chap 3:in my eyes
theme song
"anh sẽ chẳng biến mất khỏi cuộc sống này
em biết rằng anh là ánh sáng
Nếu anh bỏ đi, anh sẽ mang theo cả thế giới của em"
Tháng 8…thắp lên màu vàng úa..héo hắt…những tàn cây trơ trụi cành nằm im lìm …chỉ có không gian tĩnh lặng….
Không có những bông hoa nở rộ…mùa thu…lặng lẽ mà cũng đầy sầu muộn..
Dưới tán Hoa Huỳnh…nàng ngồi một góc..đôi mắt thu nghắm nhìn…từng chiếc lá rời cành..chúng bung mình theo làn gió nhẹ rồi đáp xuống đất.
Nàng mặc chiếc đầm trắng,làn váy phủ lên thảm cỏ vàng nhạt…đôi mắt buồn nhìn về xa xăm…
Nàng yêu nhất là Hoa Huỳnh không phải sắc màu hay mùi thơm của nó mà bởi vì số mệnh của nó.
Có người nói rằng..hoa cho dù có đẹp có thơm đến nhường nào thì theo thời gian mà dần phai nhạt…Hoa chỉ có thể đẹp trong phút chốc…giống như trái tim của nàng vậy…yêu thương trong phút chốc rồi cũng nhanh chóng vỡ tan…mọi thứ thật quá mong manh…
Nàng đã từng yêu thương một người,vì người đó mà dốc hết tình yêu,khóc cạn nước mắt cũng chưa từng hối hận…
thế nhưng liệu nàng có thể chống lại an bài của tạo hóa...nàng..không thể...
Cơn gió qua..thổi mái tóc nàng bay bay trong gió..nàng đứng lên,vươn cánh tay như muốn thu hết chúng vào lòng..và bởi vì…gió có thể manh kí ức đó về cho nàng..kí ức về người mà nàng yêu thương.
Mùa thu…định mệnh….
.
..
.
Địa điểm:Phòng giam số 2122.
Thời gian:3h Am.
Tách tách….
Tiếng nước nhỏ giọt chạm mặt sàn lạnh nhắt…một chút ánh sáng từ căn phòng nhỏ,bên ngoài,ánh trăng dìu dặt chiếu vào một mảng sáng,bốn bên bức tường phủ đầy từng mảng rêu kín bưng...
.
Bên một góc căn phòng,chiếc giường màu ghi sáng khẽ chuyển động…chiếc chăn nằm về một phía..
Hộc…hộc…..
Hơi thở gấp gáp hòa với nhịp tim đập điên cuồng…thịch..thịch…
Đôi bàn tay nắm chặt chiếc ga giường nhàu nát,mu bàn tay hằn lên đường gân xanh …
“Appa….!”
“Giết hết chúng!”
Đoàng….
“Con phải chăm sóc tốt cho em….!”
“mickey ….hu hu….”
“ngoan…unnie dẫn em đi…”
“không Bee….!”
-“không”!
Bật dậy,trong bóng tối,một người đưa tay ôm lấy đầu,mồ hôi túa đầy vầng trán..lạnh nhắt…
Yuri đưa tay với bật lấy chiếc đèn trên đầu giường,ánh sáng soi rõ khuôn mặt thanh tú,đôi lông mày nhíu chặt lại,cô cảm thấy một cảm giác đau đớn cồn cào..giấc mơ này,nó là cơn ác mộng mãi mãi bám theo cô trong từng giâc ngủ.
Ngụm nước trôi tuột xuống cuống họng,tạm thời xoa dịu cơn khát,,cô ngồi như một pho tượng trên một góc giường.
Ánh sáng từ chiếc cửa sổ ba lớp song sắt chiếc vào,thân hình cao mãnh khảnh hiện rõ,chiếc lưng dài làn da ngâm,cô bận một chiếc áo ba lỗ cùng chiếc quần thun dài. Trên cánh tay phải,hình xăm con rồng đen rõ mồn một.
Mi tâm khẽ nhắm lại,Yuri thật sự rất muốn an tĩnh trong lúc này.
Cộp cộp cộp….
Tiếng gót giày nện mỗi lúc một to,cho đến khi tiếng lách cách tra chìa khóa vào ổ...
Két….
Một gã đàn ông râu ria mặc bộ quân phục màu đen,hắn đưa mắt nhìn cô một lượt rồi lạnh giọng:
-“Mày…ra đây!”gã chỉ chiếc gậy vào cô
Yuri ngồi yên,đôi mắt vẫn nhắm lại .
-“mẹ kiếp điếc hả?”gã tức tối rít lên,toan dùng gậy đánh vào người cô nhưng khi cây gậy vửa giáng xuống,cả thân hình gã ngã uỳnh xuống mặt sàn,gã đau đớn ôm bụng..sợ hãi khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo của Yuri.
-“tao ghét nhất là ai quát vào mặt tao…!”cô nắm chỏm tóc trước của gã,nghiến răng nói từng chữ.
-“k..h..ô..n..g……d..á..m….!”
Gã lồm cồm bò dậy,chùi máu nơi mép miệng,tức tối lết ra.
Lát sau, một người phụ nữa khác đếm theo sau là hai người khác,họ đều mặc quân phục màu đen,người phụ nữ nhìn cô rồi nhíu mày nhìn gã đàn ông vừ mới đến lúc nãy.
-“số 48…chúng tôi cần đưa cô đi!”
Yuri đứng dậy,lập tức họ còng tay cô ,phía dưới chân là sợi lòi tói khóa hai cổ chân lại.
-“không cần…tôi tự biết đi!”
Hai người kia lùi lại phía sau,Yuri chậm rãi bước từng bước,tiếng xích sắt dưới chân kéo đi từng khuc chói tay,nơi con đường dẫn ra lối đi bốn bề là tường sắt kín bưng,hành lang u ám, Kwon Yuri trong giới hắc đạo là một sát thủ khét tiếng dưới trướng của Hắc Long Bang,…. …lạng lùng..tàn nhẫn và giết người không chớp mắt.đó là những gì người ta đồn đại về Kwon Yuri nhưng .họ có lẽ không bao giờ hiểu..tận sâu trong cõi lòng cô cũng là một trái tim cần được sưởi ấm…..
Họ dẫn cô đến một căn phòng to và đầy đủ ánh sáng.
Yuri bình thản ngồi xuống chiếc ghế đối diện,ánh mắt đen thẳm như vũ trụ..nhưng không có cảm xúc.
-“cơm ở đây hợp khẩu vị của cô chứ?” người đối diện nãy giờ mới lên tiếng,cô ta có làn da trắng,dáng người nhỏ nhưng giọng nói lại cực kì sắc bén,ánh mắt sâu thẳm khiến người khác không bao giờ nhìn ra ý đồ.
-“tổng thanh tra Kim nặng lời rồi…cơm ở đây chẳng những hợp mà còn rất ngon nữa…!”Yuri mở miệng,nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi,như có như không.
Kim TeaYoen cười to,khinh bỉ nhìn cô,bàn tay xoay xoay cây viết trong tay rồi bất ngờ bóp chặt lại,chiếc ruột viết vang ra ngoài,nằm lăng lóc một góc. Cô nhỏm người dậy,đến khi gương mặt gần sát với Yuri
-“Kwon Yuri..cô đừng đắc ý quá sớm như vậy…! rồi một ngày nào đó..tôi sẽ tự tay đưa cô vào đây…!”
-“để xem bản lĩnh của thanh tra Kim tới đâu!”
-“thả cô ta ra…!”
….
Cánh cổng nặng nề khép lại,Yuri dùng tay che mắt lại,lâu rồi cô chưa nhìn thấy ánh sáng…ngày này..cô chờ lâu rồi..tất cả các ngươi..ta sẽ không tha thứ cho một ai...tất cả đều phải chết!
........
-“đại ca…Kwon Yuri được thả ra rồi…!”
-“Kwon Yuri…mày tới số rồi…!”
Choang…
Chiếc ly thủy tinh vỡ tan trên nền đất…người đàn ông trên mặt chằng chịt vết sẹo rít lên,đôi mắt hằn lên gân máu..căm thù..và chỉ có máu.
----
Bạch bạch…
Tiếng nước nhớp nhám dưới chân,nước từ đường cống chảy ra,hôi hám bẩn thỉu..xám xịt.
Chiếc áo khoát tối màu che khuất khuôn mặt,mái tóc đen dài phủ qua vai.
Bước chân cô dừng lại,có khoảng bốn gã thanh niên đang chắn trước con đường,trên tay là mã tấu,ánh sáng chói chiếu vào đôi mắt vô cảm của Yuri…
Cho tới lúc này,Yuri mới ngẩng đầu lên,đôi mắt đẹp nhưng lạnh lẽo như băng xuyên qua tất cả bọn chúng. Chúng rung mình,bàn tay có chút run rẩy.
-“muốn gì?”bàn tay cô nắm chặt lại,hằn lên đường gân xanh thẳm. con thú điên sắp được phóng thích!
-“mạng của mày!”
-"tốt lắm..khỏi tốn công tao đi tìm..!"khóe miệng kéo lên nụ cười tựa như ác quỷ bóng tối. Kwon Yuri vốn là một kẻ giết người trời sinh...nếu thật sự có địa ngục,chắc chắn,cô sẽ ngàn kiếp chẳng thể siêu sinh.
Không nói đến lời thứ hai,chúng xông lên.
Hự….
Mã tấu rơi xuống nền đất..dòng máu đỏ tươi.. chảy ướt một khoảng…hang nồng mùi tanh tưởi.
Nhẹ nhàng nhặt mã tấu lên,con dao lạnh ngắt và sáng bóng,in hằn khuôn mặt Yuri..một vết sẹo nhỏ trên đôi lông mày…đôi mắt cô sáng quắt lên..đỏ au…mùi máu làm cô thấy thật thích…cũng lâu rồi vẫn chưa được ngửi.
Nhanh nhẹn di chuyển khi một tên dùng dao chém vào tay cô,dùng chân.Yuri cho gã một cước vào bụng,cú đá chuẩn và mạnh đến độ gã văng vào tường rồi hộc máu từ miệng ra.
Hai tên còn lại xông lên,yuri nhoài người tới,dùng mã tấu chém một đường,chúng đứng yên rồi khuỵa xuống….
Bang…..
Yuri xoay người,viên đạn xuyên cắm sâu vào tường. đầu gối chạm vào đất,tay phải chống xuống,cô ngẩng lên,chiếc mũ áo rộng tuột khỏi đầu,mái tóc đen hòa lẫn vào những vệt nước nhiểu tanh tách…duy chỉ có đôi mắt vẫn vô hồn.
-“Kwon Yuri..chào mừng mày trở lại với thế giới ngầm...để tao tiễn mày một đoạn nhé..!”
-----------
.
.
.
Jessica chăm chú lắng nghe tiếng đàn non nới cất lên…
-“con đánh sai một nốt rồi này…!”nàng mỉm cười
Đứa bé trai khoảng sáu tuổi dừng lại,mấy ngón tay nghịch nghịch mấy phím đàn
-“bao giờ thì con mới đàn giỏi như Cô được?”thằng bé đung đưa hai chân,nhìn về phía cô
-“Kyung San Đánh rất giỏi ..chỉ một xíu nữa thôi sẽ bằng cô thôi..!”
Thằng bé nghe lời khen,khóe môi cười rộ..nó nhảy phốc xuống,chạy đến ôm lấy nàng…cả hai đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh chiếc cửa xổ… Vuốt mái tóc mềm mượt của thằng bé…trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc kì lạ,tựa như nội tâm trống rỗng được lấp đầy bởi một cảm giác không thể cắt nghĩa,thể xác và tâm hồn băng giá cũng được sưởi ấm…vì bấy lâu nay..nàng thật sự rất cô đơn trong thế giới của chính mình…
Nàng còn nhớ rất rõ..năm nàng lên 8 tuổi..ngày sinh nhật nàng…cả nhà nàng trên chiếc ô tôc đến busan ,chẳng may một chiếc xe khác ngược chiều tông vào xe của nàng…lúc ấy..với một con bé 8 tuổi..nàng thật sự thấy sợ hãi…nàng chỉ thấy toàn máu và máu..cùng tiếng thét chói tai của umma.
Kí ức này,nàng cho đến hết cuối đời cũng không thể quên..bởi nó đã cướp đi tất cả người thân trong gia đình cùng với đôi mắt của nàng…
-“cô sica ơi! Tới giờ con phải về nhà rồi!”nghe tiếng thằng bé gọi,nàng dứt khỏi suy nghĩ,thằng bé rời nàng chạy đến bên người phụ nữ đang đứng trước cửa.
-“chào cô..!”Bà ta bế Kyung San rồi vẫy tay tạm biệt với nàng…cô chỉ khẽ mỉm cười rồi gật đầu.
.
.
….
Buổi tối,nàng sau khi đứng lớp thì cũng về tới nhà,một căn nhà thuê nhỏ,đơn giản nhưng thực ấm áp,nàng không còn người thân,cả ngày lầm lũi chỉ một mình,đôi lúc nàng cần một người nào đó..không phải để dựa vào mà chỉ đơn giản là có thể cùng nàng trò chuyện …
Tiffany,cô bạn thân của nàng cũng thường xuyên tới thăm nàng,cô ấy là con của hiệu trưởng ngôi trường mà nàng đang dạy,nàng một giáo viên dạy piano nho nhỏ…nàng không cần nhiều tiền vì nàng thấy ổn với cuộc sống này.
Đã hai bữa..Tiffany đã không tới thăm nàng,nàng biết cô ấy đang hẹn hò..vui nhưng nàng bỗng thấy tủi…nàng mù lòa thì ai để mắt tới nàng chứ…cuộc sống vui buồn lẫn lộn,nàng là thế..có thể cười mà cũng lập tức rơi lệ ngay sau đó.
Bịch…
Nàng hốt hoảng khi nghe tiếng thân người đổ bịch xuống nền đất,tay nàng chợt nắm lại khiến miếng khan giấy ẩm ướt trong tay nhàu nát.
-“ai vậy?”
-“a..!”nàng ré lên nhưng không đủ lớn bởi nàng đang bị bàn tay ai đó nắm chặt lấy chân,nàng khó khăn hít thở,mùi máu làm nàng muốn nôn…
Nàng đứng lặng ,lắng nghe từng động tĩnh nhưng không có gì ngoài tiếng thở nặng nhọc và tiếng tim như trống ngực của nàng.
Cuối xuống,nàng dùng bàn tay mò mẫm,run rẩy phát hiện ra một người toàn thân ẩm ướt…bất động,trên người này hẳn có khá nhiều vết thương. Nàng ngửi được mùi máu.
Một lúc,Jessica nắm lấy cánh tay người lạ,dùng hết sức bình sinh lôi vào nhà.
người lạ đang nằm trên giường của nàng,nặng nề rên khe khẽ như một chú cún con bị thương.
Lấy hộp băng cứu thương nhưng nàng bất lực nhận ra mình không thể làm gì được nữa…chưa bao giờ nàng thấy mình vô dụng như lúc này.
-“n..ước…!”Yuri khẽ rên…làn môi khô khốc mấp máy..
Bên cạnh,Nàng mơ màng mở mắt,chỉ mới kịp chợp mắt một lát.
Mò mẫm lấy cốc nước nhưng nàng không thể cho người lạ uống được…
-“nu..nước..!”
Chắc hẳn là rất khát!
Nàng cắn môi đắn đo một hồi, dốc hết ly nước vào miệng.
Cúi xuống,cho đến khi cảm nhận được hơi thở nặng nể của người lạ,nàng dùng ngón tay sờ nhẹ lên sóng mũi..rồi di chuyển dần xuống cho đến khi chạm được vào làn môi khô kia.
Áp sát xuống,ngón tay nàng rời ra…làn môi nàng phủ xuống..chậm rãi.
Cảm nhận được mùi vị thơm ngọt của nước,Yuri mở miệng ra,mùi vị này… lạ nhưng…Yuri hôn mê và cô vẫn còn đủ sức cảm giác được..một cái gì đó rất mềm mại đang trên môi cô….
Yêt hầu Yuri lên xuống…từng ngụm từng ngụm chảy xuống cuống họng…
Bản năng..Yuri mút lấy môi nàng..từng chút từng chút không muốn rời…
Jessica phía trên hoảng hốt rời ra…dùng tay che miệng lại…nàng điên rồi..sao có thể…?
Đôi mắt của người lạ hé mở…lông mi dài phủ xuống đôi mắt màu đen huyền…che dấu những dao động như con sóng nhỏ nhoi trên mặt biển yên ả.
Một Màu nâu thật dịu dàng…Yuri thấy mình hoàn toàn bị sụp đổ khi lạc vào trong nó,nhưng Yuri chợt nhận ra. Đôi mắt đó… vô định…cô ấy bị mù lòa sao?
khó thở hơn một chút…trái tim cô sao lại đập nhanh hơn thế này?
Thiên thần…..!…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro