Chapter 37: Kiêu ngạo
Chapter 37: Kiêu ngạo
Jessica nhíu mày khó chịu, cô đã thông báo với gia đình họ Kwon việc Yuri đang yêu đương đồng giới với Taeyeon cũng khá lâu rồi nhưng họ chẳng có hành động nào ngăn cản cả. Ông bà Kwon vẫn đến bệnh viện làm việc như bình thường và Yuri thì cứ bình thản như chưa hề có việc gì. Chưa kể kết quả thi cử của cô ấy cũng đạt điểm khá cao. Yuri sớm sẽ chính thức trở thành bác sỹ phẫu thuật. Cô nhất định phải làm gì đó để khuấy động sự yên tĩnh nguy hiểm mờ ám này.
Jessica thở hắc ra tức giận. Cô ngước đầu lên nhìn lịch phân công ở hành lang. Thật may mắn vì trưởng khoa đã sắp xếp cho hai chị em cô trái lịch với nhau gần như hoàn toàn.
"Bác sỹ Jung? Việc em xin chuyển chuyên ngành làm bác sỹ phẫu thuật đến đâu rồi?"
Bác sỹ Hwang lên tiếng hỏi khi ông ấy vô tình nhìn thấy Jessica. Ông là trưởng khoa ngoại thần kinh của bệnh viện Seoul và ông đồng thời cũng là bác sỹ phẫu thuật có kinh nghiệm.
"À, em vẫn đang suy nghĩ để chọn đúng chuyên ngành thích hợp với mình." - Jessica mỉm cười khách sáo đáp lại.
"Thời gian tham gia phẫu thuật của em cũng rất nhiều rồi. Chỉ cần chọn đúng chuyên ngành thì tôi tin em sẽ thành công. Em là một bác sỹ giỏi." - Bác sỹ Hwang mỉm cười khích lệ. Ông vỗ vỗ lên vai Jessica động viên.
Jessica khẽ giật mình nhìn theo bước chân bác sỹ Hwang khi ông ấy rời đi. Cô đang bỏ quên đam mê của mình chỉ vì một cô gái tên là Kim Taeyeon. Trong khi Yuri đã chính thức trở thành bác sỹ phẫu thuật, thì cô chỉ là một bác sỹ gây mê hỗ trợ cô ấy trong những cuộc phẫu thuật mà thôi. Cô còn đang tìm cách phá hạnh phúc của cô ấy và giành lấy Kim Taeyeon kia.
Jessica đứng ở hành lang, đưa mắt nhìn khắp sảnh bệnh viện. Ai nấy đều có việc để làm, các bác sỹ cấp cứu hối hả chạy ra cửa khi nghe thông báo. Bước đi thêm vài bước, các bác sỹ đang động viên bệnh nhân của họ khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thì ông ấy hoặc bà ấy sẽ lên bàn mổ. Tiếp đến là phòng chờ dành cho thân nhân. Những gương mặt lo lắng khi phải chờ đợi người thân của mình làm phẫu thuật đều được Jessica quan sát hết tất thảy.
"Mình đang làm gì thế này?" - Jessica hỏi thầm rồi nhanh chóng bước đi.
Trên bàn làm việc của Jessica vẫn còn giữ giấy đăng ký chuyển khoa và giấy xin nhập học. Cô vội lấy cây bút bi cài ở túi áo blouse ra và điền thông tin vào hai tấm giấy đó.
Họ và tên: Jessica Jung Soo Yeon
Chuyên ngành: Ngoại thần kinh
Cảm giác khi cô nộp giấy nhập học và chuyển ngành thật sự rất kì lạ. Jessica từng nghĩ bản thân nhất định phải chiếm được Kim Taeyeon. Cô thậm chí còn định phá chị họ của mình chỉ vì người dưng. Jessica cũng đã quên mục đích trở thành bác sỹ của bản thân mà chạy theo dục vọng chiếm hữu vô ích. Cô đã bị sự ghen tức che mờ mà chẳng để ý rằng dù Luhan và Choi Minho yêu thích Yuri ra mặt nhưng họ cũng ngầm ngùi từ bỏ khi biết tin Yuri đã có người yêu.
Buông bỏ chính là cách hành xử chuẩn mực của một người văn minh trong tình yêu. Huống hồ bản thân Jessica lại là một người có học thức cao và thông minh như thế. Cố chấp đến cùng để làm gì? Trong khi bản thân Taeyeon chẳng có tý tình yêu nào dành cho cô. Tính đi tính lại, chỉ có mình cô là thiệt thòi. Không có Kim Taeyeon, thì vẫn còn những người khác chờ cô. Jessica Jung là ai cơ chứ? Cô là bác sỹ đấy, vừa xinh đẹp lại còn thông minh giỏi giang. Kim Taeyeon chẳng qua chỉ là một cơn say nắng thoáng qua thôi!
--------
Yuri khựng người lại tránh đụng vào người đối diện khi cô vừa đi vừa chăm chú vào bệnh án trên tay. Cô vô cùng bất ngờ khi người đó chính là Jessica.
"Cafe không?" - Jessica hơi mỉm cười đưa một ly cafe cho Yuri.
"Cảm ơn." - Yuri nhận lấy ly cafe của Jessica, gật đầu cảm ơn.
"Có thời gian nói vài câu với em không?"
Yuri đi theo Jessica ra ngoài khoảng sân ngoài trời của bệnh viện. Cả ngoài ngồi xuống ghế đá và im lặng nhấp một ngụm cafe.
"Em đã nộp vô ngoại thần kinh rồi." - Jessica lơ đãng lên tiếng.
Yuri xoay đầu nhìn Jessica với ánh mắt hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh mỉm cười với cô ấy. - "Tốt rồi."
"Với lại, hình như em chẳng còn tình cảm gì với Taeyeon nữa." - Jessica nhún vai nói như thể cô đang kể một chuyện thường ngày của mình cho Yuri nghe.
Yuri ngạc nhiên nhìn Jessica. Lần này cô ấy không còn cố chấp theo đuổi những gì mình muốn nữa, không tranh giành với Yuri nữa. Tại sao lại vậy? Yuri thậm chí còn tưởng Jessica sẽ tìm mọi cách chiếm lấy thứ cô ấy muốn nữa.
"Em nghiêm túc sao? Ý chị là việc em nói em yêu Taeyeon và bây giờ đã hết?" - Yuri nhíu mày hỏi.
"Đó không phải là tình yêu. Đó giống một loại chiếm hữu xuất phát từ bản năng cơ bản vậy, thích thứ gì thì sẽ chiếm lấy cho bằng được. Nếu càng lún sâu em sẽ mất đi chính mình. Em nhận ra mình là bác sỹ mà, thay vì dành thời gian nghĩ cách tách chị với Taeyeon ra, em nên tìm con đường thăng tiến cho sự nghiệp của bản thân chứ. Tốn thời gian vô ích vì Taeyeon thì không đáng chút nào."
Jessica vừa nhâm nhi ly cafe vừa thư thái nói. Có thể cô ấy đã buông bỏ Taeyeon rồi và trở lại thành cô bác sỹ lạnh lùng như trước. Một cô bác sỹ nếu không đặt bệnh nhân lên trên hết thì chính là yêu bản thân mình hơn tất cả.
"À mà nói chứ, chị nhớ phải đối xử tốt với Taeyeon đó. Cô ấy từng nói xem em như "muội muội" của cô ấy. Nếu chị làm cô ấy buồn, em không tha cho chị đâu."
Nói xong, Jessica đứng lên và tiến vào trong bệnh viện. Dù Jessica có thích tranh giành với Yuri thật nhưng cô ấy biết mình nên dừng lại ở đâu và vào lúc nào. Cô hiểu rõ Taeyeon không yêu cô, cô lại không phải là người lụy tình và thậm chí Jessica sẽ không mặt dày đi năn nỉ cầu xin tình yêu đến với mình. Jessica có sự kiêu ngạo của một cô gái xinh đẹp. Nếu Yuri thành công trong tình yêu và sự nghiệp thì cô sẽ không thua cô ấy. Trước hết nên lấy sự nghiệp làm trọng đã.
"Bác sỹ Jung, cô vô mổ với tôi nha. Bác sỹ Choi có việc gấp nên về rồi." - một cô bác sỹ nhỏ nhắn gấp rút nói trong lúc đẩy bệnh nhân cấp cứu tới phòng phẫu thuật.
"Ca này bị sao vậy?" - Jessica bất ngờ hỏi.
"Tai nạn giao thông, dấu hiệu giập phổi, tổn thương gan và lá lách." - bác sỹ Lee vừa đi vừa tóm tắt tình trạng bệnh cho Jessica nghe.
"Ok, tôi biết rồi." - Jessica gật gật đầu hiểu rõ.
--------------
"Cảm ơn cô nhé, bác sỹ Jung. Nếu như không có cô thì chắc tôi không hoàn thành tốt ca mổ này rồi."
Jessica và cô bác sỹ Lee vừa rời khỏi phòng phẫu thuật. Bác sỹ Lee cứ liên tục cảm ơn Jessica khiến cô phải bật cười.
"Trách nhiệm của tôi mà." - Jessica đáp lại.
"Đừng trách tôi nhiều chuyện nhé. Với khả năng của cô nếu cứ ở gây mê hồi sức thì hơi phí. Có suy nghĩ sẽ chuyển qua làm bác sỹ phẫu thuật không?" - cô bác sỹ Lee nghiêng đầu hỏi ý.
"Tôi đã nộp qua ngoại thần kinh rồi." - Jessica thành thật nói.
"Ồ, vậy sao? Nhưng nói thật là hơi tiếc nhỉ, tôi vừa muốn mời cô qua khoa tôi đấy." - bác sỹ Lee nháy mắt tinh nghịch.
"Cảm ơn bác sỹ Lee nhưng thật tiếc quá." - Jessica mỉm cười khách sáo.
"Anyway, chúc mừng cô nhé bác sỹ Jung... uhm... Jessica phải không?" - cô bác sỹ Lee nheo mắt hỏi.
"Vâng, tôi là Jessica Jung." - Jessica vui vẻ đáp.
"Xin lỗi cô nha, tôi dở khoảng nhớ tên người ta lắm. Mà tôi là Lee Sunny nhé." - bác sỹ Lee nói rồi nhanh chóng chào tạm biệt Jessica. Có vẻ một bệnh nhân của cô ấy đang gặp vấn đề nên máy nhắn mới kêu lên làm cô ấy phải chạy đi nhanh như thế.
"Đương nhiên là tôi biết cô là Lee Sunny, phó khoa ngoại tổng hợp rồi." - Jessica phì cười nói thầm khi nhìn tướng chạy vội của bác sỹ Lee kia. Trông cô ấy trẻ hơn số tuổi ba mươi lăm của mình rất nhiều.
-------------------
Taeyeon buộc mái tóc đen dài của mình ra sau đầu, nàng đeo tạp dề và bắt tay làm bữa tối. Yuri hiện tại đã là bác sỹ phẫu thuật, lịch làm việc được phân công cụ thể hơn. Cô ấy không phải ở nội trú trong bệnh viện quá thường xuyên nữa và như thế khiến Taeyeon cảm thấy khá hài lòng. Nàng được gặp cô mỗi ngày, nấu cho cô những món ngon bổ dưỡng và hơn hết, Yuri không còn ở chung phòng với Jiyeon kia nữa.
Taeyeon biết mình có ác cảm với Jiyeon kia là không đúng lắm nhưng nàng là nữ nhân phong kiến cơ mà, còn là hoàng hậu, nữ nhân trong cung tranh đấu thế nào, nàng làm sao không hiểu rõ. Chưa kể chỉ cần nhìn một chút ánh mắt của đối phương, Taeyeon cũng biết chút ít người ta đang nghĩ gì. Sau vài lần "vô tình" gặp gỡ Yuri của Jiyeon kia, nàng càng thêm tin tưởng trực giác của chính mình. Cô gái kia đang có tình cảm với Yuri của nàng. Nhưng mà Yuri có nhận ra đoạn tình cảm kia hay không mới là điều nàng tò mò. Taeyeon tự tin mình có thể chiếm trọn trái tim của Yuri nhưng nàng có một chút thiệt thòi so với Jiyeon đó chính là kiến thức y khoa.
Yuri và Jiyeon đều là bác sỹ phẫu thuật, dù Yuri nhận chứng chỉ trước nhưng Jiyeon sớm muộn gì cũng sẽ thành đồng nghiệp với Yuri. Những chuyện họ trải qua cũng dễ dàng đồng cảm cho nhau, những chuyện họ nói với nhau cũng dễ hiểu cho nhau hơn. Họ hoàn toàn có thể trở thành một cặp đôi hoàn hảo. Và như thế càng khiến Taeyeon thiếu tự tin. Những thứ nàng có thể chia sẻ với cô chính là chuyện nàng vẽ tranh, màu sắc nàng phối cho bức tranh hoặc là món ngon mà nàng vừa xem được trên mạng. Những điều quá tầm thường với một bác sỹ phẫu thuật có thể quyết định sống chết của một con người như Yuri.
"Taeyeon à, Yuri về rồi."
Tiếng Yuri vang lên lôi kéo sự chú ý của Taeyeon. Nàng lắc đầu xóa đi những suy nghĩ bi quan của mình, vặn nhỏ lửa, Taeyeon thong thả tiến về phía phòng khách.
"Thay quần áo và tắm rửa thật sạch sẽ đi nào, có cơm ngay thôi."
Taeyeon đứng tựa vào tường lém lĩnh chỉ đạo Yuri như cách một người vợ hay nói với chồng mình.
"Nae~~ Yuri biết rồi."
Yuri cũng lè lưỡi nhí nhố đáp lại. Trông cô thật hớn hở khi được nhìn thấy nàng dù rằng chỉ ba mươi phút trước cô trông như một con zombie khi mới được "giải thoát" khỏi ca phẫu thuật dài hơn sáu tiếng đồng hồ.
Những món Taeyeon làm cho Yuri đều không phải những món quá cầu kì phức tạp nhưng đối với cô, đó chính là những món ngon nhất. Yuri luôn ngoan ngoãn ăn hết mấy món đó và Taeyeon thì luôn rất tinh ý khi nấu không quá ít hay quá nhiều. Yuri chỉ ăn đủ no mà thôi.
"Ba mẹ có gọi em lần nào nữa không Taeyeon?" - Yuri vừa phụ Taeyeon lau chén đĩa vừa hỏi nàng.
"Dạ không, từ hôm đó đến giờ họ chẳng gọi em lần nào cả. Chắc họ còn giận." - Taeyeon nhún vai trả lời. Nàng mỉm cười đưa Yuri cái đĩa cuối cùng rồi rửa sạch tay mình.
"Thôi mặc kệ họ đi." - Yuri nhanh chóng đóng tủ chén lại rồi rửa sạch tay lần nữa.
Cô nắm tay nàng kéo ra sofa ngồi xuống. Cô thậm chí còn giở chứng lười biếng nằm dài ra và gối đầu lên đùi nàng. Gương mặt cô dụi dụi vào bụng nàng khiến Taeyeon bật cười khúc khích. Taeyeon dịu dàng vuốt vuốt tóc Yuri nhưng tuyệt nhiên không đẩy cô ra chút nào.
"Khi nào bữa tiệc bắt đầu?"
Taeyeon nhỏ giọng hỏi. Nàng không muốn trốn tránh những việc khó khăn sắp đến, chỉ là nàng cần một điểm chắc chắn để tựa vào. Nàng hy vọng Yuri đủ điềm tĩnh và vững chãi cho nàng.
"Tối thứ bảy tuần này và sáng thứ bảy chúng ta sẽ đến salon làm đẹp. Vợ của đại tiểu thư này phải là người đẹp nhất trong bữa tiệc."
Yuri nằm trên đùi Taeyeon mỉm cười nhìn nàng trả lời. Ánh mắt kiên định lại rất kiêu ngạo của Yuri khiến Taeyeon yên tâm vô cùng. Cuối cùng, ở kiếp này, nành đã tìm được đúng người.
End chap 37.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro