Chapter 9: Xưng hô
Chapter 9: Xưng hô
Khi Yuri trở về nhà thì trời cũng đã tối. Cô mệt mỏi đưa tay lên xem đồng hồ rồi lại thở dài. Chiếc đồng hồ này là do Yoona và Yoonhee đem hết tiền để dành của hai đứa đi mua tặng cô khi tụi nó biết tin cô đậu đại học y. Kiểu dáng cũng đã cũ rồi nhưng luôn được Yuri bảo quản cẩn thận vô cùng. Khẽ thở hắt ra chán nản, Yuri bước chân vào nhà khi đồng hồ điểm tám giờ tối.
Phòng khách vắng hoe, Tiffany và Sooyoung chắc chắn là đang làm việc trong phòng của họ. Hai đứa bạn cô nhiều lúc trẻ con ham chơi lắm nhưng khi đụng đến công việc thì liền biến thành người khác, chú tâm đến độ có khi thức trắng đêm để làm. Yuri lặng lẽ tiến đến phòng hai đứa bạn, cô nhẹ tay hết mức để mở cửa. Đúng như Yuri đoán, Tiffany đang thiết kề bìa tạp chí sẽ xuất bản tháng tới. Phòng Sooyoung thì có một lớp kính ngang tầm mắt của Yuri, chỉ cần nhìn vào sẽ biết Sooyoung đang làm gì. Phòng cô ấy tối om, và Yuri biết Sooyoung đang rửa những bức ảnh cô ấy đã chụp, tốt nhất Yuri không nên mở cửa vào, vì nếu để bất cứ ánh sáng quá chói vào sẽ khiến phim bị hư ngay.
Yuri im lặng tiến vô bếp. Cô định sẽ làm vài món để sẵn trong tủ lạnh, hai đứa kia ra sẽ có cái bỏ bụng đỡ đói. Yuri lặng lẽ làm cơm cuộn. Bỗng chốc cô lại nhớ đến Yoona. Hai đứa em của cô bề ngoài giống nhau nhưng khẩu vị của chúng khác nhau. Yoonhee không thích cơm cuộn nhưng Yoona thì bị ghiền món này mà phải do Yuri làm thì con bé mới thích.
"Ở nhà có người làm cho ăn thì không chịu. Qua bên đó đi làm cho người ta ăn. Bực bội." - Yuri lầm bầm. Cô hầm hầm bọc lớp nilon lại ba cuộn cơm rồi đẩy vô tủ lạnh.
"Yuri." - tiếng nói trong trẻo vang lên khiến Yuri ngước đầu tìm kiếm.
"Thái Nghiên? Cô ăn tối chưa?" - Yuri hơi mỉm cười hỏi khi thấy Kim Thái Nghiên đi xuống lầu.
Kim Thái Nghiên cúi đầu lắc lắc đầu. Nàng thấy một bàn tay nhỏ nắm lấy tay mình kéo về bàn ăn.
"Sao lại chưa ăn?" - Yuri hỏi nhỏ. Giọng nói trở nên dịu dàng hơn hẳn so với lúc sáng.
"Cô đi đâu mà đến tận tối mới về nhà?" - Kim Thái Nghiên ngước đầu nhìn Yuri hỏi nhưng trong giọng nói của nàng khiến Yuri cảm giác có mang chút oán giận.
"Cô phải trả lời câu hỏi của tôi trước chứ." - Yuri phì cười trêu chọc lại Kim Thái Nghiên.
"Tiffany và Sooyoung kêu cái gì đó gọi là pi..pi...za. Tôi không ăn được." - Kim Thái Nghiên cúi đầu buồn bã trả lời nhưng sực nhớ đến câu hỏi của mình hướng tới Yuri lúc nãy. - "Đến lượt cô trả lời câu hỏi của tôi đó." - Kim Thái Nghiên nghiêng đầu chờ đợi.
"Tôi đến thăm Yoonhee. Lâu rồi tôi chưa đến thăm con bé." - Yuri hơi cười trả lời. Cô đứng lên tiến về phía tủ lạnh mang đĩa cơm cuộn ra ngoài.
"Từ sáng đến tối luôn sao?" - Kim Thái Nghiên lại bới móc. Nàng chẳng hiểu sao nàng lại tò mò không biết Yuri đã làm gì cả ngày hôm nay.
"Uhm. Từ sáng đến tối luôn. Mà... bộ... Nghiên nhi nhớ tôi hả?" - Yuri trẻ con hỏi.
"Vâng, tôi nhớ cô." - Kim Thái Nghiên thành thật trả lời. Đúng là nàng nhớ Yuri lắm. Nàng được Yuri dịu dàng chỉ bảo, cô ấy kiên nhẫn giải thích cho nàng thứ này thứ kia như lần trước giúp nàng đánh răng rửa mặt ấy. Còn ở cùng Sooyoung và Tiffany khiến nàng sợ vô cùng.
Yuri nghe câu trả lời của Kim Thái Nghiên thì bất ngờ đến nỗi không nói năng được gì. Cô bối rối nhìn người con gái bé nhỏ đang ngồi trước mặt mình. Tự nhiên nghe Thái Nghiên nói nhớ mình khiến Yuri có chút xíu vui vui ấm lòng.
"Thái Nghiên nè. Cô bao nhiêu tuổi?" - Yuri hỏi qua vấn đề khác nhưng tâm trạng vui lên rồi.
"Tôi hai mươi tuổi." - Kim Thái Nghiên thẳng lưng trả lời.
"Wow. Hai mươi tuổi mà đã là Hoàng hậu rồi nhưng Thái Nghiên à, tôi hai mươi bảy tuổi rồi đó. Theo lý thì cô nên xưng hô lễ phép với tôi chứ." - Yuri lại giở tính thích trêu chọc Kim Thái Nghiên ra.
"Nhưng... nhưng... tôi sinh trước cô hai trăm năm mà." - Kim Thái Nghiên trả lời lại. Yuri thấy kiểu Thái Nghiên nói không phải dạng lém lĩnh chọc lại cô, nàng mang vẻ gì đó khó hiểu lời Yuri nói và nàng vô cùng ngây ngô.
"Thái Nghiên sinh ra trước tôi hai trăm năm nhưng thực chất Thái Nghiên chỉ mới sống có hai mươi năm thôi. Còn tôi thì đã sống hai mươi bảy năm rồi. Có phải tôi sống lâu hơn Thái Nghiên bảy năm không?" - Yuri hơi cười cười hỏi ngược lại Kim Thái Nghiên. Cô định là chọc nàng nữa đây mà.
Kim Thái Nghiên nghe Yuri giải thích như thế thì cau mày suy nghĩ kịch liệt lắm. Cô ấy nói cũng có phần đúng nhưng sao thấy có gì đó sai sai, nhưng tìm sai thì lại không tìm ra được. Nàng bặm môi nhìn Yuri oán trách.
"Thôi được rồi. Đừng tức giận chứ. Ngoan. Ăn miếng cơm tôi làm nha." - Yuri phì cười rồi cũng dỗ ngọt Kim Thái Nghiên. Hoàng hậu lúc mới gặp thì giơ nanh múa vuốt vậy thôi chứ thật ra người ta còn là thiếu nữ ngây thơ mà.
Thế là tối hôm đó, Kim Thái Nghiên được ăn một món vô cùng hạp miệng. Nàng vừa nhai hết cơm trong miệng thì lập tức gắp miếng thứ hai. Trong chốc lát đã xử lý sạch bách ba cuộn cơm Yuri làm.
"Ôi thần linh ơi. Nhà lại có thêm một thực thần." - Yuri cười méo xẹo nói thầm.
------------------------
Đến mười giờ thì Yuri leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Kim Thái Nghiên cũng được Yuri kéo lên cùng nằm chung với cô ấy. Tuy nhiên, Yuri nheo mắt tò mò.
"Thái Nghiên, trong mấy ngày nay cô có đi tắm không? Biết sử dụng phòng tắm không?"
"Tôi có đi tắm. Mỗi ngày tôi đều tắm nên sau khi cô rời đi, tôi đã hỏi Tiffany cách sử dụng phòng tắm." - Kim Thái Nghiên thành thật nói.
"Chỉ một lần là nhớ liền?" - Yuri lại hỏi.
"Vâng. Tuy mới đầu tôi bị vòi hoa sen làm ướt hết quần áo nhưng đến lần thứ hai đi tắm thì không bị ướt nữa. Tôi còn được Tiffany chỉ cho xài máy giặt, máy đun nước, lò vi sóng, bếp gas, máy rửa chén. Chỉ là bàn ủi là tôi chưa xài được thôi." - Kim Thái Nghiên tự hào khoe.
Chỉ có mình Yuri là chau mày thôi. Hai đứa bạn cô sao toàn hướng dẫn Thái Nghiên dùng đồ gia dụng không vậy? Không lẽ định bắt Thái Nghiên làm việc nhà thay hai đứa sao? Tiffany thật đáng sợ mà, biến thành anti fan của Hoàng hậu mất rồi.
"Vậy tốt rồi. Từ từ cô sẽ hòa nhập được với cuộc sống ở đây." - Yuri nhéo nhẹ má Kim Thái Nghiên khen ngợi.
"Yuri à..." - Kim Thái Nghiên ấp úng.
"Sao vậy Thái Nghiên?" - Yuri tò mò hỏi.
"Ai... sẽ dạy chữ... cho tôi?" - Kim Thái Nghiên ngại ngùng hỏi. Nàng rất muốn học chữ, nàng từ nhỏ đã thích đọc sách, mà phòng Yuri nhiều sách như thế. Nàng đọc không hiểu gì thật sự làm nàng buồn bực lắm.
"Tôi đã nói là tôi sẽ dạy chữ cho Thái Nghiên mà." - Yuri nhanh nhảu trả lời. - "Àh mà khoan. Để tôi dạy chữ cho Thái Nghiên thì Thái Nghiên phải xưng hô lễ phép với tôi." - Yuri lại tiếp tục muốn chèn ép.
"Xưng hô lễ phép?" - Kim Thái Nghiên cau mày thắc mắc.
"Thái Nghiên sau này hãy xưng em với tôi." - Yuri nhoẻn miệng nói ra mong muốn.
-------------------------
Sáng hôm sau, Kim Thái Nghiên dụi dụi mắt tỉnh dậy. Nàng ngơ ngác nhìn khắp phòng. Nàng chẳng thấy Yuri đâu nữa. Một chút thất vọng dâng lên làm Kim Thái Nghiên trề môi chán nản. Nàng buồn bã leo xuống giường và đi vào phòng tắm.
Kim Thái Nghiên buộc tóc mình lên cho gọn gàng, không phải kiểu dáng cầu kỳ như quá khứ, chỉ đơn giản thôi. Những lọn tóc nhẹ nhàng đung đưa trong không khí khi nàng đi lại trong nhà. Cái mái lưa thưa có vẻ hợp với nàng vô cùng, gương mặt thiếu nữ hai mươi tuổi càng ngây thơ trong sáng.
Khi vừa tiến vào bếp, Kim Thái Nghiên lập tức nở nụ cười tươi tắn đến mức vô cùng đáng yêu. Hai mắt nàng sáng lên, nàng lém lĩnh cắn môi. Kim Thái Nghiên nhè nhẹ rón rén tiến về phía Yuri - người đang chăm chú nấu nướng trong bếp.
"Định làm gì đó?" - Yuri chẳng quay lại nhìn Kim Thái Nghiên mà nhàn hạ hỏi.
"Ơ. Sao Yuri biết?" - Kim Thái Nghiên tròn mắt hỏi.
"Yuri sống lâu hơn em bảy năm đó." - Yuri xoay người lại nhìn Kim Thái Nghiên tự cao cười cười.
"Biết Yuri giỏi rồi." - Kim Thái Nghiên đảo mắt khinh thường. Nàng hơi nhón người nhìn mấy món Yuri đang làm rồi hơi cười nói. - "Em đói bụng. Yuri "sống lâu hơn em bảy năm" có thể cho em ăn không?"
"Cố tình dậy sớm để nấu bữa sáng cho thiếu nữ Hoàng hậu ăn mà." - Yuri hơi mỉm cười nói.
Hai cô gái trẻ cứ mãi mê trêu chọc nhau nên chẳng để ý căn phòng luôn chìm trong bóng tối của Sooyoung đã mở cửa đón vài tia sáng vào. Cô gái cao gầy bước ra với mái tóc bù xù và gương mặt có phần "nhu nhu".
"Ôi thần linh ơi. Thể loại đối thoại gì vậy?" - Sooyoung tỉnh cả ngủ.
Không những vậy, ở căn phòng đối diện, Tiffany có cùng bộ dáng như Sooyoung cũng che miệng kinh ngạc. Cô nhìn Sooyoung thắc mắc tại làm sao Yuri có thể sến súa như thế? Và làm sao Thái Nghiên Hoàng hậu tự cao tự đại lại chịu xưng hô như thế với Yuri?
End chap 9
*Đôi lúc mình không hiểu sao mình có thể dành 1 chap chỉ để hai trẻ đổi cách xưng hô (_ _!)*
*Nhưng thôi bản chất rồi. Không thay đổi được.
Các reader chịu khó chịu đựng sự sảng của mình nha.
Mình thương nhiều <3*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro