Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Tâm đã nguội lạnh



Chap 10: Tâm đã nguội lạnh.


Yoona không dám tin rằng cuối cùng cô cũng gặp lại Yuri, người con gái khiến cô nhớ đến điên dại. Đang lúc cùng Taeyeon bàn hợp đồng với đối tác trong quán cà phê, không biết linh cảm thế nào khiến ánh mắt Yoona trong vô thức nhìn ra bên đường đối diện qua tấm kính trong suốt của cửa quán. Chính nhờ vào giây phút này mà cô thấy được Yuri đứng bên đường như đang chờ ai.

Đúng là người con gái cô thương nhớ mong mỏi ngày đêm.

Trái tim Yoona run lên, trong đầu không kịp suy nghĩ, cả người theo phản xạ đứng bật dậy xô bàn chạy ra khỏi quán trong sự ngỡ ngàng và cả kinh của Taeyeon với đối tác. Cô lao sang đường mà không quản xe cộ, mặc kệ vài lời chửi mắng của lái xe, ánh mắt cô, tâm trí cô hoàn toàn đặt lên trên người Yuri. Cô sợ mình chỉ cần bỏ lỡ 1 giây thôi, Yuri cũng sẽ biến mất như trong những giấc mơ hằng đêm của cô.

So với 5 năm trước, Yuri xinh đẹp mặn mà hơn rất nhiều. Trước đây, cô ấy mang vẻ đẹp nhẹ nhàng trong trẻo giống như loài hoa bách hợp có sắc trắng thanh tao cả người tản ra sự vui tươi cùng nụ cười rạng ngời như mang cả bầu trời đầy nắng. Còn giờ đây, nhìn cô ấy trưởng thành và chín chắn hơn nét hồn nhiên năm nào hoàn toàn được thay thế bằng sự quyến rũ đầy lôi cuốn giống như loài hoa hồng nhung vừa bí ẩn lại cao quý đẹp đến động lòng người. 

Khoảnh khắc ôm Yuri vào lòng, cảm nhận được nhịp tim của cô ấy cùng mùi hương quen thuộc và hơi ấm trên người Yuri lan tỏa sang cô, Yoona mới dám tin đây là thật không phải mơ.

Người con gái cô yêu cuối cùng cũng đã trở về rồi.

Tìm kiếm suốt 5 năm cuối cùng cô ấy cũng đã quay về và đang ở ngay trước mắt cô.

Mọi cảm xúc trong lòng Yoona vỡ òa, sống mũi và hốc mắt đều cay xè. Sự chờ đợi nhung nhớ của cô cuối cùng cũng có kết quả.

Người cô yêu đang ở đây. Kwon Yuri đang trong vòng tay cô.

Lần này, cô tuyệt đối không buông tay, không bao giờ để Yuri rời xa cô nữa.

Ôm Yuri, Yoona hoàn toàn nghẹn ngào nghĩ gì nói đó, xúc động và vui mừng quá đỗi khiến cô cũng không nhớ nổi mình vừa nói gì với Yuri nữa. Đồng thời, Yoona cũng phát hiện ra Yuri gầy hơn trước rất nhiều. Lúc nhìn thấy đã cảm thấy Yuri gầy đi, giờ ôm trong tay càng thấy gầy hơn cô nghĩ khiến lòng cô không khỏi xót xa.

Khi trước, mỗi lần ôm Yuri, cô đều đùa vòng eo cô ấy sắp thành vòng eo bánh mì đi xuống cầu thang hay chạy bộ chỉ cần lăn là được. Lúc ấy, Yuri sẽ nổi giận đùng đùng đuổi đánh cô. Thậm chí, vì lời nói đùa của cô mà đòi ăn kiêng để giảm cân làm cô phải giải thích thật lâu cô ấy mới nguôi nguôi. Cuối cùng, cứ lần nào mà Yuri muốn giảm cân, cô sẽ nhấc cô ấy lên rồi xoay tròn làm cô ấy la oai oái đến khi cả hai bị chóng mặt ngã ra, cô liền tận dụng cơ hội mà hôn cô ấy nói cô ấy không được phép nhịn ăn nữa. 

"Im Yoona. Cô bị bệnh à? Cút xa tôi ra."

Cả người bị đẩy mạnh khiến Yoona lảo đảo suýt ngã, giọng nói lạnh băng vang bên tai khiến Yoona chỉ biết ngây người như phỗng nhìn Yuri. 

Ánh mắt luôn ấm áp chỉ có hình bóng cô, nhìn cô ngập tràn tình cảm năm nào giờ hoàn toàn lạnh lẽo, không độ ấm. Yuri nhìn cô như một người dưng xa lạ vậy.

Giọng nói nũng nịu thích chạy quanh cô mè nheo năm nào giờ mang đầy sự chán ghét.

Vẫn đôi mắt đen láy mang chút u buồn năm ấy nhưng bây giờ Yoona cảm thấy sự u buồn cùng cô đơn dày đặc hơn xưa. Đôi mắt ấy nhìn cô không có lấy một tia tình cảm, ánh nhìn buốt giá kia khiến cho cả linh hồn Yoona như bị nhấn vào một bể băng vừa lạnh vừa tối.

"Yoong... Yoong... Yoong..." Yoona lắp bắp nói, chân tay đều trở nên lúng túng không biết nói sao với Yuri. Cô có rất nhiều lời muốn nói nhưng trước cái nhìn đầy khó chịu của Yuri liền khiến mọi lời nói của cô đều như mắc kẹt ở cổ họng.

Yuri liếc nhìn Yoona từ đầu đến chân. Sau 5 năm, người này trông trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều. Đúng là nhìn người thật vẫn thấy đẹp hơn trên hình chụp hay video. Dù thực sự chán ghét và hận Yoona đến tận xương tủy nhưng Yuri không thể không thừa nhận Im Yoona kỳ thực là cực phẩm. 

Trước kia, cô ta vốn đã xinh đẹp lạnh lùng giờ có thêm khí chất tổng tài trên người nên đã mất đi sự nghiêm cẩn cao lãnh của một sinh viên ưu tú mà cô thấy lúc xưa. Bù lại giờ lại mang theo hương vị của phụ nữ thành đạt đậm nét cuốn hút. 

Hình như nhìn bên ngoài gầy hơn so với hình chụp và gầy xanh hơn trước. Dưới hai bọng mắt ẩn ẩn quầng thâm giống như người thức đêm thường xuyên. Hai má hơi hóp lộ ra gò má hơi cao không hề có thịt và phính phính như xưa. Yuri tặc lưỡi trong lòng. Là một người yêu cái đẹp nên cô cảm thấy Im Yoona mà tăng cân một chút mới đẹp hơn. Đồng thời cô cũng hơi tiếc, nếu cô có nhan sắc như Im Yoona, cô sẽ chăm sóc cẩn thận không để như thế kia đâu. Tuy trông cô ta chững chạc xinh đẹp đầy khí chất hơn hồi còn đi học nhưng Yuri vẫn thích Im Yoona lúc trước hơn. Cô không thích người quá gầy. 

Lắc đầu, Yuri cảm thấy mình điên rồi. Mấy năm làm trong ngành thời trang tiếp xúc và làm việc với nhiều người mẫu khiến cô vừa nhìn thấy Yoona liền theo phản xạ đáng giá một chút. Xem ra cô bị nhiễm bệnh nghề nghiệp không nhẹ. Nhìn bộ dạng luống cuống nói lắp của Im Yoona khiến Yuri hơi nhướng mày. Im Yoona năm xưa luôn mang bộ dạng cao ngạo tự tin lắm mà. Các hình ảnh trên ti vi báo đài mấy năm gần đây cũng là một dạng băng sơn mỹ nữ. Thế mà sao hiện tại lại trông bối rối mất hình tượng như này.

Định đóng vai diễn mới à?

Chậc...

Cũng nhập vai quá đi. 

Môi Yuri hơi nhếch lên lộ ra tia cười trào phúng, cô đem tay phải nắm chặt cổ tay trái chỗ vết sẹo được che giấu dưới chiếc vòng tay bằng sợi len đỏ. Nơi đó đang rất đau nhức.

"Im Yoona, cô muốn cái gì nữa đây? Đừng dùng cái bộ mặt như kiểu mong nhớ lắm kia mà nhìn tôi. Cô làm tôi rùng mình đấy." Nhìn chằm chằm vào Yoona, Yuri nói đầy chế giễu.

Đau...

Yoona nắm chặt vạt áo vest, các tế bào máu trong người như bị đóng băng trước nụ cười trào phúng và giọng nói đầy giễu cợt của Yuri. Tim nhức nhối đến không thở nổi khi bị ánh mắt không cảm xúc mà Yuri dành cho cô. 

Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng hai người gặp lại nhau cũng đoán được Yuri vẫn chưa tha thứ cho mình. Thế nhưng, thà Yuri mắng chửi cô hoặc đánh cô cũng được hơn là dùng ánh mắt dửng dưng nhìn cô như này.

"Yul, Yoong đã tìm em rất lâu. Suốt 5 năm qua, không ngày nào là không tìm kiếm. Em có thể... Có thể..." Yoona run rẩy vươn tay cầm lấy tay Yuri nghẹn giọng nói. 

Bàn tay Yuri vẫn luôn lạnh như xưa, cầm lên mà Yoona thấy lòng nhói từng cơn. Cô vẫn luôn mong có thể sưởi ấm cho đôi tay này, chữa khỏi bệnh tay chân lạnh cho Yuri. Tay Yuri cũng gầy hơn, các ngón tay thon gầy không có mập mập đáng yêu như ngày trước nữa. Rút cuộc mấy năm qua Yuri đã sống ra sao mà để bản thân gầy đến vậy? Cô ấy sao lại không biết chăm sóc mình chứ? Yoona đau lòng nghĩ.

"CẮT." Yuri gắt lên chặn lại lời Yoona định nói. Mày cô nhíu ngày một sâu khi bị vài người đi ngang qua chú ý tới. Trong lòng như có ngọn lửa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Mạnh mẽ rút tay về. Không thèm để ý đến vẻ mặt suy sụp hũng hẫng của Im Yoona, Yuri thản nhiên rút ra một chiếc khăn ướt trong túi dùng nó để lau cái tay Yoona vừa nắm.

"Im tiểu thư. Cô muốn nói gì thì nói cho nhanh nhưng đừng có dùng bộ dạng sướt mướt và động tay động chân với tôi. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn đừng để tôi phải gọi đến cảnh sát tới can thiệp. Tôi tin cô cũng không muốn ngồi uống trà với mấy anh cảnh sát trong đồn vì bị một cô gái vu khống là quấy rối mình đâu." Vừa lau tay vừa liếc nhìn Yoona, Yuri thong thả nói.

"Em... Tay Yoong... Sạch." Yoona nghẹn giọng chỉ biết dùng ánh mắt đầy đả kích nhìn từng động tác hết sức tao nhã của Yuri. Trong lòng tràn ngập cảm giác chua xót cùng khổ sở. Cô cắn môi, thập giọng nhìn Yuri nặng nề nói ra từng chữ.

Cô vừa nắm tay Yuri một cái, cô ấy liền lấy khăn ướt lau tay một cách công khai trước mặt cô. Các động tác của cô ấy đều rất đẹp nhưng lại như một nhát dao chém mạnh vào cõi lòng cô. Từ khi nào mà cô bị cô ấy coi như dịch bệnh vậy?  

"Ồ. Thế à? Có điều, trên tay cô có mồ hôi. Nó ra tay tôi khiến tôi không thoải mái. Tôi đây không thích bị người lạ nắm tay đặc biệt là cô. Cứ cái gì có dính đến cô, tôi đều muốn vứt hết, mang trên người sợ là phát bệnh mất. Cô thông cảm. Ha." Chữ "ha" Yuri cố ý kéo dài ra. Vẻ mặt nói như vô tội còn kèm theo động tác nhún vai.

Đột nhiên Yuri vô cùng cảm ơn những ngày tháng ở cùng ông xã và vị kia của anh ấy cùng vài người bạn của cô ở Mỹ. Nhờ họ mà mặt cô dày lên mấy tầng và miệng lưỡi cũng độc hơn trước rất nhiều. Nếu như Kwon Yuri ngày xưa giống như một tờ giấy trắng tinh khôi thì Kwon Yuri bây giờ tuy vẫn là một tờ giấy trắng nhưng đã sớm bị nhem mực rồi. Tựa như loài mèo lâu năm sẽ hóa cáo.

Người lạ.

Hai chữ đơn giản nhưng lại gây lực sát thương vô cùng lớn với Yoona. Từng câu chữ của Yuri vô cùng bén nhọn làm Yoona hoàn toàn chết sững tại chỗ. Môi mấp máy mãi không thể thốt ra lời. Quá đau đớn đến mức cô phải đưa tay lên ôm ngực trái nơi vị trí trái tim. Bàn tay bấu chặt vào áo đến nhàu nát.  

"Cứ cái gì có dính đến cô, tôi đều muốn vứt hết, mang trên người sợ là phát bệnh mất."

Câu nói kia của Yuri cứ vang vọng bên tai làm tai Yoona ù đi. Ánh mắt cô thất thần nhìn Yuri. 

Rõ ràng Yuri đứng ngay trước mặt cô, chỉ cần cô vươn tay một cái là ôm được cô ấy vào lòng. Thế nhưng, sao cô lại cảm thấy xa cách đến muôn trùng. Chưa khi nào cô cảm thấy Yuri xa lạ như vậy. Cảm giác như cô không thể nào chạm được vào trái tim cô ấy nữa.

"Yul à!!!!" Yoona thấp giọng nỉ non gọi, cô tiến lên một bước muốn chạm vào Yuri nhưng Yuri đã ngay lập tức lùi lại cách cô 3 bước khiến tay cô chỉ chạm vào khoảng không. 

Hụt hẫng.

Cõi lòng tê tái.

Hóa ra, khoảng cách xa nhất trên cõi đời này, không phải là khi tình yêu đã thành quá khứ mà là khi quá khứ mình khắc cốt ghi tâm, trong mắt người ấy, lại chỉ là một hạt cát đã bị quên lãng từ lâu. 

Câu nói này là do Yoona từng được Yuri đọc cho nghe trong một cuốn sách nhưng khi đó cô không quá để ý cũng không hiểu được hết những cảm xúc của nó. Vì thời điểm ấy, cô không hề nghĩ rằng sẽ một ngày Yuri rời xa cô và quên sạch ký ức của cả hai.

Còn bây giờ?

Im Yoona, cô triệt để hiểu rồi.

Biết rõ đây là báo ứng mà cô đáng phải nhận vì đã thương tổn đến Yuri nhưng bị người mình yêu coi như một kẻ xa lạ dùng ánh mắt đầy chán ghét nhìn mình liền khiến thế giới trong cô như bị sụp đổ. 

"Im Yoona. Đừng gọi tôi là Yul. Cô không xứng." Không chút lưu tình, Yuri tàn nhẫn nói.

Yoona chỉ biết dùng ánh mắt hoang mang nhìn Yuri. Yuri cũng không tránh né mà nhìn thẳng vào Yoona. Hình ảnh của cả hai phản chiếu trong đôi mắt của nhau.

Thời gian tựa như quay ngược về thời điểm ban đầu cả hai gặp nhau nhưng vị trí lúc này lại hoàn toàn tráo đổi cho nhau.

Khi xưa, lúc mới quen, Yuri luôn dùng ánh mắt mong chờ tràn ngập tình cảm nhìn Yoona nhưng đáp lại là sự dửng dưng thờ ơ của Yoona.

Hiện tại, Yoona dùng ánh mắt nhung nhớ đong đầy tình cảm dành cho Yuri nhưng đáp lại là đôi mắt lạnh lẽo không tình cảm của Yuri.

Bim... Bim... Bim...

Một chiếc xe hơi đậu ngay bên cạnh Yuri bấm còi. Yuri liền rời mắt khỏi Yoona nhìn ra xe. Trong lòng cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tài xế của cô xuất hiện thật đúng lúc bằng không nếu cô còn đứng đây đối mắt nghe Im Yoona lảm nhảm diễn trò với mình chắc cô không chịu nổi mất.

Xoay người, không thèm chào Yoona dù chỉ nửa câu, Yuri nhấc chân đi ra xe, vừa mở cửa xe để vào trong rời đi thì cánh tay bị níu lấy khiến cô bực bội quay lại nhìn kẻ đang giữ chặt cánh tay mình kia.

"Im Yoona. Buông ra. Cô muốn cái gì?" Yuri hung hăng trừng mắt nhìn Yoona nóng nảy nói.

"Em không được đi. Yoong không cho em đi. Không cho phép em lại biến mất như 5 năm trước. Chúng ta về nhà đi. Yul à! Để Yoong đưa em về. Về nhà rồi nói chuyện. Em muốn đánh muốn chửi Yoong như thế nào cũng được. Được không?" Yoona dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay Yuri không ngừng nỉ non nói. 

Giây phút nhìn Yuri chuẩn bị ngồi vào xe, cả người cô như có phản xạ điều kiện mà lao tới giữ chặt cánh tay Yuri. Nỗi sợ hãi hoảng loạn chiếm trọn tâm trí cô.

Cô rất sợ, vô cùng sợ bản thân để tuột mất Yuri lần nữa.

Cô sợ mình mất đi cơ hội giữ Yuri ở lại.

Khó khăn lắm ông trời mới cho cô cơ hội gặp lại Yuri nên cô không thể đánh mất được.

 Yuri khó tin nhìn bộ dạng đầy hèn mọn và lụy tình của Yoona. Vết sẹo cổ tay nhức nhối truyền đến ngực làm trái tim cô co rút từng trận đau đớn đến ngạt thở.

Về nhà...

Hahahha.

Đột nhiên Yuri rất muốn cười to. 

Về nhà ư?

Nghe mới nực cười làm sao? Từ khi nào cô có nhà với Im Yoona vậy? 

Sống mũi và hốc mắt đều cay cay. Trong miệng chỉ thấy đắng ngắt.

Im Yoona, cô ta còn muốn diễn kịch đến khi nào đây? Tổn thương cô nhiều đến vậy vẫn thấy chưa đủ hay sao? Mới đây còn ôm ấp Jessica Jung ở sân bay, dùng cách đầy lãng mạn bảo vệ người ta mà bây giờ lại ôm tay cô làm vẻ mặt thâm tình bảo cô cùng về nhà với cô ta khiến cô rất muốn vung tay tát cho Im Yoona vài cái cho tỉnh.

Đưa cô về nhà cô ta để thấy cô ta cùng Jessica Jung tình cảm thế nào à?

Vì muốn tổn thương cô thêm nữa nên sẵn sàng bỏ xuống cả tự tôn, tỏ ra hèn mọn như kia chỉ để làm cho cô một lần nữa ngu ngốc tin vào lời đường mật giả tạo của cô ta sao?

Đúng là cay đắng thật.

Đáng tiếc, Kwon Yuri khờ dại tin lầm người ngày xưa đã chết từ 5 năm trước rồi. Cô chỉ có thể bị mù một lần chứ không có mù lần 2. 

Muốn lừa cô nữa ư?

Về luyện thêm 10 năm nữa đi và thay ngay gương mặt khác may ra còn có cơ hội đấy.

"Im Yoona. Cô chẳng là cái thá gì mà tôi phải chờ sự cho phép của cô cả. Tôi đi đâu là việc của tôi. Chúng ta đã sớm kết thúc rồi. Về nhà mà diễn trò tình cảm với công chúa yêu dấu của cô đấy. Giờ thì buông tay tôi ra." Yuri gằn giọng nói.

"Không buông. Cả đời đều không muốn buông ra. Em phải nghe Yoong giải thích. Yul! Chúng ta chưa kết thúc. Không có kết thúc nào cả. Yoong yêu em. Người Im Yoona yêu là Kwon Yuri. Chỉ có Kwon Yuri mà thôi." Càng giữ chặt tay Yuri hơn Yoona nhìn Yuri chậm rãi nói. Đáy mắt ngập nước nhìn Yuri đầy thâm tình chứa đựng cả sự chân thành  ôn nhu cùng bi thống.

Nếu không nói ngay bây giờ Yoona sợ sẽ hối hận mất. Mặc kệ Yuri bài xích ghét bỏ cô thế nào cũng được, cô quyết không muốn buông cô ấy ra. 

Từng câu nói của Yoona không những không làm Yuri cảm động mà càng khiến Yuri nổi giận. Cô tức đến run rẩy cả người. Nếu ánh mắt có thể xé rách người thì Yoona đã sớm bị ánh mắt của cô xé vụn thành từng mảnh nhỏ rồi.

Chưa kết thúc.

Không có kết thúc.

Im Yoona yêu Kwon Yuri.

Càng nghe càng chối tai.

Mỗi một câu Im Yoona nói đều như một bàn tay vô hình đem trái tim Yuri xé rách.

Nếu như là trước kia mà nghe được mấy lời này thì cô sẽ nhào đến mà ôm Yoona khóc sướt mướt rồi nói cô cũng yêu cô ta.

Đáng tiếc, bây giờ biết được bộ mặt giả dối của cô ta rồi nên khi nghe mấy câu này của cô ta chỉ khiến cho Yuri thấy toàn bộ máu trong người như muốn trào ra khỏi cổ họng. Lời nói của Im Yoona như nhắc lại vết thương cũ chưa lành của cô, việc cô đã từng mê muội thế nào, ngu si thế nào, bị lừa thế nào và suýt chết như thế nào.

Yuri nắm chặt tay rồi vung cái tay không bị Yoona giữ tát thật mạnh vào mặt Yoona. Cái tát này cô đem toàn bộ sức lực cùng giận dữ của mình dồn vào nên khiến đầu Yoona nghiêng hẳn sang một bên. Bên má bị tát lập tức in hằn dấu 5 ngón tay màu đỏ, khóe miệng Yoona chảy ra một tia máu đỏ nhưng không hề khiến Yuri động tâm thương xót.

Yoona theo bản năng lấy một tay ôm má. Ánh mắt khiếp sợ nhìn Yuri như không thể tin được Yuri lại mạnh tay tát cô như vậy. 

Nhân cơ hội Yoona bị kích động mà không phòng bị, Yuri liền dùng sức thêm lần nữa đẩy mạnh Yoona ra khỏi người. Bởi quá bất ngờ với cả lực đẩy mạnh nên Yoona trở tay không kịp, cả người chao đảo lui về sau mấy bước, cô còn đang đi giày cao gót nên giày trật, cổ chân Yoona bị vẹo sang một bên ngã nhào xuống lề đường.

Nhìn bộ dạng chật vật ngã ngồi dưới đất, gương mặt xinh đẹp lấm lem nước mắt trắng bệch tái nhợt có lẽ do bị trật chân bởi cú đẩy của cô. Hiện tại, trông Yoona rất thảm hại và đáng thương. Nhìn một Yoona như vậy làm Yuri thoáng dao động muốn chạy lại đỡ nhưng rất nhanh liền khôi phục sự lạnh lùng. Biết mình hơi nặng tay nhưng tất cả đều do Im Yoona tự chuốc lấy mà thôi nên đừng trách sao cô ra tay ác như vậy.

Yuri đứng yên tại chỗ, không quan tâm tới ánh mắt mấy người đi đường nhìn bọn cô xì xầm bàn tán. Cô đứng từ trên cao nhìn Yoona dưới đất, hai con ngươi đen láy như bầu trời đêm đông giá lạnh, cả người tản ra sự u ám, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy châm biếm lại vương chút bi thương, giọng nói Yuri hoàn toàn vô cảm:

"Im Yoona, cô vẫn chưa thoát khỏi vai diễn à? Vở kịch tình cảm này đã hạn màn từ 5 trước rồi. Cô cho rằng tôi sẽ cùng cô diễn tiếp sao? Xin lỗi nhé, một bộ phim đã có cái kết vừa lòng người xem rồi thì không nên làm thêm phần 2 làm gì, chỉ khiến nó phản tác dụng thôi. Tôi đây cũng không rảnh mà đi diễn cùng các người đâu. Thứ Jessica Jung muốn, mọi thứ tôi từng có, Jessica đều đã có, cậu ta có được tất thảy từ tình cha đến tình yêu. Giờ còn muốn sao nữa đây? Các người buông tha cho tôi đi. Tôi bị các người làm cho mệt lắm rồi, mất đi cả nửa cái mạng rồi. Tôi không muốn nửa cái mạng còn lại cũng bị mất trong tay mấy người đâu." 

"Không có. Yoong không diễn. Yoong là thật lòng yêu em. Xin em! Hãy tin Yoong một lần này thôi. Tha thứ cho Yoong. Cho Yoong một cơ hội chuộc lại sai lầm và chứng minh cho em thấy là Yoong yêu em. Được không?" Không thể lập tức đứng lên được vì chân đau, Yoona gần như bò lê đầu gối trên mặt đất tiến lại cố gắng vươn tay nắm lấy tay Yuri để giải thích. Nước mắt đã sớm tràn khỏi mi rơi xuống má bởi sự tuyệt tình của Yuri. Trong giọng nói tràn ngập sự van xin cùng thống khổ.

Ánh mắt Yuri đầy phức tạp nhìn bộ dạng yếu đuối lại hèn mọn của Yoona. Cô không tài nào phân biệt được Im Yoona đang diễn hay thật nữa. Nếu diễn thì cô ta không đi làm diễn viên quả là lãng phí không chỉ về nhan sắc mà còn là về tài năng nữa. 

Có lẽ, nếu là 5 năm trước thì cô sẽ bị hành động này của Im Yoona làm cho xúc động mà suy nghĩ lại xem có nên cho Im Yoona một cơ hội hay không. Thế nhưng, sau khi trải qua nhiều chuyện, bản thân có tới 3 lần đi dạo qua quỷ môn quan. 5 năm tiếp xúc lăn lộn ngoài xã hội, tiếp xúc đủ loài người, chứng kiến và gặp bao sự giả dối lừa lọc khiến lòng cô sớm nguội lạnh. Con người một khi đã bị lừa dối một lần thì khó mà còn lòng tin tưởng kẻ đã gạt mình nữa. Yuri cũng như vậy. Nếu như có thể thì cô tình nguyện mong rằng bản thân chưa bao giờ quen biết Im Yoona. Hiện giờ cô đối với Yoona, ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn nhìn tới. Càng nhìn lại càng chán ghét, vết sẹo ở cổ tay càng thêm nhức nhối.

"Im Yoona. Nghe cho rõ đây. Tôi hận cô. Cả đời này điều tôi hận nhất chính là không thể tự tay giết chết cô. Muốn tôi tha thứ cho cô ư?" Yuri cười lạnh nhìn đôi mắt đầy mong chờ của Yoona, cô vươn tay vuốt nhẹ lên gương mặt của Yoona rồi chậm rãi nói từng chữ.

"Muốn tôi tha thứ cho cô? TRỪ.KHI.CÔ. CHẾT.  IM... YOONA... CÔ... ĐI... CHẾT...ĐI..." Yuri nhả ra từng câu chứ đầy cay độc. 

Chứng kiến gương mặt trắng nhợt bởi đả kích của Yoona mà Yuri thấy thỏa mãn hẳn ra. Từ khóe mắt liếc thấy một cô gái hơi lùn chạy về hướng bọn cô. Yuri hít sâu. Đem tay Yoona một lần nữa gạt ra khỏi tay cô rồi ngồi vào xe, đóng cửa lại.

"Lái xe đi thôi." Yuri nhàn nhạt hướng tài xế xe nói.

"Yul! Em không được đi." Yoona thấy Yuri ngồi vào xe liền cố gắng đứng dậy, bỏ qua cơn đau ở cổ chân loạng choạng chạy đến xe ô tô của Yuri điên cuồng đập vào cửa kính kêu to.

Nữ tài xế thấy bộ dạng Yoona lụy tình như vậy liền hơi do dự chưa lái xe đi ngay mà nhìn sang Yuri ngập ngừng nói:

"Choi tổng, còn cô gái kia?"

"Mặc kệ cô ta. Cô chỉ cần lái xe, ngay lập tức rời khỏi chỗ này cho tôi." Yuri nóng giận quát lên.

"Nhưng..." 

"Cô lái hay để tôi lái. Khụ." Yuri tức giận muốn dành tay lái nhưng phải khựng lại cúi gập người lấy tay che miệng kho khan. Cô cảm giác trong khoang miệng ngập tràn vị tanh của máu.

Hơi run rẩy bỏ tay ra thì thấy lòng bàn tay đầy máu, màu đỏ của máu nhìn đến chói mắt. Yuri ngây dại nhìn rồi bật cười một tiếng đầy khô khan. Thật tốt vì cửa kính xe màu đen chỉ có từ bên trong nhìn được ra ngoài còn bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong bằng không Im Yoona mà thấy bộ dạng này của cô chắc sẽ cười nhạo cô mất. Yuri cay đắng nghĩ trong lòng.

Hóa ra câu nói tức đến hộc máu trong truyền thuyết là có thật.

"Tôi lập tức lái xe đi. Choi tổng, tôi đưa cô tới bệnh viện." Người tài xế cũng nhìn thấy Yuri ho ra máu nên không do dự nữa mà vội vàng nói rồi phóng xe đi. Sức khỏe của Yuri vẫn là quan trọng nhất. Cô không thể chậm trễ được.

Liếc qua gương chiếu hậu thấy cô gái đập cửa xe thấy xe đi rồi vẫn cố gắng ôm chân đau chật vật đuổi theo sau xe làm người tài xế có chút không đành lòng.

"Choi tổng, cô gái kia đang cố đuổi theo xe chúng ta."

"Mặc kệ cô ta. Cô tăng tốc xe cho tôi." Yuri dùng khăn ướt lau sạch máu trên tay và khóe môi. Liếc nhìn Yoona đã sớm đem giày cao gót bỏ ra dùng chân trần đuổi theo xe cô. Đáy mắt xẹt qua tia dao động nhỏ nhưng rất nhanh lạnh lùng trở lại nhìn tài xế nhàn nhạt ra lệnh.

Muốn chạy theo ư? Vậy xem cô ta chạy được đến khi nào bằng cái chân đau kia? 

Đúng là bi hài. Năm xưa cô cũng từng ngu dại mà chạy theo xe cô ta. Có lẽ cả cô và cô ta khi ấy đều không ngờ rằng lại có ngày lịch sử hoán đổi thành cô ta đuổi theo xe cô.

"Im Yoona, cho cô nếm thử cái cảm giác bị đối xử tuyệt tình và vô vọng chạy theo xe hơi là thế nào của tôi năm đó. Sự khổ sở mà tôi từng trải qua, cô cũng nên trải nghiệm một chút đi."

Nhắm mắt ngả lưng ra sau ghế, không muốn nhìn tới Yoona nữa. Chân tay Yuri lúc này đều lạnh buốt, hai tay cô nắm chặt vạt áo đến nhàu nát, cố gắng đem móng tay cắm sâu vào da thịt để cảm giác đau giúp cảm xúc lý trí của cô ổn định lại. Kwon Yuri, cô tuyệt đối không mềm lòng. Những gì mà Im Yoona phải chịu ngày hôm nay chẳng thấm vào đâu so với những gì cô từng trải qua cả. Thế nên, cô không việc gì phải thấy áy náy hay có lỗi cả.

"Im Yoona là do cô tự tìm ngược thôi."


End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro