Chap 11
Hơi lạnh ban đêm vẫn đọng trong ánh nắng sớm. Dưới bầu trời xanh cao vút, màu xanh của đồng cỏ hòa cùng màu tím hoa cà. Gió thổi nhẹ trên đồng mang theo mùi thơm của cỏ úa và mùi hăng nồng của những bông hướng dương dại. Dọc đường đi, những bông hoa vàng nghiêng ngả và những đám cỏ dày khẽ va đập vào gót giày người bộ hành. Hwa Young bước trên con đường còn Jung Ah thì nắm tay cô. Jung Ah nói
_Hwa à, mệt không em?
Hwa Young lắc đầu nhìn Jung Ah mỉm cười. Cả hai lại thả bộ từng bước thong dong, đột ngột Hwa young vấp phải hòn đá và chúi người về phía trước xém ngã. Jung Ah vội vàng kéo Hwa Young lại, bất giác khuôn mặt hai người gần nhau hơn, môi kề môi, Jung Ah có thể nghe thấy tiếng thở đều của Hwa Young. Hwa Young cúi đầu, hai má ửng hồng. Vẻ thẹn thùng của Hwa Young làm Jung Ah càng thêm xao xuyến. Cô nâng nhẹ cằm Hwa Young lên
_Hwa Young à, chúng ta sẽ như thế này mãi mãi nhé, được không em?
Hwa Young đưa đôi mắt trong ngần nhìn Jung Ah, rồi đột nhiên hôn nhẹ lên má Jung Ah, Hwa Young mỉm cười gật đầu. Jung Ah chợt phát hiện ở Hwa Young một vẻ đẹp mà cô chưa nhìn thấy bao giờ, vẻ đẹp của sự thanh khiết và hài hòa đến tê dại cả tâm hồn. Jung Ah nắm lấy bàn tay Hwa Young và hôn nhẹ lên, trong lòng dâng lên bao cảm xúc hân hoan khó tả. Hwa Young đâu biết nụ cười của mình như có sức mạnh đốt cháy cả tâm hồn Jung Ah. Cô không biết trong lòng mình thực sự nghĩ gì, muốn gì. Một mặt cô muốn Hwa Young nhanh chóng bình phục và lấy lại được giọng nói lẫn trí nhớ, mặt khác, cô muốn Hwa Young mãi mãi như thế này. Cô sợ rằng một khi nhớ lại Hwa Young sẽ tìm về bên Areum. Cô sợ rằng rồi cái phao cũng chỉ là cái phao, chỉ là một giải pháp tạm thời. Nhưng bây giờ, khi ở bên cạnh Hwa Young, chơi đùa cùng nhau, Jung Ah cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc. Cô muốn hôn Hwa Young nồng nàn hơn. Và sẵn sàng dìu Hwa Young lên đỉnh yêu thương mà không phải vướng bận điều gì trong lòng.
…
Lại một ngày mưa! Areum ngồi dậy, bước xuống bàn, nhìn mưa bay bay qua khung cửa sổ. Mưa dai dẳng thế này đến bao giờ cho dứt. Cô thở ra thật dài. Mưa cứ mãi lất phất. Gió rít không ngừng. Hôm nào cô cũng ngồi làm việc đến tận khuya. Mấy năm nay cô luôn tự cuốn mình vào công việc để không phải suy nghĩ vẩn vơ, và trên hết, cô muốn có nhiều tiền, thật nhiều tiền. Areum bỗng lắc đầu thật mạnh, cô muốn đuổi hết ý tưởng buồn trong lòng. Cuộc đời là một chuỗi ngày phiền não không làm sao tránh được. Đang đưa mắt ngắm mưa thì Kahi đẩy cửa phòng bước vào, người nồng nặc mùi rượu. Thấy Areum, Kahi nhìn một lúc rồi bỗng hôn lên môi cô, đôi bàn tay cũng từ từ cởi bỏ quần áo trên người Areum. Areum không nói gì, nằm im như tượng gỗ, Kahi đột nhiên quát
_Ngủ với cô cứ như ngủ với xác chết, gần gũi với tôi có cần phải đau khổ như thế không?tại sao toàn là bộ mặt khó coi như thế này? Tôi cưỡng bức cô sao?
Areum im lặng rất lâu, không biết phải giải thích như thế nào, Kahi không có lỗi, lỗi là do cô mãi không quên được quá khứ, kí ức trong lòng làm cô càng ngày càng đánh mất chính mình, lạnh lùng và vô cảm. Areum cười nhạt
_Chị cũng có yêu thương gì tôi, cuộc hôn nhân của chúng ta cũng chỉ vì lợi ích của 2 công ty mà thôi
_Dù thế nào thì em cũng là vợ của tôi, đã 3 năm rồi. Rốt cục em là thế nào? Tôi đáng ghét vậy ư? Chẳng lẽ em khồng hề có chút tình cảm nào với tôi?
_Nói vậy thì chị có tình cảm với tôi à? Đừng đùa chứ
_Ừ, là tôi đã yêu cô rồi
_Kahi…
Kahi cười chua chát
_Có phải em đang tội nghiệp tôi, đúng không? Tôi đã từng nói xin lỗi em vì đã buộc em vào cuộc hôn nhân này. Nhưng riêng lần này, riêng ngày hôm nay tôi sẽ không còn lời xin lỗi nào dành cho em nữa. Vì chính ngày hôm nay, tôi muốn nói với em rằng. Tôi thật sự yêu em.
_Có những thứ chúng ta phải thừa nhận, em và chị phải thừa nhận rằng hạnh phúc thật sự không thể chỉ có hai người. Mà xung quanh chúng ta còn có quá nhiều điều nữa như công ty của chúng ta, những mối quan hệ của chị và cả quá khứ của em...
Kahi nắm lấy vai Areum
_Chẳng ai có một quá khứ hoàn hảo. Chị biết em vẫn còn vương vấn người xưa, bao nhiêu lâu tụi mình quen nhau thì hết nửa số thời gian đó em dành để nhớ thương người con gái khác. Nhưng Areum à, dù em có mạnh mẽ đến đâu, em cũng cần một bờ vai vững chắc đi với em hết cuộc đời. Và chị tình nguyện làm việc đó vô điều kiện. Chị sẽ chờ, chờ cho đến khi nào em chấp nhận chị.
_Có đáng không, Kahi…có lẽ chị đã say rồi
_Chị hoàn toàn tỉnh táo, Areum à – Kahi nhìn vào đôi mắt của Areum, nhưng rất nhanh, Areum tránh ánh nhìn ấy. Kahi thở dài, cô đứng dậy và đi về phía cánh cửa, đoạn quay lại nói với Areum
_Thôi em ngủ đi, ngày mai chúng ta có hợp đồng phải bay ra nước ngoài, chuyến bay khá dài, em nên ngủ để giữ sức khỏe. Tối nay chị sẽ ngủ ở phòng khách.
Nói rồi không đợi Areum trả lời, Kahi vội vàng đóng cửa lại. Areum nghe tiếng bước chân Kahi vội vàng đi xuống cầu thang mà lòng bất giác chùn xuống.
…
Chuyến bay khá dài nhưng Areum không muốn nghỉ ngơi, vừa bước xuống sân bay cô đã lập tức cùng Kahi đi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn. Công việc diễn biến rất suông sẻ. Suốt cả chuyến đi, cả Areum lẫn Kahi đều không đả động gì đến chuyện tối hôm đó, cả hai chỉ bàn luận về công việc và chỉ công việc mà thôi. Areum vươn vai
_Cuối cùng cũng xong, chuyến đi lần này có vẻ tốt đẹp
_Ừ, công việc ngày càng tốt đẹp, làm ăn ngày càng thuận lợi – Kahi cũng đồng tình
_Thôi chúng ta về, chị đã đặt vé máy bay chưa? – Areum lạnh lùng xếp lại hồ sơ rồi đứng dậy
Kahi cũng đứng lên theo
_Chí ít thì em cũng phải ăn cái gì chứ, cả ngày nay em đã ăn gì đâu, để chị gọi đồ ăn, em muốn ăn gì?
Areum nhún vai
_Tùy chị, gì cũng được
..
Areum lơ đãng vừa ăn vừa nhìn ngắm đường phố bên ngoài. Bất giác âm thanh của tiếng kèn harmonica đập vào tai cô. Areum bỏ dở dĩa thức ăn đang ăn và bước ra ngoài, hướng về phía người đang thổi kèn bên kia đường. Kahi cũng đứng dậy theo
_Em đi đâu vậy?
_Em muốn sang kia đường nghe thổi kèn
_Kèn sáo gì nữa, em không ăn nhanh chúng ta sẽ lỡ chuyến bay đó- Kahi nắm tay Areum kéo lại
Areum vùng ra
_Mặc kệ em
Nói rồi định chạy sang bên kia đường thì bất ngờ chiếc ô tô từ đằng xa chạy đến. Areum đứng như trời trồng không phản ứng gì được, trong phút chốc cô tưởng mình sẽ bị chiếc ô tô cán qua thì đột nhiên có cảm giác một đôi tay ôm chặt lấy người mình, rồi cảm giác đập mạnh xuống lề đường. Nhưng Areum cảm thấy không đau lắm vì cả người cô đã được che chở bởi một người khác và người đó không ai xa lạ chính là Kahi. Kahi ôm cô với gương mặt đầy máu. Areum hốt hoảng
_Kahi, chị không sao chứ?
Cô gào lên với đám đông
_Mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên
_Areum… - Kahi thều thào
_Chị sẽ không sao đâu, cố gắng lên – Areum nắm chặt lấy tay Kahi
_Em có thể ôm chị không?
Areum bật khóc, cô ôm chầm lấy Kahi. Kahi vuốt nhẹ mái tóc Areum
_Em đã cho chị một hơi ấm yêu thương mà rất lâu rồi chị không dám tin, nó không sao sánh nổi những thứ vật chất mộng mơ kia. Areum à, chị yêu em mất rồi
_Chị ngốc, chị đừng nói nữa, xe cấp cứu sắp đến rồi
_Chị phải nói, Areum à, chị sợ sẽ không kịp mất, Areum, thật sự thì bây giờ, sau ngần ấy năm chung sống, em có tình cảm với chị không, dù chỉ một chút thôi? – Kahi nắm chặt lấy tay Areum, máu vẫn không ngừng chảy trên khuôn mặt cô
_Tại sao lúc nào chị cũng như vậy, lúc nào cũng nghĩ đến bản thân mình trước mà không bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của người khác
_Areum à, em biết không, nhiều lúc chị từng ước phải chi mình quen em sớm hơn và phải chi tuổi trẻ của chị không bị ám ảnh bởi danh vọng và tiền bạc thì bây giờ đâu có kết thúc bi thảm như thế này.
_Chị đừng nói như vậy, chị sẽ không sao đâu – Areum vẫn lấy tay cầm máu trên trán cho Kahi
_Những lúc đi làm về, ở nơi chốn sau những xâu xé ngoài kia, chị thèm có thể rúc vào người một ai đó và lãng quên, thèm một ai đó để trông đợi. Mà có lẽ kiếp này chị không có cái phúc phần ấy
Areum lắc đầu nguầy nguậy
_Chị không được chết, em không cho phép chị chết, chị chết rồi em sống với ai
_Chị có nghe lầm không, em không muốn chị chết, em đang lo cho chị phải không, Areum?
Areum không trả lời, cô chỉ chăm chú vịn chặt cái khăn để cầm máu cho Kahi. Kahi lấy tay Areum ra, nhìn Areum đăm đăm
_Em có tình cảm với chị đúng không, Areum? Em nói đi, dù có chết chị cũng cam lòng
Nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má Areum
_Tối hôm đó khi chị nói chị yêu em, em thực sự rất vui, chỉ là do em quá hèn nhát, em luôn tự ti, em luôn bị ám ảnh bởi quá khứ
Kahi ôm chầm lấy Areum
_Chỉ cần như vậy thôi, như vậy là đủ rồi Areum à
Vừa lúc đó, xe cấp cứu trờ tới, người ta bế Kahi lên cáng và đưa lên xe. Areum cũng hấp tấp lên theo, tay vẫn giữ khư khư cái khăn cầm máu cho Kahi. Cứu hộ viên sơ cứu cho Kahi một cách rất chuyên nghiệp nhưng Areum vẫn không khỏi lo lắng
_Tình hình nặng lắm phải không? Chị ấy chảy nhiều máu quá
Cứu hộ viên mỉm cười
_Không sao đâu, cô ấy chỉ bị rách da đầu và dập mũi thôi, vì vết rách khá sâu nên máu chảy nhiều, theo chẩn đoán sơ bộ của tôi thì chỉ bị chấn thương vùng ngoài. Nhưng nên đến bệnh viện để kiểm tra lại cho an tâm
_Nói vậy là chị ấy chả bị sao hả?
Cứu hộ viên gật đầu
_Ừ, không sao cả
Areum liếc nhìn Kahi, bắt gặp ánh mắt của Areum,Kahi hốt hoảng quay mặt đi chỗ khác
…
Jung Ah dắt tay Hwa Young đi trên hành lang bệnh viện. Hôm nay cô dẫn Hwa Young đi tái khám định kì, bác sĩ bảo tình hình sức khỏe Hwa Young diễn biến rất tốt, nếu cứ tiếp tục giữ vững phong độ thì cô không cần phải uống thuốc nữa. Jung Ah rất vui, cứ tíu tít bên Hwa Young mãi. Cùng lúc đó, Areum dìu Kahi ra khỏi phòng bệnh, vừa nhát thấy bóng Areum, tim Jung Ah bất giác ngừng đập trong vài giây, nhưng nhanh chóng sau đó, cô kéo Hwa Young vào một góc khuất, len lén nhìn Areum.
_Chị hay lắm, bị trầy sơ sơ mà cứ làm như mình sắp chết đến nơi vậy - Areum càu nhàu
_Người ta chảy máu quá trời mà nói trầy sơ sơ là sao, tại ai mà tôi bị như vậy, còn trách nữa - Kahi bẹo má Areum cười
_Này, đừng có đụng vô tôi nha
_Thôi kệ, bị cằn nhằn cũng đáng, dù gì lúc nãy có người nói không thể sống thiếu tôi - Kahi cười gian tà
_Gì chứ, ai nói câu đó đâu
_Ai mà biết, hahaha - Nói xong Kahi bất ngờ hôn lên má Areum rồi cười thật tươi, nhanh chóng chạy ra một khoảng an toàn
Areum hơi bất ngờ trước hành động trẻ con của Kahi nhưng cô lại cảm thấy rất vui, cô chạy đuổi theo Kahi
_Đứng lại đó, em bắt được thì đừng có trách
Areum và Kahi đi rồi, Jung Ah mới dắt tay Hwa Young bước ra. Cô thở dài, trông Areum và người yêu cô ấy thật hạnh phúc, chỉ khổ cho Hwa Young. Nhưng lỡ như Areum và Hwa Young gặp nhau, liệu tình yêu ngày xưa của họ có trở lại. Jung Ah vội lắc mạnh đầu cho suy nghĩ rơi ra, không thể được, Hwa Young bây giờ đã là của cô rồi. Cô cắn chặt môi mình, bật máu, nghe mặn nơi con tim. Cô sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ mất Hwa Young. Hwa Young thấy Jung Ah mặt mày xanh xao nên rất lo lắng, cô liền đến trước mặt Jung Ah, làm điệu bộ kí hiệu hỏi rằng “ Chị có sao không?”. Thấy Hwa young lo lắng cho mình, Jung Ah vội lau nhanh giọt nước mắt sắp rơi xuống, mỉm cười
_Chị không sao?
Hwa Young cũng vui vẻ mỉm cười. Ánh nắng phản chiếu qua khung cửa kính làm Hwa Young càng thêm rạng ngời, Jung Ah phút chốc không kềm chế được mình, cô vô thức trao cho Hwa Young một nụ hôn say đắm. Nụ hôn ngọt lịm và rực rỡ tình yêu. Jung Ah say mê chìm đắm trong nụ hôn ấy như tiếng ve bỏng rát trưa hè, như cây phượng khao khát nắng hạ để được dịp bùng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro