Chap 113: Yoong không trễ nữa
Happy birthday... Mừng sinh nhật Kwon Yuri. Vậy là cô gái của bọn mình đã 30 tuổi rồi. Cầu chúc cho cậu một đời bình an hạnh phúc và luôn bước trên con đường rải đầy hoa, được làm những điều cậu muốn làm. Sau này dù bao lâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ bỏ xuống tình cảm dành cho cậu. Dù có bao idol xuất hiện thì cậu vẫn mãi là một người dưng mà mình thương yêu nhất.
Chap 113: Yoong không trễ nữa.
"Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?" Yuri chạy chen vào đám đông ồn ào trước cổng trường mầm non Yumi học, cô gấp gáp hỏi những người đang đứng vây xem ở đó. Trái tim cô muốn nhảy lên cổ họng khi thấy khói đen bốc lên nghi ngút phía trong trường. Thậm chí ngoài xe cứu hỏa và xe cảnh sát thì còn có cả xe cấp cứu. Tình trạng mọi người đều nhốn nháo khiến cảm giác bất an trong ngày hôm nay của cô càng thêm mãnh liệt. Cố sức chen mình vào trong. Linh tính mách bảo cô phải tìm ngay Yumi. Chỉ có vậy cô mới an tâm được.
Do ông ngoại và mẹ đột ngột xuất hiện bắt cô lập tức trở về Mỹ nên ba dượng và ba mẹ nuôi cô đều vội vã tập trung thuyết phục bọn họ giúp cô để cô có thể ở lại Hàn Quốc thêm ít thời gian nữa. Vì vậy mà đợi khi ông ngoại và mẹ cô đồng ý thì cũng khá muộn giờ đón Yumi. Bình thường thì việc đưa đón Yumi đi học đều do ba mẹ nuôi của cô hoặc Soojung đảm nhận nhưng hôm nay cô lại muốn đón con bé. Phần muốn con bé bất ngờ vì cô biết Yumi vẫn luôn mong đợi cô đưa con bé đi học, phần khác cô cũng muốn chuẩn bị tâm lý trước cho con bé, muốn để con bé gặp Im Yoona cho ba con hai người nhận nhau kẻo ông ngoại và mẹ cô sẽ mang Yumi về Mỹ.
Giờ đây, nếu muốn ông ngoại và mẹ cô chấp nhận thay đổi cách nhìn về Im Yoona thì chỉ có thể trông cậy vào Yumi. Con bé chính là chỗ mềm mại nhất trong lòng hai người. Quan trọng là cô cũng muốn Yumi sớm được nhận Im Yoona là ba. Nhìn con gái luôn mong mỏi có ba nhưng lại không dám nói ra cùng việc Im Yoona khao khát có con khiến cho cô cảm thấy rất đau lòng. Yumi có quyền được nhận ba và Im Yoona cũng có quyền được biết về sự tồn tại của Yumi. Cô đã sống thiếu thốn hạnh phúc gia đình từ nhỏ nên không thể để con gái cô cũng phải chịu hoàn cảnh buồn tủi giống mình được.
"Trong trường xảy ra vụ cháy. Học sinh đều được sơ tán ra an toàn. Có điều, thấy bảo còn một học sinh và một phụ huynh bị kẹt trong đó." Một người lên tiếng trả lời Yuri.
Nghe vậy, Yuri thoáng an tâm. Nếu có một học sinh và phụ huynh bị kẹt thì không thể là Yumi rồi. Chẳng vị phụ huynh nào đi liều mạng bỏ con mình để cứu con người khác trừ khi đó là con của mình. Chắc mẩm như vậy, cô vội vã tìm kiếm giáo viên chủ nhiệm của Yumi.
"Có lẽ, con bé đang ở cùng cô giáo của nó."
Không ngừng tự trấn an bản thân nhưng lòng Yuri vẫn nóng như lửa đốt khi chưa thấy bóng dáng con gái giữa đám đông ồn ào.
"Yul! Sao cậu lại ở đây? Im Yoona...."
"Cô Yuri! Cô Yoona. Huhu.."
Tay đột nhiên bị túm lấy, bên tai vang lên giọng nghèn nghẹn của Tiffany cùng tiếng khóc nấc của Jihye làm Yuri giật mình. Ánh mắt cô hoang mang nhìn bạn mình khi thấy hai mắt Tiffany đỏ bừng sưng húp, bên cạnh Taeyeon bế Jihye vẻ mặt cũng ngập tràn sự lo lắng, căng thẳng. Đầu Yuri càng thêm loạn, cô chưa kịp hỏi sao cả nhà TaeNy cũng có mặt ở đây và sao lại nhắc đến Im Yoona thì sự chú ý của cô lập tức dồn lên Hyoyeon ngay khi thấy cô ấy. Cô đẩy Tiffany ra, chạy lại níu lấy tay Hyoyeon hỏi dồn. Lòng hoảng sợ vô cùng khi cô không thấy Yumi bên cạnh Hyoyeon.
"Cô giáo Kim. Con gái tôi, Yumi đâu? Tôi là phụ huynh của Yumi. Nhà tôi có chuyện nên mới tới đón con bé trễ. Con tôi... Con tôi đâu rồi? Con bé sao không ở cùng cô giáo?" Giọng Yuri run rẩy. Nhìn xung quanh, cô thấy phụ huynh nào cũng bế con của họ ra về, nếu không thì các học sinh đều đứng xúm bên cạnh giáo viên chủ nhiệm của mình chờ ba mẹ chúng tới. Bên Hyoyeon cũng có vài học sinh nhưng tuyệt nhiên không có Yumi.
"Cô là mẹ Yumi? Người hay gọi điện với tôi." Hyoyeon kinh ngạc nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình, mất một lúc sửng sốt cô mới có thể cất tiếng hỏi.
Vẫn biết là Yumi có hai người mẹ, một người thỉnh thoảng đến đưa đón Yumi còn một người chưa đưa đón Yumi lần nào nhưng luôn gọi điện hỏi thăm tình hình ở lớp của Yumi. Phần vì mấy người Yoona không hỏi rõ, phần vì đây là chuyện riêng của học sinh nên Hyoyeon cũng chưa từng nói ra với Yoona hay ai khác về người nhà của Yumi. Do giọng Yuri êm tai khiến Hyoyeon rất ấn tượng nên vừa nghe liền nhận ra. Vẫn đoán mẹ Yumi xinh đẹp nhưng không ngờ lại đẹp hơn tưởng tượng của cô rất nhiều. Đặc biệt, đôi mắt của Yumi hoàn toàn giống mẹ mình. Các đường nét trên mặt con bé tuy rất giống Yoona nhưng cũng có vài phần tương tự Yuri. Điều làm Hyoyeon kinh ngạc nữa là cô cảm thấy Yuri và Yoona cũng có nét hao hao nhau. Nếu Yumi đứng riêng cạnh ai hay đứng chung cùng cả hai thì người ta đều sẽ nhận định ngay con bé là con của một trong hai người. Bọn họ quá giống nhau.
"Phải. Tôi là mẹ ruột của Yumi. Sao Yumi không ở cùng cô giáo?" Yuri gật đầu hỏi thêm lần nữa. Hiện tại, cô không có tâm tư để đoán cảm xúc của Hyoyeon hay nhìn đến vẻ kinh sợ của Taeyeon và Tiffany khi nghe thấy cô nói cô là mẹ ruột của Yumi. Tâm trí cô bây giờ chỉ hướng về Yumi, muốn biết con cô đang ở đâu mà thôi.
"Mẹ Yumi. Cô phải bình tĩnh nghe tôi nói. Nhất định không được kích động." Hyoyeon hít sâu, hai tay vịn lấy hai cánh tay Yuri giữ chặt đề phòng Yuri khi biết chuyện Yumi kẹt trong đám cháy sẽ kích động mà xông vào trong đó như Yoona.
"Yumi vốn đã được đưa ra ngoài cùng mọi người nhưng con bé đột nhiên chạy quay trở lại phòng học vì muốn lấy con thú bông mà con bé vẫn hay mang theo đến lớp. Bạn của tôi đã vào để cứu con bé. Đội cứu hỏa cũng đang cố gắng hết sức dập tắt đám cháy đồng thời chuẩn bị hết các công tác y tế cứu người. Mẹ Yumi xin hãy kiên nhẫn đợi. Yumi nhất định sẽ không sao. Có bạn tôi bên cạnh, con bé sẽ ổn thôi." Hyoyeon gắng bình tĩnh trấn an Yuri. Chính cô cũng đang vô cùng sốt ruột và lo lắng cho sự an nguy của Yumi và Yoona. Thế nhưng, cô không cho phép mình thể hiện sự yếu đuối ra ngoài bởi ở đây cô là một giáo viên nên cần phải giữ vững lý trí để hoàn thành trách nhiệm của mình.
Từng lời nói của Hyoyeon hệt như sét đánh ngang tai, Yuri cảm thấy cả người choáng váng, mọi thứ hoa lên. Trong đầu cô chỉ còn duy nhất suy nghĩ, con gái cô chính là đứa nhỏ bị kẹt trong đám cháy. Yumi của cô giờ không rõ tình hình ra sao. Tay chân phát lạnh, hai mắt đỏ lên, cổ họng như bị vật gì chặn ngang không thể nói lên lời, trái tim như muốn vỡ tan trong ngực. Mất một hồi, Yuri mới có thể cử động. Cô cố gắng giật tay ra khỏi tay Hyoyeon tựa như muốn vùng ra để chạy về hướng đám cháy. Cô phải cứu con cô. Yumi là sinh mệnh của cô. Con cô có mệnh gì thì cô cũng không thiết sống nữa. Tâm trí cô gần như điên loạn mất đi sự tỉnh táo thường ngày, cũng quên mất việc hỏi Yoona đang ở đâu.
"Mẹ Yumi à! Xin cô bình tĩnh. Bạn tôi nhất định sẽ đưa Yumi ra an toàn." Hyoyeon nhất thấy Yuri bị kích động liền mạnh mẽ giữ Yuri lại. Tình hình hiện tại đang rất loạn, khi chưa thấy Yoona và Yumi ra thì cô không thể để Yuri mạo hiểm chạy vào đám cháy được.
"Phải đó Yuri. Cậu đừng hoảng. Có Yoona trong đó rồi. Cậu phải tin vào Yoona chứ? Yoona sẽ bảo vệ và đưa Yumi ra ngoài." Taeyeon cũng giúp Hyoyeon giữ Yuri sau khi thoát khỏi bất ngờ bởi tin tức Yumi là con của Yuri.
Như vậy, nếu Yumi là con Yuri thì cũng chính là con của Yoona rồi. Con bé bằng tuổi Jihye nhà cô mà. Khó trách con bé lại giống Yoona đến vậy. Tuy không biết lý do tại sao Yuri lại giấu đi sự tồn tại của Yumi làm cho không chỉ Yoona mà cả cô cũng nghĩ đứa nhỏ không còn nhưng chỉ cần đứa nhỏ còn sống là tốt rồi. Chỉ có thế mới xóa đi cái vách ngăn giữa Yoona và Yuri, đặc biệt là mặc cảm dằn vặt mà Yoona luôn mang trong người khi biết năm ấy Yuri có thai rồi tưởng Yuri bị sảy thai. Là bạn thân cô thực sự mừng cho Yoona. Có điều, trước mắt bây giờ là phải cầu nguyện cho cả Yoona và Yumi đều bình an vô sự.
"Taengoo nói phải đó. Yul à! Bây giờ, cậu cần bình tĩnh ở đây chờ." Tiffany vẫn chưa hết sốc khi biết Yumi là con Yuri. Cô rất muốn hỏi Yuri nhiều điều nhưng vẫn phải nhịn xuống ôm theo Jihye lại gần Yuri hấp tấp cùng Taeyeon khuyên bạn mình. Trong lòng cô vừa thương vừa giận Yuri, cô không tưởng được Yuri lại không nói cho cô nghe chuyện cô ấy có con. Nhớ đến đứa nhỏ lanh lợi hình hài nhỏ bé, gương mặt xinh xắn, thông minh hiểu chuyện và có tính bà cụ non làm cô dần hiểu rõ vì sao đứa bé lại tạo cảm giác quen thuộc với cô như vậy.
"Tin Yoona?" Nghe đến tên Yoona, Yuri mới lấy lại chút lý trí nhưng tinh thần vẫn rất hoảng. Đôi mắt cô phủ một tầng hơi nước, ánh nhìn tràn ngập vẻ hoang mang. Cô ngẩng mặt nhìn Taeyeon, miệng lẩm bẩm giống như tự nói.
"Tin được không? Thời điểm mình bị mắc kẹt trong cáp treo lơ lửng giữa trên không trong không gian kín một mình khi trời chuyển tối. Vừa lạnh, vừa tối, mình rất sợ nhưng người mình cần lại bên một cô gái khác. Mình đã phải tự chịu đựng vượt qua."
"Tin được không? Khi chân mình bị trẹo, đau tới thấu xương không đi nổi nhưng phải trơ mắt nhìn Im Yoona chăm sóc cô gái khác. Rõ ràng người kia đâu việc gì. Chẳng những thế còn bị coi là giả bộ tiểu thư. Cay đắng chịu đau khi nhận được một bóng lưng của người mình yêu dịu dàng với người khác. Vẫn là người dưng không quen giúp đỡ cõng đưa mình đi bệnh viện thay vì là người mình yêu và tin tưởng."
"Tin được không? Lúc mình ngồi dưới trời tuyết trắng đợi Im Yoona tới, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện bảo cô ấy nhanh tới. Kết quả, đêm ấy người mình đợi không tới còn bản thân mình thì xỉu vì lạnh. Một mình tủi thân trong bệnh viện tư nhìn những người xung quanh có người nhà, người yêu chăm sóc. Cảm giác ất rất khó chịu."
"Tin được không? Lúc mình vừa đến Mỹ, hành lý bị cướp chẳng còn đồng tiền nào trên người. Sức khỏe chưa ổn sau trận cảm lạnh cộng với đói rét ở nơi đất khách khác biệt ngôn ngữ. Mình đã rất sợ, không ngừng gọi Im Yoona trong lòng. Mong cô ấy xuất hiện cứu mình khỏi nỗi hoảng sợ ấy nhưng cuối cùng là người khác đã giúp mình. Im Yoona không xuất hiện."
"Tin được không? Khi mình bị bức ép phá thai, bị ấn lên bàn mổ lạnh băng. Mình đã gọi tên Im Yoona đến khản cổ. Chỉ mong cô ấy xuất hiện cứu mình nhưng vẫn là mình phải tự tìm cách cứu mình và con mình."
"Tin được không? Khi mình bị động thai dẫn đến sinh non. Khi đó, máu chảy rất nhiều tưởng như đứa bé sẽ rời khỏi mình. Bác sĩ nói chỉ có thể giữ mẹ hoặc con. Mình đã rất sợ, đã rất mong Im Yoona có thể ở đó với mình, đã bỏ hết tự tôn để gọi điện cho Im Yoona vì muốn nghe giọng cô ấy. Nhưng mà... Im Yoona không hề tới cũng chẳng nghe máy. Như những lần trước, mình phải tự chống đỡ vượt qua."
"Tin được không? Những khi Yumi bị ốm sốt giữa đêm hay có lần đi chơi công viên bị lạc, thậm chí từng bị bắt cóc. Mình hoảng loạn không biết ứng phó thế nào. Đã rất mong Im Yoona có mặt bên mình cùng mình chống đỡ nhưng không. Người bên mình giúp mình hay con mình chưa bao giờ là Im Yoona."
"Cậu nói mình tin được không đây? Sao có thể? Con gái của mình sẽ an toàn không? Mình... Chỉ có mình cứu con bé hoặc ai khác ngoài Im Yoona thì mình mới dám tin thôi. Mình sợ. Mọi thứ sẽ hệt như trước."
Nghe được tin Im Yoona đang ở cùng Yumi, đáng lẽ cô phải mừng mới phải hoặc giật mình nghi hoặc tại sao Im Yoona lại biết Yumi nhưng sao cô chỉ thấy mờ mịt. Thậm chí không cảm thấy yên tâm hơn chút nào. Lẽ nào đây chính là thứ cô cảm thấy còn thiếu hụt như thể vẫn còn bức tường mỏng ngăn cách cô tiếp nhận Im Yoona về mặt tâm lý, dù đã tin tưởng vào tình yêu của Im Yoona dành cho mình nhưng sâu thẳm trong cô vẫn còn tồn đọng những dư âm ám ảnh khó mà vượt qua. Cô không dám đặt sự tin cậy tuyệt đối vào Im Yoona nhất là chuyện liên quan đến Yumi.
Cả Taeyeon, Tiffany và Hyoyeon đều ngây người, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng động nào khi nghe từng lời nói Yuri hỏi ra. Chính bọn họ cũng không thể cho Yuri một đáp án. Những gì Yuri trải qua bọn họ đều chưa gặp phải nhưng cũng cảm nhận được nỗi đau đớn cay đắng trong đó. Đứng cương vị là một người bạn quen biết nhiều năm, Taeyeon tất nhiên sẽ tin tưởng Yumi sẽ an toàn khi ở cùng Yoona. Có điều, nếu đặt ở vị trí của Yuri thì niềm tin ấy rất mong manh. Bất kể ai cũng thế thôi, khó mà tin vào một người liên tục gây ra cho mình nỗi thất vọng. Mỗi câu "Tin được không?" kia của Yuri như từng tảng đá lớn đè xuống những lời mà cô muốn thốt ra để nói giúp giải thích cho những việc làm của Yoona.
"RA RỒI!!!"
Tiếng hô hoán vang lên cắt đứt mạch cảm xúc của Taeyeon. Yuri như có phản xạ giật mạnh tay ra khỏi Taeyeon và Hyoyeon nhìn về hướng hô hoán. Mắt thấy Im Yoona cả người đầy tro tàn ôm trong ngực một cái bọc lớn lảo đảo đi ra từ trong đám cháy được các nhân viên y tế chạy lại đỡ. Bọn họ dường như muốn giúp Yoona ôm cái bọc kia nhưng Yoona lắc đầu kiên quyết ôm chặt cái bọc như thể đó là đồ trân quý chỉ cô giữ mới yên tâm. Thậm chí không màng trên người dduaady vết cháy xém, đặc biệt là hai cánh tay, cô cúi đầu cười dịu dàng nhìn xuống cái bọc nói gì đó, tay kéo mở cái bọc một chút làm lộ ra cái đầu của một đứa nhỏ.
"YUMI!!!" Yumi gọi lớn một tiếng. Cô dùng tốc độ nhanh nhất vọt đến chỗ Yoona bế Yumi.
"MẸ!!!" Yumi đang hoảng sau khi được Yoona đưa ra khỏi đám cháy, dù sợ hãi nhưng vì tính bướng bỉnh của mình làm cho con bé cắn răng không hề khóc hay tỏ ra yếu đuối trước Yoona. Cho nên, vẫn luôn chịu đựng. Giờ nghe tiếng Yuri thì sức chịu đựng của con bé liền bị công phá. Con bé từ trong lòng Yoona giãy dụa ra khỏi cái áo khoác Yoona bọc trên người thò tay hướng về phía Yuri. Từ nhỏ con bé luôn thân cận với Yuri nên chỉ bày ra vẻ trẻ con đúng tuổi với mẹ mình.
Yoona thấy Yuri liền không ôm giữ Yumi nữa mà cẩn thận đem áo khoác của mình bọc trên người con bé cởi ra để con bé không bị áo ẩm ướt làm cho cảm lạnh rồi luyến tiếc trao Yumi vào lòng Yuri. Thấy con bé đang tỏ ra cứng cỏi với cô nhưng vừa nghe giọng Yuri liền lộ ra giọng tủi thân yếu ớt làm cô khẽ cười khổ, trái tim như bị ai nhéo một cái. Nhớ đến cuộc nói chuyện của cả hai trong đám cháy cô không biết diễn tả cảm xúc thế nào. Con gái cô biết rõ cô là ba nó nhưng lại kiên quyết không chịu gọi cô là ba.
"Con biết ba là ba con nhưng sao không nói cho ba biết, cũng không nhận ba và gọi ba là ba?"
"Vì cô từng làm mẹ cháu khóc. Bà ngoại nói cô là đồ xấu xa dù mẹ bảo bà nói sai, bảo cô không phải là người xấu nhưng cháu vẫn không thích cô. Cô khiến mẹ buồn khi nhắc đến cô. Khi mẹ cần, cô không có ở bên mẹ. Cô cũng chẳng ở bên cháu khi cháu ốm đau nên cháu không gọi cô là ba đâu. Từ nhỏ chỉ có mẹ và daddy cùng ông ba ngoại và mấy cô bác của cháu giúp cháu với mẹ chứ đâu phải cô."
"Bà ngoại cũng bảo khi cô bên mẹ, cô luôn làm tổn thương mẹ thay vì bảo vệ mẹ. Ba cháu phải là người làm mẹ cháu cười vui vẻ chứ không phải làm mẹ cháu buồn khóc."
Những lời nói của Yumi như vẫn còn văng vẳng bên tai làm Yoona nghèn nghẹn. Cô nhìn hai mắt đầy nước của Yuri khi ôm Yumi mà xúc động không nói thành lời. 5 năm qua, một mình Yuri gánh gồng chống đỡ rất nhiều lại chăm Yumi. Cô nợ Yuri quá nhiều, cả đời này cũng không thể trả hết. Cô ấy đem hết thanh xuân và tình yêu nồng nhiệt dành cho cô, còn sinh cho cô một bé gái xinh đẹp thông minh. Cô thật sự rất may mắn mới gặp và có được tình yêu của cô ấy.
"Mẹ ơi! Mẹ! Con còn tưởng không được gặp mẹ nữa. Con sợ lắm. Huhu." Được Yuri ôm vào lòng, ngửi thấy mùi hương ấm áp quen thuộc của mẹ, Yumi liền òa khóc. Con bé cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Trải qua tình huống này khó tránh được hoảng sợ.
"Ngoan. Có mẹ đây rồi. Không sao rồi. Đừng sợ. Là mẹ không tốt. Mẹ đến muộn. Cám ơn trời đất. Con của mẹ đã an toàn. Con bị thương chỗ nào không? Có thể trong người không khỏe ở đây không?" Ôm chặt Yumi trong ngực, Yuri nghẹn ngào hỏi. Xem xét khắp một lượt trên người con gái thấy con bé không hề bị thương chỗ nào ngoài mấy vệt lấm lem trên mặt thì cô mới dám thả lỏng. Hốc mắt cay xè, chỉ cần liên quan đến con gái cô liền không khống chế được cảm xúc. Con bé giống như là cả thế giới của cô vậy.
"Yul! Yumi không sao. Em đừng lo. Con chúng ta không có bị thương. Yoong đã bọc kín con bé không để lửa bén đến gần con bé. Yoong... Yoong đã đem con và cả Yoongsan ra an toàn. Lần này, Yoong không có chậm trễ. Yoong không có vô dụng, không bảo vệ được người quan trọng của mình như trước, phải không? Yoong bảo vệ được con chúng ta rồi. Sau này, Yoong cũng sẽ bảo vệ mẹ con em như hiện tại. Sẽ không chậm chân hay vì ai khác mà bỏ lại em hay con." Yoona hít sâu gắng chịu đau đớn từ những vết bỏng trên người khập khiễng chân đi đến bên Yuri vươn tay nắm lấy tay Yuri mỉm cười chậm rãi nói.
Hôm nay, cô thấy rất vui. Cô có con gái, cô cũng được làm ba. Cô không hỏi đến việc vì sao Yuri giấu đi sự tồn tại của Yumi, cô cũng không trách hay giận cô ấy. Đối với cô bây giờ mà nói, có thể nhìn thấy người phụ nữ mình yêu cùng con mình ngay trước mặt chính là niềm hạnh phúc lớn nhất, những thứ khác đều không quan trọng. Thật tốt vì hôm nay cô đến kịp. Cô sẽ không bao giờ chậm trễ, không bao giờ để Yuri phải thấy bóng lưng của mình như trước. Cô nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho người phụ nữ của cô và con của bọn cô.
"Yoona!!" Lúc này, Yuri mới giật mình nhớ tới Yoona. Nhìn đến gương mặt lấm đen, tóc cháy xém, bộ đồ trên người cũng loang lổ những vết cháy do lửa bén vào, đặc biệt là hai cánh tay bị bỏng khá nghiêm trọng của Yoona làm Yuri vô cùng kinh hãi, trái tim như bị dao cả vào. Từng lời nói của Yoona càng làm cô thêm đau đớn. Cô không ngờ Im Yoona cũng để ý và biết đến những ám ảnh trong lòng cô.
"Yul! Cám ơn em vì đã sinh con cho Yoong. Cám ơn đã cho Yoong một gia đình. Yoong rất hạnh phúc." Yoona cười hai mắt lấp lánh nước nói. Dứt lời cô liền thấy mọi thứ tối sầm lại, bên tai chỉ nghe tiếng gọi hoảng sợ gọi tên cô của Yuri trước khi mất đi ý thức. Cô rất muốn tỉnh táo để nhìn Yuri và Yumi thêm chút nữa, muốn ôm hai mẹ con Yuri vào lòng nhưng đau đớn trên người làm cô không chịu đựng được.
End chap 113.
P/S: Dạo này có chút bận nên mình không có thời gian đăng chap. Hôm nay ngày đặc biệt nên ngoi lên đăng một chap tặng mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro