Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 43: Bắt cóc

Chapter 43: Bắt cóc

Yuri nhíu mày tỉnh dậy. Đầu cô nhức bưng bưng, lại chóng mặt và cơ thể thì mệt mỏi rã rời. Là bác sỹ nên Yuri biết những triệu chứng mình mắc phải là gì. Đó chính là phản ứng thường gặp khi một người vừa tỉnh dậy sau khi bị gây mê. Cô cố gắng mở hai mắt ra để nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Cô hiện đang ở trong một căn phòng ngủ của một ai đó và chắc chắn đây không phải kí túc xá bệnh viện. Ở đây có bàn học, tủ quần áo, bàn trang điểm nữa, không gian được bao trùm bằng ánh đèn ngủ vàng vàng không đủ sáng để Yuri nhìn rõ những thứ khác. Nhưng cô chắc đây là phòng của một người phụ nữ. Và quan trọng là Yuri đang nằm trên một chiếc giường lớn.

Thế nhưng Yuri đang bị trói. Hai chân bị một sợi dây nhựa seal hàng siết lại. Hai tay lại bị đưa lên cao quá đầu, trói vào thành giường cũng bằng dây nhựa seal hàng. Yuri cố gắng hít thở giữ bình tĩnh.

Cô đang bị bắt cóc sao?

------------

Taeyeon lo lắng đi qua lại trước cửa nhà nhìn về hướng đường lớn. Cả ngày hôm nay nàng không liên lạc được với Yuri. Bình thường cô ấy sẽ gọi hoặc nhắn tin ít nhất hai lần cho nàng. Ngay cả bây giờ đã là tám giờ tối mà cô ấy vẫn chưa về. Nếu có ca phẫu thuật muộn, Yuri nhất định để lại một tin nhắn báo cho Taeyeon.

Nàng lo lắng vô cùng, linh cảm điều gì đó không hay sẽ xảy ra, Taeyeon gọi ngay cho Yoona và Seo Juhyun.

Ngay sau đó, Sooyoung và Tiffany cũng về đến nhà. Họ thắc mắc vì sao Taeyeon lại trở nên lo lắng bồn chồn thế thì bỗng dưng điện thoại của Jessica gọi đến.

"Cậu nói là Yuri không có ở bệnh viện từ trưa đến giờ sao?" - Tiffany lo lắng hỏi lại.

Cô ngạc nhiên nhìn Sooyoung nhưng cô ấy chỉ ra hiệu cô bật loa ngoài điện thoại lên.

"Uhm. Từ trưa đến giờ mình không gặp Yuri unnie, còn không liên lạc được với chị ấy nữa. Các bác sỹ khác rất bực mình chị ấy. Cậu hỏi Taeyeon và Yoona xem có gặp Yuri unnie không? Mình cúp máy đây, đến giờ mình mổ rồi... Tút... Tút..."

"Khoan đã..."

Tiffany thở dài nhìn Taeyeon. Còn nàng thì đã lo nay càng thêm lo. Yuri không ở bệnh viện lại không ở nhà. Vậy cô ấy ở đâu cơ chứ?

Yoona và Seo Juhyun cũng đã đến. Họ có vẻ rất khẩn trương đi đến chỗ Taeyeon đang đứng. Taeyeon thấy thế liền chạy đến nắm lấy tay Seo Juhyun.

"Juhyun, tôi xin cô hãy tìm Yuri giúp tôi. Từ trưa đến giờ tôi không thể liên lạc được với cô ấy." - Taeyeon cầu khẩn nói. Hai mắt nàng đỏ ửng ngập nước.

"Tôi gọi đàn em đi tìm Yuri unnie ngay đây, nhưng cô phải bình tĩnh trước đã." - Seo Juhyun vỗ vỗ tay Taeyeon trấn an rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi đàn em mình.

Yoona cũng không đứng yên, cô gọi ngay cho ba mẹ mình để tìm hiểu sự việc. Mày Yoona nhanh chóng chau lại một đường khi cô nghe ba cô kể lại sự cố khi phẫu thuật của Yuri và việc họ đang điều tra sự cố đó.

"Trước hết mọi người hãy vào nhà chờ tin tức của đàn em tôi đã nhé." - Seo Juhyun lên tiếng trấn an mọi người.

Cô cũng nắm lấy tay Yoona kéo cô ấy vào trong vì Yoona vẫn đang chăm chú lắng nghe ba mình nói chuyện qua điện thoại. Sắc mặt Yoona càng lúc càng kém và điều đó khiến Juhyun bất an.

-----------

Yuri ngay lập tức nghiêng đầu sang trái khi cô nghe tiếng mở cửa và tiếng giầy cao gót vang lên. Có một cô gái đang tiến đến chỗ cô nhưng Yuri không thể nhìn được vì tay cô bị trói chặt quá đầu làm cản tầm nhìn hai bên của cô. Người đó từ từ tiến đến chỗ cô.

"Yuri đã tỉnh rồi."

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Yuri kinh ngạc tột độ. Hai mắt cô mở to trừng trừng nhìn cô gái đã ngồi xuống đúng tầm nhìn của cô.

"Jiyeon? Cậu đưa tôi đến đây làm gì?"

Jiyeon chỉ khẽ cười khi nghe Yuri hỏi thế. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt tức giận của Yuri nhưng cô ấy nghiêng đầu không muốn cô chạm vào cô ấy.

"Đừng tức giận chứ Yuri. Đây là căn hộ mới của mình. Mình đã mua nó vì cậu đó." - Jiyeon chống tay lên cằm nhìn Yuri mỉm cười như thể cô đang trò chuyện bình thường vậy.

"Mua vì tôi?" - Yuri hỏi lại nhưng bật cười.

"Mình biết cậu rất thích biển nên cố tình chọn căn hộ hướng ra biển cho cậu mà. Để mình cho cậu xem nhé."

Jiyeon tươi cười nói, cô đứng lên nhanh chân tiến về phía cửa sổ rồi mở toang chúng ra. Mùi gió biển nồng đậm ùa vào phòng và có cả gió lạnh nữa. Yuri hơi nhíu mày, nếu đây là biển thì sẽ là tỉnh nào cơ chứ? Chắc chắn không phải Seoul rồi. Cô ta đưa cô đi xa đến thế sao?

"Cậu tốt với tôi như thế, thậm chí là mua một căn hộ gần biển thế này vì tôi nhưng tại sao lại đưa tôi đến trong bộ dạng thế này hả?" - Yuri nhíu mày hỏi Jiyeon.

"Vì cậu không nghe lời mình nên mình bất đắc dĩ phải làm thế thôi." - Jiyeon cúi đầu nói. Hai tay vân vê gấu áo mình.

Yuri nheo mắt nhìn hành động của Jiyeon. Cô ấy cư xử rất lạ, không hề giống với bác sỹ Jiyeon thường ngày nữa mà thay vào đó là một cô gái đang chìm đắm trong yêu đương. Yuri hơi suy nghĩ một chút rồi đánh liều mở miệng.

"Cậu yêu mình sao?" - Yuri cố ngóc đầu lên nhìn thẳng Jiyeon hỏi.

"Phải, mình yêu cậu. Rất yêu cậu."

Jiyeon gật đầu trả lời, cô ấy xà xuống giường, ôm lấy Yuri và gối đầu lên ngực cô.

"Mình luôn ở cạnh cậu, mình yêu cậu hơn bất cứ ai trên đời này. Mình làm bác sỹ ngoại thần kinh nhưng vẫn cố tình theo những ca có liên quan đến xương khớp cũng vì muốn ở cạnh cậu nhiều hơn. Vậy mà cậu không quan tâm gì đến mình. Tại sao chứ?" - Jiyeon nghẹn ngào nói.

Cô ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt Yuri chờ đợi. Còn Yuri thì cắn môi mình như đang suy nghĩ gì đó.

"Cho nên cậu mới đưa mình đến đây. Cậu muốn ở bên mình nhưng không bị ai quấy rầy phải không?" - Yuri hỏi lại.

"Đúng vậy. Yuri quả thật rất thông minh." - Jiyeon mỉm cười xác nhận.

Trông thấy nụ cười có phần dại dại như một người có vấn đề tâm lý kia, Yuri có chút lo sợ. Thế nhưng rất nhanh, Yuri lấy lại bình tĩnh.

"Bây giờ chẳng phải chúng ta đã được ở riêng rồi sao? Tại sao còn trói mình như thế? Mình rất khó chịu, tay lại rất đau. Cậu nói cậu yêu mình, sao cậu không giúp mình thoải mái một chút đi?" - Yuri nhăn nhó mặt mày, hai tay cọ xát vào nhau.

Jiyeon cúi đầu nhìn Yuri bức rức khó chịu nhưng lại không trả lời gì. Thấy thế, Yuri đế thêm một câu khích tướng.

"Nếu là Taeyeon thì cô ấy đã nhanh chóng cởi trói cho mình và đi lấy dầu xoa cho mình rồi."

"Cậu im đi! Đừng có nhắc đến cô ta!" - Jiyeon lớn tiếng phản ứng.

Yuri tự nói không xong khi nhắc đến Taeyeon ở đây. Jiyeon phản ứng quá gay gắt khi nghe cái tên đó. Nhưng nếu để ý kỹ, cô thấy mắt Jiyeon ánh lên tia bối rối.

"Vậy mà nói yêu mình. Ngay cả giúp người mình yêu thoải mái cậu cũng không làm được. Vừa nãy mình đã rất cảm động khi cậu đưa mình đến đây nhưng bây giờ thì..."

"Cậu... Cậu đừng thế. Mình sẽ cởi trói ngay."

Jiyeon vội cắt lời Yuri. Cô chạy ra khỏi phòng rồi nhanh chóng trở về với cây kéo trong tay. Yuri hồi hộp nhìn Jiyeon tiến lại gần mình, một người tâm lý hỗn loạn như Jiyeon mà còn cầm vật sắc nhọn thế này thật sự làm người ta muốn đứng tim.

Tách

Tiếng dây seal hàng bị cắt vang lên, hai tay Yuri cũng được giải thoát ngay. Yuri không vội vã ngồi dậy mà chỉ nằm đó xoa xoa hai tay, đưa lên cao xăm xoi tay mình. Cô nhìn Jiyeon rồi chậm rãi chống tay ngồi dậy. Cô đưa tay cầm lấy cây kéo kia và cắt dây trói chân, cũng nhanh tay đặt cây kéo dưới lớp mền lộn xộn. Thế là cả người Yuri đã được tự do.

"Jiyeon, cậu đưa mình đến đây rồi có thông báo với ai chưa? Ai sẽ là người tiếp nhận những bệnh nhân của mình và của cậu?" - Yuri ngồi nhìn Jiyeon hỏi. Nếu tay chân đã được tự do thì đến lúc lấy lại điện thoại của mình.

"Chưa. Mình chưa báo gì cả." - Jiyeon lắc lắc đầu trả lời.

"Hừ... cậu không báo thì bọn họ phải làm sao bây giờ?" - Yuri thở dài nói. Mắt cô kín đáo nhìn quanh tìm kiếm xem xung quanh có điện thoại hay không.

"Cậu đừng suốt ngày lo cho người khác nữa! Cậu quan tâm đến mình một chút không được sao?" - Jiyeon bỗng dưng la hét.

Cô ta đứng lên trợn mắt nhìn Yuri tức giận. Hơi thở cô ta hỗn loạn, gương mặt cũng vì tức giận mà trở nên đỏ ửng.

"Được rồi, được rồi. Mình không lo chuyện khác nữa. Đừng giận mà, mau ngồi xuống cạnh mình."

Yuri vội vã nói. Cô với tay nắm lấy tay Jiyeon kéo cô ta ngồi xuống cạnh mình. Yuri kín đáo thở hắc ra khi cuối cùng Jiyeon cũng chịu yên ổn ngồi cạnh cô. Bàn tay cô nắm lấy tay Jiyeon, giữ cô ta không bị kích động.

Jiyeon không phản ứng gì thái quá nữa. Cô ta nghiêng đầu tựa vào vai Yuri, hai mắt nhắm hờ lại. Yuri bất ngờ nhưng chẳng dám đẩy cô ta ra mà ngoan ngoãn ngồi đấy trong im lặng.

"Cậu thích nói công việc với mình lắm sao Yuri? Giữa chúng ta bây giờ chỉ có thể nói chuyện công việc thôi sao? Mình nhớ trước khi Kim Taeyeon xuất hiện, chúng ta đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Việc gì cậu cũng tâm sự với mình và mình thì chẳng giấu gì cậu cả. Nhưng bây giờ, ngay cả dành cho mình một cái ôm chúc ngủ ngon, cậu cũng tiếc rẻ."

Yuri cảm thấy không ổn khi Jiyeon bình tĩnh nói chuyện với cô như thế. Cô ta chắc chắn có vấn đề rồi. Yuri hít thở sâu nhưng không nói gì, chỉ lắng nghe cô ta nói tiếp.

"Cậu có biết mình buồn thế nào không? Trái tim mình đau lắm khi lúc nào cậu cũng né tránh mình. Cậu thậm chí còn công khai mối quan hệ với Kim Taeyeon cho các bác sỹ khác biết nữa. Cậu làm thế chẳng khác nào giết chết mình!"

Jiyeon kích động lên tiếng. Cô ta ngước đầu dậy nhìn Yuri căm phẫn.

"Jiyeon! Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi. Mình... Mình... tuy là yêu thích Taeyeon nhưng vẫn luôn muốn ở cạnh cậu."

Yuri liếm môi lắp bắp nói dối. Cô đang suy nghĩ cách đánh lạc hướng Jiyeon, để cô ta tin cô vẫn còn yêu thích cô ta.

"Cậu nói sao?" - Jiyeon nhíu mày nghi ngờ.

"Thật ra... Mình không muốn bất công với cậu. Người làm mình động lòng trước chính là Taeyeon nhưng thú thật, khi mình ở cạnh cậu, mình cũng có rung động, có ham muốn cậu là của mình nhưng mình không thể làm thế. Mình tham lam và ích kỷ, mình chỉ muốn cả hai người thuộc về mình chứ không muốn chọn lựa. Mình sợ cậu sẽ ghét mình nên mình mới cố tình tránh né cậu, hy vọng sẽ biến vọng tưởng có được cậu của mình nhanh chóng mất đi."

Yuri cúi đầu thở dài nói. Cô nói dối mà không chớp mắt. Giọng nói lại rất thiết tha tình cảm. Có lẽ những lần gặp thân nhân của người bệnh đã giúp Yuri hoàn thành xuất sắc vai diễn nhân vật bị tình cảm giằng xé này.

Cũng vừa may khi Yuri cúi đầu thì cô phát hiện điện thoại của mình đang nằm trong túi áo blouse ngay dưới sàn nhà. Yuri hơi khẽ mỉm cười. Việc cô cần làm là bật hệ thống định vị lên và gọi cho Yoona để cô ấy đến cứu cô.

"Thật sao Yuri? Cậu có thích mình sao?" - Jiyeon mơ hồ hỏi lại.

Yuri ngay lập tức gật đầu xác nhận, cô nắm lấy tay Jiyeon khi cô ta đưa tay lên định chạm vào mặt cô. Yuri khẽ mỉm cười mà cô không biết liệu nụ cười đó là thật hay giả tạo thế nào.

"Nhưng mình không thể làm gì hơn, Taeyeon rất yếu đuối, nếu mình chia tay cô ấy, nhất định cô ấy sẽ nghĩ quẩn, nhưng mà mình lại càng ngày càng muốn có cậu. Mình tham lam lắm đúng không Jiyeon?"

Yuri đau khổ nhìn Jiyeon hỏi nhưng lại nghiêng đầu nhìn sang hướng khác như thể cô không dám đối diện cô ta. Nhưng thực chất là Yuri đang cố gắng với chân mình ra xa để chạm được vào cái áo blouse nằm dưới sàn. Và cuối cùng thì chân Yuri cũng đặt được lên phần tay áo. Hai ngón chân cô kẹp lấy một ít vải áo rồi yên tĩnh để đó.

"Chung quy đều do Kim Taeyeon xuất hiện không đúng lúc!" - Jiyeon phẫn uất nói.

"Mình xin lỗi. Mình phải nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn."

Yuri nắm lấy hai vai Jiyeon, buộc cô ấy nhìn thẳng vào mắt cô, chú ý đến cô. Ở bên dưới, chân Yuri vội kéo cái áo về phía gầm giường. Khi cảm nhận cái điện thoại cồm cộm dưới chân, Yuri mới yên tâm.

---------------

Seo Juhyun nghe đàn em của mình thông báo tin tức. Tín hiệu định vị trên điện thoại của Yuri đã bị tắt nhưng trước đó, họ vẫn kiểm tra được lộ trình di chuyển của Yuri. Yuri đã được đưa ra khỏi Seoul và trước khi định vị bị tắt, Taeyeon đã gọi cho cô ấy.

"Nếu định vị bị tắt ngay khi Taeyeon gọi cho Yuri unnie thì có nghĩa một ai đó đã làm thế vì Yuri unnie luôn nghe máy của Taeyeon." - Yoona kết luận.

Taeyeon hơi nhíu mày khi nghe Yoona nói. Bỗng nàng nắm lấy tay Seo Juhyun, gấp rút yêu cầu.

"Juhyun, cô điều tra giúp tôi, Jiyeon còn trong bệnh viện không?"

Sau chừng mười phút chờ đợi, đàn em của Seo Juhyun cũng thông báo lại. Và kết quả đã khiến Taeyeon càng thêm bất an. Cô ta cùng Yuri đều biến mất khỏi bệnh viện từ trưa đến giờ mà chẳng để lại chút tin tức gì.

"Taeyeon, sao cô lại hỏi Jiyeon? Cô ta là ai?" - Seo Juhyun thắc mắc.

"Cô ấy là đồng nghiệp với Yuri, còn khá thân nữa, nhưng tôi cũng thắc mắc, việc Yuri mất tích có liên quan đến Jiyeon sao?"

Tiffany lên tiếng giải thích nhưng cũng khó hiểu hỏi lại Taeyeon. Thế nhưng đổi lại chính là gương mặt nhăn nhó khổ sở của nàng ấy. Taeyeon chưa thể trả lời câu hỏi nào của hai người họ cả.

"Lại là ngươi, từ kiếp trước đến kiếp này, ngươi luôn chen vào giữa ta và Yuri. Tại sao ngươi cứ bám lấy Yuri không buông chứ?"

Phải mất gần năm phút, Taeyeon mới có thể định thần lại được. Nàng bình tĩnh ngước mặt lên nhìn mọi người, cố kéo hai khóe môi tạo thành nụ cười trấn an họ. Nàng từ tốn nói.

"Jiyeon thích Yuri nhưng Yuri thì không. Hôm nay Yuri biến mất mà Jiyeon lại trùng hợp không có trong bệnh viện nên tôi nghi ngờ cô ấy đang đi cùng Yuri."

"Khoan đã nào. Một người bác của Jiyeon cũng là bác sỹ. Ông ấy là sư phụ của Yuri. Ta có thể tìm ông ấy giúp liên lạc với Jiyeon."

Sooyoung từ nãy đến giờ vẫn im lặng lắng nghe cũng đã lên tiếng. Nếu xâu chuỗi những phán đoán nghi ngờ của Taeyeon lại thì có vẻ Jiyeon là người đang ở cùng Yuri thật.

"Vậy ta mau tìm ông ấy thôi!" - Yoona sốt sắng lên tiếng.

-------

Bác sỹ Lee vô cùng bất ngờ khi cả đoàn người tiến đến nhà mình. Ông vừa mới đi làm về và tâm trạng lại không vui vì đứa học trò xưa nay vốn có trách nhiệm đã biến mất không nói một lời, để lại cả đống bệnh nhân của nó cho ông tiếp nhận.

"Xin chào bác sỹ Lee. Tôi hy vọng ông giúp chúng tôi liên lạc với cháu của ông, bác sỹ Lee Jiyeon!"

Taeyeon đứng trước mặt bác sỹ Lee, một người thầy thân thiết của Yuri mà tự tin nói. Khí thế của một bậc mẫu nghi thiên hạ khiến những cô gái phía sau phải run sợ và bác sỹ Lee cũng không ngoại lệ.

End chap 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro