Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 112: Ba cháu chính là cô đấy



Chap 112: Ba cháu chính là cô đấy.


"Mẹ!" Yuri nhìn bà Kwon nặng nề gọi ra một tiếng. Cô thấy trái tim đau đến kịch liệt, đầu óc choáng váng. Cô sợ nhất là bị đẩy vào tình huống chỉ được chọn một trong hai, giống như năm xưa đứng trong tòa án, cô buộc phải chọn sống với ba hay với mẹ dưới ánh nhìn của rất nhiều người. Đây cũng là một trong những nỗi ám ảnh luôn bám diết lấy cô.

"Này! Ba mẹ mày ly hôn hả?"

"Lêu lêu mày đúng là đáng thương."

"Nghe nói ba nó nuôi bồ nhí bên ngoài đấy."

"Haha. Đúng vậy. Mẹ nó hung dữ như thế sao ba nó chịu nổi. Tất nhiên phải đi cặp bồ rồi."

"Ba nó có bồ nhí."

"Ba nó còn chẳng bao giờ đi họp phụ huynh cho nó hay dẫn nó đi tham dự các tiệc gia đình trong giới thượng lưu. Xem ra ba nó cũng rất chán ghét nó."

"Đợi ba nó có con với người phụ nữ khác thì nó cũng bị vứt bỏ thôi."

"Haha."

"Haha."

Những lời trêu chọc và tiếng cười hả hê châm biếm của đám bạn cùng lớp năm nào cứ ùa về vang vọng bên tai cô. Yuri lảo đảo người, dạ dày cuộn lại, cảm giác buồn nôn chưa tan hết tiếp tục dâng lên so với trước còn mãnh liệt hơn nhưng cố vẫn gắng chịu đựng đè nén nó xuống. Tay đột nhiên bị nắm chặt đến phát đau làm cô bừng tỉnh. Đưa mắt nhìn qua, cô nhận ra Im Yoona cũng đang nhìn cô, trên gương mặt người này không giấu được sự khẩn trương cùng hoảng hốt.

"Yul! Mẹ hỏi lại lần nữa. Con có buông cô ta ra và đi theo mẹ hay không?" Bà Kwon chứng kiến một màn như vậy thì cực kỳ bực tức. Ánh mắt bà thẳng tắp nhìn Yuri, chậm rãi lên tiếng. 

Đứng cương vị là một người mẹ, bà không thể nào chấp nhận cho phép con gái mình tiếp tục dây dưa với một cô gái, chưa kể đó còn là cô gái khiến cho con đau khổ đến mức suýt mất mạng. Bà vĩnh viễn không quên những ngày tháng chứng kiến con gái bà bụng mang dạ chửa, sống như cái xác không hồn, cả người mất đi sự sống, héo mòn thẫn thờ kia.

"Mẹ! Con biết mẹ rất hận và chán ghét con. Mẹ muốn làm gì con cũng được nhưng xin mẹ đừng ép Yuri, đừng bắt cô ấy rời khỏi con." Yoona giữ chặt lấy tay Yuri, tâm tình khủng hoảng nhìn bà Kwon gấp gáp nói.

Đây là lần đầu tiên cô gặp bà nhưng không ngờ lại gặp trong tình huống này. Bao kế hoạch để cải thiện ấn tượng của mẹ vợ về mình của cô còn chưa kịp thực hiện thì đã bà đã tới làm cô trở tay không kịp. Phải nói rằng, bà ấy rất đẹp. Dù bà đã gần 50 mươi tuổi nhưng thoạt nhìn chỉ như mới hơn 30, mái tóc vẫn đen nhánh được vấn ngay ngắn thành cái búi tóc nằm ở sau đầu, cài cây trâm ngọc bích, cả người tản ra khí chất cao quý tao nhã. Nếu như Yuri mang nét đẹp mềm mại vừa quyến rũ lại hiền dịu thì bà Kwon lại mang nét sắc sảo, sang trọng. Đặc biệt là khí chất áp bức người. Thoạt nhìn khó có thể hình dung một Yuri hoạt bát hậu đậu, tốt bụng và thân thiện của 5 năm trước lại là con gái bà ấy. Có lẽ tính cách trầm ổn, lạnh nhạt của Yuri bây giờ chính là ảnh hưởng từ khoảng thời gian sống cùng bà bên Mỹ.

Và không khó để Yoona nhận ra thái độ của bà Kwon đối với cô chính là chán ghét căm hận đến mức không muốn cho cô một ánh nhìn. Đây mới điều đáng sợ nhất. Bà ấy dứt khoát bắt Yuri phải chọn lựa giữa cô và bà ấy ngay trước mặt cô khiến tâm can cô như bị thiêu đốt. Yuri đã từ chối lời cầu hôn của cô vì cô ấy bảo sẽ không vì cô mà từ bỏ người thân nữa. Cho nên, giờ phút này. cô vô cùng sợ rằng mình sẽ không phải là lựa chọn của Yuri. Hạnh phúc cô khó lắm mới tìm lại được nên không thể để nó vuột mất thêm lần nữa. Lòng bàn tay cô đổ đầy mồ hôi, căng thẳng đến độ trên trán nổi cả đường ngân xanh.

"Tôi không phải mẹ cô. Đừng gọi tôi là mẹ. Cô làm vậy chỉ khiến tôi càng thêm chán ghét cô thôi. Cô Im mau buông con gái tôi ra." Bà Kwon ném cho Yoona cái nhìn đầy miệt thị nói. 

Đời này, người khiến bà căm hận nhất sau ông Jung chính là cô gái trước mặt bà này. Bà không phủ nhận sự xinh đẹp cùng năng lực của cô ta. Tuy nhiên bằng những việc cô ta gây ra cho Yuri thì cô ta có tài cán thế nào cũng khiến bà chướng mắt, hận không thể đem cô ta chém thành ngàn mảnh. Suýt nữa thì con gái bà đã chết. Bà chỉ có duy nhất một đứa con gái, yêu thương không hết thế mà lại bị cô ta dày vò cho khổ sở. Càng nghĩ bà càng phẫn nộ.

Yoona muốn lên tiếng thì bị Yuri giữ tay ngăn lại, cô nhìn mẹ cô hít sâu một hơi nói: 

"Con theo mẹ về."

"Yul! Em đã hứa với Yoong." Hai mắt Yoona ánh lệ bi thương nhìn Yuri, giọng nói run rẩy, âm thanh như muốn vỡ ra, tay cô càng thêm giữ chặt Yuri. Nghĩ đến việc phải trở về cuộc sống 5 năm không có Yuri, cô liền thấy không thở nổi.

"Yoona! Buông tôi ra. Những gì tôi hứa với cô, tôi sẽ không nuốt lời. Hiện tại chúng ta còn đang ở công ty, không phải chỗ để nói chuyện." Bị nắm đau đến mức tay nổi vệt đỏ đủ thấy tâm trạng Im Yoona bất ổn thế nào. Yuri vỗ nhẹ lên tay Yoona để trấn an đối phương. Nhìn qua thấy mẹ mình lộ ra vẻ hài lòng không còn vẻ mặt ngưng trọng sau khi nghe câu trả lời của cô nữa. Yuri khẽ cười khổ trong lòng. Thoáng chần chừ, cô hạ giọng thật nhỏ chỉ để cô và Im Yoona nghe thấy.

"Không cần lo lắng. Tôi sẽ ở đây. Đợi ông và mẹ tôi bình ổn. chúng ta hãy nói chuyện với họ. Ở nhà đợi tôi. Buổi tối tôi muốn ăn canh chua." Cảm nhận tâm tình Yoona thả lỏng ngưng mắt nhìn mình, Yuri liền cho đối phương ánh mắt ra hiệu.

Cô thầm cảm ơn việc Im Yoona sắp xếp văn phòng của cô ở tầng trên nếu không phận sự thì không được tới nên ở đây ầm ĩ thế nào thì nhân viên IK đều không biết. Vì vậy, ngoài cô và Im Yoona cùng mẹ cô với hai vệ sĩ kia thì không có ai vây xem náo nhiệt. Đây cũng chẳng phải chuyện hay ho gì, nếu đồn ra ngoài đối với cả cô và Im Yoona đều không tốt chút nào. May là ông ngoại đã rời đi trước bằng không mọi chuyện còn tồi tệ hơn.

Yoona chần chừ nhìn Yuri, cuối cùng vẫn phải không cam lòng mà buông tay Yuri ra nhưng vừa buông lại nắm lấy, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào Yuri, thấp giọng nói: 

"Yoong đợi em."

Dứt lời cô mới hoàn toàn buông tay ra xong đi tới trước mặt bà Kwon cúi gập người 90 độ rồi đứng thẳng lưng ánh mắt trong suốt đầy nghiêm túc cùng kính trọng nói: "Mẹ! Sau này xin mẹ giúp đỡ. Con sẽ không bỏ cuộc. Con nhất định sẽ khiến cho mẹ thấy con đáng tin và đồng ý gả Yul cho con."

Bà Kwon nhìn trừng trừng vào Yoona, dù tức giận nhưng không bộc lộ ra quá nhiều vì sự giáo dưỡng tính kiềm chế cảm xúc từ nhỏ. Bản thân bà không hiểu nổi sao giữa hai cô gái với nhau cũng có thể phát sinh cảm xúc yêu đương mãnh liệt. Cứ nhìn cách con gái bà chưa gả vào nhà người ta đã tình nguyện đi làm mấy cái cuộc cấy ghép thai là khiến bà muốn điên lên rồi. Trong suy nghĩ của bà, một người phụ nữ vẫn nên lấy một người đàn ông mới hợp tình hợp lý lại đáng tin cậy hơn. Ném cho Yoona cái nhìn chán ghét, bà lạnh nhạt nói:

"Đợi khi cô làm được con gái tôi có bầu mà không cần phải trải qua cái việc cấy ghép thai gì đó thì khi ấy tôi đây sẽ gạt qua chuyện cô từng tổn thương Yul để ngồi cùng gia đình cô bàn chuyện sẽ gả con bé cho cô." Bà Kwon cố ý nói như vậy là vì biết rõ việc này không có khả năng xảy ra. Cho nên, muốn nhờ nó để cho Im Yoona không thấy chút hi vọng nào. Ngoài ra cũng muốn ngầm đả kích Yoona chỉ là một người phụ nữ, bắt Yoona phải nhìn vào sự thật rằng bản thân sẽ không thể mang đến cho Yuri những đứa con một cách tự nhiên như những đôi vợ chồng bình thường. Bà hoàn toàn không ngờ chính lời nói này của mình ít nữa thôi lại đập lại chính mình.

"Có Yul và hai vệ sĩ ở đây làm chứng. Con sẽ nhớ kỹ lời mẹ. Bọn con sẽ cố gắng có baby để mẹ có cháu bế. Đến lúc đó, mẹ không muốn thừa nhận con cũng không được." Yoona hơi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy linh quang, vẻ mặt tự tin nhìn bà Kwon nói.

Cô hiểu rõ, bà Kwon là một nữ cường nhân, có bản lĩnh và nhãn lực nên trước mặt bà không thể bày ra sự nhu nhược, yếu đuối được. Cô cần phải tự tin mạnh mẽ để cho bà ấy thấy dù cô là một cô gái nhưng không hề thua kém những người đàn ông tinh anh ngoài kia, cô cũng có đủ bản lĩnh và năng lực để người phụ nữ của cô dựa vào cô.

"Hừ. Đúng là ảo tưởng đến hóa điên." Bà Kwon không những không dao động trước lời nói của Yoona mà càng thấy nữ nhân này nói năng hồ đồ còn bày đặt ra vẻ tự tin. Chẳng biết sao con gái của bà lại phải lòng cô ta nữa.

"Yul! Đi thôi." Quay sang Yuri, bà Kwon dứt khoát nói rồi quay người đi trước. Bà không muốn phải nhìn thấy Im Yoona, nhìn thêm một giây thôi cũng làm bà khó chịu.

"Vâng." Thừa lúc mẹ mình không nhìn đến, Yuri đi tới xoa nhẹ vào tay Yoona cho đối phương ánh mắt an ủi. Liếc thấy hai vệ sĩ kè kè đi bên mình, cô mới thở dài nhấc chân đi theo bà Kwon. So với ông ngoại thì mẹ cô vẫn mềm mỏng dễ thương lượng hơn. Thế nên, cô nhất định phải thuyết phục mẹ kéo dài thời gian ở lại Hàn để cô không phải về Mỹ trong đêm nay.

Điểm yếu của ông ngoại và mẹ chính là Yumi. Chỉ có con bé mới có khả năng làm nguôi cơn giận và dễ dàng chạm đến nơi mềm nhất của cả hai. Bây giờ mọi thứ phải trông cậy vào cô con gái nhỏ của cô thôi. Ai bảo ông ngoại và mẹ cô lại đánh úp đột ngột còn phát hiện ra việc của cô với Im Yoona làm cô không kịp đối ứng. Nghĩ đến lời thoại của mẹ và Im Yoona vừa rồi, Yuri càng thấy đau đầu, thiệt muốn đánh cho Im Yoona một trận. Mẹ cô là người sống thực tế mà trước mặt bà, Im Yoona lại nói năng hồ đồ như kia, đến cô còn muốn che mặt thấy xấu hổ thay. Cứ thế này, cô ta chỉ tạo điểm trừ thay vì điểm tốt trước mẹ cô thôi. Trong lòng Yuri vừa khổ sở vừa buồn bã, cả mẹ và Im Yoona đều là hai người quan trọng đối với cô nên cô không muốn phải lựa chọn một trong hai. Quả nhiên, muốn có được hạnh phúc đều không phải là chuyện dễ dàng.

Từng bước đi của Yuri nặng trịch. Gần đây, cô phát hiện ra bản thân dễ xúc động hơn hay nghĩ luẩn quẩn và nhạy cảm với mọi thứ. Muốn lấy thuốc trầm cảm uống nhưng nhớ tới bộ dạng xù lông nhảy dựng của Im Yoona lúc ăn cơm khi cô muốn uống thuốc dạ dày lại thôi. Sờ bụng mình một cái, cô khẽ cười thấy bản thân cũng bị Im Yoona làm cho đến hồ đồ. Thế nhưng, nhớ đến lời mẹ cô nói với Im Yoona cũng làm cho cô nhen nhóm lên một tia hi vọng mong manh. Dù thế cô cũng chưa đến nỗi đem niềm tin đặt vào cái chuyện hoang đường này. Có điều, cô sẽ cố gắng thuyết phục ông ngoại và mẹ để bọn họ chấp nhận Im Yoona.

Yoona lặng người nhìn Yuri đi sau mẹ cô ấy một trước một sau bước vào thang máy. Rõ ràng là người ở ngay trước mặt mình nhưng lại chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng người ấy khuất dần trong tầm mắt. Sự đau đớn uất nghẹn này khiến cho cô thấy bản thân vô dụng biết chừng nào. Chân như mọc rễ tại chỗ, cô cứ ngây người đứng yên một mình. Hai mắt cay cay, tay nắm chặt thành quyền. Cô mới chỉ lần đầu thấy Yuri lựa chọn mẹ cô ấy rồi cho cô một bóng lưng mà lòng cô đã khổ sở thế này thì 3 năm yêu nhau kia, không biết bao nhiêu lần cô lựa chọn Jessica bỏ lại cô ấy phía sau khiến cô ấy nhìn theo bóng lưng cô khuất dần hẳn có bao tuyệt vọng cùng bi thương. Chẳng trách cô ấy lại nói với cô rằng, thứ mà cô cho cô ấy khiến cô ấy khắc sâu chỉ là một bóng lưng lạnh lùng.

Những ngày tháng ấy, cô cứ cho rằng việc mình làm không quá đáng. Cô mang cái suy nghĩ Yuri là người yêu của cô thì phải hiểu cho cô. Yuri không nói gì, cô càng tin hành động của mình là bình thường. Mãi sau này cô mới nhận ra ánh mắt Yuri nhìn cô dần mất đi sự trong veo ban đầu thay vào đó là sự ảm đảm cùng nụ cười miễn cưỡng treo trên môi. Sự giận dỗi khi cô quan tâm Jessica quá nhiệt tình vơi dần cho đến khi mặc kệ. Lúc ấy, cô chưa đủ chín chắn nên nghĩ cô ấy không trẻ con nữa mà đã hiểu cho quan hệ của cô và Jessica mà không hay rằng cô ấy đã quá tuyệt vọng và chán nản để nói hay biểu hiện sự bất mãn. Bởi cô ấy biết cô ấy có làm gì cũng vô tác dụng cho nên lựa chọn chấp nhận mọi thứ. Cô của thời điểm đó quá xem trọng tình bạn mà quên mất người mình yêu cũng là một cô gái có cảm xúc hờn ghen tủi thân như bao người. Taeyeon lúc ấy không ít lần nhắc nhở cô nhưng cô vẫn xem nhẹ chỉ nghe để đó.

"Yul!!!" Yoona thì thào gọi tên Yuri. 

Cả chiều Yoona không tài nào tập trung được vào công việc, mấy lần cô gọi điện cho Yuri đều không thể kết nối vì cô ấy khóa máy. Muốn chạy đi tìm cô ấy nhưng nhớ đến lời dặn của cô ấy thì cô đành phải kìm lại. Cảm giác chờ đợi trong lo âu này khiến cho cô bị bức muốn phát điên. Vì vậy, chưa tan tầm cô đã rời công ty cầm theo tấm thẻ Yuri đưa cho hồi sáng vào siêu thị mua đồ sau khi thảo luận bàn bạc xong về việc sửa nhà với kiến trúc sư mà cô đã liên hệ.

Mua đồ xong thấy thời gian còn sớm, lòng Yoona đột nhiên nóng như lửa đốt. Trong vô thức cô lái xe đến trường tiểu học nơi Yumi học. Mỗi lần nghĩ tới đứa nhỏ này, cô lại thấy dâng lên đủ loại cảm xúc khó diễn tả. Mặc con bé đối với cô khi xa khi gần thì cô vẫn muốn tiếp cận. Nếu phải đứa trẻ khác thì cô đã sớm từ bỏ rồi. Ngay cả với Jihye cô cũng không dành nhiều kiên nhẫn và dung túng như với Yumi. May mà Yuri không biết nếu không cô ấy sẽ cười nhạo cô mất, không dưng lại thích đi lấy lòng một đứa nhỏ không họ hàng ruột thịt mới gặp không lâu.

Khi tới nơi, thấy ở đó có nhiều người vây quanh rất ồn ào, còn có cả xe cảnh sát và cứu hỏa. Phía trong trường có đám khói đen bốc lên nghi ngút. Lòng Yoona lộp bộp vài cái, cảm giác bất an mãnh liệt xâm chiếm tâm trí cô. Vội vàng xuống xe, cô chạy nhanh về hướng đám đông. Không mất nhiều thời gian để cô tìm thấy Taeyeon còn có cả Tiffany đang khóc ngất trong lòng cậu ấy quát gào khi bị cách sát ngăn giữ không cho đi vào chỗ phong tỏa.

"Con tôi còn ở trong. Các người mau để chúng tôi vào."

Tiếng quát của Taeyeon cùng nhiều phụ huynh ở đó làm Yoona càng thêm căng thẳn khi thấy rất nhiều học sinh nhỏ được các cảnh sát, lính cứu hỏa cùng thầy cô giáo dẫn ra. Có điều, cô không hề thấy bóng dáng của Hyoyeon và Jihye với Yumi đâu cả.  

"Taeyeon! Xảy ra chuyện gì? Trong trường học sao lại có cháy hỏa?" Yoona chen vào đám đông, vọt tới bên cạnh Taeyeon gấp gáp hỏi.

"Phải. Xảy ra vụ nổ trong nhà bếp gần khu lớp học của Jihye. Đến giờ vẫn chưa thấy bọn trẻ cùng Hyoyeon ra. Bọn mình muốn vào đó nhưng cảnh sát không cho vào. Jihye của tụi mình còn trong đó." Một Taeyeon bình tĩnh thong dong hài hước mọi ngày lúc này hoàn toàn biến mất thay vào đó là giọng nói run rẩy kìm nén.

"Em phải vào tìm Jihye. Các người mau để tôi vào. Sao giờ chỉ còn mỗi lớp con bé chưa ra?" Tiffany gương mặt ướt đẫm nước mắt, hoàn toàn mất khống chế lao vào cào người cảnh sát đang ngăn cô mà khóc nấc lên nghẹn ngào nói.

Các lớp học khác đều được sơ tán ra khỏi trường, giờ chỉ còn duy nhất lớp Jihye cũng là lớp học gần khu bị nổ nhất chưa ra. Nhìn bên ngoài cũng thấy đám cháy đã lan rộng sang bên đó hỏi sao cô không nóng nảy.

"Chúng tôi đang cố dập lửa và sơ tán các em học sinh. Mong các phụ huynh hãy bình tĩnh." Cảnh sát được điều động tới đây, ai cũng cố gắng vừa cản phụ huynh học sinh muốn xông vào vừa hô lớn. Tình cảnh lúc này vô cùng hỗn loạn, tiếng khóc, tiến quát tháo hòa trộn vào nhau.

"Taeyeon, Fany hai người bình tĩnh. Jihye sẽ không sao đâu." Yoona giữ tay Taeyeon lại khi thấy Taeyeon muốn cùng Tiffany xông vào trong. Nhìn đám cháy ngùn ngụt nơi lớp học của Yumi với Jihye, lòng cô cũng nóng nảy nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh để ngăn bạn mình lại.

"Cậu không có con thì sao cậu hiểu được cảm giác của tụi mình chứ? Con mình đang ở trong đó đấy. Nếu con cậu cũng ở đó thì cậu có thể thốt ra được mấy lời như vậy không?" Taeyeon nóng nảy đến mức mất kiểm soát mà quát lên. Vừa dứt lời thấy gương mặt trầm xuống của Yoona thì cô mới biết mình lỡ lời. Chuyện Yoona và Yuri mất đứa nhỏ, cô cũng mới biết. Cô nói vậy khác nào chà sát lên vết thương của Yoona.

"Mình..." Taeyeon hạ giọng. Cô định nói xin lỗi thì bị Yoona cắt lời.

"Phải. Mình không có con nên không hiểu được hết cảm giác của cậu. Tuy nhiên, mấy năm nay mình luôn xem Jihye như con gái của mình. Mình cũng rất lo lắng sốt ruột cho con bé, cả Yumi với Hyoyeon nữa. Nhưng cậu rối lên như vậy sao khiến Fany bình tâm được. Cô ấy lúc này cần nhất là cậu mà cậu lại như thế thì cô ấy biết dựa vào ai?" Yoona đè nén nỗi đau xuống nhìn Taeyeon lạnh giọng nói. Câu nói "Cậu không có con" kia hệt như nhát dao chém vào vết thương chưa lành của cô.

Phải, hiện tại cô chưa có con nên sẽ không hiểu hết được nỗi lo lắng của mấy người Taeyeon đang có con ở bên trong. Thế nhưng, lòng cô cũng đang gấp muốn điên lên đây này. Nghĩ đến hai đứa nhỏ vẫn đang kẹt trong kia, cô cũng sốt ruột lắm chứ. Có điều cứ làm ầm lên chỉ khiến mọi việc thêm loạn mà thôi. Đặc biệt, Tiffany đang xúc động như vậy thì Taeyeon cần phải bình tĩnh hơn. Trong những tình huống như này rất cần một người giữ vững lý trí để làm chỗ dựa cho người kia.

"Ra rồi. Ra rồi."

Đột nhiên có tiếng vui mừng hô lên. Yoona, Taeyeon và Tiffany lập tức nhìn qua liền thấy mấy lính cứu hỏa cùng Hyoyeon dẫn đám nhỏ đi ra, đứa nào đứa đấy đều mang vẻ mặt sợ hãi vừa đi vừa khóc. Ba mẹ chúng thấy vậy lập tức chạy ra tìm lấy con mình ôm lấy vừa mừng vừa khóc khi biết con mình bình an. Taeyeon và Tiffany cũng vậy, lập tức chạy đến ôm lấy Jihye xem xét một lượt trên người Jihye, thấy Jihye không thương tích gì mới an tâm. Yoona thở phào nhẽ nhõm nhưng thần kinh nhanh chóng căng thẳng vì ánh mắt cô tìm kiếm nãy giờ từ đứa trẻ ra đầu tiên đến đứa cuối cùng đều không hề thấy bóng dáng Yumi đâu cả. Trái tim nhảy vọt lên cổ họng, cô túm lấy Jihye gấp gáp hỏi:

"Jihye! Jihye! Con ra rồi còn Yumi đâu? Yumi hôm nay không đi học sao? Sao cô không thấy Yumi đâu cả." Lòng Yoona không ngừng cầu mong là hôm nay Yumi nghỉ học vì từ nãy cô cũng không hề thấy bóng dáng của mẹ hay ông bà ngoại Yumi.

"Oa Oa. Cô Yoona ơi! Yumi... Hức Hức. Yumi cũng đã theo ra cùng bọn con nhưng cậu ấy đột ngột chạy vọt quay lại xông vào lớp học đang cháy. Huhu. Cô giáo và các chú cứu hỏa ngăn không kịp. Huhu. Yumi! Ba!  Mẹ! Cô Yoona! Mọi người mau cứu Yumi đi." Jihye nghe Yoona nhắc đến Yumi liền mếu máo khóc òa lên. 

"Hyoyeon rốt cuộc là sao? Yumi làm sao lại quay vào trong? Con bé sao rồi." Yoona thấy cả người chao đảo. Cô quay sang túm lấy Hyoyeon hai mắt đỏ lên.

"Khi đưa bọn trẻ ra ngoài rồi thì Yumi đột ngột bảo rằng Yoongsan của con bé còn ở bên trong. Dứt lời liền chạy vọt quay lại xông vào lớp học. Mình cùng mấy người cứu hỏa khi đó đang bận dỗ dành mấy đứa nhỏ bị hoảng nên không kịp ngăn con bé. Hiện tại, các lính cứu hỏa đang cố gắng giải cứu con bé." Hyoyeon bình thường mạnh mẽ cá tính nhưng hiện tại nói gần như khóc.

Vừa rồi, cô cũng rất muốn quay lại để tìm Yumi nhưng đám trẻ đang loạn một đoàn không thể thiếu cô nên cô chỉ còn cách để lính cứu hỏa tìm Yumi còn mình cùng mấy người khác đưa bọn trẻ ra ngoài. Đám trẻ trong trường và lớp cô đều an toàn chỉ duy nhất Yumi là kẹt lại bên trong. Phụ huynh của con bé cũng chưa thấy tới. Cô là giáo viên chủ nhiệm của Yumi, tuy Yumi mới tới nhưng cô rất yêu quý con bé. Nghĩ tới con bé bị kẹt trong đám cháy kia, hai mắt cô liền trào lệ, sắp xếp ổn định cho các học sinh của mình về với ba mẹ chúng xong, cô muốn quay lại tìm Yumi thì bị cảnh sát cản lại làm cô rất sốt ruột và nóng nảy.

Yoongsan...

Yoona sững sờ, cảm giác như có tiếng sét đánh ngang tai khi nghe thấy tiếng Yoongsan thoát ra từ miệng Hyoyeon. Tiếng cười thanh thúy cùng giọng nói háo hức và vẻ mặt đầy chờ mong của Yuri năm nào chợt hiện lên trong đầu cô.

"Yoong! Con thú bông Yoong làm đáng yêu quá. Em tịch thu. Giờ sẽ thành sở hữu của em. Đợi sau này em sẽ tặng lại cho con của chúng ta. Ừm. Phải đặt cho nó cái tên đã. Vì do Yoong làm nên gọi là Yoongsan nha. Phải rồi là Yoongsan. Bé Yoongsan sau này sẽ là người bạn đầu tiên của con chúng ta. Yêu quá đi mất. Yoongsan! Yoongsan!"

Yoona hít sâu, cảm thấy hơi thở của mình bị rút cạn. Cô run giọng nhìn Hyoyeon thấp giọng hỏi:

"Yoongsan là con thú bông kẻ vằn màu hồng trắng  có chân dài."

"Ừm đúng rồi. Lần nào đi học Yumi cũng mang theo nó. Con bé bảo đó là thú bông do ba con bé làm." Hyoyeon gật đầu đáp.

Trái tim Yoona như muốn vỡ ra trong lồng ngực, cô không rõ mọi thứ có như mình nghĩ hay không. Không... Hiện tại không phải lúc để suy đoán. Cô gắng bình ổn cảm xúc hỏi Hyoyeon thêm câu nữa:

"Yumi đang trong lớp học đúng không?"

Nhận được cái gật đầu của Hyoyeon, Yoona không chút nghĩ ngợi đẩy người cảnh sát đang đứng chỗ phong tỏa, cô nhảy vọt qua rải chắn chạy xông thẳng về phía lớp học của Yumi. Hành động của cô quá nhanh, phần do lúc trước thấy cô bình tĩnh ngăn Taeyeon lại nên cảnh sát đứng đó không mấy đề phòng cô. Do đó không kịp cản cô lại. Chính Taeyeon và Tiffnay cũng há hốc mồm khiếp sợ bởi hành động của Yoona. Bọn họ không thể nào tin được Yoona lại liều mình vì một đứa nhỏ mới quen không thân thích họ hàng với mình như thế.

"Nhìn còn tưởng Yumi là con của cậu ấy." Tiffany thều thào nói trong miệng.

Về phần Yoona, sau khi vào được trong thấy rất nhiều lính cứu hỏa người cầm vòi phun nước người cầm xô múc nước không ngừng chỉ huy dập đám lửa đang cháy lớn trước cửa lớp Yumi. Cô liền túm lấy một người hỏi dồn:

"Đứa trẻ trong đó cứu ra được chưa?"

"Chưa có. Chúng tôi đang cố gắng đây. Thiệt tình... sao đứa nhỏ đó lại chạy trở lại chứ? Đám cháy giờ ngày một lớn không biết sao rồi." Người đó trả lời xong cũng không có thời gian quan tâm xem người nào hỏi mình mà vội vã đi lấy xô nước khác để dập lửa.

Nhìn đám cháy ngùn ngụt trước mặt, Yoona mím môi nắm chặt tay, thấy một người lính cứu hỏa mang một xô nước đầy đi ngang qua, cô liền giật lấy đem toàn bộ xô nước dội từ đầu xuống chân. Trong cái thời tiết chớm đông dù không lạnh buốt nhưng cũng rét đến rùng mình khi mặc đồ mỏng ra ngoài mà đổ nước lạnh vào người như này thì thật không biết nên khen ngợi là dũng cảm hay mắng là đồ điên nữa. Cả người ướt đẫm từ trên xuống dưới, Yoona run rẩy người, da ga da vịt nổi lên từng tầng, cái lạnh ngấm vào da thịt khiến cô ho khan vài tiếng xong chẳng buồn quan tâm tiếng kêu của người lính cứu hỏa, cô một mình xông vào lớp học đang cháy kia bỏ lại tiếng kinh hô của những người phía sau.

Cô phải cứu Yumi. 

Nhất định phải cứu Yumi.

Nếu không sau này cô sẽ hối hận cả đời. 

Đây là những câu nói liên tục vang lên trong tâm trí Yoona giúp cô không màng nguy hiểm xông vào đám cháy ai cũng không dám vào này.

"YUMI... YUMI... YUMI... CON Ở ĐÂU..."

Vừa vào trong, Yoona phải che mắt vì khói lửa mù mịt. Có gắng tránh đi những chỗ lửa đang cháy cô vừa hô lớn vừa cố gắng lắng nghe tiếng động của Yumi. Cả người bị ánh lửa làm cho nóng ran tê dát, mấy lần cô suýt thì bị lửa bén vào người, khói lửa khiến mắt cay xè không mở nổi, tuyến lệ cứ liên tục trào ra nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, gắng mở to mắt liên tục đảo mắt tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của Yumi.

"YUMI... YUMI..."

"Cháu ở đây. Gần góc tủ."

Tiếng nói trẻ con nghèn nghẹn mang theo tia mừng rỡ vang lên. Yoona vội vàng nhìn về phía tiếng nói. Ánh mắt cô co rút, thoáng lặng người, nước mắt liên tục rơi xuống mặt không chỉ còn do tác động của khói mà còn vì cảm xúc vỡ òa trong lòng khi thấy con thú bông Yumi ôm trong ngực. Con thú bông này 5 năm rồi cô mới thấy lại nhưng vẫn nhớ rõ nó bởi có thời gian cô từng đố kỵ ghen tuông với nó vì Yuri thích nó đến mức ôm cả ngày không chán. Buổi tối ngủ cũng ôm hư hư nó mà bỏ mặc cô. 

Nhanh chóng đèn nén kích động, Yoona né tránh từng đám lửa đang lùng bùng cháy chạy đến chỗ Yumi. Cô vô cùng kinh ngạc khi thấy cả người Yumi cũng đang ướt, tay con bé cầm một khăn ướt để bịt mũi, bên cạnh là bình nước và thau nước rửa tay trong phòng học. Đặc biệt ngoài đáy mắt ầng ậng nước ra thì con bé cũng không khóc nháo hoảng sợ. Nhỏ tuổi như vậy đã biết nhanh nhẹn xử lý tình huống và bình tĩnh như này đủ thấy con bé từ nhỏ đã được giáo dưỡng rất tốt. Cô chưa thấy đứa nhỏ nào ở độ tuổi này vẫn có thể bình tĩnh khi bị kẹt trong một đám cháy như vậy. Chỗ con bé ngồi cũng là chỗ an toàn nhất trong phòng, chưa có bị lửa cháy bén đến, sàn nhà dưới chân và xung quanh chỗ nó lan tràn đầy nước. Đây rõ ràng là tác phẩm của con bé vì bình nước và thau nước bên cạnh con bé đã sớm hết sạch. Đứa trẻ này thực sự vô cùng thông minh.

"Yumi... Con có bị thương chỗ nào không?" Yoona xem xét trên người Yumi run giọng hỏi. Giây phút thấy con bé gồi co ro trong góc phòng, hai mắt hồng hồng sưng húp làm tim cô như bị dao đâm vào. Con bé nhất định đã khóc đến sưng mắt nhưng lại lau sạch mặt không để lại dấu tích nước mắt trên mặt mình. Ánh mắt trong suốt nhìn cô rất quật cường.

Giống hệt Yuri. Tính cách luôn bày ra sự mãnh mẽ, không muốn khóc trước mặt ai. Yoona thấy đau lòng vô cùng cũng dần tin vào phán đoán của mình. Đáng lẽ phải sớm phát hiện ra mới phải. Một đứa nhỏ giống hệt phiên bản thu nhỏ của cô khi nhỏ và mang đôi mắt giống Yuri, cả cái cảm giác thân thiết nữa sẽ chẳng ngẫu nhiên mà có. Đặc biệt, con bé còn chuyển đến từ Mỹ, chỉ xuất hiện khi Yuri vừa ở Mỹ về. Cô đúng là ngốc vì không sớm nghĩ ra. Cô không rõ vì sao Yuri giấu cô nhưng cô không giận hay trách cô ấy. Lòng cô bây giờ chỉ toàn sự xúc động vui mừng. 

"Cháu không sao... Cơ mà thấy cô... Cháu rất vui... Quả nhiên mẹ nói đúng, cô không phải đồ khốn, kẻ vô dụng như bà nói." Yumi nghèn nghẹn nhìn Yoona nói. 

Thực ra, khi bị kẹt trong đám cháy nó sợ lắm. Nó sợ mình bị nướng đen. Nó sợ mình sẽ không còn được gặp lại mẹ, mẹ nuôi, daddy, mấy ông bà, rồi cụ ngoại và các cô bác của nó. Còn có cả ba nó nữa, nó chưa kịp gọi tiếng ba nào, chưa được ba đưa đi công viên xem mấy con thú, ngồi trên lưng ba ăn kem hay cùng ba tham gia cuộc thi sắp tới do nhà trường tổ chức. Nó còn chưa xếp xong bộ ghép hình mà daddy mới mua cho nó, còn nhiều việc chưa làm. Nếu nó chết mẹ nó sẽ không chịu mất. Nó sợ đến mức khóc như mưa, cố gắng làm hết những thứ được daddy và mẹ dạy khi gặp đám cháy để bảo vệ mình.

Giây phút nhìn thấy ba nó xuất hiện gọi nó, tim nó nhảy dựng lên vì vui mừng. Là ba nó tới cứu nó đấy. Nó muốn gọi ba lắm nhưng lòng kiêu ngạo của nó không cho phép nó gọi. Nó cũng không muốn để ba nó thấy bộ dạng yếu đuối mít ướt của mình nên lau sạch nước mắt mới lên tiếng đáp lại ba nó.

"Yumi... Con... Thú bông này sao con có?" Thấy Yumi thật sự không việc gì Yoona mới yên tâm đem áo khoác người ướt sũng của mình bọc lấy con bé ôm vào lòng vừa đứng lên nhìn khắp nơi để tìm đường ra khỏi phòng vừa lắp bắp hỏi. Con thú bông trong tay Yumi chắc chắn là của cô không thể chối cãi. Chính tay cô làm ra nên trên đời này không thể tìm ra con thứ hai.

"Là mẹ cháu đưa cho cháu. Mẹ bảo là ba cháu làm cho cháu." Yumi được bọc kín từ đầu đến chân chỉ lộ ra hai mắt ở trong lòng Yoona nói.

Tim Yoona đập kịch liệt. Cô nuốt nước miếng liên tục, giọng nói run rẩy mất khống chế, gương mặt tràn đầy kích động nói:

"Mẹ của con.... Mẹ của con... Mẹ con không phải là cô gái Jung Soojung kia? Mẹ con là... Là Kwon Yuri, đúng... đúng không?"

Yumi không trở lời Yoona ngay, nó nhìn chăm chú Yoona khiến cho Yoona càng thêm sốt ruột, ngay khi cô muốn mở miệng hỏi lại lần nữa thì giọng nói trong trẻo của con bé vang lên:

"Mẹ Soojung là mẹ của cháu."

"KHÔNG ĐÚNG." Yoona lập tức hô to.

"Cháu chưa nói xong, cô la lối cái gì? Mẹ Soojung là mẹ nuôi của cháu. Cô nói không sai, mẹ thật sự của cháu tên là Kwon Yuri. Cô không biết sao? Cháu họ Kwon đấy. Kwon Yumi." Yumi bĩu môi nhìn Yoona nói.

"Vậy... Con... Ba con.." Nhận được đáp án mình mong muốn, Yoona kích động đến lệ rơi đầy mặt, cô ôm chặt Yumi vào lòng cà răm hỏi trong lo lắng và vui mừng.

Con bọn cô chưa chết mà lớn lên đáng yêu xinh xắn lại thông minh hiểu chuyện.

Cô cũng có con chứ không phải không là không có.

Cô cũng được làm ba.

"Giờ cô biết rồi còn giả ngốc hỏi cháu. Đúng là không chút tiền đồ. Ba cháu họ Im tên Yoona, chính là cô đấy. Mẹ cháu nói vậy." Yumi trừng to mắt nhìn Yoona tỉnh rụi đáp.

"..."


End chap 112.   


     

        



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro