Chapter 44: Giam lỏng
Chapter 44: Giam lỏng
Bác sỹ Lee nhanh chóng mời mọi người vào nhà. Ông lắng nghe họ kể những gì họ thu thập, điều tra được về tung tích của Yuri rồi cúi đầu thở dài. Và rồi ông lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Jiyeon nhưng cũng hoàn toàn không liên lạc được.
"Bác sỹ Lee có thân thiết với Jiyeon không?" - Yoona hơi nhíu mày hỏi.
"Con bé thân với tôi hơn ba mẹ của nó. Cũng chính tôi đã hướng Jiyeon làm bác sỹ phẫu thuật." - bác sỹ Lee gật đầu trả lời.
"Vậy cô ấy có hay tâm sự cho ông những chuyện như tình cảm, công việc không?" - Yoona lại hỏi.
"Jiyeon khá kín tiếng, con bé không hay tâm sự chuyện tình cảm với tôi nhưng tôi biết nó thích Yuri vì nó rất hay kể về Yuri mà lại còn thường khen ngợi Yuri trước mặt tôi. Tôi cũng hy vọng nó với Yuri sẽ đến với nhau nhưng tiếc là Yuri đã chọn người khác." - bác sỹ Lee nhún vai cười nhẹ.
Taeyeon hơi mỉm cười nhìn bác sỹ Lee khi nghe ông ấy nói thế. Nàng hít một hơi rồi từ tốn mở miệng.
"Vậy ông có biết Jiyeon đặc biệt thích nơi nào không? Địa danh hay thành phố cụ thể nào đó?"
"Có lẽ con bé thích biển, nó vừa khoe với tôi là nói mới mua được một căn hộ gần biển." - bác sỹ Lee trả lời.
"Vậy ông cho chúng tôi xin địa chỉ căn hộ của cô ấy đi." - Yoona vui mừng lên tiếng.
--------
Yoona ái ngại nhìn mọi người trong chiếc xe bảy chỗ Range Rover khá hầm hố của mình. Căn hộ gần biển của Jiyeon mà bác sỹ Lee nói là ở tận Busan. Nếu lái xe đến đó chắc phải mất cả đêm đấy.
"Taeyeon à, bây giờ trời cũng tối rồi, hay là ngày mai chúng ta đón chuyến bay đến Busan sớm. Chỉ mất khoảng một giờ đồng hồ bay thôi." - Yoona đề nghị.
"Đúng đó Taeyeon, bây giờ cô cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi một chút rồi sáng mai chúng ta lên đường." - Tiffany cũng khuyên nhủ.
"Nếu mọi người cảm thấy mệt thì có thể về nghỉ. Tôi sẽ mua vé tàu KTX để đến Busan trước." - Taeyeon lạnh nhạt trả lời.
"Chúng tôi làm sao có thể để cô đi một mình được chứ? Về nghỉ một chút, sáng mai chúng ta đi sớm. Tôi đặt vé máy bay liền đây." - Sooyoung cũng khuyên.
"Nếu người yêu của mọi người mất tích, mọi người vẫn có thể ngủ một đêm rồi sáng mai mới đi tìm sao?"
Taeyeon nhắm mắt cố kiềm chế bản thân tức giận khi nàng hỏi câu hỏi đó. Tất cả mọi người đều hoảng hốt khi nghe lời nàng nói và rồi đành thở dài. Taeyeon nói đúng. Họ chưa đặt mình vào vị trí của Taeyeon để suy nghĩ thì làm sao có thể hiểu tâm trạng của nàng hiện nay. Ngay lúc này, Taeyeon chỉ muốn chạy thật nhanh đến Busan để có thể nhìn thấy Yuri bình an vô sự mà thôi.
Seo Juhyun nhẹ nhàng nắm lấy tay Taeyeon an ủi. Cô ấy nhắn cho đàn em mình chuẩn bị một chiếc xe mười lăm chỗ đến điểm hẹn trước và hai tài xế chạy đường dài. Cả nhóm các cô sẽ chạy xuyên đêm để đến Busan sớm nhất có thể.
---------
Yuri mím môi nhìn Jiyeon sau khi cô đã kéo được chiếc áo blouse của mình vào gầm giường. Nhận thấy Jiyeon có vẻ đã biết hành động của mình, Yuri một mực kéo Jiyeon vào người ôm lấy. Một tay Yuri ôm lấy đầu cô ta, xoa nhè nhẹ.
"Bây giờ mình chuộc lỗi với cậu có được không?" - Yuri thì thầm.
Cô ghé mắt lén nhìn xuống sàn để chắc chắn phần điện thoại đã nằm hẳn trong gầm giường nhưng áo blouse vẫn còn lòi ra ngoài để Jiyeon không thấy sự khác biệt.
"Cậu sẽ chia tay Taeyeon chứ?"
Yuri khẽ đẩy Jiyeon ra, cô thấy mắt cô ta hơi đỏ lên, nước mắt cũng gần như chảy ra ngoài. Yuri có chút xót xa khi nhìn thấy Jiyeon như thế, cô đưa tay áp lên má cô ta.
"Mình rất muốn đến với cậu nhưng mình cũng không nỡ làm ai đau khổ cả."
Yuri buồn rầu nói. Cô kéo Jiyeon vào một cái ôm. Cô vỗ về cô ta để cô ta không phản ứng thái quá gì.
"Rất khó khăn để chúng ta được bên nhau thế này. Hay là chúng ta cứ tận hưởng đi. Cậu có muốn ăn chút gì không? Mình sẽ nấu cho cậu." - Yuri mỉm cười nhìn Jiyeon hỏi.
"Mình sẽ nấu, nào ra đây. Chúng ta đi xem nhà."
Tâm trạng của Jiyeon thay đổi đến chóng mặt. Mới đầu còn tức giận đau khổ mà bây giờ lại trở nên háo hức vui vẻ khiến Yuri mơ hồ không thể nắm bắt được. Cô bị Jiyeon nắm tay kéo đi ra khỏi phòng ngủ nhưng ánh mắt luyến tiếc pha lẫn thất vọng cứ dán vào chiếc áo blouse có điện thoại mình trong đó.
Yuri không thể làm gì được vì Jiyeon gần như ở sát bên cạnh cô. Ngay cả lúc ăn uống hay làm vệ sinh cá nhân, cô ta cũng bám theo Yuri không buông. Chỉ có lúc đi giải quyết nhu cầu cơ thể thì Yuri mới được ở một mình mà thôi.
Ngôi nhà Jiyeon mua có view hướng ra biển rất đẹp. Không khí lại trong lành khiến Yuri được an ủi không ít. Tuy tình trạng của cô là bị "bắt cóc" nhưng người bắt cô lại không gây hại gì cho cô cả. Căn nhỏ cũng không quá rộng lớn, không gian vừa đủ cho hai người sinh hoạt, chỉ có mỗi một phòng ngủ, mà cũng chỉ mỗi một cái giường, vậy nên tối nay Yuri chắc chắn phải ngủ chung với Jiyeon.
Jiyeon cùng Yuri quay lại căn phòng ngủ. Cô ta thấy chiếc áo blouse nằm trên đất nên nhanh chóng cúi xuống nhặt lên.
"Để mình mang đi cất gọn một bên."
Jiyeon cười nói rồi xoay người mang chiếc áo đi. Yuri nhíu mày, điện thoại của cô còn nằm trong chiếc áo đó.
------------------------
Taeyeon giật mình tỉnh dậy. Nàng vẫn đang ngồi trên xe đi đến Busan. Nàng đưa mắt nhìn quanh, hai tài xế ngồi tán dóc với nhau để giữ tỉnh táo khi lái xe xuyên đêm. Hai cặp tình nhân thì đẩy ghế thấp xuống ôm nhau ngủ. Chỉ có mỗi mình nàng là cô đơn và lo lắng.
Nàng lấy điện thoại ra xem giờ. Bây giờ đã là ba giờ sáng.
"Bác tài ơi, khi nào chúng ta đến nơi?" - Taeyeon uể oải hỏi.
"Sắp đến rồi, chạy chừng nửa tiếng nữa thôi."
------
Yuri đưa đồng hồ đeo tay lên nhìn. Đã ba giờ sáng nhưng cô không ngủ được. Còn Jiyeon thì nằm bên cạnh cô, ôm cô rất chặt. Cảm thấy đây sẽ là thời cơ tốt để trốn thoát, Yuri chậm rãi nắm tay Jiyeon kéo ra khỏi người mình. Cô lấy một cái gối rồi đặt tay cô ta lên. Cẩn thận hết sức có thể, Yuri ngồi dậy. Vì giường được kê sát tường mà Jiyeon lại giành nằm bên ngoài nên Yuri hết sức nhẹ nhàng di chuyển từ từ về phía mép giường. Một chân Yuri đã chạm đất, hai tay nâng cơ thể nhỏm lên một chút rồi nhẹ nhàng bật người đứng lên.
Yuri thở hắc ra khi cuối cùng cô cũng đứng vững trên sàn nhà. Không gian tuy tối nhưng bên ngoài vẫn có đèn đường hắt vào một ít nên Yuri nhanh chóng mở được cửa phòng. Cô vội bước ra ngoài và tìm kiếm cái áo blouse. Yuri cầu trời cái điện thoại vẫn nằm trong đó.
Yuri đã kiếm ở phòng khách nhưng không thấy. Cô xuống bếp và may mắn tìm được chiếc áo của mình. Nhưng chết tiệt! Điện thoại đâu mất rồi?
"Yuri? Cậu đang làm gì đó?"
Jiyeon bỗng dưng xuất hiện trong bếp khiến Yuri giật bắn cả người. Cô ngước lên nhìn cô ta rồi khẽ nở nụ cười.
"Mình khát nên uống nước thôi."
"Uống nước nhưng sao lại cầm áo blouse?" - Jiyeon hỏi, chậm rãi tiến về phía Yuri.
"Mình chỉ định xếp lại cho ngay ngắn thôi."
"Cậu muốn xếp áo hay là tìm cái gì khác hả?"
Jiyeon trừng mắt hỏi. Tóc tai cô ta rối bù do vừa ngủ dậy, gương mặt hốc há tiều tụy càng làm cô ta trông điên dại hơn.
"Kwon Yuri, nếu tôi không có được cậu thì không ai có được cả!" - Jiyeon la hét.
Cô ta chạy đi lấy một con dao bếp rồi lăm lăm tiến về phía Yuri.
Yuri hốt hoảng. Cô vội lùi lại, hai tay đưa ra chặn Jiyeon không cho tiến tới mình. Bây giờ, cô cần ra khỏi ngôi nhà này!
"Lee Jiyeon! Cậu bình tĩnh lại! Có gì từ từ nói, đừng cầm dao như vậy. Nguy hiểm lắm!"
Yuri vừa lùi vừa khuyên. Cô nhìn cô ta chăm chăm nhưng vẫn định hướng được mình đang lùi đi đâu. May mà căn nhà này có không gian mở, Yuri lùi một hồi lại phát hiện bản thân đang ở phòng khách và chỉ cách cửa nhà ba bước chân.
"Jiyeon. Cậu bình tĩnh lại đi. Mình đâu nói mình không là của cậu. Mình sẽ là của cậu mà. Bỏ dao xuống, rồi chúng ta nói chuyện." - Yuri cố gắng khuyên Jiyeon.
"Nói dối, cậu đang cố tìm cái điện thoại của cậu đúng không? Đừng tưởng tôi không biết cậu đang gạt tôi." - Jiyeon kích động nói.
Con dao trong tay cô ta cứ lăm lăm hướng mũi về phía Yuri. Bàn tay cô ta trắng bệt báu sát con dao. Tâm trạng của Jiyeon lúc này vô cùng hỗn loạn kích động.
Yuri chạm tay lên tường, lần mò kiếm được công tắc đèn và cô nhanh chóng bật đèn sáng lên. Đập vào mắt cô chính là hình ảnh Lee Jiyeon tóc tai rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu mang đầy tức giận và có cả sát khí ở đó.
"Mình biết cậu giận mình khi đang ngủ mà ra ngoài đây. Mình xin lỗi, nhưng thật sự mình chỉ đi uống nước thôi. Mình không đi tìm điện thoại. Cậu nhìn xem, ngôi nhà đẹp thế này, cảnh vật bên ngoài lại thoáng đãng thế này thì làm sao mình muốn rời khỏi được. Chưa kể mình với cậu đã được ở riêng bên nhau, mình phải trân trọng từng phút mới đúng chứ."
Yuri mỉm cười nói. Đối phó với những người có triệu chứng như Jiyeon, cô cần phải thật bình tĩnh và hướng cô ta theo cách suy nghĩ tích cực nhất có thể. Thật may mắn khi lúc trước Yuri từng theo học một khóa tâm lý để giờ đây cô được vận dụng những gì đã học. Yuri thấy Jiyeon bắt đầu dịu xuống, hơi thở của cô ta không còn gấp gáp nữa. Con dao cầm trong tay cũng buông lỏng từng chút một. Đôi mắt lại hiện lên tia nhìn nghi hoặc bối rối.
"Ngoan nào. Bỏ con dao xuống, chúng ta quay lại phòng ngủ. Giờ đã khuya lắm rồi và mình biết cậu cũng đang rất mệt."
Yuri mỉm cười dịu dàng nói với Jiyeon. Cô thận trọng tiến đến gần cô ta hơn và chỉ còn một chút nữa là cô lấy được con dao.
ẦM
ẦM
"LEE JIYEON! MAU MỞ CỬA RA!"
Yuri hốt hoảng khi tiếng nói và tiếng đập cửa vang lên. Giọng nói đó chính là của Yoona.
Lee Jiyeon tức giận trở lại. Cô ta hét lên kích động.
AAAAAAAHHHHH!
Tiếng hét chói tai vang lên khiến nhóm người bên ngoài sợ hãi. Seo Juhyun là người bình tĩnh nhất. Cô không nói gì mà chỉ một cước đạp thẳng vào cửa nhà bằng gỗ trước mặt. Lực đạp tuy mạnh nhưng không thể phá hủy được cửa. Thấy thế, Yoona cũng phối hợp đạp cửa cùng bạn gái mình.
Cánh cửa cuối cùng cũng bật tung mở ra. Nó nát đến mức không ai nghĩ lực đạp đó đến từ hai cô gái.
"YURI!"
Taeyeon hoảng sợ kêu lên khi nàng thấy trước mắt mình là cảnh Yuri bị một con dao kề ngay cổ. Và kẻ đang uy hiếp cô ấy chính là Lee Jiyeon.
End chap 44
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro