Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 50: Đủ đầy

Chapter 50: Đủ đầy

Sau khi kết hôn, cuộc sống của Yuri và Taeyeon cũng không có quá nhiều biến đổi. Họ vẫn ở cùng nhau trên căn gác mái rộng lớn, hai phòng dưới lầu vốn là phòng của Tiffany và Sooyoung thì được Taeyeon dọn dẹp lại. Một phòng nàng dùng cho việc vẽ tranh, phòng còn lại nàng để Yuri làm phòng nghiên cứu chuyên môn của cô ấy.

Cặp đôi vẫn sẽ tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau nếu như không có sự "gợi ý nhẹ" từ bà Kwon.

Mẹ chồng của Taeyeon luôn chọn những lúc chỉ có nàng ở nhà một mình mà đến, đồng nghĩa với việc bà ấy "ăn cắp" giờ làm việc để làm việc cá nhân của mình. Còn nàng thì đôi lúc rất khó chịu khi phải tiếp bà ấy trong lúc ý tưởng hội họa đang dâng trào, nhưng trách sao được. Dù gì bà Kwon cũng là mẹ chồng nàng.

"Taeyeon này, mẹ biết con lấy Yuri chưa được bao lâu nên chưa nghĩ đến việc có con sớm. Nhưng mẹ hy vọng con và Yuri có thể bàn đến việc sinh một đứa con nhé Taeyeon."

"Dạ... Con sẽ bàn với Yuri việc này."

Taeyeon bối rối nhìn bà Kwon. Nàng cầm ly nước lọc lên uống một ngụm. Nàng và Yuri có thể có con sao? Làm sao làm được chuyện đó?

-------------------------

Đến tối, Taeyeon nằm trên giường chờ Yuri. Nàng ngắm nhìn cô cứ loay hoay trong phòng tắm mà bật cười. Chuyện bà Kwon đề cập đến, nàng đã suy nghĩ rất lâu và nàng biết mình nên bàn với Yuri càng sớm càng tốt.

"Yuri à. Chiều nay, mẹ đến tìm em. Bà ấy muốn có một đứa cháu."

Taeyeon ôm Yuri nói nhỏ khi cô ấy đã an ổn nằm trên giường cùng nàng. Tuy nhiên, khi vừa nghe nàng nói thế, cô đã bật dậy.

"Thật quá đáng mà! Sao mẹ có thể nói chuyện đó với em sớm vậy chứ! Rồi em trả lời bà ấy thế nào?" - Yuri không vui.

"Em nói là em sẽ bàn với Yuri việc sinh con. Nhưng mà Yuri à, chúng ta có thể có con với nhau sao?" - Taeyeon mong chờ nhìn Yuri.

"Hừ... Chúng ta hiện tại không thể có con với nhau. Nhưng vẫn có một cách đó là thụ tinh nhân tạo." - Yuri nhìn Taeyeon hơi mỉm cười trả lời.

"Là thế nào vậy Yuri?" - Taeyeon nắm lấy tay Yuri hỏi tiếp.

"Nghĩa là lấy trứng của người nữ, thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng của người nam, tạo thành phôi thai và sau đó sẽ cấy phôi thai vào cơ thể người nữ. Khi đó người nữ sẽ mang thai mà không cần phải quan hệ tình dục với người nam. Và người nữ mang thai cũng không nhất thiết phải là người cho trứng." - Yuri xoa xoa má Taeyeon trả lời.

Nàng hơi cúi đầu khi nghe Yuri nói như thế. Cho dù ở thế giới hiện đại, y học có phát triển thế nào thì cũng không vượt qua khỏi định luật tự nhiên.

"Mẹ muốn em mang thai đứa con thụ tinh trong ống nghiệm của Yuri đấy. Việc này, em có thể từ chối bà ấy. Bây giờ Yuri không cần con cái đâu, mà chỉ cần em thôi." - Yuri kéo Taeyeon vào người ôm ấp.

"Nhưng khi em mang thai, đó cũng là con em mà." - Taeyeon trong vòng tay Yuri mỉm cười nói. Nàng đẩy nhẹ cô ra, ngước đầu nhìn cô.

"Đứa nhỏ đó là con của Yuri nhưng em là người mang nó trong bụng. Em nuôi dưỡng nó trong cơ thể em chín tháng mười ngày, nó cũng là con của em."

Taeyeon xoa xoa gương mặt Yuri nói với cô ấy. Nàng mỉm cười với cô, và nàng ôm lấy cô.

"Chỉ cần sinh cho Yuri một đứa con, như vậy đối với em đã đủ rồi."

--------------------------

Việc thụ tinh trong ống nghiệm nếu nói dễ thì đương nhiên không hề dễ nhưng với thể trạng tốt như Yuri thì không làm khó được cô. Còn việc chọn lựa tinh trùng hiến tặng thì hơi gian nan một chút vì "cha" trên mặt sinh học cũng rất quan trọng. Hằng loạt sơ yếu lý lịch và nguồn gốc tinh trùng hiến tặng được ông bà Kwon xem xét kỹ lưỡng. Và cuối cùng họ cũng chọn được ứng cử viên xuất sắc, gene di truyền tốt, ba đời gần nhất không có bệnh nan y hay bệnh di truyền. Hơn nữa, chủ nhân của đám "binh lính" kia còn là bác sỹ trực thuộc bệnh viện Seoul nữa. Và người đó chỉ có mỗi Yuri cùng ông bà Kwon biết là ai mà thôi.

Vì thể trạng của Yuri rất tốt nên quá trình tạo phôi cũng diễn ra đúng tiến độ. Một phôi thai khỏe mạnh đã sớm hình thành và chỉ cần đưa vào cơ thể người mẹ để nuôi dưỡng đủ tháng mà thôi. Đương nhiên, Taeyeon đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

Yuri luôn ở cạnh nàng khi nàng đến bệnh viện, cô nắm tay an ủi nàng khi nàng lo lắng sợ hãi. Khi nàng nằm trên giường tiểu phẫu, cô cũng ở đó giúp nàng an tâm thả lỏng cơ thể mình. Taeyeon xấu hổ khi thấy tư thế nàng phải nằm để thực hiện cấy phôi vào người nhưng bên cạnh nàng luôn có Yuri.

"Em làm tốt lắm Taeyeon à."

Yuri mỉm cười khen gợi. Cô vuốt tóc nàng dịu dàng, môi cô hôn lên trán nàng mấy cái liên tục.

--------------------

Ông bà Kwon đương nhiên không thể chê trách gì người con dâu quá lý tưởng như Taeyeon được nữa. Chỉ có điều việc Taeyeon mang thai ngay sau khi cưới ba tháng khiến Tiffany có chút bất mãn. Vậy nên không chờ đến khi Taeyeon xuất viện về nhà, ngay khi nàng ra khỏi phòng tiểu phẫu, cô ấy đã đến thăm nàng rồi.

"Cô thấy khỏe chưa Taeyeon? Mang thai chắc khó chịu lắm." - Tiffany hơi thở dài.

"Cũng có chút khó chịu." - Taeyeon hơi cúi đầu thẹn thùng trả lời. Hơn ai hết, nàng biết rõ Tiffany muốn nàng tận hưởng tình yêu trước rồi mới tính đến chuyện con cái.

"Tôi thật không hiểu cô luôn đó. Hai người mới cưới nhau có ba tháng thôi mà cô lo mang bầu rồi." - Tiffany thở dài. Cô đưa miếng táo vừa gọt vỏ cho Taeyeon.

"Tiffany à, tôi có chuyện muốn nói với cô."

Taeyeon nắm lấy tay Tiffany và kể lại những chuyện nàng đã trải qua ở cuộc đời trước kia của mình. Nàng biết đối với Tiffany thì sự thật đó sẽ khiến cô ấy ngạc nhiên đến phẫn nộ nhưng sự thật vẫn là sự thật. Hoàng thượng khi xưa không yêu nàng và Đại công chúa cũng không phải con ruột của nàng, Tiffany là tri kỷ của nàng, cô ấy nên biết sự thật ấy.

"Kiếp trước, tôi chưa thể sinh con cho Yuri, vậy nên kiếp này, tôi nhất định phải sinh một đứa cho cô ấy."

Taeyeon cười nói, một tay đặt ngay bụng dưới của mình, mắt nhìn Tiffany giờ đang há hốc miệng kinh ngạc không nói thành lời.

"Nhưng Yuri sung sướng thật chứ. Cô yêu cậu ta từ kiếp trước đến kiếp sau luôn." - Tiffany lấy lại tinh thần, phì cười nói với Taeyeon.

"Vậy nên kiếp này tôi phải ra sức ức hiếp lại Yuri, để cô ấy biết tôi đã chịu khổ thế nào." - Taeyeon lém lĩnh trả lời.

------------------------

Taeyeon khi mang thai luôn được gia đình hai bên lo lắng chăm sóc vô cùng chu đáo. Vậy nên sức khỏe của nàng không có gì đáng ngại cả. Mỗi tháng nàng đều đến bác sỹ sản khoa khám đều đặn, đứa nhỏ trong bụng cũng phát triển rất bình thường. Taeyeon và Yuri vẫn chưa biết giới tính của đứa nhỏ vì Taeyeon muốn mọi thứ phải thuận theo tự nhiên. Khi xưa phụ nữ sinh con cũng thế, đến khi đứa nhỏ ra đời, mẹ của nó mới biết nó là trai hay gái.

Taeyeon càng lúc càng mong chờ đứa nhỏ ra đời. Nàng quan tâm đến con mình rất nhiều, nàng ăn uống theo chế độ tốt cho thai nhi, đi ngủ sớm, tập thể dục vừa sức, luôn nghe nhạc giao hưởng và trò chuyện với con mọi lúc có thể để đứa nhỏ phát triển trí não thật tốt.

Yuri càng quan sát Taeyeon, lại càng cảm thấy nàng sẽ sớm bỏ mặc cô vì đứa nhóc sắp sửa ra đời kia. Yuri quả nhiên cảm thấy tủi thân và ghen tị với con của mình đấy.

"Sau này đứa nhỏ ra đời, Yuri sẽ bị em "quăng xó bếp" phải không?"

Yuri chọc ghẹo Taeyeon khi cả hai lên giường chuẩn bị đi ngủ. Cái bụng của Taeyeon đã lớn hơn rất nhiều, vì nàng đang mang thai tháng thứ tám.

"Yuri sợ bị em cho ra rìa sao?"

Taeyeon bật cười hỏi lại. Nàng nằm nghiêng qua trái nhìn Yuri vì bây giờ bụng đã to và nàng không thể nằm ngửa được nữa.

"Nhìn cách em nói chuyện với con, Yuri tự biết mình tuột xuống hàng thứ hai trong lòng em rồi."

Yuri trề môi nói nhưng bản thân lại chồm qua người Taeyeon chỉnh lại mấy cái gối kê lưng cho nàng. Cô chăm sóc nàng vô cùng chu đáo để nàng có thể ngủ ngon mỗi tối.

"Yuri à, sau này con ra đời, Yuri sẽ đặt tên gì cho con?"

Taeyeon đợi Yuri nằm xuống mới nắm tay cô ấy mân mê hỏi nhỏ.

"Uhm... Nếu là con trai thì sẽ là Taewoo, còn con gái sẽ là Yeonwoo. Em thấy sao?" - Yuri mỉm cười hỏi ý.

"Aish... Kwon Yuri! Yuri đang nịnh em đúng không?" - Taeyeon bặm môi nhìn Yuri. Sao hai cái tên Yuri nói đều có tên của nàng trong đó vậy? Chẳng khác nào cô đang cố lấy lòng nàng.

"Không có. Yuri đã suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra hai cái tên đẹp như thế đó!" - Yuri hôn nhẹ lên mũi Taeyeon thành thật trả lời.

------------------------

Khoảnh khắc đứa nhỏ cảm thấy bụng của mẹ mình quá chật chội và muốn được ra ngoài nhìn ngắm thế giới cũng đến. Vì Yuri biết phụ nữ mang thai lần đầu thì khả năng sinh sớm là rất cao nên cuối tháng thứ tám của thai kỳ, cô đã đưa nàng vào bệnh viện theo dõi. Vậy nên, khi Taeyeon chỉ mới có dấu hiệu ban đầu, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho nàng.

Yuri luôn ở cạnh nàng khi nàng đau đớn chuyển dạ. Cô nắm lấy tay nàng, thì thầm an ủi những lời yêu thương. Yuri còn chú ý rất nhiều đến mạch đập và nhịp tim của cả hai mẹ con nàng để có thể nhanh chóng báo với đội ngũ bác sỹ sản khoa.

"Ráng một chút thôi em."

Yuri khích lệ Taeyeon khi bác sỹ yêu cầu nàng đứng lên đi lại trong phòng vài bước. Tuy rằng Taeyeon rất đau nhưng nàng chẳng lên tiếng rên la gì cả. Nàng chỉ biết cắn răng chịu đựng từng cái quặn đau đến thấu trời. Nhưng dù cố chịu giỏi đến đâu thì gương mặt nhăn nhó của nàng cũng không qua được mắt Yuri.

"Nếu em không chịu được nữa, Yuri sẽ chuẩn bị phòng mổ ngay cho em." - Yuri gấp gáp nói. Nhìn nàng đau đớn chuyển dạ, cô quả thật không chịu được nữa.

"Đừng... Em chịu được mà... Cho em chút thời gian nha." - Taeyeon cố mỉm cười nói với Yuri.

Yuri bức bối thật sự, cô ôm lấy gương mặt Taeyeon, cúi đầu hôn lên môi nàng một nụ hôn. Người con gái ngốc nghếch này sao có thể yêu cô nhiều đến thế? Chịu đau đớn thế này vì muốn sinh con cho cô mà vẫn cố gắng gượng tươi cười trấn an cô.

Bác sỹ sản khoa vào khám cho Taeyeon và bà ấy ra quyết định phải đưa nàng vào phòng sanh ngay thôi. Yuri đương nhiên một mực muốn vào cùng nàng nhưng một y tá cản cô lại, không cho cô vào trong.

"Cô làm vậy là có ý gì? Tôi phải vô cùng với Taeyeon chứ!" - Yuri tức giận khi y tá cản mình lại.

"Xin lỗi bác sỹ Kwon. Là do cô Kim Taeyeon không muốn bác vào trong, chúng tôi không thể làm trái ý cô ấy được, bác vui lòng chờ bên ngoài."

Ông bà Kwon, ông bà Kim cũng ở cùng Yuri lúc này, họ kéo Yuri lại để y tá có thể nhanh chóng đưa Taeyeon vào phòng sanh. Đúng lúc đó, Tiffany và Sooyoung cũng đến. Theo sau là Yoona và Seo Juhyun. Mọi người ngồi xuống dãy ghế chờ và Tiffany nghe bà Kim kể lại sự việc lúc nãy.

"Taeyeon vẫn còn tư tưởng phong kiến mà nên cô ấy không muốn cậu chứng kiến cảnh cô ấy sinh con. Cô ấy sợ cậu nhìn cô ấy đau đớn và xấu xí thì sẽ không còn yêu cô ấy nữa." - Tiffany ngồi bên cạnh Yuri nói nhỏ.

"Mình hiểu mà. Ngay khi bị chặn lại, mình cũng nghĩ đến điều đó. Chỉ là mình không ngờ, Taeyeon lại ngốc đến thế. Sinh con cực khổ như vậy, tại sao cứ muốn một mình đương đầu? Nếu có mình bên cạnh, ít ra Taeyeon cũng được an tâm mà." - Yuri thở dài nói. Cô giấu mặt trong hai bàn tay mình mệt mỏi.

-----

Chiếc đèn phòng sanh chợt tắt. Yuri thở một hơi thật dài. Chờ đợi luôn là thứ tra tấn khủng khiếp nhất. Taeyeon và đứa nhỏ được các bác sỹ đẩy ra ngoài. Nàng trông thật xanh xao mệt mỏi nhưng khi nhìn thấy Yuri, nàng đã nở một nụ cười đầy tự hào. Cuối cùng, nàng cũng có con cùng cô rồi.

"Yeonwoo có vẻ cáu kỉnh lắm, con bé khóc rất lớn khi ra gặp em."

Yuri bật khóc khi nghe Taeyeon nói thế. Cô lập tức tiến về phía nàng, ôm nàng trong tay và cúi đầu hôn lên trán nàng một cái thật lâu.

-----------------------

5 năm sau

Cuộc sống hôn nhân của Taeyeon và Yuri luôn có rất nhiều điều mới mẻ khi họ cố gắng vừa hòa hợp với nhau vừa chăm lo cho đứa con đầu lòng của họ. Yuri khá bận rộn với công việc của mình nên Taeyeon là người chăm sóc cho Yeonwoo. Vì thế mà bé con không thân thiết với Yuri cho lắm. Ngay cả khi con bé lớn rồi thì nó chỉ biết mỗi mẹ thôi.

"Yeonwoo à, con thích mẹ hay mommy hơn?"

Tiffany kéo Yeonwoo ngồi vào lòng tò mò hỏi con bé. Hôm nay là chủ nhật, nên bạn bè Yuri đã tụ tập đến nhà cô ấy để mở tiệc BBQ ngoài trời. Mà nói đúng hơn thì hôm nay như ngày hội của các gia đình vậy, vợ chồng con cái đều tề tựu cả.

Yeonwoo chu môi suy nghĩ. Con bé có đôi mắt to tròn rất sáng, gương mặt phản phất nét ngây thơ của Taeyeon nhưng đôi lúc làm người khác có cảm giác nó cũng lạnh lùng như Yuri vậy.

"Mẹ."

Yeonwoo cười toe trả lời. Nó đẩy Tiffany ra rồi chạy lại chỗ Taeyeon đang đứng ôm lấy chân nàng. Taeyeon hơi ngạc nhiên không biết hai cô cháu nói chuyện gì với nhau. Nàng đang đứng dọn chén đũa bên cái bàn gỗ thật to ngoài sân trước.

"Sao vậy con?" - Taeyeon vuốt vuốt phần tóc mái của con bé rồi loay hoay kiếm dây thun buộc tóc trong mấy cái túi quần, túi áo.

"Cô Fany hỏi con thích mẹ hay mommy hơn. Con trả lời là mẹ." - Yeonwoo mỉm cười trả lời mẹ. Con bé đứng yên để Taeyeon buộc mái tóc của nó gọn lại.

"Vậy hôm qua ai ôm mommy ngủ chẳng thèm ngó ngàng gì đến mẹ vậy?" - Taeyeon gõ gõ tay lên chóp mũi nhỏ của con gái chọc ghẹo nó.

Tiffany tiến đến chỗ hai mẹ con. Cô cười mỉm mỉm khi nghe Taeyeon nói thế với Yeonwoo. Có vẻ đứa nhóc nào cũng nói thích mẹ hơn nhưng thật tế là luôn bám theo mommy của chúng.

"Con ra chơi với em đi Yeonwoo." - Taeyeon xoa đầu con gái rồi nhìn nó chạy đến chỗ xích đu gỗ có vài đứa nhóc đang chơi đùa ở đó.

"Yeonwoo miệng thì nói thích mẹ hơn, nhưng hành động có vẻ thích Yuri hơn." - Tiffany mỉm cười nhận xét.

"Con bé thích tôi hơn Yuri đấy. Chỉ là hôm qua Yuri ngang ngược kéo nó vào người ôm chặt, nó không đẩy ra được nên để vậy ngủ thôi, chứ bình thường nó toàn ôm tôi ngủ." - Taeyeon buồn cười trả lời Tiffany.

"Yeonwoo năm tuổi rồi mà vẫn ngủ cùng cô và Yuri à? Tôi và Sooyoung quyết định cho Sulli ngủ riêng khi con bé sáu tháng đó." - Tiffany ngạc nhiên.

Đúng lúc đó Seo Juhyun cũng đi đến chỗ hai người mẹ kia thế là cô cũng góp chuyện một chút.

"Tôi cho Yerim ngủ riêng lúc nó một tuổi. Yoong nói làm vậy nó sẽ tự lập hơn."

"Tôi biết là vậy nhưng quả thật tôi không rời Yeonwoo được."

Taeyeon vừa nói dứt tiếng thì Tiffany và Seo Juhyun liền thở dài.

"Yuri unnie vẫn chịu thế sao?" - Seo Juhyun hỏi.

Taeyeon phì cười gật gật đầu trả lời Seo Juhyun. Yuri quả thật khá dễ tính với nàng. Cô ấy không quá nghiêm khắc trong việc bắt Yeonwoo phải ngủ riêng nhưng lại là người đóng "vai ác" mỗi khi giáo dục con bé.

"Sooyoung cưng Sulli còn hơn tôi mà cậu ấy đã một mực bắt con bé ngủ riêng đấy."

"Yoona có lúc phải chạy qua chạy lại giữa hai phòng khi Yerim khóc đêm nhưng cũng hạ quyết tâm không cho nó ngủ cùng vợ chồng tôi đấy."

"Được rồi. Tôi sẽ tập cho Yeonwoo ngủ riêng. Hai người đừng nói nữa." - Taeyeon nhăn mũi không cho hai bà mẹ bỉm sữa kia tổng sỉ vả mình nữa.

"Mọi người đang nói gì vui vậy?" - Jessica cũng đã đến. Cô tiến đến chỗ hội các bà mẹ bỉm sữa hỏi thăm.

"Đến bây giờ Taeyeon vẫn để Yeonwoo ngủ cùng cô ấy đấy, mà nói chứ bác sỹ Lee của cậu đâu rồi?" - Tiffany nhanh nhảu.

"Thật sao Taeyeon?" - Jessica phì cười nhìn Taeyeon, nhận lại là cái gật đầu ngượng ngùng của nàng. - "Sunny đưa mình đến trước, rồi lại ra siêu thị mua thêm thịt rồi." - Jessica vừa nói vừa có thói quen vuốt tóc mình nên có người đã phát hiện ra điều mới lạ trên tay cô ấy.

"Khoan nào. Tay cậu hình như có thêm chiếc nhẫn hả?" - Tiffany nói rồi chụp tay Jessica lại.

Jessica ngại ngùng cúi đầu. Cô nhìn mọi người đang rất háo hức mong chờ thì lại càng đỏ mặt hơn. Jessica nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay Tiffany khi thấy xe Sunny về đến. Có trời mới biết bác sỹ Lee với vẻ ngoài hồn nhiên tươi vui lại là người có tính chiếm hữu và máu ghen cao thế nào. Cô ấy mà thấy Jessica để người khác nắm tay dù là bạn thân thì sẽ lại bắt đầu mấy cái trò "đánh dấu chủ quyền" lên Jessica nữa thì lại khổ.

"Mùa xuân năm sau tụi mình sẽ cưới. Sunny cũng lớn tuổi rồi nên cô ấy cứ hối mình." - Jessica hóm hỉnh nói.

"Tính ra thì bác sỹ Lee cũng hơn chúng ta năm sáu tuổi nhỉ." - Seo Juhyun nhẩm tính.

Bên kia các "bà mẹ bỉm sữa" thì tám chuyện. Bên đây các "người chồng quốc dân" phải vừa nướng thịt vừa giữ con. Nhưng Yuri có vẻ thư thả nhất. Cô không phải như Sooyoung vừa đút Sulli mới hai tuổi ăn thịt vừa làm trò cho nó xem, cũng không phải như Yoona cắt nhỏ thức ăn cho Yerim dù con bé đã bốn tuổi. Yeonwoo của cô đặc biệt ngoan ngoãn khi cô đưa con bé một miếng sườn non và nó đang tự ăn. Dù buổi tối nó vẫn đòi ngủ cùng mẹ nhưng nó biết tự ăn rất ngoan, thế thì cũng ăn ủi không ít cho cô rồi.

Thấy hai người bạn của mình chăm cho con nhỏ thế nên Yuri tình nguyện đứng ra nướng thịt. Đôi tay bác sỹ chỉ nên cầm dao mổ mà bây giờ lại phải cầm kẹp và kéo cắt trở thịt.

Từ xa Sunny cũng đến, hai người chào hỏi nhau khá khách sáo vì dù sao Sunny cũng là tiền bối của Yuri nhưng Yuri bây giờ lại là phó giám đốc bệnh viện Seoul. Tuy Sunny là người yêu của Jessica, nhưng sự ngượng ngùng giữa hai người cũng không giảm đi chút nào.

"Yuri này." - Sunny gọi khi cô ấy xắn tay áo lên tham gia nướng thịt cùng Yuri.

"Dạ." - Yuri hơi cúi người trả lời.

"Chúng ta sắp thành người một nhà rồi nên mong Yuri sẽ chiếu cố tôi nhé." - Sunny cười nói, tay vỗ vỗ vai Yuri.

"Thật á? Bác sỹ Lee cầu hôn Sica unnie thành công rồi sao?" - Yoona nghe thế hào hứng hỏi.

Thế là Yoona, Yuri, Sooyoung cùng nhau chúc mừng Sunny. Để cua được Jessia quả thật không dễ dàng chút nào đâu, hơn nữa còn có thể tiến đến hôn nhân với một cô gái kiêu kỳ như Jessica thì đó là một việc cực kì xuất sắc.

Mọi người sau đó cùng nhau quây quần ăn uống, Sooyoung và Yoona vẫn phải giữ hai đứa nhóc nhà mình vì chúng thích mommy hơn mẹ, chỉ riêng Yeonwoo là ngồi giữa Taeyeon và Yuri ngoan ngoãn ăn món mình thích.

"Yuri à, em nghĩ chúng ta phải tập Yeonwoo ngủ riêng thôi. Con bé lớn rồi." - Taeyeon thì thầm vào tai Yuri, không muốn Yeonwoo nghe. Nàng sợ con gái sẽ tủi thân khi nghe mấy lời đó, vì con nàng cũng nhạy cảm lắm.

Yuri nhướn mày nhìn Taeyeon rồi lại đưa mắt nhìn Yeonwoo đang ăn thịt. Tính ra năm sau con bé sẽ vào lớp một, nên ngủ riêng rồi. Yuri cúi nhìn Yeonwoo rồi nhoẻn miệng cười, cô nhóc này tính cách không giống Taeyeon, tính cách nó tương tự như cô vậy nên nó với cô không thân thiết với nhau lắm. Nếu cho Yeonwoo ngủ riêng thì nó sẽ nhanh chóng đồng ý thôi, vì con bé rất ngoan mà.

"Yeonwoo à, con muốn có phòng riêng đúng không?" - Yuri cúi người, hỏi con gái.

"Dạ đúng." - Yeonwoo nhìn Yuri gật đầu trả lời. Câu trả lời này đồng thời làm Taeyeon ngạc nhiên vô cùng.

"Vậy từ mai chúng ta bắt tay làm phòng riêng cho con nha? Nhưng nếu có phòng riêng thì con sẽ ngủ trong đó, không ngủ cùng mẹ nữa, con chịu không?" - Yuri lại mỉm cười hỏi con gái.

Yeonwoo hơi bặm môi suy nghĩ, con bé không biết mấy người lớn ngồi chung quanh nó cũng đang tò mò câu trả lời của nó thế nào. Yeonwoo hết nhìn Taeyeon lại nhìn Yuri. Cuối cùng, nó cũng lên tiếng.

"Trong lúc làm phòng, con vẫn ngủ với mẹ. Khi nào xong, con mới ngủ riêng." - Yeonwoo trả lời.

"Deal!" - Yuri đập tay "chốt kèo" với con gái.

Mấy người lớn lập tức bật cười khi thấy hai "cha con" họ Kwon kia trò chuyện cứ như hai người bạn vậy. Thì ra nhóc con cũng có nét trưởng thành lắm, chỉ là Taeyeon cứ thích ôm ấp nó nên nghĩ con bé không chịu ngủ riêng thôi.

Yuri thì mỉm cười tự hào nhìn mọi người. Con gái đúng là không làm mất mặt cô mà.

End.

*Câu truyện đến đây là hết rồi.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro