Chapter 26: An ủi
Chapter 26: An ủi
Tiffany và Sooyoung không thèm nhìn mặt nhau khi cả hai về đến nhà. Đáng lý ra đêm nay sẽ là một đêm nóng bỏng và tuyệt vời nhất của họ nhưng chỉ vì một chi tiết nhỏ xíu như hạt đậu là cái khăn trải giường đáng lẽ phải là màu hồng thay vì màu xanh lá đã phá nát tâm trạng của Tiffany. Cô nàng mắt cười tức tối mở cửa xe và đi vào nhà, bỏ mặc bạn gái mình không thèm nói một lời. Cô hơi nhíu mày khi phát hiệu ra xe của Jessica đang ở trong sân.
"CỨU TÔI!"
Tiffany hốt hoảng khi một tiếng kêu cứu rất lớn phát ra ngay trong chính căn nhà mình. Cô nhíu mày và tiếp tục lắng nghe nhưng chẳng nghe thêm được chút gì nữa. Tiffany đưa mắt nhìn quanh thì nhận ra phòng khách cũng như phòng bếp đều không có sự hiện diện của Taeyeon cũng như chủ nhân chiếc xe ngoài sân.
Như có linh tính mách bảo, Tiffany lao thẳng lên tầng gác mái. Sooyoung chỉ mới bước vào nhà và thấy cảnh bạn gái mình vội vã lên cầu thang, cô cũng nhanh chóng đi theo để tìm hiểu.
"AAAHHH!"
Tiffany hét lên tức giận. Taeyeon đang cố gắng vùng vẫy dưới cơ thể Jessica. Áo trên người bị xé rách toạc. Gương mặt Taeyeon phủ đầy nước mắt, trông vô cùng tuyệt vọng.
"JESSICA!"
Tiffany tức giận gọi lớn. Cô lao đến bên cạnh cô ấy, dùng hết sức kéo mạnh vai Jessica ra phía sau, giải thoát cho Taeyeon. Hai mắt Tiffany như long lên, đỏ ửng. Cô để mặc Jessica bị Sooyoung nắm lấy cổ áo tống mạnh vào tường mà nhanh tay cởi áo khoác của mình ra che chắn cho Taeyeon.
"CẬU ĐIÊN HẢ JESSICA?"
Sooyoung vô cùng tức giận khi thấy cảnh tượng vừa rồi. Jessica, bạn thân của cô, và cũng là em họ của Yuri đã có ý định cưỡng bức Taeyeon, một cô gái nhỏ nhắn yếu ớt và không có khả năng chống cự.
CHÁT
Tiffany không nói gì, tiến đến tát mạnh lên má Jessica trong sự ngỡ ngàng của Sooyoung. Cảm thấy tình hình của Taeyeon không ổn, Sooyoung đã âm thầm lấy điện thoại và gửi tin nhắn cho Yuri.
"Đồ xấu xa. Tại sao cậu dám làm vậy với Taeyeon hả?"
Tiffany căm phẫn nhìn Jessica. Cô không ngờ người bạn thân của mình, chị em tốt của mình lại hành động độc ác như thế. Cô ấy hành động như một kẻ biến thái đáng ghê sợ.
Jessica cúi đầu. Trong một buổi tối, cô đã nhận hai cái tát đau điếng người. Một là từ người cô yêu, và một là từ người bạn thân nhất của cô. Nhưng cũng nhờ cú tát của Tiffany mà cô mới bừng tỉnh ra. Cô đúng như Tiffany nói, cô thật xấu xa. Jessica hối lỗi nhìn sang Taeyeon, sự hổ thẹn bỗng chốc dâng lên trong lòng cô và cả đau lòng khi thấy bộ dạng hiện giờ của nàng ấy.
Taeyeon thút thít khóc nhìn Jessica. Nàng căm ghét Jessica vô cùng. Nàng quả thật không muốn nhìn mặt cô ấy nữa. Hai tay nắm chặt áo khoác của Tiffany đến mức trắng bệch, nước mắt vẫn tiếp tục chảy dài trên má nàng.
Tiffany vội vã tiến lại bên cạnh Taeyeon, ôm nàng ấy vào lòng. Hai tay cô xoa nhè nhẹ hai bên cánh tay Taeyeon như cố an ủi nàng ấy. Tiffany cũng kín đáo thở dài ra một tiếng. Thật may là Jessica chưa kịp làm gì Taeyeon. Nếu đêm nay cô không về nhà bất chợt thì có thể Jessica đã cưỡng bức Taeyeon rồi.
"Không sao đâu. Có tôi bên cạnh cô rồi. Đừng sợ nữa Taeyeon."
Tiffany thì thầm an ủi. Cô nhìn Sooyoung như muốn nói hãy đưa Jessica ra khỏi đây. Và Sooyoung đã hiểu ý bạn gái mình, cô nắm lấy cánh tay Jessica kéo đi trong im lặng.
"Mình đã nhắn Yuri về nên cậu mau biến khỏi đây đi. Yuri sẽ không đơn giản tặng cậu một cái tát như Fany đâu!"
Sooyoung khinh bỉ nói. Cô đẩy Jessica ra khỏi nhà mình với thái độ chán ghét.
"Mình xin lỗi." - Jessica buồn rầu.
"Mình không cần nhận lời xin lỗi đó từ cậu. Cậu nên nói với Taeyeon kìa. Mình thật sự thất vọng vì cậu quá Jessica. Cái đầu lạnh của cậu biến đâu mất rồi?"
Sooyoung thở dài nhìn bạn mình. Cô đẩy Jessica ra xe vì có thể Yuri sẽ về đến trong vài phút nữa thôi. Khi xe Jessica đã lăn bánh được vài giây thì xe của Yuri phóng thẳng vào sân trước sự bất ngờ tột độ của Sooyoung. Không thèm để ý sự hiện diện của bạn mình, Yuri lo lắng vội chạy nhanh vào nhà.
"Taeyeon à."
Yuri hớt hải gọi bạn gái mình. Cô thấy nàng ấy đang run rẩy trong vòng tay Tiffany mà không khỏi đau đớn. Cảm giác cô gái bé nhỏ đó cứ liên tục chịu tổn thương làm Yuri như muốn nghẹt thở.
"Yuri?" - Taeyeon ngước mắt lên nhìn Yuri, môi mấp máy gọi tên cô ấy.
Tiffany buông Taeyeon ra, cô lặng lẽ rời phòng. Khi đi ngang qua Yuri, Tiffany liền căn dặn.
"Taeyeon đang rất hoảng sợ, cậu nhớ an ủi cô ấy đó."
Yuri khẽ nhíu mày. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ nhận được một tin nhắn của Sooyoung nói rằng Taeyeon xảy ra chuyện thế là Yuri bỏ hết mọi thứ mà chạy về nhà và điều cô đang chứng kiến lúc này là bạn gái mình đang co người lại trên giường với gương mặt hoảng loạn.
"Taeyeon à. Yuri về rồi. Không có gì phải sợ nữa đâu."
Yuri âu yếm nói. Cô bước nhanh về phía giường nơi Taeyeon đang ngồi. Cô có cảm giác mỗi khi thấy nước mắt của nàng ấy là tim cô lại nhói đau vô thức. Yuri bây giờ chỉ muốn ôm trọn Taeyeon vào vòng tay. Cô cẩn trọng ngồi lên giường, dịch cơ thể lại gần Taeyeon và rồi bao trọn cơ thể nhỏ nhắn ấy trong tay mình.
"Em xin lỗi..." - Taeyeon nức nở nói. Nàng vùi mặt vào hai đầu gối, không ngước lên nhìn Yuri. Hai tay ôm lấy chân mình, không dám ôm lại Yuri.
"Không sao mà em, mọi chuyện qua hết rồi."
Yuri dịu dàng nâng gương mặt Taeyeon lên để nhìn nàng ấy. Hai mắt Taeyeon long lanh ngập nước, trong đôi mắt ấy, Yuri cảm nhận được sự đau đớn và bất lực của chủ nhân chúng. Không để một giây trôi qua vô ích, Yuri lập tức ôm chầm lấy Taeyeon, siết chặt vòng tay mình.
"Đừng sợ, có Yuri bên cạnh em rồi. Yuri sẽ bảo vệ em, không để em xảy ra chuyện gì nữa đâu."
"Yuri... Em... Em... sợ lắm... Nếu Tiffany không về... thì... thì em đã bị Jessica cưỡng bức rồi... Hức.... Em xin lỗi..."
Taeyeon ôm chặt lấy Yuri, vừa nức nở vừa nói. Nàng đến với Yuri với một cơ thể mà nàng xem rằng đã khiếm khuyết, nàng không còn trong trắng nữa nhưng nàng đã cố tình mặt dày lờ đi thiếu sót của nàng. Nàng chỉ hy vọng mình có thể dùng những thứ tốt nhất nàng còn lại để yêu Yuri, để được bên cạnh Yuri. Đến với Yuri với một tâm thế hồi hộp lo lắng lại cộng thêm tự ti buồn rầu nên chỉ cần một chút sự cố nhỏ xảy ra, Taeyeon sẽ ngay lập tức mất hết tự tin của nàng. Nàng sẽ ngay tức khắc tự trách bản thân nàng không thể giữ được tấm thân khiếm khuyết này.
Yuri vừa nghe Taeyeon nói thì liền tức giận. Hai mắt Yuri như long lên, nổi cả gân đỏ. Vòng tay vẫn ôm lấy Taeyeon nhưng hai bàn tay thì nắm chặt lại thành hình nấm đấm. Yuri thở hắc ra như một cách lấy lại bình tĩnh nhưng có vẻ cô không giữ được bình tĩnh lắm. Cô lúc này chỉ muốn chạy đi kiếm Jessica và cho cô ấy một bài học.
Taeyeon lúc này vô cùng nhạy cảm, nàng cảm nhận được hơi thở tức giận nóng rực phả lên mái tóc nàng. Taeyeon sợ hãi run rẩy, hơi thở nàng gấp gáp hơn. Có phải Yuri đang nóng giận với nàng không? Có khi nào Yuri sẽ bỏ rơi nàng vì nàng không biết giữ gìn tấm thân của chính nàng hay không? Taeyeon lúc này đã rơi xuống vực thẳm của chính sự bi quan của nàng.
"Yuri... Yuri..."
"Yuri đây. Em đừng lo, Yuri nhất định lấy lại công bằng cho em."
Yuri đẩy nhẹ Taeyeon ra để nhìn nàng ấy. Cô cố mỉm cười để Taeyeon an tâm nhưng vì sự tức giận với em họ cô đã khiến nụ cười trông rất gượng gạo. Cô khẽ cúi đầu, hôn nhẹ lên trán Taeyeon che chở. Hai tay xoa xoa lấy cánh tay Taeyeon và nhìn nàng ấy.
"Yuri thay quần áo cho em nha."
Taeyeon e dè gật đầu. Nàng im lặng quan sát Yuri đứng lên tìm quần áo cho nàng mà tâm bỗng ấm lên. Yuri không quan tâm đến việc nàng gần như thất thân, Yuri chỉ quan tâm đến cảm xúc của nàng, chỉ biết đến việc che chở và bảo vệ nàng. Nếu là lúc trước, Hoàng thượng có khi sẽ đầy nàng vào lãnh cung, cô đơn quạnh quẽo đến già.
Yuri nhẹ nhàng cởi áo khoác ra khỏi vai Taeyeon. Cô thốt lên đau lòng khi hai vai nàng ấy đỏ ửng, vài chỗ còn có vết bầm tím nổi lên trên làn da trắng sứ vốn xinh đẹp của Taeyeon. Dẫu biết Taeyeon rất gầy nhưng nàng ấy luôn mặc áo kín cổ nên lúc này khi trông thấy xương đòn nhô cao của Taeyeon, Yuri ngay tức khắc hốt hoảng.
"Taeyeon. Sao em lại ốm như vậy?"
Yuri xót xa đưa tay chạm nhẹ lên xương đòn nhô cao của Taeyeon, lướt nhẹ lên những vết đỏ tấy trên vai Taeyeon. Trong vô thức, Yuri cúi người hôn nhẹ lên làn da ấm nóng trước mặt mình. Cô cảm nhận được Taeyeon đang run rẩy thở gấp, Yuri biết mình nên dừng lại. Đây không phải lúc thích hợp để có những hành động thân mật với Taeyeon như thế. Yuri ngồi thẳng dậy, cô gạt bỏ hết mọi ý niệm mà chỉ chuyên tâm cởi bỏ y phục rách ươm trên người Taeyeon xuống để thay áo mới cho nàng. Sau đó, Yuri lại lấy một cái khăn mặt đã giặt sạch lau đi những dòng nước mắt trên gương mặt nàng.
"Ngoan. Ngủ một giấc rồi không còn việc gì nữa." - Yuri hiền hòa nói. Cô xoa nhẹ mái tóc Taeyeon rồi đẩy nhẹ nàng ấy nằm xuống giường. Yuri cẩn thận kéo mền đắp lên cho Taeyeon rồi mới xoay người bước đi.
"Yuri."
Yuri đứng sựng lại khi tay cô bị một bàn tay nắm lấy. Yuri xoay người và nhìn Taeyeon thắc mắc.
"Em biết mình không được đòi hỏi nhưng Yuri có thể ở bên cạnh em không? Không cần ở cạnh em cả đêm, chỉ cần một chút thôi." - hai mắt Taeyeon long lanh nhìn Yuri như đang cầu xin.
"Đương nhiên là được rồi." - Yuri mỉm cười hiền hòa nói với Taeyeon.
Yuri lấy điện thoại và gọi cho bác sỹ Lee. Cô xin ông ấy được về nhà sớm vì bạn gái mình xảy ra chuyện và ông ấy đã duyệt cho cô ở lại nhà trong một đêm nhưng ngày mai cô vẫn phải trở lại bệnh viện dù rằng chỉ còn một ngày nữa Yuri đến ngày nghỉ.
"Yuri đi tắm rồi quay lại ngay."
-----
Yuri kéo Taeyeon lại gần mình hơn, để nàng ấy nằm lên tay cô. Càng bên cạnh Taeyeon, Yuri càng thích hôn nàng ấy. Da nàng ấy mịn màng thơm ngát lại còn ấm áp hơn cô rất nhiều. Yuri chỉ dám hôn lên trán nàng ấy, hôn nhẹ lên mái tóc Taeyeon làm sao để nàng ấy bình tĩnh lại được, cố gắng hết sức để đem đến cảm giác an toàn tuyệt đối cho nàng ấy.
"Yuri sẽ không ghét bỏ em chứ?" - Taeyeon thì thầm hỏi nhỏ.
"Yuri yêu em, luôn luôn là như thế Taeyeon à." - Yuri trả lời chân thành.
Phải mất gần hai giờ Taeyeon mới trằn trọc đi vào giấc ngủ. Yuri ở bên cạnh luôn phải thì thầm những lời an ủi và yêu thương để nàng ấy đừng suy nghĩ bi quan. Có thể nói sau lần này, Yuri hiểu thêm một khía cạnh khác của Taeyeon. Nàng ấy cực kì lo sợ cô sẽ vì chuyện nàng ấy mất đi sự trong sạch mà bỏ rơi mình. Cứ tưởng rằng Taeyeon có thể hòa nhập với xã hội hiện tại thì nàng sẽ có chút cởi mở nhưng thật chất nàng ấy vẫn mang tư tưởng phong kiến rất nặng nề. Taeyeon sẽ luôn nghĩ mọi lỗi lầm đều thuộc về nàng cho dù nàng có là người bị hại hay không.
-------
Yuri bước xuống cầu thang để tìm nước uống thì bất ngờ khi thấy Tiffany và Sooyoung vẫn đang ngồi trong bếp. Hai người họ khẽ mỉm cười chào cô và đưa cô một ly nước lọc.
"Mình đã thấy một ly cacao nóng trên bàn, miệng ly có vết son nên mình nghĩ Taeyeon đã pha cho Jessica. Cô ấy không hề đề phòng Jessica." - Tiffany thở dài nói.
"Có thể nói Taeyeon không ngờ Jessica lại hành động như thế. Và mình cũng không thể ngờ được." - Sooyoung lắc đầu chán nản.
"Jessica yêu Taeyeon và con bé rất quyết tâm để có Taeyeon nhưng bằng cách này thì thật hèn hạ." - Yuri tức giận nhận xét.
"Taeyeon sao rồi? Đã ổn chưa?" - Sooyoung đổi chủ đề.
"Đã ngủ rồi, cô ấy sợ lắm. Sợ vì Jessica xâm hại, lại sợ mình sẽ chán ghét cô ấy." - Yuri cúi đầu thở dài.
"Đúng rồi. Phụ nữ thời phong kiến rất xem trọng trinh tiết. Taeyeon lại là Hoàng hậu thì tư tưởng đó còn ăn sâu trong xương cốt cô ấy nữa. Có thể nói Taeyeon đang cảm thấy hổ thẹn lẫn tự trách mình, với cả việc niềm tin bị phản bội vì Jessica... Yuri à. Cậu phải thật tinh ý nha, bên cạnh Taeyeon lo lắng cho cô ấy." - Tiffany mong mỏi nói.
"Mình biết rồi. Mình đang cố gắng an ủi cô ấy mà. Thôi, mình lên phòng đây." - Yuri gật đầu với Tiffany và nhanh chóng trở về phòng.
"Yuri. Cậu định xử lý việc này thế nào?" - Sooyoung nghiêm túc hỏi.
"Mình không thể làm lớn chuyện này ra được vì mình biết Taeyeon nhất định sợ hãi khi lại phải đối mặt với Jessica. Mình sẽ giải quyết riêng với con bé đó." - Yuri lạnh lùng trả lời.
Tiffany và Sooyoung thở dài nhìn nhau. Họ không biết Yuri sẽ làm gì Jessica vào ngay mai nên họ chỉ dám hy vọng Yuri sẽ vì quan hệ chị em thân thiết mà nhẹ tay với Jessica. Nhưng dù gì cũng là việc của gia đình họ, bạn thân cách mấy cũng không có quyền nói vô. Thế nên, Tiffany nghĩ nếu để người nhà khuyên người nhà sẽ tốt hơn. Tiffany lập tức gọi cho Yoona để thông báo tình hình.
End chap 26
*Có bạn nào đề xuất cách xử lý Ca hô không? Bản gây trọng tội quá mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro