Chap 110: Vẫn nhớ ngày gì và lời hứa đêm đó
Chap 110: Vẫn nhớ ngày gì và lời hứa đêm đó.
"Im Yoona! Cô biết không? Tôi từng vì ba tôi mà không lựa chọn mẹ tôi khiến bà ấy có bao nhiêu đau đớn cùng bi thương. Đấy là lần thứ nhất. Tiếp theo, tôi tiếp tục vì cô mà chống đối và trở nên xa cách với bà ấy. Một lần nữa khiến bà thất vọng." Yuri hít sâu một hơi mới cười khổ nhìn Yoona chậm rãi nói. Mỗi lần nhớ đến mẹ cô thì lòng cô lại dâng lên cảm giác có lỗi vô cùng. Cô không chỉ một lần mà có tới hai lần khiến cho mẹ cô đau lòng vì hành động của mình. Dù vậy bà luôn bao dung và yêu thương cô hết mực.
"Lúc tôi đau khổ nhất, người giang rộng vòng tay che chở cho tôi lại là mẹ tôi chứ không phải ba tôi hay cô, người mà tôi đã bỏ bà ấy để lựa chọn. Vì vậy, tôi đã thề rằng sẽ không cô phụ mẹ tôi thêm lần nào nữa. Cho nên..." Yuri ngừng một chút rồi vươn tay ra đóng lại hộp chiếc nhẫn Yoona cầm trong tay đang hướng về phía cô.
"Nhẫn này tôi không thể nhận. Tôi yêu cô, muốn chung sống với cô là sự thật nhưng hôn sự phải được mẹ tôi chấp thuận thì tôi mới gật đầu với cô. Tôi không muốn tự ý quyết định nữa. Xin lỗi. Có điều, tôi hứa với cô là sẽ không buông tay rời bỏ cô. Sẽ thuyết phục mẹ tôi chấp nhận chuyện của chúng ta. Cô đứng lên đi." Yuri thấp giọng nói.
Chuyện cầu hôn đến quá đột ngột và bất ngờ khiến cho cô vẫn chưa hết giật mình. Tuy cảm động nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc kết hôn cùng Im Yoona vào thời điểm này. Phía mẹ cô và ông ngoại khỏi phải nghĩ cũng biết bọn họ sẽ phản đối gay gắt thế nào. Quan trọng là trong lòng cô chưa kịp thích ứng với mọi chuyện. Hưởng thụ quá nhiều đãi ngộ sẽ sinh ra cảm giác lo lắng hoảng hốt thay vì hạnh phúc.
Đáy mắt Yoona phủ một tầng ảm đạm, trái tim ngột ngạt khó thở vô cùng. Dù cô đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng dự đoán được kết cục của mình từ trước nhưng khi nghe lời từ chối trực tiếp từ miệng Yuri vẫn khiến cho tâm can cô đau đớn không thôi. Hộp nhẫn trong tay cũng trở nên nặng nề, cổ họng trào lên vị đắng chát đến mức mở miệng nói chuyện cũng thấy khó khăn.
"Không sao. Đều do Yoong nóng vội. Người phải xin lỗi là Yoong mới đúng. Có điều, Yoong sẽ không bỏ cuộc. Yoong nhất định thuyết phục được mẹ em để mẹ bằng lòng gả em cho Yoong. Đến lúc đó em không được từ chối Yoong đâu nhé." Mất một lúc Yoona mới lấy lại cảm xúc, cô vịn một tay vào bàn mới đứng được dậy rồi ngồi trở lại ghế bên cạnh Yuri, miệng nặn ra nụ cười có phần ngượng ngạo nói.
Tâm can đau đớn nhưng ít nhất Yoona vẫn cảm thấy được an ủi một chút vì lý do Yuri từ chối không phải là bản thân cô ấy không muốn kết hôn với cô. Chỉ bằng câu nói cô ấy yêu cô và muốn chung sống với cô đồng thời sẽ không buông tay cô thì cô liền có hi vọng và động lực rằng trong tương lai cô ấy sẽ gả cho cô. Tuy nhiên khó khăn trước mắt vẫn còn. Muốn nhận được cái gật đầu của cô ấy thì cô phải qua cửa ải mẹ vợ đã.
Cô chưa gặp bà Kwon bao giờ nhưng cũng biết đôi chút về bà. Cảm nhận của cô về bà chính là một người phụ nữ độc lập bản lĩnh nhưng lại có chút tư tưởng truyền thống không tin vào việc hai cô gái bên nhau có thể bền lâu. Cho nên, bà ấy có thành kiến với cô từ xưa và phản đối rất gay gắt khi biết Yuri hẹn hò với cô. Chưa kể mẹ cô lại là người đưa đẩy góp phần đưa ông Jung và bà Jung đến với nhau dẫn đến việc Yuri từ nhỏ đã phải chịu cảnh ba mẹ ly hôn, còn có việc cô và Jessica gây ra tổn thương sâu sắc cho Yuri vào 5 năm trước. Nhớ tới lời ba dượng Yuri kể, nếu không phải Yuri từng trải qua thôi miên không thể áp dụng lần nữa thì bà Kwon đã dùng biện pháp này để cô triệt để biến mất khỏi cuộc sống của Yuri rồi. Cô đã không lưu lại chút ấn tượng tốt nào với bà Kwon lại khiến cho định kiến của bà về cô ngày càng sâu. Giờ muốn có được hảo cảm từ bà đã rất khó nói gì đến việc được bà chấp thuận gả Yuri cho cô.
Lo lắng thì lo lắng nhưng Yoona không hề nản chí. Đá có thể bào mòn huống chi là lòng người. Cô sẽ cố gắng dùng chân tâm cùng chính bản lĩnh của mình để bà Kwon thấy được cô là người đáng để tin tưởng, sẽ mang đến hạnh phúc cho Yuri và là chỗ dựa của cô ấy.
"Được." Yuri gật đầu đáp, nhìn đáy mắt ánh nước của Yoona trong lòng cô cũng không dễ chịu. Phụ đi tâm ý của đối phương khiến cô rất áy náy nhưng cô không còn lựa chọn nào khác.
"Chắc em cũng đói rồi mau ăn đi. Mấy món này đều là món em thích ăn đó. Ăn xong rồi chúng ta cùng cắt bánh ăn nha." Yoona gắp bỏ vào bát Yuri những món ăn Yuri thích cười dịu dàng nói.
"Cô cũng ăn đi." Chứng kiến Yoona cố gắng che giấu nỗi buồn khiến cho Yuri không đành lòng, cô cũng gắp đồ ăn bỏ vào bát cho Yoona. Tuy cả hai đều không nhắc lại chuyện vừa rồi nhưng bầu không khí suốt bữa ăn vẫn lúng túng và có chút ngột ngạt nên hầu như toàn im lặng không nói chuyện với nhau nhiều.
Ngay khi ăn xong, Yoona muốn tranh phần dọn dẹp nhưng Yuri nói muốn cả hai cùng dọn nên Yoona đành nghe theo. Dù không muốn Yuri mệt nhọc nhưng cùng Yuri dọn dẹp khiến cô có cảm giác ấm áp của không khí gia đình. Vì vậy, cảm giác đau buồn cũng dần tản đi để hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi này.
5 năm cô độc một mình, sống thơ thẩn vật vờ qua ngày trong căn nhà rộng lạnh lẽo khiến cô thấy mỗi ngày trôi qua đều dài lê thê và nhạt nhẽo. Giờ đã tìm lại hình bóng Yuri về bên mình như hồi cả hai sống chung giúp cô như tìm lại được mục đích sống của bản thân và cảm thấy sự tồn tại của chính mình. Mỗi khi bên Yuri, cô đều thấy thời gian trôi qua quá nhanh. Tuy buồn vì chưa được danh ngôn chính thuận bên cô ấy và để cô ấy có thân phận rõ ràng ở Im gia nhưng làm người không thể quá tham lam. Cô đợi được 5 năm vậy thì đợi thêm ít nữa cũng không sao.
"Yul! Bắt đầu từ tối nay chúng ta ở đây, được không? Căn nhà này là Yoong chuẩn bị cho chúng ta." Ngay khi dọn dẹp xong, Yoona liền xoay người ôm lấy thắt lưng Yuri dịu giọng nói.
Đối với cô, ở đâu cũng được chỉ cần nơi đó có Yuri nhưng căn nhà này cô vì Yuri mà làm ra nên nó mang ý nghĩa đặc biệt đối với cô. Hành động ẵm cô ấy vào nhà hôm nay của cô cũng giống như một hình thức rước cô ấy về nhà. Thế nên, cô rất mong từ nay về sau cả hai sẽ sống cùng nhau trong căn nhà này, muốn nó trở thành tổ ấm của bọn cô.
"Tôi không thích một căn nhà toàn màu trắng." Yuri hơi trầm mặc rồi đáp. Nếu ở cùng Im Yoona thì nhà kia của cô phải bỏ trống. Cô mất không ít tiền mua nó rồi đầu tư sửa sang lại cho hợp ý mình và sắm đồ đạc nên không ở sẽ rất lãng phí.
"Vậy ngày mai Yoong gọi người đến sửa sang lại theo ý của em. Em muốn thế nào thì là thế đó." Yoona thấy Yuri muốn thoái thác liền thuyết phục thêm.
"Nhà của cô nên theo ý thích của cô không cần phải thay đổi vì tôi." Yuri thở dài bất đắc dĩ nói.
"Không phải nhà của Yoong mà là nhà của chúng ta. Ý thích của em chính là ý thích của Yoong. Sau này, em đừng phân biệt chuyện nhà của ai ra nữa được không? Đây là mái ấm của chúng ta." Yoona nghiêm túc nói khi thấy Yuri phân rõ chuyện nhà của ai ra như vậy. Chuyện Yuri chưa muốn gọi ba mẹ cô là ba mẹ thì cô có thể nhượng bộ không gắng nài ép cô ấy nhưng chuyện này thì cô không thể.
"Được rồi. Nhà của chúng ta nhưng đợi khi nào nó được thay màu khác thay vì tông trắng toàn bộ thì chúng ta hãng nói tiếp về việc vào đây ở. Giờ tôi muốn đi ngủ." Yuri đem hai tay Yoona đang quấn lấy thắt lưng cô gỡ ra uể oái nói rồi nhấc chân đi trước.
Có lẽ do bản thân bị ám ảnh với màu trắng của bệnh viện nên khi ở trong một căn nhà mà màu chủ đạo là màu trắng liền khiến cho cô thấy căng thẳng, không thoải mái. Hơn nữa, Yumi cũng không quá thích màu trắng. Sau này, con bé sẽ ở cùng bọn cô nên cô muốn căn nhà có nhiều màu sắc hơn để tạo không khí ấm áp. Như vậy sẽ tốt hơn với Yumi vì mấy chuyên gia tâm lý trẻ con có tư vấn rằng không gian sống của bọn trẻ cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng rất nhiều. Thế nên, chuyện thay đổi màu sắc cho căn nhà là điều chắc chắn phải làm. Hiện tại, Yumi chính là tất cả thế giới của cô nên cô muốn đem lại mọi điều tốt đẹp nhất cho con bé.
"Yoong sẽ sửa nhà theo ý em xong một cách sớm nhất. Khi ấy, em không được lấy lý do gì để từ chối dọn vào đây nữa đâu đấy. Còn tối nay... Em... Em vẫn muốn về nhà bên kia thay vì ở đây sao?" Yoona thấy Yuri nhấc chân muốn đi ra khỏi phòng bếp liền tưởng Yuri muốn về nhà cô ấy nên buồn bã nói. Cô rất muốn tối nay cô ấy có thể ở lại đây.
"Giường trên tầng cô tốn không ít tâm tư bày trí không ngủ lại chẳng phải lãng phí sao. Tối nay ngủ ở đây đi." Yuri không ngốc đến mức không nhìn ra tâm ý của Im Yoona. Chuẩn bị trang phục, bày trí phòng, giường rồi đem cô ẵm từ nhà cô qua nhà cô ta theo kiểu nghi thức đón dâu như vậy mà giờ cô lại bỏ về thì hệt như cô dâu bỏ nhà chồng về nhà mẹ đẻ ngay trong đêm tân hôn. Nó khác gì điềm xấu chứ.
Hôm nay là ngày kỷ niệm ý nghĩa đối với cả hai, cô đã từ chối lời cầu hôn của Im Yoona rồi nên không thể tiếp tục làm tổn thương đến đối phương được nữa. Thời gian trước khi mới gặp lại, cô cũng từng nổi tâm tư muốn cư xử thật tàn nhẫn với Im Yoona để người này phải nếm thử những cảm giác cô đã trải qua, nhưng mỗi ngày chứng kiến Im Yoona khổ tâm dè chừng từng chút một lấy lòng cô, thêm những hiểu lầm khi xưa dần được cởi bỏ thì cô lại không đành tâm dày vò Im Yoona, mọi ý định ban đầu đều bị cô từ bỏ. Giận vẫn giận nhưng thương vẫn thương. Im Yoona có đau khổ thì cô cũng chẳng hả hê nổi. Ngược Im Yoona thì khác nào tự ngược tâm mình đâu.
"Phải ha. Đúng thế. Vậy chúng ta mau về phòng thôi." Nghe Yuri nói vậy, hai mắt vốn ảm đạm của Yoona liền sáng ngời, gương mặt tràn ngập vui mừng. Chân bước nhanh lên phía trước, tay ôm lấy vai Yuri, khóe môi giương cao. Nhất định Yuri cũng hiểu được thành ý của cô rồi.
Thấy Yoona hào hứng trở lại, Yuri khẽ cười mỉm không đáp yên lặng cùng Yoona lên tầng trở về phòng. Những ngày yên bình như này giá mà kéo dài mãi mãi thì thật tốt. Nghĩ đến mẹ, lòng Yuri lại ảm đạm. Cô không biết phải làm sao để thuyết phục mẹ cô và ông ngoại chấp nhận Im Yoona. Việc này chỉ có thể trông cậy vào ba dượng cô và Yumi thôi cùng sự quyết tâm của Im Yoona nữa. Trước mắt, cô tính đợi show thời trang kết thúc thì sẽ đem chuyện của mình và Im Yoona nói cho mẹ cô biết. Cả chuyện để Yumi nhận Im Yoona.
Bởi trong lòng mang tâm sự nên Yuri không thể đi vào giấc ngủ, nằm trằn trọc trên giường hết nhắm lại mở mắt nhìn căn phòng đầy những bức ảnh cùng kỷ vật hồi cô và Im Yoona hẹn hò làm cho cô có chút hoài niệm. Bản thân cô từ cô gái đầy nhiệt huyết ồn ào dần thay đổi thành người phụ nữ trầm tính, an tĩnh. Cảm xúc cũng kín đáo không phô trương như trước. Thứ không thay đổi chính là tình yêu dành cho Im Yoona. Bao lâu như vậy nhưng chỉ có duy nhất người này mới khiến cô rung động.
"Em không ngủ được sao? Có khó chịu chỗ nào trong người không?" Yoona cũng không ngủ được, thấy Yuri cứ nhích người kéo ra khoảng trống giữa hai người, cô liền vươn tay kéo Yuri ôm vào lòng khẽ hỏi. Thuốc kia cô đã hỏi kỹ chỉ cần giải thuốc xong sẽ không sao nhưng vẫn thấy không an tâm.
"Ừm. Tôi không sao. Chắc do trên xe ngủ được một giấc rồi nên giờ hơi khó ngủ." Bị Yoona ôm vào lòng, cảm nhận rõ nhiệt độ trên người cùng hơi thở của đối phương bất giác khiến Yuri an tâm hơn. Cô không đem Yoona đẩy ra mà thoáng chần chừ một lúc cũng nâng tay ôm lại Yoona rồi dựa người vào đối phương.
5 năm bên Mỹ mỗi khi mệt mỏi nằm trên giường một mình, cô cũng có lúc mong muốn trong một khoảng khắc thôi được Im Yoona ôm như này thì tốt biết bao. Thế nhưng rồi lại tự cười cay đắng rằng đó là ảo tưởng vĩnh viễn không thành. Thậm chí để cảnh tỉnh bản thân không được nhớ về Im Yoona, cô liền nghĩ rằng lúc đó Im Yoona đang cùng Jessica ôm ấp trên giường. Những suy nghĩ tiêu cực đó kéo dài khiến cho cô luôn trong trạng thái u uất.
Vì cái tư tưởng mình chỉ là nhân vật phụ trong câu chuyện của Im Yoona và Jessica Jung mà cô không bao giờ dám mơ tưởng rằng những mong muốn của bản thân sẽ thành hiện thực. Cho đến bây giờ cô mới cảm nhận được rằng, hóa ra mình cũng có ngày được làm nữ chính chứ không phải cả đời bị gắn mác nữ phụ chỉ để làm nền, chất xúc tác tình cảm cho hai nhân vật chính. Khoang mũi cay cay vừa mừng vừa tủi, đem hết thanh xuân yêu một người nhưng chỉ dám tự tin nói mình yêu đối phương chứ chưa bao giờ dám tự tin nói một cách khẳng định là đối phương yêu mình. Quãng thời gian ấy đối với cô hệt như đang vùng vẫy trong cái đầm lầy muốn thoát ra nhưng càng giãy dụa thì càng bị lún sâu xuống. Bi quan nhưng lại cứ gắng ngượng chờ đợi.
Cuối cùng, cô cũng chờ được cái ngày cảm nhận rất rõ chỉ bằng mắt thôi cũng thấy trong mắt Im Yoona chỉ có mình. Là cô Kwon Yuri chứ không phải ai khác. Ngày trước mỗi tối ngủ trong vòng tay Im Yoona như này nhưng lại luôn thấp thỏm lo lắng vòng tay này sẽ rời bỏ mình mà ôm người khác. Cả cái cảm giác chua xót ngậm ngùi khi chỉ buổi tối thì bản thân mới thấy Im Yoona thuộc về mình và mình có được sự chú ý của đối phương vì ban ngày chỉ cần có mặt Jessica Jung thì bản thân cứ luôn bị gạt sang một bên đứng nhìn hai người một xướng một họa trò chuyện ăn ý đến mức không ai xen được vào.
Hiện tại, cô đã có thể nở nụ cười an tâm tin rằng vòng tay này sẽ chỉ thuộc về mình, ánh mắt kia cũng sẽ luôn nhìn đến mình dù ở thời điểm nào. Không còn lo sợ bị vứt bỏ nữa rồi. Mình thực sự cũng có vị trí quan trọng trong tim đối phương, người ta cũng sợ mất mình chứ không phải có cũng được mất đi cũng chẳng sao. Mơ ước về ngọn đèn gia đình thuộc về riêng cô có thể đạt được đúng không? Có một người yêu và trân trọng mình, có một đứa con nhỏ xinh xắn đáng yêu, ngoan ngoãn nghe lời.
Thật tốt vì ông trời không có bỏ rơi cô. Cô đã có hạt mầm hạnh phúc mà bản thân mong mỏi, không còn phải mòn mắt ghen tỵ với ai nữa.
"Vậy nói chuyện với Yoong một chút nha. Yoong cũng không ngủ được." Yoona nằm nghiêng người ôm Yuri hơi cúi đầu nhìn Yuri nói.
"Cô muốn nói chuyện gì?" Yuri mở mắt liền bắt gặp ánh mắt Yoona tràn đầy sự thâm tình nhìn mình làm cô hơi mất tự nhiên đẩy Yoona ra đổi tư thế nằm ngửa nhìn lên trần nhà nhẹ giọng đáp.
"5 năm trước, sau khi Fany sinh Jihye thì LE unnie có nói với bọn Yoong rằng hai cô gái cũng có thể có con với nhau một cách tự nhiên mà không cần đến việc cấy ghép thai." Yoona nuốt nước miếng nhìn Yuri cẩn trọng nói.
"Im Yoona cô bị phát sốt à? Nghĩ sao hai cô gái cũng có con với nhau một cách tự nhiên như nam nữ được chứ. Nếu thế chúng ta đã chẳng phải bỏ ra không ít tiền để ghép thai đến hai lần." Yuri liếc mắt nhìn Yoona như nhìn kẻ điên hừ một tiếng nói.
"Em nghe Yoong nói hết đã." Yoona vội vàng ôm vai Yuri nói.
"Vậy cô nói coi nào." Yuri nhướn mày nhìn Yoona đáp. Cô thấy Im Yoona càng có tuổi càng sinh bệnh hồ đồ rồi. Từ lúc gặp lại, cô cứ thấy người này như bị tụt chỉ số IQ vậy. Im Yoona cao ngạo lạnh lùng với cái đầu luôn thanh tỉnh chạy đi đâu rồi?
"LE unnie nói muốn được vậy thì điều kiện kiên quyết là phải hai cô gái ấy từng trải qua cấy ghép thai thành công. Vì sau khi cấy ghép thai thành công kia trong cơ thể của người cấy ghép để mang thai sẽ tự sản sinh ra một biến hóa giúp cho người đó có khả năng mang thai lần nữa trong quá trình quan hệ cùng cô gái cô ấy yêu mà không cần phải đi cấy ghép thai. Tuy nhiên, phần trăm thành công rất ít chỉ có 1% trong 100 % thôi. Tất cả phải dựa vào chỉ số may mắn còn cả cảm xúc của hai người lúc quan hệ rồi đủ loại yếu tố khác. Cho đến giờ ở Hàn Quốc chỉ có được 2 đôi thành công thôi. Taeyeon và Fany mấy năm qua cũng muốn được vậy nhưng đều thất bại." Yoona chớp mắt nhìn Yuri chậm rãi giải thích cho Yuri hiểu.
Bản thân cô khi biết việc này thì luôn ấp ủ trong lòng. Đặc biệt là sau khi gặp lại Yuri, biết cô ấy năm đó cũng cấy ghép thai thành công. Do đó, tuy khổ sở vì đứa nhỏ không còn, cũng lo lắng Yuri sinh con sẽ chịu đau đớn như hồi Tiffany sinh Jihye nhưng một phần ích kỷ xấu xa trong cô vẫn trỗi dậy. Vì vậy, khi phát sinh quan hệ với Yuri từ lúc gặp lại, cô luôn cố gắng đòi hỏi cô ấy làm thêm nhiều lần không phải chỉ mỗi nguyên do chưa đủ thỏa mãn mà còn nuôi hi vọng kỳ tích sẽ xảy ra với bọn cô. Nếu có một đứa nhỏ thì quan hệ của cô và Yuri sẽ được cải thiện hơn, có thêm mối rằng buộc gắn kết để cô có thể đem Yuri trói buộc ở bên mình vĩnh viễn. Cô khát khao có con vô cùng nhất là khi chứng kiến một nhà Taeyeon vui vẻ.
Ánh mắt Yoona rơi xuống bụng Yuri. Nghĩ đến một ngày trong cái bụng phẳng lỳ kia có một sinh linh lớn lên từng ngày rồi cô sẽ được xoa xoa tay lên đó xong áp đầu vào cái bụng to dần của Yuri để nghe con bọn cô đạp như Taeyeon từng làm với Tiffany liền thấy háo hức khẩn trương vô cùng. Cô cũng muốn được hưởng thụ quá trình được làm ba. Cô đã bỏ lỡ mất một lần, có lỗi với Yuri, với đứa con đầu của mình nên cô thề rằng sau này mình sẽ trân trọng mọi thứ.
Yuri không giấu được tia kinh ngạc nhìn Yoona, lần đầu tiên cô nghe tới việc này. Tiffany cũng chưa từng nói cho cô nghe. Đột nhiên thấy Yoona nhìn xuống bụng mình, khóe môi Yuri giật giật. Vừa thương lại vừa tức cũng thấy buồn cười trước ánh mắt mang đầy mong mỏi của Yoona. Tiffany với Taeyeon 5 năm bên nhau như thế còn chẳng có thai với nhau theo cách Im Yoona vừa nói thì nghĩ sao cô và cô ta có được chứ?
"Như thế còn khó hơn trúng sổ xố. Cô nên từ bỏ hi vọng đi tránh thất vọng. Cái chuyện có thai tự nhiên này không có khả năng rơi trên người chúng ta." Yuri kéo chăn che bụng mình quắc mắt nhìn Yoona nói. Cô đã có Yumi nên cũng không mong mỏi gì về việc có thêm đứa nữa. Chuyện con cái cũng là do duyên phận không nên cưỡng cầu. Tuy là cảm thấy có con theo cách tự nhiên cũng ý nghĩa nhưng chỉ 1% thành công thôi. Khó như thế thì nuôi hi vọng làm gì cho phải thất vọng. Cô thấy mãn nguyện với những gì mình đang có rồi, làm người không được quá tham lam nếu không chỉ có thiệt thân mà thôi.
"Nhưng nếu chúng ta lại nằm trong số 1% kia thì sao?" Yoona không muốn từ bỏ, cô nhìn Yuri thấp giọng hỏi.
"Chẳng có cái gọi là nếu gì cả." Yuri thở hắt ra nói. Cô không muốn Im Yoona đặt hi vọng vào mấy việc không có khả năng xảy ra chút nào. Nếu dễ dàng có thai như vậy thì những cặp đôi đồng tính đã chẳng phải bỏ cả đống tiền ra đi làm thủ tục cấy ghép thai để có con.
"Vậy nếu chúng ta có con theo cách này thì em phải gả cho Yoong. Em hứa đi." Yoona nhìn thẳng vào mắt Yuri nói đầy nghiêm túc.
Yuri há miệng nhìn Yoona, cô thật sự sắp bị người này chọc cho tức muốn nổ phổi rồi. Sao trên đời lại có người cố chấp hơn cả cô thế không biết. Muốn có con đến thế cơ à, vậy vài bữa nữa mang Yumi về ở cùng cả hai xem cô ta còn chấp niệm chuyện này hay không? Coi như cho người này thỏa nỗi lòng làm ba. Cơ mà cô cũng thấy lo lắng Im Yoona sẽ chiều hư Yumi.
"Vậy không có thì sao? Tôi không cần phải gả cho cô nữa nhỉ?" Yuri nhếch miệng cười như không cười nhìn Yoona nói.
"Sao có thể chứ? Không thành công thì... thì Yoong gả cho em. Chúng ta lập giao kèo như này đi. Ui... Sao đá Yoong." Yoona vội vàng la lên nhưng lập tức bị Yuri giơ chân đạp cho một phát suýt văng khỏi giường.
"Im Yoona! Cô ăn gì mà khôn thế? Nói như cô thì vẫn là tôi lấy cô còn gì. Có khác quái gì nhau đâu." Yuri tức muốn nghẹn thở với độ vô sỉ của Im Yoona. Cô đúng là không nên hỏi lại cô ta thì tốt hơn. Trả lời mà mặt làm như đúng rồi, không biết xấu hổ chút nào.
"Khác chứ. Em gả cho Yoong và Yoong gả cho em mang ý nghĩa khác nhau mà." Yoona xoa xoa chỗ bị Yuri đạp, tiếp tục xê người sáp vào người Yuri mặt dày nói.
"Yo. Thế cô gả cho tôi nghĩa là cô sẽ nằm dưới phải không?" Yuri nở nụ cười xấu xa nhìn Yoona gật gù nói. Thấy vẻ mặt Yoona vặn vẹo khiến cô cực vui sướng trong lòng. Khó lắm mới chiếm lại ưu thế nên tâm trạng cô liền tốt vô cùng.
"Nằm dưới hay trên đều là thiên phú. Em trời sinh chỉ nên nằm hưởng thụ thôi. Nằm trên vất vả để cho Yoong." Yoona ôm Yuri nói lấy lòng.
"Bỏ đi. Mệt cô quá. Không nói nữa. Đi ngủ." Lời của Yoona làm Yuri nhớ tới kỹ thuật yếu kém của mình khiến cô thẹn quá hóa giận hầm hừ nói.
"Nhưng em phải hứa với Yoong thực hiện giao kèo. Ai nuốt lời sẽ là con chó con." Yoona đem trán mình cụng vào trán Yuri kì kèo.
"Cô phiền quá đi. Sao cứ trông mong vào chuyện không thể xảy ra chứ? Con cái cũng là do duyên phận. Đừng quá cưỡng cầu." Yuri thở dài nói.
"Biết đâu duyên phận đó lại đến với chúng ta. Em chỉ cần hứa với Yoong thôi. Còn lại cứ để cho Yoong hi vọng." Yoona nắm tay Yuri, dùng tuyệt chiêu làm mặt aegyo năn nỉ Yuri.
"Được. Tôi hứa với cô. Giờ thì thu hồi biểu cảm của cô lại đi." Yuri đem tay đẩy mặt Yoona ra, da gà da vịt nổi đầy tay. Cô xoay lưng lại với Yoona không muốn bị cái giọng aegyo cùng biểu cảm trên mặt Im Yoona ám vào giấc ngủ.
"Đã lập giao kèo. Em cấm nuốt lời." Yoona thích chí cười sấn đến ôm lấy Yuri từ sau. Cô có linh cảm rằng bọn cô nhất định sẽ có đứa nhỏ. Nhớ đến giấc mơ mấy hôm trước của mình, lòng cô lại nhộn nhạo. Cô tin đấy là điềm báo tốt.
"Biết biết thưa Im tổng. Kèo này quá có lợi cho cô đấy nhưng cô cứ ở đó hi vọng tới rụng răng đi thì chúng ta cũng không có con theo cách tự nhiên được đâu." Yuri phũ phàng nói. Cô thật hết cách với Im Yoona rồi.
"Chỉ cần lời hứa của em thì Yoong càng tin vào tương lai của chúng ta. Còn nữa... Có phải em từng vào căn phòng này rồi đúng không? Lọ sao trên bàn là em đập?" Yoona do dự một chút mới nhỏ giọng hỏi, cảm nhận cả người Yuri chợt cứng đờ khi nghe câu hỏi của cô khiến cô cũng lo lắng đến mức không dám thở mạnh.
Khi cô ẵm Yuri vào phòng này, trên mặt cô ấy không có quá nhiều biểu cảm bất ngờ nên cô càng thêm khẳng định là cô ấy đã phát hiện ra căn phòng này và cũng là người đập vỡ lọ sao giấy cô để trên bàn. Nghĩ đến lọ sao giấy, trái tim Yoona dâng lên từng trận đau đớn. Hình ảnh Yuri cô đơn đáy mắt nhuộm một tầng bi thương đứng bên ngoài cửa kính nhìn cô khi cô cùng Jessica và bạn học tổ chức sinh nhật luôn khắc sâu trong tâm trí cô. Rõ ràng đáy mắt sóng sánh nước mang tổn thương nhưng lại không rơi giọt nước mắt nào, miệng cô ấy vẫn nở nụ cười tươi tắn, không oán trách cô một lời cũng chẳng hề yêu cầu cô giải thích gì về việc cô từ chối để cô ấy tổ chức sinh nhật cho mình hay cùng cô ấy đón sinh nhật một cách riêng tư nói với lý do bận, nhưng lại đón sinh nhật với bạn bè của mình mà không cho cô ấy biết.
Ngày ấy, cô hoàn toàn không cố ý, việc cô nói bận không thể cùng Yuri tổ chức sinh nhật là thật. Hôm đó, trong hội học sinh nói cô phải đến giải quyết mấy việc quan trọng. Cô nào hay bọn họ cùng Jessica hùa vào lừa cô để mở tiệc sinh nhật bất ngờ cho cô. Khi thấy Yuri, cô rất hoảng muốn giải thích nhưng lại chỉ nói gắn gọn vì sợ càng nói thì Yuri càng không tin. Muốn kéo Yuri vào trong quán cùng mình nhưng cô sợ Jessica sẽ lại nghĩ ra trò đả kích cô ấy. Thế nên, cô chỉ khách sáo mời cô ấy cho có lệ.
Giây phút thấy cô ấy chìa ra lọ sao giấy nói tặng mình, trái tim cô muốn ngưng đập, cảm giác hạnh phúc lại ngọt ngào vì cô đã nghe Taeyeon úp mở rằng Yuri đã tự tay làm quà sinh nhật cho cô trước cả tháng. Mọi người muốn giúp một tay nhưng Yuri đều từ chối tự mình làm hết. Không ngờ là sao giấy, phải có bao kiên nhẫn mới gấp được cả một lọ đầy sao như kia. Vì thấy tâm trạng Yuri ảm đạm nên cô mới đùa cô ấy là đi mua hay nhờ người làm. Tưởng rằng câu đùa của mình sẽ chọc cô ấy vui không ngờ cô càng làm đáy mắt cô ấy phủ sự buồn bã thất vọng. Đặc biệt là khi lọ sao kia vỡ do cô cầm hụt tay. Giọng nói nghèn nghẹn, hai mắt mất điểm sáng của Yuri như nhát dao chém vào tim cô nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn quan tâm Jessica trước thay vì cô ấy.
Thời điểm đó, cô mới yêu lại vụng về trong cách biểu đạt tình cảm và vì sợ Yuri không còn hứng thú thích mình nên cô luôn giữ cái hình tượng cao ngạo lạnh nhạt với cô ấy. Cho nên, thời gian đầu quen nhau, cô chưa từng cho cô ấy chút dịu dàng quan tâm nào. Sau này nhiều lần nhớ lại, cô rất muốn đem mình của lúc ấy đánh một trận. Tổn thương cô gây ra cho Yuri nhiều đến mức không thể đếm hết. Cô ấy đã phải đau đớn chịu đựng nhìn theo bóng lưng cô bỏ lại cô ấy vì Jessica vô số lần. May mắn là cô ấy vẫn lựa chọn tha thứ cho cô. Vòng tay ôm Yuri khẽ siết chặt, Yoona tự thề trong lòng, cô sẽ không bao giờ để bỏ lại Yuri vì ai khác nữa, chỉ có chuyện cô vì cô ấy mà bỏ lại tất cả mà thôi.
"Cái đêm hôm đưa cô nhập viện, tôi phát hiện ra phòng này. Khi nhìn thấy lọ sao liền không kìm được phẫn nộ mà đập vỡ nó. Tôi không ngờ cô lại giữ số sao giấy năm đó tôi gấp cho cho cô. Hôm đó, khi cái lọ vỡ không ít sao bị gió thổi cuốn xuống cống thoát nước. Phần còn lại tôi tưởng cô lao công dọn đi." Yuri hít sâu thấp giọng nói. Sao giấy là hồi ức đau thương của cô nên cô không bao giờ muốn nhớ về nó. Cô cũng không muốn nói ra chuyện mình vẫn giữ một ngôi sao giấy mà hôm đó cô nắm cầm đi.
"Khi Yoong ra thì em đã không còn ở đó, chỉ có cô lao công là trừng mắt ném cho Yoong cái nhìn chán ghét và mắng Yoong là đồ máu lạnh sau này sẽ bị báo ứng. Yoong phải xin mới cô ấy mới cho Yoong mò vào thùng rác nhặt lại số sao trong đó. Yoong đem về đếm lại bỏ vào lọ thủy tinh, phần sao bị thiếu Yoong mua giấy về gấp bù vào cho đủ 1000 ngôi sao đồng thời bắt chước nét chữ của em viết trong sao giấy để viết lại y hệt vậy." Yoona chậm rãi nói.
"5 năm qua, Yoong đều tự mình gấp vô số sao giấy đựng đầy ắp trong 12 cái lọ. Yoong muốn đợi em về sẽ cho em thấy, muốn dùng nó để cầu em tha thứ. Nhưng khi thấy lọ sao giấy trong phòng bị em đập vỡ, Yoong liền không dám đem nó ra trước mặt em nữa." Yoona dè dặt nói.
Biết rõ gấp sao giấy để đạt được điều ước là chuyện phi lý nhưng cô vẫn gấp. Ngày nào cũng viết chữ lên giấy rồi gấp như Yuri từng làm. Nhiều đến mức cô không biết mình đã gấp bao nhiêu nghìn ngôi sao.
"Im Yoona! Cô biết không? Đời tôi chỉ có hai lần gấp sao giấy, gấp cho hai người là ba tôi và cô nhưng cả hai đều đem lọ sao giấy ấy đánh vỡ ngay trước mặt tôi. Dù không cố ý nhưng vẫn lưu lại tổn thương không thể xóa bỏ trong lòng tôi." Yuri cười khổ nói. Cô hơi bất ngờ trước những việc Im Yoona làm dành cho mình. Lòng có cảm động nhưng nhiều hơn là chua xót. Nếu là khi xưa thì cô đã hạnh phúc biết chừng nào. Đáng tiếc... Ngưng một chút cô mới nói thêm.
"Hai lần cô mặc áo đôi cùng Jessica vào hai dịp là sinh nhật Jessica và sinh nhật cô. Nó thực sự khiến cho tôi đau đớn tưởng như trái tim bị xé rách. Từ đó với tôi đồ đôi là thứ khiến tôi rất chán ghét. Cô vì Jessica lỡ hẹn cùng tôi đi thăm mộ quản gia Kang. Tâm can tôi hoàn toàn bị cô làm cho tê liệt cảm xúc. Hi vọng của tôi cứ bị từng hành động của cô vùi dập. Mỗi ngày tôi đều cảm thấy ngay cả chút tôn nghiêm của mình cũng không có."
"Yulll!!!!" Yoona đau đớn gọi. 5 năm qua, từng đêm không ngủ cô đều nhớ lại chuyện cũ nên vô cùng dằn vặt. Yuri đã phải chịu đựng cô rất nhiều.
"Dù sao cũng đã là chuyện quá khứ. Tổn thương cũng tổn thương rồi. Lỗi lầm thuộc về cả hai chẳng phải do một người. Không cần nhắc lại nữa. Chỉ cần cô từ nay về sau đừng khiến tôi phải thất vọng về cô." Yuri nhẹ giọng nói.
"Yoong nhất định sẽ không khiến em thất vọng về Yoong." Yoona cẩn thận xoay người Yuri lại để Yuri nằm đối diện mình. Cô vuốt tóc Yuri, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào Yuri chậm rãi nói:
"Yoong biết khi tỉnh táo em không muốn gọi Yoong là Yoong xưng em giống hồi trước hay khi chúng ta làm chuyện kia. Yoong sẽ không nài nỉ em gọi Yoong nữa. Bởi Yoong em đã tha thứ chấp nhận Yoong nhưng chưa hoàn toàn tín nhiệm Yoong, vẫn có những nghi kỵ khoảng cách với Yoong. Cho nên, Yoong chỉ muốn em đồng ý với thỉnh cầu này của Yoong thôi." Yoona hít sâu, nở một nụ cười nhìn Yuri mới nói thêm: "Khi nào em đã thực sự tin tưởng Yoong, thấy Yoong đáng tin cậy thì hãy gọi Yoong là Yoong và xưng em như trước thay vì cô với tôi như hiện tại, được không? Coi như là tín hiệu em hoàn toàn chấp thuận Yoong." Đem tay nắm lấy tay Yuri để các ngón tay cả đan vào nhau, Yoona nhìn Yuri đầy trông mong.
Yuri không vội đáp, cô nhìn chằm chằm vào Yoona thật lâu. Quả nhiên Im Yoona cũng nhìn ra được cô chưa thực sự tin tưởng cô ta. Bóng ma tâm lý bị tổn thương kia vẫn cứ tồn đọng trong lòng cô nên dù đã mở lòng chấp nhận Im Yoona thì cô vẫn có chút phản kháng do dự. Cô chưa thể vượt qua nó.
"Được. Tôi đáp ứng với cô." Im lặng một hồi, Yuri mới nắm nhẹ lấy cái tay Im Yoona đang nắm mình, cô gật đầu đáp. Thoáng do dự cô mới mở miệng nói tiếp:
"Thực ra, hôm nay tôi nói dối cô đấy. Tôi không hề quên hôm nay là ngày gì. Cái ngày mà bản thân mình đem cái quan trọng nhất của một cô gái trao cho người mình yêu thì làm sao tôi có thể quên được. Tôi luôn nhớ rất rõ ràng, nhớ rõ những gì chúng ta đã trải qua đêm đó. Nhớ cả lời hứa với cô, tôi Kwon Yuri chỉ thuộc về cô Im Yoona mà thôi. 7 năm trôi qua nhưng tôi chưa từng nuốt lời."
"Yul!!!" Yoona không giấu nổi vui mừng ôm gì chặt Yuri vào người. Tuy không nói nhưng giây phút Yuri bảo cô ấy không nhớ hôm nay là ngày gì, cô đã có bao đau đớn thất vọng. Giờ nghe cô ấy bảo cô là cô ấy không quên còn nhắc lại lời hứa kia khiến cho cảm xúc của cô muốn vỡ òa. Hóa ra không chỉ mình cô nhớ rõ đêm đó cả hai trải qua thế nào. Cô ấy cũng vậy. Niềm đau bị từ chối lời cầu hôn của cô được nấp đầy bởi lời thú nhận của Yuri.
"Yulll! Yul! Yul!" Yoona không nhịn được nỉ non gọi Yuri trong miệng. Đem trán mình cụng vào trán Yuri, hơi thở nóng rực của cả hai thổi lên mặt nhau khiến lòng Yoona rạo rực.
"Yul! Tối nay... Yoong... Được không?" Yoona thì thào nói khi đem môi mình chạm xuống môi Yuri. Cô biết sau một hồi trên xe Yuri đã mệt nên dù ham muốn thế nào cô cũng không muốn làm càn nhưng cũng không muốn bỏ lỡ mất ngày hôm nay. Thế nên, cô liền trưng cầu ý của Yuri.
Yuri mở mắt cảm thấy cả linh hồn như bị nhốt trong đáy mắt nhu tình của Im Yoona, cô không đáp chỉ hé môi chủ động tiếp nhận nụ hôn của Im Yoona như ngầm đồng ý.
Nhận được chấp thuận của Yuri, Yoona không khỏi kích động vội vàng vừa hôn vừa nhoài người đè lên người Yuri khàn giọng nói trong nụ hôn của cả hai:
"Yul! Chúng ta cùng cố gắng để có được bánh bao nha."
"..." Yuri muốn mở miệng mắng Yoona nhưng lời chưa kịp thốt ra đôi môi đã bị môi đối phương bịt kín khiến cô chỉ có thể thả mình trầm vào nụ hôn sâu của cả hai.
Trong phòng tỏa ra ánh đèn ngủ mờ ảo lúc này chỉ còn tiếng xột xoạt của cởi đồ giữa tiếng thở dốc đầy ám muội của hai người trên giường.
End chap 110.
P/s: Chap sau Yoona gặp mẹ vợ và biết Yumi là con gái mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro