hành động của con bé đều thể hiện rõ nỗi khao khát mong có ba của con bé.
Thật tốt vì mọi thứ chưa muộn màng, cô vẫn kịp cho con bé có một tuổi thơ về một gia đình toàn vẹn, một ngôi nhà hạnh phúc có cả ba và mẹ yêu thương chứ không giống như cô. Có ba bên cạnh mọi thứ sẽ tự tin hơn. Cô từng trải qua, cảm giác mong được ba quan tâm cô hiểu hơn bao giờ hết. May mắn rằng Im Yoona không giống như ba cô. Nhìn ánh mắt tràn đầy yêu thương dung túng của Im Yoona dành cho Yumi, cô liền thấy lòng ấm áp vô cùng. Giấc mơ về một ngọn đèn thuộc về riêng mình của cô năm nào dường như ngày càng gần cô thì phải.
Đáng tiếc, có những giây phút không thể kéo dài mãi, con người vẫn phải đối diện với hiện thực. Khi thấy ngoài Soojung đến đón Yumi ra còn có ông ngoại, Yuri chỉ biết hít sâu. Trước giờ, cô luôn không nhìn thấu được ông ngoại, đối với ông cô vừa kính vừa sợ. Có điều, cô biết ông so với mẹ cô thì dễ mềm lòng trong nhiều chuyện hơn. Nếu như được ông chấp nhận chuyện của cô và Im Yoona thì tốt biết bao.
"Soojung cháu đưa Yumi ra xe trước đi còn Yul thì đi làm thủ tục ra viện cho Yumi." Ông cụ Kwon nhìn Soojung và Yuri phân phó.
"Vâng ạ." Soojung gật đầu lễ phép đáp, cô liếc mắt nhìn Im Yoona một cái rồi dùng ánh mắt trấn an Yuri xong mới xòe tay đón Yumi.
"Yumi ngoan theo mẹ nuôi về nhà nào để mẹ con ở đây chăm cái người nào đó nha. Hôm nay, con suýt hù chết mẹ nuôi đó." Dù không thích Im Yoona và luôn chờ ngày để châm chọc người này nhưng Soojung biết bây giờ không phải lúc. Biết là xấu tính nhưng cô vẫn thấy cực hả dạ khi thấy ông cụ Kwon muốn gặp riêng Im Yoona. Trong lòng không ngừng mong ông làm khó chết Im Yoona đi, ai bảo dám từng làm thương tổn bạn cô chứ.
"Dạ." Yumi cũng mơ hồ nhận ra không khí căng thẳng trong phòng nên con bé cực ngoan ngoãn nghe lời để Soojung ôm không dám nháo. Nó còn muốn ở cạnh ba thêm chút nữa nhưng nó rất sợ cụ ngoại. Hơi cắn môi nó len lén nhìn cụ ngoại xong nó mới nhìn Yoona nhỏ giọng nói:
"Cháu về trước với mẹ Soojung đây. Cô nhớ mau khỏe đấy. Cháu sẽ vào thăm cô sau."
"Ừm ba sẽ mau khỏe còn dẫn con đi chơi nữa. Về nhớ ăn uống và ngủ sớm nhé." Yoona xoa lên mái tóc mềm của Yumi cười nhẹ nói. Cô cũng hơi liếc mắt nhìn Soojung một chút, hoàn toàn bình thản đón nhận ánh mắt không thiện cảm của đối phương. Chỉ là khi nghe thấy giọng nói của Soojung liền khiến cô nhớ đến giọng nói ngọt như đường của cô gái từng gọi điện cho Yuri mà Tiffany nghe máy khi cô nằm viện.
Giờ thì cô đã nhớ ra vì sao lại luôn thấy cái tên Soojung quen tai rồi. Tuy giọng nói lần trước là do cô ta cố tình cường điệu hóa chứ không phải giọng điệu bình thường như hiện tại nhưng cô tin chắc chắn đây đều là một người. Cô gái này dám gọi Yuri của cô là đại bảo bối, cô vẫn luôn ghim trong lòng. Lần đó, cô không có tư cách để ghen nhưng giờ thì đã có rồi. Mặc kệ Seohyun có thích cô ta đi chăng nữa thì cô nhất định phải đề phòng cô ta, tuyệt đối không cho Yuri tiếp xúc nhiều với người này. Bằng việc Yuri để cô ta làm mẹ nuôi của Yumi thì cô đã thấy phải liệt cô ta vào danh sách đen rồi.
"Mình về trước, có gì gọi điện cho mình nhé." Soojung ôm Yumi lên nhẹ vỗ vai Yuri nói rồi chào ông cụ Kwon xong liền đi ra cửa. Từ đầu đến cuối cô hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Yoona.
Không biết có phải cảm thấy bản thân thất lễ hay muốn chọc tức Yoona mà đi đến cửa rồi Soojung lại ngoảnh đầu nhìn về phía Yoona cất giọng cười nói:
"Im tổng mau khỏe rồi ra viện chớ nằm viện ăn vạ đại bảo bối nhà tôi đấy." Thấy ánh mắt Yoona muốn phun ra lửa nhìn mình, Soojung mới đắc ý cười thơm chụt má Yumi ngọt ngào nói trước khi rời đi: "Tiểu bảo bối chúng ta về nhà ăn gà quay nào."
Nếu không phải có ông cụ Kwon ở đây thì Yoona thật muốn đem Yumi từ trong tay cô gái Soojung kia giật lại. Trước kia gọi điện nói chưa đủ giờ còn dám ngang nhiên trước mặt cô gọi vợ cô là đại bảo bối và con gái cô là tiểu bảo bối. Cô thật không hiểu sao Seohyun lại có thể thích cái người phụ nữ này. Cô cực kỳ muốn đem lưỡi cô ta cắt xuống.
Yuri giật môi, không khỏi đau đầu với Soojung. Nhìn đến gương mặt đen xì của Yoona cô chỉ biết nén tiếng thở dài. Đây là Soojung còn thu liễm lại nhiều vì có ông ngoại cô ở đây đấy. Nếu biết ngày thường Soojung còn nói chuyện với cô nổi da gà hơn và ăn đậu hũ mọi lúc mọi nơi thì không biết phản ứng của Im Yoona thế nào. Cô bắt đầu lo ngại nếu như Im Yoona và Soojung ở chung một chỗ rồi đấy. Một kẻ thích nhây và một kẻ hay ghen nghĩ thôi đã thấy rùng mình. Người chịu thảm nhất sẽ chỉ có thể là cô thôi.
"Yul cháu cũng đi làm thủ tục xuất viện cho Yumi đi." Ông cụ Kwon nhìn Yuri nói.
"Ông à!" Biết ông ngoại muốn gặp riêng Im Yoona nên Yuri không khỏi lo lắng, cô do dự không muốn đi.
"Ông cũng không làm gì cô ta, cháu lo cái gì. Mau đi đi." Thấy Yuri vẫn nán lại, ông cụ Kwon bực mình trừng mắt nhìn cô mắng.
"Em đi đi." Yoona cũng cười nói, dùng ánh mắt để trấn an Yuri. Đây là lần đầu cô gặp ông ngoại Yuri, ở ông có cỗ uy áp khiến cô thấy áp lực vô cùng.
Không còn cách nào khác Yuri đành rời đi để lại không gian cho ông ngoại và Im Yoona.
"Ông ngồi đi ạ." Yuri vừa đi Yoona liền thấy căng thẳng vô cùng, cô gắng mỉm cười sao cho dễ nhìn nhất lấy ghế lễ phép mời ông cụ Kwon ngồi. Khi ông ngồi xuống cô liền lấy cốc định rót nước mời ông thì ông lên tiếng ngăn lại.
"Không cần rót nước, ta không khát. Cô là bệnh nhân bớt hoạt động, ngồi xuống đi kẻo động đến vết bỏng, cháu gái ta lại tưởng ta ức hiếp cô." Ông cụ Kwon nhàn nhạt nói.
"Dạ." Yoona nghe vậy liền bỏ cốc xuống bàn, lúng túng ngồi xuống giường, hai tay đặt trên đùi đan vào nhau nhìn ông cụ Kwon chờ ông nói tiếp.
"Ta cũng không dài dòng mà trực tiếp đi vào vấn đề luôn. Im tiểu thư, ta sẽ không chấp nhận để cháu gái ta bên cô. Giờ ta và mẹ nó muốn con bé tách khỏi cô chắc chắn không được. Cho nên,.."
"Cháu cũng sẽ không tách khỏi cô ấy." Yoona lập tức cắt lời ông cụ Kwon, ánh mắt cô thẳng tắp nhìn vào mắt ông nói đầy kiên định. Cô tuyệt đối không rời xa Yuri và cũng không để ai mang Yuri ra khỏi cô.
"Ta biết. Ta chưa nói xong. Cô cắt lời làm gì?" Ông cụ Kwon nhíu mày nói.
Yoona sửng sốt, cô vội ngậm miệng im lặng.
"Cho nên, cô cũng đừng mừng vội. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể đưa Yul và Yumi tới nơi mà cô không bao giờ tìm ra cả hai." Ông cụ Kwon lạnh lùng nói.
"Việc cô cứu Yumi hôm nay, gia đình ta rất biết ơn. Nhất định sẽ nhớ kỹ. Cô muốn gì ta sẽ đáp ứng cô. Cô cứ suy nghĩ rồi nói cho ta biết."
"Thưa ông, cứu Yumi là cháu tự nguyện, đây cũng là trách nhiệm của cháu. Vì vậy, ông không cần phải biết ơn cháu hay đáp ứng cháu điều gì. Cháu biết ông có thành kiến với cháu bởi những việc cháu gây ra cho Yul trong quá khứ. Cháu nhận cháu sai và sẽ không biện minh cho hành động lúc ấy của mình. Nhưng giờ cháu đã khác, đã trưởng thành có năng lực bảo hộ người cháu yêu. Cháu yêu Yul, cháu không mong ông chấp nhận cháu ngay, chỉ mong ông cho cháu thời gian để thuyết phục ông chấp nhận cho cháu bên Yul." Yoona hít sâu chậm rãi nói.
"Cháu hiện tại không thiếu gì cả. Cháu chỉ thiếu Yul thôi. Cháu sẽ làm bất kỳ điều gì ông yêu cầu chỉ cần ông đáp ứng cho cháu bên cô ấy, đừng mang cô ấy rời khỏi cháu. Cháu rất cần cô ấy. Cháu cầu xin ông đấy." Yoona bất ngờ đứng lên rồi quỳ xuống dưới chân ông cụ Kwon nói đầy khẩn cầu.
"Đứng lên đi. Đừng có tùy tiện quỳ dưới chân người khác ngoài ba mẹ cô ra. Đừng đem bản thân mình hạ thấp như vậy" Ông cụ Kwon nhíu mày thấp giọng nói.
"Cháu không hạ thấp bản thân, cháu chỉ muốn giữ hạnh phúc của mình. Giữa lòng tự tôn và Yul, cháu sẽ chọn Yul. Cháu xin ông hãy cho cháu thời gian để thuyết phục ông chấp nhận cháu." Yoona vẫn quỳ dưới đất ngước nhìn ông cụ Kwon nói.
"Cô cũng rất cố chấp nhỉ. Nể tình cô đã không ngại nguy hiểm cứu Yumi. Ta cho cô nửa năm để khiến ta thấy cô đáng để gả Yul cho. Nửa năm này, ta sẽ để mẹ con Yul và Yumi ở với cô. Hết nửa năm mà cô vẫn chưa thuyết phục được mẹ Yul hay vẫn khiến ta thất vọng thì ta sẽ mang Yul với Yumi về Mỹ. Đây là sự nhượng bộ nhất của ta với cô, coi như để cám ơn cô đã cứu Yumi."
"Việc nữa ta không mong Yul có liên quan gì đến ba ruột con bé. Nếu cô còn làm việc trong IK thì hãy từ bỏ việc bên Yul đi." Ông cụ Kwon dứt khoát nói.
"Cô muốn chứng minh bản thân đã đủ năng lực bảo vệ mẹ con Yul thì hãy cho ta xem năng lực của cô đến đâu. Những gì cô đang có đều là do có sẵn hậu thuẫn từ gia đình không phải do cô tự mình tạo lên. Ta không muốn gả cháu mình cho một kẻ chỉ biết dựa vào gia đình, lợi dụng cả vợ mình để ổn định sự nghiệp giống như ba nó."
"Cháu nhất định cho ông thấy cháu không giống ba Yul mà cháu chính là Im Yoona. Hiện tại có nói gì cũng khó khiến ông tin cháu. Cháu sẽ dùng nửa năm để chứng minh mọi thứ." Yoona nói nhìn ông cụ Kwon nói rõ ràng giọng đầy nghiêm túc và kiên định.
Ông cụ Kwon hơi giật mình trước ánh mắt tự tin quả quyết của Yoona. Ông có linh cảm cô gái này nhất định làm được. Mới nói chuyện lần đầu nhưng ông có thể nhìn ra Im Yoona thực sự nghiêm túc muốn bên cháu gái ông. Khẽ thở dài trong lòng, ông chỉ mong Yuri không nhìn lầm người. Ông cũng muốn xem Im Yoona sẽ làm gì để thuyết phục ông và mẹ Yuri.
End chap 116.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro