Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Cưu mang

Chapter 4: Cưu mang

Yuri đã ăn sáng xong và đứng tựa lưng ở tủ bếp nhìn Tiffany và Sooyoung trò chuyện với Kim Thái Nghiên. Cô hơi nhếch mép cười khi Kim Thái Nghiên bật ra những câu nói mang đậm tính cổ trang.

"Hoàng hậu à, người đã xuyên qua hai trăm năm để đến đây đó. Tôi nghĩ khi người nhảy xuống dòng thác, người đã bị một lực từ trường cuốn vào." - Sooyoung ngồi nói hăm hở.

"Và trong sử sách cũng đã ghi lại rằng không thể tìm được thi thể của người." - Tiffany bổ sung.

"Ta đã hiểu." - Thái Nghiên buồn bã gật đầu.

"Cô không hỏi đến con gái mình sao Kim Thái Nghiên?" - Yuri đứng hỏi vọng đến. Cô vẫn còn để bụng việc Hoàng hậu này có con mà không quan tâm gì đến đứa nhỏ.

"Con gái?" - Thái Nghiên nhíu mày.

"Là nữ nhi của người. Tiểu công chúa Từ Huyền." - Tiffany nhắc.

"Nàng... nàng... ra sao?" - Thái Nghiên có vẻ ngập ngừng không tự nhiên hỏi Tiffany.

"Nàng được tam đệ của Hoàng Thượng nuôi dưỡng, nàng vẫn được giữ danh hiệu công chúa. Cuộc sống của nàng rất tốt, không có bi kịch thưa Hoàng Hậu." - Tiffany chân thành nói.

"Hiền vương nuôi nàng? Vậy ai là người nối ngôi?" - Thái Nghiên tiếp tục hỏi.

"Chính là Hiền vương thưa Hoàng hậu." - Tiffany cung kính đáp.

"Fany à. Cậu đóng phim cổ trang chắc hợp!" - Yuri đến bên cạnh Tiffany móc mỉa.

Hoàng hậu chẳng màng đến kẻ phá rối Yuri mà gật gật đầu hài lòng. Không khí trở nên trầm xuống thấy rõ.

"Ấy chết!" - Sooyoung la lên làm mọi người giật bắn.

"Tối nay chúng ta phải trở lại Seoul!!"

Trở lại Seoul! Vậy bà Hoàng hậu này tính sao?

Đương nhiên là mang bả theo rồi!

---------------------------

Phải mất chừng hai tiếng đồng hồ thôi để dụ được Hoàng hậu... ngồi vô chiếc Mini Cooper màu hồng xinh xắn của Tiffany. Và sau câu nói kinh điển của Hoàng hậu thì Tiffany đang có xu hướng trở thành anti fan của Hoàng hậu.

Flashback

Sau một hồi bàn luận thì cả ba gái đã thống nhất sẽ cưu mang vị Hoàng hậu thất thế này. Họ đã chọn cho Hoàng hậu một chiếc áo thun trắng hình bọt biển Spongebob rất đáng yêu, chiếc quần jeans dài ống rộng của Tiffany. tóc thì được Sooyoung búi lại thành một búi bự tổ chảng. Cả ba cũng đi đến một quyết định khi về đến Seoul sẽ đem Hoàng hậu đến salon tóc.

"Mời Hoàng hậu vào xe." - Tiffany vẫn "diễn sâu"

"Kim Thái Nghiên. Lên xe nhanh lên, trễ giờ rồi đó!" - Yuri mất kiên nhẫn lôi kéo Thái Nghiên.

"Ta không đi. Ta không ngồi vào cái thứ xấu xí lòe loẹt đó đâu!" - Thái Nghiên mạnh mẽ từ chối.

Và đâu đó có tiếng trái tim tan vỡ.

Xấu

Lòe loẹt

Hoàng hậu chê màu hồng lòe loẹt sao?!?

-------------------------

Chiếc xe dừng lại tại một khu dân cư cao cấp. Những căn nhà ở đây được quy hoạch một cách rất khoa học và chính xác đến độ nhìn cứ như một dãy nhà mô hình sang trọng. Chủ nhân đưa ra tấm thẻ từ và thanh chắn được kéo lên. Chiếc xe chạy vào một cách thong thả rồi dừng lại ở căn hộ mang số 88.

"Xuống thôi. Ai về phòng nấy. Mình ngủ đây, mai mình phải vô bệnh viện rồi." - Yuri mở cửa xe và đi thẳng vào nhà sau khi quẹt cái thẻ khóa.

"Khoan đã Yuri à. Nhà chúng ta chỉ có ba phòng. Hoàng hậu sẽ ở đâu?" - Sooyoung hỏi.

"How about the living room?" - Tiffany bật tung ý tưởng.

Yuri lẫn Sooyoung tròn mắt kinh ngạc. Thì ra xúc phạm đến màu hồng sẽ khiến Tiffany từ hard-core fan biến thành anti fan như thế. Chỉ tội Hoàng hậu là đang đứng ngơ ngác thôi.

Yuri nhìn Tiffany quay đít ngoe nguẩy trở về phòng không nói tiếng nào. Rồi nhìn Sooyoung ra dấu "X" cảnh báo đừng có mà nghĩ đến chuyện đưa Hoàng hậu vào phòng cô ấy mà thở dài ngao ngán. Biết vậy không có đi theo hai cái đứa bạn thân (ai nấy lo) này rồi. Cô tiến đến cạnh Thái Nghiên, thở dài nói.

"Đi thôi. Cô ngủ ở phòng tôi." - Yuri nắm lấy tay Thái Nghiên kéo đi lên lầu.

Thái Nghiên được Yuri đưa về phòng của cô ấy. Căn phòng khác rộng rãi thoáng mát với một cánh cửa sổ to, và do phòng của Yuri gần giống như căn gác mái nên cô ấy vẫn mở những cánh cửa sổ nhỏ hơn để thông thoáng. Chiếc bàn học có rất nhiều sách trên đó và chiếc laptop màu trắng sạch sẽ. Hai bên bàn học là hai tủ sách khá to và chật kín sách, có đủ thể loại sách trên đó nhưng đa phần vẫn là sách y học chuyên sâu về bộ não của loài người và các loài động vật hữu nhũ.

Thái Nghiên ngơ ngác nhìn Yuri đưa cho nàng một bộ quần áo khác. Nó khá rộng và quần thì dài. Màu sắc thanh thoát, chất liệu vải rất mỏng và nhẹ.

"Cái này chúng tôi gọi là pyjama. Khi đi ngủ sẽ mặc nó." - Yuri giải thích. - "Cô vào đây." - Yuri lại tiếp tục nắm tay kéo Thái Nghiên đi theo mình.

"Cái này gọi là bàn chải đánh răng, còn đây là kem đánh răng. Trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy, chúng ta sẽ phải đánh răng." - Yuri bôi kem lên chiếc bàn chải mới tinh vừa đưa cho Thái Nghiên. - "Cô làm theo tôi này." - Yuri bôi kem và bắt đầu đánh răng.

Thái Nghiên rụt rè đưa bàn chải vào miệng. Vị rất the và mát khiến nàng nhíu mày định bỏ ra nhưng lại thấy Yuri cau mày không cho phép nàng ngừng lại. Nàng cau có nhưng vẫn làm theo Yuri. Thái Nghiên bắt đầu thấy miệng mình xuất hiện bọt trắng trắng, nàng nhìn qua Yuri thì thấy cô ấy đang cười cười nhìn nàng. Yuri nhanh chóng nhổ bọt và súc miệng mình, và Thái Nghiên nhanh chóng bắt chước.

Tiếp theo, Yuri bắt đầu rửa mặt. Cô buộc tóc và cài băng-đô lên. Cô cũng xoay qua Thái Nghiên và giúp nàng cài tóc. Thái Nghiên thấp hơn Yuri cỡ nửa cái đầu nên nàng lọt thỏm trong vòng tay của Yuri. Khi Yuri tỉ mỉ chỉnh lại phần tóc mai cho Thái Nghiên, nàng càng có dịp nhìn rõ đôi mắt của cô ấy. Đôi mắt rất sáng, nhưng trong trẻo và dịu dàng chứ không hề ngạo nghễ và sắc lạnh như của Hoàng thượng phu quân nàng.

"Được rồi. Làm theo tôi nha. Chúng ta phải rửa mặt để làm sạch da, và phải làm thế sau khi đánh răng."

Thái Nghiên Hoàng hậu hiện tại cứ như một cô học trò nhỏ vậy. Bất cứ động tác nào của Yuri đều được nàng bắt chước triệt để.

"Xong rồi. Cô làm tốt lắm." - Yuri mỉm cười nói và thay Thái Nghiên lau mặt bằng chiếc khăn lông êm ái. - "Đây là khăn mặt của cô. Bên kia là khăn tắm. Bây giờ là ba giờ sáng rồi nên đừng tắm, đợi đến sáng rồi hãy tắm được chứ?" - Yuri hỏi và mỉm cười khi nhận được cái gật đầu hơi e dè từ Thái Nghiên.

Thái Nghiên ở lại phòng tắm để thay quần áo. Còn Yuri thì ở ngoài trải một chiếc nệm xuống đất để chuẩn bị chỗ ngủ. Thế nhưng khi cô nằm xuống nệm được một lúc lâu rồi mà vẫn không thấy Thái Nghiên bước ra.

"Kim Thái Nghiên, sao cô còn chưa ra?" - Yuri nằm ở ngoài hỏi lớn.

"Ta... ta... không biết mặc..." - giọng Thái Nghiên ấp úng trả lời.

Yuri nhanh chóng đứng lên tiến về phòng tắm. Cô đưa tay vặn nắm cửa thì đập vào mắt là Thái Nghiên chỉ khoác hờ áo pyjama, hàng nút vẫn chưa được cài, để ẩn hiện hai khỏa no tròn xinh xắn và chiếc bra đen chắc là Tiffany đã cho mượn.

"Tôi... tôi giúp cho." - Yuri ngập ngừng đến cạnh Thái Nghiên. Cô hồi hộp đưa tay giúp nàng cài lại hàng nút.

Thái Nghiên cúi đầu nhìn cách Yuri cài nút áo cho mình. Đến cái nút cuối cùng thì nàng đưa tay giữ tay Yuri lại.

"Để ta thử được không?" - Thái Nghiên ngước đầu nhìn Yuri chờ đợi. Đôi mắt to tròn trong trẻo đến mức khiến Yuri mỉm cười âu yếm gật đầu đáp ứng.

Thái Nghiên đi theo Yuri ra khỏi phòng tắm. Nàng kinh ngạc khi thấy Yuri nằm sấp dưới sàn, chăm chú nhìn vào một thứ dẹp dẹp tự tỏa sáng (laptop của Yuri)

"Ngươi không ngủ sao Yuri?" - Thái Nghiên đứng nhìn Yuri hỏi nhỏ.

"Cô ngủ trước đi. Nằm trên giường mà ngủ." - Yuri mắt vẫn không rời màn hình laptop nói với Thái Nghiên.

"Ta quen nằm ở sàn hơn." - Thái Nghiên vẫn rất ngoan cố.

"Cô còn hơi sốt nên đừng ngủ dưới đất. Ngủ trên giường đi cho ấm." - Yuri cuối cùng cũng chịu ngước mắt nhìn Thái Nghiên.

Thái Nghiên nghe vậy nên đành leo lên giường nằm xuống như lời Yuri nói. Yuri không nghe tiếng Thái Nghiên nói gì nữa thì mới thở dài một cái nhẹ nhõm. Sao lúc nãy cô nhìn thấy Thái Nghiên quần áo không chỉnh tề lại hồi hộp đến thế? Cô ấy đâu có body quyến rũ đâu, nhìn cứ như con nít mà nhưng lại làm Yuri bị ấn tượng sâu sắc. Làn da thì trắng hồng, có lẽ sẽ rất mịn và mềm nữa ấy. Lại thêm phần bụng lại thon nhỏ vô cùng, không biết ở thời cổ con người làm sao tập thể dục để giữa được cân nặng lý tưởng. Chưa kể gương mặt xinh xắn trẻ trung của Thái Nghiên khiến Yuri có cảm giác nàng ấy là một cô gái rất yếu đuối và nhạy cảm.

Yuri bất giác ngóc đầu lên nhìn xem Thái Nghiên như thế nào. Cô hơi cau mày khi thấy Thái Nghiên không đắp mền mà nằm co ro như thế. Yuri nhẹ nhàng chồm người kéo mền đắp cho Thái Nghiên thì thấy nàng cau mày kịch liệt, mồ hôi túa ra trên trán rất nhiều. Yuri thấy môi Thái Nghiên mấp máy. Cô tò mò cúi đầu kê sát tai gần đến chỗ Thái Nghiên lắng nghe.

"Hoàng thượng... đừng... đừng... bỏ rơi thiếp... Hoàng... thượng..."

Thái Nghiên nheo nheo mắt, trong bóng tối mờ ảo, nàng lại bắt gặp dung nhan tương tự với phu quân của nàng. Thái Nghiên chớp mi, nước mắt tuôn rơi đầy mặt, nàng đưa tay run rẩy vuốt ve gương mặt ấy.

"Xích vào trong một chút." - Yuri thì thầm. Giọng cô vốn dĩ đã trầm hơn tone nữ thông thường nay càng giống với giọng nam hơn khi nói nhỏ như thế. Vậy nên cô thấy Thái Nghiên rất nhanh dịch vào trong để cô có thể nằm cùng với nàng ấy.

"Ngủ đi Th... Nghiên nhi." - Yuri ôm Thái Nghiên trong vòng tay và thì thầm cho nàng ấy nghe. Cô thấy Thái Nghiên hơi nhoẻn miệng cười.

Cả đêm hôm đó, Thái Nghiên đã ngủ rất yên ổn. Nàng không còn nói mớ nữa và nàng không còn cảm thấy lạnh nữa.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro