Chap 109: Gả cho Yoong nhé
Chap 109: Gả cho Yoong nhé.
"Về nhà sao không gọi tôi dậy? Thả tôi xuống thì cô mới mở được cửa." Yuri xoa mắt nhẹ giọng nói. Bị ôm như kiểu công chúa thế này làm cho cô có chút không được tự nhiên. Nhớ đến giấc mơ vừa rồi, lòng cô hơi gợn sóng. Cô bé tóc vàng kia rốt cuộc là ai mà lại khiến cho cô khi bé quan tâm đến thế, mở miệng liền gọi là công chúa một cách sến súa. Nếu đã từng chơi với nhau vậy tại sao sau đó cả hai không chơi cùng nhau nữa. Cô bé ấy đi đâu và tại sao cô lại chẳng chút ấn tượng hay nhớ gì về cô bé. Trong quá khứ, cô từng quen một cô bạn như vậy sao?
Không đúng...
Rõ ràng là trong trí nhớ của cô thì tuổi thơ của cô toàn chơi một mình thôi mà, chỉ đến khi vào cấp 2 thì cô mới quen và chơi thân với Tiffany. Sao đột nhiên lại xuất hiện một người tóc vàng chứ? Kể cô bị mất trí nhớ gì đó đã đành nhưng cô không hề bị mất trí nhớ mà.
"Nếu cậu dám nuốt lời, tui sẽ cướp hết mọi thứ của cậu bao gồm cả kẻ dám cướp đi sự chú ý của cậu khỏi tôi khiến cậu đau khổ tột cùng. Cậu nhớ đó."
Giọng nói trẻ thơ trong trẻo nhưng đanh thép chợt vang bên tai khiến Yuri thoáng rùng mình. Không thấy được gương mặt đứa nhỏ kia mà chỉ thấy một đầu tóc vàng mềm mại. Dù vậy trong vô thức, một gương mặt cùng đôi mắt lạnh lùng nhìn vào cô mỗi khi cả hai gặp nhau của một người chợt xuất hiện trong đầu làm cô hơi kinh sợ.
Không có khả năng..
Yuri cảm thấy như húp phải khí lạnh, cô lắc đầu phủ nhận trong lòng. Trái tim thoáng đập mạnh. Cảm thấy mình nhất định là làm việc nhiều sinh ra ảo giác như Im Yoona nói rồi. May mắn giọng nói của Im Yoona vang bên tai kịp thời ổn định lại sự hoảng hốt của cô.
"Yoong không muốn đánh thức em dậy. Muốn vừa ôm em vừa mở cửa nhưng lại không dễ như Yoong nghĩ." Yoona lúng túng vừa nói vừa nhẹ nhàng đem Yuri thả xuống rồi mới cúi người nhặt chìa khóa mở cửa. Cô thấy xấu hổ vô cùng vốn muốn ôm Yuri vào đến nhà mới gọi cô ấy dậy nào hay biết lúc mở cửa lại khó khăn đến thế. Trên tivi đúng là lừa người, làm gì có ai vừa ôm người mình yêu vừa mở cửa được chứ. Không cẩn thận là đánh ngã người mình yêu luôn đó nói gì đến việc mở được cửa để vào nhà.
"Cô cho mình là siêu nhân chắc. Muốn làm được như thế trừ khi cô mọc thêm cái tay nữa." Nhìn bộ dạng xấu hổ quẫn bách của Im Yoona khiến tâm tình Yuri tốt hơn. Cô cũng không nghĩ về giấc mơ kia nữa. Hiện giờ cô có rất nhiều mối lo nên không có thời giờ đâu mà đi đào sâu vào những chuyện mơ hồ không biết là thực hay mơ kia.
Vì đã chợp mắt ngủ được một chút nên cả người cô bây giờ cũng đỡ mệt mỏi hơn, bản thân cũng không còn buồn ngủ nữa. Cho nên, vào đến trong nhà Yuri liền đi đến phòng tắm còn đồ thay thì Im Yoona chủ động nói là lên tầng lấy giúp cô. Tuy hơi hồ nghi hôm nay Im Yoona lại sốt sắng thế nhưng ngẫm lại có lẽ đối phương không muốn cô leo xuống cầu thang nên cô liền bỏ qua. Chỉ là khi thấy Im Yoona đưa cô cái bộ đồ màu đỏ muốn mù mắt như đồ tân nương khiến cô giật mi mắt mấy lần. Bộ này rõ ràng là Im Yoona mới mua chứ nó không hề có trong tủ quần áo của cô. Muốn đổi bộ khác nhưng thấy vẻ mặt mong đợi kiên quyết ấn vào tay cô của Im Yoona nên cô đành thôi. Trái tim cô không phải làm bằng đá, cảm thụ rõ ràng sự săn sóc dung túng của đối phương dành cho mình suốt quãng thời gian này như vậy sao cô lỡ phụ đi tâm ý của người ta. Có lúc cũng nên chiều theo ý muốn của đối phương. Chuyện tình cảm không thể để một bên hâm nóng. Đạo lý này cô hiểu.
Thấy Yuri không tự nguyện nhưng vẫn mang bộ đồ cô đưa cô ấy cầm vào phòng tắm đóng cửa, Yoona mới dám thở nhẹ một tiếng rồi vội vàng chạy qua nhà của mình. Thấy cô giúp việc quen thuộc của nhà mình đang đứng ở cửa đợi, cô lập tức đi tới hỏi:
"Cô chuẩn bị xong giúp cháu như cháu dặn chưa?"
"Đều xong hết cả rồi. Mấy món ăn mà tiểu thư Yuri thích đều do đích thân bà chủ tới nấu và bày trang trí đó." Cô giúp việc mỉm cười nói. Lâu rồi cô mới thấy bà chủ cùng tiểu thư nhà mình mang tâm trạng phấn khởi như hôm nay. Đặc biệt là bà chủ khi nấu ăn rất tỉ mỉ mang theo kích động còn liên tục mở miệng nói là nấu cho con dâu.
"Mẹ cháu tới đây sao? Vậy bà ấy đâu rồi." Yoona sửng sốt hỏi, trong lòng đầy kinh ngạc khi biết mẹ cô tự tay chuẩn bị đồ ăn giúp cô. Vốn hôm nay cô muốn tự mình làm mọi thứ nhưng vì việc ngoài ý muốn xảy ra nên đành phải gọi điện về nhà ba mẹ nhờ người giúp việc nhà mình làm thay. Có lẽ vì thế nên mẹ cô mới biết kế hoạch của cô và đến nhà cô cùng cô giúp việc.
"Bà chủ về rồi. Vì sợ gặp tiểu thư Yuri xong sẽ không kiềm được kích động khiến cho tiểu thư và tiểu thư Yuri khó xử nên sau khi nấu ăn và trang trí mọi thứ xong liền về nhà ngay. Bà chủ dặn là tiểu thư phải thật thành công đấy, bà chủ chờ có con dâu và cháu nội lâu lắm rồi."
"Hôm nay cô cũng vất vả rồi. Cháu cám ơn cô. Cô về nghỉ ngơi đi. Việc còn lại cứ để cháu lo." Yoona mỉm cười nhẹ đáp. Cô biết từ khi gặp Yumi thì lòng khao khát có con dâu cùng cháu nội của mẹ cô lại càng thêm mãnh liệt. Bà ấy cũng mong cô sớm yên bề gia thất, muốn bù đắp cho Yuri nhưng mọi chuyện đâu phải muốn là được. Yuri đã dứt khoát nói không muốn sinh con nữa thì cô không thể ép cô ấy. Ngay cả việc muốn Yuri đồng ý gả cho cô cũng khó khăn huống hồ là cùng cô sinh con. Cho nên, cô chỉ có thể yên lặng nói xin lỗi mẹ cô ở trong lòng mà thôi.
"Vậy chúc tiểu thư may mắn. Đồ ăn đều được hâm nóng lại rồi nên tiểu thư không cần phải làm gì thêm nữa đâu." Trước khi đi người giúp việc không quên dặn dò Yoona thêm lần nữa.
Tranh thủ thời gian Yuri vẫn tắm, Yoona vào nhà kiểm tra lại mọi thứ thấy không có sai xót gì mới vội vàng cầm bộ đồ màu đỏ giống bộ cô đưa cho Yuri để đi tắm. Lòng dâng lên cảm giác bồi hồi. Sau sự kiện cô mặc đồ đôi với Jessica thì Yuri không bao giờ mặc đồ đôi với cô nữa, mặc cho cô có mua đưa tận tay cô ấy thì cô ấy chỉ ậm ừ xong bỏ đó. Cô ấy chỉ mặc nó khi cô không mặc hoặc một chiếc bị thất lạc mất. Đây vẫn là điều làm cô luôn đau đáu trong lòng. Cô muốn gỡ gạc mọi thứ, muốn Yuri có thể buông xuống những bài xích từ sai lầm mà cô gây ra cho cô ấy. Quan trọng là bộ đồ đỏ này nó mang một ý nghĩa đối với cô, là một phần trong kế hoạch cô đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Cô không khỏi cảm ơn ý trời sắp đặt để Yuri vô tình mua đúng căn hộ đối diện nhà cô nên khi đi qua đi lại giữa hai nhà đều không tốn thời gian.
Thời điểm Yuri tắm xong vừa cần khăn bông lau tóc vừa đi ra ngoài ngó quanh liền không thấy Yoona đâu, căn nhà im lặng như chỉ có sự tồn tại của mỗi mình cô làm cho lòng cô dâng lên một tư vị mất mát. Bộ đồ màu đỏ Im Yoona đưa là bộ kiểu quần liền áo, quần thì ống loe còn áo thì dạng tay dài kiểu xuyên thấu cánh tay bó phần cổ tay, cổ đứng, phần áo trước ngực được may thêm một tầng vải kiểu xếp ly bồng bềnh, đường may phần eo ôm sát lấy người nhưng không quá kích vì là kiểu đồ ngủ nên chất vải mềm rất dễ chịu.
Ngoài ra còn được cầu kỳ thêu họa tiết hoa trang trí phần cổ áo, ống tay và ống quần khiến nó trông giống như kiểu bộ đồ ngủ cho tân nương thời xưa được cách tân làm cô thấy hơi ngượng khi mặc, cảm giác nó quá nổi bật. Cố gắng phân tâm sao cho không phải chú ý vào bộ đồ, Yuri nhấc chân loẹt quẹt đôi dép bông đi vòng qua phòng bếp tìm Yoona nhưng chỉ thấy phòng bếp lạnh tanh. Im Yoona không hề đứng bên bếp nấu nướng như cô nghĩ. Ngó lên tầng gọi mấy tiếng cũng không nghe tiếng trả lời. Lòng buồn bực cùng giận dỗi vô cớ vì Im Yoona đi ra ngoài mà không nói với cô một câu. Buổi tối cô cũng chưa có gì bỏ bụng còn uống phải rượu bị bỏ thuốc nên giờ cô thấy bụng đã muốn biểu tình. Vài bữa nay quen nghe thấy giọng nói ồn ào cùng mùi hương đồ ăn Im Yoona nấu nên giờ im ắng như lúc ban đầu cô mới về Hàn làm cô thấy hiu quạnh, lòng như nổi men chua.
Miệng khẽ lầm bầm mắng Im Yoona là đồ vô lương tâm, ăn cô xong liền đem cô bỏ mặc. Yuri ném cái khăn qua một bên vừa đứng dậy định vào bếp nấu gì đó bỏ bụng thì thấy Yoona từ ngoài cửa đi vào làm cô khựng lại. Nhìn trên dưới Yoona một lượt, Yuri thầm đoán người này không phải là chạy về nhà cô ta tắm rồi lại chạy qua đây đấy chứ? Còn có bộ đồ đỏ trên người cô ta nữa nhìn kiểu cách so với bộ của cô thì đơn giản hơn nhưng chắc chắn là đồ đôi với bộ cô đang mặc. Khóe môi Yuri giật giật. Chuyện Im Yoona mặc đồ đôi với Jessica Jung, cô cũng đã rõ nội tình bên trong nên không còn lưu tâm với nó nữa. Tuy nhiên khái niệm mặc đồ đôi với người yêu của cô từ lâu rồi đã không còn nữa rồi. Có lẽ bởi một lần thất vọng cho nên hứng khởi đều bị dập tắt.
"Em lại không sấy tóc rồi. Ngồi xuống để Yoong sấy giúp em." Biết Yuri lười sấy tóc, Yoona vội nhanh chân bước đến ấn Yuri ngồi xuống ghế rồi đem máy sấy tóc được cô để sẵn đó bật lên động tác quen thuộc sấy khô tóc cho Yuri.
Khi thấy Yuri mặc đồ do cô chuẩn bị làm tim cô muốn ngưng thở vì cô ấy quá đẹp. Thế nhưng cô lại không dám mở miệng khen hay nhắc đến bộ đồ vì sợ Yuri sẽ thay đồ khác khi thấy nó là đồ đôi. Yuri thực sự rất hợp với màu đỏ, tiếc là cô ấy rất ít khi mặc đồ đỏ. Giây phút ánh mắt Yuri rơi trên bộ đồ của cô, lòng cô vô cùng thấp thỏm. Rất may cô ấy không nói gì cả, tuy hơi hụt hẫng nhưng ít nhất cũng là dấu hiệu tốt. Quả đúng như người ta nói, khi đã yêu một người sâu đậm thì chỉ cần một ánh nhìn của người đó hay một cái nhíu mày cũng khiến mình khẩn trương.
"Cô đi đâu vậy?" Yuri thấp giọng hỏi.
"Yoong về qua nhà một chút. Mẹ có nấu rất nhiều món em thích. Sấy tóc xong chúng ta qua đó ăn nhé." Yoona vừa sấy tóc cho Yuri vừa dịu giọng nói.
Vừa rồi ba cô có gọi điện tới hỏi về việc hôm nay Yuri gặp phải, cô cũng không muốn giấu nên kể ngắn gọn lại cho ba cô biết. Cuối cùng ông ấy nói mọi việc cứ để ông ấy giải quyết, dù cô có chút không muốn vì muốn tự tay xử kẻ đã hại Yuri nhưng ba cô đã lên tiếng thì cô đành nghe theo. Nghe giọng cũng biết ba cô rất tức giận. Ai bảo ông ấy cực thương Yuri chứ. Cô tin so với cô thì ba cô còn ra tay tàn nhẫn hơn tuyệt đối không cho đối phương cơ hội lật mình.
"Mẹ cô?" Yuri cất giọng hỏi.
"Mẹ của Yoong cũng là mẹ chồng của em." Yoona sửa lại lời của Yuri. Ngừng một chút nhìn cảm xúc trên mặt của Yuri xong Yoona mới cẩn thận nói thêm: "Mẹ rất muốn gặp em nhưng sợ em không vui nên không dám tìm em. Bà ấy nói bữa nào rảnh em hãy về nhà ăn với bà ấy bữa cơm. Ba cũng nói chờ em đến để ông gỡ lại ván cờ ông thua em, còn có chuẩn bị rất nhiều trà ngon muốn cùng em thưởng trà. Ông nhớ trà em pha lắm."
Nhắc đến mẹ Yoona, gương mặt Yuri hơi trầm ngâm. Thật lòng cô luôn mang cảm giác e ngại với bà Im có lẽ bởi vì thấy bà ấy rất xem trọng Jessica, đối đãi với Jessica giống như con ruột. Đôi lúc khi cô cùng Jessica ở trước bà ấy thì cô luôn bị coi là vô hình. Đối xử thiên vị phân biệt rõ ràng nên cô cực tự ti khi đứng trước bà ấy. Vì vậy lúc trước mỗi lần đến Im gia cô đều không dám tỏ ra thân cận hay nói chuyện nhiều với bà sợ bà chán ghét sự vụng về của mình. Chỉ khi Im Yoona nhắc đến ông Im thì trên mặt cô mới mang theo ý cười nhẹ nhõm.
"Bác trai vẫn còn nhớ ván cờ thua kia sao?" Yuri không khỏi bật ra tiếng cười.
Khác hoàn toàn với bà Im cô cực thân thiết với ông Im. Tuy rằng ông Im luôn mang vẻ ngoài lạnh nhạt khó gần nhưng thực ra ông lại là người hiền hòa vui tính và tốt bụng. Mỗi lần nói chuyện với ông cô đều học hỏi được thêm nhiều điều. Hồi đó, cô thậm chí còn quý ông hơn ba ruột của cô. Nếu như bà Im thường mang đến cảm giác áp lực cho cô thì ông Im lại mang đến cho cô sự thoải mái. Đó là nguyên do mà khi Jessica và Taeyeon đến nhà Yoona đều tán gẫu với bà Im riêng cô lại chạy đến thư phòng cùng ông Im chơi cờ và thưởng trà nói chuyện nhân sinh.
"Không phải bác trai mà là ba chồng em đó. Ba bảo em trò giỏi hơn thầy. Ba cực tự hào về em. Đi đâu cũng khoe em thôi." Yoona khắng giọng nhắc nhở Yuri lần nữa. Thấy Yuri nhắc đến ba cô liền lộ ra vui vẻ làm cô vừa mừng vừa ghen tỵ với ba mình. Yuri thực sự rất hợp tính ba cô. Nhớ đến bộ dạng ba cô mỗi lần gặp mấy người bạn cờ đều sẽ nói: "Yul con dâu tôi giỏi lắm, khi nào con bé trở về để nó thay tôi đấu với mấy ông." làm cô phải khẽ cười. Từ nhỏ tới lớn dù cô đạt thành tích cao thế nào thì ba cô chỉ mỉm cười xoa đầu khen cô chứ ít khi đem cô khoe khoang với bạn bè của ông suốt không chán như với Yuri.
"Tôi cũng mang về không ít trà cùng cà phê ngon. Bữa nào mang đến cho bác trai rồi cùng bác chơi cờ. Lâu rồi không chơi cờ với bác ấy." Yuri lờ đi lời nhắc của Yoona vẫn tiếp tục gọi ông Im là bác trai.
Thật ra, ban đầu cô học chơi cờ chỉ là vì muốn lấy lòng ông Im. Cô cũng giống bao cô gái khác thôi, ai mà không muốn lấy lòng ba mẹ người mình yêu chứ. Có điều càng học càng ham, càng thấy chơi cờ chẳng những thú vị còn rèn được tính nhẫn nại nên cô dần say mê quên luôn mục đích ban đầu của mình. Cô chơi hết mình, dùng hết khả năng để chơi không hề có ý nhường nhịn hay chơi lấy lệ, ý chí quyết tâm muốn thắng. Có lẽ nhờ vậy mà ông Im có thiện cảm với cô.
Nhiều khi nhớ lại chuyện cũ, cô cũng biết Im Yoona không phải là không quan tâm đến cảm nhận của cô. Biết cô ngại ngùng khi tiếp xúc với bà Im nên Im Yoona luôn tránh không mang cô về nhà những hôm có Jessica Jung ở đó. Ngoài ra cũng biết cô không giỏi về phương diện lấy lòng lại tự ti mẫn cảm nên trước mặt ông bà Im luôn lấy lòng dùm cô. Ví như thường giấu cô mua những món đồ đúng sở thích của ông bà Im tặng hai người rồi nói là do cô mua hay thường xuyên nói tốt về cô. Thậm chí vì cô mà bỏ đi rất nhiều nguyên tắc của bản thân. Hoặc sẽ kéo cô làm quen với bạn bè họ hàng nhà cô ta như muốn khẳng định thân phận của cô. Có điều, Im Yoona hoàn toàn không biết, cô ta càng làm thế càng khiến cô tự ti hơn. Cảm giác thụ động khiến cô thấy mình như thứ vô dụng vậy.
"Đã nói là ba chồng rồi mà. Ba thích nghe em gọi ông là ba hơn là bác trai đó." Sau khi sấy khô tóc cho Yuri xong, Yoona vuốt tóc Yuri vào nếp rồi thở dài nói.
Yuri hơi rũ mắt yên lặng không đáp. Thấy vậy Yoona chỉ biết nở nụ cười yếu ớt nói thêm:
"Giờ không gọi cũng không sao. Đợi sau này em gả cho Yoong thì gọi cũng chưa muộn. Em cũng đói rồi. Chúng ta đi ăn thôi kẻo đồ ăn nguội mất. Em khoác thêm áo vào kẻo ra ngoài cảm lạnh."
Dứt lời, Yoona liền đứng lên lấy chiếc áo khoác dài cũng mang màu đỏ mà cô vắt trên ghế trước đó quàng lên vai Yuri xong đi ra trước mặt Yuri khom lưng xuống làm tư thế muốn cõng khiến Yuri ngây người một lúc.
"Cô làm cái gì thế?" Môi Yuri giật giật, cô đưa tay đỡ trán cảm thấy mình càng ngày càng không theo kịp suy nghĩ của Im Yoona.
"Cõng em hay em muốn bế theo kiểu công chúa?" Yoona mặt tỉnh queo không hề để ý đến trán Yuri đã nổi gân xanh mà trưng ra nụ cười tươi nói hệt như hôm cô cõng Yuri ở công viên ra xe.
"Tôi có chân tự đi được. Khỏi cần cô cõng hay bế." Mặt Yuri đen xì đáp.
"Em muốn tự quyết định hay để Yoong thay em quyết định. So về sức lực em không có phần thắng nếu kháng cự Yoong đâu. Muốn tự nguyện hay là bị Yoong cưỡng chế?" Yoona biết trước Yuri sẽ không thuận theo mình nên lập tức đổi giọng nói. Cô có thể nhường nhịn chiều theo Yuri mọi chuyện nhưng có lúc cũng phải lấy lại chút uy của mình mới được. Mềm lúc cần mềm, cứng lúc cần cứng. Thế mới khiến vợ mình cảm thấy mình đáng để cô ấy dựa vào.
Yuri há miệng tức muốn nghẹn thở trước ánh mắt mang thị uy của Yoona. Cô thầm mắng Yoona một tiếng trong lòng. Chỉ cần những khi Im Yoona dùng bộ dạng nghiêm túc nói chuyện với mình thì cô có xù lông đến mấy cũng phải thu lại như thể bị Im Yoona bắt vía không dám chống đối lại cô ta. Có điều, Im Yoona nói chẳng sai cô mà cùng cô ta đối kháng về sức lực thì cô chỉ có thua thảm. Không muốn bản thân bị mất mặt thêm, Yuri đành nghiến răng nói:
"Cô muốn cõng thì cho cô cõng. Mệt chết cô đi. Đồ dở hơi."
Nói xong, Yuri vươn tay ôm lấy cổ Yoona cố tình ôm chặt cho Yoona phải nghẹn thở một lúc mới buông lỏng. Nghe tiếng cười khẽ của đối phương càng làm cô tức tối chỉ muốn há miệng cắn cho Im Yoona một phát vào cổ.
"Yul! Bộ đồ hôm nay chúng ta mặc là đồ Yoong đặt may. Đồ ngủ cách tân dành cho tân lang tân nương." Yoona cõng Yuri trên lưng chậm rãi nhấc chân hướng tới nhà mình, cô vừa đi vừa nhẹ giọng nói. Âm thanh thủ thỉ như đang tâm sự.
"..." Yuri im lặng không nói, chỉ tựa cằm vào vai Yoona lẳng lặng chờ đối phương nói tiếp.
"Trước kia, biểu hiện của Yoong luôn làm em thấy Yoong vô tâm. Thế nhưng, những gì em từng nói với Yoong, Yoong đều đem nhớ kỹ. Yoong từng hỏi em rằng, nếu Yoong làm gì khiến em tức giận bỏ đi thì chỉ cần Yoong mỗi ngày đều buộc một rải ruy băng màu vàng lên cây sồi già đợi em về. Lúc ấy em đáp ứng là sẽ tha thứ cho Yoong khi Yoong làm vậy. Cho nên, 5 năm em rời đi kia, Yoong mỗi ngày đều buộc lên cây sồi già một rải ruy băng màu vàng để chờ em tha thứ cho sai lầm của Yoong."
"..."
"Em thích nhà kiểu gì, trang trí ra sao, Yoong sau khi tự lực kiếm ra tiền liền dựa theo bản vẽ năm đó của em mà làm theo."
"..."
"Em từng nói nếu sau này khi nào Yoong làm cho em một căn nhà như vậy xong thì hãy cùng em mặc bộ đồ đỏ giống như tân lang tân lương bên Trung Quốc thời xưa. Tân nương ngày xưa được tân lang ẵm từ kiệu vào lễ đường. Thế nên, em nói sau này muốn được Yoong cõng em từ xe vào đến trong nhà. Bây giờ em đã trở về, Yoong muốn cõng em từ nhà em qua nhà của chúng ta. Em hãy để Yoong đón em về nhà, em không cần phải đi bước nào hết mà là để Yoong rước em." Khi Yoona nói hết câu cũng là lúc cô cõng Yuri đi đến trước cửa nhà mình. Cô dừng bước chân quay đầu nhìn Yuri mỉm cười dịu dàng nói.
"..." Yuri ngây ngẩn nhìn Yoona. Môi mấp máy nhưng không thốt thành câu. Mấy lời nói trước kia của cô chỉ là nửa đùa nửa thật hoàn toàn không hề đặt kỳ vào rằng Im Yoona sẽ lưu tâm huống hồ là thực hiện. Ngay đến chính cô nếu Im Yoona không nhắc thì cô cũng chẳng nhớ là mình từng có mong muốn như thế. Thế mà người này lại thực sự nhớ kỹ coi đó là một việc nghiêm túc cùng mục tiêu nhất định phải làm.
Đến cùng người vô tâm hóa ra lại là cô. Thời điểm đó, Im Yoona luôn nghĩ về tương lai cho cả hai riêng bản thân cô thì lại chông chênh luôn lạc vào thế giới tiêu cực bi quan rằng cả hai sẽ không thể đi đến cùng hoặc chìm trong ý nghĩ Im Yoona không yêu cô. Dù yêu Im Yoona sâu đậm nhưng cô lại thiếu đi sự tự tin cùng kiên định với lập trường của bản thân.
Cách...
Ngay khi bước vào nhà, Im Yoona liền bật lên công tắc điện, cả phòng khách lập tức sáng rực. Dải thảm đỏ kéo dài từ cửa vào lên đến cầu thang tầng trên, hai bên đầy bóng bay trái tim màu đỏ hồng và tím. Yuri thấy cổ họng nghèn nghẹn như có gì đó chặn ngang, cô muốn tuột xuống khỏi lưng Im Yoona nhưng lại bị đối phương giữ lại.
"Chưa đến nơi thì em chưa thể xuống." Yoona khẽ cười nói rồi cõng Yuri từng bước lên cầu thang.
Trái tim Yuri như ngừng đập rồi lại đập không kiểm soát. Nhìn hướng đi của Yoona làm cho cô lập tức đoán ra nơi Yoona muốn đưa cô tới. Dù chỉ mới một lần vào căn phòng kia nhưng cô vẫn nhớ rõ nó nằm ở đâu. Bên trong có những gì cô cũng nhớ rất rõ ràng. Vì đã biết nên lòng cô càng hồi hộp bởi cô không ngờ được Im Yoona lại muốn cho cô biết về sự tồn tại của căn phòng ấy vào ngày hôm nay.
"Yul! Em nhớ không? Trước đây, có nhiều lần Yoong muốn đem số ảnh của chúng ta chụp cùng nhau đi rửa thì em ngăn Yoong lại và nói để khi nào Yoong sẵn sàng, thực sự nghiêm túc muốn hòa nhập cuộc sống của mình vào cuộc sống của em, tự tin muốn bên em, chắc chắn rằng chúng ta sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời này thì hãy rửa. Em nói rửa sớm lỡ không đến được với nhau thì số ảnh rửa ra sẽ bị ném bỏ, như vậy quá lãng phí tiền bạc." Khi đứng trước căn phòng bên trong chứa đầy ắp những kỷ niệm của cả hai, Yoona không bước vào ngay mà đứng lại ngoảnh đầu nhìn Yuri cười nhẹ nói.
Hồi trước, nhiều lần Yuri khiến cô phải dở khóc dở cười vì cái tính tiêu tiền thất thường của cô ấy. Khi thì vung tay tiêu không tiếc, khi thì tiết kiệm vô cùng. Hào phóng với bạn bè người thân nhưng lại keo kiệt với chính mình.
Hít sâu một hơi Yoona mới nói tiếp: "Lúc ấy Yoong rất muốn nói với em rằng Yoong luôn nghiêm túc trong mối quan hệ của chúng ta, luôn giữ vững quyết tâm sau khi ra trường phải cưới em về Im gia, trong lòng Yoong chỉ nhận định em là người bên Yoong cả đời mà thôi. Có điều, Yoong biết dùng lời nói thôi sẽ chẳng khiến em tin tưởng hoàn toàn. Vì thế Yoong lựa chọn im lặng chờ thời điểm thích hợp để nói với em. Chờ khi Yoong không phải phụ thuộc tài chính vào gia đình, khi Yoong đã có đủ năng lực bảo hộ em và đủ trưởng thành để em thấy Yoong là người đáng tin cậy để dựa vào. Bây giờ Yoong đã làm được rồi. Yoong đã tự tin rằng mình sẽ đem đến hạnh phúc cho em."
"Yul! Em từng nói sau này khi chúng ta chính thức về chung một nhà, có một tổ ấm thuộc về riêng chúng ta thì em muốn dành riêng một phòng chỉ để lưu giữ những thứ kỷ niệm từ khi chúng ta gặp gỡ đến khi yêu nhau và hẹn hò. Đây chính là căn phòng em muốn." Yoona đẩy cửa phòng cõng Yuri đi vào trong tiến về chiếc bàn đã bày sẵn nến rượu vang, còn có cả bánh ngọt và một bàn đồ ăn ngon. Cô xoay lưng để Yuri ngồi xuống một chiếc ghế bên bàn xong mới đem lửa châm vào 7 ngọn nến trên chiếc bánh ngọt.
"Yul! Mừng kỷ niệm 7 năm ngày Im Yoona và Kwon Yuri chính thức thuộc về nhau. Cùng Yoong thổi nến nhé. Có thể em đã quên ngày này rồi nhưng không sao, Yoong sẽ luôn nhớ và nhắc nhở em để em nhớ lại cùng Yoong."
"..." Yuri thấy mắt cay cay, cô ngước mắt nhìn trần nhà khẽ chớp vì không muốn bản thân rơi nước mắt. Đợi khi tâm tình bình ổn lại cô mới nhìn xuống chiếc bánh kem 7 tầng được trang trí rất đẹp mắt. Trên bánh có hình hai cô gái mô phỏng theo hình chibi thu nhỏ của cô và Im Yoona mặc bộ hanbok màu đỏ giống nhau hai tay đan chặt vào nhau đứng song song bên nhau trước chữ YoonYul 4ever được dùng kem màu tím để viết.
Lướt mắt qua căn phòng, mọi thứ vẫn để đúng vị trí như lần trước cô vào chỉ là được trang trí cầu kỳ rực rỡ hơn. Những dây đèn treo hình trăng sao đan xen nhau và bông tuyết tỏa ra ánh sáng không quá chói mà ấm áp khiến căn phòng lung linh huyền ảo, mùi hương oải hương dịu nhẹ lan tỏa trong không khí. Những bức hình được treo trong phòng cả bóng bay có chữ YoonYul dính phía bức tường đối diện bọn cô, thêm những quả bóng bay lơ lửng trên trần nhà rồi giỏ hoa hình trái tim làm từ hoa oải hương tím đặt trên bàn trông đẹp và mang bầu không khí lãng mạn vô cùng. Chiếc giường trong phòng cũng được thay một bộ ga đệm màu đỏ mới, trên đó có hình trái tim lớn được xếp từ những cánh hồng nhung. Thật sự rất giống phòng tân hôn. Mọi thứ tới quá đột ngột làm cho Yuri thấy hít thở không thông.
Xem ra là Im Yoona đã chuẩn bị từ trước rồi. Nói cô không xúc động là nói dối. Có điều, khi nhiều thứ tốt đẹp đến với mình đường đột lại khiến cho cô bất giác sinh sự hoảng hốt. Sợ rằng đây là một giấc mộng. Giấc mộng mà khi xưa cô luôn hằng mơ ước được Im Yoona làm cái gì đó bất ngờ và lãng mạn cho mình, được Im Yoona đặt cô quan trọng hơn Jessica Jung, được Im Yoona thổ lộ những lời nói yêu thương, hưởng những đãi ngộ chăm sóc đặc biệt từ người này. Hiện tại cái mong muốn cô cho rằng xa xỉ khi xưa đạt thành thì cô lại thấy không thật chút nào, hoang mang vô cùng. Sợ rằng mình đang bị ảo giác như lần điều trị tâm lý trong bệnh viện tâm thần. Sợ rằng mộng vỡ phải quay về thế giới hiện thực tàn khốc.
nhưng...
Đây là thật... Là thật đúng không...?
Không còn bị bỏ rơi lại phía sau.
Không còn là người chỉ có thể đứng vị trí sau người khác.
Không còn phải chịu cái cảm giác là người thừa nữa rồi, phải không?
"Yul! Chúng ta cùng thổi nến nhé." Bàn tay đột nhiên bị nắm lấy, các ngón tay của đối phương đan chặt lấy tay cô, Yuri mới giật mình quay sang nhìn Yoona liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng ông nhu nồng đậm tình cảm của người này. Trái tim cô vừa đau lại vừa thấy ngọt. Phải chăng vì nó chịu qua quá nhiều dày vò tổn thương nên khi thấy hạnh phúc vẫn không dám tin là thật.
Cuối cùng, Yuri vẫn gật đầu cúi đầu cùng Im Yoona thổi nến.
7 năm kể từ cái đêm đó, cô đem bản thân trao trọn cho Im Yoona. Lâu như vây mà sao cứ ngỡ như mới xảy ra ngày hôm qua. Sau cái đêm ấy không bao lâu thì cô bị chính bạn bè xung quanh Im Yoona đem chuyện này ra miệt thị coi thường dèm pha nói cô là đứa con gái lẳng lơ tùy tiện sau lưng. Những lời lẽ đầy cay độc đó cứ ngân vang trong suốt những đêm ác mộng dài dằng dặc khi cô nằm ở viện tâm thần. Chuyện riêng đáng lẽ chỉ hai người biết vậy mà người khác cũng biết nên cô cũng từng hoài nghi Im Yoona đi nói ra cho người khác. Giống như lời bàn tán của đám người đó nói rằng Im Yoona chỉ đùa giỡn với cô, đem việc lấy lần đầu của cô ra cá cược với bạn bè để sau đó cùng Jessica Jung đi du lịch. Cô khi ấy cũng chỉ là một cô sinh viên trẻ tuổi, có lòng kiêu hãnh, có tự trọng nhưng vì sau đó Im Yoona tặng nhẫn cùng hứa hẹn mới khiến cô gắng vượt qua. Tuy nhiên vẫn là thương tổn ngậm ngùi không thể nói ra. Mãi vừa rồi Im Yoona nói rõ về chuyến du lịch cùng Jessica Jung năm đó thì lòng cô mới được xoa dịu.
"Yul! Nhà đã có, phòng kỷ niệm cũng hòan thành, bản thân Yoong cũng đã đủ năng lực và tự tin bảo hộ em, làm được tất thảy những điều em mong muốn. Vậy... Em có bằng lòng cùng Yoong thắp lên ngọn đèn thuộc về riêng chúng ta không? Cùng dung nhập vào cuộc sống của nhau, ghi tên trong gia phả Im gia. Kwon Yuri! Gả cho Yoong nhé." Yoona bất chợt đứng dậy kéo ghế ra rồi quỳ một chân xuống trước mặt Yuri, đem hộp nhẫn mở ra hướng tới Yuri chậm rãi nói.
Giờ phút này trái tim Yoona như muốn treo lên cổ họng, cô ngước nhìn Yuri đầy chờ mong thậm chí còn mang theo khẩn cầu. Chưa khi nào cô thấy run và lo lắng thấp thỏm như lúc này.
Yuri hoàn toàn cứng đơ người nhìn Yoona rồi lại nhìn chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh trong chiếc hộp gấm. Mạch máu trong người cô như bị đóng băng. Đáng lẽ cô phải vỡ òa trong hạnh phúc mới đúng vì đây từng là khát vọng giấc mơ của cô. Thế nhưng, trái tim lại bùng lên cảm giác đau đớn cùng chua xót.
Người ta nói đáng sợ nhất không phải là chờ đợi mà là không biết chờ đợi đến bao giờ nhưng đối với cô thứ đáng sợ nhất là hi vọng chết trong chờ đợi. Vì vậy, khi không còn phải mòn mỏi đợi chờ nữa thì cảm xúc đã mất hết lụi tàn trong thời gian chờ đợi kia. Tựa như sống trong bóng tối luôn trông ngóng một ánh sáng yếu ớt thôi cũng được chiếu tới mình nhưng chờ rồi chờ mãi đều không thấy khao khát biến thành tuyệt vòng rồi chấp nhận. Và khi đã quen với bóng tối ấy thì ánh sáng rực rỡ lại tới. Đáng tiếc lại chẳng khiến người ta vui mừng vì lúc này người ta đã quen với bóng tối nên ánh sáng có hay không có cũng chẳng ảnh hưởng gì.
"Yul! Gả cho Yoong nhé." Yoona thật lâu không thấy Yuri đáp, cô hít sâu nói tiếp. Giọng nói không che giấu được sự lo lắng bất an. Tay cầm nhẫn của cô hơi run, lòng bàn tay ứa đầy mồ hôi, ánh mắt không dám rời Yuri một giây nào để chờ nghe đáp án từ cô ấy.
End chap 109.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro