Chapter 31: Êm đềm
Chapter 31: Êm đềm
Taeyeon ngượng ngùng buông người phụ nữ trung niên ra. Nàng bối rối mời bà ấy ngồi xuống ghế sofa sau lưng. Tay vội đưa lên lau nước mắt trên mặt. Khi Taeyeon ngước lên, nàng bắt gặp ánh mắt lo lắng của người đàn ông trung niên, ông ấy quả thật rất giống với cha của nàng.
"Mời... mời bác ngồi."
Taeyeon bối rối nói, nàng khách sáo đưa tay mời ông ấy ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh người phụ nữ.
"Được rồi. Con cũng ngồi xuống đi Taeyeon."
Người đàn ông hiền hòa nói. Ông ngồi bên cạnh vợ mình và nhìn Taeyeon, trên môi hai người vẫn giữ nụ cười âu yếm.
"Taeyeon à, con năm nay bao nhiêu tuổi?" - người phụ nữ lên tiếng hỏi thăm.
"Con đã hai mươi tuổi rồi." - Taeyeon lễ phép trả lời. Mắt nàng nhìn bà ấy chăm chú, trong giọng nói thể hiện sự kính trọng và tình cảm yêu thương vô cùng.
"Vẫn còn là một cô bé anh nhỉ?" - người phụ nữ cười nói với chồng mình.
Thế là "gia đình ba người" ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Taeyeon đã biết tên của họ là gì và thật trùng hợp, cả hai người họ đều mang họ Kim nên Taeyeon theo họ ai cũng không quan trọng. Tên của họ nghe cũng rất hay và có ý nghĩa. Nàng còn biết gia đình họ chỉ kinh doanh nhỏ tại nhà. Họ kể cho nàng nghe mọi thứ liên quan đến họ, từ những sở thích nhỏ nhặt nhất, cho đến những tật xấu của nhau. Taeyeon cũng vì thế mà mở lòng ra rất nhiều, nàng cũng tự nói về mình, những tật xấu của nàng và những sở thích của nàng và đặc biệt nàng có nhắc đến Yuri nữa.
"Còn một điều trùng hợp nữa Taeyeon à. Bác và bác gái từng muốn đặt tên cho con mình là Taeyeon đấy. Bây giờ thì có con xuất hiện rồi." - ông Kim mỉm cười nói.
Taeyeon xúc động vô cùng, nước mắt dù đã cố kiềm nén vẫn tuông ra. Nàng cúi đầu, hít hít mũi như muốn nén đi tiếng khóc nấc. Và một hơi ấm cùng hương thơm dễ chịu bao vây lấy nàng một lần nữa.
"Con bé mau nước mắt này. Con mà khóc nữa là bác sẽ khóc theo con đó." - giọng bà Kim vang lên âu yếm.
"Con nghĩ mợ phải xưng là "mẹ" với cô bé chứ."
Juhyun luôn im lặng quan sát bỗng dưng lên tiếng nói. Cô hơi mỉm cười hướng đến cậu mợ mình và đương nhiên hai người họ rất cảm động khi nghe cô nói thế.
"Mẹ"
Taeyeon yếu ớt gọi bà Kim. Nàng càng vòng tay ôm chặt lấy bà ấy hơn. Cảm giác này quả thật quá tuyệt diệu. Nàng chẳng bao giờ dám hy vọng rằng mình sẽ được hưởng thứ cảm giác trân quý này một lần nào nữa kể từ lúc nàng quyết định tự vẫn. Thế nhưng, hiện tại đã hoàn toàn khác. Nàng gặp được Yuri và nàng còn có cơ hội được làm con của cha mẹ mình.
"Cha"
Taeyeon hướng mắt đến người đàn ông với đôi mắt tình cảm đang long lanh vì nước mắt. Ông ấy đang nhìn hai mẹ con nàng và như có điều thôi thúc, ông ấy đã tiến đến và ôm hai mẹ con vào lòng che chở.
"Em có cảm giác Taeyeon đã đoàn tụ với ba mẹ của cô ấy vậy." - Juhyun nhận xét.
"Yoong thấy họ giống như người một nhà ấy. Taeyeon thậm chí đã ôm mợ của em từ lần đầu gặp mặt." - Yoona nhận xét.
Ông bà Kim đã giữ Taeyeon lại và tự tay nấu cho nàng bữa trưa rất hoành tráng. Họ mua rất nhiều nguyên liệu cao cấp như thịt bò Kobe hảo hạng, tôm hùm Mỹ chỉ để đoán khẩu vị của nàng. Taeyeon lại là người ăn khá ít nên khi họ dọn thức ăn lên bàn, nàng có chút choáng váng vì nào là thịt rồi còn hải sản. Taeyeon đương nhiên không nỡ để họ thất vọng, nàng đều ăn mỗi món một ít.
"Con thích món nào hả Taeyeon?" - bà Kim ân cần hỏi.
"Con thích tất cả. Chỉ cần là mẹ nấu là con đều thích." - Taeyeon mỉm cười trả lời.
"Taeyeon à, nhờ có cô mà tôi được ăn ngon thế này đấy. Nhớ đến thăm ba mẹ thường xuyên nhé, và dẫn tôi đi cùng nữa." - Yoona lên tiếng nói làm mọi người bật cười. Hơn ăn hết, cô là người tận hưởng niềm vui nhiều nhất.
Reng....reng....
Tiếng chương điện thoại vang lên. Taeyeon hơi giật mình vì đó lại là điện thoại của nàng.
"Yuri à."
Taeyeon hớn hở vẫy tay với cái điện thoại khi nàng thấy người gọi cho mình là Yuri. Cô ấy đã gọi video call cho nàng.
"Uh, Yuri đây. Em đã gặp ba mẹ của mình chưa?" - Yuri bật cười khi thấy nét mặt vui vẻ của bạn gái cô.
"Em đã gặp họ rồi và bây giờ em đang ăn trưa. Yuri có muốn thấy họ không?"
Taeyeon nói xong không chờ Yuri trả lời liền đưa màn hình điện thoại về hướng ông bà Kim khoe cho Yuri thấy. Ba người họ đã có một màn chào hỏi khá lúng túng qua chiếc điện thoại. Thế rồi, Taeyeon lại tiếp tục khoe rằng mình được ba mẹ nấu cho nhiều món như thế nào. Tâm trạng của nàng lúc này phấn khởi vô cùng.
"Em phải ăn thật nhiều đấy. Cuối tuần này Yuri sẽ kiểm tra cân nặng của em. Chỉ số BMI mà không đẹp là Yuri sẽ ép em ăn nữa đó." - Yuri nghiêm khắc nói.
"Bi em ai là cái gì?" - Taeyeon nghiêng đầu nhìn Yuri thắc mắc.
Ông bà Kim đang ở bên cạnh lắng nghe hai đứa trẻ nói chuyện, khi nghe Taeyeon hỏi liền bật cười. Thế rồi ông Kim lên tiếng giải thích cho Taeyeon nghe chỉ số BMI là thể hiện cái gì. Sau khi giải thích xong, ông Kim còn đưa tay xoa xoa đầu nàng nữa.
"Làm sao mọi người lại đặt ra nhiều chỉ số lạ lùng vậy Yuri?"
Taeyeon nhăn mày không hài lòng khi con người hiện đại lại đặt ra nhiều chỉ số như thế. Tại sao lại lấy cân nặng chia cho chiều cao nhân hai nhỉ.
"Chỉ với mục đích là chăm sóc tốt cho sức khỏe thôi mà em." - Yuri phì cười nhìn nàng âu yếm. Nếu cô được ở cạnh nàng lúc này, nhất định cô sẽ ôm trọn gương mặt phụng phịu kia mà hôn mất.
"Sao Yuri lại gọi em giờ này, Yuri không có ca mổ sao?" - Taeyeon tò mò. Nàng cúi chào xin phép ba mẹ rời bàn để đến bên sofa ngồi trò chuyện với Yuri.
"Chưa đến giờ mổ nên Yuri tranh thủ gọi cho em. Sao nào? Gặp được ba mẹ nuôi, em có thích không?"
"Họ rất giống với cha mẹ của em. Khi trông thấy họ, em xúc động lắm, em ôm chầm lấy mẹ và khóc."
"Ôi!"
Yuri khẽ kêu lên. Cô nhìn Taeyeon áy náy. Hiện tại, cô chỉ muốn chạy đến bên cạnh Taeyeon mà thôi. Có quá nhiều việc Yuri không thể trải qua cùng Taeyeon. Cô khao khát mình có nhiều thời gian một chút, để được ở bên nàng ấy và trải qua những cung bậc cảm xúc với nàng ấy.
"Yuri xin lỗi, đáng lẽ ra Yuri phải đi cùng em."
"Yuri không có lỗi mà. Em chỉ xúc động quá nên mới khóc thôi. Em hạnh phúc lắm Yuri à, em gặp được cha và mẹ, và còn có Yuri bên cạnh thế này."
Yuri mỉm cười khi nghe Taeyeon nói thế. Cô nàng này càng lúc càng làm cho người khác rung động và chỉ muốn móc quả tim ra tặng cho nàng ta thôi. Yuri tiếp tục căn dặn Taeyeon những điều nhỏ nhặt khác như là ra đường phải choàng thêm khăn, đeo thêm bao tay, đội mũ. Khi đói nhất định phải ăn, không được bỏ bữa, phải uống vitamin.
Yuri tắt điện thoại nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi. Cô cảm thấy Taeyeon đang dần trở nên vui vẻ và năng động hơn trước rất nhiều. Nàng ấy mạnh mẽ hơn, tự lập hơn và nàng ấy đang dần trở thành một cô gái hiện đại đúng nghĩa. Yuri có thể an tâm một chút về Taeyeon rồi.
"Cậu cứ nhìn điện thoại và cười thế mãi là mình sẽ xin đổi roommate đó nha."
Tiếng Jiyeon vang lên trêu chọc làm Yuri khẽ giật mình. Cô ngước đầu lên nhìn bạn mình rồi cười trừ với cô ấy.
"Sao hồi nãy cười như dở hơi vậy Yuri?"
"Mình mới nói chuyện với bạn gái xong."
"Ồ, hèn chi act like idiot."
"Kệ mình đi. Khi nào có người yêu cậu sẽ hiểu cảm giác của mình."
"Mà nè, việc cậu có bạn gái đó, ba mẹ cậu phản ứng thế nào? Dù sao thì cậu cũng là con gái, có bạn gái đúng là trái khuấy lắm." - Jiyeon ngồi xuống cạnh Yuri thắc mắc.
"Họ chẳng phản đối gay gắt nhưng cũng không thể hiện thái độ ủng hộ mình. Khá dửng dưng." - Yuri nhún vai trả lời.
"Nếu họ phản đối thì sao? Cậu sẽ làm gì?
"Mình nghĩ họ sẽ đồng ý mà vì bạn gái mình rất đáng yêu. Ai nhìn cũng sẽ thương cô ấy."
Jiyeon nhăn mày khinh bỉ khi thấy Yuri hất mặt vênh váo khi nói về bạn gái của cô ấy. Cô gái đó bộ đáng yêu lắm hay sao mà khiến cho một Kwon Yuri chỉ biết học hành nghiên cứu này mê mệt đến thế nhỉ. Càng lúc cô càng muốn gặp mặt cô gái đó.
"Mà nói chứ bạn gái cậu tên gì?"
"Taeyeon. Kim Taeyeon."
"Tên lạ nhỉ nhưng đẹp lắm. Mình gặp cô ấy được không?"
"Cậu gặp cô ấy rồi. Đó là cô bé đã đến bệnh viện đưa cơm hộp cho mình lúc sáng sớm đó. Nếu cậu muốn, mình sẽ giới thiệu hai người với nhau. Ok?"
"Wow thì ra là cô bé đó. Mình muốn gặp lại cô bé lắm. Dẫn mình đi đi."
Jiyeon hào hứng đòi hỏi. Cô nhận được nụ cười đồng ý từ Yuri nhưng cùng lúc đó, máy nhắn tin đeo bên hông Yuri reo lên khiến cô phải chạy vội đi như tên bắn mà bỏ lại Jiyeon với nét mặt khó đoán.
"Một đứa nhỏ hỉ mũi chưa sạch mà đã quyến rũ được Yuri sao? Không lẽ mình lại thua nó? Tôi không tin, một người ngoài ngành, không thể chia sẻ công việc, sở thích với Yuri như cô có thể thắng nổi tôi, Kim Tae Yeon à."
Yuri chạy vội đến phòng hồi sức khi nghe thông báo. Bệnh nhân cô theo dõi cùng "sư phụ" đang chuyển biến xấu và họ phải đưa anh ta vào phòng phẫu thuật ngay tức khắc. Và lần này, Yuri lại đụng độ với bác sỹ gây mê Jessica Jung.
Không gặp mặt nhau thì thôi, nhưng khi gặp Yuri càng khó chịu. Cô cảm thấy Jessica cứ nhìn cô với ánh mắt căm ghét như thể cô là kẻ thù của cô ấy vậy. Nhưng thật may là cô ấy không vì việc tư mà ảnh hưởng đến việc công. Jessica đã phối hợp với thầy trò Yuri rất tốt. Ca mổ thành công tốt đẹp.
Yuri chậm rãi rời khỏi phòng phẫu thuật, cô nhìn sang phải thì thấy Jessica đang đi ngang hàng với mình. Cô hơi nhếch mày nhìn cô ấy nhưng đổi lại là sự im lìm từ Jessica. Yuri không nói gì và chỉ tiếp tục bước đi.
"Em đã đến xin lỗi Taeyeon rồi."
Jessica bất ngờ lên tiếng nói cho Yuri nghe. Nhưng cô ấy lập tức bước đi nhanh hơn để không phải chờ xem phản ứng của Yuri như thế nào. Và cũng vì thế mà Yuri cũng không thể nhìn thấy nét mặt lạnh lẽo pha lẫn sự tức giận của Jessica.
Trong một tuần ở nội trú trong bệnh viện, Yuri chỉ nhận vài tin nhắn của Taeyeon để biết nàng ấy đang ở đâu và làm gì. Đa phần nàng ấy ở bên cạnh cha mẹ nuôi của mình và tận hưởng vô vàng niềm vui mà họ mang lại. Các đồng nghiệp cũng không đá động gì đến việc cô có bạn gái nữa. Thế nhưng Minho thì có vẻ đang tránh mặt cô, anh ấy không chủ động đến tìm cô nữa mà chỉ ru rú trong phòng nghiên cứu và thăm bệnh nhân của mình rất chăm chỉ. Yuri lại cảm thấy điều đó rất ổn, cô không phải chịu sự phiền hà từ mọi người nữa và cô càng có nhiều thời gian tập trung cho công việc.
Jiyeon có vẻ rất háo hức để được gặp mặt Taeyeon nên cô ấy cứ bám theo Yuri mè nheo xin xỏ Yuri đưa cô về gặp Taeyeon mãi. Hết cách, Yuri đành thở dài đồng ý với cô ấy. Yuri lái xe đưa Jiyeon về cùng.
Khi vừa mở cửa ra, Yuri trông thấy Taeyeon đang ngồi trên ghế sofa mỉm cười chờ mình. Cô bất giác cười lại với nàng và vội bước đến bên cạnh nàng ấy.
"Yuri à!"
Taeyeon bất ngờ khi một giọng nữ vang lên. Nàng khẽ nghiêng đầu và trông thấy người với gương mặt giống hệt với kẻ đã khiến nàng đau khổ. Jiyeon tại sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ?
"Để mình giới thiệu. Taeyeon à, đây là Jiyeon bạn cùng phòng với Yuri. Jiyeon, đây là Taeyeon bạn gái xinh đẹp của mình."
Taeyeon đứng dậy, nàng cúi chào cô gái trước mặt với dáng vẻ rất lúng túng. Nàng khẽ ngước nhìn Yuri bối rối và đổi lại là nụ cười âu yếm của cô ấy. Cô đưa tay nắm lấy tay nàng, đan các ngón tay lại với nhau.
"Cậu gặp được Taeyeon rồi đấy giờ thì để mình gọi xe cho cậu về, ok?" - Yuri vừa nói vừa bấm bấm điện thoại giống như đang tìm số của taxi vậy.
"Gì chứ? Cậu định đuổi mình sớm vậy sao?" - Jiyeon chu môi mè nheo.
"Nếu cậu ở lại thì ảnh hưởng đến mình và Taeyeon lắm, tụi mình thích được ở riêng với nhau." - Yuri thẳng thắng tạt nguyên gáo nước lạnh đến Jiyeon.
"Cậu!"
Taeyeon cúi đầu cố giấu nhẹm đi tiếng cười xém tí nữa bật ra. Yuri đáng ghét quá đi mất, sao có thể nói năng cụt ngủn rồi mà ý tứ đuổi khách lại rõ như vậy chứ?
"Xe đến rồi. Cậu về đi."
Yuri một bên nắm tay Taeyeon, một bên đẩy đẩy Jiyeon ra ngoài cửa. Tuy là Jiyeon rất không hài lòng nhưng cô ta chẳng thể làm gì khác được.
"Taeyeon à." - Yuri mè nheo ngay khi Jiyeon ra về.
"Tại cậu ta cứ nằn nặc đòi gặp em nên Yuri phải đưa cậu ta đến. Xin lỗi nếu đã làm em khó chịu nha Taeyeon."
"Yuri thật là. Dù sao cô ấy cũng đến rồi, chúng ta nên mời cô ấy ở lại ăn gì đó chứ."
Taeyeon nhíu mày trách móc. Dù rằng nàng không có hảo cảm với Jiyeon vì gương mặt cô ấy trông giống với Trí Nghiên khi xưa nhưng Jiyeon có phải là Trí Nghiên đâu. Nàng tuy không thoải mái nhưng cũng phải cư xử cho phải phép.
"Ăn hả? Cậu ta chỉ muốn gặp em thôi mà. Gặp rồi thì về chứ. Sao lại phải cho cậu ta ăn?" - Yuri ngẩn người hỏi.
Taeyeon trợn tròn mắt lên nhìn Yuri không thể nói thành lời. Sao người yêu của nàng lại có thể xấu tính như thế cơ chứ? Bình thường đi cùng nàng rất ngọt ngào hiểu ý nàng mà, bây giờ lại trở nên "lựu đạn" đến như thế.
"Không nói nữa. Yuri đi tắm đi." - Taeyeon thở dài nói.
Yuri tắm ra thì liền chạy xuống bếp tìm Taeyeon. Cô ôm chầm lấy nàng ấy từ phía sau rồi vùi mặt mình vào mái tóc óng mượt thơm ngát của nàng ấy.
"Sao không ngủ một chút?"
Taeyeon ôm lấy đôi bàn tay đặt trên bụng mình âu yếm hỏi. Nàng thích cảm giác được Yuri ôm từ phía sau. Cảm giác như Yuri sẽ luôn dõi theo nàng như thế, và sẽ luôn bảo vệ nàng âm thầm như thế.
"Không muốn ngủ, vì ngủ sẽ không nhìn thấy em. Cả một tuần Yuri không được nhìn em rồi, bây giờ phải tranh thủ nhìn càng nhiều càng tốt."
"Ba hoa!"
Taeyeon bật cười mắng Yuri. Cái miệng mới lúc nãy nói lời phũ phàng với con gái nhà người ta bây giờ lại dám nói ra mấy lời có cánh như thế. Yuri đúng là lợi hại mà.
Yuri không nói gì, cô kéo Taeyeon ra sofa ngồi xuống và hào hứng nói.
"Taeyeon à, hết tuần sau là Yuri kết thúc kì nội trú rồi đấy."
"Vậy nghĩa là Yuri sắp thi phải không?"
Taeyeon lo lắng hỏi làm Yuri bất ngờ tột độ. Nàng ấy là cổ nhân nên Yuri luôn nghĩ mấy chuyện thuộc về thế giới hiện đại như thế này mà còn là chuyên môn nữa thì nàng ấy sẽ không rành rẽ gì mấy.
"Làm sao em biết?"
"Em có thể xem TV và lên Internet mà. Em biết mỗi bác sỹ ngoại khoa sau khi kết thúc kì nội trú sẽ có kì thi sát hạch quan trọng. Yuri có phải đang chuẩn bị cho kì thi đó không?"
"Uhm, đúng rồi. Yuri sắp thi." - Yuri gật đầu xác nhận.
"Khi nào Yuri thi?
"Cuối tuần sau."
"Vậy Yuri phải ôn tập phải không? Yuri nên ở lại bệnh viện để học chứ." - Taeyeon sốt sắng lên tiếng.
"Nhưng Yuri nhớ em mà. Chúng ta đã không thể ở cạnh nhau một tuần rồi."
Yuri cúi đầu nói. Cô nhớ nàng ấy vô cùng, chỉ muốn ở cạnh nàng ấy nhiều một chút thôi. Taeyeon sau khi nghe những lời chân thành của Yuri nói liền cảm động không thôi. Cô ấy nhớ nàng nhiều đến mức bỏ phí hai ngày ôn thi của mình. Điều này thật sự làm Taeyeon có chút chấn động vì nàng biết Yuri xem trọng sự nghiệp như thế nào. Nàng hiện tại hạnh phúc lắm, nếu là khi xưa, chắc có lẽ Hoàng thượng sẽ không bao giờ làm như thế.
"Em cũng nhớ Yuri lắm."
Taeyeon nhẹ giọng nói. Nàng khẽ tựa đầu lên vai Yuri và tiếp tục lên tiếng.
"Nhưng sự nghiệp quan trọng hơn. Yuri phải ôn luyện thật tốt để vượt qua kì thi này và chạm tay vào mơ ước của mình."
Taeyeon vừa nói vừa chơi đùa với những ngón tay thon dài của Yuri. Nàng khẽ ngước đầu nhìn Yuri mỉm cười.
"Em và sự nghiệp đều quan trọng như nhau cả. Có biết không?"
"Em biết chứ. Nhưng bây giờ em chịu thiệt một chút, để Yuri quan tâm đến sự nghiệp hơn em." - Taeyeon mỉm cười nói.
Yuri bật cười khi nghe Taeyeon nói thế. Cô đưa tay xoa xoa gương mặt nàng, kiềm lòng không được liền kéo nàng đến hôn nhẹ lên môi một cái.
"Vậy khi nào Yuri định trở lại bệnh viện?" - Taeyeon lại hỏi.
"Có thể là tối nay Yuri sẽ trở lại bệnh viện." - Yuri u sầu trả lời.
"Vậy Yuri ngủ một lát đi."
"Không thích!"
"Trẻ con! Mau ngủ để dưỡng tinh thần thật tốt. Em muốn Yuri thi đậu kì thi với số điểm thật cao."
Yuri chu môi nũng nịu nhưng cũng gật gật đầu với Taeyeon rồi như đứa trẻ chưa lớn mà ôm lấy nàng ấy.
"Yuri sẽ ngủ một chút thôi."
Cô nói rồi ngã người xuống sofa, đầu gác lên đùi Taeyeon nằm nhắm mắt lại. Điều này khiến Taeyeon bất ngờ lắm vì Yuri càng lúc càng thích bám dính nàng rồi nhưng nàng cũng mặc kệ mà nuông chiều vuốt vuốt tóc Yuri. Có phải ngày nào cũng thấy được cảnh Yuri nhõng nhẽo đâu cơ chứ.
End chap 31.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro