Chapter 23: Hứa
Chapter 23: Hứa
*Vì Hoàng hậu đã yêu cầu thay đổi cách xưng hô nên au phải nghe lời bả thôi. Từ nay về sau, au sẽ viết là Taeyeon thay vì Kim Thái Nghiên như trước nhé.*
Yuri bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt, cô mỉm cười nhìn Taeyeon đang ngồi xếp bằng trên giường chờ đợi mình. Thấy thế, Taeyeon rất nhanh đã lấy máy sấy tóc bên hộc tủ đầu giường ra nhíu mày nhìn Yuri ý bảo mau mau đến bên cạnh nàng. Yuri rất nghe lời nên đã leo lên giường ngồi ngay ngắn trước mặt nàng để nàng sấy tóc cho cô. Bàn tay Taeyeon quả nhiên là thứ trân quý nhất trên đời, ngoài vẽ tranh, nấu nướng thì sấy tóc thôi cũng khiến Yuri say đắm. Những ngón tay nhỏ nhắn nhưng mềm mại, chúng lướt nhẹ qua da đầu cô, xoa dịu mọi căng thẳng mệt mỏi cho cô. Yuri chỉ còn biết nhắm mắt thư giãn, cổ ngửa ra tận hưởng mà thôi.
"Thái Nghiên... À không... Taeyeon à ~ dễ chịu quá đi mất!" - Yuri cảm thán.
"Sao cứ gọi em là Thái Nghiên vậy?" - Taeyeon xoa xoa mái tóc Yuri cười hỏi.
"Vì quen miệng mà." - Yuri trả lời với chất giọng nhừa nhựa lạ lẫm.
"Yuri phải sửa dần đi!" - Taeyeon nghiêm khắc ra lệnh.
"Biết rồi thưa Taeyeon ssi!" - Yuri lè lưỡi chọc lại Taeyeon.
Taeyeon chỉ còn biết lắc đầu cười trừ với Yuri thôi. Cô bây giờ dám thể hiện tính khí trẻ con cho nàng thấy rồi đấy, chứ lúc xưa có như thế đâu. Nhưng khi thấy cô trẻ con như thế nàng lại thích. Taeyeon tắt máy sấy khi tóc Yuri đã khô hẳn. Nàng bước xuống giường đem chiếc máy để tại bàn vẽ của mình vì không muốn cất vào hộc tủ ngay khi máy còn nóng. Nàng vô tình thấy ngăn hộc bàn vẽ hơi hở ra một chút, nàng sực nhớ hình như nàng có để một thứ gì đó trong ngăn kéo này.
"Cái gì vậy em?"
Yuri thắc mắc khi thấy Taeyeon đem một chiếc hộp chữ nhật trong suốt đến giường.
"Ốp lưng điện thoại. Cái này em mua lâu rồi, định tặng cho Yuri nhưng có nhiều chuyện xảy ra quá nên em quên mất. Bây giờ em mới phát hiện nó nằm trong ngăn kéo của em."
Taeyeon nói. Nàng ngồi xuống giường, chăm chú bóc hộp. Đến khi lấy được cái ốp lưng có hình Mickey thì lại tự mỉm cười với chính mình. Taeyeon với tay tự tiện lấy điện thoại của Yuri như thể nó là của nàng. Taeyeon ốp cái ốp Mickey vào điện thoại Yuri rồi mỉm cười giơ ra cho Yuri coi.
"Yuri một cái. Em một cái. Có phải rất đáng yêu không?"
Taeyeon hơi tự cao hỏi Yuri làm cô bật cười với Hoàng hậu rồi lấy điện thoại về xăm xoi. Đúng là ốp lưng rất đáng yêu, nhựa mềm không sợ làm trầy điện thoại, hình lại là chuột Mickey nhân vật cô mê tít thò lò từ nhỏ cho tới lớn. Yuri bất giác mỉm cười nhìn Taeyeon rồi nhanh tay chộp lấy điện thoại của Taeyeon ốp ngay cái ốp lưng chuột Minnie còn lại cho nàng ấy.
"Em có biết Minnie là gì của Mickey không?"
"Không biết."
"Nó là bạn gái của Mickey đó."
"Ồ, vậy sao?"
"Uhm huh. Em mua ốp lưng đôi sẵn cho Yuri và mình rồi sao? Không ngờ em lợi hại đến mức dự đoán được tương lai của hai chúng ta nữa."
Yuri thoải mái chọc ghẹo. Cô thấy nàng cúi đầu, hai má hơi hồng hồng lên rất đáng yêu. Có thể mua ốp lưng đôi là vô tình nhưng bây giờ thì cả hai đúng là thành một cặp rồi. Nói gì thì nói, Taeyeon đúng là "dự việc như thần".
"Em thấy nó dễ thương nên mới mua thôi. Không thích thì trả lại em." - Taeyeon thẹn quá hóa giận, toan giựt lại điện thoại của Yuri.
"Ấy đâu có được. Hàng tặng rồi miễn lấy lại nha!"
Taeyeon bật cười, rướn người cốc lên trán Yuri một cái nhẹ nhàng. Thấy trời đã khuya nên Yuri không muốn giỡn nhây với Taeyeon nữa. Cô bắt lấy tay nàng ấy, kéo nàng ấy về phía mình.
"Đi ngủ thôi nào. Khuya lắm rồi."
Yuri nằm xuống bên cạnh Taeyeon sau khi đã tắt đèn, cô thấy nàng xoay mặt về phía mình. Ánh sáng le lói từ ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng giúp Yuri ngắm nhìn Taeyeon.
"Em có muốn nằm lên tay Yuri không?"
"Em được phép sao?"
Yuri chưng hửng khi nghe Taeyeon hỏi như thế? Nhưng ngẫm lại thì nàng ấy được giáo dục theo Nho giáo, và ngay từ đầu thì nàng ấy đã có xu hướng "làm vợ" rồi nên khi được hỏi như thế, Taeyeon đã vô cùng bất ngờ.
"Đương nhiên rồi, bây giờ em là bạn gái của Yuri mà, là tâm can bảo bối của Yuri đó. Yuri chỉ muốn chăm sóc em, làm em thoải mái nhất khi ở cạnh Yuri thôi."
Yuri bật cười nhìn Taeyeon hơi vội vã nằm sát lại chỗ cô. Yuri giơ tay đặt ngang lại và Taeyeon gối đầu lên tay cô ngay. Nàng mỉm cười, rúc mặt vào cánh tay Yuri như muốn trốn vào trong đó vậy. Thấy thế Yuri xoay người ôm gọn Taeyeon vào vòng tay mình.
"Em muốn biết Yuri xử lý bọn nam nhân trong hồ bơi thế nào?"
Yuri mới đầu còn ngớ người khi Taeyeon hỏi nhưng sớm cũng nhớ ra được. Cô cười cười rồi thành thật trả lời cho Taeyeon biết.
"Yuri đã khiếu nại lên ban điều hành của hồ bơi, họ hứa sẽ cấm cửa tuyệt đối bọn chúng. Chúng sẽ không được đến bất cứ hồ bơi nào trực thuộc công ty đó nữa và công ty cũng đưa ra cảnh báo công khai đến toàn bộ những hồ bơi cũng như phòng tập khác trên cả nước phải chú ý đến đám người đó, tuyệt đối không cho vào. Chúng cũng phải đền bù thiệt hại về tinh thần cho em."
Yuri nhìn thấy Taeyeon gật gật đầu mà có chút hoảng. Trí nhớ của Hoàng hậu đại nhân quả là không đùa được. Chuyện gì nàng ấy cũng nhớ sao?
"Em nhớ hết mọi việc sao Taeyeon?" - Yuri vừa hỏi vừa xoa xoa cái lưng nhỏ bé của nàng.
"Thường thì trí nhớ em không tốt đâu. Em chỉ nhớ những việc liên quan đến Yuri và em thôi."
Taeyeon thành thật trả lời, đôi mắt to tròn ngắm nhìn Yuri không chớp. Còn Yuri thì mỉm cười mà mồ hôi lạnh muốn tuông ra. Có người yêu như Taeyeon không biết sướng hay khổ nữa đây.
--------------------
Hôm nay Yuri lại thức dậy trước Taeyeon. Cô nằm đấy, ngắm nhìn gương mặt ngủ say của Taeyeon. Lần trước cô chỉ dám nhìn nhưng lần này cô đã được ôm ấp nàng ấy trong tay. Dù bên ngoài là mùa đông lạnh lẽo thì trên chiếc giường nhỏ này, cô vẫn thấy ấm áp lạ thường. Yuri đưa môi hôn lên vầng trán cao thông minh của Taeyeon như muốn đánh thức nàng ấy nhưng kì lạ thay, nàng ấy vẫn ngủ say. Yuri khúc khích cười, cô lại lần nữa đưa môi hôn lên đôi mắt sáng của Taeyeon, lại dời môi xuống hôn chóp mũi bé xinh. Đến bây giờ Taeyeon cũng chẳng chịu dậy.
"Có phải thức khuya quá nên bây giờ dậy không nổi không Hoàng hậu?" - Yuri cười mỉm nghĩ thầm.
"Taeyeon a... Taeyeon a... Dậy nào Taeyeon a." - Yuri vừa nhéo nhẹ một bên má Taeyeon vừa gọi.
"Um ~" - Taeyeon cựa mình mở mắt nhưng chỉ nheo nheo một chút lại vùi mặt vào tay Yuri ngủ tiếp.
"Không muốn dậy sao?" - Yuri hỏi nhỏ, tay đưa lên vuốt vuốt đầu nàng ấy.
"Ngủ thêm chút nữa nha Yul~" - Taeyeon nhừa nhựa xin xỏ. Đến khi gọi tên Yuri thì mặt đã vùi sâu vào người cô ấy nên nghe cũng chẳng rõ nữa.
"Yul? Mình còn được đặt biệt danh nữa chứ." - cô tự lầm bầm với bản thân rồi lại mỉm cười ngốc nghếch.
Yuri tự cho bản thân lười biếng một ngày. Cô nằm bên cạnh Taeyeon ngắm nhìn gương mặt say ngủ của nàng. Cổ nhân như nàng ấy khi ngủ cũng duyên dáng xinh đẹp hơn người nữa. Gương mặt trắng hồng xinh đẹp hơn người, cánh môi lúc nào cũng ửng sắc son nhẹ như cánh đào, hơi thở khẽ khàng phả lên cổ Yuri từng chút một. Một bàn tay để hờ lên eo Yuri, không nắm quá chặt nhưng cũng không muốn buông lơi giống như tính cách của nàng ấy. Lúc dịu dàng cam chịu lúc lại muốn chiếm giữ. Yuri cứ nhìn lại tiếp tục cảm thán vẻ đẹp của nàng ấy.
Taeyeon có cảm giác dường như ai đó đang nhìn nàng. Nàng hơi nheo mắt tỉnh dậy. Điều đầu tiên nàng thấy là gương mặt xán lạn của Yuri đang nở nụ cười âu yếm chào đón.
"Mấy giờ rồi Yuri?" - Taeyeon hơi ngóc đầu dậy nhìn dáo dác.
"Mới chín giờ thôi. Em ngủ tiếp đi." - Yuri kéo Taeyeon nằm lại xuống tay mình.
"Trễ vậy sao? Em phải làm bữa sáng nữa." - Taeyeon hốt hoảng. Nàng bật người dậy như muốn lao xuống giường.
"Ấy khoan nào. Em đi đâu vội vậy?" - Yuri bật cười. Cô vươn tay ôm lấy eo Taeyeon từ phía sau, không cho nàng ấy lộn xộn.
"Em đi làm bữa sáng cho Yuri. Bỏ em ra, trễ rồi." - Taeyeon cố gỡ tay Yuri ra khi cô ấy cứ ôm nàng chặt như thế.
"Không cần đâu. Chúng ta ra ngoài ăn." - Yuri nói. Cô vùi mặt vào mái tóc của Taeyeon hít hà hương thơm của nàng ấy.
--------
Tiffany và Sooyoung hôm nay bỗng dưng dậy sớm hơn bình thường. Họ hơi khác thường khi không chịu dọn về cùng một phòng vì lý do cần không gian riêng để làm việc nhưng vẫn muốn dính lấy nhau như sam. Sooyoung lại đặc biệt thích hôn Tiffany nên cô ấy chẳng để ý mình đang sống chung với hai người khác mà kéo bạn gái vào người ôm hôn.
Yuri cùng Taeyeon vừa bước xuống cầu thang thì thấy cảnh Tiffany nằm trên sofa với Sooyoung bên trên ôm hôn nhau cuồng nhiệt. Yuri đảo mắt thở dài, cô liếc nhìn Taeyeon lại thấy nàng ấy cúi đầu đỏ mặt. Bỗng dưng cô buồn cười không nói nên lời. Hình ảnh này quả là quá sức chịu đựng của một cổ nhân như Taeyeon mà. Yuri không nói gì, cô chỉ nắm lấy tay Taeyeon kéo nàng ấy đi theo mình ra khỏi nhà.
Yuri chọn một tiệm ăn truyền thống để cùng Taeyeon ăn bữa sáng. Cô ngồi đối diện với nàng mỉm cười nhìn cách Taeyeon quan sát người nữ phục vụ dọn bàn ăn. Hoàng hậu có vẻ căng thẳng hoặc là khó chịu gì hay sao đấy nên Yuri hỏi ngay.
"Em sao vậy? Không thoải mái sao?"
"Mấy món này quả thật rất cầu kỳ đó Yuri."
"Uhm huh. Cho nên em ăn nhiều vào nha."
"Em muốn học cách nấu. Em hỏi họ được không Yuri?"
"Không đâu, họ có bí quyết của họ, không bao giờ chỉ cho người ngoài đâu. Nhưng mà sao em lại muốn học nấu?"
"Em muốn nấu cho Yuri."
Yuri mím môi hạnh phúc. Cảm giác này quả thật không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được. Taeyeon không cần lúc nào cũng nghĩ cho cô như thế đâu. Chỉ mới yêu nhau thôi mà nàng ấy đã quan tâm và chăm sóc cô như thế rồi. Nếu như cả hai có thể bên nhau lâu dài thì chắc chắn Taeyeon còn ngọt ngào và chu đáo hơn rất nhiều nữa. Yuri bây giờ như chìm ngập trong mật ngọt mà Taeyeon ban tặng vậy.
"Không cần thế đâu mà. Em sẽ vất vả lắm, Yuri chỉ muốn cùng em đi ăn thế này thôi."
Yuri nắm lấy tay Taeyeon nói nhỏ. Cô mỉm cười khi thấy Taeyeon gật gật đầu như hiểu ý mình.
Trong lúc ăn, Taeyeon có nhìn thấy một gia đình ngồi bàn bên cạnh. Họ có một đứa con gái độ khoảng hai hoặc ba tuổi, con bé rất xinh xắn và đáng yêu. Đứa nhỏ còn rất ngoan khi có thể tự ăn một mình mà không cần ba mẹ đút nữa. Taeyeon cứ vừa ăn vừa nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ mãi. Thấy thế Yuri cũng xoay đầu nhìn theo hướng Taeyeon. Cô hơi thở dài khi thấy hình ảnh đấy. Có phải nàng ấy nhớ con gái mình không?
"Taeyeon à."
Yuri khẽ gọi khi cô nắm lấy tay Taeyeon cùng nhau đi dạo trong công viên gần đấy.
"Vâng?" - Taeyeon ngước mắt lên nhìn Yuri thắc mắc.
"Con gái của em đó... Uhm... Con bé được mấy tuổi khi em nhảy xuống thác?"
"À... Con gái em... Hình như lúc đó đã được hai, ba tuổi rồi."
"Chắc em nhớ nó lắm hả? Lúc nãy Yuri có thấy em cứ nhìn đứa nhỏ trong tiệm ăn."
Yuri hơi e dè lên tiếng. Cô cắn môi nhìn phản ứng có phần cứng nhắc trên gương mặt Taeyeon. Nàng ấy thở dài, kéo cô đến bên ghế đá ngồi xuống.
"Em chưa bao giờ sinh con cả. Tiểu công chúa đó là con của Hoàng thượng và một nữ nhân khác."
"Thật sao em?" - Yuri bất ngờ tột độ. Hai mắt trợn tròn không dám tin.
Taeyeon gật nhẹ. Đôi mắt nàng buồn bã nhìn mông lung về phía chân trời như đang nhớ lại chuyện trước kia. Thế rồi Taeyeon nhẹ nhàng lên tiếng.
"Mẫu thân của tiểu công chúa có tên gọi là Trí Nghiên. Nàng vốn dĩ là tiểu thư của một thương gia nổi tiếng nhưng vì cha nàng buôn bán thua lỗ nên gia đình ly táng, nàng bị bán vào kĩ viện. Hoàng thượng trong một lần vi hành đã ghé thăm kĩ viện đó. Người thương cảm cho số phận của nàng ấy, lại càng cảm thán tài năng thiên bẩm của nàng ấy nên bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nàng ấy từ lúc bước vào kĩ viện chưa từng đụng chạm với bất kì nam nhân nào, chỉ bán nghệ chứ không bán thân nhưng sau khi tiếp xúc và cảm mến Hoàng thượng, nàng ấy đã trao trọn tấm thân cho người."
"Ôi trời!"
"Sau đó nàng hoài thai. Hoàng thượng quả thực rất vui mừng vì đấy là hài tử đầu tiên của người. Thế nhưng sức khỏe Trí Nghiên không tốt. Cơ thể nàng yếu ớt, mang thai lại suy nhược đến khi sinh con không bao lâu đã mất. Tâm nguyện cuối cùng của nàng là không muốn hài tử nàng mang danh là nữ nhi của kĩ nữ. Thế nên em mới làm mẫu thân của tiểu công chúa Từ Huyền."
"Em chấp nhận như thế sao Taeyeon?" - Yuri đau lòng hỏi. Cô nắm lấy tay Taeyeon ủ ấm trong đôi tay mình.
"Hoàng thượng đã ban lệnh như thế rồi nên em phải tuân mệnh." - Taeyeon trả lời. Nàng cúi đầu mỉm cười một nụ cười cam chịu.
"Quá đáng. Ông ta thật quá đáng mà!" - Yuri tức giận.
"Yuri à, nam nhân năm thê bảy thiếp là chuyện rất bình thường, huống chi người còn là vua một nước, phải khai chi tán diệp. Em không có quyền ngăn cản người yêu thích những nữ nhân khác." - Taeyeon giải thích nhưng đôi mắt nàng vẫn rất buồn.
"Yuri hiểu rồi."
Yuri thở dài. Cô kéo Taeyeon vào sát người, ôm vai nàng ấy xoa xoa như muốn xoa diệu nỗi buồn mà cô đã ép nàng ấy nhớ lại.
"Nhưng Yuri à... Em... quả thật không muốn chia sẻ người mình yêu với ai cả. Như vậy có ích kỷ lắm không?" - Taeyeon ngước mắt lên nhìn Yuri mong mỏi. - "Em đã từng nói như thế với Hoàng thượng. Người đã rất tức giận với em. Em thật sự rất sợ nếu như Yuri cũng giống như người, tức giận với em."
Taeyeon cắn lấy môi dưới của nàng, cố gắng không bị cảm xúc của mình khống chế mà mất đi bình tĩnh. Chỉ cần nàng nhớ lại lúc nàng biết Hoàng thượng có hài tử cùng một thứ dân, tâm can nàng như bị xé nát. Nàng không muốn chia sẻ hắn với ai cả, nàng chỉ muốn hắn là của một mình nàng thôi nhưng nàng không thể giữ hắn được. Mà hắn cũng có muốn mãi mãi bên cạnh một người đâu. Hắn thích cảm giác mới lạ với những nữ nhân khác, hắn đa tình, hắn phong lưu đào hoa và hắn cũng sớm quên mất lời hứa đầu bạc răng long với nàng. Mãi cho đến khi hắn xuất quân ra trận, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng hắn mới nhớ đến nàng. Hắn để lại cho nàng một bức thư, hắn hẹn kiếp sau sẽ cùng nàng nên duyên phu phụ, đến lúc đó hắn chỉ yêu một mình nàng.
"Thái Nghiên. Là ta nợ nàng quá nhiều. Ái hậu của ta, kiếp này nếu không thể trọn vẹn trải qua một kiếp người cùng nàng, ta chỉ xin hẹn nàng ở kiếp sau. Kiếp sau, ta nhất định chỉ yêu một mình nàng, chỉ có một thê tử là Kim Thái Nghiên nàng mà thôi."
"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Yuri sẽ chỉ yêu một mình em, chỉ có một người bạn gái là em, sau này nếu em đồng ý thì chỉ có một người vợ là em thôi. Em không bao giờ phải chia sẻ người mình yêu với ai khác."
Yuri nhìn thẳng vào hai mắt Taeyeon nói rõ từng chữ một. Taeyeon dù có cố gắng kiềm nén cũng không thể ngăn nổi nước mắt của nàng. Hạnh phúc lắm. Nàng thật sự hạnh phúc khi nghe Yuri nói như thế. Thứ hạnh phúc như thể đưa nàng bay lên tận trời xanh, lâng lâng trong vui sướng tột độ. Nàng được Yuri kéo vào người, nàng lọt thỏm trong vòng tay cô ấy, nàng dựa dẫm và được cô ấy nâng niu như viên ngọc quý.
"Em cứ khóc như vậy làm Yuri đau lòng lắm. Yuri hứa từ nay trở về sau chỉ làm em cười hạnh phúc thôi." - Yuri thì thầm với nàng.
"Yuri hứa thì phải làm được đấy. Nhưng còn một chuyện nữa..." - Taeyeon ấp úng.
"Chuyện gì em?" - Yuri hơi đẩy Taeyeon rời ra. Cô âu yếm nhìn nàng, ngón tay thon dài đưa ra lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp thay nàng.
"Yuri có một người bạn trông rất giống Trí Nghiên..." - Taeyeon bặm môi cúi đầu. - "Cô ấy là người mà Yuri gọi là Jiyeon."
"Thật á?"
"Uhm... Họ giống nhau như hai giọt nước vậy. Khi em trông thấy Jiyeon, em đã rất lo sợ... em sợ rằng chuyện khi xưa sẽ xảy ra..."
"Em đừng sợ. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như thế. Nếu em muốn Yuri sẽ giữ khoảng cách với Jiyeon, không quá thân thiết với cậu ta." - Yuri sốt sắng lên tiếng.
"Em tin Yuri sẽ không làm em đau lòng vì Yuri đã hứa với em rồi. Yuri còn phải làm việc với cô ấy, đừng với mấy chuyện nữ nhi thường tình của em làm Yuri phân tâm."
Yuri nở nụ cười tươi với Taeyeon. Có một người yêu hiểu chuyện như nàng ấy thì cô còn muốn tìm kiếm người khác để làm gì cơ chứ? Một mình Kim Taeyeon là tuyệt vời rồi. Yuri nâng bàn tay Taeyeon lên, kéo nàng đứng lên đi theo mình.
Mùa đông khắc nghiệt sắp tới, nhiệt độ sẽ nhanh chóng giảm xuống lạnh thấu xương nên Yuri lại muốn mua áo ấm cho Taeyeon nữa rồi.
End chap 23
*Hoàng hậu nguy hiểm bomie ấy. Bả xoay Yuri vòng vòng chứ chẳng chơi.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro